• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15 - Ngày may mắn

15 Bình luận - Độ dài: 4,233 từ - Cập nhật:

“Ugh…”

Quay trở về ký túc xá học viện, tôi thở dài và bắt đầu cắn răng cuốn băng quanh lưng.

Thực ra vết thương này đáng lẽ phải được chăm sóc y tế đặc biệt, nhưng tôi không muốn Kania lúc quay trở về để ý, tôi cần phải sơ cứu càng nhanh càng tốt.

‘...Hệ thống chết tiệt. Nếu đã chơi như thế thì ít nhất cũng phải hỗ trợ y tế để hồi phục cho ta chứ.’

Tôi bỗng cáu lên, vừa nguyền rủa thứ hệ thống chết dẫm vừa băng bó vết thương.

Sao mà chúng lại trao cho một người cố gắng hết mình bảo vệ thế giới như mình, một cái mặt nạ che giấu danh tính một phút mỗi tuần, với một cái roi da không gây sát thương lên người bị đánh chứ… Dù là hệ thống hầu như đều dựa trên ‘Ác giả’... Nhưng không phải hơi quá rồi à?

Tệ hại nhất cũng phải đưa tôi thuốc bôi gì đó giúp hồi phục vết thương ngay lập tức, hay là dược liệu có thể nhanh chóng hồi lại sinh lực chứ.

Đầu tôi bốc khói vì đống suy nghĩ đó, mỗi lúc tôi xoay người là mặt tôi biến dạng, cơn đau đằng sau lưng tôi thêm lần nữa trở về.

‘...MÌnh điên mất thôi.’

Để mà nói thật, tại thời điểm này kể cả là với sức mạnh tâm lý đã lên tới 9, tinh thần thôi vẫn có phần lay động.

Dù cho tôi có là kẻ duy nhất có thể cứu rỗi thế giới khốn khổ này.

Dù cho thế giới này có diệt vong nếu tôi không làm thế.

Dù cho tôi biết có tồn tại cơ hội để tôi tái sinh và sống hạnh phúc mãi về sau. 

Có thể tự giải quyết bằng việc ác, tự tách danh phận anh hùng thật sự của bản thân, áp đặt cái danh phản diện lên chính mình.

Tôi có thể trụ vững trước hận thù và ác cảm từ các Nữ chính và mọi người quanh mình.

Nếu những con người tôi yêu thương đó không hận tôi, họ đều sẽ chết.

Nhưng, cái cô độc này vẫn nặng nề với tôi quá.

Giãy dụa trong cô đơn, không một ai thấu hiểu, đôi khi ý chí tôi cũng lung lay, dù có là Anh Hùng hay gì thì cũng vậy thôi.

Có lúc tôi tự hỏi nếu tôi trở thành một gã chủ mưu quyến rũ và ngầu lòi thao túng mọi thứ từ phía sau mà vẫn nhận được điểm thì sẽ tốt biết bao nhiêu.

Nhưng đó cũng chỉ là mong ước viển vông.

Bởi tôi phải trở thành một tên phản diện hạng ba đáng kinh tởm, hèn hạ ích kỷ, chứ không phải một gã chủ mưu với phẩm cách quý tộc với chất giọng thanh lịch nào đó.

Dựa theo cuốn sách tiên tri mà tổ tiên tôi để lại, route có khả năng hoàn thiện cao nhất trong tất cả các con đường mà tôi có thể chọn theo ‘Con đường Ác giả’ là ‘Phản diện hạng ba’ mà tôi đang giả mạo.

Lý do chính là do ‘Hệ thống Tích lũy Tiếng xấu’ sẽ sớm được thêm vào.

‘Hệ thống Tích lũy Tiếng xấu’ là một hệ thống có thể đánh giá tiếng xấu tôi lan truyền ra thế giới mỗi tuần và chuyển hóa nó thành điểm.

Chức năng đó là trái tim của ‘Con đường Ác giả’ có thể cung cấp một lượng điểm dồi dào… Nhưng con đường cần thiết để mở khóa chức năng cốt lõi sinh điểm này là ‘Phản diện hạng ba’.

Thực ra nghĩ theo nghĩa nào đó cũng có lý.

Ví dụ nhé, cứ thử hỏi bất cứ ai đi ngang qua phố xem, họ có biết về gã Bá Tước Justiano tai tiếng, ông trùm của thế giới ngầm không, mười phần chắc chín họ sẽ lắc đầu mà từ chối.

Nhưng nếu hỏi họ có biết về Thiếu gia Frey, con trai trưởng của gia tộc Công tước Starlight, hầu hết đều sẽ gật đầu.

Nhìn từ ví dụ này, thế giới coi một thằng trẩu tai tiếng khắp Đế Chế còn tệ hại hơn một kẻ mưu đồ im hơi lặng tiếng, che đậy làm việc dưới thế giới ngầm chỉ người trong ngành mới biết.

Vì lý do đó, ‘Phản diện hạng ba’ là con đường có lợi thế tuyệt vời về việc kiếm điểm. Tuy nhiên, trớ trêu thay, nó lại là con đường ít được chọn nhất trong game ở thế giới gốc của tổ tiên tôi.

Lý do rất đơn giản.

Là do mạch truyện của game quá đen tối và trầm cảm.

Mặc dù tỉ lệ hoàn thành game khá cao, song những người chơi hướng đi này đều cảm thấy cực kỳ áp lực, vậy nên những người chơi game để giải trí không bao giờ chọn ‘Phản diện hạng ba’.

Tuy nhiên, tôi lại chọn ‘Phản diện hạng ba’ bởi nếu hoàn thành, tôi có thể cứu được mọi người xung quanh tôi.

Là bởi nơi tôi đang ở không phải là ‘Dark Tale Fantasy 2’, một game vui vẻ giải trí, mà là Đế Chế Sunrise có những người mà tôi quan tâm tới, có gia đình mà tôi yêu thương.

“Để xem nào. Ừ, thế này là đủ rồi… Huh?”

Sau khi đã quấn băng dưới lớp quần áo xong, tôi soi gương để kiểm tra xem tấm băng gạc có lộ quá ra không, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

“...Trâm cài của mình đâu rồi?”

Cái trâm cài hình ngôi sao được tôi bí mật đặc biệt yêu cầu chủ cửa hàng ở Hẻm sau làm là một ma cụ có thể truyền sinh lực tới Kania trong trường hợp khẩn cấp, đã biến mất.

Hẳn tôi đã làm rơi nó ở Hẻm sau… Nhưng tôi không nhớ chính xác tôi làm rơi ở chỗ nào.

Nó rơi lúc tôi đánh nhau với Nữ hoàng Succubus à? Hay là tôi làm rơi lúc bị các Nữ chính đuổi trong nhà đấu giá? Hay là rơi trong lúc tôi trà trộn vào đám đông?

‘...Tiếc thật, phí quá.’

Nghĩ về cái giá làm chiếc trâm cài đó, tôi muốn đeo lại áo choàng để tới tìm ngay, nhưng tiếc là không thể rồi.

Không chỉ là tình trạng cơ thể tôi đã quá đủ tệ hại, rất cần nghỉ ngơi ngay lập tức, mà còn có khả năng bị các Nữ Chính phát hiện ra trong lúc lẩn quẩn ở Hẻm sau tìm nó.

‘...Mà nói mới nhớ, chủ tiệm sao rồi nhỉ?’

Chủ tiệm ma cụ bị Isolet đánh cho sùi bọt mép, đã bị chị ấy bỏ lại giữa vì khủng bố nguy cấp hơn.

Có lẽ ông ta đã sớm dậy sau đó rồi, nhưng chắc chắn là sẽ khó yêu cầu ông ta làm lại cái trâm cài mới đây, bởi giờ cái cửa hàng của ông ta sụp mất rồi, thành thất nghiệp luôn.

Nhưng mà, tin tốt là…mình vẫn còn hàng sơ cua phòng trường hợp mất cái [Trâm Cài Truyền Sinh Lực] rồi.

Tôi bắt đầu lục lọi không gian mật tôi tạo ra bằng ma thuật trong cái túi nhỏ tôi đem từ nhà tới để tìm cái trâm cài dự phòng và đeo nó lên ngực.

“...Huh?”

Nhưng, một mảnh giấy nhỏ lại kẹt vào trong kẽ tay tôi cùng với chiếc trâm.

‘Mình đây có nhớ là vất tờ giấy nào vào đây đâu?’

Tôi bối rối trong chốc lát, rồi nhanh chóng vuốt thẳng mảnh giấy vụn và nhận ra có thứ gì đó được viết bên trong.

Gửi tới con trai yêu quý của ta,

“.....!”

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cánh tay cầm bức thư của tôi đã bắt đầu run rẩy.

Bởi câu đầu tiên của bức thư này được viết bằng ‘Hangul’, ngôn ngữ của Anh Hùng tiền nhiệm. Đây là nét chữ của cha tôi, cha tôi đã sao chép lại cách viết của vị Anh Hùng đó.

Nhìn thấy bức thư này, con có ngạc nhiên không? Ừ, hẳn là ngạc nhiên lắm. Một lúc trước ta cũng thấy vậy.

“....T-tại sao? Dòng thời gian trước làm gì có bức thư này đâu?”

Rõ ràng không hề tồn tại bức thư như vậy trong không gian bí mật của chiếc túi ở lần trước, nên tôi đang lo lắng đã có biết số nào đó xuất hiện ngoài ký ức về sự đột nhập của mấy cô Nữ chính. Nhưng sau khi đọc dòng tiếp theo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi, có vẻ con đã quy hồi cùng với Quỷ Vương thành công rồi nhỉ. Ta cũng nhìn thấy dòng chữ “10 phút trước khi hiệu chuẩn ký ức” kỳ lạ ở trước mặt này.

“...Oh, ra là như thế.”

Tôi đọc xong câu đó, may mắn đó không phải biến số ngoài hệ thống gây hại cho tôi.

Vậy con giết ta theo cách nào thế? Hạ độc? Thắt cổ? Chém đầu? Xử trảm?

Ngay khi nhìn vào dòng tiếp của bức thư, tôi nhắm mắt lại một chốc, rồi mở ra thêm lần nữa, bắt đầu đọc dòng tiếp theo, không thể kiểm soát nổi cánh tay đang run bần bật của mình.

Đừng có nói là con không giết ta vì tình cảm cha con đấy nhé? Không, không tồn tại khả năng đó. Để làm cho Vũ trang Anh hùng bộc phát thì "Giết cha” là điều kiện cần có.

Tất nhiên những gì bức thư nói tới đều đúng. Tôi tự giết cha mình ở dòng thời gian trước.

Để có thể thức tỉnh [Vũ trang Anh Hùng], thứ đặt lòng trung thành mù quáng vào gia tộc Anh Hùng ‘Starlight’, chạy điên cuồng, người kế thừa chính hệ buộc phải thực hiện một tội lỗi vô cùng ghê tởm.

Và trong số những tội lỗi khủng khiếp đó, một ‘Sự kiện’ phải xuất hiện đó là ‘Giết cha’. Hay nói cách khác, nhân vật chích phải tự tay giết chết cha mình.

Tôi phải nói giết cha là khủng hoảng lớn nhất cuộc đời tôi phải đối mặt. Tại sao tôi phải giết cha mình để cứu lấy ông ấy cơ chứ… Cái số phận nghiệt ngã gì vậy?

Thế nên, người đầu tiên tôi muốn gặp sau khi hồi quy đó chính là cha… nhưng tôi lại đắn đo, tránh chạm mặt ông ấy. Bởi dù tôi có muốn gặp ông ấy tới mức nào, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cha… Tôi sẽ lại nhớ về khung cảnh cùng những ký ức ám ảnh ấy.

Dù gì thì, con trai à, nếu con đang đọc bức thư này. Ta mong con hãy nghe kĩ những gì ta chuẩn bị nói.

Tôi cố gắng quên đi những ký ức đó càng nhiều càng tốt, nhưng sau khi đọc tới dòng kế tiếp, tôi cứng đờ.

Người cha này của con thực sự xin lỗi.

“....”

Nhìn vào dòng chữ đó một lúc, tôi chậm rãi đọc những nội dung còn lại.

Bắt một đứa trẻ tốt bụng và trong sáng hơn tất thảy như con, phải gồng gánh thứ trọng trách khổng lồ đó, ta hận bản thân mình.

“Cha…”

Nếu như ta mới là một phần của lời tiên tri đó…hoặc ta mong ta có thể nhận lấy định mệnh ấy từ vị trí của con. Một gã già khú đế xấu xí như ta phù hợp làm những việc độc ác đó hơn là một đứa trẻ dịu dàng như con.

“...Sao cơ, vô lý.”

Những giọt lệ chợt làm nhòe đi mắt tôi, tôi cười nhớ lại hình bóng của cha, một người đàn ông vui vẻ, tốt bụng và trưởng thành hơn tôi.

Thành thực thì, ta còn rất nhiều thứ phải xin lỗi con, và còn rất nhiều thứ cần phải viết, mấy kiểu lan man tiểu tiết này của ta đúng thật là buồn cười…Nhưng, ta không còn thời gian nữa, và con là người sẽ phải chịu dày vò, vậy nên ta nghĩ ta sẽ để lại lời từ biệt tại những dòng cuối cùng này.

“.......”

Cảm thấy có chút tiếng nuối với những câu từ đó, nhưng tôi sớm mở to mắt nhìn phần cuối cùng. 

Ta đã thiết lập một tài khoản tên mượn ở Ngân hàng Hoàng gia rồi. Ban đầu ta dự định để lại những đầu mối phức tạp chỉ có trí óc thông minh của con mới có thể giải mã, nhưng cũng nhờ vào cơ hội như thế này, ta đã lược bỏ được phần đó. 

‘...Tài khoản tên mượn?’

Trong tài khoản đó, ta đã gửi vào khoản tiền tiết kiệm được phục vụ cho vòng hai của con. Tất nhiên, số tiền đó không nằm trong tài sản của Công tước, đấy là số tiền ta dành dụm được từ việc kinh doanh cá nhân…Dù cho ký ức của ta có bị hiệu chuẩn đi chăng nữa, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Sau khi đã nhìn xong mật khẩu và phương thức xác thực của tài khoản tên mượn được viết trong bức thư một lát, tôi cúi đầu đọc dòng tái bút.

Tái bút, 

Cha yêu con, con trai của cha.

[Abraham Raon Starlight]

Đầu tôi cúi gục, vai tôi run rẩy, tôi cố gượng ép bản thân mình ngăn không cho trước mắt trào ra, nhét mẩu thư lại vào trong không gian bí mật leo thằng lên giường, sợ rằng Kania có thể sẽ đột nhiên xông vào.

“...Ugh.”

Sau khi đã nằm lên giường được một lúc để làm lạnh đầu óc, tôi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau thấu trời đằng sau lưng và lẩm bẩm.

“...Mình là Anh Hùng mà. Nên mấy cái này…không là gì cả.”

Tôi cảm thấy như nghe thấy thứ giọng nói mỉa mai của ai đó thì thầm vào tai mình, ‘Thật vậy ư?’, rồi tôi hụt sức lẩm bẩm lần nữa.

“Không…là gì cả…”

Có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ đây.

.

.

.

.

“...Tôi về rồi đây, Cậu chủ.”

“.....”

“Cậu chủ, giờ đã tối rồi, nếu cậu chủ cần gì thì…”

“...Không cần.”

Tôi bơ phờ nằm bệt trên giường cho tới khi Kania quay trở về, tôi phờ phạc trả lời lại cô, cũng chẳng còn ý chí để mà lắc đầu nữa.

“Cậu chủ à, chỉ là để đề phòng thôi ạ…”

“...Hả?”

“...Cậu chủ có thấy đau ở đâu không?”

Nhưng Kania lại hỏi tôi câu hỏi lạ. Tôi trông giống thằng bị thương thế à?

“...Không phải việc của ngươi.”

“......”

Tôi trả lời không theo ý mình, Kania nhìn tôi một lúc, rồi đặt con mèo búp bê đen lên trên bàn và đi tới chiếc giường phụ.

“Cậu chủ, xin cậu chủ hãy thay quần áo trước khi đi ngủ ạ.”

“Ngươi không cần phải lo việc đấy.”

“...Dạ vâng, chúc ngủ ngon ạ.”

“...Ờ.”

Sau khi đèn đã tắt, tôi ngẩn ngơ nằm đó, vẫn còn thức trong hàng giờ liền, và khi đã chắc Kania ngủ say, tôi vô hồn lê bước tới chỗ cô.”

“...Vậy thì, làm thêm lần nữa tối nay nào.”

Tôi đặt tay lên bụng cô và bắt đầu truyền sinh lực được một lúc, bất chợt một ngụm máu trực trào làm tôi ho ra hết ra sàn.

“...Khụ, khụ!!! Khụ!! Cái, tại sao lại thế…Ugh, mình làm hôm nay quá nhiều rồi…”

Truyền sinh lực cho cô ấy đã trở thành một thói quen, và vì tôi không thể nghĩ cho thấu đáo bởi cơ thể đã căng thẳng quá mức này, hậu quả là tôi nhổ ra một đống máu giữa quá trình truyền sinh lực, dù biết bản thân đang trong tình trạng cạn kiệt.

“...Chết tiệt, mình cần phải dừng lại hôm nay thôi.”

Tôi lau sàn, cảm thấy cả cơ thể nặng nề, tôi chợt nhìn lên con mèo búp bê trên bàn.

Thấy nó trên bàn sau khi Kania đem đi một khoảng thời gian khá lâu làm tôi rất vui. Tôi cầm con mèo búp bê lên và bắt đầu nựng nó.

“...Mèo con à, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện đó…”

“......”

“Anh không thể kể hết cho bé được bởi làm thế chắc hết cả đêm mất…Anh nghĩ anh đã suýt soát thoát chết ba lần.”

“......”

“Và… Anh cũng được đọc bức thư mà cha ta chân thành viết cho. Anh suýt thì khóc to lắm á… Nhưng ta vẫn kìm lại được. Bởi anh là Anh Hùng mà.”

“...Thực ra làm Anh Hùng khó lắm. Khó tới mức anh cảm tưởng như mình sắp chết tới nơi. Nhưng anh có thể làm gì được cơ chứ? Anh là Anh Hùng mà. Anh buộc phải cống hiến hết mình thôi.”

“....”

Tôi không có ai để giãi bày tâm sự, nên đành thổ lộ cảm xúc chân thật của mình cho chú mèo trước mắt, và trong vô thức, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má tôi, tôi lẩm bẩm.

“...C-Chỉ một chút thôi… Anh sẽ thế này một lúc…”

Tôi ôm lấy con mèo, cảm thấy ấm áp, và im lặng khóc không thành tiếng để tránh làm Kania thức giấc.

“....Dù có là Anh Hùng như thế nào, anh vẫn cảm thấy… không dễ dàng chút nào…”

Tôi khóc trong một lúc lâu, sau khi đã cảm thấy giải tỏa được đôi chút, tôi đặt con mèo lại lên bàn và trèo lên giường.

“...Mình thực sự cần một con giống như này.”

Nói vậy rồi, tôi nhắm mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ sau một khoảng thời gian dài, tôi mơ được chạy nhảy vui đùa cùng chú mèo đen.

.

.

.

.

“...Cậu chủ, dậy đi ạ.”

“...MMhmm.”

Tôi vẫn còn đang lăn lộn trong cái bụng của chú mèo đen khổng lồ trong giấc mơ, Kania gọi tôi dậy.

“Sáng rồi đấy ạ.”

Tôi liếc ra ngoài cửa sổ và nhận ra trời đã sáng. Tôi bật dậy, vươn vai cảm nhận cảm giác sảng khoái lâu rồi mới có.

‘...Đã bao lâu rồi mình mới khóc vậy nhỉ? Kể cả là ở dòng thời gian trước mình cũng không có khóc mấy.’

Tôi không nhớ bản thân mình đã khóc bao giờ, ngoài trừ lúc Isolet và các Nữ chính khác chết, và khi tôi tự tay giết cha của chính mình. Chỉ những khoảnh khắc đó tôi mới để lộ bản thân.

‘...Nhưng mà sao thoải mái thế nhỉ? Là do mình khóc à?’

Tôi tò mò nhìn vào bảng chỉ số, và nhận ra thứ khá đáng ngạc nhiên.

-

[Chỉ số]

Tên: Frey Raon Starlight

Sức mạnh: ???

Mana: ???

Trí tuệ: ???

Sức mạnh tâm lý: 9.3

Chỉ số bị động: Tinh Tú Chúc Phúc / Mệt mỏi / Sinh lực giảm sút.

Tính chất: Anh Hùng

-

‘...Sức mạnh tâm lý tăng lên 0.3?’

Theo như lời sách tiên tri nói, một khi chỉ số vượt qua ngưỡng 9, thực sự rất khó để nâng giá trị lên cao thêm mà không có đòn bẩy. Có lẽ nào là do hôm qua tôi ôm con mèo búp bê mà khóc đã tạo thành đòn bẩy khiến giá trị này tăng lên?

‘...Mình nghĩ mấy đứa như mình thi thoảng cũng phải xả cảm xúc ra như thế…’

Rõ ràng đêm qua là thời khắc quan trọng cho sự bứt phá tâm lý của tôi. Tuy nhiên, bởi vì sức mạnh tâm lý của tôi đã gần chạm tới ngưỡng cao nhất, có lẽ tôi đã có thể tồn tại qua khủng hoảng đó là nhờ có bé mèo búp bê kia.

Mà, nói là vừa khóc vừa ôm con mèo búp bê có hơi xấu hổ…Nhưng nhờ vậy mà tôi mới may mắn nâng được chỉ số sức mạnh tâm lý, tôi cũng cảm thấy khá sảng khoái nữa, nên là tôi chịu được.

“Kania, ngươi còn đứng đó là làm gì? Đi mang đồ ăn đến đây cho ta!”

Sau khi đã nghĩ xong, vẫn như mọi người, tôi thô lô quát tháo yêu cầu Kania đem đồ ăn tới.

“......”

“...Ngươi làm sao thế?”

Cơ mà, có gì đó lạ lắm. Kania không nghe lệnh tôi, lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

“Cậu chủ, để tôi kể cho cậu chủ nghe một câu chuyện thú vị nhé.”

“...Hả?”

Kania nhìn vào tôi, bắt đầu nói mấy thứ khó hiểu, tôi cũng đang chuẩn bị cắt ngang cô và hò hét đòi bữa sáng, nhưng…

“Đủ rồi! Đưa bữa-!”

“Hôm qua, tôi có tới nhà đấu giá ở Hẻm sau…”

“-sáng, ơ…”

Nghe những lời phát ra từ miệng cô, tôi lắp bắp, vội vã vắt óc.

“...Nhà đấu giá ở Hẻm sau, thú vị đấy. Kể ta nghe.”

“Nhưng ở đó, tôi gặp được một người cầm thanh kiếm giống y hệt thanh kiếm Gia chủ sử dụng.”

“...Huh?”

Khoảnh khắc cô ấy nhắc tới thanh kiếm của cha tôi, tôi chợt nhớ lại thanh kiếm đó là món quà cha tôi tặng.

‘...Mình nhớ đã bảo cha yêu cầu thợ rèn khác làm rồi cơ mà, trông nó khá đẹp, cũng sắc bén nữa, ai mà ngờ lại là thanh kiếm cha dùng hồi xưa cơ chứ!?’

Tôi than thở về cái tính keo kiệt của cha một lúc, rồi nhớ lại khoản tiền ông ấy vẫn cung cấp cho, tôi lại khẽ ho khan và chấp nhận lời cô nói.

“Lỡ chỉ là nhìn giống thôi thì sao? Hoặc có lẽ đấy là cha ta ra ngoài hít thở không khí cũng nên.”

“...Vậy sao ạ?”

“...Được rồi, ngừng ngay cái việc nói mấy thứ vô lý đó đi…”

“...Ồ, Cậu chủ. Cậu còn làm rơi cái trâm cài này nữa.”

“Oh? Ugh…”

Tôi đã cố gắng sai cô đi làm bữa sáng, bác bỏ lời cô ấy chỉ là ảo tưởng hoặc trùng hợp, nhưng khi cô đưa chiếc trâm cài ra, tôi vô thức nhận lấy nó rồi đặt tay lên ngực.

“...Huh?”

Nhưng, tôi sớm nhận ra mình vốn cũng đã có một cái tương tự vậy rồi.

“Người cầm kiếm đó còn làm rơi cái trâm cài này sau khi rời đi nữa…Mà không phải nó trông giống cái trâm cài Cậu Chủ thích đeo à?”

“....”

“Đừng bảo Cậu chủ cũng định kêu đây là trùng hợp nữa nhé?”

Kania bắt đầu tra khảo, tôi cấp bách tìm lời bào chữa.

“...Cái trâm cài này ta mua từ cửa hàng ma cụ ở Hẻm sau. Chỗ đó cũng khá nổi tiếng mà, nên có lẽ hắn ta mua nó ở đó thôi.”

“...Cửa hàng đó ở đâu cơ ạ?”

“Nó không còn nữa rồi.”

“Chẳng phải ngài nói chỗ đó nổi tiếng sao ạ?”

“Chủ cửa hàng bị dính vào ẩu đả với người có tính khí bạo lực ở đó. Và rồi nó bị san bằng."

“...Tôi hiểu rồi.”

“Được rồi, thế thì ngừng nói mấy thứ vô nghĩa…”

Sau khi đã đổ mồ hôi hột biện minh thành công, tôi đang dịnh định đuổi xéo Kania đi để tìm ra kế hoạch mới cho tương lai thì…

“...Ah, Cậu Chủ! Chỗ này!”

“....?”

Cô đột nhiên chỉ ra phía sau với biểu cảm bàng hoàng, tôi nhanh chóng ngoảnh lại, sợ rằng Quỷ Vương đã tìm hiểu về sự kiện ngày hôm qua và đang tấn công chúng tôi.

Ngay lúc đó…

-Soạt!

“...Aaaargggghhh!”

Cô ấy nhấn mạnh vào lưng tôi. Tôi hét lên thống khổ, gục xuống giường ôm lấy lưng.

“N-Ngươi làm cái gì vậy…”

“Chẳng phải Cậu Chủ hôm qua dùng trò đó với tôi sao?”

“....!!!”

Kania trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác với biểu cảm khó hiểu.

“...Cậu Chủ à, hôm qua ngài đã cứu tôi có đúng không?”

“Ah….”

Và, lúc đó….

[Hình phạt phát sinh!]

“...Tôi không hiểu. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chiều qua. Nên xin ngài hãy thuyết phục tôi…”

“...Khônggggg!!”

“....!?”

Cái cửa sổ hệ thống tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện, lơ lửng trước mắt tôi.

-

Debuff Vĩnh viễn: Số phận của Ác Giả.

Thọ nguyên và sức sống của người dùng sẽ giảm sút khủng khiếp!

[Stack: 1]

-

“Cậu chủ? Sao vậy ạ….”

“Kh-khụ!!!!”

“..Kyaa!?”

Tôi vô vọng nhìn vừa cửa sổ hệ thống, ho ra nhiều máu hơn trước đáng kể và thầm lẩm bẩm.

‘...Tí thì chết.’

Tôi quỳ xuống, tiếp tục nôn ra máu, với chút ý thức mơ hồ đang dần tan biến, tôi thấy Kania đang chạm vào lưng mình, tôi cố gắng tìm cách giữ cho mắt mở.

-

“...Cậu chủ?”

Kania dang tay ra giữ lấy Frey đang sắp ngã xuống đất, cô bắt đầu lắc Frey rụng rời mất đi ý thức với biểu cảm bối rối.

Tuy nhiên, dù cô có làm vậy, Frey cũng không tỉnh dậy ngày hôm đó.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Main đi khám tâm lý chắc lòi ra bệnh trầm cảm mức độ nặng á
Xem thêm
đúng là game như cc đm thằng lồn nào làm ra quả game này chắc cũng trầm cảm nặng lắm ấy chứ :)))))
Xem thêm
Làm đoạn đầu đang hay thì bị stress xong là cho game cũng stress cùng luôn
Xem thêm
Game như hạch :))
Xem thêm
thực sự là vãi l
Xem thêm
Game đậu xanh :))
Xem thêm
hay thế, lâu rồi mới tìm dc truyện cuốn thế này
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yukito arata
Tội nghiệp main
Xem thêm
Phê vãi hóng chap sau ghê
Xem thêm
Con game khổ dâm vkl
Xem thêm