Kiểm tra comment được ghim hoặc phần "nhóm khác dịch" để đọc từ chương 21 đến chương 59
-----------
「Ok, xong rồi!」
Một lúc sau khi bắt đầu chọn quần áo, Rokuna nở một nụ cười hài lòng.
Đầu tiên, Vermudol vẫn đang mặc trang phục do Ichika phối, một bộ trang phục theo phong cách Ma nhân phương Tây.
Và Ichika mặc trang phục sắc nét, có phần với trang phục hiệp sĩ. Thanh trường kiếm quen thuộc của cô được đeo ở thắt lưng, nhưng kiểu tóc của cô không để buông xuống nữa mà được buộc theo kiểu đuôi ngựa.
Về phần Nino, cô mặc giáp da bên ngoài quần áo vải thô, quần da và giày da. Thay cho thanh kiếm cong thông thường, cả hai tay cô đều đeo găng tay da.
「Chủ đề lần này là một senpai hướng dẫn đàn em đi quanh thành phố lâu đài vào ngày nghỉ, và sau đó thì một người quen bất ngờ gặp mặt rồi gia nhập, kiểu vậy á」
Orel, gật đầu và phát ra âm thanh “Ồ” và “Ừm”, trong khi giữ khoảng cách và lắng nghe để đảm bảo an toàn cho chính mình.
「……Senpai.」
Thấy Nino chỉ vào mình và nói vậy, Rokuna lắc đầu.
「……Không, chuyện này không ổn chút nào.」
「Không sao đâuー. Bởi vì sự lựa chọn đó là hoàn hảo. Đúng rồiー……đợi đã, Arya, với Orel không có ở đây.」
Vermudol nghĩ “Ừm, cô ấy cũng có vẻ đúng……”.
Với Vermudol và Nino, những người đã vắng mặt một thời gian và không quen thuộc với thành phố lâu đài, việc có Ichika hướng dẫn họ sẽ giúp cậu yên tâm hơn và sẽ không có bất kỳ sự mất tự nhiên nào trong việc họ cư xử.
「……Mà, thế này liệu có ổn không? Đúng là Nino và ta đã rời khỏi đây một thời gian nên cũng không rõ thành phố lâu đài giờ đây có gì.」
Nino tỏ vẻ không hài lòng trước những lời của Vermudol nhưng……cuối cùng, cô chìm vào im lặng mà không nói bất cứ điều gì.
「Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi.」
「Ừ, Ichika. Ta cũng nghĩ là cô khá rõ mà. 」
「Vâng, tất nhiên. Do đó chúng ta hãy tiếp tục công việc còn đang dang dở nào. 」
Sau khi cô và Rokuna gật đầu với nhau, Ichika đứng ở lối vào Phòng ngai vàng để hướng dẫn Vermudol và Nino.
「Nino, đi thôi.」
「Nn.」
Vermudol và Nino bắt kịp cô, sau đó cả ba người họ đi xuống cầu thang.
「Đừng quên mua quà lưu niệm cho tôi nhéー.」
Sau khi nghĩ về những lời cuối cùng của Rokuna trước khi đi, Vermudol hỏi Ichika trong vô thức.
「À, Ichika này.」
「Vâng, ngài muốn biết điều gì.」
Đó là về những gì Rokuna và Ichika đã nói trước đó.
Về những gì cô「biết」.
「Cũng đơn giản thôi.」
Ichika gật đầu và trả lời.
「Đi qua cổng sau, và cho Gordy thấy hình dáng vĩ đại của Ma Vương-sama…….」
「Ahh, nhắc mới nhớ, dù sao tên đó cũng đang làm nhiệm vụ bảo vệ mà.」
「Vâng, hắn thường ở cổng sau.」
Vừa đi vừa trò chuyện, ba người họ đã đến cửa sau của Lâu đài Ma Vương.
Mặc dù là cổng sau, nhưng nó vẫn là một thứ khá lộng lẫy.
Nhận thấy bóng dáng của nhóm Vermudol, một Ma giáp tự động bắt đầu mở cửa.
Sau khi thực hiện một lời chào đơn giản với Ma giáp tự động sau khi nó mở cửa và vào tư thế cúi đầu, nhóm của Vermudol đã đến bên ngoài Lâu đài Ma Vương.
Bên dưới bầu trời xám xịt như mọi khi, khu vườn phía sau của Lâu đài Ma Vương trải rộng.
Nó đã từng là nơi khu vườn của Ichika, nhưng giờ đây, nó đã thay đổi hoàn toàn.
「Đó là một trang trại……phải không.」
「Vâng, em đã nghĩ rằng nó không còn cần thiết nữa nhưng……Em không ngờ rằng nó lại có thể vượt ngoài mong đợi.」
Những gì ở đó không chỉ là vườn khoai tây cẩu thả hay khu vườn nhỏ nữa, mà là một đồn điền lộng lẫy sử dụng một nửa khuôn viên phía sau trải rộng.
Họ tập trung vào việc trồng những thứ có thể bảo quản được và vì được sản xuất cẩn thận bởi nhân lực của Lâu đài Ma Vương chúng được coi là những nông phẩm thượng hạng.
「Đây chắc chắn là đức tính tự nhiên của Ma Vương-sama.」
Vermudol thắc mắc tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không khi nghe Ichika nói vậy với tông giọng có vẻ khoe khoang.
「Mọi thứ thế nào rồi, Gordy.」
Vermudol nói chuyện với bức tượng đá khổng lồ chiếm vị trí trung tâm của nửa còn lại của khuôn viên phía sau.
「Vâng, bởi chúng là cây trồng do Ichika-dono chăm sóc nên chắc chắn nó phải được lưu tâm đến cản thận rồi ạ 」
Tượng đá trả lời.
Mặc giáp toàn thân, bức tượng hiệp sĩ với đôi cánh được làm bằng chất liệu có ánh đen.
Nó quỳ một gối xuống, nắm chặt chuôi thanh kiếm cắm xuống đất và cầu nguyện, nơi này là như vậy, nó thậm chí còn mang đến cảm giác thần thánh.
Tuy nhiên, ở nơi được gọi là Lâu đài Ma Vương này, nó trở thành bầu không khí đáng sợ kỳ lạ.
Đội một mũ trụ kín mặt, việc không thể nhìn thấy biểu cảm của nó đã thúc đẩy bầu không khí đáng sợ đó.
Tuy nhiên, từ luồng ánh sáng ma thuật màu đỏ phát ra từ nơi có đôi mắt, rõ ràng đó không chỉ là một bức tượng đá bình thường.
Bước tượng đá này……Hay chính xác hơn, Golem này là Gordy, kẻ thông thái thế gian, mặc dù miễn cưỡng, đã đảm nhận vị trí Trung tướng, đó là vị trí mà Orel và Rokuna đã cật lực từ chối đảm nhận.
Tình cờ thay, mặc dù là Golem, nhưng khả năng của nó không hề bị kìm hãm ở cấp độ Ma tộc bình thường. Là Ma nhân mà Vermudol tạo ra với tư cách là người bảo vệ Lâu đài Ma Vương, nó sở hữu sức mạnh vượt qua cả Golem Cổ đại ở phía nam.
Do đó, chủng tộc của Gordy đã trở thành「Master Golem」với nó là cá thể duy nhất.
Là nhân tố mạnh mẽ xứng đáng là người bảo vệ của Lâu đài Ma Vương, nhưng may mắn thay, nó chưa từng phải dùng sức mạnh để hành động từ khi đảm nhận vị trí này.
「Đó là bởi vì Ichika-dono khá nổi tiếng trong giới Ma nhân. Những thứ đó được cô ấy đích thân nuôi nấng, và hơn nữa, chúng sinh trưởng tại nơi Ma Vương-sama sống, do đó hiển nhiên chúng trở thành thứ tốt nhất Vương quốc Zadark.」
「Có chuyện như vậy sao.」
「Đại khái là thế ạ.Không hề sai khi Ichika-dono nói rằng đó là bởi vì ngài, đấng tối cao, Ma Vương. 」
Nói xong, Gordy lại lần nữa chìm vào im lặng, nhưng một lát sau lại một lần nữa lên tiếng.
「……Dù sao đi nữa, Vermudol-sama. Thần đã luôn chờ đợi sự trở lại hoành tráng của ngài. 」
「Ừ, cảm ơn, Gordy.」
Là một Ma nhân……Không, là một Ma tộc, Gordy là một tồn tại đặc biệt khác với Rokuna.
Nó không hề quan tâm đến 「đỉnh cao」 hay 「sức mạnh」 mà hầu hết Ma tộc đều theo đuổi, nó cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì gọi là giải trí.
Ngay cả đối với Golem điển hình, chúng sẽ có hứng thú với thứ gì đó, và có những trường hợp chúng biến thành Ma nhân và tiến vào một thành phố.
Tuy nhiên, Gordy đã không làm bất cứ điều gì trong số đó.
Ngay cả đối với Vermudol, lần duy nhất cậu nhìn thấy hình dạng Ma nhân của Gordy là sau khi nó được tạo ra, lúc đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến đổi để đi qua cổng Lâu đài Ma Vương.
Đối với Gordy, lặng lẽ đứng yên trong khu vườn phía sau, làm việc chăm chỉ và bảo vệ như thế này là trạng thái bình thường của nó.
Mặc dù vậy, nó sẽ bị rêu bao phủ nếu để yên do nó không cần phải di chuyển vì không có kẻ nào dám bén mảng đến. Ichika thỉnh thoảng sẽ đánh bóng Gordy.
「Thế thì, Gordy. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta đến thành phố lâu đài không? 」
「Thần xin cảm tạ ơn huệ ấy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nổi bật nếu thần đi cùng với ngài, thần nghĩ rằng không phải ý hay nếu tham gia vào. 」
「……Ta cũng không nghĩ tới mức đó đâu. Ừm, nếu ngươi đã nói thế thì chờ dịp khác vậy.」
「Theo sự sắp xếp của ngài.」
Nghe được những lời của Vermudol, Gordy trả lời trong khi phát ra âm thanh nghe có vẻ vui mừng.
Thấy Gordy một lần nữa chìm vào im lặng, Ichika và Nino bắt đầu lén nhìn nó từ dưới lên với vẻ mặt có phần thắc mắc.
「……Sao thế, hai người ?.」
「Dạ không có gì quan trọng đâu ạ.」
「Dạng Ma nhân của Gordy, em chưa từng thấy.」
Đúng vậy, Vermudol là người duy nhất biết về hình dạng Ma nhân của Gordy.
Vì chính nó cũng không có lí do gì để biến hình nên chuyện này là hiển nhiên.
Bởi nếu nó cứ ở dạng Golem của mình, thì nó không cần phải ăn uống hay sinh hoạt.
Theo Gordy, người luôn tự hào về nghĩa vụ của mình với tư cách là người bảo vệ, thì, cứ như vậy là lý tưởng nhất……
「Điều đó đâu quan trọng. Việc của chúng ta bây giờ là bắt đầu thôi.」
「Vâng.」
「Vâng.」
Ichika và Nino đuổi theo Verumodol sau khi cậu thúc giục họ
Sau khi nhìn theo bóng dáng họ rời đi trong giây lát, Gordy một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài.
6 Bình luận