“Frey, có đây chứ?”
“…Kania, ra mở cửa đi.”
“...Vâng.”
Ngày hẹn cuối tuần đã tới, Isolet xuất hiện trước phòng ký túc xá của tôi với đôi mắt rực lửa.
Mấy ngày qua trôi đi chẳng có gì mấy đặc biệt.
Đáng chú ý nhất là, Thánh nữ với cái chúc phúc đủ khả năng đè bẹp bất cứ tồn tại siêu nhiên nào đang ngày này qua tháng nọ cố gắng bắt cóc tôi tới thánh đường, và bởi vì thế nên cô khiến ‘Trực giác Ác giả’ liên tục kích hoạt trong vô ích. Hậu quả là, buổi sáng nào thức dậy là tôi cũng run đùng đùng lo sợ.
Tôi rùng mình hãi hùng mỗi lúc nghe Irina đọc thuộc lòng đống niệm chú lời nguyền siêu khủng khiếp cô tạo ra từ dòng thời gian trước ngày một thường xuyên hơn.
Tôi cũng đổ mồ hôi lạnh thành dòng mỗi khi Công Chúa bất thình lình nhìn tôi cùng với nụ cười lạnh như băng, khiến tôi phải cố gắng gượng cười ngây ngô đáp lại.
Chơi với con mèo búp bê mềm mại sau khi truyền sinh lực cho Irina đã trở thành một thói quen hàng ngày đối với tôi. Tôi cố gắng cướp lấy nó khỏi tay Irina đang ôm chặt nó ngủ say này. Nhưng cô ấy cựa người và chuyển tư thế làm tôi sợ hết hồn…
Mà giờ nghĩ lại, cách cư xử của cô ấy mấy ngày nay có phần hơi kì lạ.
Cơ mà, cô ấy vẫn sống, thế là được rồi, nhỉ?
“Xin chào, thưa cô Isolet.”
“Kania? Sao em lại…?”
“Em hiện tại đang sống cùng phòng với Cậu chủ dưới tư cách là người hầu ạ.”
Isolet ngạc nhiên nhìn thấy Kania mở cửa thay tôi, và sau khi Kania đã giải thích xong, Isolet lườm tôi, rồi mở miệng.
“Frey, em điên rồi à…?”
“…Hả?”
“Mang Kania…một người phụ nữ…vào phòng mình…một điều trái luân thường đạo lý như vậy…!”
Isolet kêu lên, giọng chị ấy run lên vì giận dữ, khuôn mặt thì đỏ như gấc.
Đúng vậy, Isolet rất dễ bị kích động trong những tình thế như này.
Được huấn luyện bởi gia tộc Bywalker, ngoài võ thuật ra thì chị ấy quả thực là một thiếu nữ trong trắng chả có tí kinh nghiệm nào trong tình trường, và còn bởi tính cách quá ngay thẳng, không khí lạnh lùng khó gần quanh mình nữa.
Chính bản thân Isolet cũng biết mình đã tới tuổi kết hôn, vậy nên mỗi khi chủ đề này xuất hiện là chị ấy lại nhạy cảm vậy đấy.
“…Giới trẻ thời nay nhanh nhạy lắm chị à.”
“Eiiiii….!”
“Sao thế? Chị à, sao chị không thử một lần đi, không thì muộn quá đấy? Chị không muốn làm một bà cô độc thân già đâu nhỉ?”
“….!”
Mặt chị ấy còn ngượng ngùng hơn sau mỗi lời tôi nói, nhưng khi tôi thốt ra từ ‘bà cô già’, chị ấy cứng đơ lại.
‘…Đừng bảo là chị ấy chết vì đứng tim đấy nhé.”
Tôi vội vàng kích hoạt kĩ năng trong hoảng loạn, kiểm tra bảng trạng thái của chị ấy, rồi sớm thở dài một hơi.
-
[Chỉ số]
Tên: Isolet Arham Bywalker
Sức mạnh: 8.5
Mana: 5
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tinh thần: 7
Chỉ số bị động: Cánh tay phải bị thương / Sốc tinh thần.
-
Dù là không chết, nhưng chị ấy lại bị ảnh hưởng tới debuff ‘Sốc tinh thần’.
[Nhận được Điểm Ác giả: 100 điểm! (Sự thật mất lòng)]
‘…Tới cả hệ thống cũng xác nhận rồi.’
Tôi thầm thương cho Isolet tới cả hệ thống còn công nhận chị là gái già còn trinh, nhưng trông Kania cạnh bên tôi có biểu cảm không thoải mái cho lắm, cô mở miệng.
“…Cậu chủ chỉ đang đùa thôi ạ. Giữa hay bọn em không có quan hệ như thế đâu.”
“Kania, giờ ta đang…”
Lúc đang chuẩn bị trừng phạt cách ứng xử của Kania, nhìn thấy bảng tráng thái của cô làm tôi đông cứng lại.
“…Cậu chủ?”
“Kania, tối qua tuyệt lắm đấy.”
“…Xin cậu chủ đừng như vậy nữa.”
Rồi Kania cùng ánh mắt thần bí nhìn chằm chằm vào tôi, nhanh chóng đẩy tôi ra một bên bằng khuôn mặt ghê tởm mỗi khi tôi ranh mãnh luồn tay qua eo cô.
“…”
Tôi lườm cô, định vòng tay qua cô ấy thêm lần nữa, nhưng lại để ý thấy Isolet rút kiếm tỏ thái độ có thể chém tôi bất cứ lúc nào, nên tôi nhanh chóng rụt lại.
“Cơ mà, chị ở đây để làm gì thế, chị gái?”
“…Em thực sự hỏi vì không biết đấy à?”
“Oh, đúng rồi. Chúng ta hẹn nhau tới Hẻm sau chứ gì.”
“…Chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta sẽ đi ngay đấy.”
Để lại vài lời đó, chị ấy rời khỏi phòng với khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
“….”
“…Kania.”
Sau khi xác nhận chị ấy đã hoàn toàn rời đi, tôi lạnh lùng lườm Kania.
“…Dạ.”
“Ngươi vừa mới đẩy ta ra đấy à?”
“……”
“Trả lời.”
Tôi tiến lại gần Kania với biểu cảm lãnh đạm, cô ấy cúi gằm mặt xuống, mở miệng.
“Cho tôi xin lỗi ạ, Cậu chủ… Tôi… Kyaa!”
Chưa kịp nói xong, tôi đẩy cô ấy xuống giường tôi, ngồi lên trên cô rồi thì thầm.
“…Kania, sao ngươi cứ thích bướng bỉnh thế nhỉ?”
“C-Cậu chủ…! Đừng như vậy mà…!”
“Sao thế? Sao ngươi không đẩy ta ra như vừa nãy nữa đi? Này, thử đi. Nếu ngươi không làm thì…có nghĩa ngươi cũng thích chuyện này nhỉ.”
“Ư-ư…”
Nghe thấy những từ này, Kania đơ người và bắt đầu cố gắng đẩy tôi ra, nhưng cô ấy vốn dĩ đã yếu nên chuyện phản kháng lại tôi gần như là bất khả thi.
“Ừ…Ngươi cũng thích lắm chứ gì?”
“L-làm ơn, dừng lại! Dừng lại đi!”
Tôi nắm lấy cổ áo của Kania cùng ánh nhìn xảo trá, cô ấy bắt đầu vung nắm đấm vào tôi.
“…Heh.”
“…Hiik!”
Sau khi vung nắm đấm được một lúc, căn thời gian chuẩn, tôi nắm được hai tay của cô, ghìm chặt chúng lại. Tiếp đến, tôi ghì sức nặng của bản thân lên người cô, tiếp tục thì thầm.
“…Nếu ta nghiêm túc một chút, thì ta có thể ép ngươi như thế này đây.”
“…!”
“Bởi ngươi là của ta. Ngươi không phải là quản gia hay tùy tùng gì cả…Ngươi chỉ là một thứ công cụ ta dùng bởi ta thấy hợp mà thôi.”
“Ah…ahhhh…”
Tôi thờ ơ nhìn ánh mắt cô dần u ám, tôi mở miệng để chốt hạ lại vấn đề này.
“Thế nên là, nghe lời đi. Nếu còn tỏ ra bướng bỉnh thêm một lần nữa… Chuyện này không chỉ dừng ở đây đâu…Khụ!!!”
“…Cậu chủ!?”
Tuy nhiên, một lượng lớn máu trào ra khỏi miệng tôi, khiến tôi không kịp ngậm lại, làm cho chúng chảy xuống quần áo của Kania, lấm bẩn cả giường.
“…Khụ! Khụ! Khụ!”
“S-Sao thế này…”
“…Cút đi.”
“Vâng?”
“CÂM MIỆNG!!!”
Tôi hét lớn, Kania nhìn tôi sững sờ một lúc, rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
“Khụ, khụ! Chó chết…”
Máu vẫn cứ tuôn ra khỏi miệng, tôi im lặng nhìn vào bóng lưng cô ấy dần biến mất.
-
[Chỉ số]
Tên: Kania
Sức mạnh: 3
Mana: ???
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tâm lý: 4
Chỉ số bị động: Đau khổ / Mana bất ổn / Lời nguyền Tự hủy / Sốc tâm lý.
-
“…Phù, vượt qua được kèo khó rồi.”
Chỉ có một lý do tôi làm vậy.
Chỉ vừa mới nãy thôi, mạng sống của Kania đã gặp nguy hiểm.
Trong lúc nhìn vào bảng chỉ số của Isolet, tôi cũng tiện thể lướt qua chỉ số bị động của Kania bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
Bởi vì trạng thái ‘Đau khổ’ và ‘Mana bất ổn’ sẽ dần chuyển hóa thành ‘Bệnh hiểm nghèo’ và ‘Bộc phát Mana’.
Lý do cô vẫn còn ổn là bởi hiện tượng ‘Bộc phát Mana’ xuất hiện chưa được lâu. Bởi vì, một khi Bộc phát Mana xuất hiện, dòng mana sẽ bị chảy ngược theo thời gian.
Khi quá trình này diễn ra, chủ thể sẽ bị tra tấn bởi những cơn đau khủng khiếp như thể cơ thể bị xé thành từng mảnh, họ có thể phát điên hoặc thậm chí là chết. Và dù cho có bằng phép màu nào đó chủ thể có thể sống sót được, thì phần đời còn lại của những nạn nhân này cũng sẽ phải sống như những người khuyết tật.
Vì trường hợp này quá khẩn cấp, tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải giả bộ như bản thân đang tấn công cô, để có thể truyền thêm sinh lực bằng cách tối đa hóa diện tích tiếp xúc với cơ thể cô.
‘…Từ từ đã, vì lý gì mà tự nhiên Kania lại bị Bộc phát Mana thế nhỉ?’
Tôi chắc chắn bản thân vẫn truyền sinh lực cho cô mỗi đêm đều đặn…Thế quái nào mà cô ấy vẫn bị dày vò bởi Bộc phát Mana được thê? Tôi không hiểu nổi.
‘Chẳng lẽ cô ấy dùng Hắc Thuật mà mình không biết à?’
Nếu cô ấy cứ tiếp tục dùng Hắc Thuật không có phụ trợ của tôi như thế, thì có thể giải thích cho hiện tượng Bộc phát Mana này. Dù có là gì thì tôi cũng phải điều tra cho ra cô ấy đang làm cái quái gì mới được.
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi nhìn thấy đống máu trên ga giường rồi chợt nhận ra mình đã nhổ một đống máu lên người cô.
Tôi chắc chắn cô ấy sẽ gặng hỏi về chuyện ngày hôm nay…Thế thì trả lời như nào giờ?
‘…Hay là mình cứ giả vờ bản thân đang phải vật lộn với căn bệnh tim nào đó đi? Không, ở dòng thời gian trước không có chuyện như này… Thế thì tác dụng phụ của trâm cài kia?’
Sau một hồi đắn đo, tôi nhớ ra Isolet vẫn còn đang đợi tôi, tôi vất lại đống lo âu của mình, rồi nhanh chóng thay đồ.
Chả hiểu vì lẽ gì, những thứ tôi cần phải nghĩ tới ngày càng chồng chất.
.
.
.
.
“Frey, chúng ta đi đâu vậy?”
“Hả, tất nhiên là Hẻm sau rồi chứ còn chỗ nào nữa?”
Tôi hiện đang đi bộ xuống phố mua sắm cùng với Isolet, mặc một bộ áo choàng đen.
Để tham khảo, Isolet vì lo lắng một nơi nguy hiểm như Hẻm sau, nên đã thủ sẵn giáp dưới tấm áo của mình, và giữ vẻ thận trọng trước xung quanh, tay thì khư khư thanh gia kiếm.
Tuy nhiên, Hẻm sau không nguy hiểm như cô ấy nghĩ. Chuyện bị bắt dưới này đồng nghĩa với chết đã trở thành một thường thức, nhưng bởi luật lệ đó không được áp dụng triệt để, nên Hẻm sau chẳng khác nào một khu phố giải trí bình thường.
Tất nhiên, vẫn tồn tại những khu thực sự nguy hiểm.
“C-Cứu…Cứu tôi…”
“Cơ thể tôi…Cơ thể tôi đau quá…”
“C-chỉ một miếng bánh mì thôi…Cũng được…”
Chúng tôi im lặng đi qua khu mua sắm, đột nhiên một đám người ăn xin túm lại gần chúng tôi.
“…Ah.”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt Isolet lộ vẻ u sầu, bởi hầu như ăn xin lại gần chúng tôi đều là trẻ nhỏ.
Lý do cho chuyện này chính là sự thối rữa tới tận gốc rễ của Đế Chế.
Đám quý tộc thì chỉ quan tâm tới tư lợi bản thân mà chẳng thèm đoái hoài gì tới dân chúng, rồi cứ thế người dân dần rơi vào đói nghèo. Thến nên có rất nhiều cha mẹ bỏ lại con cái của mình giữa khu mua sắm như vậy cốt là để bớt đi một cái miệng ăn.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó lang thang xin miếng ăn từng ngày, để rồi bị đói khát dày vò đến chết.
Rồi cơ thể của chúng biến mất ngay ngày hôm sau.
Vào này những cái xác đó biến mất, những đứa trẻ khác cũng sẽ không đi ăn xin trong khoảng mấy ngày. Còn về lý do, chắc cũng chẳng cần phải giải thích. [note49766]
Những chuyện như này rải rác khắp Đế Chế. Nếu là vậy, chắc sẽ có người thắc mắc sao mọi người vẫn thờ ơ trong khi những con người nghèo khổ này vẫn đang ngày một tăng lên.
Câu trả lời đơn giản là…sẽ xảy ra sớm thôi. Chuyện này, trên toàn cõi Đế Chế.
Tất nhiên, lý do đằng sau cuộc tấn công là… Quỷ Vương bắt đầu hành động nghiêm túc, nhưng dù cho Quỷ Vương không nhúng tay vào, những cuộc đảo chính vẫn sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó không xa.
Trong tình cảnh đó, tôi nói lại những lời của tổ tiên mình, thế giới Dark Fantasy này gần đi tới hồi kết rồi.
Dù cho là tôi, nhân vật chính, có thể thức tỉnh Vũ trang Anh hùng và tiêu diệt được Quỷ Vương bằng route tiêu chuẩn thay vì hệ thống, thì vẫn sẽ là quá muộn, rồi tôi lại một mình cô đơn trên cái thế giới tồi tàn này. Cái thế giới thật u ám, nghiệt ngã làm sao.
“Làm ơn, em xin anh… Em trai em đang đau lắm…”
“…Hmm?”
Vẫn còn đang nguyền rủa liên tục cái thế giới chết tiệt này trong tiềm thức, tôi nhanh chóng nhận thức lại, nhìn xuống người đang giật áo choàng của mình.
“Làm ơn…Xin anh, chỉ một xu thôi… Xin anh rủ lòng thương…”
“…..”
“Em muốn cho em trai của em ăn… chỉ một mẩu bánh thôi cũng được ạ…”
“…Mẩu bánh?”
“Em trai em… Trước khi em ấy chết vì ốm… Em muốn cho em ấy ăn, muốn được nhìn thấy em ấy cười lần cuối…Hic…hic…”
Một cô bé trông ốm yếu nhưng rất ngọt ngào, giật áo choàng của tôi, bị cảm xúc chi phối, trào khóc trong lúc nói.
Nhìn thấy cô bé như vậy, đang định lạnh lùng vặn lại theo thói quen, tôi bỗng nhớ ra bản thân đang che giấu thân phận, rồi dịu dàng nói với cô bé.
“…Đừng khóc nữa.”
“Híc híc…ư…”
“Đúng rồi, em là một cô gái ngoan.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cô bé ngừng khóc, chỉ còn chút nức nở, tôi nhìn qua bên Isolet đang đứng cạnh mình.
“Làm ơn…thưa cô…con tôi.”
“Chị gái ơi…Em đói quá…Xin hãy giúp em…”
“Chị gái ơi…Làm ơn cứu em…”
“Được rồi, xin hãy từ từ! Ai cũng có phần như nhau, thế nên là xếp hàng đi!”
Isolet đổ mồ hôi thành dòng đối phó với đám người ăn xin nhận ra thân phận quý tộc của chị sau khi thấy thanh kiếm chị ấy đeo bên mình. Rõ ràng cô gái nhỏ này quá yếu ớt để chen được vào đám đông đó.
‘Nếu đã thế thì…Chị ấy sẽ không nhận ra hành tung của mình…”
Tôi cân nhắc một lúc, lục lọi trong túi của mình, rồi lôi ra một túi vàng, đưa cho cô gái nhỏ.
“…Số tiền này, chăm sóc cho em trai mình với kiếm một ngôi nhà đi nhé.”
“…Dạ, dạ!? Nhưng…!”
Nhìn thấy túi vàng trên tay mình, cô bé sững sờ, rồi nhanh chóng nâng cao giọng.
“Suỵttttttt…”
“Ưm…Ưmm…”
Tôi vội vã che miệng cô bé lại trong hoảng loạn, tôi cảnh giác nhìn quanh, rồi bỏ tay ra khỏi miệng cô, thì thầm.
“…Chúng ta suýt thì bị phát hiện rồi.”
“Ha, nhưng…chỗ này nhiều quá…”
“Huh?”
“E-em không nghĩ em có thể trả lại cho anh được thứ gì… Em nên làm gì đây? E-em không nghĩ mình có thể trả lại cho anh dù có lớn hơn nữa đâu…”
Sau khi vuốt mái tóc cô gái bé nhỏ dũng cảm muốn trả ơn tôi sau khi lớn lên, tôi tiếp tục thì thầm.
“Ổn mà. Em không cần phải trả lại cho anh đâu.”
“Thật sao…?”
“Ừ, thay vào đó, hãy giúp anh một chút nhé.”
“…Dạ?”
“Những gì em làm sắp tới sẽ còn đáng giá hơn đáng giá hơn vài đồng vàng đó.”
Nói đoạn, cô bé nghiêng đầu trước lời thì thầm của tôi vào tai cô, rồi sớm đáp lại tôi bằng nụ cười rạng rỡ, nói.
“Em không biết anh nhờ em vậy là có ý gì, nhưng em sẽ cố ạ!”
“Được rồi, sau khi làm xong, nhớ hãy đứa em trai của mình ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt nhé.”
Nói xong, tôi lôi ra một cây roi, rồi bắt đầu quất vào người đứa trẻ bằng hết sức bình sinh.
“…Kyaa!!”
Khi cô bé hét lên bằng tông giọng yếu ớt của mình, những người ăn xin đang bóc từng đồng của Isolet, những người qua đường, và cả Isolet cũng ngay lập tức nhìn vào chúng tôi với khuôn mặt méo xệch cùng biểu cảm kinh hoàng.
“…Cái thứ hạ đẳng này! Sao mày dám móc túi hả?”
“X-xin lỗi ạ!! Tôi sẽ không làm thế nữa đâu ạ… Kyaa!!”
“Câm miệng!! Loại giòi bọ như mày đáng chết!!”
Nói vậy, tôi bắt đầu sử dụng nhiều lực hơn, và tiếng thét của cô gái bé nhỏ cũng khản dần.
“…Ah, tay mình đau quá.”
Tất nhiên, cây roi này là ‘Roi của Ác giả’ tôi mua trong cửa hàng, nó không gây sát thương lên người chịu đòn. Có lẽ cô gái nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi nhịn cười vì nhột ấy nhỉ?
“Oh, không!! Dừng lại!!”
Vẫn còn đang giả vờ đánh đập đứa trẻ, Isolet chạy tới hiện trường với ánh mắt rực lửa, rồi mắng tôi trong khi vòng tay bảo vệ cô bé.
“Em bị điên à?! Đứa trẻ này làm sao…”
“Nó định móc ví của em.”
“Nhưng thế không có nghĩa là em được phép đánh đứa trẻ tới mức như vậy!!”
Tức giận, Isolet đặt cô bé xuống mặt đất rồi đứng trước mặt tôi với ánh nhìn tràn đầy lửa hận.
“Được rồi, em dừng. Em chỉ đi đường của mình thôi…”
“…Cậu thực sự là một con người tồi tệ đấy. Thực sự luôn đấy.”
“Giờ chị mới biết à?”
“Tôi quả là ngu dốt mới đi tin cậu. Kể từ giờ, tôi sẽ không lo lắng cho cậu nữa…Cũng sẽ không đối xử đặc biệt nữa. Thế nên đừng có gọi tôi là chị nữa.”
“Thích làm gì thì làm.”
Nói vậy, chị ấy nhìn tôi cùng cảm xúc khinh bỉ, rồi quay qua tiến lại gần cô bé.
‘…Hoạt động chưa?’
Tôi nhìn vào cô ấy một lúc, ngay lập tức sử dụng ‘Đọc tâm trí’, một kĩ năng có khả năng dự đoán, nhưng…
[Cảm xúc hiện tại của Isolet Arham Bywalker: Khinh thường / Tức giận / Thất vọng / Lo lắng / Hối tiếc / Thương xót / Đau buồn]
“…Hầy.”
Tôi thở dài một hơi sau khi nhận ra chị ấy vẫn còn những cảm xúc lo lắng, hối tiếc và thương xót.
‘Chị không lo lắng ư…Chị nói dối.’
Nếu Isolet cứ tiếp tục ‘lo lắng’ cho tôi như vậy…chị ấy sẽ gặp phải nguy hiểm chết người trong kịch bản chính sắp tới.
Thế nên, nhân dịp này, tôi sẽ chấm dứt cảm xúc của chị ấy cho tôi…nhưng người chị gái tốt bụng này vẫn còn lo lắng cho loại cặn bã như tôi.
“….”
Tôi lặng lẽ giơ ngón cái lên trước cô gái nhỏ trong vòng tay của Isolet bởi cô bé đang nhìn vào tôi với chút biểu cảm sợ hãi.
“…C-cảm ơn ạ!”
Sau đó, cô bé vội vã chạy khỏi Isolet, rồi lớn tiếng cúi đầu cảm ơn cô, sau đó biến mất vào sâu trong Hẻm sau.
[Nhận được Điểm Ác Giả: 300 điểm! (Thiên Thần Nhân Ái)]
“…Đi thôi.”
Nhìn vào cửa sổ thông báo xuất hiện trước mắt, tôi điềm tĩnh nói với Isolet vẫn còn đang lườm tôi.
“…Đi đâu cơ?”
Cô ấy đáp lại lạnh lùng, tôi chỉ vào Hẻm sau mấy đứa trẻ vừa mới đi vào rồi trả lời.
“…Tới Hẻm sau.”
.
.
.
.
“…Ha, đây thực sự là Hẻm sau ư?”
“Đúng vậy.”
Isolet vừa mới đặt chân tới Hẻm sau, đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh hào nhoáng trước mắt.
Cũng đúng thôi, tới tôi cũng phải sốc mà.
Quay lại một bước là những đứa trẻ đang đói dần đói mòn tới chết, bước thêm một bước là vô số những kiến trúc thu hút người nhìn và xung quanh là những người phủ đầy đá quý từ đầu xuống chân.
Tuy nhiên đó lại chính là thực tế tại Đế Chế thối nát này.
“…Những người này đều tới từ con hẻm chúng ta đi vừa nãy à?”
“Không, cái chỗ đó còn chả tính là một lối vào nữa. Đám người chức cao cho rằng chỗ đó là dơ dáy, và nó chỉ là một con hẻm còn chẳng được dùng vào mục đích khẩn cấp.”
“….”
“Và giờ thì, chào mừng tới với Trái tim của Đế Chế…thưa Giáo Sư.”
Tôi đổi lại cách dẫn đường cho Isolet, chị ấy nhăn mặt, lạnh lùng nói.
“Đưa tôi đến cửa hàng đó.”
“Ngay trước mắt cô đó. Không nhìn thấy à?”
“…Gì cơ?”
“Cô không tới con hẻm tối này không vì lý do gì đâu. Em đi qua con hẻm đó là để tiết kiệm thời gian đó.”
“…Cậu ở đây. Tôi sẽ chăm sóc chỗ này.”
Nói vậy, chị ấy bắt đầu lê bước tới cửa hàng ma cụ.
“Xin lỗi, chủ quán. Tôi sẽ thuê ông sớm thôi, nên sẽ không buồn chán lâu đâu…”
“U-Ugh…!”
“Huh…?”
Sau một phút mặc niệm cho chủ cửa hàng kỳ dị ưa thích của tôi, tôi đột quay qua nơi phát ra âm thanh rên rỉ và ngay lập tức sững người.
“Uh! Ugh! Ugh!!!....”
“…Nằm im đi, nhóc con. Không có ai cứu nổi mày đâu.”
“Huh? Trông mày không giống được ăn nhiều lắm, mà dồi dào năng lượng ghê nhỉ? Tao nghĩ chúng ta kiếm được món hàng ngon rồi đấy chứ?”
Đó là bởi, bên trong kẽ hở thiếu sáng giữa hai ngôi nhà, tôi nhìn thấy cô gái nhỏ nhận được túi vàng từ tôi đang giãy dụa trong lúc bị giữ lại bởi một nhóm những tên đeo mặt nạ.
“Puha…C-cứu với…! Ugh…!”
“Nếu tốt tới mức này…Nó sẽ trở thành món hàng thượng hạng nếu chúng ta nuôi ổn đấy.”
“…Hôm nay lui thôi.”
“Này, hôm nay mày sẽ cho tao vui vẻ chút chứ nhỉ?”
Cô bé vẫn còn đang cựa quậy, nhanh chóng ngất xỉu sau khi bị đấm một cú vào bụng. Sau đó, đám bắt cóc đeo mặt nạ trói cô bé lại, trao đổi vài câu rồi biến mất ngay lập tức.
“Ha…”
Nhìn thấy cảnh tượng đó trong im lặng, tôi lẩm bẩm, loay hoay với thanh kiếm giấu trong bộ áo choàng cạnh ngực mình để phòng bị ăn xin phát hiện ra.
“…Có vẻ phải thay đổi kế hoạch rồi.”
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá lâu, một khoảnh khắc để tôi thực hiện chức vụ ban đầu của bản thân như một anh hùng.
5 Bình luận
Hóng bạn ra chap mới để xem đc cảnh main bón hành 🗿