Cinderella wa Sagasanai
天道 源 佐伯 ソラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:

Dường như ai đó đang quan sát chúng tôi từ trên cao.

Chủ nhật.

Tất nhiên, vì là ngày nghỉ nên trường cấp 3 ở thành phố đã đóng cửa, và tôi, “Araki Jin” không có bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào, thế nên không có lí do gì để tôi tới trường vào thời điểm này cả.

Những ngày như thế này quả thật là lý tưởng để làm việc nhà. Có rất nhiều những món đồ giảm giá vào ngày nghỉ mà.

Trên đường đi về nhà, tôi tiến tới siêu thị với mong muốn kiếm được một món hời nào đó trong thời điểm giảm giá. 

Tôi đang đi dạo ở khu vực phía Nam của nhà ga với cô em gái đã đến tuổi học tiểu học vào năm nay. 

Giá đỗ, ức gà, và rất nhiều các loại rau có thể được bảo quản trong thời gian dài, và còn rất nhiều các loại gia vị nữa… Có thể nói rằng tôi đã bội thu sau cuộc chiến ở siêu thị vừa rồi.

“Oaaaaa” [Mai]

Cô em gái của tôi, Mai, đang nhìn tòa chung cư 50 tầng ở ngay phía trước với sự ngưỡng mộ vô cùng.

Có vẻ như người ta cuối cùng đã hoàn thành xây dựng tòa nhà ấy vào cuối tháng trước, và giờ đây những cư dân đang lần lượt chuyển vào đó một cách hối hả. Ngay cả khi trời đã tối muộn, vẫn có những hàng dài xe tải vận chuyển hàng bu quanh tòa chung cư.

“Nhìn gần mới thấy nó bự ghê á! Onii-chan! Tuyệt quá!” [Mai]

“Thì thế… Chỉ cần ngước lên thôi là cổ anh đã tê lắm rồi. Chẳng hiểu ai sẽ ở đây nữa.”

Tổng dân số ước tính khoảng 600,000 người.

Khu vực trung tâm của Tokyo, “Himehachi”.

Tòa chung cư được xây ngay bên cạnh sân ga và nằm ngay chính giữa trung tâm của thành phố, nơi mà vẫn còn lưu giữ rất nhiều cây cối xung quanh thực sự là một nơi vô cùng thuận tiện để sinh sống. 

Tuy vậy, nơi đây trông không giống như một nơi mà con người sẽ ở.

Mà có khi cũng chỉ là thành kiến của một thằng tôi đang sống ở một căn hộ tồi tàn mà thôi… Nhưng tòa nhà đang vươn cao trên bầu trời kia gợi nên cảm giác thật lạnh lẽo, chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi không muốn sống ở đây rồi.

Và tất nhiên, một lí do nữa là tôi làm gì có hàng trăm hay hàng triệu yên để sống ở đây cơ chứ.

“Onii-chan, em sợ những nơi cao lắm!” [Mai]

“...Ừm” [Jin]

Dù sao thì, lí do của mỗi người là hoàn toàn khác biệt.

Hoàn cảnh của mỗi người cũng đâu giống nhau.

Không khéo chừng ngay trong chính tòa chung cư này cũng có những con người với các hoàn cảnh đặc biệt khác nhau cũng nên.

Ở phía xa, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông báo hiệu tàu rời ga, đi kèm với một thông báo ngắn gọn như thể được gói gọn trong một bộ phim.

Khu vực xung quanh ga Himehachi được chia thành 2 phần, khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam, bởi một đường ray kết nối từ trung tâm thành phố tới các quận khác.

Tuy vậy chủ yếu khu vực lối ra ở phía Bắc là đang phát triển.

Theo lời kể từ một người già sống trong một căn hộ gần đó, sự tái phát triển đang diễn biến vô cùng nhanh chóng bởi vì toàn bộ khu vực phía Bắc đã bị thiêu rụi hoàn toàn do các cuộc không kích trong thời chiến.

Tất cả đều là những tòa nhà thương mại và doanh nghiệp, và bạn không thể tìm được nơi ở nếu như không chịu khó di chuyển một chút.

Ở một khía cạnh khác, tại khu vực lối ra ở phía Nam, nơi có căn hộ mà tôi đang sinh sống, một tòa tháp chung cư khác cuối cùng cũng chuẩn bị tiến hành xây dựng, nhưng có vẻ như những tòa nhà kiểu mẫu vẫn được xây dựng một cách kín đáo ở giữa các tòa nhà lớn. 

Khi tôi còn học tiểu học, thậm chí có một ông già không bao giờ rời bỏ khoảng sân nhỏ của ông ta.

Có lẽ đây chính là kết quả của việc né tránh những thiệt hại từ những cuộc không kích trong quá khứ.

Thực sự thì, tôi cũng không rõ đây có phải là lý do thực sự cho sự đình trệ trong việc phát triển hay không.

Cho đến khi bạn thực sự bắt tay vào kiểm chứng, thì đến lúc đó sự thật vẫn sẽ được ẩn giấu, đúng không?   

Cuốn sách tranh mà Mai luôn đọc vào mỗi tối là một câu chuyện có bố cục đơn giản và rõ ràng.

Hoàng tử luôn là người cứu được Công chúa, còn Quái vật sẽ bị tiêu diệt.

Nhưng trong thực tế, Hoàng tử có thể là kẻ xấu chứ.

Và ngược lại, Quái vật cũng có thể giải cứu Công chúa cơ mà.

…Sao mà như thế được cơ chứ.

“Không biết những người sống ở trên cao nhất như thế nào ta? Nó to như tòa lâu đài vậy!” (Mai)

Mai xoay người lại và nhìn lên tòa tháp dinh thự này ngay cả khi chúng tôi đã đi vượt qua nó.

“Này, em sẽ ngã đấy. Nguy hiểm lắm nên quay lên nhìn về phía trước đi” [Jin]

“...Như một tòa lâu đài vậy!” [Mai]

“Rồi, rồi.” [Jin]

Con bé đã không có một người mẹ trong một thời gian dài, nên em ấy đã được nuôi dạy bởi tôi và bố tôi, 2 người đàn ông. Có lẽ chính vì vậy, em ấy luôn mong muốn những gì mang đến sự nữ tính hơn.

Nhưng cho dù có là vậy, liệu đây có quá vô tri, vô hồn để được gọi là lâu đài?

À không, trong chuyện cổ tích cũng có cảnh Công chúa có thể bị giam cầm, và khi nghĩ đến việc đó, đúng là tòa chung cư này thực sự giống như là đang giam cầm người khác. 

Trong khi đang tự thúc giục Mai “Nào, đi nhanh thôi”, tôi hòa theo câu nói của Mai để làm thỏa mãn con bé. Vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

“Mà, nếu đây thực sự là một lâu đài…, nàng công chúa sẽ ở tầng cao nhất đúng chứ”  [Jin]

“Ưm, đúng rồi nhỉ, đây là lâu đài mà nhỉ!” [Mai]

“À. Trong lâu đài có công chúa và cả hoàng tử nữa.”

“Vậy hoàng tử có ở đây không?” [Mai]

“Nói sao ta. Anh cũng chẳng biết nữa.”  [Jin]

“Nhưng Mai muốn nhìn thấy công chúa hơn là hoàng tử cơ. Mai muốn được vào đây…? Còn anh thì sao, Onii-chan? Anh có muốn thấy công chúa không?” [Mai]

“Có chứ. Nhưng trước đó, đầu tiên chúng ta phải về ăn tối ở nhà đã”  [Jin]

“Vâng…” [Mai]

u124404-b38236bb-de2b-449a-b5fc-9a732b6c03d8.jpg

Con bé níu chặt tay tôi. Một chút cảm xúc tội lỗi dâng lên.

Tôi hiểu cảm giác của Mai… nhưng chúng ta không thể vào trong lâu đài được, em à.

Tôi không biết điều đó đã được quyết định từ mình được sinh ra hay bởi hành động của bọn tôi sau đó, nhưng tôi không thể trở thành hoàng tử, và Mai không thể trở thành công chúa.

Bí ngô không thể hóa thành xe ngựa, và sẽ không có phù thủy nào đến giúp đỡ.

Tốt nhất là không để bị dính dáng vào từ lúc ban đầu thay vì mơ ước hão huyền.

Đây là một trong những giả thuyết của tôi.

“Công chúa… Em muốn được gặp chị cơ…” [Mai]

Trước những lời lẩm bẩm của Mai, tôi chỉ trả lời xuề xòa cho qua, bụng thầm nghĩ “Phiền thật mà”.

Tòa chung cư này.

Quả là tòa nhà 50 tầng. Dẫu cho thời tiết có ra sao, bạn vẫn có thể cầu nguyện ở phòng của bạn trên tầng 2 của căn hộ. 

Vì vậy, tôi chắc chắn câu chuyện này sẽ tiếp tục ngay cả sau khi tôi về đến nhà, và nó sẽ không kết thúc vào ngày mai. Tôi nghĩ nó sẽ còn tiếp diễn cho đến hết cuộc đời này trừ khi căn hộ này sập xuống. 

…Hay nó sẽ tiếp diễn đến khi Mai biết được sự thật, về thực tại?

Tôi nhìn lên trên tòa tháp chung cư nơi nàng Công chúa sống, đoạn nắm lấy bàn tay của cô em gái.

Và chìm vào suy nghĩ…

Chúng ta dù sao cũng không liên quan tới nhau. Mong rằng cô không làm rối loạn cuộc sống của chúng tôi.

Đúng không, Công chúa.

…bâng quơ vậy thôi.

◇ ◇

Tuy vậy, sự thật lại có đôi chút khác biệt.

Tôi khá chắc rằng, trên đỉnh tòa tháp kia chính là nơi một nàng Công chúa đang sinh sống.

Nhưng chúng tôi…, và cái “chúng ta không liên quan tới nhau”, không phải là không thể nào tồn tại.

Thế giới này không hề đơn giản như tôi đã tưởng.

Ngay cả Quái vật cũng cứu người.

Nếu đó là một Công chúa, thì một câu chuyện cổ tích khác sẽ được dệt nên.

Ai mới là Quái vật và ai mới là Công chúa?

Và, nếu như bạn tò mò về điều đó, sao không lại đây và lắng nghe tôi kể một chút nhỉ?

Về một tôi luôn đi tìm kiếm tình yêu trong cuộc đời một cách vô thức, và một sự tồn tại có thể trao đi điều đó một cách trọn vẹn… À không, là về tôi và một Công chúa có thể trao cho nhau những gì đối phương cần.

Đây không phải truyện cổ tích, mà là câu chuyện có thực giữa tôi và “Shindo Rei”.

Và nó được vén màn từ lúc… cơn sốt chuyển nhà vào tòa chung cư dần hạ nhiệt, tiếp diễn cho đến vài tháng sau.  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Uầy mở bát nghe chiến v =)))) kiểu quá khứ ấy duma
Xem thêm
TRANS
tránh ra, loli là của bố m :))
Xem thêm
Wtf bro thật là suy đồi bro đi ra chỗ khác chơi tui cần coi nách xem có đúng là gái không
Xem thêm