Juugo no Haru to, Izayoi...
Kaitatsu Kataru Komizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Chuyện cúp học và ngôi đền

4 Bình luận - Độ dài: 4,523 từ - Cập nhật:

Sau buổi học, Sayaka nhanh như cắt tới đón Haruki ngay khi vừa hết tiết sinh hoạt. Chính vào lúc cậu ta sắp sửa rời khỏi lớp thì,

“Chờ chút Kunieda.”

Thầy chủ nhiệm Aiura đã gọi cậu lại.

“Thật xin lỗi đã làm phiền lúc em chuẩn bị về thế này, nhưng phiền em hãy ghé phòng giáo viên một lát.”

Bị úp sọt bất ngờ, Haruki chỉ biết im thin thít. Không chờ cậu đáp lại, thầy Aiura cứ thế đi mất.

“Sao thế, Haa-chan? Mau về thôi.”

Sayaka, như thường lệ chẳng mảy may để ý, một mực thúc giục cậu về nhà.

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng xem chừng phải ghé qua phòng giáo viên trước đã.”

“Nhưng ông đã hứa với Sayaka rồi mà.”

“Ừ thì hứa. Thế mới mệt đây.”

“Thì cứ kệ tên đó đi thôi.”

“‘Tên đó’ là thầy chủ nhiệm đấy…”

“Thế còn lời hứa với Sayaka thì sao? Ông lại định thất hứa nữa à?”

“Chắc cũng nhanh thôi. Chờ tôi xong việc rồi về vẫn còn vừa mà, như thế thì sao tính là thất hứa được, đúng chứ?”

“Buu…Nhưng mà~”

Sayaka khẽ phồng má, vẻ bất mãn.

Chắc cô cho rằng cậu sẽ lại thất hứa lần nữa.

“Ổn mà ổn mà. Tôi không rõ có chuyện gì nhưng sẽ sớm xong thôi.”

Thấy Haruki hứa chắc chắn như vậy, cuối cùng Sayaka đã xuôi tai.

“...Vậy tôi sẽ đợi trước cổng trường.”

Cô bạn đáp lại như vậy. Dù là một người không muốn rời xa Haruki dù chỉ một khắc như Sayaka cũng không muốn theo cậu tới phòng giáo viên.

Cậu cứ thế đi một mình, và thầy Aiura phần nào tỏ ra yên tâm vì điều đó.

“Tôi phải thở phào đấy, cứ tưởng Mishiro sẽ bám theo em cơ.”

“Chuyện không tiện nói ra trước mặt hai đứa em ạ?”

“Căn bản không phải, nhưng đúng là khó nói thật. Rất khó để tôi có thể truyền tải nghiêm túc khi trước mặt mình là một cặp đôi quấn quýt nhau.”

Cái kiểu nói móc mỉa xỏ xiên này thật khó ưa, nhưng thay vì bận tâm đến nó thì Haruki chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và về nhà với Sayaka mà thôi.

“Vậy, thầy muốn nói gì ạ?”

“À à, phải, phải. Tôi muốn bàn kín với Kunieda một số chuyện. Liên quan đến Senzaki.”

“Senzaki-san ư?”

Hôm nay, Senzaki Yuuki không đi học.

Nếu như cô nàng chỉ nghỉ học bình thường thì hẳn thầy Aiura đã thông báo trong tiết sinh hoạt. Song thầy ấy lại không làm vậy nên Haruki lấy làm lạ.

“Tôi muốn gửi bài vở hôm nay đến nhà Senzaki, nếu có thể thì nhờ em được không?”

Nói rồi, thầy Aiura đưa cho Haruki phong bì manila hình chữ nhật.”

Theo bản năng, Haruki ngoan ngoãn nhận lấy.

“Em tưởng đây là nhiệm vụ của lớp trưởng mà thầy.”

“Tất nhiên, tôi có nhờ rồi nhưng em ấy từ chối vì phải sinh hoạt câu lạc bộ. Trong khi đó Kunieda thuộc CLB về nhà đúng không nhỉ?”

“Nếu là CLB về nhà thì em nghĩ còn nhiều người giống mình lắm đấy…”

“Không nhiều lắm đâu, cùng lắm là một phần năm học sinh thôi.”

“Thế trong một phần năm đó, hà cớ gì lại là em?”

“Tôi đã hỏi mọi người trong lớp và ai cũng bảo Kunieda là người thích hợp. Chẳng phải quan hệ hai đứa rất tốt sao?”

“Ehh?”

“Sáng hôm qua, tôi thấy hai em chuyện trò thân thiết lắm mà. Hay tôi đây nhầm?”

Cậu chàng hậm hực trong im lặng.

Chẳng dễ gì đảm bảo rằng chuyện này hoàn toàn chưa bị phát hiện, chỉ là ngay từ đầu, Haruki đã biết đám bạn cùng lớp của mình là một lũ thiếu hụt kỹ năng đánh giá quan hệ người khác một cách trầm trọng. Bằng không thì chắc hẳn là bọn này chỉ đang cổ tình giả ngơ đề phòng rước vạ vào người chúng nó mà thôi. Dẫu có là trường hợp nào thì cũng phiền chết đi được.

“Trông em làm gì giống thân thiết với Senzaki-san đâu. Với lại em thấy chả việc gì phải gấp gáp đưa bài tập hôm nay cả. Đợi cô ấy đi học rồi đưa cũng được mà thầy?”

“Lạnh lùng quá đấy Kunieda. Sẽ không cuốn gái được đâu.”

“Cuốn gái…Sensei, phải chăng thầy không có chút khái niệm nào về đạo đức và quấy rối tình dục ạ?”

“Tôi đùa thôi mà, xin lỗi xin lỗi. Sẽ không vui nếu em dùng những từ đó đâu.” 

“Vốn dĩ đã không vui rồi…”

“Đừng có ngang như cua thế chứ. Chắc phải nói vầy thì mới chịu ha? Kunieda đã cuốn gái sẵn rồi. Vì lúc nào cũng kè kè với hai Mishiro mà.”

Cậu chán đến phát ngán luôn rồi. Có điều cả thầy Aiura cũng nhìn nhận Sayaka như hai cá thể khác nhau. Chỉ có việc này là có vẻ nghiêm túc.

"Nếu chỉ có vậy thì em về đây, có người đang đợi em kìa."

"Ấy, khoan, gượm đã nào. Có gì bỏ quá cho tôi…Quan trọng hơn thì bài tập chỉ là cái cớ thôi, tôi thực ra muốn nhờ em chuyện khác cơ."

"Chuyện khác ạ?"

"Ừ. Với tình hình hiện giờ, khó nói khi nào Senzaki quay lại trường lắm"

"Thầy nói vậy là sao? Chỉ là nghỉ buổi học thôi mà?"

"Có lẽ thế thật…nhưng theo như tôi được biết, thì có vẻ Senzaki đang tự nhốt mình trong phòng."

"Dạ…?"

Không ngoài dự đoán, Haruki chết lặng.

"Sáng sớm nay, bố mẹ Senzaki đã liên lạc với tôi nói rằng con bé nhất quyết không chịu ra khỏi phòng ngủ. Tôi không đề cập trong giờ sinh hoạt cũng vì độ phức tạp của tình hình cả."

"Nhưng sao đột nhiên cô ấy lại trở thành…hikikomori thế ạ?"

"Bố mẹ em ấy dường như cũng không rõ, chỉ biết rằng Senzaki đã nói 'Con không muốn ra ngoài lúc này'. Thế nào, em có nghĩ ra gì không? Về chuyện gì lạ đã xảy ra với em ấy chẳng hạn."

Được hỏi, Haruki nhớ về ngày hôm qua, nhưng cậu không có bất cứ hình dung nào về thứ đã khiến cô nàng khủng hoảng tới mức tự nhốt mình trong phòng.

"Em không chắc, nhưng đáng ra thầy nên trao đổi với người có thẩm quyền cao hơn chứ? Như phó hiệu trưởng chẳng hạn."

"Chà, cũng đúng. Cơ mà em ấy mới vắng có một buổi thôi, đâu phải chuyện gì to tát, phải không?"

Giọng thầy Aiura trầm hẳn, mặt toát lên vẻ áy náy

"Đừng nói là thầy không báo cáo vì thấy rách việc đấy nhá…"

"Em, em, em nhầm rồi. Chuyện là thế này, chúng tôi phải xác minh trước khi báo cáo. Mà nói về xác minh thì, đâu có lạ nếu như một học sinh thân thiết với em ấy nghe ngóng được gì đâu, đúng không?"

"Em thì không thấy thế đâu, chuyện này đáng ngờ thật mà…Suy cho cùng, kế hoạch của thầy là nhờ em kiểm tra tình hình của Senzaki-san với cái cớ đưa bài tập, không sai chứ?"

"Tóm lại là vậy, nhưng cái cách em nói nghe cứ như tôi là một giáo viên tồi ấy nhỉ. Nếu được, tôi chỉ muốn em biết em ấy đang như nào thôi. Đó là việc tôi muốn nhờ Kunieda, người bạn duy nhất của Senzaki."

"Trong khi thầy là giáo viên chủ nhiệm duy nhất của cậu ấy ha? Vấn đề nghiêm trọng mức này, lẽ ra thầy chủ nhiệm mới là người nên đi xem xét chứ?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng hôm nay tôi còn cái deadline. Chẳng biết bao giờ mới xong nữa. Tôi có thể đến thăm em ấy vào ngày mai thế nhưng mà…Đấy là chưa kể, những lúc thế này thì tâm sư với bạn cùng tuổi vẫn hơn một người lớn chỉ đến thăm xã giao mà. Senzaki đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, và có vẻ như hiện giờ em ấy đang tiếp tục một giai đoạn bất ổn mới…”

“Ý thầy là sao ạ?”

Bị hút vào câu chuyện, Haruki vô thức hỏi lại.

Thầy Aiura im lặng, trầm ngâm.

“Em nên nghe từ chính miệng Senzaki thì hơn, dù sao cũng là quyền riêng tư của em ấy. Mà bởi thế nên tôi mới giao phó cho em đấy Kunieda, người duy nhất tôi có thể tin tưởng.”

Cái phong bì manila lại được đưa cho Haruki.

Cậu ta dang do dự không biết nên làm sao, thì đột nhiên thầy Aiura bị thầy hiệu phó cho gọi.

“Địa chỉ trong phòng bì đấy, trông cậy hết vào em.”

Ông thầy dúi phong bì cho cậu, sau đó hớt hải đi tới văn phòng hiệu phó.

Mọi thứ lại biến thành mớ bòng bong nữa rồi…

Cậu đi đến cổng trường mà trong lòng cảm thán, thế nhưng Sayaka không phải là người duy nhất đang chờ ở đó.

“Sao cô dám vác mặt đến đây! Đã thua kéo búa bao rồi mà!”

“Trò, trò kéo búa bao chỉ để xác định ai cùng Haa-chan đi học thôi, đến lúc về nhà thì khác…”

Sayaka và Sayaka đang cãi nhau trước cổng trường, chẳng màng đến ánh mắt dòm ngó của người khác.

Và hiển nhiên, bọn họ giống nhau đến mức thoạt nhìn thì khó mà phân biệt được.

“Ê, hai bà kia! Bộ nghĩ mình đang làm gì ở đây thế hả?”

“Haa, Haa-chan…”

“Nghe nè Haa-chan, con nhỏ này thua rồi nhưng vẫn cố tình đến đây chờ ông đấy! Đúng là cái đồ trơ trẽn, hèn hạ!”

“Tôi, tôi nói rồi mà…Đi học và về nhà là khác nhau, thích thì kéo búa bao lần nữa…”

Sayaka không muốn! Hôm nay Sayaka là người thắng nên được đi cùng Haa-chan!”

Và tất nhiên, cả hai hạch họe nhau như chó với mèo.

Phần lớn nội dung cuộc cãi vã đều không nằm ngoài dự đoán. Bên cạnh đó thì cách phân biệt Sayaka và Sayaka của Haruki dường như đã chính xác, cậu tin rằng mình đã thích nghi với những lúc hai người cùng xuất hiện.

Song đổi lại, những học sinh khác đang trên đường đi học về ném cho cậu ta những cái lườm sắc lạnh. Có điều, tuyệt nhiên không một ai trong số họ tỏ ra bất ngờ vì có hai người giống nhau cả, thay vào đó mọi người chỉ đang cười nhạo khi thấy hai cô gái đang không ngừng hậm họe nhau bất chấp mà thôi.

“Đủ rồi đó, dừng lại đi! Tôi chẳng phiền nếu đi với cả hai bà đâu, thế nên về thôi.”

“Chờ, chờ đã Haa-chan! Sao lại về đường này?”

“Đây là, đường vòng mà…?”

Câu hỏi này âu cũng là hiển nhiên, nét mặt Haruki vì thế mà trở nên lúng túng,

“‘Chuyện là”

Cậu không thể nói lý do, lại càng không thể nhắc đến cái tên Senzaki Yuuki trước mặt họ. Giữ hai bông hoa trong tay, coi chừng nắm phải gai.

“Thầy chủ nhiệm giao cho tôi chút việc ấy mà. ‘Nhờ em đưa tài liệu này cho bạn nghỉ học nhé’, thầy ấy bảo thế đấy.”

Cậu giơ cái phong bì manila lên.

Và để tránh làm hai Sayaka thất vọng, cần thêm cú chốt nữa.

“Dù sao bữa nay đi vòng vèo một tí cũng được mà nhỉ? Coi như bù cho hôm qua đi ha” Cậu chêm vào.

Cả hai Sayaka thấy thế thì nhoẻn miệng cười, đoạn gật đầu hào hứng, nhưng khi chạm mắt nhau thì ngay lập tức nhướng mày.

Song, dù đã như vậy thì trong suốt nẻo đường được cho là chuyến về nhà thú vị đó, cuộc chiến vì những thứ tầm phào vẫn không ngừng diễn ra, khiến Haruki không biết bao nhiêu lần phải thở dài ngao ngán.

   

   

   

Sau khi tra địa chỉ trên điện thoại, Haruki tìm thấy nhà Yuuki ở ngay cạnh ngôi đền tên Kutsukain, và cũng cách trường đâu đó 8 phút đi bộ giống như nhà Sayaka và nhà cậu.

Con đường ngược hướng về nhà đã mở ra trước mắt mấy người một khoảng trời xa lạ. Tuy rằng nơi đây vốn là một phần của thị trấn mà Haruki sinh sống từ nhiều năm nay, nhưng mọi thứ mà nó sở hữu chỉ là lẻ tẻ vài ngôi nhà và một ngọn núi nhỏ nằm trơ trọi sau ngôi đền nên thành ra cậu chẳng buồn ghé thăm trừ phi quen biết người nào đó sống trong khu vực.

—Ấy thế mà chẳng hiểu sao, cảm giác lại thật thân thuộc…

Đến khi ngôi đền mình tìm kiếm ập vào tầm mắt, cả hai Sayaka đột nhiên dừng cãi vã, đồng điệu đến từng hơi thở.

“Haa-chan, bọn mình chuẩn bị đến ngôi đền đó hả?”

Sayaka là người hỏi, trông có vẻ căng thẳng.

“Địa chỉ kia có vẻ gần ngôi đền. Theo như bản đồ thì—”

“Đủ rồi, về thôi.”

Giờ đến lượt Sayaka ngắt lời.

“Tôi nghĩ Haa-chan không nên đi đến chỗ đó đâu…”

“‘Chỗ đó’ thì sao chứ? Bộ ngôi đền có gì lạ à?”

Cậu hỏi lại, nhưng hai Sayaka vẫn chẳng hé nửa lời.

Dù không biết họ đang bất an điều gì, nhưng cậu không thể quay về sau khi đã đi đến đây được.

“Tôi chỉ đưa tài liệu thôi mà; thoáng cái là xong thôi.”

Rồi khi Haruki bắt đầu bước đi như muốn nói ‘không sao đâu’, Sayaka và Sayaka cũng miễn cưỡng nối theo.

Cuối cùng, nhờ chỉ dẫn của bản đồ, cả ba người đã đặt chân đến trước đền thờ Kutsukain. Quan sát bản đồ tỉ mỉ hơn một chút, có thể thấy đích đến nằm ở bên trong ngôi đền.

Tuy nhiên, phần sâu bên trong Kutsukain chỉ có một ngọn núi nhỏ chứ không hề có bất cứ ngôi nhà nào.

Đối chiếu hình ảnh điện thoại với bản đồ, Haruki tự hỏi có phải cậu đã đọc bản đồ sai rồi hay không. Đúng lúc ấy, tầm nhìn trước mắt cậu bỗng trở nên mờ ảo.

Và rồi, như một đoạn hồi tưởng, cậu nhớ về cô bé mình gặp trong mơ.

—Đi thôi nào, Haa-chan.

Giữa làn sương mù bao trùm lên cảnh vật, là hình bóng cô bé đang mỉm cười với Haruki.

Tại sao mình lại nhớ về giấc mơ đó chứ…?

“....Ưm, có chuyện gì không các cháu?”

Tiếng ai đó cất lên đưa Haruki về thực tại.

Phía trước cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc chổi tre trên tay. Từ ngoại hình với mái tóc đen dài chấm thắt lưng được búi lên cao và khoác trên người bộ samue xanh tím, có thể thấy cô ấy là một người có liên hệ với ngôi đền.

“Dạ,...Cháu đang tìm nhà một người bạn cùng lớp thưa cô. Theo như bản đồ thì nó nằm trong ngôi đền này ạ.”

“Nếu vậy thì chắc là nhà cô rồi đấy.”

“Ở ngôi đền này sao…? Cháu thấy địa chỉ khác nhau mà.”

“Địa chỉ đó là của toàn dinh thự, hơi khác với nhà chính một chút vì nó ở tít đằng sau văn phòng chủ quản, cách khá xa đại sảnh…Ưm, nếu cô nhầm thì xin thứ lỗi nhé, nhưng các cháu đến đây vì Yuuki đúng không?”

Haruki thành thật gật đầu, đáp ‘Vâng, đúng rồi ạ.”

Thấy vậy, người phụ nữ mỉm cười, nét mặt có phần giãn ra, nói:

“Các cháu mặc đồng phục giống Yuuki nên cô đoán thế. Nhà trường đã báo trước rồi. Giờ cô sẽ dẫn đường, mấy đứa đi theo lối này nhé.”

Bà từ tốn quay gót, đi trước dẫn đường.

Haruki nối đuôi theo sau, nhưng Sayaka và Sayaka vẫn dậm chân tại chỗ, không hề di chuyển. Sayaka trợn mắt thất kinh, còn Sayaka do dự nhìn xuống.

Cô bạn thuở nhỏ này lúc nào cũng nhút nhát cực đoan, nhất là đối với những người lớn mà cô không quen biết, bằng chứng là vừa rồi cô đã không theo Haruki đến phòng giáo viên cũng vì nguyên cớ này. Kể cả khi đã tách ra làm hai với những trái ngược trong tính cách, thì bản tính nhút nhát của hai người vẫn không khác nhau là mấy.

“Tôi đi đây một lát, hai bà cứ thong thả chờ ở đây nhé.”

Sau khi hứa với họ, Haruki đi theo người phụ nữ.

“Xin lỗi vì chậm trễ, tên cô là Kanna.”

Trên đường đi, bà nói như vừa sực nhớ ra.

“Cô là mẹ Yuuki.”

Nghe tới đây, Haruki âm thầm ngạc nhiên. Dù ngoại hình của bà Kanna có phần nào gợi nhớ đến Yuuki, nhưng cậu chưa từng cho rằng bọn họ là mẹ con mà cùng lắm cũng chỉ cỡ chị gái mà thôi.

“A, cháu là Kunieda, bạn cùng lớp của Senzaki-san, hay đúng hơn là Yuuki-san ạ.”

“Kunieda-san, lần đầu cháu tới Kutsukain à?”

“Vâng, cháu nghĩ vậy.”

“...Thật sao?”

Sau khi để lại một câu trả lời có phần bí ẩn, bà Kanna hướng ánh mắt sắc sảo về phía Haruki.

“Ưm…mặt cháu dính gì ạ?”

“Cháu là bạn của Yuuki?”

“Cháu cũng không biết nữa.”

Haruki đưa ra câu trả lời lấp lửng kèm theo nụ cười gượng gạo. Cậu không thể dứt khoát phủ nhận, nhưng cũng không đủ căn cứ để khẳng định là đúng.

Bà Kanna hài lòng mỉm cười, nói “Cô hiểu rồi.”

“Hiếm thấy bạn cùng lớp tới nhà thăm con bé nên cô không thể không kỳ vọng được. Và vì đối phương là Kunieda-san, nên không thể đánh giá thấp con bé được rồi”

“Không thể đánh giá thấp là sao ạ?”

“Không, không có gì đâu. Chỉ nói linh tinh thôi.”

Dù sở hữu phong thái của một quý bà, nhưng thỉnh thoảng vẻ mặt trêu chọc của bà mang đến chút liên tưởng đến Yuuki.

“Cháu biết là không đúng, nhưng mà…Yuuki-san không có nhiều bạn ạ?”

“Đúng vậy. Đứa trẻ đó không bao giờ quá quan tâm đến người khác…Âu cũng là tại bọn cô, đã không quan tâm nó đủ đầy lúc nó còn nhỏ.”

“Dù rằng cô vẫn luôn ở đây ư?”

“Cháu không thường xuyên thăm đền nên không hiểu được sự tất bật của nó đâu. Cả cô, đến giờ mới có thể làm quen được đấy.”

Haruki, người không quá bận tâm đến những ngôi đền, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Bởi bà ấy ở nhà mọi lúc, đáng ra phải có nhiều cơ hội tiếp xúc với Yuuki hơn là làm việc tại công ty chứ nhỉ.

Rảo bước qua những con đường sạch đẹp ở phía sau khu đại sảnh cổ kính, có thể trông thấy nào là văn phòng chủ quản, xa hơn là một khu vườn, trong vườn có một ao nước nhỏ. Bên kia ao là một căn nhà một tầng kiểu Nhật rộng lớn, cùng với sự kết hợp giữa khu vườn và những ngọn nút trùng điệp làm hậu cảnh, nên càng toát lên vẻ trang nghiêm.

“Cơ ngơi tráng lệ thật.”

“Chỉ hơi rộng chút thôi. Do đã qua tay hết thế hệ này đến thế hệ khác nên có nhiều chỗ nguy hiểm lắm đấy.”

Bà Kanna khiêm tốn.

“Sau này, nếu phải đưa tài liệu hãy cứ thoải mái tới đây nhé. Cô sẽ cho phép nếu cháu là người quen.”

Cách nói của bà ấy thật lạ. Cứ như bà biết tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nhiều lần nữa vậy.

“Cô nghĩ việc này sẽ kéo dài không ạ? Ý cháu là tình trạng hikikomori của Yuuki-san ấy.”

“Nói ra thì xấu hổ, nhưng cô không thể khẳng định được điều gì. Bọn cô chỉ gặp Yuuki đúng một lần sáng nay thôi.”

“Tức là, cậu ấy cấm cửa trong phòng từ sáng tới giờ luôn ạ?”

“Ừ. Sáng nay, trông con bé có vẻ hoảng hốt nên cô có hỏi han. Thế là mặt nó lập tức xị ra rồi quay trở lại phòng, rồi im ỉm trong đấy từ bấy đến giờ. Cô cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”

“Thế mà cô vẫn bình tĩnh thật, cháu thấy cô không tỏ ra hoảng loạn gì luôn.”

“Chắc Kunieda-san cũng biết Yuuki là đứa trẻ cứng đầu như nào mà nhỉ. Dĩ nhiên là cô muốn nó ra ngoài, nhưng đồng thời cũng tin rằng lúc này tốt hơn hết không nên kích động nó quá.”

Giọng điệu của bà mang hàm ý ‘phải vậy thôi chứ biết thế nào’, bất chợt gợi cho Haruki nhớ về những lời thầy chủ nhiệm Aiura đã nói.

“Cô nghĩ vậy dựa trên những thứ mình từng trải qua ạ?”

Trước lời lẽ sắc bén của Haruki, nụ cười trên môi bà Kanna như bị mây mù bao phủ.

“Cháu đã biết rồi ư? Về toàn bộ mọi chuyện?”

“Dạ không, cháu được bảo đấy là quyền riêng tư của Yuuki-san.”

“Ra vậy…Cơ mà, cháu vẫn muốn biết đúng không? Về quá khứ của con bé ấy?”

“Cái đó…sẽ là sai nếu nói là không quan tâm ạ. Cháu không rõ việc này có thể coi là hiếu kỳ hay không, nhưng thầy chủ nhiệm đã dặn cháu rằng nếu được thì hãy nắm bắt tình trạng của cậu ấy.”

“Thì ra là vậy. Cô hiểu rồi. Nếu thế để cô đưa tài liệu cho nó, sẵn tiện bảo con bé  Kunieda-san đang ở đây, nếu Yuuki nói muốn gặp thì cô sẽ dẫn cháu tới phòng nó. Dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng vẫn còn hơn là không làm gì.”

Bà Kanna nhận lấy túi tài liệu và một mình bước vào căn nhà.

Sau đó chừng 5 phút, bà trở ra chỗ Haruki.

“Con bé nói là nếu một mình Kunieda-san thì được.”

“Thật ạ?”

“Ừ, nó bảo ‘Bởi vì Kunieda-san là bạn’ đấy.”

Bà Kanna khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.

“Có điều cô thấy cháu lại có suy nghĩ khác nhỉ.”

“Cháu nói không phải chứ thật ra cả hai chỉ nói chuyện với nhau vài lần thôi cô, chẳng hiểu như thế thì có thể coi là bạn bè hay không nữa…”

“Cho đến khi khái niệm được làm sáng tỏ thì quan điểm của mỗi người là khác nhau mà. Chưa kể, nếu là con bé đó thì—”

Bà ấy định tiết lộ gì đó, nhưng rồi lặng lẽ quay đi. 

Chỉ nói ‘Để cô dẫn đường. Lối này.’ và bắt đầu rảo bước về phía căn nhà. Để lại Haruki nghiêng đầu khó hiểu, vừa tránh đề cập đến cú ‘quay xe’ vừa đi theo những bước chân khoan thai của bà.

Hai người men theo con đường trải đá dọc đài phun nước ao, cuối cùng qua một cánh cửa gỗ sơn mài mà bước vào nhà chính. Từ đâu, mùi gỗ đàn hương thanh nhã thoảng đến, đầy đẫy trong không gian nội thất tĩnh lặng. Cọt kẹt in từng dấu lên sàn gỗ, mò tới cuối hành lang nơi chung quanh là những vách tường đất sét vàng tẻ nhạt. Quẹo thêm vài góc, cuối cùng một cánh cửa đơn bản lề hiện ra.

“Phòng Yuuki ở đó.”

Sau khi chỉ cho cậu, bà Kanna - người đang đi trước Haruki - chậm rãi quay lại.

“Từ đây cháu hãy đi một mình nhé.”

“Ể, một mình ạ?”

“Ừ, cô còn việc phải làm.”

“Nhưng mà một mình thì có hơi…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Còn hơn cả vấn đề đấy chứ…”

Thấy cậu cứ mập mờ, bà Kanna nghiêng đầu khó hiểu.

Chỉ cần bà ấy rời đi thì sẽ chỉ có một mình Haruki ở cùng Yuuki ở trong phòng của cô ấy…Cậu không thể nào không hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra ở phòng y tế, nhất là nụ hôn thử.

—-Ổn không ta? Nhỡ con nhỏ đó trêu mình tiếp thì sao đây?

Cơn xấu hổ dâng lên nung má cậu nóng phừng phừng. Thế nhưng, trong lúc cậu đang đau đớn vì không thể thật lòng nói ra thì bà Kanna đã cúi chào, nhỏ nhẹ nói ‘Nhờ cháu lo cho con bé’.

“Với cả, Yuuki sẽ không mở cửa nếu có cô ở đây đâu…”

Bà ấy nhỏ giọng thì thầm, sau đó nhón bước rời đi mà không để lại tiếng động. Chỉ còn lại Haruki đứng đơ ở đó. Cậu không thể cứ thế ra về mà không gặp Yuuki sau khi đã đi đến tận đây, nên sau cùng đã quả quyết vào phòng cô.

“Là tớ, Kunieda đây. Senzaki-san có trong đó không nhỉ?”

Cậu vừa gọi vừa gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng lách tách, và sau đó là tiếng mở ổ khóa.

Haruki hết hồn, cánh nửa này vẫn khóa đó giờ luôn sao…Cơ mà vậy nghĩa là cậu có thể vào đúng không nhỉ?

Cậu rón rén đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Các vách tường được bao phủ bởi những giá sách với đủ loại sách khác nhau. Những quyển nào không để vừa giá thì chất đống trên sàn.

Rồi khi Haruki bước qua mê cung sách và tìm một chỗ đặt chân, cậu nhìn thấy một chiếc giường ấm áp và một người nào đó đang ngồi ở trên..

Dĩ nhiên, cậu đinh ninh người đó hẳn là Yuuki, nhưng té ra đó lại là một cậu bạn đẹp trai lạ mặt. Cậu ta có những đường nét khuôn mặt tương tự Yuuki, song kiểu tóc và thân hình thì là một trời một vực.

“Ưm…xin lỗi, tôi tưởng phòng Yuuki-san nên mới vào.”

Cậu ta là ai nhỉ…Em trai Yuuki ư?

Phải chăng bà Kanna thế mà lại nhầm phòng? Không, sao có thể như thế được…

Nhìn lấy một Haruki đang hoảng loạn, cậu trai kia lộ ra nụ cười có phần nhẹ nhõm.

“...Mình an tâm rồi. Vậy là không phải ai trông thấy cũng trở nên kích động.”

Đến khi giọng nói dõng dạc và quen thuộc cất lên, linh tính đã mách bảo Haruki:

—-Cậu ta, lẽ nào lại là…

“Người thông minh như Kunieda-kun thì chắc hẳn đã lờ mờ đoán ra rồi đúng không?”

Trong căn phòng âm u, một giọng nói vang lên như thấu tường tất cả.

“Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Là tớ, bạn cùng lớp Senzaki Yuuki của cậu đây. Và như cậu thấy đấy, có vẻ như hiện giờ, tớ đã biến thành con trai.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm