Đã một ngày kể từ khi Zich gây nên náo động bởi lời thách thức. Vào lúc rạng sáng, Zich đi về phía sau khu vườn, nơi không có có một bóng người.
"Hít!"
Zich lấy một hơi thật sâu trong khi nắm chặt thanh kiếm. Không khí trong lành của buổi ban sáng dường như lấp đầy phổi hắn.
Nắm chặt.
Zich giữ vững chuôi kiếm. Hắn hít thêm vài hơi trước khi bắt đầu luyện tập.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang không khí trước mặt. Những ngọn cỏ trong làn sương sớm của buổi ban mai khẽ đung đưa trước trước những chuyển động tinh vi ấy.
Xoạt!
Từng bước di chuyển đầy tự nhiên của hắn làm cho một lớp bụi nhỏ cuộn lên.
Thịch!
Sau đó, hắn dồn trọng tâm lên đôi chân và xoay mình. Lực xoay truyền lên vai, tay và cuối cùng là dồn đến mũi kiếm.
Xoẹt!
Những chuyển động ấy như vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Từng tia nắng xen qua kẽ lá làm ánh lên muôn vàn sắc màu trên lưỡi kiếm.
Xoẹt! Xoạt! Xẹttt!
Nhưng chuyển động của hắn dường như đã thay đổi. Khi nãy chuyển động đó như thể cắt đứt mọi thứ thì giờ đây nó lại nặng như dùi cui. Phong cách dùng kiếm của hắn biến chuyển liên tục. Nó trở nên chậm rồi nhanh, lúc sắc bén, lúc thì mềm mại.
Zich dường như đã mất cảm giác về thời gian.
"Phù!"
Hắn ngừng vung kiếm và bắt đầu điều hòa lại hơi thở. Cả cơ thể hắn ướt đẫm mồ hồi.
'Thể trạng giờ có vẻ tốt hơn mình nghĩ.'
Hắn nắm chặt tay rồi mở ra. Bàn tay thô ráp có chút nhợt nhạt.
Vào tuổi mười chín, tuy chưa từng được học về cách sử dụng kiếm, nhưng cơ thể hắn đã được trau dồi rất tốt về mặt thể chất. Tất nhiên, nó không thể nào đem ra so sánh được với những ngày hắn được gọi là 'Mãnh Lực Chúa Quỷ'. Tuy vậy nếu xét về độ tuổi thì nó vẫn ở trong tình trạng khá tốt.
'Thực ra thì cũng khá tốt vì 'mình' vẫn chưa được được học chút kiếm thuật nào.'
Cơ thể Zich hiện tại như một tảng đá thô chưa được chạm khắc. Đó là một cơ thể chỉ có sức mạnh sức mạnh thuần khiết, chưa trải qua bất cứ sự rèn giũa nào. Nếu hắn sử dụng tất cả kinh nghiệm và kỹ năng của mìn khi còn là 'Mãnh Lực Chúa Quỷ', hắn sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai.
'Có chút cay khi nhớ lại lý do mà mình không được đào tạo cơ bản nào.'
Kể cả khi Bá tước không muốn truyền thụ lại kỹ thuật sử dụng kiếm cho Zich. Gia tộc của hắn cũng được gọi là pháo đài kim loại, chắc hẳn hắn vẫn sẽ học được cách sử dụng kiếm bằng cách này hay cách khác.
'Mình đã quá khao khát có được sự công nhận của lão đến mức không thèm ngó tới kỹ thuật nào khác ngoài kiếm thuật được truyền dạy trong gia tộc.'
Không phải Zich mong muốn học được kiếm thuật hay trở thành người thừa kế—hắn thực sự chỉ muốn có được sự chú ý và công nhận từ cha của mình.
'Ngẫm lại, lúc đó mình khá ngây thơ nhỉ.'
Nếu mọi người biết rằng 'Mãnh Lực Chúa Quỷ, Zich Moore' đã từng là một cậu nhóc yếu đuối và dễ bị tổn thương hẳn họ sẽ sốc chết mất.
'Chà, mình đã từng rất đau khổ khi bỏ nhà đi.'
Trước khi nhận được danh hiệu 'Mãnh Lực Chúa Quỷ', Zich đã trải qua vô số những đau khổ và thách thức to lớn. Nó khá là kỳ lạ khi những vấn đề này cứ xảy ra hết lần này đến lần khác.
'Như thể nó đã được sắp xếp trước ấy.'
Nhưng Zich chỉ cười, đó quả là một ý nghĩ nhảm nhí. Khi Bá tước trục xuất hắn, hắn không có sức mạnh ,tiền tài hay quyền lực and rất nhiều người đã cố gắng lợi dụng hắn.
'Nếu không phải là thiên tài hẳn mình chết từ lâu rồi.'
Hắn dừng suy nghĩ vẩn vơ và bắt đầu lao đầu vào luyện tập thêm lần nữa.
'Cơ thể thế này là ổn rồi nhưng để thắng thì khá căng đấy.'
Đối thủ của hắn là hiệp sĩ thiên tài Byner, người mới chỉ hai mươi tuổi. Không có cách nào để Zich có thể bắt kịp hắn về thể lực vào thời điểm diễn ra trận tỉ thí.
Những kỹ năng của Byner vào thời điểm này cũng vượt trội hơn hẳn. Mặc dù có được kiến thức về kỹ năng khi còn là 'Zich Moore' nhưng cơ thể hắn vẫn chưa được rèn giũa.
'Mình cần phải luyện tập như điên để có thể thích ứng với các kỹ năng đó. Với tình thế hiện tại thì đó có vẻ là cách khả thi duy nhất để mình có thể sử dụng nó bằng phản xạ.'
Và như đã nói trước đó, cơ thể Zich hiện tại chưa thể là chủ được nó.
Nhưng quan trọng hơn cả—
"Hít!"
Zich hít lấy một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể. Khác với lần trước hắn giãn cơ là để chuẩn bị cho việc hoạt động ở cường độ cao. Zich từ từ nhắm mắt lại và cố gắng chiêm nghiệm thế giới nội tâm của của bản thân.
Từng làn gió nhẹ thoảng qua làm chân hắn cảm thấy hơi nhột. Hắn cố gắng phớt lờ những cảm giác bên ngoài và tập trung hơn. Dường như hắn cảm thấy từng mạch máu đang đập và dòng máu đang chảy trong huyết quản.
Sau đó, hắn tiến vào sâu bên trong hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy cái gì đó—một sự hiện diện to lớn bất động đang đan xen với chính nó. Một thứ sức mạnh dường như sẽ nuốt chửng cả một thành phố nếu hắn để nó ra ngoài.
Zich chậm rãi tiến đến gần sự tồn tại ấy. Dường như nó thờ ơ với tất cả mọi thứ, nó không hề đáp lại Zich.
Mồ hôi trên trán Zich bắt đầu túa ra. Hắn bắt đầu tập trung cao độ.
Tạch!
Sự hiện diễn đã có chút phản ứng và sự tập trung của Zich cũng biến mất ngay lập tức.
Thịch!
Cơ thể Zich run lên vì cú sốc làm hắn ngã uỵch xuống đất. Đầu tiên hắn khuỵu gối xuống sau đó là tiếp đất bằng mông.
"Aaa, chết tiệt! Tên khốn này vẫn quá khó để kiểm soát.'
Zich đưa tay lên gần tim. Sự tồn tại mạnh mẽ và to lớn đó chính là nguồn mana của Zich.
'Dù đã tập trung cao độ nhưng chỉ một phần nhỏ trong đó đáp lại mình.'
Hắn cảm thấy chán nản trong giây lát rồi kiệt sức và nằm bẹp xuống đất.
'Cũng không thể khác được, bởi từ khi sinh ra mình đã có thiên phú về ma thuật rồi."
Lượng mana giới hạn của mỗi người là khác nhau. Với lượng mana của Zich thì một người bình không thể sánh được.
'Chà, trước đó cũng từng có một elf nói rằng lượng mana của mình có thể sánh với loài rồng thượng cổ đã tuyệt chủng.'
Một trong những lý do Zich trở thành 'Mãnh Lực Chúa Quỷ' cũng bởi vì lượng mana dồi dào này. Nhưng với thể trạng hiện tại lượng mana mà Zich có thể kiểm soát được gần như bằng không.
'Lượng mana như vậy là hơi nhiều quá mức cần thiết.'
Zich thực sự có thể kiểm soát hoàn toàn lượng mana đã là rất lâu sau khi hân bị trục xuất. Vì lý do đó mà có tin đồn rằng Zich, người thừa kế của Steelwall không có chút mana nào. Đó cũng là lý do khiến hắn mất đi cơ hội được trở thành Bá tước Steelwal đời kế tiếp.
Tuy đây là cơ hội sống thứ hai của Zich. Hiện tại hắn vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được nguồn mana của bản thân, nhưng hắn có thể thực hiện những bước đầu tiên trong việc làm chủ nó.
Bằng chứng là một chút mana đang tụ lại trên tay hắn.
'Với nó thì tỉ lệ thắng của mình sẽ tăng lên đáng kể.'
Nhưng vậy vẫn chưa đủ—kể cả với kinh nghiệm của một Chúa Quỷ và phần nào kiểm soát được mana của mình thì việc đánh bại một hiệp sĩ vẫn là một thử thách không hề dễ dàng.
'Những kỹ năng cơ bản của hai bên vẫn còn quá khác biệt.'
Nhưng điều này không quan trọng với Zich. Bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã biết điều này nhưng vẫn đưa ra lời tỉ thí với một hiệp sĩ.
Zich đã quyết định rằng kiểu gì cũng sẽ rời khỏi gia tộc.
'Mình đã rất vui vì có được cơ hội để bắt đầu lại nhưng điều đó không có nghĩa mình sẽ trở thành người thừa kế. Nếu mình thế chắc mình chán chết mất.'
Chỉ nghĩ đến việc có được sự ủng hộ của người em trai đã khiến hắn đủ đâu đầu rồi.
'Có lẽ mình sẽ bực đến mức chết trẻ quá. Nó hẳn sẽ là một phép màu nếu mà mình không lật tung cả gia tộc trước khi trở thành Bá tước ấy nhỉ.'
Khả năng cao nó sẽ diễn ra đúng với những gì Zich hình dung—không, phải là chắc chắn mới đúng. Thay vì phải trải qua chuyện này thì hắn rời đi sẽ là phương án tốt nhất.
"Cuối cùng thì anh cũng thức tỉnh được mana rồi à."
Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Zich.
Zich nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu thậm chí hắn còn không thèm quay mặt lại mà nói, "Có chuyện gì à? nếu ngươi đang cố theo dõi ta thì thì phắn đi đừng làm phiền ta."
"Anh đã biết tôi ở đây từ trước?"
"Nói nhảm gì vậy chỉ là do ngươi di chuyển quá ồn thôi. nghe như một con orge đang rình rập vậy."
Greig cau có đáp lại Zich.
'"Tôi đã rất cố gắng để chuyển động nhẹ nhất có thể đấy."
Greig không thể xoá bỏ sự hiện diện giống như một sát thủ tuy vậy hắn luôn cẩn thận đứng yên. Zich mà hắn biết không thể nào có được giác quan nhạy bén như vậy.
Cho đến hiện tại, Bá tước và Nữ bá tước vẫn không mảy may suy nghĩ về những sự thay đổi của Zich; đó là bởi sự thờ ơ của cặp đôi với 'con trai' của họ.
Nhưng không giống với họ Greig luôn cảm thấy nghi ngờ trước sự thay đổi của người 'anh trai'.
Không nói bất cứ điều gì Greig chỉ nhìn chằm chằm Zich.
"Hử? Ngươi muốn gì ở ta nói nhanh, không có gì thì cút."
"...Anh thực sự nghĩ điều đó khả thi à?"
"Ý người là gì? Cứ nói thẳng ra xem nào."
"Ý tôi là trận tỉ thí với Byner và cả việc kế vị nữa."
Cách nói chuyển của Greig bắt đầu có chút thô lỗ."Tôi không biết tại sao anh lại bắt đầu thay đổi, nhưng hẳn anh phải biết là những điều đó rồi sẽ trở nên vô ích thôi. Anh nên lấy những gì có thể rồi rời đi thì hơn. Nếu mà anh biết được vị trí của bản thân thì tôi sẽ chuẩn bị một món quà lớn trước khi chia tay."
'Ha! Thằng ranh con này.'
Kể cả khi không có ý định trở thành Bá tước đời kế tiếp thì nghe những lời chế nhạo của Greig khiến hắn tức sôi máu.
Zich nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía Greig. Ngay cả khi hắn di chuyển, Greig vẫn không chùn bước.
"Người sơ rằng ta sẽ thành công trở thành Bá tước của Steelwall à?"
"sao tôi phải sợ chứ? Nếu thậm chí không thể đánh bại một người như anh thì tôi đã sớm từ bỏ quyền thừa kế rồi."
Hắn nở một nụ đầy sự cười chế giễu, như thể hắn thực sự nghĩ rằng Zich sẽ không đời nào có thể trở thành người thừa kế. nhưng thay vì cảm thấy tức giận vì những lời chế giễu đó, Zich lại mỉm cười nhìn hắn.
"Vậy sao? Em trai yêu dấu đã nói vậy hẳn nó là sự thật rồi. Dù gì thì chúng ta cũng là anh em mà.'
Zich vai Greig vài cái làm cho mặt hắn nhăn lại. Cảm thấy hìa lòng bởi sự thay đổi của Greig, Zich nói tiếp,"Đằng nào ta cũng có lợi thế hơn bởi là con cả, hay là làm thế này đi.'
"Thế nào?"
"Chúng ta là gia tộc của các chiến binh. Không giống các gia tộc khác, ta coi trọng cả năng sức mạnh cá nhân và khả năng chiến đầu chả mỗi người hơn bao giờ hết."
"Chờ chút, ý anh là một trận tỉ thí, một trận đấu giành quyền kế vị."
"Chả thế. Ta còn có ý nào khác nữa chứ?"
"Anh nghiêm túc khi đưa ra lời thách đấu này đấy à? và cả vụ của ngài Byner nữa...anh thực sự điên rồi."
"Hả, biết sợ rồi à."
Lông mày Greig hơi giật giật, hắn cắn môi và lườm Zich.
"...Được rồi. Cũng chẳng có lý do gì để phải từ chối cả."
'Tao biết mày sẽ nói thế mà.'
Nếu đúng như những gì Zich nhớ, Greig đã tiến bộ đáng kể trong khoảng thời gian này. Chẳng có lý do gì để Greig từ chối Zich, một người không đưc học chút căn bản nào về kiếm thuật và hắn cũng chỉ vừa mới thức tỉnh được mana.
"Kể cả khi tôi đồng ý trận đấu, nó không thể nào ảnh hưởng đến việc kế vị. Bởi cha sẽ không đồng ý đâu."
Mặc dù năng lực chiến đấu là vô cùng quan trong nhưng nó không phải lý do duy nhất để chọn ra người thừa kế.
Hơn nữa, bởi một cuộc đấu tay đôi không thể nào là cách để đưa ra quyết định cho những việc hệ trọng như việc kế vị nên bởi vì có lợi thế là con cả những thành viên trong gia tộc sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn trước việc Zich bị trục xuất.
"Hử, đồ ngu. Nghĩ thử xem nếu chúng ta có một trận tỉ thí, hẳn cha sẽ tung tin đồn rằng ta là người đưa ra lời thách đâu để giành lấy quyền kế vị. Và nếu ta thua dù trận đấu này có không phải để quyết định người kế vị đi nữa thì ta cũng không thể tuyên bố quyền kế vị của mình. Dù cha có vẻ là người sẽ giải quyết vấn đề bằng sức mạnh thì sau cùng ông cũng là quý tộc. Nó hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để ông có thể đạt được mục đích của mình.
Greig vuốt cằm. Có rất nhiều thứ hắn có thể đạt được khi chấp nhận lời thách đấu này.
"Sau đó thì hầu hết mọi thứ cảm trở việc tôi thành Bá tước Stellwall sẽ biến mất."
"Đó là trường hợp ngươi có thể thắng ta. Nhưng ngươi có nhiều thứ để mất hơn ta. Nếu ta thắng, ngươi sẽ thua một người thậm chí chưa học kiếm thuật cơ bản. Cho dù cha có muốn đưa ngươi lên làm người thừa kế đi chăng nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều sự phản đối của những người trong gia tộc. Bởi vì dù có là quý tộc đi nữa thì sau cùng gia tộc này vẫn hoạt động cho quân đội.
Greig chế nhạo "Tôi, thua anh ư?"
"Ngươi tự tin lắm à?"
"Tôi vẫn luôn tự hỏi anh có bị điên không?"
"Ta bị điên? Không phải điều đó tốt cho ngươi à? Dù là con cả đi nữa ngươi cũng không thể giúp nó trở thành người kế vị nếu nó bị điên đâu.
"Từ từ đã nào."
Zich ngăn Greig đang chuẩn bị rời đi.
"Nếu đã tự tin như thế thì cho ta ra một thêm một điều kiện được không?"
"...Anh đang toan tính điều gì vậy?"
Greig nhìn Zich với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Không cần phải nghi ngờ vậy đâu ta chỉ muốn quyết định thời điểm trận đấu diễn ra thôi."
Greig nhìn Zich một lúc rồi gật đầu. Không quan trọng Zich có bất cứ mánh khóe nào đi nữa, một yêu cầu như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của hắn.
"Đồng ý, nhưng tôi muốn có một điều kiện kiện nữa, trận đấu bắt buộc phải diễn ra ít nhất là nửa năm kể từ giờ.
"Được."
"Đừng quên đấy. Anh không thể đưa ra lời bào chữa như kiểu anh cần hồi phục sau trận đấu với Byner hay bất cứ điều gì tương tự kiểu thế đâu."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Greig đã nghĩ xa đến vậy.
"Đừng lo, ta cũng không có ý định kéo dài nó ra đến vậy đâu."
Hài lòng với lời khẳng định của Zich, Greig quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng đang khuất đi của người em trai, Zich nắm chặt thanh kiếm trên tay.
"Thằng ranh này coi thường mình quá rồi đấy. Được, mình sẽ tặng cho nó một món quà mà cả đời nó cũng không thể nào quên được.
Xoẹt!
Như thể chém về phía Greig, lưỡi kiếm sắc bén ấy chém xuống khoảng không trước mặt. Vài ngày trôi qua, ngày quyết đấu của Zich và Byner cuối cùng cũng tới.
5 Bình luận