Trans note: cảnh báo, bộ truyện có yếu tố cháy hậu cung cực cao, cao gần bằng Đệ Cửu cùng dàn hậu cung của ổng, những người nào vẫn còn nuôi mộng harem nồng ấm nên né :’(
Tại một đồng cỏ nơi có thể thấy rõ được thành phố pháo đài gần đó.
Một con Orc với mái tóc nhím bạc và dài đang cầm thanh đại kiếm trong tay phải.
Cơ thể nó cao phải hơn hai mét, và thân trên to hơn rõ rệt so với thân dưới của nó. Con Orc đang làm một biểu cảm dữ tợn, nhưng không có chiếc rang nanh nào đang được nhe ra từ hàm dưới của con quái vật.
Đôi mắt đen của nó với con người màu vàng đang lườm về phía thám hiểm giả đứng trước mặt.
[Mày không định tấn công à?]
Người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ với làn da trắng , mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Tóc anh ta được tạo dáng đẹp đẽ. Dáng người trông có vẻ mảnh khảnh nhưng cơ thể ấy đã được rèn luyện một cách kĩ lưỡng. Bộ trang phục màu đen anh chàng đang mặc rõ ràng là trang phục hạng nhẹ ngay cả khi đem so với con quái vật—tên Orc anh ta đang đối mặt.
Bộ quần áo đó còn không có tay ảo ở bên phải, nên cánh tay chàng trai gần như lộ ra ngoài. Những phần còn lại thì được làm từ vải hoặc da thú.
Ngược lại, con Orc nọ đang cầm một thanh kiếm thậm chí còn lớn hơn cả thanh đại kiếm chàng thám hiểm giả kia đang cầm bằng một tay. Các chi của nó được bảo vệ bằng các lớp giáp da.
Trên ngực con Orc còn có một lớp giáp bảo vệ.
[UOOOOOOOOOO!!!]
Con Orc bước tới với bàn chân to lớn của nó. Chàng trai trẻ kia không hề hoảng sợ ngay cả khi cơ thể khổng lồ đó đang lao đến chỗ mình. Anh ta giương thanh đại kiếm lên để thủ thế.
[Sheesh... Mày dễ đoán quá.]
Anh nói vậy và bước về trước trong khi đánh chệch cây đại kiếm của con Orc đi.
Con Orc bị mất cân bằng nhưng ngược lại, chàng trai trẻ bước về phía trước và đánh vào bụng con orc bằng sống kiếm từ bên cạnh.
[Kahah!]
Con Orc kêu lên từ cái miệng lớn của nó. Và rồi chàng trai vung thanh đại kiếm của mình xuống trong khi con Orc đang quằn quại trong đau đớn.
[Kết thúc rồi]
Con Orc nhắm mắt lại.
Nhưng, nó sợ hãi mở mắt ra sau một lúc. Chàng trai trẻ gác thanh đại kiếm trên vai trong khi bực tức nói.
[Chuyển động của mày dễ đoán quá. Cũng đừng có ngần ngại khi lao lên. Tao nói nhiều rồi mà. Vẫn còn lâu lắm mày mới có thể áp dụng vào thực chiến được.]
Chàng trai nọ đưa tay ra để đỡ con Orc... Ponsuke dậy.
Con Orc cao hơn 2 mét cúi đầu với vẻ hối lỗi.
[Ngay cả khi mày nói thế thì Ri--]
Và rồi vẻ mặt của chàng trai, Rook, nghiêm lên.
[Oi, đừng gọi tên thật của tao ở đây. Như vậy là hơi vô duyên đấy.]
[O-ờ, xin lỗi.]
Rook tra lại thanh đại kiếm của mình vào vỏ trước khi giảng cho Ponsuke một bài học.
[Mày không nên thua một cách dễ dàng như vậy bất kể tao chơi game này lâu hơn mày bao lâu. Nếu chỉ xét về chỉ số thì Orc có nhiều lợi thế hơn so với Thượng Nhân (High Human) trong đánh cận chiến.]
Ponsuke cũng cất vũ khí đi và thu người lại.
Nhìn từ bên ngoài thì cảnh này trông như một chàng thanh niên đang la mắng một con quái vật.
[Tất nhiên là tao sẽ do dự khi mày đột nhiên bảo đánh nhau như thế. À mà, chả phải bình thường tao nên chiến đấu với quái vật trước để lên cấp rồi mới tham gia PvP sao?]
Rook nhún vai.
[Ngu. Tao đang tranh thủ luyện cho mày trước khi lập nhóm cùng những người chơi khác. Sẽ khá là dễ dàng để farm level lên cấp 30 nên một chút khác biệt cũng chả có ý nghĩa gì mấy. Quan trọng nhất là mày nên cải thiện kỹ năng cá nhân của mình nhiều hơn.]
Con Orc Ponsuke chán nản rũ vai xuống.
[Tao cứ nghĩ đây chỉ là một con game VR thôi, cơ mà không ngờ nó lại rắc rối như vậy khi chơi... tao lướt web thì thấy bảo ngưỡng kĩ năng để chơi trò này khá cao.]
VRMMO—trò chơi có thể nói là đại diện cho cả thể loại đó ngay cả tại thị trường Nhật Bản là [Khu Vườn của Chiếc Hộp Pandora]. Nó đã trở nên phổ biến đến mức bỏ xa mọi tựa game khác.
Nhưng theo Ponsuke thấy thì, đi kèm với dnah tiếng đó là một môi trường mà người chơi mới khó có thể tận hưởng vì độ khó trung bình cao.
Rook vội vàng sửa lại lời của bạn mình.
[Sau này quen rồi sẽ vui lắm! Ngoài ra, chiến đấu không phải điểm nội bật duy nhất của tựa game này. Miễn là mày hoàn thành phần tân thủ, sẽ có rất nhiều địa điểm thú vị như biển, núi,...]
Trong trò chơi không chỉ có mỗi chiến đấu chống lại quái vật. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực vui chơi được chuẩn bị sẵn trong đây. Rook giải thích điều đó sẽ mở rộng phạm vi và số lượng người chơi.
[Mày có thể tận hưởng trò chơi này theo cách của riêng mình. Chà, số lượng người chơi tăng lên cũng phần nào đó làm cho ngưỡng đầu vào cao hơn một chút. Nhưng ít nhất mày cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ!]
Có lý do mà Rook lại giới thiệu trò chơi này cho Ponsuke một cách tuyệt vọng như vậy.
(Cậu ta làm vậy chỉ vì phần thưởng của event mời người chơi mới.)
Rook là một người chơi trình độ cao trong Pandora thậm chỉ dựa vào level của cậu.
Nhưng một lão làng như vậy lại chịu giúp người mới bắt đầu như Ponsuke bởi chính cậu là người đã rủ bạn mình vào trò chơi này.
Hơn nữa, phần thưởng sẽ không được trao cho đến khi người được mời hoàn thành phần hướng dẫn tân thủ.
Ponsuke nhìn Rook với ánh mắt nghi ngờ.
[Ahaha....] Rook cười ngượng rồi chỉ vào pháo đài gần đó bằng ngón tay cái, ra hiệu rằng họ nên quay về.
[Được rồi! Tao đã dày mày những thứ cơ bản, giờ thì quay về thành phố rồi tìm một tổ đội để mày tham gia thôi. Mày sẽ không thể nhận nhiệm vụ nếu chơi solo. Giờ sẽ cần tìm thêm 2 người nữa, bao gồm tao rồi.]
Ponsuke bối rối nhìn Rook.
[Kéo người chơi level cao đi làm nhiệm vụ cùng có sao không thế? Nếu tao nhớ không nhầm... mày hơn lv100 lâu rồi mà nhỉ?]
Rook gật đầu.
[Ờ, tao đang ở 128. Nhưng, lần này thì không sao tại cấp độ của tao bị hạn chế đi rồi. Giờ tao chỉ là một người chơi level 10 thôi.]
Ponsuke nghĩ sau khi nghe điều đó.
(Một lão làng level 10 đập một thằng mới chơi level 1 ra bã... thôi, cứ coi như nó đang dạy mình cách chơi đi.)
Ponsuke và Rook bắt đầu bước đi.
Họ đang hướng về thành phố--- Thủ Đô Hi Vọng, nơi bắt đầu trò chơi.
Gió mát thổi lướt qua đồng cỏ.
Ponsuke cảm nhận nó bằng làn da của mình và nhìn xung quanh.
(Cho dù vậy đi chăng nữa, những thứ này cũng quá... thật.)
***
Mọi chuyện đều bắt đầu tại lớp học.
Ponsuke--- Naruse Akito có thể được mô tả một cách ngắn gọn là một học sinh trung học vô cùng giản dị. Cậu tốt nghiệp cấp 2 và đăng kí vào một trường tư, nơi cậu ấy bắt đầu cuộc sống tự lập và có một công việc bán thời gian.
Chàng trai không có bất kì tài năng nào khiến cậu muốn tham gia câu lạc bộ, và cậu cũng không có động lực để tham gia một môn thể thao nào đó chỉ để giải trí.
Nhà trường cũng ngay lập tức giới thiệu cho cậu một công việc bán thời gian sau khi nhập học một thời gian, và mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi rằng Akito sẽ làm tại một siêu thị nhỏ trong một khu đô thị với nhiều tòa chung cư và nhà cao tầng.
Siêu thị này có phần lớn hơn một cửa hàng tiện lợi. Cậu phụ trách các việc vặt và quầy thanh toán.
Mà, dù nơi này được gọi là siêu thị nhưng trông nó giống một cửa hàng tiện lợi hơn.
Quay trở về lớp học, người đang trò chuyện với Akito là bạn của cậu, Aoba Riku.
Tóc cậu chàng được nhuộm vàng. Cậu ấy nhìn như một game thủ nhưng thật ra hồi cấp 2 Riku từng là một vận động viên thể thao. Mặc dù sau đó, cậu cảm thấy chán nản vì thấy rằng mình không có tài năng và chọn không tham gia câu lạc bộ nào.
Giờ thì cậu cũng như Akito, một học sinh trung học bình thường chọn sống một mình với công việc bán thời gian.
Akito đang ngồi đối diện với Riku với một chiếc bàn ở giữa họ trong khi nghiêng đầu một cách bối rối.
[Máy VR dành cho doanh nghiệp? Sao mày lại bán cái này?]
Nơi mà Riku làm việc là một quán cafe VR.
Rất nhiều người muốn tận hưởng thế giới ảo, nhưng họ cảm thấy việc phải mua trang thiết bị các thứ quá rắc rối. Tuy nhiên, gần đây việc trải nghiệm VR đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào sự thu nhỏ và cải tiến về mặt hiệu năng.
Riku chắp tay lại trước mặt Akito và cầu xin cậu ta.
[Chỗ làm của tao vừa chuyển qua mẫu mới nhất nhưng bọn tao vẫn còn một số thứ còn sót lại. Sẽ rất lãng phí nếu vất chúng đi nên quản lý bảo tao bán đi. Ổng nói ổng sẽ cho tao một nửa nếu tao có thể bán đống đó với giá 20000.]
Akito cũng đang có hứng thú với VR.
Ngay cả người bình thường cũng có nhiều cơ hội sử dụng ở bệnh viện. Akito cũng đã được giáo dục VR trong vài tuần tại bệnh viện trước khi đến trường.
Những bài học mà học sinh thường phải học trong 3 năm ở trường có thể được nhồi nhét vào đầu qua vài tuần.
Đó là điều bình thường tại thời điểm hiện tại.
Nhưng, cho dù mọi người đều trải qua cùng một việc, vẫn sẽ có sự khác biệt trong kết quả, có lẽ đó chính là sự khác biệt về tài năng.
Công nghệ VR đã được phát triển rất nhiều cho những thứ khác ngoài ngành công nghiệp trò chơi, như giáo dục, chăm sóc y tế--- và cả những thứ như quân sự.
Ngành công nghiệp trò chơi bắt đầu ứng dụng VR từ khoảng 10 năm trước.
[Ngay cả khi tao mua nó thì sẽ vô nghĩa nếu tao không thể chơi được.]
Akito tỏ ra hơi miễn cưỡng. Nhưng Riku giải thích với cậu như thể đang mong đợi điều đó.
[Đây là mẫu cũ nhưng nó dành cho doanh nghiệp, nên nếu chỉ so về mặt tính năng thì nó lại tốt hơn. Mày có hiểu nếu tao bảo thứ này mạnh đến mức có nhiều phần thừa thãi không? Nhưng quan trọng nhất, nó có thể chơi [Khu vườn của chiếc hộp Pandora] mà không gặp vấn đề gì.]
Ở Nhật, khi nói đến VR game, trò chơi mà Riku vừa đề cập đến chắc chắn là số một.
Cũng có nhiều tựa game khác, nhưng [Khu vườn của chiếc hộp Pandora] vẫn là tựa game đầu tiên được hiện thực hóa.
Những trò khác cũng đang cố hết sức mình, nhưng về cơ bản thì game VR đòi hỏi nhiều thời gian, kinh phí và nhân lực ở mức độ không thể so sánh được với game trong quá khứ.
Ngay cả một trò VRMMO đơn giản cũng cần vài năm để phát triển cho đến khi sẵn sàng để tung ra thị trường.
Một cái phức tạp hơn sẽ cần hàng chục năm để xây dựng và phát triển. Chi phí sẽ là một con số khổng lồ và cần rất nhiều nhân lực tụ về.
Do vậy, các tựa game khác ngoài Chiếc Hộp Pandora sẽ ngay lập tức trôi vào quên lãng hoặc luôn ở tình trạng hấp hối.
Hiện tại thì tựa game này đang chiếm vị trí độc quyền trong ngành.
Một cô gái tới gần trong khi Akito vẫn đang phân vân xem có nên mua hay không.
Cô ấy là lớp trưởng Ichinose Maya. Cô có một mái tóc dài màu nâu với kiểu tóc buộc nửa. Cô ấy đang tỏ ra một cảm giác như quý cô vậy.
Trên thực tế, Maya là con gái của hiệu trưởng, nên cổ chính là một quý cô phú bà thật sự.
Maya là một cô gái thông minh, vốn dĩ có thể theo học tại một trường ở thứ hạng cao hơn, cộng thêm chức vụ lớp trưởng, nên nhiều người xung quanh đã lựa chọn việc giữ khoảng cách với cổ.
[Bàn tán về game cũng được, nhưng 2 người đã nộp tài liệu mà giáo viên yêu cầu chưa? Họ phàn nàn với tôi rằng 2 cậu vẫn chưa nộp đâu.]
Cả Akito và Riku chỉ biết cười gượng khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị hơi hếch lên của cô.
[C-Chưa, tớ sẽ nộp luôn trong hôm nay...]
[Tớ cũng vậy...]
Maya thở dài.
[Đừng chậm chạp. Tôi sẽ là người bị giáo viên phàn nàn vì 2 cậu đấy.]
Akito lấy điện thoại mình ra để kiểm tra thư. Cậu tìm thấy cái được gửi tư giáo viên và mở dữ liệu điện tử lên.
Nội dung của bức thư là về chuyến viếng thăm sẽ được thực hiện bởi các nhân viên của nhà trường đến nơi ở của các học sinh đang ở một mình.
Mail nói rằng học sinh cần chọn thời gian nếu họ rảnh, sau đó thông báo lại cho nhà trường.
Riku ngay lập tức điền thông tin và gửi.
Nhưng Akito gặp vài rắc rối.
[Chậc, tao cần kiểm tra lại ca làm việc của mình trước.]
Riku nhìn bạn mình.
[Chỗ của mày có hay thay đổi ca không?]
Akito gật đầu.
[Những nhân viên bán thời gian khác có vài vấn đề. Đôi khi họ lại yêu cầu đổi ca vào phút cuối. Tao mong là mấy người họ tem tém lại vì tiền bối của tao có vẻ khá khó chịu.]
Riku cười.
[Bên mày có vẻ cực quá nhể. Chỗ tao thì hoàn toàn không có tình trạng như thế. À mà quan trọng hơn, mày có muốn quất không? Tao sẽ cài luôn phần mềm coi như quà tặng kèm nếu mày lấy luôn bây giờ.]
Akito nhún vai.
(Chà, dù sao mình cũng có chút hứng thú, nên chắc là sẽ ổn thôi. Tiền thì cũng đủ rồi.)
[Tao mua. À mà, phí hàng tháng là bao nhiêu? Cái này cũng cần phải đăng kí thẻ đúng không?]
Riku ngay lập tức nhắn tin cho chỗ làm của mình ngay khi Akito xác nhận rằng mình sẽ mua.
[Nếu tao nhớ không nhầm thì mày sẽ được chơi miễn phí trong 2 tuần ngay sau khi đăng kí. Mày cũng có thể sử dụng thẻ game để trả phí nên sẽ không có vấn đề gì vì mày có thể mua luôn tại chỗ làm thêm của mình. Giờ thì, tao sẽ chuẩn bị máy và cài luôn mấy cái cần thiết... ngày mai được không? Tao sẽ đem đến căn hộ của mày.]
Riku nhìn có vẻ khá hài lòng. Akito chỉ có thể cười gượng khi thấy bạn mình như vậy.
***
Tại chỗ làm của Akito.
Có hai học sinh trung học đang làm việc bán thời gian trong siêu thị [Mild]. Còn một nhân viên chính thức ở văn phòng phía sau, nhưng anh ta chả bao giờ ra ngoài.
[Cảm ơn quý khách đã chiếu cố~]
Akito tiễn khách ra về. Rồi cậu vươn vai khi nhìn lên đồng hồ. Sẽ sớm đến 9 giờ tối.
Người đang xếp hàng lên kệ là Shikata Yakumo, học sinh năm 2 của một trường trung học khác. Đặc điểm nổi bật của cô ấy là mái tóc ngắn cắt kiểu bob màu đỏ dài đến vai. Cô cũng khá cao và mảnh khảnh.
Nhưng, cơ thể cổ cũng phát triển ở những nơi cần phát triển. Yakumo có một vẻ ngoài ưa nhìn. Những khách hàng nam đến đây thường nhìn chằm chằm vào Yakumo mỗi khi họ đi qua quầy thu ngân.
Akito, người đang đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá, nhìn vào bên trong cửa hàng.
[Cuối cùng cũng tạm hết khách.]
Yakumo trả lời cộc lốc.
[Có vẻ vậy. Bỏ vụ đó qua một bên, tôi tự hỏi hôm nay họ có đến đúng giờ không?]
Nhân viên của ca tiếp theo vẫn chưa đến. Họ là một bộ đôi sinh viên đại học, nhưng chưa thấy dấu hiệu nào của việc họ sẽ đến đúng giờ cả.
[Vâng. Chà, đằng nào chúng ta cũng phải ở lại đợi họ để còn giao ca... đúng rồi, làm luôn khi mình còn ở đây nào.]
Akito đã làm thủ tục mua hàng bằng tiền điện tử tại máy tính tiền. Yakumo cũng đã hoàn thành việc sắp xếp hàng lên kệ, sau đó cổ tiến đến quầy thu ngân.
Thứ mà Akito đang mua là thẻ tích điểm cho Pandora.
[Chi phí cơ bản chỉ cho một tháng đã lên tới 10000 yên, đắt đấy.]
Bên nhà phát hành game sẽ không thể duy trì trò chơi nếu họ không đòi nhiều tiền như vậy. Khi nghĩ vậy, Akito thỏa hiệp với lý do đó và mua điểm trị giá 10000 yên.]
(Riku nói nó cũng đã chi thêm vài chục ngàn yên để mua nhiều thứ khác nhau, như các vật phẩm nạp... thật là khó tin.)
Yakumo đang liếc nhìn cậu từ bên cạnh.
[Có chuyện gì sao tiền bối?]
Akito nhận thấy ánh mắt của cô ấy và nói vậy. Yakumo chỉ lắc đầu.
[Không có gì. Quan trọng hơn thì, có vẻ họ đến rồi đấy.]
Sau đó, hai sinh viên đại học bước vào trong.
[Xin lỗi vì đến muộn.]
[Chắc vẫn ổn phải không? Đằng nào 2 đứa cũng phải ở lại để giao ca mà. A, Yakumo-chan, dạo này em thế nào?]
Người sinh viên đại học nói chuyện với Yakumo một cách thờ ơ, nhưng cô đối xử lạnh nhạt với anh ta trong khi giao ca cho họ.
Nhưng hai sinh viên đại học này chả bận tâm gì cả.
[Mày đang bị ghét đó.]
[Ể-- hơi sốc đó nha, trước đây chúng ta đã từng chung ca với nhau vậy mà...]
Với biểu cảm và một bầu không khí nhẹ nhàng, Yakumo ban đầu trông giống như một người chị gái tốt bụng và dịu dàng. Nhưng Akito, người chung ca với cổ, có ấn tượng rằng chị ta thật sự lạnh lùng.
[Em xin phép đi trước.]
Một trong hai người sinh viên bắt chuyện với Akito.
[Cậu có vẻ vất vả gớm nhỉ.]
[Ahaha...]
Akito chỉ biết cười gượng mà đáp lại.
***
Thủ đô Hi Vọng.
Rất nhiều người chơi đang kiểm tra các tấm áp phích được ghim trên bảng thông báo lớn tại quảng trường trung tâm.
Hai người vừa trở về từ bên ngoài—Ponsuke và Rook cũng đang sử dụng bảng thông báo như bao người chơi khác.
[Hmm~ tìm thêm hai thành viên cho nhóm tân thủ, thế là xong.]
Rook viết lên một tờ giấy rồi ghim lên bảng.
Ponsuke thắc mắc.
[Mày không thêm bất kì điều kiện gì vào đó, như chủng tộc hay nghề nghiệp à? Các thông báo khác có nhiều chi tiết hơn cái của mình.]
Có những yêu cầu liệt kê các yêu cầu khác nhau nhue nghề nghiệp, chủng tộc hay thậm chí là phong cách chơi.
Tuy nhiên, Rook ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó với vẻ không quan tâm cho lắm.
[Thế là đủ rồi. Cái này chỉ là nhiệm vụ cho người mới chơi, nên cả những người có avatar kiểu đùa hay tộc rác đều được chào đón.]
[Tộc rác?]
Rồi Rook hơi lộ vẻ ngạc nhiên.
[Mày... đừng nói với tao, mày tự mình chọn Orc làm avatar? Không, cũng có khá nhiều người chơi khác chọn nó, nhưng hầu hết bọn họ chỉ muốn chơi bời đùa nghịch hoặc không quan tâm đến hiệu quả, mày biết không thế?]
Ponsuke bị sốc. Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng tộc Orc mà cậu chọn làm avatar lại bị coi như một trò đùa.
[Không đời nào!]
Rook cười cười toe toét.
[Có chứ. Chà, mày có thể thay đổi lại sau nếu mày chịu khó đợi một thời gian.]
Ponsuke cảm thấy chán nản.
[Haa... mặc dù tao đã tốn cả đống thời gian để tạo cái avatar ngầu lòi này.]
Sau đó, có người bắt chuyện với một Ponsuke đàn chán nản.
[Tôi đã thấy thông báo tìm người trên bảng, mấy cậu còn cần không?]
Đó là một người chơi có hình đại diện là nữ. Cổ mặc một chiếc váy đỏ với thanh kiếm treo trên hông.
Nhân vật của cổ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Nó được thiết kế rất tốt và đẹp.
Rook huýt sáo.
[Đó là vật phẩm trả phí à. Khá là nghiện đấy cô nàng. Và ừ, chúng tôi vẫn đang tìm người.]
Người phụ nữ đó nhìn Ponsuke và mỉm cười.
[Tôi là Alfie. Xin các cậu hãy chiếu cố.]
[V-Vâng.]
Ponsuke hơi vui mừng, nhưng rồi cậu thấy một Elf chạy vụt ra khỏi đám đông và hướng ánh mắt về đó.
[Cậu còn đang tìm người không? Tôi là một Elf và là thợ săn.]
Mái tóc đỏ dài và thẳng của cô gái đầy năng lượng này tung bay sau lưng. Cô mặc một bộ trang phục trông có vẻ dễ vận động nhưng lại để lộ rất nhiều da thịt.
Một cây cung ngắn được treo trên lưng cổ. Đôi tai dài nhọn nhô ra từ mái tóc trông cũng rất đặc biệt.
Rook xóa tờ thông báo được ghim trên bảng.
[Giờ ta đủ 4 người rồi. Đi làm nhiệm vụ thôi. Nhóm này hơi mất cân bằng một chút, cơ mà có thể bù lại bằng cách nâng level một chút.]
Cô elf đỏ Mariela đặt tay lên ngực mình. Nó làm cho bộ ngực đó lắc lư theo.
[Tạ ơn trời. Mọi người trước đó cứ từ chối tôi. Họ bảo pháp sư thì chỉ nên đứng ở hậu phương thôi.] (Mariela muốn làm thợ săn)
Rook cười.
[Sau này cô có thể lấy lớp nhân vật liên quan đến phép thuật sau, nên không cần bận tâm về điều đó. Giờ thì đến Guild để nhận nhiệm vụ thôi, và ta cũng sẽ đi hoàn thành luôn. Có thể sẽ mất một chút thời gian nhưng tôi muốn làm cho xong luôn trong một lần. Mọi người có ổn với việc này không?]
Rook nói với hai cô gái nọ rằng cậu sẽ đi cùng với Ponsuke cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và họ gật đầu hiểu ý.
Alfie trông có vẻ vui.
[Tôi mừng khi chúng ta có một vị lão làng ở đây để hướng dẫn.]
Mariela cũng thấy vậy.
[Tôi đang tính tự mình lập một tổ đội riêng hoặc đi solo một mình nếu không tìm được nhóm, nhưng được thế này thì còn gì bằng.]
Rook lắc đầu.
[Đúng là thợ săn có thể đi đánh một mình được nhưng sẽ khá là khó trừ khi cô có kĩ năng cá nhân đủ tốt. Chà, cô cũng có thể từ từ học hỏi bằng cách chết đi chết lại.]
Sau đó bốn người họ bắt đầu di chuyển. Rook thấy Ponsuke có vẻ lo lắng nên nói thầm với cậu ta.
[Sao thế?]
[Không, chỉ là, tự dưng có 2 cô nàng xinh đẹp tham gia nhóm chúng ta...]
Ponsuke nói vậy trong khi cảm thấy hơi tò mò.
(Cảm giác như mình từng gặp 2 người này ở đâu rồi thì phải.)
Rook huých cùi chỏ vào sườn Ponsuke đằng sau tầm mắt của 2 cô gái nọ.
[Nghe này thằng ngu... cho dù vẻ ngoài của họ có giống gái như nào đi nữa, vẫn có nhiều câu chuyện về việc ẩn sau những cái avatar dễ thương đó là ông chú trung niên đấy, biết không?]
[...Eh? EH!? N-Nhưng mà, hướng dẫn bảo không nên sử dụng avatar khác với giới tính ở đời thực!]
Tâm trí Ponsuke rơi vào hỗn loạn. Rook nhìn bạn mình với một nụ cười buồn.
[Mấy thằng như mày kiểu gì cũng có ngày bị lừa cho đến khi trong ví không còn xu nào.] (TN: đ có chuyện đấy đâu, mấy con vợ của nó hơi bị dữ, động vào chồng nó chúng nó dí cho đến chết.)
Ponsuke lại nhìn về phía hai avatar nữ giới đang trò chuyện một cách vui vẻ.
Khung cảnh hai cô gái xinh đẹp đang vui đùa... nhưng, đó chỉ là một ảo ảnh. Giờ đây trong mắt cậu chỉ là hai ông chú đang lúi húi với nhau.
[...Nhảm nhí thật.]
Rook vỗ vai Ponsuke. Và sau đó cậu làm một biểu cảm dịu dàng.
[Đó là cách thế giới này hoạt động. Hãy cảm thấy may mắn vì mày đã nhận ra từ sớm.]
Một chàng trai trẻ đẹp mã đang an ủi một con Orc đang chán nản... đó là một cảnh tượng rất kỳ lạ, nhưng lại là điều bình thường tại nơi đây. Đó chính là thế giới Khu vườn của Chiếc hộp Pandora.
2 Bình luận