Juugo no Haru to, Izayoi...
Kaitatsu Kataru Komizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Phòng y tế và nụ hôn

2 Bình luận - Độ dài: 5,500 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: galoihhbg.

_________

“Rốt cuộc là vì lý do gì hả? Tại sao lại không ăn trưa cùng tôi chứ? Mới khi nãy ông đã hứa rồi mà!”

Giờ giải lao, khi Sayaka tới chơi cùng Haruki như thường lệ.

Cậu mới chỉ mon men đề cập đến việc mình không thể thực hiện lời hứa ăn trưa cùng nhau nhưng Sayaka đã sửng cồ lên, khiến cho Haruki chỉ còn nước chắp tay lại cầu xin cô tha thứ.

“Thì tại họ thông báo đột ngột quá đó chứ. Rồi tôi sẽ đền bù cho bà mà, hứa đấy.”

“Uuuh…Haa-chan là đồ dối trá, đồ lừa đảo…”

Sayaka vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực Haruki, để ý một chút, cậu thấy đôi mắt to tròn của cô đã bắt đầu lấp lánh rồi.

“Thôi nào, đừng khóc chứ. Có phải bọn mình sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.”

“....Vậy, đợi ông họp xong nhé?”

“Để xem…cafeteria thì hơi khó đấy, nếu đến muộn thì e rằng người của câu lạc bộ thể thao đã lấy hết chỗ rồi….Tôi thì lại không chắc cuộc họp sẽ diễn ra trong bao lâu, nên là Sayaka này, bọn mình sẽ chỉ ăn uống gì đó thôi, còn cafeteria hãy dời sang ngày mai nhé, chịu không?”

Cậu vừa dỗ dành cô bạn bằng những lập luận xác đáng, vừa tiện tay vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô. Sayaka đang cúi gằm mặt, thấy vậy thì rạng rỡ hẳn lên rồi như một cô mèo con tinh nghịch mà nhõng nhẽo.

“Phải ngoéo tay cơ.”

“Rồi rồi, ngoéo tay này.”

“Ông mà còn thất hứa lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho đâu.”

“Cái này thì…tôi sẽ cố trong phạm vi có thể.”

Chừng mươi mười phút sau, cuộc họp ủy ban buổi trưa kết thúc êm đẹp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Song, quá đen cho Haruki khi cậu được giao nhiệm vụ ở lại phòng y tế để hoàn thành danh sách kiểm tra sức khỏe cho từng lớp học. Tuy được cô y tá tiếp tế bánh mì cho bữa trưa, nhưng sau cùng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là cái số của cậu đang rất nhọ.

—Sayaka, bà đã ăn uống gì chưa đấy? Chỉ mong là nhỏ không có một mực đợi mình mà chẳng chịu ăn gì thôi…

“Sao thế Kunieda-kun? Trông mặt cậu sầu não quá.”

Giữa lúc đang mải mê nghĩ về Sayaka thì cô nàng Yuuki đang ngồi trước mặt lên tiếng hỏi han. Haruki nhìn thấy ở cô đang tỏa ra hào quang của một nữ thám tử đang tiến hành một cuộc điều tra nhỏ.

“Thật ra không có gì to tát đâu. Chỉ là tớ thấy mình thật đen đủi thôi.”

“Ồ, ra thế. Cậu đang gặp vận xui nhỉ.”

Vừa đưa ra kết luận, Yuuki kiểm kê số tài liệu trên tay.

Cô bạn cũng đang tất bật sắp đặt lại tài liệu, nhưng thay vì nhọ nồi như Haruki, chính cô là người đã chủ động đề nghị được ở lại giúp cậu sau khi các thành viên khác ra về.

“Vì thế nên tớ mới nghĩ hay là mình ở đây để góp ít vận may của mình vào chỗ thiếu sót của cậu đấy. Nói thế chứ hai người thì vẫn hơn một ha?”

“Cám ơn, nhưng liệu có ổn không? Giờ nghỉ trưa mà.”

“Cái đó thì cậu khỏi lo. Cậu thừa biết tớ không có bạn cùng lớp nào để ăn trưa cùng mà.”

Cô nàng tuy không trực tiếp nói ra, nhưng lời nói lại chấp chứa chứa sự mặc cảm, ấy vậy mà Haruki lại chẳng những không hề cảm nhận được từ nụ cười của cô có chút mặt tối nào, ngược lại còn bị nét đẹp trưởng thành quý phái từ nụ cười đó làm cho mê hoặc, mặc dù hai người cùng tuổi.

“U-Ừm….Senzaki-san thấy không sao thì chắc là ổn rồi.”

Giọng điệu Haruki có phần dè dặt. Để đáp lại, Yuuki nở nụ cười tao nhã trong khi vẫn tận tâm làm việc.

Công vụ Haruki được giao phó cũng nhờ thế mà hoàn thành sớm hơn dự định, cậu chuẩn bị rời khỏi phòng y tế để mau mau đến gặp Sayaka.

Có điều, Yuuki đã ngăn cậu lại.

“Sẵn tiện hai đứa đang ở đây, hay là bọn mình ăn cùng nhau nhé?”

“Ăn trong phòng y tế á?”

“Có luật nào quy định cấm ăn uống ở phòng y tế đâu, các cô y tá cũng ăn ở đây hết mà.”

“Chà, ý tớ không phải thế...”

“Chuyện đó tớ hiểu, thật ra cậu đã phải hủy một cuộc hẹn quan trọng để tham dự buổi họp này đúng không?”

“Ahh, thì ra cậu nghe thấy hết trơn rồi, lúc tớ và Sayaka nói chuyện ấy.”

“Thì bọn mình ngồi cạnh nhau mà. Quan trọng hơn nè, chắc cậu cũng nghe rồi đúng không, việc tớ đặc biệt hứng thú với hai người các cậu á. Sẵn tiện cùng nhau ăn trưa ở đây, nếu cậu không thấy phiền thì cho tớ hỏi thêm vài câu nữa nhá.”

Cũng là nụ cười ban nãy, Yuuki tự tin tuyên bố, chỉ khác là lần này Haruki sẽ không để dính thính nữa.

“Chắc tớ cũng đã nói rồi, nếu cậu chỉ muốn thỏa trí tò mò thì tốt nhất hãy buông tha cho bọn tớ đi.”

“Ui ui, đâu cần phải cộc cằn thế chứ? Phải chăng cậu có lý do nên mới không muốn nói về chuyện đó?”

“À không, chỉ là xấu hổ thôi…Quan trọng hơn là Senzaki-san này, tại sao cậu lại phấn khích như vậy nhỉ? Cũng giống như lúc cậu bất thình lình chuyển tới cạnh tớ ấy, mọi người trong lớp đều không thể ngờ luôn đấy…”

“Chuyện bạn cùng lớp nhìn nhận ra sao tớ không quan tâm, còn về hai cậu thì có lẽ là bởi vì lòng đố kỵ chăng.”

“Cậu đố kỵ với chúng tớ sao?”

“Ừm, đúng là vậy đấy. Chính tớ cũng không dám chắc, hay đúng hơn là vẫn chưa tin vào bản thân mình, cơ mà…về nguyên nhân khiến tớ thấy ghen tị thì, tớ nghĩ mình nên nói chuyện với cậu để tìm ra nó.”

“Hừm…vậy sao?”

Gật gù thế thôi chứ nói thật là Haruki chẳng hiểu mô tê gì sất.

—Về việc Senzaki-san thấy đố kỵ, có thể hiểu thực ra cô nàng này cũng muốn có lấy một vài người bạn thân thiết. Ban đầu mình cứ tưởng cô ấy thuộc kiểu người thích ở một mình cơ, nhưng hóa ra cũng…

Suy nghĩ theo hướng này thì ta có thể thấu hiểu hay thậm chí là đồng cảm với cô nàng hơn một chút. Cô bạn này là một người rất hoạt ngôn, chỉ có điều lời nói lại vụng về quá nên mới dẫn đến không thể làm thân được với các học sinh khác mà thôi…

“Vậy Kunieda-kun nghĩ thế nào? Chỉ cần được thỏa mãn trí tò mò, tớ hứa sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này, bộ cậu không nghĩ ít nhất bản thân cũng nên cho tớ một cơ hội à?”

“À thì, cậu đã nói đến mức này, lại còn giúp tớ hoàn thiện đống tài liệu nữa.”

“Cậu nói vậy là công lao giúp đỡ của tớ thật đáng đồng tiền bát gạo ha.”

“Cơ mà ăn trưa cùng nhau là ăn như nào đây Senzaki-san? Ở đây chỉ có phần bánh mì cô y tá đưa cho tớ thôi.”

“Cái đó cậu khỏi lo. Tớ có sẵn bentou rồi.”

Sau câu đáp lại với trật tự từ dường như y hệt một bản dịch thô từ tiếng anh, Yuuki lấy ra một nắm cơm mua ở cửa hàng tiện lợi cùng salad từ túi giữ nhiệt cô mang theo.

Còn Haruki thì ngồi xuống, tiện tay mở túi bánh mì có đồ ăn kèm mà cô y tá đưa cho.

“Sự thật mất lòng, tớ thấy quan hệ giữa Kunieda-kun và Mishiro-kun có hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ?”

“Đúng vậy, nhất là Mishiro-kun. Cậu ấy đã đột nhiên nói năng như con nít trong giờ giải lao trước đó đúng không? Để mà nói thì, cậu ấy giống như đứa trẻ bị chiều hư vậy, thật không tương xứng với tuổi của mình chút nào, với cả tớ cũng không ngờ một nữ sinh cao trung xinh đẹp lại có thể làm ra thứ biểu cảm như vậy.”

“Ừ thì cậu nói đúng, nhưng mà…Sayaka vốn đã thế rồi. Có điều, tớ thấy nhỏ ấy đối xử với người khác vẫn tương đối bình thường mà, thậm chí còn tỏ vẻ trưởng thành hơn cơ.”

“Có nghĩa là, chỉ khi dính líu đến cậu thì cô nàng ấy mới nhu mì thôi?”

“Những lúc giận dỗi thì tớ không dám chắc, nhưng ít nhất thì nhỏ đó lúc nào cũng như trẻ con ấy, nói thẳng ra thì là giống đứa trẻ thích được người ta cưng chiều…”

“Ra thế, vậy là cậu ấy chỉ show ra vẻ mặt ngọt ngào đó cho mình cậu mà thôi. Cứ như tớ đang nghe một câu chuyện tình nồng cháy ấy nhỉ.”

Gắp miếng dưa chuột từ cuộn cơm chikuwa, Yuuki cười cay đắng.

Còn Haruki, tuy muốn phủ nhận ‘ý tớ không phải vậy’, song chỉ đành ngượng ngùng cúi mặt xuống, câm lặng không nói nên lời. Đã đến nước này rồi, kiểu gì cô nàng cũng sẽ làm cậu choáng ngợp bằng những câu chuyện nào là thực tế là gì và chân tướng của nó ra sao nhằm gây lú cho cậu. Biết được điều đó, Haruki đưa miếng bánh mì vô miệng và ngấu nghiến sạch nó trong một hơi.

“Càng nghe càng thấy cuốn hơn…đặc biệt là Mishiro-kun. Đến tuổi này rồi còn cư xử như vậy đúng là có hơi khó hiểu, cũng như việc cậu ấy chỉ làm thế với mình cậu nữa.”

“Sayaka chỉ thành thật quá với cảm xúc mà thôi. Ngoài điều đó ra, bả là một cô gái bình thường.”

“Có điều phần ‘ngoài ra’ đó dường như rất khó thấy.”

“Senzaki-san này, cậu nãy giờ nói nhiều thứ về Sayaka lắm đấy. Cậu mặc dù từng nói hứng thú với quan hệ của chúng tớ…nhưng thật ra, thứ cậu muốn chính là được làm bạn với nhỏ đó chăng?”

“Bạn ư? Chuyện đó, tớ…”

Cô bạn bật cười, và rời mắt khỏi Haruki.

Ánh mắt cô dừng lại ở khung cửa sổ, song bên ngoài chỉ có sân trường đang căng mình thư giãn, chẳng có lấy một ai ở đó. Chỉ xét về mặt thị giác không thôi thì hình bóng phản chiếu của Haruki và Yuuki lên tấm kính cửa sổ còn bắt mắt hơn nhiều.

“Senzaki-san? Cậu sao thế?”

Sau khi nghe thấy tiếng gọi, Yuuki quay lại nhìn Haruki và đáp ‘không có chi’.

“Giờ thì, tớ muốn biết thêm về quan hệ giữa cậu và Mishiro-kun. Cậu có thể trả lời chứ?”

“Tớ không nghĩ Senzaki-san thấy thú vị đâu.”

“Chính tớ mới là người quyết định nó có thú vị hay không, thành thử những giả định của Kunieda-kun đều vô nghĩa hết.”

Cùng lúc đó Yuuki ăn xong món ăn kèm cuối cùng.

Sau khi suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu, Haruki mở lời.

“Tớ và Sayaka là bạn thuở nhỏ.”

“Bạn thuở nhỏ nghe mơ hồ quá, cơ mà hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Từ hồi mẫu giáo, chắc vậy.”

“Ra vậy, đúng là bạn thuở nhỏ thật rồi. Không thể bắt bẻ được”

“Nhà bọn tớ gần nhau, bố mẹ hai bên cũng thân thiết, nên tất nhiên là thời gian bên nhau sẽ lâu rồi.”

“Giống như vở độc bạch chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn lù sến súa ấy nhỉ. Cơ mà tớ không ghét đâu, tùy vào diễn biến biết đâu lại có chút hay ho thì sao.”

“Sayaka cơ bản là một cô gái ngoan ngoãn, chỉ là có một mặt hơi ích kỷ một chút. Bởi vậy mà con nhỏ đó thường xuyên đánh nhau tranh giành đồ chơi và sân chơi với bọn trẻ con khác và hậu quả là bị đơn phương bắt nạt.”

“Còn tớ, thay vì cứu nhỏ thì khi đó chỉ ở bên thôi, cơ mà…dù chỉ một chút nhưng tớ thấy hơi ghen tị với Sayaka...”

“Ghen tị?”

“Sayaka tuy ích kỷ là thế, nhưng cũng có những thứ khiến nhỏ sẵn sàng hi sinh đến không ngờ. Quay lại trước kia nhé, Sayaka tuy yếu ớt, song bất kể họ là trai hay gái, dẫu cho họ có ngạo mạn ra sao, thì nhỏ ấy vẫn không bao giờ chịu nhún nhường, qua đây cho thấy nhỏ nhận thức được đâu là thứ quan trọng với bản thân mình…”

“Fumu, phải chăng Kunieda-kun không phải đứa trẻ đặc biệt kiểu cách?”

“Cái đó tớ không biết….Có điều, tớ nghĩ mình thuộc dạng dễ bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh. Giống như là mặc dù đã biết một thứ quan trọng với mình đến nhường nào rồi, nhưng chỉ cần ai đó  kêu ‘thứ này là rác’ thì tớ sẽ sẵn sàng rời bỏ nó.”

Cảm thấy hơi hổ thẹn, Haruki–tự lúc nào đã hoạt ngôn hơn–lảng mắt đi. Còn Yuuki thì nghẹn ngào nơi cổ họng, vừa cười vừa lẩm bẩm ‘tớ hiểu rồi’.

“Cậu bị thu hút bởi Mishiro-kun, người sở hữu những thứ mà cậu không có nên đã đến bên cô ấy. Còn Mishiro-kun vì biết ơn Kunieda-kun, người duy nhất ở bên cô ấy nên mới bám dính lấy cậu không rời, chính điều này đã gắn kết hai cậu lại với nhau cho tới tận bây giờ.”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”

“Cảnh ngộ hai cậu gặp nhau tớ đã hiểu rồi. Tuy nhiên, dù thế nào thì đó cũng chỉ như một câu chuyện đại trà, hay một mở đầu kiểu văn mẫu mà thôi. Theo tớ thì vấn đề nằm ở sau đó kìa.”

“Sau đó ư?”

“Chuẩn không cần chỉnh. Chuyện xảy ra như bây giờ đều bắt nguồn từ hồi lớp một hay cùng lắm là lớp bốn đúng không? Ở tầm tuổi đó thì bạn thuở nhỏ hoàn toàn có thể nuông chiều, và việc bản thân phụ thuộc vào người bạn ấy cũng không sao. Song khi lên đến các lớp cao hơn, thông thường người ta sẽ dần dà để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh—Nếu như còn tiếp tục mối quan hệ phụ thuộc như vậy, thì sẽ chỉ nhận về những cái nhìn kỳ thị mà thôi. Còn đối với Mishiro-kun, có vẻ như cô ấy vẫn tiếp tục được cậu chiều hư mà chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn của ai cả…Câu hỏi ở đây là cậu có nghĩ chắc hẳn phải có nguyên cớ hay tình tiết nào đó mới khiến sự bất thường này lặp lại hằng ngày như cơm bữa hay không? Cái đó tớ rất muốn biết.”

Chẳng một chút mảy may do dự, Yuuki thoải mái bộc bạch mong muốn.

Haruki không biết tại sao Yuuki lại muốn biết đến vậy, song dù thế nào thì cậu cũng không thể chiều theo ý cô nàng được.

“Cho dù cậu có nghi ngờ thế nào thì Sayaka vẫn luôn là vậy, chẳng có gì để nói cả.”

“Cậu nghiêm túc chứ?”

“Nghiêm túc, nhưng thế thì sao?”

“Tự dưng lại khó tin đấy.”

Cô nàng khoanh tay lại, vẻ cay đắng.

“Cứ cho câu chuyện của Kunieda-kun là thật đi, thế chẳng lẽ mọi người xung quanh cứ bỏ mặc cô ấy bị như vậy à? Đặc biệt là nhà Mishiro-kun, lẽ nào họ không thấy đứa con của mình không được bình thường ư?”

“Có vẻ tớ đã nói rồi, Sayaka không phải lúc nào cũng trẻ con.”

“......Fumu, vậy đổi câu hỏi nhé. Cậu nghĩ sao về Mishiro-kun?”

“Cảm nhận của tớ á?”

“Sau khi xem xét những gì chúng ta đã trao đổi, có thể nói Mishiro-kun chỉ bộc lộ cảm xúc thật của mình khi đứng trước Kunieda-kun mà thôi. Cậu nghĩ sao về điều này, khi mà hành vi được cho là bộ mặt thật của cô ấy lại chẳng hề phù hợp với lứa tuổi? Suy cho cùng, dù thế nào thì cậu vẫn cứ đinh ninh rằng cô ấy từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy thôi, đúng không?”

“Chà, theo như câu hỏi thì, có lẽ là thế thật.”

“Giữa hai người không có đặc biệt vướng bận gì luôn?”

“Chẳng thể nào có vướng bận gì đâu, giống như hồi xưa thôi, tớ rất hạnh phúc vì được ở bên nhỏ ấy, đối với tớ thì quan hệ này thật quý giá.”

“Quý giá…Hee.”

Cô nàng đột nhiên cười thích thú trước tuyên bố đầy sâu lắng của Haruki.

“Quả nhiên, hai cậu đúng là khác người mà. Để mà nói thì tớ chỉ có thể gọi các cậu là những kẻ dị biệt thôi.”

“Cậu nè, không cần phải nói vậy với vẻ mặt thích thú kia đâu..”

“Trông tớ vui thế á?---Ra vậy, ra là tớ có thể cảm nhận được niềm vui, khi trước mắt là một người dị biệt giống mình nhưng theo chiều hướng khác.”

“Cậu nói thế là có ý gì?”

“Giờ mà nói thì cũng khó mà hiểu được, nhưng nguyên nhân là vì tớ đã cô độc sẵn rồi.”

Từ trước đến nay, những nụ cười của Yuuki đều phảng phất nỗi cô đơn.

“Để chắc chắn hơn thì tớ sẽ hỏi lại lần nữa, Kunieda-kun này, cậu thật sự không nghĩ ra gì sao? Về thứ gì đã khiến Mishiro-kun trở nên như thế ấy.”

“Ahh, cậu nói đúng, tớ bó tay.”

—Cùng nhau tới một thế giới, một nơi mà tớ và Haa-chan có thể ở bên nhau mãi mãi.

“Có chuyện gì thế? Kunieda-kun? Sao đột nhiên thờ ra vậy.”

“À, không….Nói tóm lại, không có nhiều thứ để nói như Senzaki-san mong chờ đâu. Có lẽ Ít nhất là trong ký ức của tớ thì là thế.”

“....Tớ hiểu rồi.”

Sắc âm buồn tẻ vang vọng khắp phòng y tế.

Yuuki đặt hộp cơm đã trống không vào túi giữ nhiệt.

“Ghen tị với cậu quá, thật đấy.”

Cô nàng có chút nghẹn ngào.

“Sao cậu khác biệt như vậy mà vẫn có thể sống theo cách của mình mà không có ai soi xét chứ?”

“Ý cậu là gì?”

“Có nói cũng vô dụng, cũng chỉ để người ta thương hại mà thôi, thật là đáng hổ thẹn mà. Ahh~mou~, tớ tự hỏi tại sao giữa chúng ta lại không thể tiến triển thuận lợi chứ? Chắc chắn đó là lỗi của tớ, nhưng sau cùng thì vẫn quá là ê chề mà..”

Haruki chỉ có thể ngẩn người ra nhìn Yuuki, người đang lẩm bẩm như thể đang than trách điều gì đó. Rốt cuộc cậu ấy đang nói gì?

—Chẳng mấy chốc, loa trong phòng đã vang lên tiếng chuông.

Chỉ còn năm phút nữa thôi là giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc.

“Ahh, đã giờ này rồi sao?”

Yuuki xách túi đứng lên.

“Kunieda-kun. Cho tớ hỏi cậu một câu cuối nhé?”

“Nhưng giờ phải quay lại học rồi.”

“Không sao. Câu này đơn giản lắm, cậu chỉ việc trả lời có hoặc không thôi.”

“Có hoặc không?”

“Phải. Cậu đó, đã hôn Mishiro-kun chưa?”

Trong thoáng chốc, cậu không thể hiểu điều Yuuki vừa nói.

Song khi trông thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô, hai má cậu lập tức nóng lên.

“C-Cậu nói gì thế! Chuyện hôn hít đó, sao tớ làm…”

“Oya~ oya~, phản ứng ngây thơ quá à. Cũng đồng nghĩa với câu trả lời là không ha.”

“Tất nhiên rồi! Chẳng phải cả cậu cũng chưa được làm chuyện đó hay sao?”

“Tớ á? Rồi nhé.”

“Gì chứ!? Chẳng lẽ, Senzaki-san có bạn trai rồi á?”

“Ai biết được ha, biết đâu lại như thế thật thì sao nhỉ? Cái này tớ cho cậu thỏa sức tưởng tượng đó, Kunieda-kun à.”

Rồi thì như một chú cáo đang khép mi, Yuuki mỉm cười.

Còn về phía Haruki, đây là một thực tế khá khó để chấp nhận..

—Senzaki Yuuki có bạn trai ư? Chà, đáng lẽ chuyện này phải là bình thường với người xinh đẹp như cổ, nhưng so với hình bóng đơn độc trong lớp mà nói thì thật khó tin mà…Anh chàng đó phải là người như thế nào thì mới có thể khiến cô nàng vượt xa khỏi thế giới này đổ đứ đừ, đến mức hôn nhau luôn rồi được nhỉ? À mà, trông không giống cô ấy làm chuyện đó với bạn trai tẹo nào…Cơ mà, nếu đúng là cổ có bạn trai thiệt thì đây đúng là một cặp đôi không bình thường đấy.

“Kiểu gì cũng không tin được mà. Tớ đã nghĩ với quan hệ của hai cậu phải có ít nhất một hay hai nụ hôn, thậm chí là nhiều thứ hơn cơ.”

“Nhiều hơn mà cậu nói, rốt cuộc cậu nhìn bọn tớ với con mắt như thế nào vậy?”

“Bằng cặp mắt này thôi. Tuy nhiên, tớ không ghét mối quan hệ đó, thứ mà ta có thể gọi là tình yêu thuần khiết đâu. Có điều tớ vẫn rất nghi ngờ cậu chỉ là chưa biết cách làm ‘chuyện đó’ mà thôi.”

“Đừng nói về chuyện này nữa được không. Senzaki-san này, cuối cùng cậu vẫn chỉ muốn lôi tớ ra làm trò tiêu khiển thôi chứ gì—”

Rất nhanh, Haruki nhấc hông lên miễn cưỡng tìm đường lui, nhưng cũng rất nhanh cậu đã phải ngồi xuống.

Chính những cánh tay mảnh khảnh kia đã đẩy cậu trở lại.

“Senzaki-san? Cậu là thứ gì vậy…?”

“Coi như để báo đáp đi, nếu như cậu không biết cách làm, vậy thì tớ rất sẵn lòng được làm lần đầu cho cậu.”

“Cậu nói…lần đầu…sao…”

Sự chú ý của Haruki ngay lập tức chuyển hướng xuống đôi môi mỏng của Yuuki. Thoạt đầu, mắt cậu đảo lia lịa như thể muốn thoát ra, song khi bắt gặp đôi mắt đang ẩn giấu nụ cười cùng cặp ngực cong mềm lồi ra ngày một rõ thì hai má cậu ta trở nên nóng bừng.

“Kora~ kora~ Chớ có mở mắt ra—Những lúc như thế này thì Kunieda-kun nên nhắm mắt lại mới đúng.”

Cô lấy những ngón tay mềm mại của mình dịu dàng vuốt ve giúp cho đôi mi cậu dễ dàng khép lại.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở dài và hương thơm ngào ngạt ùa vào trong mũi Haruki, con tim cậu cứ thế đập liên hồi. Cậu mơ màng nghĩ về hơi ấm và khoảnh khắc môi chạm môi với Yuuki.

Song, rốt cuộc hơi ấm và cảm giác mềm mại đó đã chẳng thành hiện thực.

“Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một con nai vàng ngơ ngác thôi nhỉ? Kunieda-kun.”

Khi nhiệt độ quanh mi mắt biến mất, Haruki vội vàng mở mắt ra.

“Iya~haya~Quả nhiên thú vị thật, vừa có thứ gì đó khiến tim tớ lạc nhịp mặc dù chỉ đưa mặt cậu lại gần thôi đấy.”

“S-Senzaki-san….tớ biết mà…cậu chỉ đang…coi thường tớ thôi.”

"Đâu cần phải đỏ mặt thế chứ, mà không biết mặt cậu như này là do tức giận, hay là vì đang ngượng ngùng đây ha~"

“~~tsu.”

Bất giác, hai hàm răng cậu va vào nhau cầm cập. Cô nàng này tuy nhận thức được hành vi của mình, song phải không biết xấu hổ tới mức nào mới đủ sức làm ra loại chuyện như này đây?

“Xin lỗi vì giữ cậu lại lâu quá nhé. Như đã hứa, tớ sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu nào liên quan đến quan hệ của hai cậu nữa. Tớ đã gặt hái được những trải nghiệm quý báu, nhưng việc chúng ta trở nên thân thiết hơn đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì hết……Mà thật ra, nó còn hơn thế rất nhiều…”

Yuuki thầm nhủ, rồi bất ngờ đến trước cửa sổ.

“Chờ đã…Senzaki-san? Cậu đi đâu th…?”

“Eh? Ahh~ thì đây là đường ngắn nhất để về lớp mà.”

Cánh cửa mở ra, cô nàng thẳng chân đáp xuống hành lang mà không quan tâm mình đang mặc váy.

“Giờ thì Kunieda-kun, phiền cậu đóng cửa sổ giùm nhé.”

Dứt lời, cô xỏ đôi giày trong nhà, và dọc theo hành lang mất hút.

—Cô ấy còn kỳ lạ hơn những gì mình tưởng tượng nữa…, ai lại làm những chuyện như này mà không mảy may phòng bị chứ.

Cô nàng từng nói tim mình đã lỡ một nhịp, song Haruki thậm chí còn không thể tìm thấy điều đó từ biểu cảm của cô, dù cho cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một nụ hôn thực thụ…

Cậu lững thững lê những bước chân nặng nề về phía lối ra, gương mặt lúc này hãy còn lớt phớt đỏ. 

Cánh cửa được mở.

“Haa-chan.”

Sayaka đã ở đó tự bao giờ.

Theo phản xạ, Haruki lùi lại, nhưng ngay lập tức Sayaka đã tiến lại gần mà không chút do dự, đến một khoảng cách mà bộ ngực kia sẽ tì hết vào người cậu.

“Cô gái kia…là ai?”

“Sayaka…Bà đã ở đây…từ đầu luôn sao…?”

“Ông đã nói… phòng y tế… họp ủy ban.”

“À thì, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Sanzaki-san là bạn cùng lớp ngồi cạnh tôi ấy mà.”

“Dối trá.”

Sayaka bước lên phía trước và đâm sầm vào người cậu.

Cảm giác mềm mại từ bộ ngực rất tuyệt, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ bậy.

Song, cậu cũng không đành lòng đẩy cô ra, chỉ đành cách xa cô một khoảng vừa đủ.

“Tôi đã chờ ông…cầu cho buổi họp kết thúc sớm để chúng ta có thể gặp nhau.”

“Chuyện đó…tôi xin lỗi! Sau khi họp xong tôi bị giao làm vài việc, rồi thì cùng với Senzaki-san…”

“Cùng cô ta, cùng cô ta ăn trưa phải không? Cùng với con nhỏ đó…mà đến mức thất hứa với Sayaka.”

“Chờ đã, bà nói…Nói tóm lại là hôm nay tôi không thể đúng hẹn được, bởi giữa tôi và Senzaki-san có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Ông nói dối.”

Một bước, rồi một bước nữa, Sayaka ngày càng sát lại gần hơn.

Cho đến khi dồn Haruki vào cửa sổ, không còn đường trốn chạy—cô nói ‘ôm’ rồi ôm chầm lấy cậu.

“Giờ tôi sẽ xóa sạch hết.”

“Cái gì…?”

“Mùi của con nhỏ đó, và cả sự hiện diện của cô ta.”

Cô nàng ghì chặt và chà đều khắp thân thể lẫn mặt cậu

Cảm giác ấm áp, mềm mại chạy khắp toàn thân Haruki, khiến cậu đứng ngồi không yên.

“Chờ đã…nhột quá Sayaka…”

“Không. Còn lâu nhé.”

“Bà nói gì thế, cô y tá sắp quay lại rồi đấy…”

“Kệ. Bộ ông không thích à Haa-chan.”

“Không, không phải tôi không thích mà là…”

“Tại sao ông vẫn nói như vậy hả? Tại sao Sayaka…Sayaka thích Haa-chan nhiều như thế, vậy mà Haa-chan…lại không thích Sayaka chứ.”

Sayaka dồn dập hỏi Haruki, cậu có thể trông thấy hai mắt cô đã ngấn lệ.

“Nói gì vậy chứ? Tất nhiên là tôi thích bà rồi. Sao mà tôi ghét Sayaka được.”

“Có thật là ông, thích Sayaka không?”

“Đương nhiên là thật rồi, thích nhiều là đằng khác ấy chứ.”

“Vậy thì—hôn tôi đi, Haa-chan.”

“Eh…?”

“Ông và con nhỏ kia đã làm gì ở đây, hãy làm lại y như thế.”

Gò má Haruki càng đỏ hơn, cậu lắc đầu lia lịa.

“C-Chờ đã, Sayaka. Chúng tôi không làm gì hết, nếu bà đã chứng kiến hết thì đáng ra phải biết điều này chứ?”

“Ông đang làm nó, trong tâm trí ông đang nghĩ về nó. Mặt ông hiện rõ lên kia kìa.”:

“Bà nói gì thế, tâm trí tôi gì cơ…”

Dù vô lý thế nhưng cô đã đúng, Haruki quả thực đã tưởng tượng ra viễn cảnh nụ hôn với Yuuki.

“Đi mà Haa-chan.”

“....tsu.”

Cặp mắt long lanh những giọt lệ của Sayaka cứ thế nhắm nghiền.

Thấy vậy, Haruki chỉ biết đứng chôn chân, mắt dán vào bờ môi hồng căng mọng.

Bao nhiêu tâm tư, tình cảm xen lẫn lẫn quyết tâm của Sayaka đều rõ mồn một qua hai mí mắt khép nghiền và đôi môi run rẩy.

Giống như bị thế lực nào đó sai khiến, Haruki nắm chặt lấy hai vai Sayaka.

Cả người cô run lên bần bật, dữ dội như một con sóng lớn.

Rồi tựa hồ như bị một sợi dây vô hình siết lại, Haruki đưa môi mình lại gần cô, đúng lúc ấy thì từ ngoài hành lang, tiếng bước chân cồm cộp bắt đầu vọng tới khiến cậu giật nảy như muốn rớt tim ra ngoài.

“Chuyện này sai trái lắm, Sayaka.”

Chần chừ một hồi, cậu buông tay khỏi vai cô.

“Dù thế nào thì, cũng không thể được.”

“...tsu.”

“Cô y tá sắp về rồi, hơn nữa, làm những chuyện này…một cách bất cần như thế—”

Chưa kịp nói hết câu, Sayaka đã tức giận hất phăng tay Haruki.

“Đồ ngốc! Haa-chan, ông là đồ ngốc!”

Cô giận dữ chửi mắng cậu, sau đó vừa lau nước mắt đồng thời chạy ra khỏi phòng y tế.

Cực chẳng đã, Haruki chỉ có thể đứng đó và thở dài thườn thượt.

Sau cùng, cả ngày hôm đó cậu đã không gặp Sayaka thêm một lần nào nữa. Đến cả khi tan học, có vẻ cô đã tự mình ra về trước cậu, thành ra trên đường về cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cậu đã từng trải qua biết bao nhiêu lần giống vậy, nhưng ở hầu hết mọi lần thì cả hai đều làm lành trong ngày. Màn đêm buông xuống, cậu thả mình lên giường, tự nhủ rằng lần này sẽ phải lâu hơn chút rồi đây.

“Dối trá à…?”

Cậu lầm nhẩm lại những lời Sayaka đã nói lúc trước.

Cậu thật lòng không hề muốn lừa dối cô. Song, nếu lý lẽ như vậy mà xác đáng thì chuyện này đã chẳng xảy ra rồi. Giờ đây cậu chỉ còn biết oán trách cái số phận hẩm hiu của mình mà thôi.

Điều gì đã khiến nhỏ trở nên ám ảnh với mình như vậy?---Chẳng lẽ đây là chứng bệnh nào đó ư?

Câu hỏi này được Haruki tự đặt ra, song chính cậu một lần nữa chẳng tìm thấy phương hướng.

Cô nàng chỉ là yêu cậu quá nhiều, muốn có cậu ở bên mà thôi. Suy nghĩ như này chẳng phải cũng thuyết phục hay sao?---Suy cho cùng, phải chăng là mối quan hệ giữa bọn họ thật sự không được bình thường? Băn khoăn ấy đã manh nha xuất hiện.

Sau sự việc ở phòng y tế, Haruki có gặp Yuuki trong lớp, nhưng cả hai không đặc biệt nói với nhau câu nào.

Suốt buổi học chiều nay, cô nàng chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không tỏ ra một chút hứng thú nào với Haruki.

Chuyện cô nàng quan tâm tới quan hệ của bọn họ rốt cuộc là do đâu? Có lẽ cô chỉ muốn mượn cớ này nhằm bác bỏ những luận điểm về việc cậu và Sayaka chỉ là bạn thuở nhỏ thân thiết mà thôi.

Còn nữa, Yuuki đã nói ‘Tớ đố kỵ với hai cậu.”

Uẩn khúc đằng sau câu nói đó là gì?

“....Hôm nay toàn những thứ mình không thể hiểu nổi.”

Cậu bâng quơ như vậy và lăn người nằm nghiêng sang một bên.

Càng suy tư vào nó, thì lại càng có nhiều thứ buộc ta phải đối mặt. Cô nàng tên Senzaki Yuuki chính là ví dụ điển hình, một người thậm chí còn dị hơn cả Sayaka nữa. Cho dù là một người bình thường suy nghĩ nghiêm túc thì nhiều khả năng cũng chẳng thể hiểu nổi.

Còn về Sayaka, chắc hẳn ngày mai cô sẽ lại tới tìm cậu, gương mặt cô sẽ lại ngây thơ như mọi ngày thôi, vẫn chưa quá muộn để hai đứa làm hòa.

Giữa những dòng suy nghĩ tuôn trào, bỗng xuất hiện một dải ký ức vắt ngang qua, một ký ức mà cậu không dám chắc có phải là từ cô bạn thuở nhỏ hay không, đó là giấc mơ về cô bé nọ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận