Vận mệnh này … No thank you nhá
Đã hai ngày trôi qua từ khi mất liên lạc với Poppy Pipopapo
Đáng lẽ tôi nên tóm cổ và ngăn cô ta lại
Hôm qua, tôi đã nhận một cuộc gọi từ ủy viên Hinata
Theo ngài ủy viên, Poppy Pipopapo muốn biết vị trí của bác sĩ nhi khoa trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn nhỏ
Có lẽ Poppy Pipopapo nghĩ rằng đó là Novel Spot và cố thử thách Mighty Novel X
Nếu cô ta là Bugster, cô ta có thể chạy thoát ngay cả khi đối mặt với tình huống nghiêm trọng
Từ tận đáy lòng, tôi tức giận vì đã sai lầm trong phán đoán của mình vào hai ngày trước khi tôi quá choáng ngợp
Tuy nhiên, cứ hối hận thì chả thể làm được gì, tôi cần thay đổi hướng suy nghĩ và bình tĩnh phân tích mình nên làm gì
Khi còn du học ở Mỹ, tôi từng theo học một giáo sư chuyên phẫu thuật tại một bệnh viện lớn với kỹ thuật y khoa hàng đầu thế giới
“Con quái vật lớn nhất trong hành động chính là cảm xúc của bản thân”
Cảm xúc chứa đựng những con số ngẫu nhiên và là những thứ phi lý nhất
Trong trường hợp có thể xảy ra tình huống không lường trước được trong ca phẫu thuật liên quan đến sống chết của bệnh nhân, yếu tô không chắc chắn được gọi là cảm xúc có thể tước đi khả năng phán đoán bình tĩnh của bác sĩ phẫu thuật và có thể đưa ra những sai lầm chết người mà lẽ ra không nên có. Để ngăn việc này xảy ra thì cần phải có sự tự tin vững chắc thông qua rèn luyện hàng ngày và chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với mọi tình huống không lường trước được cả về tinh thần và thể chất
Thay đổi suy nghĩ của bạn
Vứt bỏ cảm xúc cá nhân
Việc điều trị vẫn còn tiếp tục nên mấy vụ hối hận cứ để sau
“Sensei, hai người đó tới rồi.”
Những lời của pháp y cắt ngang suy nghĩ tôi
Nói chính xác hơn thì những lời của pháp y đã tạo ra những rung động không khí khiến màng nhĩ tôi rung lên, nó được khuếch đại bởi các hạt trong thính giác, chuyển đổi thành tín hiệu điện bởi một cơ quan cảm giác là ốc tai, nó được phân tích tần số và cường độ rồi truyền đến dây thần kinh sọ của tôi
Xin lỗi, giờ không phải lúc quan tâm chuyện này
Khi tôi quay lại, tôi thấy một bác sĩ tư và một nữ game thủ trong phòng y tế của CR
Gã bác sĩ tư mặc áo sơ mi đen với cổ chữ V, mang quần quân đội với hoa văn rằn ri cùng với đôi ủng đen, ngoài ra còn thêm một chiếc áo choàng trắng, còn nữ game thủ thì trông có phần trưởng thành nhưng lại mặc chiếc váy ngắn bên ngoài cùng với bộ trang phục sặc sỡ với các màu cơ bản
“Đi đường dài hẳn có vẻ hơi mệt nhỉ ?”
Ngay khi tôi nói, gã bác sĩ tư tiến đến và nắm lấy cổ áo của tôi
“Thế quái nào chuyện này lại xảy ra trong khi có Brave và Lazer hả !”
“Taiga, giờ không phải lúc cãi nhau đâu”
Nữ game thủ đó đã nói điều cần nói
Gã bác sĩ tư không có gì để nói tiếp, vì vậy anh ta buông tôi ra.
Tôi chỉnh lại cổ áo của mình và giải thích cho hai người họ chuyện gì đang xảy ra cho tới hiện tại, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin mà mình biết với nhau
“Poppy Pipopapo cũng là nạn nhân của Novel X, dù sao cũng cần phải lên kế hoạch cho việc này”
“Như cậu muốn” Tên bác sĩ tư nhổ nước bọt
Ngay lập tức, pháp y liền xen ngang và đi thẳng vào vấn đề
“Thôi nào, hiện tại chúng ta đều ở đây và bắt đầu hội nghị bác sĩ thôi. Nico-chan, cô có thể cho chúng tôi biết thông tin về quá khứ của Emu không ?”
“Được thôi, trong khoảng thời gian anh gọi tôi tới đây, tôi đã thu thập thông tin từ những người bạn chơi game cũ của mình. Dù tôi hơi bị sốc khi lần đầu biết về nó nhưng có vẻ như Emu đã sống với cha mình khi anh ta còn học trung học. Ngay sau khi Emu được sinh ra thì mẹ của Emu đã qua đời vì bạo bệnh”
Mồ côi mẹ … lần đầu tôi nghe về điều đó
Bác sĩ nhi khoa rất mơ hồ khi nói về gia đình, nhưng có vẻ như gia đình của cậu ta rất phức tạp
Cậu ta luôn làm tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó
Biết được sự thật không có nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì
Cảm giác nó cứ vô nghĩa
Thậm chí tôi có nói điều gì đó thì cậu ta cũng trả lời “Tôi không muốn Hiiro-san biết về điều đó.”
Cậu có cười nổi khi giữ chuyện gia đình trong lòng suốt thời gian qua không
Cậu đang nói rằng không cần chúng tôi lo lắng
Tự cho mình đúng thì cũng tốt thôi
Cậu ta có nghĩ rằng chúng tôi sẽ quan tâm
Không có vấn đề gì xảy ra cả, tôi là tôi và cậu là cậu
Nó không là gì cả
… Khoan đã
Trước mặt bác sĩ nhi khoa … Tôi đã nói về gia đình của mình sao ?
Tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình và tiếc cho bác sĩ nhi khoa
“Đó là những gì tôi nghĩ”
“Ý anh là gì, Lazer ?” Bác sĩ tư hỏi
“Không, chúng tôi đã từng trò chuyện về Emu và gia đình của cậu ta trước đây, nhưng cậu ta bồn chồn một cách kỳ lạ, không biết có chuyện gì đằng sau đó không.”
Khi pháp y nói như thế, tôi nghĩ “Thế à”
“Pháp y, chả lẽ anh đã có dự cảm từ trước nên đã cố ý nói dối về gia đình của mình sao ? Để không đắc tội với bác sĩ nhi khoa à ?”
“Chà, giờ cậu nói như vậy cũng được.”
Đúng là, pháp y vẫn luôn sắc sảo hơn bao giờ hết, anh ta luôn cảm nhận được sự kỳ lạ của mọi người và cư xử một cách cẩn thận
Tôi chưa từng thấy ai tinh ý như anh ta, cảm giác như anh ta bị mắc bệnh nghề nghiệp như việc quan sát những cái xác câm lặng, xem tin nhắn để lại và tìm ra nguyên nhân chết. Với con mắt của một pháp y thì việc đọc người khác đang nghĩ gì giống như đọc một đứa trẻ vậy
Dù sao thì hóa ra bác sĩ nhi khoa chỉ có người cha
Điều này có thể là manh mối để hoàn thành Mighty Novel X
Nữ game thủ đã phát biểu về những thông tin mà mình kiếm được
“Về bố của Emu, tên của ông ấy là Hojou Kiyonaga. Tôi không biết hiện tại như nào nhưng khi Emu học trung học thì ông ta là nhân viên của một công ty tên là MedicTrick”
“MedicTrick ? Không phải đó là công ty sản xuất thiết bị y tế lớn nhất Nhật Bản sao ?”
Nữ game thủ trêu chọc: “Đúng là Brave, rất hiểu biết.”
“Tất nhiên, bệnh viện của chúng tôi có rất nhiều thiết bị do MedicTrick sản xuất, nhất là các thiết bị như máy thở hay máy lọc máu ảnh hưởng tới sự sống còn của bệnh nhân.”
“Này, hóa ra bố của Emu từng làm cho một công ty chuyên sản xuất những thứ tuyệt vời như vậy sao ?”
Ngoài ra, nữ game thủ tiếp tục báo cáo thêm
Cha của bác sĩ nhi khoalúc đó vẫn đang làm trong bộ phận phát triển của MedicTrick
Có vẻ như khi còn trẻ, bác sĩ nhi khoa thường xuyên di chuyển từ nơi này qua nơi khác vì công việc của người bố
Và cậu ta cũng không có nhiều bạn vì phải chuyển trường nhiều lần
Món ăn yêu thích làm hamburger, có lẽ vì gia đình chỉ có người cha nên cậu toàn ăn cơm hộp, đồ ăn kèm và đồ đông lạnh ở siêu thị. Việc thỉnh thoảng ghé qua và ăn một chiếc bánh mì kẹp thị là phần thưởng tuyệt vời nhất khi còn học trung học
Ngoài ra có một số thứ linh tinh lẫn vào, chẳng hạn như hay bị ngã và bị thương, thích sạch sẽ và hay sử dụng tiệm giặt là hơn là tự giặt, thích nhạc techno pop, … Để đề phòng thì tôi vẫn ghi nhớ hết
Mặc dù thế, điều tôi ngạc nhiên nhất vẫn là người bố của bác sĩ nhi khoa
Bộ phận phát triển của MedicTrick là ngành liên quan đến phát triển các thiết bị y tế tiên tiến, và đó là công việc quan trọng trong chăm sóc sức khỏe mọi người ở vị trí khác so với các bác sĩ chúng tôi. Từ việc phải chuyển chỗ liên tục thì ắt hẳn ông ta rất bận rộn
Nếu thế thì
Vì sống với một người bố như thế nên bác sĩ nhi khoa đã dành hầu hết thời gian ở nhà một mình, vì luôn cô đơn nên cậu ta chơi game rất giỏi cũng có lý. Việc cậu ta thường xuyên sử dụng máy giặt ngoài tiệm có thể cũng liên quan tới điều đó
Dần dần, tôi gần hiểu được toàn diện về bác sĩ nhi khoa
Tôi không chắc những thông tin đó có thể giúp gì không, nhưng tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ càng, việc này có khả năng ứng phó với mọi tình huống bất trắc trong ca mổ liên quan tới sự sống chết của bệnh nhân
“Được rồi, hội nghị bác sĩ đến đây thôi, đây là ca phẫu thuật khẩn cấp cần phải đồng thời tiến hành.”
“Đồng thời ? Brave, ý anh là gì ?” Nữ game thủ hỏi
“Như mọi người đã biết, để hoàn thành Mighty Novel X thì cần phải dọn các Novel Spot ở đâu đó trong thị trấn này. Chúng ta sẽ chia ra và hành động trên nhiều chỗ cùng một lúc.”
“Được thôi” Bác sĩ tư đồng ý
“Nhưng anh có ổn không ? Cả hai đều đâu chuyên về tâm lý học”
Giờ mọi thứ đều như nhau với mọi người, đây không phải lúc để kén chọn
Câu nói đó trôi xuống cổ họng tôi, nhưng pháp y dường như đã đọc được ý định thực sự và nói: “Tôi đồng ý với cậu”
Tôi cũng mong như vậy
Tôi đã hứa với Saki rằng mình sẽ thành bác sĩ giỏi nhất thế giới
Cầm dao mổ trong ca phẫu thuật không phải là khả năng duy nhất của tôi
Tôi không quan tâm đó là loại bệnh gì
Chỉ cần có bệnh nhân thì tôi sẽ cứu họ
Tôi khẳng định lại quyết tâm của mình một lần nữa
Nói ra mà nhét vào miệng chính là tự trói buộc với những lời đó
Không chỉ là lý tưởng đơn thuần
Không bao giờ vô nghĩa
Say and Do
Lên tiếng và hành động, đó là tất cả
“Không có gì tôi không thể cắt.”
Tôi rời CR sớm hơn một chút và bắt một chiếc taxi ở phía trước bệnh viện đại học Seito “Xin hãy đến bệnh viện trung tâm Shinkyo.”
Người tài xế có như là một người kỳ cựu với tấm bản đồ, anh ta khởi động xe mà không cần kiểm tra lộ trình chi tiết
Đó là đầu giờ chiều vào các ngày trong tuần, đáng lẽ các con đường phải tương đối vắng vẻ nhưng không hiểu sao hôm nay lại đông đúc như vậy
Xem lại thì tôi nhận ra hôm nay là ngay giữa kỳ nghĩ dài cả tuần
Nhiều chiếc xe gia đình trở về sau chuyến du ngoạn
Dù thế nào đi nữa, tôi đã học cách bình tĩnh
Những điều như thế không có gì mới vì tôi đã phải đối mặt với các ca phẫu thuật khẩn cấp vô số lần cho tới bây giờ
Bệnh nhân không bao giờ đợi dù họ đang tắm hay ngủ. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ xe cấp cứu, tôi lập tức bắt một chuyến taxi và đi đến bệnh viện đại học Seito
Tôi rất hiếm khi tự lái ô tô hay mô tô
Bởi vì tôi cần thông tin cụ thể về tình trạng bệnh nhân khi đang di chuyển và tiến hành tạo dựng hình ảnh cho ca phẫu thuật. Nếu có thể hình dung ra một ca phẫu thuật hoàn hảo thì thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể và không tạo gánh nặng lên cơ thể bệnh nhân
Lần này cũng không ngoại lệ
Bắt đầu hình dung hình ảnh như bình thường
Bệnh viện trung tâm Shinkyo mà tôi sắp tới là một nơi quan trọng
Trước đó, tôi đã nhờ bố mình thu thập thông tin về bệnh viện Shinkyo, nơi ủy viên Hyuga từng làm bác sĩ
Ngắn gọn thì nơi đó là bệnh viện đã phẫu thuật cho bác sĩ nhi khoa vào năm 8 tuổi, và là điểm quan trọng về quá khứ của cậu ta
Sự sống của bác sĩ nhi khoa đã được cứu sống bởi ủy viên hội đồng Hyuga, và cậu ta bắt đầu khao khát trở thành một bác sĩ. Phải có một câu chuyện về vận mệnh của bác sĩ nhi khoa đang chứa tại bệnh viện trung tâm Shinkyo, nơi hai người gặp nhau
Tôi quyết định suy luận về các đặc điểm của game có tên Mighty Novel X
Bác sĩ nhi khoa – và có lẽ cả Poppy Pipopapo – đã không thể nắm bắt trò chơi và bị Game Over
Không ai giỏi hơn bác sĩ nhi khoa khi nói về chơi game, hẳn phải có lý do nào đó để cậu ta không thể chinh phục được nó
Đặc điểm chung của bác sĩ nhi khoa và Poppy Pipopapo là họ có xu hướng tìm hiểu sâu về bệnh nhân của mình vì bản tính tốt bụng
Nếu như cái bản tính tốt bụng đó hóa ra lại là thủ phạm cản trở hoàn thành Mighty Novel X thì sao …
Dù sao thì đó cũng là game mà Dan Kuroto tạo ra
Không cần nói rằng game đó tồi tệ như nào
Nó sẽ lừa gạt và giết chết những người chìm sâu vào câu chuyện
Sẽ không ngạc nhiên nếu hắn gài bẫy như thế
Có thể may mắn hoặc không, tôi đã duy trì một khoảng cách nhất định với bác sĩ nhi khoa
Đúng vậy, tôi và cậu ta
Mối quan hệ xa lạ tạo ra sự thoải mái giữa hai người
Bất kể cuộc sống cá nhân ra sao, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp
Chúng ta chia sẻ một vài phần trăm cuộc sống của mình và chỉ một vài phần trăm niềm tin chúng ta dành cho nhau
Nhiều hơn thì lại quá dư thừa, chỉ cần vài phần trăm mạnh mẽ
Nếu Mighty Novel X là chính câu chuyện về bác sĩ nhi khoa, tôi có thể phân tích khách quan bất cứ câu chuyện nào đang chờ đợi
Đừng lún vào quá sâu
Vứt bỏ ý định cứu bác sĩ nhi khoa
Không quan trọng bệnh nhân là ai để cứu từ lúc này
Chỉ cần điều trị bệnh nhân trước mặt bằng cách điều trị thích hợp nhất, không còn gì hơn
Bởi vì con quỷ lớn nhất trong hành động chính là cảm xúc của chúng ta
Khi tôi có tầm nhìn hoàn hảo, chiếc taxi đã tới nơi
Bệnh viện trung tâm Shinkyo là bệnh viện lớn nhất đại diện cho quận 4 Seito, nó có quy mô sánh ngang với bệnh viện đại học Seito
Bố tôi đã đặt nền móng cho chức vụ giám đốc của mình ở bệnh viện trung tâm Shinkyo
Khi tôi nói tên mình ở quầy tiếp tân, người lễ tân lúng túng dẫn tôi tới địa điểm mình muốn
Phòng 307 ở khoa nhi
Rất may là giường trống
Đây là phòng bệnh nơi bác sĩ nhi khoa từng được cứu sống bởi ngài Hyuga phẫu thuật
Sau khi cảm ơn người lễ tân, tôi bước vào
Về điều kiện tham gia mà tôi nghe từ Poppy Pipopapo, tôi lấy Gamer Driver của mình ra và đeo nó vào hông
[MIGHTY NOVEL X! EVENT START!]
Âm thanh hệ thống của trò chơi vang lên từ hư không
Căn phòng bệnh bỗng méo mó như một bức tranh khảm
Bây giờ là lúc tiến hành ca phẫu thuật
Trước khi tôi nhận ra, bản thân đã đứng trong Game Area của Mighty Novel X
Khung cảnh xung quanh là căn phòng bệnh giống như trước đây, chỉ có một số công trình phụ trợ là kiểu cũ từ hơn 20 năm trước
Một cậu bé nằm trên chiếc giường bệnh với góc hơi nghiêng, phần cơ thể được nâng lên
Một cây kim truyền dịch vào tĩnh mạch được đưa vào cánh tay nhỏ và cố định bằng băng keo
Với bàn tay đó, cậu nhóc điều khiển máy game của mình và bắt đầu chơi
Tôi cảm thấy nét mặt của cậu nhóc có nét giống với bác sĩ nhi khoa
Tôi không nghĩ rằng các đặc điểm trên mặt giống nhau, nhưng ánh mắt thì giống hệt.
Nếu vụ tai nạn giao thông đã gây ra một vết nứt bên trong cơ thể thì hẳn là một ca phẫu thuật lớn kéo dài. Cậu đã chịu đựng với cái cơ thể bé nhỏ đó, nhóc… Không, bác sĩ nhi khoa
“Papa ?”
Bác sĩ nhi khoa nhận ra sự hiện diện của tôi và đột nhiên hét vào mặt tôi
Tôi lắc đầu từ chối một cách bất đắc dĩ
Đồng thời, tôi có cảm giác déjà vu vì tôi đã từng rơi vào tình huống này trước đây
Đó là trường hợp của Hoshi Madoka, một bệnh nhi u não đã từng cứu sống nhờ một ca phẫu thuật
Lúc đó, tôi trở thành bố của Madoka-chan trong Game Area VR
Nói một cách chính xác, tôi đã được giao trò thành một người bố
Tôi lại phải trở thành bố một lần nữa sao ?
Bác sĩ nhi khoa nhìn chằm chằm vào tôi
Không, đúng hơn là tôi với chiếc áo choàng trắng
“Đến giờ kiểm tra rồi hở bố ?”
Hiểu rồi, có vẻ cậu ta nhầm tôi với người bố
Đủ rồi, tôi không muốn làm bố một lần nữa đâu. Ngoài ra nếu tôi phải đóng vai một người bố trước mặt bác sĩ nhi khoa thì nó giống như một trò hề vậy
“Ủy viên Hinata … Không, bác sĩ Hinata sẽ đến kiểm tra sau.”
Cậu ta có thấy ổn khi một người bác sĩ xa lạ đột nhiên nói điều này không
Tôi có nên giải thích tốt hơn một chút không ?
Không, ngay cả khi nói vậy thì liệu tâm trí non nớt của cậu ta có hiểu không
Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, bác sĩ nhi khoa hậu bối đã tắt máy chơi game và đặt nó lên bàn
“Yosh”
Đúng là một đứa trẻ tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ thôi
“Em có chắc không ? Không phải em đang giữa ván game sao ?”
“Không sao đâu, em đã lưu lại rồi”
“Hiểu rồi”
Một chút im lặng trôi qua
Tôi không đến đây chỉ để nói chuyện phiếm, tôi có nên đi thẳng vào vấn đề không ?
“Em đã đề cập đến bố trước đó …”
Tôi cảm thấy biểu cảm của bác sĩ nhi khoa hơi cứng lại
Tôi tiếp tục nói mà không do dự tý nào
“Em đang đợi bố của em đến thăm sao ?”
“.. Không đến”
“Anh chắc rằng ông ấy sẽ đến mà, chắc bố em lo cho em lắm”
“… Vì bố chỉ mới đến có một lần”
“Chỉ một lần ? Kể từ đó đến giờ em vẫn chưa gặp lại bố sao ?”
“… Đúng”
Bác sĩ khoa nhi nhỏ tuổi trầm xuống với phần u ám
“Chưa bao giờ sao lần đó ?”
Tôi nghĩ rằng cậu ta hơi non nớt, nhưng khi tôi tiếp tục vào thẳng vấn đề thì cậu ta có thay đổi một chút
Miệng cậu nhóc nhếch lên với nụ cười rạng rỡ
“Nhưng mà không sao đâu, bố em rất bận mà”
Tôi đã nghĩ rằng đứa nhóc này thực sự là bác sĩ nhi khoa
Cậu ta đã luôn cô đơn từ khi còn nhỏ thế này sao ?
Cô đơn, buồn rầu, cậu định gánh vác tất cả trên lưng và mỉm cười trước mặt tôi sao ?
Tại sao cậu không thành thật với cảm xúc của mình ?
Cậu đang sợ cái gì ?
Cậu có nghĩ rằng ích kỷ là xấu sao ?
Thế thì việc tự cho mình giải quyết mọi thứ trở thành một căn bệnh rồi
Hơn nữa, đó chỉ là một cậu nhóc tám tuổi, đó là giai đoạn không cần lo lắng về các ràng buộc xã hội hay suy nghĩ của người lớn. Cậu có quyền ích kỷ và khẳng định những ham muốn của mình
“Nhưng em có game vì Hyuga-sensei đã đưa nó cho em” Ý cậu là ủy viên Hyuga sao ?
Có vẻ như các trò chơi là không thể thay thế với bác sĩ nhi khoa
Đối với cậu ta, người đã dành nhiều thời gian ở một mình thì game là chỗ dựa tinh thần của cậu
Nó là bạn đồng hành và là người chơi cùng cậu ta
Game chắc hẳn đã làm cậu mỉm cười
Tôi cảm thấy như mình đã thoáng thấy nguồn gốc niềm tin với tư cách bác sĩ mà các bác sĩ nhi khoa tiếp tục đề cao
Chỉ chữa lành cơ thể không phải là điều trị thực sự
Có thể nói bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh khi họ lấy lại nụ cười và tinh thần khỏe mạnh
Bệnh nhân đầu tiên được cứu sống bởi cách tư duy đó không ai khác ngoài bác sĩ nhi khoa
Khi biết được điều đó, hình ảnh bác sĩ nhi khoa trong tôi thay đổi 180 độ
Không phải lý tưởng đơn thuần cũng như lời nói suông, đó là một bài học tôi rút ra từ kinh nghiệm bản thân
Từng lời mà bác sĩ nhi khoa nói đều có sức nặng đè lên người tôi, chúng bắt đầu lấp đầy não
Lúc đó, tôi lại cảm nhận sự hiện diện đằng sau và quay lưng lại
Đó là Kyotarou Hinata trong chiếc áo choàng trắng, dù vẫn có vài nếp nhăn nhưng ông ấy lại có khuôn mặt trẻ trung và hiên ngang
Hyuga-sensei không hề dao động mà bước đến cạnh bác sĩ khoa nhi
“Emu, cơ thể của cháu sao rồi ?”
Hyuga-sensei dường như không chú ý đến sự tồn tại của tôi và bắt đầu kiểm tra bác sĩ nhi khoa
Mặc dù tôi, người không hề liên quan trong bệnh viện này đang mặc áo khoác trắng nhưng thật là vô lý khi bị phớt lờ sự tồn tại
Tôi hiểu nó có nghĩa là gì rồi
Nhân vật chính của Mighty Novel X chính là bác sĩ nhi khoa. Là một Player, tôi chỉ có thể tương tác với nhân vật chính, bác sĩ nhi khoa. Ta không thể can thiệp vào các nhân vật khác ngoài nhân vật chính, đó là luật của Mighty Novel X
Bác sĩ Hyuga đã hoàn tất khâu kiểm tra và xác nhận rằng không có gì bất thường trong ca phẫu thuật của bác sĩ nhi khoa hậu bối
“Emu-kun, có một điều ta muốn xác nhận với cháu. Đây không phải là câu hỏi của một bác sĩ mà là với một người lo cho cháu.”
“… Vâng ?”
“… Tại sao cháu lại đi bộ trên con đường đó vào ngày mưa mà cháu gặp tai nạn ?”
Vì lý do nào đó, bác sĩ nhi khoa hơi bối rối khi nhìn xuống
“Từ nhà cháu tới trường tiểu học, cháu phải ra khỏi nhà và đi xuống dốc. Nói cách khác, đoạn đường cháu gặp tai nạn nằm ở phía đối diện của trường. Nếu cháu đi đường vòng thì chả phải cháu sẽ bị trễ học sao?”
Tôi chưa bao giờ nghe về nó
Bác sĩ nhi khoa bị tai nạn giao thông trên đoạn đường đối diện với đoạn đường đến trường
Tại sao cậu lại đi trên con đường đó
“… Cháu bị lạc.”
“… Hiểu rồi, cháu mới chuyển đến và không biết đường”
“… Dạ”
Nếu mới chuyển đến một nơi xa lạ, việc không hiểu nơi đây là điều không thể tránh khỏi
Nhưng đây là việc đi học mỗi sáng, rõ ràng việc cậu ta cần làm chỉ là đi xuống dốc ngay khi ra khỏi nhà, cậu ta nói rằng đã phạm sai lầm vì điều đó ?
Bác sĩ khoa nhi đúng là hay liều lĩnh và bất cẩn
Dù là bác sĩ nhưng cậu ta vẫn hay bị thương trong mấy chuyện vặt vãnh
Cậu ta hay va với ai đó ở góc hành lang bệnh viện, lỡ bước cầu thang và bị ngã, thậm chí một con đường không hề có chướng ngại vật vẫn bị ngã cho được
Bầm tím, bong gân, … nếu tính tiền sử chấn thương thì nhiều vô kể. Nó diễn ra thường xuyên tới mức tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có một khiếm khuyết nghiêm trọng trong chức năng điều khiển chuyển động của não cậu ta
Nếu là bác sĩ nhi khoa thì sẽ không lạ gì khi cậu ta bị nhầm đường đến trường và bị lạc
Tôi đi đến kết luận rằng chưa có gì phải lo lắng cả
Tính tới hiện tại thì vậy
Ngay cả khi Hinata-sensei hoàn thành cuộc nói chuyện và rời đi, tôi vẫn ở trong phòng
Bác sĩ nhi khoa nhỏ vẫn đang tận hưởng phần tiếp theo của trò chơi trên máy game cầm tay
Mặc dù tai nạn khiến cậu ta đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, quá trình phẫu thuật có vẻ tốt
Cách làm việc của Hinata-sensei rất hoàn hảo trong mắt tôi
Đặc biệt khó khăn khi phẫu thuật cho các bệnh nhi nhỏ tuổi vì phạm vi phẫu thuật rất hẹp
Hơn nữa, việc cứu người khi tai nạn phải được thực hiện ngay tại chỗ, không có đủ thời gian chuẩn bị. Thật ngưỡng mộ vì nó đã thực hiện tốt như thế nào, nhưng công đoạn khâu bụng còn được làm cẩn thận hơn. Quá trình xử lý cẩn thận được thực hiện sao cho vùng bị ảnh hưởng nơi dao mổ đưa vào khiến nó không dễ thấy
Với các bệnh nhi, những người có tương lai tươi sáng, đó là cơ hội để các bác sĩ phẫu thuật thể hiện kỹ năng của mình với hình thức bên ngoài
“Anou”
Bác sĩ khoa nhi hậu bối đột nhiên cất tiếng
“Em sẽ ở đây để điều trị trong bao lâu ?”
“… Em có thể sẽ xuất viện sau hai tháng nữa, em nên biết ơn bác sĩ Hinata. Nếu không phải nhờ ông ấy thì em có thể ở đây lâu gấp đôi”
“… Chỉ hai tháng”
Đúng là một cụm từ kỳ lạ, cứ như thể cậu ta không muốn rời bệnh viện
“Khi em xuất viện và về nhà thì em có thể gặp bố mình đấy”
“… Nếu em bị thương lần nữa, liệu em có được trở lại không ?”
“Tại sao em lại nói như vậy ?”
“… Bởi vì các bác sĩ và y tá rất tốt, ngoài ra cũng không ảnh hưởng vào công việc của bố”
“Còn trường học thì sao ?”
“… Em không muốn đi, em không có bạn bè, không hề vui tý nào”
Tôi cạn lời để nói
Tôi cảm thấy nhói trong tim và ngực mình thắt lại
Bởi vì từ “không đi học” chưa bao giờ có trong từ điển của tôi
Ngay khi tôi học tiểu học, tôi thực sự là kiểu người không dễ kết bạn. Bố mẹ tôi nói rằng trường học là nơi để học và tôi hoàn toàn tin vào điều đó không chút nghi ngờ
Tất nhiên tôi cũng tương tác với bạn bè cùng lớp ở mức tối thiểu, và tôi không tạo ra bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến nhóm một cách không cần thiết, nhưng ngay từ đầu thì ý nghĩa của việc đi học không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự có mặt hay vắng mặt của bạn bè … Thay vào đó, tôi nhắm đến sự chuyên cần hoàn hảo, cho dù có bị sốt thì tôi cũng không nghỉ học. Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã quyết định mình muốn trở thành bác sĩ, vì vậy tôi cũng đã từng đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh để đạt số điểm cần thiết giúp cho đại học
Tôi nghĩ rằng cuộc sống học đường bình thường là vậy và không mảy may nghi ngờ tí nào
Hơn nữa, bác sĩ nhi khoa là người ngang hàng với tôi ở CR, cậu ta cùng đăng ký vào trường y của đại học Seito và làm việc cùng một bệnh viện. Mặc dù thế, tôi không thể tin tôi và bác sĩ nhi khoa lại có tuổi thơ trái ngược nhau. Tôi biết mọi người đều khác nhau nhưng tôi có ấn tượng rằng bác sĩ nhi khoa là một sinh viên danh dự nào đó
Tất nhiên là tôi không có ý định so sánh với cách cậu ta được nuôi dạy, tôi không thể làm điều đó được. Bác sĩ nhi khoa vẫn luôn nở nụ cười trên môi, không giống như tôi
Bác sĩ nhi khoa nhỏ tuổi lộ ra vẻ mặt như muốn nói gì đó
Tôi có thể chấp nhận tình cảm của đứa trẻ này không ?
Một cảm giác bất an thoáng qua tâm trí tôi, và một lớp mồ hôi mỏng chảy xuống trán
“Nè … không biết em có nên ở lại đây mãi mãi không … ?”
Đó là những lời cuối cùng
Bác sĩ nhi khoa bé con bất động như một con búp bê phục vụ cho thực hành lâm sàn một cách công phu
Một màn hình ba chiều được chiếu trên mặt tôi với ba lựa chọn được hiển thị
[CÓ]
[KHÔNG]
[KHÁC]
Đây có phải là điểm phân nhánh của Mighty Novel X ?
Tôi không thể giấu đi sự phấn khích của mình
Cậu bé có trái tim thuần khiết, dũng cảm và thông minh trước mặt tôi đang nghĩ gì ? Cậu ta muốn câu trả lời như nào ? Tôi đã giả định mọi tình huống xảy ra, nhưng giờ tôi đang cố vượt qua thử thách trong tình trạng hoàn toàn bất lực
Mồ hôi tuông ra từ trán ngày càng nhiều khiến lông mi của tôi ướt đẫm. Khi tôi vô tình chớp mắt, mồ hôi chảy vào mắt và khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không có y tá nào lau mồ hôi theo sự chỉ bảo của tôi, tôi phải trải qua ca phẫu thuật này một mình
Trái tim đang chậm bỗng trở nên đập nhanh hơn, tôi cảm thấy rằng có một con quái vật từ bên trong tôi
“Quái vật lớn nhất trong ca phẫu thuật”
Lúc đó, tôi chợt tỉnh
Lúc đó tôi đã đánh mất bản thân và quên điều quan trọng: đừng lún quá sâu, từ bỏ ý định cứu bác sĩ nhi khoa, không quan trọng bệnh nhân là ai để cứu từ bây giờ
Chỉ cần điều trị thích hợp với bệnh nhân trước mặt, không có gì nhiều hơn thế
Tôi thiền định lại và đếm nhẩm đến ba, khi mỗi nhịp đếm đều tính toán từng thao tác, ba nhịp này quan trọng hơn tất thảy
Tôi dừng lại trong một khoảnh khắc để lấy hơi và bình tĩnh phán đoán
[CÓ]
[KHÔNG]
[KHÁC]
Tôi đã chốt câu trả lời của mình
“Không, với tư cách là một bác sĩ thì anh không thể đáp ứng yêu cầu của em.”
Tôi mở mắt và thốt lên chuỗi ký tự xuất hiện trong đầu mình một cách khó hiểu
Có những bệnh nhân khác đang mắc bệnh, không thể giữ một bệnh nhân đã hồi phục trong phòng bệnh mãi được. Đó là quyết định tự nhiên với tư cách là một bác sĩ
Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ
Tôi tiếp tục giải thích
“Tuy nhiên, nếu em không thích đi học thì em không cần phải đi. Học tiểu học là điều bắt buộc, nhưng có rất nhiều học sinh trên thế giới không đi học. Em không phải là ngoại lệ duy nhất”
Bác sĩ nhi khoa phản ứng giật mình, nhìn tôi và im lặng
Tôi không biết sự im lặng này có ý nghĩa gì
Tôi không hối hận về câu trả lời của mình
Trong tư vấn tâm lý, việc khuyến khích “hãy cố gắng hết sức” với bệnh nhân đôi khi lại gây tác dụng ngược
Trường hợp bệnh nhân cảm thấy rằng nguyên nhân của các vấn đề tâm lý của họ là vì “vì không cố gắng hết sức” và bị phủ nhận toàn bộ
Có những trường hợp bệnh nhân đã cố gắng hết sức đã tạo áp lực quá mức khiến họ phải suy nghĩ “Mình nên làm gì để cố gắng hơn nữa ?”
Trong trường hợp xấu nhất, có những bệnh nhân khép lòng mình lại, cho rằng “Không ai hiểu mình cả”
Tôi không biết một bác sĩ tâm lý sẽ trả lời như nào, nhưng đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể đưa ra
Vì tôi là bác sĩ giỏi nhất thế giới
Không có gì mà tôi không thể cắt
Tôi lặp lại điều đó một lần nữa ngay trong tim
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy màn nhĩ của mình rung lên
Giọng nói của hệ thống thông báo trò chơi kết thúc được chuyển thành tín hiệu điện và truyền đến vỏ não thính giác của não tôi
Tôi dần đã nhận thức được vận mệnh của game này rồi
0 Bình luận