Using Gacha to Increase M...
Chinkururi Isegawa Yasutaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 239 - Triệu hồi Martina

2 Bình luận - Độ dài: 2,746 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành mục tiêu gacha lần này là Martina xong, cơn mệt tích lũy từ trận chiến với unit UR cũng đã bắt đầu chạm đến ngưỡng giới hạn.

Thật lòng thì tôi còn mong sẽ kiếm được nhiều hơn cơ, tuy nhiên thu hoạch với 2 đá triệu hồi Martina, 1 đá triệu hồi Luna và thiết bị đặc biệt có lẽ cũng được coi là ổn rồi.

Noru cũng đã bắt đầu kêu đói rồi, vậy nên chúng tôi sẽ ăn uống nghỉ ngơi trước rồi mới tính đến việc triệu hồi Martina sau.

Sau đó, dường như phản chấn từ kỹ năng của Shisuha đã hết thời gian hiệu lực, khắp người em ấy chợt phát sáng rực lên rồi trở lại hình dạng ban đầu.

Mà vì kỹ năng cường hóa hồi phục của Shisuha vốn có thời gian hồi chỉ là một giờ, đáng lẽ phản chấn cũng chỉ có hiệu lực ngắn mới phải chứ nhỉ.

「Phù…… Cuối cùng thì cũng trở lại bình thường rồi…… Chẳng phải chỉ có mỗi kỹ năng của em là phải chịu phản chấn quá lớn hay sao」

「Shisuha-chan kiểu trẻ con trông dễ thương thế cơ mà~」

「Umu, thỉnh thoảng em cũng muốn chị trở lại hình dạng đó nữa」

「Hừm, nếu Luna-san đã thực sự muốn vậy thì chị khó lòng mà không nghĩ tới rồi nhỉ」

Cả Luna lẫn Freesia dường như đều tiếc hình dạng trẻ con của Shisuha.

Shisuha thì trông có vẻ như đang rất hạnh phúc khi được Luna cưng nựng, dám chắc con bé từ giờ trở đi sẽ rất tích cực sử dụng kỹ năng đây.

……Mà đối với tôi thì, kiểu trẻ em này thậm chí còn có phần hung dữ hơn nữa.

「Nào, gacha đã xong và nghỉ ngơi cũng đầy đủ rồi, đợi mãi rồi cũng đến lúc để triệu hồi Martina đây」

「Anh nói “đợi mãi” là vậy chứ thực tế trận chiến cũng chỉ vừa mới kết thúc ít lâu trước đó thôi mà」

「Nói là triệu hồi nhưng liệu chúng ta có còn đủ điểm tiêu thụ không anh?」

「À, cái đó thì anh vẫn xoay xở được mà」

Hiện tôi đang ở cấp 97, tích lũy gốc là 15, cộng với 96 từ cấp độ nữa tức là tôi đang có tối đa 111 điểm tiêu thụ.

Mức tiêu thụ hiện tại đang là 93, trong khi Martina sẽ ngốn thêm 17 điểm nữa.

Tổng cộng sẽ là 108 điểm và gần như là chạm kịch tới giới hạn.

Hiện tại tôi vẫn đang còn tới 7 vé thưởng SSR Costdown nữa, vậy nên dù điểm tiêu thụ có cao hơn nữa thì tôi vẫn có thể kham được.

Dẫu vậy, khá chắc rằng tôi sẽ không có đủ điểm để triệu hồi thêm bất cứ unit nào nữa……

Chỉ còn 3 cấp nữa thôi là tôi sẽ đạt đến giới hạn cấp độ unit trong GC là 100, và liệu rằng sau đó cấp độ của tôi có còn tiếp tục tăng hay không.

Cấp độ của player trong GC thì hoàn toàn có thể vượt quá 100, tuy nhiên unit thì lại không thể vượt lên trên cấp 100 được.

Và một khi tôi đạt được cấp 100 ở thế giới này thì tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì.

Chênh lệch cấp độ với đám quái vật khiến lượng exp mà tôi nhận được trong dạo gần đây giảm hẳn xuống.

Có lẽ tôi sẽ phải tìm loại quái vật mạnh hơn thôi.

việc giới hạn mức tiêu thụ có thể tăng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi có thể tăng lên quá cấp 100 hay không, vậy nên đây sẽ là việc cần phải xác minh càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp xấu nhất khi cấp độ bị giới hạn ở 100, chúng tôi sẽ buộc phải phụ thuộc vào việc trao đổi SSR Costdown thông qua đồng xu thiên ma, bằng không thì sẽ không thể triệu hồi thêm bất cứ unit nào trong tương lai.

Nếu việc đó là thật thì cũng đồng nghĩa là đồng xu thiên ma sẽ ngày càng có giá trị hơn…… Ha~, mọi chuyện sắp tới chắc chắn sẽ bù đầu lắm đây.

Thôi thì trước mắt cứ triệu hồi Martina trước xem sao đã nhỉ.

「Vậy thôi anh triệu hồi đây」

Chọn lấy đá triệu hồi của Martina, tôi bắt đầu quá trình triệu hồi.

Từ trong màn hình chiếc điện thoại, ánh sáng bắt đầu trào ra ngoài và rồi tụ lại thành hình dạng người.

Sau đó, ánh sáng tỏa lên rực rỡ và hóa chính xác thành hình dạng của Martina.

Ẩn trong chiếc mũ đen trùm đầu là mái tóc màu tím nhạt, với phần tóc mái dài đến độ không trông thấy được đôi mắt đằng sau.

Hít lấy một hơi, Martina nâng khóe miệng lên và quăng chiếc áo choàng đen đi, để lộ ra cây lưỡi hái đang mang trên vai.

Mặc dù đang ở trong nhà nên tôi không muốn con bé vung vẩy cây lưỡi hái theo cách nguy hiểm như vậy, còn Martina thì cứ vờ như không quan tâm và mỉm cười đầy ngạo nghễ.

「Ku~ku~ku, tôi chính là Martina Elodie đây! Chúa tể vực thẳm và đồng thời là chiêu hồn sư tối thượng điều khiển vô số linh hồn đã chết đây! Liệu anh có phải chính là người đã triệu hồi tôi theo minh ước hay không?」

Martina tạo dáng và chỉ một tay về phía tôi như thể đang muốn nói “Quyết định rồi”.

Và cùng với đó là ánh mắt kinh ngạc từ nhóm Noru.

「Danh xưng của Martina nghe “vẫn” độc đáo quá nhỉ~」

「Phải ha. Mới nghe tới đó tôi mà người em ngứa râm ran cả lên rồi nè」

「A~...... Còn em thì có chút ngạc nhiên vì cứ tưởng là cậu ấy sẽ xuất hiện với vẻ run sợ chứ」

Con bé vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng, bất chấp việc vừa mới bị chúng tôi đánh đập cách đây ít lâu.

Có phải là vì Martina này tới từ một chiều không gian khác nên không nhận phải bất kỳ sát thương nào không?

Chứ còn không thì em ấy sẽ ngay lập tức cảnh giác khi nhìn thấy chúng tôi mới phải……

Trong lúc mà tôi vẫn còn đang bận thắc mắc, Freesia đã nhanh nhảu vui vẻ bắt chuyện với Martina.

「Hoan hô! Martina-chan! Chúng mình gặp lại nhau rồi!」

「C, cậu sao thế hả! Tỏ ra gần gũi quá rồi đó!」

Có lẽ là do bị sấn tới theo cái cách thân thiện tới bất ngờ, Martina mất thế đứng và hoảng hốt đáp lại Freesia.

Mặc dù vậy, bầu không khí mà con bé tỏa ra lại hệt như việc đang bị một người lạ tiếp cận.

Bản thân Freesia cũng phần nào cảm thấy có gì đó lạ lạ, thế là con bé vừa tự trỏ tay vào bản thân vừa hỏi những câu hệt như thắc mắc trong đầu tôi.

「Là mình đây mà! Chẳng phải mới nãy chúng ta đã gặp nhau rồi sao!」

「Mới nãy có gặp nhau……? Nghĩ kĩ thì dường như đã thấy cậu ở đâu thì phải……」

Martina khoanh hai tay lại và tỏ vẻ như thể đang thực sự đăm chiêu.

Một cảm giác mơ hồ nổi lên khi con bé có nhớ những không thể nhận ra chúng tôi.

Có lẽ nào Martina không còn nhớ gì về trận chiến với unit UR sao?

Rất có thể rằng Martina đã chiến đấu ở đó và Martina đang xuất hiện tại đây không hề liên quan gì tới nhau.

Luna cũng sấn tới như đang tỏ vẻ quan tâm và hỏi cùng một câu tương tự như Freesia.

「Chị không nhớ gì hết sao?」

「Nn? Cảm giác như đã từng trông thấy cậu ở đâu đó rồi……」

Martina cũng nghiêng đầu phản ứng như lúc đáp lại với Freesia trước đó.

Dường như Martina vẫn lờ mờ nhận ra người mà mình đã đánh bại trực tiếp trong trận chiến trước đó là Luna sao.

Nhưng dường như em ấy có lờ mờ nhận ra gì đó, vậy nên chắc hẳn Martina hiện tại cũng chính là người mà chúng tôi đã đấu khi trước rồi.

Mặc dù vậy, Martina gần như lại chẳng nhớ gì về trận chiến đó cả.

Hừm, tôi còn chẳng thể phân định được rằng điều này là tốt hay xấu nữa.

Mà nếu những gì tôi nhớ là đúng, những unit được triệu hồi khẩn cấp mang tính tạm thời về sau vẫn có thể nhận ra chúng tôi.

Được như vậy thì sẽ dễ dễ cho người chơi hơn…… Mà nghe cũng đáng ngờ thật.

Tất nhiên đó chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu thôi, mà suy nghĩ đó cũng liền bị người bắt chuyện với Martina tiếp theo gạt phắt ngay tắp lự.

Đứng từ phía sau, Shisuha đặt tay lên vai Martina còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì và cất tiếng gọi.

「Gặp lại cậu rồi」

「Ế~――Hiiiiii~ ! ? Không! Không! Đừng, đừng……」

Martina run rẩy quay người lại với thanh âm kêu cọt kẹt. Và khi trông thấy Shisuha, Martina chợt giật bắn người và hét toáng lên.

Martina sau đó cũng sớm bỏ cuộc và đổ gục tại chỗ, dần lủi vào sát tường, úp cả hai tay lên che mặt với nhịp thở gấp.

Chẳng mấy chốc, Martina úp mặt xuống sàn nhà và liên tục xin lỗi.

「Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi――」

「Em ấy trông đang sợ hãi quá rồi kìa…… Shishua, em cũng có lỗi vì đe dọa Martina quá mức đấy」

「Đâu anh, em chỉ gọi cậu ấy rất bình thường thôi mà」

「Chứ bộ không phải là giọng của em nghe đằng đằng sát khí à. Martina còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì mà bị Shisuha nói vậy khiến em ấy sụp đổ hoàn toàn rồi kìa」

Phản ứng cỡ đó thì chắc chắn là em ấy vẫn có nhớ về trận chiến với unit UR rồi.

Trong khi chỉ lờ mờ nhận ra Freesia và Luna, riêng với Shisuha thì Martina lại nhớ rất rõ.

Hay nói cách khác, trừ phi là với ấn tượng đủ mạnh tới mức sang chấn tâm lý, unit xuất hiện trong trận chiến với unit UR nhìn chung không thể nhớ được đối thủ của mình nhỉ?

Trong lúc mà tôi còn đang bận nghĩ, Freesia cúi xuống nhẹ nhàng xoa lưng và gọi Martina hiện đang run sợ tới mức co rúm lại.

「Ồn rồi mà Martina-chan. Trận chiến đó đã kết thúc rồi mà」

「Umu, chúng ta từ này sẽ trở thành đồng đội mà. Mọi người đều không có ác cảm gì với cậu đâu」

「Đ, đồng đội……? Có thật không?」

「Là thật đó. Do trận chiến khi đó nên chỉ là mình vẫn không khỏi cảm thấy có đôi chút khó chịu thôi, chứ thực sự mình hoàn toàn không có ý làm tổn thương cậu đâu. Cứ coi trận chiến ở chiều không gian đó như giả chiến là được mà. Rất xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình nhé」

Shisuha cúi đầu xin lỗi Martina.

Ai mà tưởng tượng được rằng mới chỉ bị đặt tay lên vai và gọi thôi cũng có thể khiến Martina kinh hãi tới vậy chứ.

Martina ngước nhìn lên với vẻ mặt sợ hãi, đưa tay lên gạt đi nước mắt và đứng dậy.

Sang chấn của em ấy nghiêm trọng tới mức sợ Shisuha tới phát khóc luôn rồi sao……

Dường như được Freesia dịu dàng vỗ về nên cũng đã bình tĩnh lại phần nào, Martina đứng thẳng dậy và gửi lời chào lại mọi người.

「E~to, ano, thì mình…… là Martina Elodie ạ. Từ nay trở đi rất mong được mọi người chiếu cố」

「P, phải, mong cậu chiếu cố nữa」

「Hóa ra cậu cũng có thể nói chuyện theo cách bình thường được đó chứ」

「Có lẽ nào đây mới là cách nói chuyện thật của em sao?」

「À~, vâng. Sao mà em có thể dùng cách nói kia để trò chuyện bình thường được chứ. Em thường chỉ nói như vậy khi ở trong trận chiến hoặc trong tình huống đặc biệt nào đó thôi」

Thế mà tôi cứ tưởng là em ấy luôn nói chuyện theo cái kiểu chuuni đó chứ, đột nhiên em ấy lại chào lịch sự như vậy cũng khiến tôi có chút bất ngờ.

Tôi cũng chưa từng sở hữu Martina ở thế giới cũ nên vốn cũng không rõ về em ấy lắm.

Thực tế là Martina ôn hòa hơn hẳn tôi tưởng. Mà hay là cứ thử hỏi em ấy xem sao nhỉ.

「Trước hết là anh có một thắc mắc này, em không còn nhớ gì về trận chiến với bọn anh khi trước sao?」

「Vâng, lúc được triệu hồi là em không còn nhớ được gì cả. Chỉ đến khi mọi người nói vậy thì những ký ức trong đầu em mới trở nên rõ ràng hơn thôi. Mặc dù em cứ ngỡ trận chiến đó chỉ là trong mơ, nhưng hóa ra là chúng ta đã thực sự đánh nhau nhỉ?」

「Ừ, là trận chiến với unit UR ở một chiều không gian khác, mọi người đều có thể cảm nhận đau đớn nhưng không ai bị thương cả」

「Giờ thì em hiểu rồi…… Em chém cây liềm xuống mà không thấy máu chảy, và khi bị trúng đòn ngược mà không thấy vết thương khiến em cứ tưởng là đang mơ chứ. Dẫu vậy, nó vẫn quá đau như thể là em đang gặp ác mộng vậy. Đặc biệt là cơn đau khi toàn bộ mặt em nổ tung……」

Ờ, khúc cuối Shisuha đánh đập Martina cỡ đó cơ mà, em ấy có nói ác mộng thì cũng phải thôi.

Phải rồi, bị đánh bầm dập khắp người, dọng nguyên một đòn Excalibur vào đầu, lúc cố bỏ chạy thì cả khuôn mặt bị cho nổ tung, dù có nhìn kiểu gì thì cũng chỉ có thể là ác mộng.

Thậm chí đến ngay cả trước lúc biến mất, Martina cũng đã nói với Freesia rằng đây chỉ là mơ mà thôi.

「Vậy có lẽ nào em tỏ ra kinh hãi khi trông thấy vẻ mặt Shisuha là vì vẫn còn nhớ rõ em ấy sao」

「Hả, kinh hãi chỉ vì trông thấy mặt em là thô lỗ quá đấy nhé」

「Không! Thực ra không hề phải là như vậy đâu! Chỉ là…… ký ức mình lưu lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc, nên là……」

「Ohohoho, mình chỉ đùa thôi mà. Từ giờ trở đi chúng ta hãy cùng hòa thuận nhé. Bởi vì mình chính là một linh mục mà, mình sẽ luôn đối xử với mọi người bằng một tấm lòng nhân ái thôi. Dù cho cậu có là chiêu hồn sư đi chăng nữa đó」

「Ha, hahahaha…… Thật vinh dự cho mình…… Linh mục đáng sợ quá」

「Có phải là cậu vừa nói gì à?」

「Không! Mình không nói gì hết cả đâu!」

Khi thấy Shisuha mỉn cười đưa tay tới, Martina cũng chìa tay ra bắt lại nhưng miệng thì đang giật liên hồi.

……Rõ ràng là có những sang chấn tâm lý mà không thể giải quyết hết trong ngày một ngày hai được rồi.

Chỉ là vốn chiêu hồn sư và linh mục đã luôn xung khắc với nhau, Shisuha trông lại càng trở nên đáng sợ hơn trước.

「Martina-chan đang sợ hãi kìa. Mình bắt đầu cảm thấy tội cho cậu ấy rồi đấy」

「Umu, khi vừa mới được triệu hồi em cũng gặp phải chuyện như vậy và đã phải chịu đựng suốt một thời gian đó. Cứ cố lên rồi chị cũng sẽ quen thôi」

「Phải đó~. Từ giờ tất cả chúng ta hãy luôn hòa hợp với nhau nhé!」

Ma~, thời gian đầu Luna cũng xung khắc và tỏ rõ thái độ thù địch với Shisuha lắm, được cái giờ thì cả hai đã hòa thuận với nhau rồi.

Còn đối với Shisuha và Martina, thôi thì cứ tiếp tục hướng ánh mắt ấm áp về hai đứa nó vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chờ chapter tiếp theo, để được cười với nắp nồi và excalibar ^^
Xem thêm