Tập 1 - Con Quỷ của Khu Trường học Cũ
Life 4: Tôi sẽ cứu bạn của tôi.
0 Bình luận - Độ dài: 13,365 từ - Cập nhật:
Phần 1
SLAP!
Một âm thanh vang lên trong phòng câu lạc bộ. Âm thanh đó phát ra từ má của tôi.
Tôi đã bị tát. Hội trưởng vừa mới tát tôi.
Cô ấy rất nghiêm trọng.
“Chị phải lặp lại bao nhiêu lần nữa hả? Không là không. Chị không thể cho phép em đi cứu nữ tu sĩ đó.”
Tôi đã tới trường sau khi không thể cứu được Asia và báo cáo lại sự việc cho Hội trưởng.
Ngay sau khi thông báo sự việc, tôi đề xuất tới nhà thờ đó.
Tất nhiên là để cứu Asia.
Nhưng Hội trưởng nói rằng cô sẽ không nhúng tay vào việc này.
Tôi không đồng ý với quyết định của cô ấy, vậy nên tôi đã cố gắng thuyết phục cô dù biết rằng điều đó rất thô lỗ. Đó là lí do tại sao cô ấy tát tôi.
Cú tát đầu tiên tôi nhận được trong đời đau nhiều hơn tôi nghĩ. Đặc biệt là con tim tôi đang nhói đau.
Tôi đã tiếp tục phản bội lại Hội trưởng, người đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi.
Tuy nhiên, có những thứ mà tôi không thể từ bỏ.
“Vậy thì em sẽ đi một mình. Em đang rất lo lắng về cái nghi lễ đó. Lũ Thiên thần sa ngã đang làm gì đó mờ ám. Không có gì đảm bảo cho sự an toàn của Asia cả.”
“Em thực sự ngu ngốc như vậy sao? Em chắc chắn sẽ bị giết nếu đi tới đó. Em sẽ không thể sống lại được nữa đâu. Em có hiểu không?”
Hội trưởng cố gắng nói một cách bình tĩnh, những lời đó như đang cảnh báo tôi vậy.
“Hành động của em không chỉ làm ảnh hưởng đến chị mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác nữa. Em là một con quỷ của nhóm Gremory. Em cần phải nhận thức được điều đó.”
“Vậy thì hãy cho em ra khỏi nhóm này. Em sẽ tới đó một mình.”
“Chị không thể làm thế được. Tại sao em lại không hiểu chứ?”
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy Hội trưởng tức giận như thế này.
Tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Hội trưởng. Nhưng có những thứ mà tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Em là bạn của Asia Argento. Asia là một người bạn quan trọng đối với em. Em sẽ không bỏ rơi bạn của mình.”
“ …… Đó là một điều tuyệt vời. Chị nghĩ thật là tuyệt khi em có thể nói ra điều đó. Nhưng có sự khác biệt về những điều chúng ta đang nói ngay bây giờ. Mối quan hệ giữa một con quỷ và một Thiên thần sa ngã không đơn giản như em nghĩ đâu. Hai bên đã đối đầu với nhau qua hàng trăm, hàng ngàn năm rồi. Nếu như chúng ta để lộ điểm yếu, chúng sẽ tới và giết chúng ta. Chúng là kẻ thù của chúng ta.”
“Chẳng phải việc thổi tung kẻ thù của nhà Gremory sao? Là việc mà chúng ta nên làm sao?”
“……………”
Chúng tôi nhìn nhau.
Tôi không lùi bước. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
“Cô gái đó ban đầu là người của Chúa. Cô ấy là người mà chúng ta không thể cùng chung sống. Kể từ khi cô ta theo các Thiên thần sa ngã, thì điều đó cũng không thay đổi được thực tế rằng cô ấy vẫn là kẻ thù của Ác quỷ chúng ta.”
“Asia không phải là kẻ thù của chúng ta.”
Tôi phủ nhận điều đó một cách mạnh mẽ. Một cô gái tốt bụng như cô ấy không thể là kẻ thù của chúng tôi được.
“Dù cô ấy không phải thì cô ấy cũng không liên quan gì tới chúng ta. Issei, em phải quên cô ta đi.”
Mặc dù Hội trưởng nói như vậy, nhưng không có cách nào để tôi có thể quên đi Asia.
Rồi Akeno-san tới và nói thầm vào tai của Hội trưởng.
Chuyện gì vậy? Điều gì vừa xảy ra ư? Akeno-san có biểu hiện nghiêm trọng. Nhưng có vẻ, nó không phải là vì cuộc nói chuyện giữa tôi và Hội trưởng.
Hội trưởng, người đang lắng nghe Akeno-san, làm một khuôn mặt nghiêm trọng.
Đúng như tôi nghĩ, điều gì đó chắc chắn đã xảy ra.
Hội trưởng nhìn tôi, rồi nhìn tất cả các thành viên còn lại.
“Chị có một vấn đề khẩn cấp cần phải giải quyết ngay bây giờ. Akeno và chị sẽ ra ngoài một chút.”
— !
K-Không.
“H-Hội trưởng. Em chưa nói xong mà…”
Hội trưởng đặt ngón tay trỏ của mình lên môi của tôi.
“Issei, có vài điều chị cần phải nói với em. Điều đầu tiên. Em nghĩ rằng một quân “Tốt” là rất yếu, phải không ? Chị nói đúng chứ?”
Tôi lặng lẽ gật đầu sau câu hỏi của cô ấy.
“Đó là một sai lầm lớn. Quân “Tốt” có một khả năng đặc biệt mà các quân khác không có. Đó chính là sự “thăng cấp”.”
Thăng cấp? Đó là cái gì?
“Giống như một ván cờ vua thực sự, quân “Tốt” có thể chuyển đổi thành các quân cờ khác nhau khi họ tới được căn cứ của kẻ địch. Họ có khả năng thăng cấp thành các quân cờ khác nhau trừ quân “Vua”. Issei, khi mà em bước chân vào địa điểm mà chị xác nhận là “Căn cứ của địch”, em có thể trở thành mọi quân cờ trừ quân “Vua”.”
Ôi! Vậy là tôi có thể thăng cấp thành quân “Mã” như Kiba, quân “Xe” như Koneko-chan, và kể cả quân “Hậu” như Akeno-san?
“Vì em trở thành quỷ chưa lâu, nên sẽ có những hạn chế và có lẽ em không thể thăng cấp thành quân cuối cùng, đó là quân “Hậu”. Nhưng em vẫn có thể chuyển đổi thành các quân khác. Nếu em có mong muốn mạnh mẽ về việc được “thăng cấp” bằng chính trái tim của mình, thì sẽ có những thay đổi về khả năng của em.”
Tuyệt vời. Chỉ nghe thôi cũng đã cho tôi rất nhiều thông tin.
Nếu tôi thăng cấp với Sacred Gear của mình, tôi sẽ có thể đánh bại tên linh mục đó.
“Vẫn còn một điều nữa. Đó là về Sacred Gear của em. Khi em sử dụng nó, chỉ cần nhớ điều này.”
Hội trưởng bắt đầu vuốt ve má của tôi bằng tay của cô ấy.
“Ham muốn. Sacred Gear được điều khiển bằng sức mạnh của sự ham muốn. Và đó cũng là nhân tố quyết định sức mạnh cho nó. Mặc dù em đã là một con quỷ, nhưng lòng ham muốn của em vẫn chưa hề mất đi. Ham muốn của em càng lớn, sức mạnh Sacred Gear cho em càng nhiều.”
Ham muốn.
Sức mạnh của sự ham muốn sẽ kích hoạt Sacred Gear…….
Vậy nếu tôi có lòng ham muốn mạnh mẽ, thứ này sẽhoạt động.
“Còn một điều cuối cùng, em đừng bao giờ quên, Issei. Kể cả một quân “Tốt” cũng có thể hạ được quân “Vua”. Đây là điều cơ bản trong cờ vua. Chân lí này cũng được áp dụng với những quân cờ của Ác quỷ. Em có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”
Sau khi nói điều đó, cô ấy dịch chuyển tới một nơi nào đó qua chiếc vòng tròn ma thuật cùng với Akeno-san.
Những người còn lại là tôi, Kiba, và Koneko-chan.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi quyết định sẽ đi và đang chuẩn bị rời đi.
“Hyoudou-kun.”
Kiba gọi tên tôi.
“Cậu sẽ đi sao?”
“Ùm. Mình phải đi. Sau cùng, Asia vẫn là bạn của mình. Mình phải đi cứu cô ấy.”
“…… Cậu sẽ bị giết. Kể cả khi cậu có Sacred Gear. Dù cậu có sử dụng “thăng cấp”, cậu cũng không thể hạ được nhóm các Thầy trừ tà và Thiên thần sa ngã chỉ với một mình.”
Một lời nói rất hợp lý.
Tôi đã biết trước điều đó. Tôi cũng nhận thức được điều đó.
“Kể cả vậy, mình vẫn sẽ đi. Thậm chí nếu mình chết, mình sẽ giúp cho Asia được tự do.”
“Quyết tâm thật đó, những điều này rất tuyệt nhưng nó vẫn quá liều lĩnh.”
“Vậy thì mình phải làm gì cơ chứ?”
Tôi hét lên, nhưng Kiba nói thẳng với tôi.
“Mình sẽ đi cùng cậu.”
“Cái…..”
Tôi ngạc nhiên sau khi nghe một điều bất ngờ.
Tất nhiên rồi. Tôi vừa nghe thứ gì đó mà tôi không ngờ đến.
“Mình không biết nhiều về Asia-san, nhưng cậu là đồng đội của mình. Kể cả khi Hội trưởng nói vậy, thì vẫn có một phần trong mình thán phục quyết định của cậu. Và cá nhân mình cũng không thích lũ Thiên thần sa ngã và bọn linh mục. Mình ghét cay ghét đắng chúng.”
……. Có lẽ cậu ấy cũng đã có một quá khứ không hề tốt đẹp.
Nhưng khi nghe từ “đồng đội” từ cậu ấy…..
“Cậu nhớ những lời mà Hội trưởng vừa nói chứ? “Khi mà em bước chân vào địa điểm mà chị xác nhận là “Căn cứ của địch”, em có thể trở thành mọi quân cờ trừ quân “Vua”.”. Vậy có nghĩa là Hội trưởng đã gián tiếp nói với chúng ta rằng “Chị xác nhận rằng nhà thờ chính là căn cứ kẻ thù của nhóm Rias Gremory.”
“À…”
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra.
Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là những gì cô ấy muốn nói.
Đó là lý do tại sao cô ấy nói cho tôi thông tin về sự “thăng cấp”.
“Hội trưởng gián tiếp đồng ý cho cậu đi. Tuy nhiên, mình nghĩ chị ấy cũng muốn mình giúp đỡ cậu. Hội trưởng có lẽ cũng đã có kế hoạch. Nếu không, chị ấy đã ngăn cậu bằng cách nhốt cậu ở đâu đó.”
Kiba cười.
….. Hội trưởng, cảm ơn chị rất nhiều.
Tôi lại được chứng kiến lòng tốt của Hội trưởng một lần nữa và thầm cảm ơn cô ấy từ tận sâu thẳm trong trái tim mình.
Nếu tôi có thể an toàn trở về, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Khi đang cảm ơn Hội trưởng, người không ở đây một cách âm thầm, một cô gái nhỏ bé tiếp cận tôi.
“…… Em cũng sẽ đi nữa.”
“Sao…, Koneko-chan?”
“…… Em thấy không thoải mái nếu chỉ để hai người đi.”
Koneko-chaaaaaaaan. Tôi không thể đoán được cô đang nghĩ gì vì cô không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng tôi cảm thấy, đó là lòng tốt ẩn bên trong cô bé.
“Anh rất xúc động. Ngay bây giờ, anh đang rất xúc động, Koneko-chan.”
Tôi trở nên xúc động vì những lời nói của cô bé này.
“H-Hử? Nhưng mình cũng đi mà….. ?”
Kiba cười buồn rầu. Tôi biết rồi, Kiba. Cảm ơn cậu.
Tôi nghĩ rằng một anh chàng đẹp trai đang băn khoăn cũng khá dễ thương.
Được rồi. Chúng ta có thể làm được. “Vậy thì cả ba chúng ta hãy làm một nhiệm vụ giải cứu nào. Chờ chúng mình nhé, Asia.”
Cứ như thế, ba chúng tôi hướng thẳng về phía nhà thờ.
Phần 2
Trời đã tối, đèn đường bắt đầu sáng lên.
Ba người chúng tôi. Kiba, Koneko-chan và tôi đang quan sát nhà thờ từ một nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy nó.
Không có ai ra vào nhà thờ cả.
Nhưng khi chúng tôi càng tới gần nhà thờ, tôi bắt đầu có một linh cảm xấu. Tôi đổ rất nhiều mồ hôi trên khắp cơ thể.
Khi tôi hỏi Kiba, cậu ấy nói rằng.
“Từ sự hiện diện này, chắc chắn sẽ có Thiên thần sa ngã ở trong đó.”
Vậy nghĩa là chỉ huy của kẻ địch đang ở trong đó.
“Đây, hãy xem tấm bản đồ này.”
Kiba mở to tấm bản đồ của một tòa nhà trên đường.
Bản đồ của nhà thờ. Cậu ta lấy nó ở đâu vậy …….?
“À, đây là điều căn bản khi cậu tới lãnh thổ của kẻ thù.”
Việc tìm kiếm của chàng trai đang nở một nụ cười thật tuyệt vời.
Wow, việc hỗ trợ thật nhanh chóng. Tôi còn chưa hề nghĩ về nó và đang định xông thẳng vào.
Tôi vừa nhận ra rằng, mình thật sự ngốc nghếch.
“Bên cạnh thánh đường có một kí túc xá. Thánh đường có vẻ rất đáng nghi.”
Kiba chỉ về phía thánh đường.
“Vậy chúng ta có thể bỏ qua khu kí túc xá đúng không?”
“Gần như vậy. Hầu hết các nhóm “Thầy trừ tà lạc lối” thường thay đổi các thánh đường. Chúng thường làm các nghi lễ đáng ngờ dưới thánh đường.”
“Tại sao?”
Tôi nói với cậu ta sự nghi ngờ của mình. Kiba cười cay đắng.
“Đó là nơi chúng từng tôn thờ như một nơi linh thiêng, và bằng cách làm một việc gì đó để báng bổ Chúa, nó làm chúng cảm thấy thỏa mản vì đó là một cách lăng mạ Chúa. Bởi vì chúng yêu Chúa, bởi vì chúng bị Chúa chối bỏ, chúng niệm các phép thuật xấu xa dưới thánh đường như tượng trưng cho lòng căm thù của chúng.”
Bọn chúng thật điên rồi. Không, kể cả vị Chúa, người đã vứt bỏ những tín đồ trung thành của mình cũng đã sai.
Ngay bây giờ tôi hận Chúa bởi vì những sự cố xảy đã ra với Asia. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ như vậy.
“Thánh đường nằm ngay sau lối vào. Mình nghĩ chúng ta có thể đi thẳng vào đó. Vấn đề là phải tìm được cánh cửa tầng hầm khi chúng ta vào trong thánh đường, và chúng ta phải đánh bại những tên sát thủ đang chờ chúng ta trong đó.”
Những tên sát thủ…….
Khi tôi nghe thấy từ đó, tôi bắt đầu có một linh cảm xấu.
Ngay trước nhà thờ, nơi ánh trăng rọi xuống, chúng tôi nhìn nhau và gật đầu.
Chúng tôi đã sẵn sàng và bắt đầu tiến vào.
Chờ mình nhé, Asia.
Chúng tôi băng qua lối vào và đi thẳng vào thánh đường.
Lũ Thiên thần sa ngã sẽ chú ý tới sự xâm nhập của chúng tôi.
Vậy có nghĩa là kẻ thù đã biết chúng tôi đi vào lãnh thổ của chúng.
Không thể quay đầu được nữa. Điều duy nhất cần phải làm là tiến thẳng vào bên trong.
Chúng tôi mở cửa ra, và bước vào bên trong thánh đường.
Ở bên trong có một bệ thờ và các hàng ghế dài. Nhìn nó giống như một thánh đường bình thường. Đèn nến và đèn nội thất thắp sáng ở mọi nơi.
……. Ồ, có một thứ gì đó có vẻ không bình thường.
Bức tượng của một người trên cây thánh giá. Đầu của bức tượng đã bị phá hủy.
Thật là một cảnh tượng rùng rợn.
CLAP CLAP CLAP CLAP
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp thánh đường. Một ai đó trông như một linh mục xuất hiện từ phía sau cây cột.
Khi nhìn thấy mặt hắn, tôi trở nên phẫn nộ.
“Một cuộc gặp mặt. Đây là một sự sum họp. Thật là cảm động.”
Đó chính là tên linh mục tóc trắng bẩn thỉu.
Tôi nghĩ tên của hắn là Freed. Chính là hắn. Vậy ra, hắn là tên được gọi là sát thủ đó sao.
Hắn vẫn có một nụ cười quái đản như thường lệ.
“Tốt, trước đây ta chưa bao giờ gặp cùng một con quỷ đến hai lần. Ngươi biết đấy, vì ta rất mạnh, ta cắt những tên quỷ ra thành từng mảnh khi gặp chúng ngay lần đầu tiên. Một khi ta thấy chúng, ta sẽ giết chúng ngay tại chỗ. Sau đó, ta hôn chào tạm biệt cái xác. Đó là cách ta từng sống. Nhưng vì các ngươi đã phá hỏng phong cách của ta, ta rất hoang mang. Điều này không tốt chút nào. Tốt nhất là không nên can thiệp vào lối sống của ta. Đó là lý do tại sao… Các ngươi dám chọc tức ta. Ta muốn các ngươi phải chết. Chết một cách thực sự. Lũ quỷ rác rưởi các ngươiiiiiiiiii.”
Sau khi thể hiện sự quái đản của mình, hắn ta bắt đầu hung bạo.
Hắn lấy ra một khẩu súng và sử dụng một thanh gươm như trước đây..
Một thanh gươm ánh sáng xuất hiện. Sẽ rất phiền phức khi bị chém bởi thanh gươm và bị bắn bởi khẩu súng đó.
Nhưng không như lúc trước. Bây giờ, ba chúng tôi sẽ đấu với hắn.
“Bọn ngươi đến cứu Asia-tan, phải không? Hahaha. Ác quỷ – samas có trái tim thật nhân hậu khi đến cứu một con chó cái, nó thậm chí đã chữa lành cho quỷ. Ồ, chỉ vì bị mê muội bởi Ác quỷ mà con nữ tu đó phải chết.”
Chết? Ý của hắn là gì?
“Này. Asia ở đâu?”
“Ố ồ, đây là cầu thang bên dưới bệ thờ. Từ đây các ngươi có thể đi đến nơi mà họ đang làm nghi lễ.”
Hắn chỉ vị trí căn hầm bí mật bên dưới bệ thờ.
Tên đó có biết rằng là hắn phải ngăn cản chúng tôi không? Hay là hắn tự tin có thể giết ba người chúng tôi và tự giải quyết được tình hình này?
“Sacred Gear!”
Đồng bộ với tiếng hét của tôi, một găng tay màu đỏ xuất hiện trên cánh tay trái của tôi.
Trang bị Sacred Gear.Hoàn tất.Được rồi.
Kiba rút kiếm ra khỏi vỏ và Koneko-chan…….
Hử. Tôi bị sốc, hai mắt như muốn rớt ra ngoài.
GOGOGO……
Koneko-chan nâng hàng ghế dài lớn hơn cô ấy rất nhiều.
“… Hãy đập tan hắn.”
Koneko-chan ném chúng về phía tên linh mục. Super Girl, thậtlà phương án tấn công hoàn toàn bất ngờ.
“Wow! Tuyệt vời.”
Tên linh mục khẽ nhảy lên và cắt hàng ghế ra làm đôi bằng thanh gươm của hắn. Hàng ghế bị cắt làm đôi rơi mạnh xuống đất.
“Tới đây.”
Khi tôi nghĩ Kiba sẽ lên tiến lên, thì cậu ấy đã biến mất. Tôi không thể nhìn kịp vì tốc độ quá nhanh của cậu.
GIIN!
Những tia lửa lóe lên giữa thanh kiếm của Kiba và thanh gươm ánh sáng của tên linh mục.
Nó rất rắn chắc mặc dù được làm từ ánh sáng. Sau tất cả, khi Kiba chém thẳng vào hắn, tôi có thể nghe được âm thanh của hai thanh kim loại va vào nhau.
“Hùm. Hùm.Đau thật đấy. Sao bọn ngươi ồn ào thế nhỉ? Ta cảm thấy thật tệ. Ta xin lỗi vì đã nói chuyện trong một ngôn ngữ chết chóc như thế.Tha lỗi cho ta sau khi ngươi chết.”
Kiba né những viên đạn vô âm với đôi chân của mình trong khi vẫn tiếp tục tấn công.
Kiba né được tất cả các đòn tấn công của hắn, thật là tuyệt vời.
Nhưng tên linh mục cũng làm một cái gì đó bởi vì hắn đấu ngang ngữa với quỷ.
Ôi trời, hắn ngăn được cú chém của Kiba lần nữa.
Tôi không thể theo kịp chuyển động của Kiba bằng mắt, nhưng tên linh mục thì có thể.
Tên linh mục thối tha này không phải là đối thủ mà tôi có thể chiến đấu một mình.
Kiba và hắn bắt đầu nhìn nhau. Cả hai đang lườm nhau.
“Ấn tượng. Ngươi khá mạnh đấy.”
“Ahaha.Ngươi cũng vậy.Mộtquân “Mã”, hử? Thậm chí không hề có điểm mù.Thật tuyệt.Đúng đúng, đây chính là điều ta muốn nói. Lâu lắm rồi, ta không có một cuộc chiến tuyệt vời thế này.Ta đã muốn khóc vì nó. Hùm. Hùm.Tao sẽ giết mày.”
“Có lẽ ta cũng nên nghiêm túc một chút.”
Kiba sẽ chiến đấu nghiêm túc? Cậu ấy định làm gì?
“Ăn đi.”
Một giọng thấp the thé. Tôi không tin đó là giọng Kiba vì cường độ của nó.
Sau đó, có thứ gì màu đen thoát ra từ thanh kiếm của Kiba. Nó bắt đầu bao phủ toàn bộ thanh kiếm.
Bóng tối.
Nếu tôi miêu tả, thì chỉ có thể là nó.
Bóng tối bao phủ cả thanh kiếm.
Không, giống như bóng tối đang định hình thanh kiếm của Kiba.
Thanh kiếm bóng tối đang xung đột với thanh gươm ánh sáng của Freed, nó bắt đầu mở rộng và nuốt chửng thanh gươm ánh sáng.
“Cái, cái quái gì thế?”
Tên linh mục có vẻ bối rối.
“Holy-Eraser, một thanh kiếm bóng tối có thể nuốt chửng ánh sáng.”
“N-ngươi cũng sở hữu Sacred Gear?”
Sacred Gear.Kiba cũng có, hử?
Ý tôi là, thanh kiếm bóng tối trông thật tuyệt vời.
Chết tiệt! Ai cũng muốn tìm một vũ khí tốt như vậy? Thanh gươm của tên linh mục đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi thanh kiếm bóng tối, vànó không thể duy trì được hình dạng ban đầu sau khi ánh sáng bị nuốt chửng.
Tới lúc rồi.Cơ hội của tôi.
Tôi lao thẳng về phía hắn.
“Sacred Gear.Kích hoạt.”
[Boost!!]
Một âm thanh phát ra từ viên ngọc và dòng sức mạnh chảy trong cơ thể tôi.
Mục tiêu là tên linh mục thối tha đó.
Hắn có thể nhận thức được tôi đang đến.
“Ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi một vài điều.Ngươi thật là phiền phức.”
Hắn chĩa khẩu súng được nạp đạn ánh sáng về phía tôi. Đạn được bắn ra mà không hề có một âm thanh nào.
Ở đây.
“Thăng cấp, “Xe”.”
BASHIIN!
Viên đạn ánh sáng không thể xuyên qua tôi, và thay vào đó nó hóa thành hư vô.
“Thăng cấp? Một quân “Tốt”?”
Tên linh mục có vẻ khá sốc.
Vâng, tôi là một quân “Tốt”.Chỉ một quân “Tốt” thôi là có thể đập tan hắn.
“Đặc điểm của quân “Xe”. Sự phòng thủ này không có thật.”
Nắm đấm tay trái của tôi đánh vào mặt tên linh mục. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó khó khăn trên nắmđấm của mình.
Mặc dù thế, tôi vẫn đấm mạnh hết sức có thể.
Tên Freed văng ra xa.
“Sức mạnh tấn công thật vô lý.”
Tôi cười trong khi thở khó khăn.
“Cú đấm đó là cho Asia. Tao cảm thấy nhẹ nhỏm khi đấm được vào mày một lần.”
Tên linh mục nằm dưới đất, hắn từ từ đứng dậy và phun máu xuống đất.
Má phải của hắn sưng lên.
Chỉ cần bấy nhiêu đó là được phải không? Tôi thăng cấp quân “Xe”, nhưng tôi vẫn chưa có được sức mạnh như Koneko-chan.
Không, nều nhìn kỹ, thanh kiếm cầm trên tay của hắn đã bị gãy nát.
Hắn dùng nó như tấm khiên trước khi tôi đấm?
Vì vậy, đó là điều mà tôi cảm thấy khó khăn. Hắn đã có một phản ứng nhanh chóng.
“……Hùm ……Ôi trời, không chỉ bị đấm bởi một con quỷ hạng bét, mà còn bị nó nói xấu. Đừng đùa với tao.”
Linh mục gào lên.
“Đừng giỡn mặt với tao. Mày là thằng khốn. Một con quỷ như mày đừng lên mặt với taoooooo.Tao sẽ giết mày.Chắc chắn.Tao chắc chắn sẽ giết mày. Tao sẽ băm mày ra, thằng khốn.”
Hắn rút ra một thanh gươm thứ hai.
Vẫn còn ư? Hắn có bao nhiêu thanh gươm?
Nhưng cả ba chúng tôi. Kiba, Koneko-chan và tôi đãbao quanh hắn.
Tên linh mục nhận ravà nhìn xung quanh. Hắn bắt đầu cười đễu.
“Wow, wow. Đây gọi là một cuộc khủng hoảng à? Hùm, đối với tao, bị giết bởi một con quỷ là không không, tao sẽ rút lui. Đó là một sự xấu hổ khi không thể trừ khử chúng bay, nhưng tao cũng không muốn chết.”
Hắn lấy ra thứ gì đó tròn và đập vỡ nó xuống đất.
Ngay lập tức, mắt của chúng tôi không thể nhìn thấy bởi một ánh sáng chói lòa
Chết tiệt! Một màn khói.
Khi mắt tôi bình thường trở lại, tôi nhìn xung quanh, tên linh mục đã biến mất.
Rồi giọng tên linh mục linh phát ra từ đâu đó.
“Này. Con quỷ phiền nhiễu kia……Issei-kun, phải không? Tao nói cho mày biết, tao đã yêu mày rồi. Thế nên tao chắc chắn sẽ giết mày. Chắc chắn là vậy? Tao không tha thứ cho con quỷ bẩn thỉu như mày, mày đã đấm tao và giảng đạo cho tao, Ok? Được rồi, byebye.”
Khi mắt chúng tôi hồi phục lại hoàn toàn, tôi nhìn quanh một lần nữa, nhưng tên linh mục đã biến mất không một chút dấu vết.
……Hắn đã trốn thoát .
Thậm chí còn để lại lời chia tay……
Tôi nghĩ về mấy lời đó, và tôi nhận ra rằng, không còn thời gian để lãng phí về hắn nữa.
Kiba, Koneko-chan và tôi nhìn nhau gật đầu và cùng đi về phía cầu thang ẩn của bệ thờ.
Phần 3
Ba chúng tôi đi bộ xuống cầu thang ở dưới bệ thờ. Có vẻ như điện được sử dụng ở đây. Kiba đi trước dẫn đầu, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Hết cầu thang, xuất hiện một hành lang duy nhất. Đôi lúc có một số cánh cửa ở hai bên bức tường, vậy ra đây là tầng hầm.
Koneko-chan chỉ ở cuối tầng hầm và nói.
“Có thể nó ở cuối tầng hầm này …. Em có thể ngửi thấy được mùi của người đó ….”
Vậy là Asia ở đó sao . Tôi cảm thấy tràn trề nhiệt huyết.
Chờ mình nhé, Asia. Mình đến cứu cậu đây.
Khi chúng tôi đến gần hơn, một cánh cửa lớn xuất hiện.
“Chỗ này à?”
“Có thể, mình chắc rằng nhóm Thầy trừ tà và Thiên thần sa ngã đang ở bên trong. Các cậu sẵn sàng rồi chứ?”
Koneko-chan và tôi gật đầu với Kiba.
“Ok. Vậy mình sẽ mở cánh cửa.”
Khi Kiba và tôi đang định mở cánh cửa thì nó đã tự mở.
Trong khi làm một tiếng động lớn, khu vực bên trong đang diễn ra nghi lễ hiện rõ ra.
“Chào mừng các Ác quỷ.”
Thiên thần sa ngã, Raynare, nói khi đang ở cuối căn phòng.
Trong phòng có rất nhiều linh mục. Tất cả họ đều cầm một thanh gươm ánh sáng trong tay.
Tôi nhìn cô gái đang bị treo trên cây thánh giá và hét lên.
“Asiaaa!”
Asia chú ý đến giọng nói và nhìn tôi.
“……Issei-san?”
“Vâng. Mình đến cứu cậu đây.”
Tôi mỉm cười và một giọt nước mắt rơi ra từ cô ấy.
“Cuộc hội ngộ thật cảm động. Nhưng rất tiếc. Buổi lể gần kết thúc rồi.”
Buổi lễ kết thúc?
Ý cô ta là sao…….
Bỗng nhiên, cơ thể của Asia bắt đầu rực sáng.
“…..Aah , iyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Asia hét lên. Cô ấy trông rất đau đớn.
“Asia.”
Tôi cố gắng tiến lại gần cô ấy, nhưng đám linh mục vây quanh tôi.
“Chúng ta sẽ không để ngươi phá hỏng buổi lễ đâu.”
“Bọn Ác quỷ chết tiệt. Tao sẽ tiêu diệt bọn mày.”
“Tránh ra, bọn linh mục khốn khiếp. Tao không có thời gian để bận tâm tới chúng mày.”
BAN!
Một tiếng động lớn. Khi tôi nhìn lại, Koneko-chan đã đấm một trong những tên linh mục.
“….Làm ơn đừng chạm vào tôi.”
Kiba cũng rút thanh kiếm bóng tối ra.
“Có vẻ như mình phải xử lí hết ngay từ đầu. Mình ghét bọn linh mục. Nếu như bọn chúng có chừng này, thì mình không ngại phá hủy ánh sáng của chúng đâu.”
Mắt của Kiba trở nên sắc nét hơn và nó khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Bóng tối được hiển thị như một ý định giết chóc thật kinh khủng. Đây sẽ là một trận chiến ngoài dự kiến.
“Iyaaaa….”
Lúc đó, một ánh sáng vụt ra từ cơ thể của Asia.
Ranare liền cầm lấy nó.
“Đây rồi. Đây là sức mạnh mà ta khao khát bấy lâu. Sacred Gear. Với cái này, ta sẽ được yêu mến.”
Cùng với sự say đắm, Raynare ôm chặt nó.
Sau đó, ánh sáng lan tỏa ra khắp phòng nghi lễ.
Khi ánh sáng đã tắt hẳn, từ cơ thể của Thiên thần sa ngã phát ra một ánh sáng màu xanh.
“Ufufu. Ahahahahahaha! Cuối cùng ta cũng sỡ hữu được nó. Sức mạnh đặc biệt. Với cái này, ta sẽ trở thành Thiên thần sa ngã tối cao nhất. Với điều này, ta sẽ trả thù những kẻ đã coi thường ta.”
Thiên thần sa ngã cười phá lên.
Tôi không chú ý đến cô ta và liền chạy đến chỗ Asia.
Những linh mục cố ngăn tôi lại nhưng Kiba và Koneko-chan đã trợ giúp tôi bằng cách đánh bại tất cả bọn chúng.
Thanh kiếm của Kiba đã nuốt chửng ánh sáng từ những thanh gươm của các tên linh mục. Và Koneko-chan đã đánh tan các linh mục, người vừa mất đi vũ khí bằng sức mạnh khủng khiếp của cô . Sự phối hợp của hai người rất tuyệt vời, rõ ràng đó là sự phối hợp không thể nào có được khi chỉ luyện tập một vài ngày.
“Cảm ơn hai cậu.”
Asia, nguời đang bị treo trên cây thánh giá. Cô trông thiếu sức sống .
Không, cô ấy chắc chắn sẽ ổn thôi.
Tôi tháo hết mọi dây trói ở tay và chân của Asia, rồi giữ cô trong vòng tay của mình.
“….I-Issei-san…”
“Asia , mình đến để mang cậu trở về.”
“…..Ùm…”
Giọng cô ấy rất nhỏ khi trả lời tôi, nó giống như không có sức sống vậy .
Này, này…
Cô ấy vẫn sẽ ổn chứ? Cô ấy sẽ không …
“Vô ích thôi.”
Raynare cười đểu như thể đang loại bỏ suy nghĩ của tôi một lần nữa.
“Những người sỡ hữu khi bị lấy đi Scared Gear của mình thì họ sẽ chết. Cô ta sẽ chết.”
“Vậy thì hãy trả Scared Gear lại đây.”
Tôi hét vào mặt cô ta, nhưng cô ta chỉ cười.
“Ta sẽ không bao giờ trả lại đâu. Ngươi biết đó, ta đã lừa dối cấp trên của mình để sở hữu được thứ này. Ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây và xóa hết toàn bộ các dấu vết.”
“….Chết tiệt . Cô không có bất cứ điểm nào giống với Yuuma-chan mà tôi biết.”
Nghe thấy thế, cô ta cười to hơn.
“Fufufu, nó khá là vui đấy. Khoảng thời gian ta hẹn hò với ngươi.”
“….Cô là người bạn gái đầu tiên của tôi.”
“Vâng, thật dễ thương khi thấy điều đó. Thật vui khi chơi đùa với kẻ không có bất cứ kinh nghiệm nào về phụ nữ.”
“Tôi đã luôn lo lắng cho cô.”
“Ufufuf. Ngươi đã chăm sóc cho ta. Khi ta vướng vào rắc rối, ngươi đã chăm sóc ta thật tận tình và đảm bào ta không bị gì cả. Nhưng mà ngươi có biết việc làm của ngươi đều nằm trong kế hoạch không? Bởi vì nó thật buồn cười khi thấy khuôn mặt hoảng sợ của ngươi.”
“Tôi đã lên kế hoạch kĩ càng cho ngày hẹn hò đầu tiên. Để đảm bảo rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời.”
“Ahahaha. Phải. Đó là một ngày hẹn hò tầm thường. Cảm ơn về điều đó, ta thật sự rất chán.”
“Yuuma-chan.”
“Ufufu, ta chọn cái tên đó để có thể giết ngươi vào lúc hoàng hôn. Tuyệt vời lắm phải không, Issei-kun?”
Cơn giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi hét lên cùng với tất cả sự tức giận của mình.
“Raynareeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”
“Ahahahaha, ta không muốn một thứ rác rưởi như ngươi gọi tên ta.”
Raynare cười một cách mỉa mai.
Có quá nhiều thù hận trong trong tôi, ruột gan tôi như chuyển sang màu đen.
Tôi chưa thấy người nào cặn bã như cô.
Cô thực sự là người phù hợp để được gọi là một con quỷ cái.
“Hyoudou-kun. Chúng ta sẽ bất lợi khi vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô ấy. Vì thế cậu hãy lên đó trước. Hai bọn mình sẽ mở đường cho cậu. Nào nhanh lên.”
Kiba vừa nói vừa hạ gục bọn linh mục.
Cậu ấy đúng. Ở đây có quá nhiều linh mục, vì thế sẽ rất khó khăn khi chiến đấu với Thiên thần sa ngã trong khi phải bảo vệ Asia.
Tôi trừng mắt nhìn Raynare, và tiến lại chỗ của Asia.
“Koneko-chan, chúng ta sẽ mở đường cho Hyoudou-kun.”
“……Chắc chắn rồi.”
Hai người họ bắt đầu hạ gục những tên linh mục đang cố gắng cản đường tôi.
Nhờ có sự hỗ trợ của hai người họ, tôi có thể đến căn phòng thực hiện nghi lễ ngay lập tức.
“Kiba. Koneko-chan.”
“Cậu cứ đi đi. Chúng mình sẽ xử lý ở đây.”
“……Hãy nhanh lên.”
“Nhưng.”
“Đi đi.”
Chết tiệt. Kiba. Koneko-chan. Cả hai người đã giúp đỡ tôi quá nhiều.
Nhưng bây giờ tôi phải trông cậy vào họ. Những ác quỷ có kinh nghiệm hơn tôi. Không đời nào họ có thể chết ở nơi thế này.
“Kiba. Koneko-chan. Khi mình quay lại, gọi mình là “Issei”. Chắc chắn. Chúng ta là đồng đội của nhau.”
Đó là những gì tôi nói với họ. Tôi có cảm giác như hai người họ đang mỉm cười.
Tôi rời khỏi nơi này và chạy đi một cách nhanh nhất.
Phần 4
Tôi đưa Asia ra khỏi nhà thờ.
Có gì đó không ổn với Aisa.
Nét mặt của cô ấy rất nhợt nhạt. Tôi đặt cô ấy nằm xuống băng ghế dài.
“Chỉ một chút nữa thôi. Cậu sẽ được tự do, Asia. Cậu sẽ được chơi đùa vui vẻ với mình từ bây giờ.”
Asia khẽ cười với tôi.
Cô ấy cầm lấy tay tôi. Tôi không cảm thấy một chút sức lực và hơi ấm nào từ bàn tay của cô.
“….Mình đã rất hạnh phúc… Mình đã có một người bạn…..Dù chỉ trong một thời gian ngắn….”
Asia đang mỉm cười dù cô ấy đang rất đau đớn.
“….Nếu mình được sinh ra một lần nữa, cậu sẽ trở thành bạn của mình một lần nữa chứ….?
“Cậu đang nói gì thế? Đừng nói vậy chứ. Cùng đi chơi nào. Mình sẽ kéo cậu đi cho bằng được, cho dù cậu không muốn. Chúng ta sẽ đi hát Karaoke. Trung tâm trò chơi. Cùng đi chơi Bowling nào. Những nơi khác. Và cùng đến nơi đó. Nơi kia nữa.”
Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình.
Đáng lẽ tôi nên nói với cô ấy bằng một nụ cười. Nhưng tôi không thể ngừng khóc được.
Tôi biết.
Tôi đã biết.
Cô gái này đang hấp hối.
Cô ấy sẽ chết.
Dù vậy, tôi vẫn phủ nhận điều đó.
Đây hẳn là một trò đùa…
“Chúng ta là bạn. Mãi mãi như thế. Vâng, đúng vậy. Mình sẽ giới thiệu cậu cho Motohama và Matsuda. Bọn họ có một chút biến thái, nhưng cả hai đều là người tốt. Họ chắc chắn sẽ trở thành bạn của cậu. Chúng ta sẽ vui đùa với nhau. Vui đùa đến chừng nào còn có thể.”
“….Nếu mình được sinh ra ở đất nước này…Và học chung trường cùng với cậu…..”
“Đi nào. Cùng đến trường của chúng ta.”
Bàn tay của Asia đặt nhẹ lên má tôi.
“….Cậu đã khóc cho một người như mình… Bây giờ mình có thể….”
Bàn tay của cô ấy rơi xuống.
“….Cảm ơn cậu…”
Đó là những lời cuối cùng của cô ấy.
Cô ấy đã ra đi trong một nụ cười.
Tôi như bất lực. Tôi chỉ đứng đó và nhìn cô ấy.
Nước mắt của tôi không ngừng chảy.
Tại sao? Tại sao cô gái này lại phải chết?
Cô ấy là một cô gái tốt. Cô là một người tốt bụng, sẵn sàng chữa lành vết thương cho bất cứ ai.
Tại sao không có ai muốn làm bạn với cô ấy?
Tại sao tôi lại không thể được ở bên cô ấy?
“Này, Chúa? Người có đó phải không, Chúa. Thiên thần và Ác quỷ đều tồn tại, nên Người cũng thế phải không, Chúa. Người đang chứng kiến điều này phải không? Người đã nhìn thấy tất cả phải không?
Tôi hét lớn vào nhà thờ.
Tôi không biết rồi ai sẽ trả lời tôi. Nhưng tôi chỉ muốn hét thật lớn.
“Xin đừng cướp đi Asia. Xin Người. Asia không làm gì sai cả. Cô ấy chỉ muốn có một người bạn. Tôi sẽ là bạn của cô ấy mãi mãi. Van xin Người. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười luôn hiện hửu trên môi của cô ấy. Tôi cầu xin Người.”
Dù có gào thét lớn như thế nào, vẫn không có ai trả lời tôi.
“Có phải chuyện này xảy ra vì tôi là một Ác quỷ? Người đã bỏ rơi cô ấy là vì cô ấy làm bạn với một Ác quỷ như tôi?”
Tôi nghiến chặc răng của mình trong hối tiếc.
Tôi không có sức mạnh. Tôi không hề có một tí sức mạnh nào. Nếu như tôi có sức mạnh như một Ác Quỷ thật sự……
Tôi chỉ cần sức mạnh để bảo vệ Asia…..
Dù bây giờ tôi có hối tiếc, cô ấy sẽ không bao giờ mỉm cười một lần nữa.
“Ara, một Ác Quỷ đang cầu xin ở một nơi như thế này? Hoặc ngươi đang ao ước một điều gì đó?”
Giọng nói của Raynare phát ra từ phía sau tôi.
Khi tôi quay lại thì cô ta đang nhếch mép cười với tôi.
“Nhìn này. Đây là vết thương ta nhận được từ tên “Mã” khi đang đến đây.”
Raynare đặt bàn tay của cô ta lên vết thương.
Một ánh sáng màu xanh hiện ra chữa lành vết thương cho cô ta.
“Thật tuyệt vời đúng không? Ta có thể chữa lành mọi vết thương. Với Thiên thần sa ngã đã mất đi sự bảo hộ từ Chúa, Sacred Gear của cô bé này là một món quà tuyệt vời.”
Này.
Ánh sáng đó thuộc về Asia.
Sao cô lại dùng nó?
Kiba và Koneko-chan có an toàn không? Tôi bắt đầu tự hỏi.
“Địa vị của ta sẽ được tăng lên khi ta có thể chữa lành vết thương cho các Thiên thần sa ngã. Ta có thể trợ giúp cho ngài Azazel-sama và Shemeza-sama. Không có gì tuyệt vời hơn thế này. Aaaah, Azazel-sama… Tất cả sức mạnh của em là cho ngài…..”
“Cứ như tôi quan tâm.”
Tôi trừng mắt nhìn Raynare.
“Tôi không quan tâm đến việc đó. Thiên thần sa ngã, Chúa, Ác quỷ……Những thứ đó chả liên quan gì đến cô gái này cả.”
“Không, có liên quan chứ. Cô ta là người được chọn để làm chủ sở hữu Sacred Gear.”
“…..Dù vậy cô ấy cũng có thể có được một cuộc sống yên bình. Cô ấy đã có thể sống như một người bình thường.”
“Cô ta không thể. Những người sở hữu Sacred Gear đều bị thế giới ruồng bỏ. Vì họ sở hữu một sức mạnh rất lớn. Vì họ mang sức mạnh khác với những người khác. Ngươi biết là con người ghét những thứ như thế, phải không? Cho dù sức mạnh đó có tuyệt vời như thế này?”
“Vậy tôi sẽ bảo vệ Asia như một người bạn.”
“Ahahahahaha. Điều đó là không thể. Vì cô ta đã chết. Cô gái đó đã chết, ngươi biết rồi đấy? Nó không còn là vấn đề cho dù ngươi có thể bảo vệ được cô ta hay không. Ngươi không thể bảo vệ cô ta. Ngươi không thể bảo vệ cô ta vào buổi chiều hôm đó và kể cả bây giờ. Ngươi thật sự là một tên lạ lùng. Thật là khôi hài.”
“…..Tôi biết. Vì thế tôi không thể tha thứ cho cô. Và cả chính mình.”
Không thể tha thứ được.
Bản thân tôi đã không thể bảo vệ Aisa. Raynare đã giết Asia.
Tôi bỗng nhớ đến những lời nói của Hội trưởng.
Ham muốn. Sacred Gear được điều khiển bằng sức mạnh của sự ham muốn. Và đó cũng là nhân tố quyết định sức mạnh của nó.
“Trả cô ấy lại.”
[Mặc dù em đã là một con quỷ, nhưng lòng ham muốn của em vẫn không hề mất đi. Ham muốn của em càng lớn, sức mạnh Sacred Gear cho em càng nhiều.]
“Trả Asia lại cho tôiiiiiiiiiiiiii!!”
[Dragon booster!!]
Sacred Gear trên cánh tay trái của tôi kích hoạt, và đáp trả lại lời kêu gọi của tôi. Viên ngọc trên găng tay phát sáng.
Những biểu tượng kì lạ xuất hiện trên nó.
Cùng lúc đó, sức mạnh đang tuôn trào trong người tôi. Từ cánh tay trái với Sacred Gear và toàn bộ cơ thể của tôi.
Tôi tiến thẳng về phía trước với sức mạnh bùng nổ.
Tôi hướng thẳng nắm đấm của tôi vào ả Thiên thần sa ngã đang chế nhạo mình.
Raynare tránh một cách dễ dàng.
“Ta sẽ giải thích đơn giản cho một tên ngốc như ngươi hiểu. Đó là sự cách biệt về sức mạnh. Ta có chỉ số 1000. Ngươi chỉ có 1. Ngươi không thể nào rút ngắn được khoảng cách đó. Cho dù với khả năng của Sacred Gear, có thể nhân đôi sức mạnh thì chỉ có 2. Vô ích thôi. Làm sao ngươi có thể đánh bại ta? Ahahahaha…”
[Boost]
Một âm thanh khác phát ra từ viên ngọc. Biểu tượng của viên ngọc trên găng tay chuyển đổi từ [I] sang [II].
HEARTBEAT
Một thứ gì đó diễn ra trong cơ thể tôi.
Sức mạnh. Một thứ dùng để hạ gục đối thủ trước mặt tôi đang gia tăng.
“Uooooooooooo!”
Tôi tiến thẳng về phía cô ta, tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm của mình. Tôi đã thăng cấp thành quân “Xe”.
“Hể. Ngươi đã tăng sức mạnh của ngươi lên một chút à? Nhưng nó vẫn chưa đủ.”
Đòn tấn công của tôi lại bị vô hiệu.
Thời điểm tiếp đó, ánh sáng tập trung trên tay của Raynare và trở thành một thứ gì đó.
“Ta đã tập trung rất nhiều năng lượng vào nó. Nếm thử này.”
ZUDON!
Ngọn giáo ánh tháng xuyên thẳng qua cả hai chân tôi. Nó đâm thẳng vào cả hai đùi tôi. Cho dù có sự phòng thủ của một quân “Xe”, nó chả là gì với đòn tấn công này.
“Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Tôi hét lớn.
Cơ thể của tôi đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Nhưng tôi không thể gục ngã bởi những thứ như thế này.
Tôi nắm lấy ngọn giáo.
“Guaaaaaaaaaah!”
Da thịt của tôi đang bị đốt cháy. Nóng. Nóng quá…………….! Có phải vì nó được tạo ra từ ánh sáng? Tay tôi đang bị thiêu đốt khi nắm lấy ngọn giáo.
Khói xuất hiện từ tay tôi. Và từ vết thương trên đùi tôi. Thứ đó đang đốt lấy tay và chân tôi một cách tàn bạo.
Raynare cười lớn khi thấy tôi đang cố kéo ngọn giáo ra.
“Ahahahhahaha! Thật ngu ngốc. Với Ác quỷ, ánh sáng là một chất độc. Chỉ cần chạm vào nó, ngươi sẽ bị đốt cháy. Đó là sự đau đớn tột cùng mà Ác Quỷ có thể nếm được. Với một Ác quỷ cấp thấp như ngươi thì…“
“Nugaaaaaaaah!”
Tôi gào thét trong đau đớn, nổi đau không thể diễn tả được bằng lời, nhưng tôi vẫn cố gắng rút ngọn giáo ra bằng cách kéo nó.
Sự đau đớn của ngọn giáo đâm xuyên qua chân tôi. Sự đau đớn được tạo ra bởi sức mạnh của ánh sáng. Nó làm tôi cảm thấy rất đau, đau đến tột cùng.
Tôi như mất đi sự tỉnh táo. Cứ như tôi sắp chết nếu tôi không nghiến chặc răng của mình.
Như thế thì sao chứ? Thế này thì sao chứ?
“Cô ấy. Đây chả là gì so với sự đau đớn mà Asia đã trải qua.”
Tôi cố gắng kéo ngọn giáo ra trong nước mắt cùng với nước dãi của mình.
Đau quá. Chết tiệt, đau quá……….!
Nhưng như thế này. Thế này thì có là gì.
Ngọn giáo đang được rút ra từ hai chân tôi, nó gây ra một tiếng động thật kinh khủng.
Khi ngọn giáo đã ra khỏi hai chân tôi, tôi quăng nó đi, nó biến mất trước khi chạm đất.
Sau khi thứ đã khóa chân tôi biến mất. Máu bắt đầu tràn ra từ vết thương.
Cho dù ngọn giáo đã được rút ra nhưng cơn đau vẫn còn hiện hữu.
[Boost!!]
Ngay cả khi tôi bị đâm xuyên bởi bởi ngọn giáo, găng tay trên cánh tay trái của tôi vẫn phát ra tiếng nói.
Nó đau. Nó rất đau.
Tôi khóc rất nhiều và có rất nhiều nước dãi chảy ra từ miệng tôi.
Tôi khụy chân. Chết tiệt, tôi không còn một chúc sức lực nào nữa.
Tôi đang ở một tình trạng rất tệ?
“….Thật phi thường. Một Ác quỷ cấp thấp rút được ngọn giáo ánh sáng của Thiên thần sa ngã. Nhưng nó vẫn vô ích. Ánh sáng của ta chứa đầy chất độc để tiêu diệt Ác quỷ. Cường độ của ánh sáng rất mạnh. Mạnh đến nỗi nó có thể dùng như thanh gươm ánh sáng của bọn linh mục thường sử dụng. Cho dù có bị thương một lần nhưng vẫn rất khó để chữa trị, ngay cả với Ác quỷ trung cấp. Với một Ác Quỷ cấp thấp như ngươi thì đây đã là giới hạn rồi. Fufufu, ngươi không nên coi thường sát thương được tạo ra bởi sức mạnh ánh sáng, ngươi biết chứ? Đặc biệt là ánh sáng của ta.”
Như mọi khi, cô ta nói những thứ tôi không hiểu.
“Ánh sáng truyền khắp người của ngươi. Và gây tổn thương cho toàn bộ cơ thể của ngươi. Nếu ngươi không được chữa trị kịp thời, ngươi sẽ chết. Chả có gì lạ khi chết với một vết thương như thế này. Ngươi có sức mạnh thể chất rất tốt đấy, ngươi biết chứ?”
A, ra thế. Với một tên rác rưởi như tôi vừa biến thành Ác quỷ thì vết thương như thế này có thể gây chết.
Như tôi đã nghĩ. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn từ bên trong cơ thể của mình. Đó không phải là sự đau đớn khi bị đánh trúng mà nó còn tệ hơn thế nữa.
Tôi cảm thấy như cơ bắp và xương của mình đang bị tan chảy bởi sức nóng của nó. Sự đau đớn truyền trực tiếp vào thần kinh, nếu mất cảnh giác thì nó sẽ làm loạn đầu của tôi.
Tôi có lẽ sẽ chết nếu không được chữa trị kịp thời.
Nhưng…
Tôi không thể ngồi như thế được. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào nữa. Chết tiệt.
Đây là kết thúc dành cho tôi?
Tôi nhìn Asia.
Cô gái đang ngủ yên bình.
Mình xin lỗi vì đã làm ồn. Vâng, mình không sao cả. Mình thật sự không sao cả. Mình rất là mạnh mẽ.
Vì vậy, nó không phải là vấn đề. Nhìn này? Mình sẽ xóa bỏ đi sự hối tiếc còn xót lại của cậu, Asia.
“Vào những lúc như thế này, lẽ ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa?”
Tôi bỗng buộc miệng nói.
“?”
Raynare có vẻ khó hiểu. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
“Nhưng Chúa thật sự không tốt. Ngài chả hề nghe tôi lúc trước, và Ngài chả thèm giúp một cô gái tốt như Asia. Hahaha, Chúa thật là vô dụng.”
“Ta tự hỏi ngươi đang nói gì. Cuối cùng ngươi cũng đã điên loạn?”
“Vậy. Ngài ấy. Maou-sama, ngài có thể lắng nghe ước nguyện của tôi được không? Ngài có tồn tại, phải không? Tôi cũng là một Ác Quỷ, vậy ngài sẽ nghe ước nguyện của tôi chứ?”
“………Tên này điên thật rồi. Ngươi đang tự độc thoại với chính mình.”
“Tôi sẽ đấm ả Thiên thần sa ngã đứng trước tôi, nên hãy chắc chắn rằng không có ai cản trở tôi. Tôi thật sự không muốn ai cản đường tôi. Tôi cũng không cần sự giúp đỡ của ai. Tôi sẽ tự làm. Và chân của tôi vẫn ổn. Tôi sẽ tự đứng dậy một mình. Vậy nên đây là một trận đấu tay đôi. Đây là một thời điểm tốt. Tôi đang rất giận dữ. Chỉ một cú thôi là đủ…. Hãy để tôi đấm vào ả.”
Chân tôi có thể cử động. Chân tôi đã mất cảm giác. Chỉ cần di chuyễn vài mm thôi đã làm tôi đau dữ dội.
Nhưng tôi vẫn có thể di chuyển. Tôi cố gắng gượng dậy.
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Cho dù thế, cơ thể tôi vẫn từ từ gượng dậy.
Nó đau. Cả cơ thể tôi rất đau. Nhưng tôi vẫn có thể di chuyển. Tôi vẫn có thể di chuyển được. Tôi phải chịu đựng nó cho đến khi tôi đấm được cô ta.
“-! K-Không thể nào. Cơ thể ngươi không thể nào di chuyển được, bởi vì sát thương của ánh sáng.”
Tôi từ từ tiếp cận Raynare, người có một cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt.
Và tôi đứng thẳng. Ngay trước mắt cô ta. Với đôi chân không ngừng run rẩy và rất nhiều máu đang chảy ra.
“Này, người tình cũ. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện vì cô.”
“….Ngươi không thể nào đứng được. Một Ác quỷ cấp thấp lẽ ra không thể đứng dậy với những vết thương như thế được. Ánh sáng đang đốt cơ thể ngươi? Một Ác quỷ cấp thấp không có quyền hạn và khả năng giảm sát thương của ánh sáng gây ra nên không thể nào chịu đựng được nó.”
“Vâng, nó rất đau. Thật sự rất đau. Tôi đã gần như bất tỉnh. Nhưng cô biết chứ, lòng căm thù của tôi đối với cô rất lớn để có thể chịu đựng nó.”
Tôi nhìn thẳng vào kẻ thù không chớp mắt.
Cú tiếp theo sẽ là cú đấm cuối cùng của tôi. Sau khi sử dụng nó, tôi sẽ nằm xuống.
Đó là lý do tôi phải hoàn thành cú đấm này. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ta.
“Này, Sacred Gear của ta. Ngươi vẫn còn sức mạnh để đấm cái thứ trước mặt ta đúng không? Vậy hãy kết thúc nào.”
[Explosion!!]
Giọng nói trong viên ngọc lần này phát ra cực kì mạnh mẽ.
Viên ngọc ngày càng phát sáng hơn. Một ánh sáng mạnh mẽ. Thật rực rỡ.
Nhưng nó không giống như ánh sáng của Thiên thần sa ngã, ánh sáng này không làm tổn thương tôi, nó cho tôi một cảm giác thật an toàn. Chạm vào ánh sáng này, tôi cảm thấy sức mạnh dâng trào trong tôi… Nó giống như ánh sáng chữa trị của Asia.
Vì vậy, nó là ánh sáng không gây hại cho Ác quỷ.
Tôi tiến một bước về phía trước. Máu bắn xuống đất từ những vết thương của tôi.
Tôi ho ra máu. Có lẽ tôi đang ở trong một tình trạng nguy kịch.
Tôi không thể dừng lại nổi đau mà mình đang chịu đựng. Nó thậm chí đã đi đến bộ não của tôi. Nhưng không sao. Tôi vẫn có thể di chuyển.
Ngay cả bây giờ, nguồn năng lượng đang chảy vào trong găng tay của tôi.
Vào buổi tối, khi tôi đang chống lại Raynare. Tôi cảm thấy sợ hãi vì sự cách biệt về sức mạnh giữa chúng tôi.
Bản năng của tôi như một bản năng của Ác quỷ, nó có thể biết được sức mạnh áp đảo giữa chúng tôi. Và cơ thể của tôi không ngừng run vì nó. Thời gian trước đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh bại được cô ta.
Nhưng bây giờ đã khác.
Sức mạnh mà tôi nhận được từ găng tay này rất điên cuồng.
Bằng cách nào đó, tôi biết. Có thể do tôi là người sở hữu Sacred Gear.
Sức mạnh này sẽ không kéo dài mãi mãi. Nó có giới hạn về thời gian.
Nếu tôi sử dụng nó để chống lại kẻ thù dù chỉ một lần, sau đó nó sẽ dừng lại ở đó. Mặc dù Sacred Gear không nói với tôi bằng lời nhưng tôi biết về thể chất của mình.
Tôi đã thực hiện một tư thế đấm. Tôi không có kinh nghiệm trong chiến đấu. Nhưng nó sẽ không sao nếu tôi có thể đấm cô ta một lần.
Mục tiêu của tôi là ả Thiên thần sa ngã chết tiệt đứng trước mặt. Tôi chắc chắn sẽ đấm cô ta. Tôi hoàn toàn sẽ không bỏ lỡ nó.
“…… Không thể. Đây là những gì? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra ……? Không phải là Sacred Gear chỉ có khả năng là “Twice Critical” thôi sao, nó chỉ có thể tăng gấp đôi sức mạnh của người sở hữu? …… Nó không thể như thế được. Nó không thể. Tại sao sức mạnh của ngươi lại vượt qua ta ……? Làn sóng của năng lượng ma thuật. Ta cảm thấy …… nó là của trung cấp …… Không, nó là của một Ác quỷ cấp cao ……”
Sức mạnh của tôi là một Ác quỷ cấp cao? Có phải vì Sacred Gear của tôi?
Này này, nó không phải là một Sacred mà chỉ tăng gấp đôi sức mạnh của mình thôi sao?
Hội trưởng là Ác quỷ cấp cao duy nhất mà tôi biết, vậy có nghĩa là sức mạnh hiện giờ của tôi đang giống như của Hội trưởng.
“Nói dối. Tất cả đều là những lời nói dối. Ta, Thiên thần sa ngã đã đạt được khả năng chữa lành vết thương. Ta sẽ trở nên tuyệt hơn bởi “Twilight Healing”. Ta có quyền được yêu thương bởi Azazel-sama và Shemhaza-sama. Ta sẽ không thua một con quỷ cấp thấp như ngươi.”
Raynare lại một lần nữa tạo ra một ngọn giáo ánh sáng trong cả hai bàn tay của mình.
Tôi đấm nó sang một bên với nắm đấm của mình. Ngọn giáo ánh sáng biến mất dễ dàng.
Nhìn tôi đấm ngọn giáo ánh sáng một cách dễ dàng, khuôn mặt của Raynare trở nên nhạt dần.
“K-Không…”
Raynare vỗ đôi cánh đen của mình và sắp bay đi.
Cô ta đang cố gắng để chạy trốn? Này này, cô đang nhìn xuống và cười nhạo tôi.
Cô ta bỏ chạy ngay sau khi nhận ra rằng mình không thể giành chiến thắng? Cô nghĩ cô là ai?
Nhưng tôi sẽ không cho phép cô chạy trốn. Còn lâu tôi mới để cho cô chạy.
TAP
Tôi tiến lại bắt lấy tay cô ta ngay khi cô ta sắp bay đi. Tôi có một tốc độ không thể ngờ. Một tốc độ mà ngay cả Thiên thần sa ngã cũng không thể trở tay kịp.
Một cảm giác bất an khi nắm lấy tay của cô ấy, nó thật nhỏ bé trông rất yếu đuối.
Tôi kéo cánh tay của cô ấy về phía tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để cô thoát.
“Tôi không cho phép cô đi, đồ lừa tình.”
“Ta không phải như lũ hạ đẳng các ngươi.”
“Biến đi, đồ Thiên thần bẩn thỉu.”
“Khốn kiếp. Con quỷ cấp thấp.”
“Uoryaaaaaaaa!”
Găng tay của tôi phát hành tất cả năng lượng. Tất cả sức mạnh tập trung ở cánh tay trái và trong nắm đấm của tôi.
Tôi đã sử dụng toàn bộ nắm đấm của mình và đấm thẳng chính xác vào khuôn mặt của kẻ thù, người mà tôi ghét cay ghét đắng.
HIT!
Âm thanh vang lên. Nắm đấm của tôi đi thẳng vào khuôn mặt của cô ta, tôi đẩy nắm đấm của mình sâu hơn nữa.
Raynare đã bay ngược với cú đấm của tôi.
GASHAAAAAAAAN!
Thiên thần sa ngã đâm vào tường trong khi làm cho một tiếng ồn rất lớn. Tường đã bị phá vỡ và có một lỗ lớn trên đó. Bụi bắt đầu bay lan khắp mọi nơi.
Khi bụi biến mất, chẳng còn gì trước mặt ở hướng mà tôi đấm Raynare bay đi.
Lỗ hổng xuyên ra ngoài ngôi nhà, nơi cô ta đang nằm trên mặt đất.
Cô ấy không di chuyển. Tôi không biết cô ta đã chết chưa nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nằm bất động trong một khoảng thời gian.
Cuối cùng, tôi cũng trả thù được cô ta.
“Điều đó cũng đáng phải không?”
Tôi mỉm cười từ tận đáy lòng. Đó là cảm giác thật sự của tôi. Cú đấm làm tôi cảm thấy rất tốt.
Nhưng ngay sau đó, những giọt nước mắt lại rơi xuống từ đôi mắt của tôi.
“…… Asia.”
Cô ấy sẽ không bao giờ mỉm cười một lần nữa.
Phần 5
Sau khi đấm gục Thiên thần sa ngã, tôi ngã xuống sau khi dùng toàn bộ sức mạnh của mình.Ton.
Có cái gì đó đỡ lấy vai tôi. Khi tôi nhận ra, đó là Kiba.
“Tốt lắm. Cậu thực sự đã đánh bại một Thiên thần sa ngã.”
Cậu ấy dìu vai tôi và nở môt nụ cười. Thậm chí Kiba cũng bị te tua.
“Chào, cậu đã đến trễ, tên đẹp mã.”
“Fufufu, Hội trưởng dặn mình là không được can thiệp.”
Hội trưởng đã làm thế ư?
“Đúng vậy. Chị tin là em có thể đánh bại Thiên thần sa ngã Raynare.”
Khi tôi quay lại hướng phát ra tiếng nói, Hội trưởng Rias mỉm cười đi về phía tôi với mái tóc đỏ dao động trong gió.
“Hội trưởng? Chị đến đây từ đâu?”
“Từ tầng hầm. Chị đã hoàn thành công việc của mình, thế nên chị sử dụng vòng tròn ma thuật tới đây. Đây là lần đầu tiên chị dịch chuyển tới nhà thờ, nên chị cũng rất hồi hộp.”
Hội trưởng thở dài khi nói chuyện với tôi.
Tôi hiểu rồi. Đó là lý do cô ấy đến đây từ tầng hầm cùng với Kiba và những người khác.
Như vậy, tất cả các Thầy trừ tà đều bị tiêu diệt. Từ khi Hội trưởng là đối thủ của chúng, thì chúng chẳng có cơ hội nào để chiến thắng.
Và rồi Koneko-chan đi ngang qua tôi. Cô ấy định đi đâu?
Hội trưởng đứng trước mặt tôi.
“Có vẻ như em đã chiến thắng một cách thật an toàn.”
“Hội trưởng…… Hahaha, em đã thắng bằng một cách nào đó thôi.”
“Fufufu, hoàn hảo. Đây là sự mong đợi từ người đầy tớ của chị.”
Cô ấy véo vào mũi tôi.
“Ara ara. Nhà thờ thật là bừa bộn. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Hội trưởng?”
Mặt Akeno-san có vẻ đang khó chịu.
“……Có chuyện gì không ổn phải không?”
Tôi hỏi Hội trưởng với giọng rụt rè.
“Nhà thờ thuộc về Chúa hoặc Tôn giáo, nhưng có những trường hợp Thiên thần sa ngã sử dụng nó. Trong trường hợp thế này, nếu quỷ chúng ta phá hỏng nhà thờ, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của sát thủ. Đó gọi là có vay có trả.”
—!
T-thật chứ?
“Nhưng lần này thì không như thế.”
“Tại sao vậy?”
“Nhà thờ này từ lâu đã bị bỏ hoang. Do đó, có một số Thiên thần sa ngã dùng nơi này cho lòng tham của chúng, chúng ta chỉ chiến đấu ở đây. Vì vậy, chúng ta không hề đặt chân vào lãnh thổ thật sự của Chúa để gây chiến. Thế nên, đây chỉ là cuộc đụng độ nhỏ giữa Ác quỷ và Thiên thần sa ngã. Chuyện này cũng xảy ra một vài lần. Đó là những gì đã xảy ra.”
Tôi đã hiểu. Đó là vấn đề hiện tại được tóm tắt lại.
“Hội trưởng. Em mang nó về rồi đây.”
Một người xuất hiện với âm thanh như đang kéo một vật gì đó. Đó chính là Koneko-chan
Cô ấy xuất hiện từ các mảng tường bị phá vỡ, và đang kéo một đôi cánh màu đen, đó là Thiên thần sa ngã Raynare.
Vậy là Koneko-chan kéo lê Raynare đang bất tỉnh, người đã bị tôi đấm văng ra xa.
Nhưng cô ấy nói “mang” nó……
Cô ấy dùng từ thật độc đáo của một cô gái nhỏ nhắn.
“Cảm ơn, Koneko. Bây giờ, hãy đánh thức cô ta nào, Akeno.”
“Vâng.”
Akeno-san nâng tay lên. Và rồi nước xuất hiện trong không khí.
Đó có phải là sức mạnh của quỷ?
Akeno-san bắn tóe nước được tạo ra trong không khí vào Raynare.
SPLASH!
Raynare ho sặc sụa sau khi bị bắn nước lên người.
Cô ta tỉnh dậy và từ từ mở mắt. Hội trưởng nhìn xuống cô ta.
“Ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên thần sa ngã Raynare.”
“……Con gái của gia tộc Gremory……”
“Xin chào, ta tên là Rias Gremory. Ta là người thừa kế tiếp theo của nhà Gremory. Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rất vui khi được gặp ngươi.”
Hội trưởng chào hỏi với nụ cười, nhưng Raynare trừng mắt nhìn lại.
Rồi cô ta chế giễu.
“……Ngươi nghĩ đã bắt được ta, thật quá tệ. Kế hoạch này được giữ bí mật với cấp trên, chỉ có ta và một số Thiên thần sa ngã ở đây được biết. Nếu ta gặp nguy hiểm, họ sẽ……”
“Họ sẽ không tới giúp ngươi đâu.”
Hội trưởng nói rõ từng từ để bác bỏ lời của Raynare.
“Bởi vì ta đã xóa sổ cả ba Thiên thần sa ngã, Kalawana, Donaseek và Mitelt.”
“Nối dối…”
Raynare phủ nhận lời nói của Hội trưởng trong khi ngồi bật dậy.
Hội trưởng lấy ra ba chiếc lông màu đen.
“Đây là ba chiếc lông của ba người họ. Ngươi có thể phân biệt chúng giống như của ngươi, phải không?”
Thấy ba chiếc lông đó, mặt Raynare tối sầm lại.
Có vẻ như Hội trưởng đã nói sự thật.
“Khi ta gặp Thiên thần sa ngã Donaseek tấn công Issei trước đây, ta đoán rằng có một số Thiên thần sa ngã đang âm mưu gì đó trong thị trấn. Ta bỏ qua nó bởi vì ta nghĩ đó là kế hoạch có liên quan tới toàn bộ Thiên thần sa ngã. Ta thậm chí không dại dột cho rằng toàn bộ Thiên thần sa ngã sẽ tham gia. Sau đó, ta nghe thấy một số Thiên thần sa ngã đang di chuyển một cách bí mật, cho nên ta và Akeno đi nói chuyện với chúng. Khi ta gặp được, chúng vô tình nói đó là kế hoạch của riêng bọn ngươi. Bằng cách giúp ngươi, chúng sẽ được thăng tiến lên cấp cao hơn. Cuộc sống thấp hèn, di chuyển một cách lén lút, là kẻ thường khoe khoang cho âm mưu của mình.”
Hội trường cười đầy tự mãn.
Raynare cắn chặt răng với sự thất vọng.
“Chúng xem thường bọn ta bởi vì chỉ có hai cô gái tiếp cận. Thế nên ta yêu cầu chúng kể ra như một món quà chia tay. Fufufu, Thiên thần sa ngã thật ngu ngốc khi không biết ai sẽ phải chết. Từ lúc chúng sẵn sàng tham gia kế hoạch thảm hại của ngươi, thì chúng đã tàn đời rồi.”
Vì vậy, đó là lí do tại sao. “Điều” mà Hội trưởng phải để tâm đến.
Cô ấy đã hạ gục các Thiên thần sa ngã còn lại……
Hội trưởng đã suy nghĩ tốt nhất cho toàn bộ sự việc……
Khi chưa biết về mọi việc, tôi đã nói rất nhiều điều xấu về cô ấy……
Crap. Tôi rất xúc động, cảm thấy như muốn khóc.
“Chỉ với một đòn tấn công duy nhất thì tất cả đều tan biến không một dấu vết. Công chúa của Duke, người mang sức mạnh hủy diệt. Sau tất cả, Hội trưởng là một Ác quỷ mạnh mẽ, được gọi là thiên tài trong số các quỷ trẻ khác.” Kiba ca ngợi chủ nhân của mình.
“Cô ấy cũng được gọi là “Công chúa tóc đỏ hủy diệt”, biết chứ?”
Akeno-san nói trong khi mỉm cười.
Công chúa hủy diệt …… Một biệt danh đáng sợ……
Tôi đã là một phần trong nhóm của Công chúa hủy diệt. T-thật kinh khủng……
Hội trưởng nhìn vào cánh tay trái của tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang chú ý vào găng tay của tôi.
“……Rồng đỏ. Cho tới gần đây chưa có dấu hiệu nào như thế này…… Chị hiểu rồi, đó là những gì……”
Do tôi ngộ nhận hay ánh mắt của Hội trưởng đang sốc?
“Chị đã nhận ra lý do vì sao Issei có thể hạ gục được Thiên thần sa ngã.”
Hội trưởng nói một cách bình thản.
“Thiên thần sa ngã Raynare. Cậu bé này, Sacred Gear của Hyoudou Issei không phải là loại bình thường. Đó là lý do tại sao người thua.”
Mặt Raynare bối rối khi nghe điều đó.
“Boosted Gear là Sacred Gear được cho là hiếm nhất trong các loại hiếm. Kí hiệu Rồng đỏ trên găng tay là bằng chứng. Thậm chí ngươi đã nghe tới cái tên đó trước đây, phải không?”
Sau khi nghe Hội trưởng nói thế, Raynare đang rất sốc.
“B-Boosted Gear…… một trong những Longinus …… Thậm chí trong một số nhận định, nó có sức mạnh vượt qua cả Ma Vương và Chúa…… Có phải ngươi đang nói sức mạnh đầy căm thù đang được sở hữu bởi tên nhóc đó?”
“Theo truyền thuyết, thì khả năng của Boosted Gear có thể nhân đôi sức mạnh sau mỗi 10 giây. Thậm chí khi sức mạnh ban đầu của cậu ấy chỉ là 1, nó nhân đôi sức mạnh mỗi 10 giây, và nó có thể đạt đến sức mạnh của các nhà lãnh đạo Thiên thần sa ngã và Ác quỷ cấp cao. Bằng cách làm chủ nó, cậu ấy thậm chí có thể giết được cả Chúa.”
Cô nghiêm túc chứ, Hội trưởng? Tôi có thể đánh bại Chúa?
…… Vậy đó là sức mạnh Scared Gear của tôi.
Có một dấu hiệu của Rồng đỏ được khắc vào găng tay của tôi.
Vậy ra đó là tại sao nó luôn “Boost, Boost” , bởi vì nó đang nhân đôi sức mạnh của tôi. Đó là lý do tại sao sức mạnh của tôi không ngừng tăng lên.
Vì vậy, Raynare đã sợ hãi tôi, bởi vì tôi mang một sức mạnh vượt trội mà tôi không nhận ra.
Sacred Gear thật là mạnh mẽ……
Tôi nhìn Sacred Gear trên tay một cách sợ hãi.
Boosted Gear. Sacred Gear của tôi. Sacred Gear này thật đáng kinh ngạc.
A, thế nghĩa là tôi có thể làm nên huyền thoại về một Ác quỷ?
“Cho dù có sức mạnh như thế nào, Sacred Gear cần có thời gian để nhân đôi, đó là rủi ro rất lớn. Không có bất kì đối thủ nào ngồi đợi cho đến khi người sử dụng Sacred Gear mạnh lên. Từ lúc đối thủ đã xem nhẹ nó, thì đây là kết quả.”
Ugh. Hội trưởng nhìn chăm chú vào Sanred Gear của tôi.
C-Chắc rồi, sẽ không có nhiều kẻ thù chờ tôi có đủ sức mạnh.
Sacred Gear của tôi thật mạnh mẽ nhưng cũng có nhiều điểm yếu .
Hội trưởng đến sát bên tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc đỏ của cô ấy.
PAT-PAT.
Hội trưởng vỗ vào đầu tôi.
“Nhưng nó thật thú vị. Đây là sự mong đợi từ đầy tớ của chị. Đúng như chị nghĩ, Issei là một cậu bé thú vị. Chị sẽ yêu mến em nhiều hơn nữa.”
Hội trưởng cười với tôi.
Nụ cười thật đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ……
“H-Hội trưởng?”
“Có gì sao?”
Hội trưởng vẫn đang cười. Tôi cúi đầu xuống vì tôi cảm thấy có lỗi.
“Em xin lỗi. Khi em nói sẽ đi cứu Asia. Chị không giúp đỡ nên em đã nói những điều không tốt về chị…… Nhưng chị đã âm thầm giúp đỡ em từ phía sau và……”
Tôi chỉ muốn xin lỗi.
Tôi đã nghĩ Hội trưởng là một con quỷ có trái tim lạnh giá. Thế nên tôi đã cư xử thô lỗ với cô ấy.
Tôi cần phải nói rằng tôi xin lỗi rất nhiều. Nhưng Hội trưởng vẫn vỗ vào đầu tôi.
Tôi đã khóc lúc nào không hay. Đúng vậy, tôi đã không hoàn thành mục tiêu của mình.
“H-Hội trưởng……Em không thể……bảo vệ được Asia……”
“Em không cần phải khóc. Nhìn em lúc này, sẽ không ai đỗ lổi cho em đâu.”
“Nhưng……Nhưng, em……”
Hội trưởng lau nước mắt cho tôi bằng ngón tay của cô ấy.
“Không sao đâu. Em không có kinh nghiệm như một con quỷ thật sự. Đó là tất cả. Hãy trở nên mạnh mẽ. Chị sẽ cho em tập luyện chăm chỉ từ bây giờ, để em có được sự chuẩn bị tốt nhất. Issei, quân “Tốt” của chị.”
“Vâng.”
Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ. Nhất định tôi sẽ mạnh lên.
Tôi hứa.
“Bây giờ, ta sẽ kết thúc mọi việc.”
Mắt của Hội trưởng sắc lại và có chút tàn nhẫn.
Hội trưởng tiến đến gần Raynare. Thiên thần sa ngã trở nên sợ hãi.
“Ta sẽ làm ngươi biến mất, Thiên thần sa ngã.”
Giọng nói lạnh lùng, chứa đầy sát khí.
“Dĩ nhiên, ta sẽ lấy lại Sacred Gear.”
“Ngươi đùa à? Sức mạnh hồi phục này là dành cho Azazel-sama và Shemhaza-sama.”
“Sống vì tình yêu như ngươi thật là đẹp. Nhưng ngươi quá dơ bẩn. Ngươi sẽ không có mục đích tốt đẹp. Và ta cũng không cho phép điều đó.”
Hội trưởng hướng bàn tay về phía Raynare.
Có vẻ như cô ấy sẽ kết thúc trong một đòn.
“Ta, ở đây.”
Và rồi một cái bóng xuất hiện đằng sau những mảng tường vỡ.
Linh mục, Freed Zelzan.
Đó là tên linh mục khốn kiếp. Hắn quay trở lại mặc dù đã bỏ chạy đi một lúc.
“Wow. Cấp trên của ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Thế nên làm gì bây giờ nhỉ?”
Raynare hét lên khi thấy tên linh mục xuất hiện.
“Cứu ta. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ thưởng cho ngươi hay bất cứ thứ gì mà ngươi muốn.”
Freed cười tàn bạo.
“Hùm, hùm. Một lời đề nghị tuyệt vời từ Thiên thần – sama. Eh? Tôi có thể quan hệ tình dục với cô không? Với tôi, được quan hệ tình dục với Thiên thần – sama là vinh dự lớn nhất và nó sẽ là địa vị tốt cho tôi.”
“Ku…… Đ-đừng có đùa nữa và hãy cứu ta.”
Thiên thần sa ngã đầy giận dữ. Có vẻ như cô ta đang rất nôn nóng.
Không, cô ta đang rất vội vàng. Có thể cô ta nghĩ rằng, “Một con người sẽ không phản bội mình”.
“Ararararara, cô phải biết rằng tôi đang rất nghiêm túc…… Ý tôi là, những thứ như thế sẽ không thành vấn đề phải không, Thiên thần -sama? Vậy câu trả lời là không à? Là vậy sao? Rồi tôi sẽ đi ngay. Cho dù cô nhìn nhận thế nào, thì tôi đang ở trong tình thế bất lợi, thế nên tôi sẽ cất cánh đây.”
Freed nói với giọng đùa cợt trong khi uốn éo cơ thể của mình.
“N-ngươi có phải là linh mục không vậy? Ngươi có nghĩa vụ phải cứu ta. Ta là một Thiên thần sa ngã hùng mạnh.”
“Tôi không cần một cấp trên vô giá trị khi để thua một con quỷ hạng bét. Trông cô xinh thật, nhưng cô là người thiếu kế hoạch và cứng đầu. Chỉ một điều cô có thể làm tốt là thủ dâm. Thế nên hãy chết đi. Ồ, Thiên thần sa ngã bị chối bỏ bởi Chúa sẽ không thể lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, cô sẽ trở thành hư vô. Có lẽ kinh nghiệm trở thành hư vô sẽ giúp ích cho cô đó? Ah, không thể nào. Từ khi trở thành hư vô. Đó là không thể. Vì thế Namusan. Khoan, đó là Phật giáo. Ah, tôi là một cựu Thiên Chúa giáo. Tôi là cậu bé hư hỏng.”
Sau khi nói xong, hắn chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, như thể hắn không còn quan tâm đến Raynare.
Với điều đó, Raynare trở nên tuyệt vọng.
Cô ta trông thật khốn khổ. Đây là số phận của Thiên thần sa ngã ham muốn quyền lực và tàn bạo? Freed cười với tôi.
Eh? Tôi ư?
“Issei-kun, Issei-kun. Ngươi có khả năng tuyệt vời như vậy. Ta đã có nhiều hứng thú hơn với ngươi. Ngươi thật xứng đáng để bị giết. Ngươi chắc chắn nằm trong top 5 danh sách “Ác quỷ ta muốn giết”, thế nên hãy chuẩn bị đi, Ok? Lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ có một trận đấu lãng mạn đến chết, Ok?”
Ớn lạnh thật.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn ta đang cười với sát khí thật kinh khủng.
Một thách thức dành cho tôi. Không, đó là một thông báo đặc biệt để giết tôi.
“Hẹn gặp lại. Bye-bye. Nhớ đánh răng đấy nhé.”
Freed biến mất ngay lập tức tại đó sau khi vẫy tay với chúng tôi.
Hắn nhanh thật. Hắn ta vừa rời khỏi một cách thật nhanh chóng.
Nhưng bằng cách nào đó, có cảm giác như tôi sẽ gặp lại hắn ta.
Nó không phải linh cảm nhưng có gì đó rất lạ.
“Bây giờ, Thiên thần sa ngã Raynare, ngươi đã bị bỏ rơi bởi đầy tớ của mình. Thật đáng thương.”
Hội trưởng không có một chút tình cảm nào trong giọng điệu của mình.
Raynare bắt đầu run lên.
Có lẽ lý do tại sao tôi cảm thấy một chút tiếc cho cô ta bởi vì cô ta từng là bạn gái cũ của tôi, “Yuuma-chan”.
Um, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch bẩn thỉu của cô ta.
Rồi Raynare nhìn tôi. Một đôi mắt buồn bả nhìn tôi.
“Issei-kun. Hãy cứu em.”
Giọng nói đó chính là giọng của Yuuma-chan, khi cô ấy là bạn gái của tôi.
“Ác quỷ này đang cố gắng giết em. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Đó là tại sao, chúng ta nên cùng nhau đánh bại Ác quỷ này.”
Raynare một lần nữa hành động giống Yuuma-chan và cầu xin tôi giúp cô ấy trong khi đang khóc.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tiếc nuối cho cô, Yuuma-chan. Không, Thiên thần sa ngã bẩn thỉu.
“Tạm biệt, tình yêu của tôi. Hội trưởng, em đã đi đến giới hạn của mình rồi… chị hãy làm đi…”
Nghe thấy thế, biểu hiện của Thiên thần sa ngã như bất động.
“……Đừng cố tán tỉnh đầy tớ dễ thương của ta. Biến đi.”
DON!
Một cú bắn mang sức mạnh hủy diệt của Hội trưởng, Thiên thần sa ngã đã không còn tồn tại.
Điều duy nhất còn lại là cảm giác khó tả trong tôi và những chiếc lông màu đen đang trôi nổi quanh nhà thờ.
Phần 6
Một ánh sáng màu xanh lá đang trôi nổi trong thánh đường tôn nghiêm.
Sacred Gear của Asia.
Sau khi Raynare bị đánh bại, nó được giải thoát ra.
Ánh sáng ấm ấp đang chiếu vào tôi. Hội trưởng cầm luồng ánh sáng trên tay mình.
“Bây giờ, chúng ta sẽ trả cái này lại cho Asia Argento-san.”
“N-nhưng Asia đã……”
Đúng rồi, Asia không thể sống lại được nữa. Sau tất cả, tôi không thể bảo vệ được cô ấy.
Tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi hứa sẽ cứu cô ấy.
Mặc dù tôi đã đánh bại Thiên thần sa ngã, nhưng nó đã trở thành vô nghĩa khi tôi không thể cứu được cô ấy……
Không, như vậy là xúc phạm đến mọi người. Họ đã chiến đấu vì tôi và Asia. Thậm chí, họ chẳng được một lợi ích gì từ đó.
“……H-Hội trưởng, mọi người, cảm ơn đã chiến đấu vì mình và Asia. N-nhưng, thậm chí với sự giúp đỡ của mọi người, Asia cũng đã……”
“Issei, em nghĩ như vậy à?”
Hội trưởng lấy một thứ gì đó từ trong túi ra.
Màu đỏ thẫm—
Nó đỏ như máu và đó là một mảnh cờ vua, nó có màu y như màu tóc của Hội trưởng.
“Đó là gì vậy?”
“Issei, đây là mảnh “Tượng” trong cờ vua.”
“Hở?”
Tôi thốt ra một cách ngớ ngẩn vì câu trả lời vừa rồi.
“Chị thật chậm trễ khi không cho em biết, một quỷ quý tộc sẽ nhận được 15 mảnh cờ vua tất cả, gồm 8 “Tốt”, 2 “Mã”, 2 “Tượng”, 2 “Xe” và 1 “Hậu”. Tương tự như cờ vua vậy. Chị đã sử dụng một quân “Tượng” và chị vẫn còn một cái.”
Hội trưởng cầm quân cờ đỏ thẫm đi về phía Asia.
Hội trưởng đặt quân “Tượng” đỏ thẫm lên ngực Asia, người đã mất.
“Vai trò của “Tượng” là hỗ trợ mọi người trong nhóm. Quyền năng chữa lành của cô ấy sẽ hữu ích như một quân “Tượng”. Nó chưa bao giờ xảy trước đây, chị sẽ hồi sinh cô ấy thành một Ác quỷ.”
Một nguồn năng lượng ma thuật màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể Hội trưởng.
“Ta ra lệnh, dưới danh nghĩa Rias Gremory. Cô, Asia Argento. Ta, hồi sinh cô trở lại mặt đất này như một người đầy tớ của ta, và cô được tái sinh thành một Ác quỷ. Cô, “Tượng” của ta, chúc mừng một cuộc sống mới.”
Mảnh cờ đỏ phát sáng và tan biến vào cơ thể Asia. Cùng lúc đó, Sacred Gear của Asia quay về với chủ nhân của nó.
Hội trưởng dừng sử dụng sức mạnh ma thuật của mình khi thấy mảnh cờ vua và Sacred Gear đã hoàn toàn đi vào cơ thể Asia.
Rồi Hội trưởng buông một tiếng thở dài.
Tôi chỉ đứng nhìn cô ấy một cách bàng hoàng.
Một lúc sau, Asia mở mắt. Thấy vậy, nước mắt tôi không thể ngừng tuôn rơi.
“Hở?”
Giọng của Asia.
Giọng nói mà tôi sẽ không bao giờ có thể nghe thấy một lần nào nữa.
Hội trưởng Rias mang lại cho tôi một nụ cười ấm áp.
“Tôi hồi sinh cho cô bởi vì tôi muốn sức mạnh của cô, nó thậm chí có thể chữa lành cho quỷ. Fufufu, Issei, từ hôm nay trở đi, em sẽ bảo vệ Asia. Từ bây giờ em sẽ là đàn anh của cô ấy.”
Asia ngồi lên. Cô ấy nhìn quanh và tìm tôi.
“……Issei-san?”
Tôi ôm lấy Asia, cô trông như đang bối rối.
“Về nhà thôi, Asia.”
0 Bình luận