Đăng nốt vài ba chap kỉ niệm 2000 tim <3
________________________________________________________________________
Một quả bóng chày đang được ném bay trên trời ngay trong công viên và đang dần bị kéo rơi xuống.
Lần này đến lần khác, tôi cố gắng chạy để có thể bắt được quả bóng.
Tôi bứt tốc nhanh nhất có thể đến điểm rơi của nó.
Tôi chạy và chạy – và cố gắng hướng chiếc gang trên tay phải của mình đến điểm bóng rơi.
Nhưng–
“Oh…!”
Quả bóng đã nằm ngoài tầm với của tôi và rơi xuống đất.
Khán giả như thể đang trách móc khi tôi đang cố gắng để di chuyển.
“Lại nữa ư,… chết tiệt, trận đấu này không nên diễn ra như vậy mới phải…”
Tôi thốt lên trong sự thất vọng khi phải chứng kiến kết quả đầy tàn khốc này.
Chết tiệt… Chết tiệtttttttt!
“Khốn nạn thật…! Mình ghét chơi bóng…!”
Tông giọng chứa đựng sự tức giận và đầy khổ sở của tôi đang vang vọng khắp công viên trong ngày nghỉ.
Trước hết thì, sao tôi lại đang tập bắt bóng vào ngày nghỉ của mình ở một nơi như này ư?
Nguyên nhân của việc này là do tôi đã chợt nhớ lại một ký ức ghê tởm của bản thân vào ba hôm trước.
Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi và Shijoin-san đang nói về những chuyện tầm phào ở phía góc lớp.
“Và rồi, Kazamihara đã bảo tớ rằng ‘Shijoin-san thích sôcôla măng vậy, đúng không? Mà sô cô la nấm cũng không hẳn là xấu, đúng chứ?’ Cậu ấy đã hỏi tớ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vì lý do nào đó mà mọi người xung quanh đều trở nên bồn chồn và cư xử kỳ lạ…” (insert ảnh 2 loại chocolate)
“Uh,… ừm, tớ có thể hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy. Vậy sau đó cậu đã đáp lại như nào, Shijoin-san?”
Thật tình cờ là hai loại đồ ngọt bán chạy nhất là sô cô la măng và nấm đã dấy lên những cuộc tranh cãi lớn về việc loại nào ngon hơn trong suốt nhiều năm.
Ngay cả ở ngoài đời cũng như trên mạng, cuộc chiến đó vẫn diễn ra dai dẳng với những quan điểm như kiểu “Loại nấm dễ ăn hơn, trong khi ăn loại măng sẽ làm bẩn tay.” và “Loại măng thì đậm vị bánh hơn so với loại nấm.” và thật khó để có thể chỉ ra rằng bạn thích loại nào hơn một cách ngẫu nhiên.
Và khi cô ấy đáp lại kiểu “Tớ thích ăn sô cô la hình gấu hơn!” Vì lý do nào đó mà khuôn mặt mọi người đều dãn ra, và Kazamihara-san thì cúi đầu xuống nói, “Tớ xin lỗi vì đã thử kéo cậu vào cuộc tranh cãi ngớ ngẩn này… Hãy cứ mãi là một Shijoin-san thuần khiết như này nhé…”
“Ừm… tớ hiểu rõ những gì Kazamihara-san đã cảm nhận rồi. Mong rằng cậu sẽ không bao giờ quên đi những cảm xúc thuần túy đó nhé, Shijoin-san.”
“Gì vậy?”
Shijoin-san hỏi trong lúc tôi mỉm cười với cô ấy.
Ôi, nay người con gái mình yêu thích trông vẫn đáng yêu.
“Nhân tiện thì… cũng sắp hết kỳ rồi nhỉ.”
“Ừm, mọi thứ trôi qua nhanh thật đó.”
Đúng thế, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn kể từ khi tôi được quay lại làm học sinh lần nữa ở kiếp này.
Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Shijoin-san và tôi đã trở nên gần gũi hơn, nhưng kể từ sau cuộc đến chơi nhà Shijoin-san, tôi cảm thấy hai đứa càng trở nên thân thiết hơn trước.
“Cũng gần đến kỳ nghỉ hè rồi, đúng không? Trước đó thì bọn mình cần phải hoàn thành trận đấu bóng sắp tới nữa…”
Trận đấu bóng là sự kiện được tổ chức giữa các lớp với nhau, đúng hơn là một cuộc thi giữa các lớp, và lớp chúng tôi đã dành được nhiều chiến thắng nhất nhờ có lượng lớn những thành viên thuộc câu lạc bộ thể thao.
“Lớp mình đang chiến thắng đó! Tớ thực sự rất hạnh phúc nếu bọn mình có thể vô địch như này!”
Shijoin-san đang rất hưng phấn. Tương tự như đợt lễ hội văn hóa, có vẻ Shijoin-san rất thích những sự kiện mà mọi người có thể làm việc cùng nhau như này.
“Tớ không chắc có phải là nhờ lễ hội văn hóa đã gắn kết cả lớp lại với nhau, nhưng có vẻ mọi người cũng đang rất phấn khích.”
“Đúng vậy! Nihama-kun sẽ chơi bóng chày vào ngày cuối đúng chứ? Bọn mình hãy cùng cố gắng hết sức để không bị chấn thương nhé!”
“Ừm, tớ đoán vậy. Trận đấu của tớ sẽ diễn ra vào cuối ngày–?”
Ngay lúc đó, một khung cảnh chợt tái hiện lại trong tâm trí tôi.
Quả bóng chày đang bay thẳng đến chỗ tôi.
Găng tay của tôi vô tư đẩy mạnh quả bóng ra.
Quả bóng nảy trên mặt đất một cách không thương tiếc.
Những người bạn cùng lớp đang nhiệt tình cổ vũ liền trở nên im lặng.
“Oh…!”
Tôi nhớ ra rồi…!
Không, tôi nên nói là mình đã nhận ra mới đúng…
(Những trận đấu bóng thường được tổ chức nhiều lần trong năm, nhưng… không nghi ngờ gì việc này được diễn ra theo từng mùa…! Trận bóng mà chúng tôi sắp tham gia này là một trong những sự kiện từ hồi đó…)
“Gì vậy? Gì vậy? Có chuyện gì với cậu thế, Nihama-kun?”
“Oh, không, xin lỗi, tớ chỉ vừa nhớ lại vài thứ thôi…”
Tôi cố gắng đáp lại ánh mắt của Shijoin-san, nhưng đầu tôi lúc này chỉ toàn những ký ức về khoảng thời gian đó mà thôi.
Lần đó cả lớp đã đánh mất chức vô địch là do tôi và chính tôi đã dội gáo nước lạnh lên sự hưng phấn của lớp–
“Việc đó… Shijoin-san.”
“Vâng?”
“Shijoin-san sẽ tham gia vào môn bóng chuyền, và trận đấu sẽ kết thúc trong buổi sáng của ngày cuối luôn, đúng không? Vậy… cậu vẫn sẽ đến quan sát trận đấu bóng chày cuối cùng đúng chứ?...”
“Vâng, tất nhiên rồi. Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, Nihama-kun.”
Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy vô tư và thuần khiết đến mức khiến tôi mỉm cười lại với chút cay đắng.
Nụ cười luôn đem lại cho tôi niềm hạnh phúc đó, giờ lại khiến cho nỗi đau của tôi kéo dài đến vô tận.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì tôi sẽ lại mắc phải sai lầm mất.
Đứng trước mặt người con gái duy nhất tôi yêu.
Trong lúc ngồi bệt xuống thảm cỏ trong công viên, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh.
“Chết tiệt… mình không thể giỏi lên chỉ sau một đêm được…”
Từ đầu tôi không hề có ý định tập luyện như này.
Giống với kiếp trước, những trận đấu bóng không phải là một sự kiện quan trọng đối với tôi, và tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ cần đóng góp cho lớp trong khả năng của mình là đủ rồi.
“Nhưng mình lại không thể ngừng nhớ về vụ đó…”
Tôi nhớ sự kiện đó trong kiếp trước diễn ra kiểu như này.
Vào ngày thi đấu cuối cùng, lớp tôi cùng với một lớp khác đều đạt được số điểm cao nhất, và trận bóng đó có thể coi là trận chung kết.
Bóng chày là môn thi đấu cuối cùng, chính là môn tôi tham gia, và vị trí của tôi không hề quan trọng, y như kiếp này.
Sự kiện cuối cùng trong ngày, trận đấu chung kết.
Không đời nào mà một trận đấu như vậy lại không thu hút khán giả cả, và chúng tôi đã phải thi đấu dưới sự quan sát của lượng lớn cổ động viên.
Và rồi – lớp chúng tôi đã dẫn trước một điểm run trong trận cuối cùng.
Người chạy đã đứng ở vị trí gôn hai và ba, nhưng vì có hai người đã ra sân, nên dường như đây sẽ là phát đánh cuối cùng.
(Mình đang bắt đầu dần nhớ lại kỹ càng hơn về lúc đó, nhưng… lúc đó cũng rất vui đấy nhỉ? “Một phát nữa! Một phát nữa thôi! Tớ chắc chắn cậu sẽ làm được!” Cả lớp đang cổ vũ cho cậu ta… Shijoin-san còn nói “Bọn mình sắp làm được rồi! Tớ chắc chắn cậu sẽ làm được thôi…”
Và trong tất cả mọi thứ thì, phát ném cuối cùng của trận đấu đã khiến tôi choáng váng.
Đó chỉ là một cú ném khá nhẹ về hướng cột đèn, và đối thủ đều đã che mắt lại, trong khi lớp tôi thì đang hét lên “Đúng vậy!”
Nhưng người đang đứng ở phía dưới cột đèn đó là tôi, một người không hề giỏi ở bộ môn này.
Ở những trận trước, quả bóng hiếm khi bay về phía bên phải của sân, nên tôi đã có thể tránh được việc bắt bóng, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, nó lại bay thẳng về phía này.
Quả bóng đã rơi thẳng xuống đất và chúng tôi thua ngược trận đó.
Đội bạn vô cùng phấn khích và hét lên “Yay! Chúng ta thắng rồi!”
Vào thời khắc đó, do không chịu được ánh mắt… của mọi người nên tôi đã nhắm chặt mắt lại một lúc, vậy nên tôi đã không thể biết được biểu cảm của Shijoin-san lúc đó ra sao.
Nhưng chắc chắn là sự hưng phấn của cô ấy đã nguội bớt đi.
(Ừm thì, sau cùng thì đó cũng chỉ là một trận bóng và mình cũng không hề bị mọi người khiển trách ở kiếp trước… ngay từ đầu thì không hẳn kiếp này tôi đã ở trong tình huống như vậy.)
Kể cả khi Shijoin-san có nghĩ rằng việc làm rơi bóng sẽ ảnh hưởng đến sự ưu thích cô ấy dành cho tôi. Nhưng–
“Mình không định để lộ ra sự kém cỏi của bản thân trước mặt người con gái mà mình yêu lần nữa đâu…! Chắc chắn mình sẽ chơi tốt hơn vào lần này!”
Đó chắc chắn là thứ cảm xúc duy nhất trong tôi lúc này.
Dù chỉ là vẻ bề ngoài bình thường của đàn ông, nhưng tôi vẫn muốn trông tốt nhất có thể khi ở trước mặt Shijoin-san…!
“Ít nhất thì mình nên tập bắt bóng bổng và bóng sệt tốt hơn…!”
Sau khi đã hồi lại năng lượng, tôi liền đứng dậy và ném thẳng quả bóng lên trời.
Tất cả phụ thuộc vào cú bắt bóng.
Nếu như tôi có thể quen với cảm giác bắt bóng bằng găng tay, thì tôi có thể…!
Việc đó…!
Tôi căn chuẩn thời gian và xòe găng tay ra để chặn đường đi của quả bóng
Đó là tất cả những gì tôi cần phải làm, để có thể khiến quả bóng tự động rơi vào tay tôi.
Quả bóng chuẩn bị rơi, va chạm và xoay tròn.
[…]
Tôi đã nhận ra… vô số những vấn đề còn tồn đọng kể từ lúc tôi bắt đầu lại tuổi trẻ của mình ở kiếp này.
Tôi đã có thể chống lại những tên ‘đầu gấu hung hăng’ với sức mạnh tinh thần của bản thân, và trong lễ hội văn hóa, tôi đã thành công trong cả bài thuyết trình và trong việc quản lý bằng những kỹ năng tôi đã tích lũy được trong lúc còn làm trong công ty ở kiếp trước.
Vào một ngày khác, tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với cả vị chủ tịch Shijoin Tokimune.
Nhưng chỉ có mỗi… thể thao thực sự là thảm họa đối với ngày tháng học đường của tôi. Thể thao là thứ duy nhất là tôi cảm thấy khó có thể duy trì được…!
Trong lúc tôi đang thầm than thở.
“Nè, Nihama? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Cậu đang làm gì ở đây thế? Fumihashi-san…?”
Tôi quay lại phía phát ra giọng nói ở đằng sau và thấy người bạn cùng lớp của mình, Mai Fumihashi, đang đứng đó với chiếc áo thể thao và quần đùi.
8 Bình luận