• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,166 từ - Cập nhật:

Debora Seymour, con gái duy nhất của Công tước Seymour – một trong những quý tộc quyền quý nhất lục địa – và là một kẻ chuyên gây rối khét tiếng. Khi cô, người bị gắn mác “nữ phản diện”, xuất hiện tại buổi tiệc, sự yên tĩnh bỗng giáng lâm xuống sảnh tiệc vốn dĩ náo nhiệt.

Kiểu trang điểm quái dị gì thế?

Cô ta nhìn còn kinh khủng hơn trong lời đồn.

Đối với đa số người, Công nương Debora là hiện thân của mụ phù thủy thường xuất hiện trong truyện cổ tích. Ánh mắt sác bén được lớp trang điểm nặng nề tôn lên kèm đôi môi luôn có màu son đỏ như máu. Làn da trắng muốt tương phản hoàn toàn với mái tóc tím đậm chưa từng đeo qua trang sức. Đúng vậy, nếu phù thủy có thật, chắc chắn ả sẽ trông như cô.

Những tiểu thư quý tộc khác mang những chiếc váy màu phấn và áo nịt bụng để phối với tiết trời xuân. Mặt khác, Debora xuất hiện trong một bộ váy khác lạ kiến một số tiểu thư thở dài sau chiếc quạt đang dùng để che miệng.

Không ai có thể không đồng ý rằng trang phục này rất hợp với cô. Cô là một phụ nữ có ngoại hình xuất chúng với vẻ đẹp có thể mê hoặc người khác.

Công nương Debora tự tin đứng trước Nam tước Marco và rút quạt ra.

Chát!

Bằng cử động mượt mà, cô vả vào má phải của ông ta bằng một lực khó có thể tin được. Người đàn ông ngã sõng soài trên mặt sàn. Âm thanh chấn động đó vang vọng cả căn phòng.

“Hả…?”

“Ôi trời ạ.”

Những tiểu thư mềm lòng cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng chấn động đó. Nam tước Marco trên mặt hiện ra vẻ khó tin, sau đó là nhục nhã. Ông ta đứng dậy “C-công nương Debora, tại sao người lại làm vậy?”

“Tay ta bị trượt.” Cô vô cảm trả lời rồi nâng tay lên lại vả vào má hắn, động tác tựa như đang đập một con ruồi. “Lần này ta bị trật cổ tay.”

Chất giọng vô cảm của cô làm người đàn ông có ria mép như hồn bay phách lạc. “S-sao người lại làm chuyện này?”

Cô từ tốn nhấc môi trả lời, “Ta nói rồi, tay ta bị trượt. Nhân tiện thì mặt ông nhiều dầu quá. Lau chúng đi.” Nói xong, cô rút ra một chiếc khăn tay, ném về phía Nam tước, không hề ăn năn mà quay đầu rời đi.

Cả sảnh tiệc yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ôi trời ạ.

Ai đã mời ả đàn bà kinh khủng đó đến đây thế?

Mọi người đều bị khung cảnh vừa rồi dọa sợ, nhưng không một quý tộc nào dám đứng lên chống lại cô. Thay vào đó, họ bàn tán sau lưng vì họ sợ phải gánh chịu hậu quả nếu đối lập.

Cô là con gái duy nhất của Công tước Seymour, một người đàn ông cũng tàn nhẫn không kém. Những hậu quả có thể tưởng tượng được đã quá kinh khủng nên không ai dám trực tiếp đối đầu với cô. Không biết có phải đúng lúc hay không, nhưng ngay lúc đó một điệu van bắt đầu phát ra và đám đông cứng nhắc lại bắt đầu chuyển động.

Không nhận được bất cứ lời mời nhảy nào, Debora Seymour bước đến bàn rượu và nốc một ly sâm panh. Sau khi uống cạn hai ly nữa, cô đứng khoanh tay lại với thái độ cao ngạo, ý tứ đã rõ ràng: cô biết cả bữa tiệc này không ai diện đồ bắt mắt hơn cô.

Cuối cùng Quý bà Ripley Felice – được biết là một người phụ nữ rất khoan dung – không chịu đựng nổi thái độ của Debora nữa. Quý bà Ripley từ từ tiến đến vị trí của Debora, suy tư cách khuyên nhủ cô. “Công nương Debora, tôi có điều muốn nói.” Bà quyết định dùng câu từ đơn giản trong khi Debora đang dùng quạt tay.

Cô hướng ánh nhìn băng lãnh đến người phụ nữ trước mặt.

Khi nhìn kĩ hơn, Quý bà Ripley thấy một hình thêu hình con rắn hai đầu trên chiếc quạt tay của Debora.

Hự, thật đáng sợ…!

Quý bà Ripley cố nhịn không phát ra tiếng hét. Phần lớn các tiểu thư sẽ thêu hình hoa hòe hoặc chim chóc, nhưng người này lại thêu rắn. Nghĩ đến mới để ý, chẳng phải hình ảnh con rắn hai đầu là đại diện cho gia tộc Seymour sao? Lẽ nào đây là để cảnh cáo những ai dám lăng mạ, chỉ trích gia tộc Seymour lừng danh ư?

“Nói”

Giọng Debora lạnh như băng. Điều này đã đủ làm bà run rẩy trong sợ hãi. “Ta…” Đối diện với đôi con ngươi đỏ như máu, Quý bà Ripley bị dọa đến nuốt nước bọt mà nói. “C-công nương Debora à… uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe của người.”

“…”

“Ta chỉ đơn giản là lo cho sức khỏe của người thôi. Người hiểu mà đúng không? C-chỉ có thế thôi. Xin người hãy tận hưởng nốt buổi tiệc này.” Quý bà Ripley đột nhiên dừng cuộc hội thoại lại rồi mau chóng bước đi.

…Hả? Tự dưng khi nãy làm tôi thấy lo.

Debora nhẹ thở ra ngay khi Quý bà Ripley khuất khỏi tầm mắt. Bàn tay cô dùng để cầm quạt khi nãy ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Khi nãy đáng sợ thật.

Cô uống thêm một cốc sâm panh nữa để kiềm chế lại sự căng thẳng. Thật ra mặc dù bản thân khét tiếng, Debora Seymour khá rụt rè. Nói chuẩn xác hơn thì Yoon Do-hê, người nhập hồn vào xác Debora Seymour, mới đúng là người rụt rè.

Tôi không thể để tất cả nỗ lực thành công cốc được. Tôi sẽ không thể sống yên ổn nếu để lộ bí mật ra ngoài.

Cô cắn chặt làn môi đỏ.

Mày không cần thấy tội lỗi. Tên Nam tước khi nãy là một kẻ rác rưởi đáng bị đánh.

Nam tước Marco, người khi nãy bị cô đánh, không chỉ là một kẻ trăng hoa mà còn là một người chồng bạo lực. Hắn đã làm gãy chân người vợ đang mang thai bằng cách đẩy cô xuống cầu thang.

Tốt, tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch.

Quan sát nét mặt từng người trong buổi tiệc này, Dabora đã thấy thỏa mãn vì đã một lần nữa duy trì “danh tiếng” của mình.

Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống xa hoa và bình yên của một ma nữ.

Cô chán ghét việc lại phải sống một kiếp làm kẻ ngây thơ. Cô thầm thề, hai bàn tay nắm chặt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận