Solo: Loli666
=====================================
“Um, Ayado-san, gần quá, gần quá rồi.”
“Thôi nàooo, khách sáo thế! Ayado là đượ- à không, không. Gọi tớ là Saara ấy.”
“S-Saara?”
“Đúng rồi!”
Ayato (Saara) hạnh phúc gật đầu và mở chiếc túi của mình.
Tầng thượng, con gái, và bữa trưa…
Lẽ nào đây là bento tự làm…!
Tôi không khỏi tự hỏi như vậy.
“Đây là của tớ!”
Đó là cơm nắm mua ngoài cửa hàng tạp hoá.
“Cậu thường mua đồ ăn ở tiệm à?”
“Tớ vốn định tự làm cơ, nhưng vì tối qua không ngủ được nên sáng nay mới dậy muộn.”
“Saara cũng vậy sao?”
Vừa dứt lời, tôi mới chợt nghĩ thầm ‘chết rồi.’
Thế có khác nào bảo rằng tôi cũng ngủ quên cơ chứ?
Đôi mắt to tròn ấy đang thích thú nhìn khiến tôi phải quay mặt đi.
“…..Lẽ nào là do tớ chuyển tới?”
“Ừ thì, không phải đâu. Là vì tớ bối rối trước sự thay đổi của cậu thôi.”
“Ahaha, phải nhỉ. Tớ từng là một đứa ục ịch mà.”
-Khoảnh khắc cô ấy nói thế, tôi nhớ về hình ảnh của Saara hồi xưa.
Saara từng trông như con trai bởi mái tóc cắt ngắn của mình.
Lúc đó nhỏ cũng bự hơn cả tôi do thân hình mập mạp nữa.
Cũng vì thế mà tôi chưa từng nghĩ cô là con gái dù cho chẳng phải có dáng nam nhi hay gì.
Giờ nhớ lại, tôi vô thức so sánh với Saara của hiện giờ.
Là học sinh cao trung, cơ thể cô ấy khá là…. Không, không, không, dừng lại, dừng lại thôi.
“Vậy là cậu đã giảm cân nhỉ?”
“Tớ đã cố lắm luôn đó! Nên hãy khen tớ đi.”
“Ra vậy. Tuyệt thật đó, Saara. Rất giỏi luôn.”
“Thật mừng khi tớ đã làm vậy. Quả nhiên là đáng bỏ công mà.”
Lời tôi nói ra chẳng có mấy trọng lượng nhưng Saara lại rất thoả mãn.
Thật lòng thì điều đó thật đáng ngưỡng mộ.
Cô ấy đã thay đổi để trở nên tốt hơn.
Cậu bé ú nu ngày nào nay đã trở thành một nàng công chúa.
Còn tôi….có thay đổi gì không nhỉ?
Tôi không nghĩ bản thân còn giống như xưa…nếu phải nói thì chắc là đã khá hơn?
“…..Hmm? Sora, đó là bánh yakisoba à?”
“Ah, phải.”
“Tôi không mấy khi ăn bánh bởi mỗi gạo đã cung cấp đủ calo rồi. Bánh yakisoda vốn có nhiều carbohydrate mà.”
“Saara là người chuộng đồ Nhật à?”
“Kiểu vậy. Tớ cũng ăn cả hamburger và thích gratin nữa.”
“Tớ tưởng… burger gratin là món gồm hai miếng bánh mỳ kẹp nhân chiên và sốt ở giữa chứ.”
Saara đứng hình vài giây trước lời bình luận từ tôi và rồi…hai mắt và miệng mở lớn vì kinh ngạc.
“Burger Graco là kẻ thù tự nhiên của người ăn kiêng đấy. Nó phải bị tiêu diệt!”
“Thế có hơi cực đoan quá rồi!”
“Đùa thôi, đùa thôi mà.”
Với giọng điệu nghiêm túc, cô là nàng công chúa có nụ cười toả nắng và rực rỡ.
………..Hôm qua tôi đã nghĩ, cô ấy là người khá thích pha trò hay là kiểu có cá tính nhỉ?
“Bánh Yakisoba hửm? Tớ thường không mua nhưng tiện đây thì cho tớ xin một miếng đi”
“Hmm? Được thôi.”
Trước khi tôi kịp xé nhỏ để chia cho cô thì…Saara đã bất ngờ cắn trực tiếp chiếc bánh Yakisoba trên tay tôi.
“C-cậu…”
“Hnnn~ tớ cũng từng thích loại này. Mà có thêm rừng đỏ sẽ ngon hơn.”
Không ổn, tôi vốn định ăn nó nhưng chuyện này… Ý là, giờ tôi có thể ăn tiếp nó không đây?
Tôi cảm thấy lo lắng nhưng Saara lại chìa miếng cơm nắm của mình ra.
“Nào nào, trao đổi với nhau đi. Trước đây chúng ta toàn làm thế còn gì.”
“Không, tớ…”
Tôi quay mặt đi khi cô nàng năng nổ sấn tới, cắt ngang lời của tôi.
Khoảnh khắc đó, đôi lông mày của Saara trùng xuống vì ngạc nhiên.
“Ah…hay lẽ nào cậu không còn thích mấy thứ này nữa…?”
Nét đượm buồn dần nhuốm lên khuôn mặt Saara khi nghĩ rằng hành động của tôi là từ chối.
Thấy vậy, tôi không khỏi thấy tội lỗi và đồng thời tức giận với bản thân khi lại khước từ một ý tốt như vậy.
Quá khứ giữa tôi và cô ấy đâu còn là vấn đề nữa đâu ha?
“Không phải, tớ chỉ nghĩ sẽ thật bất công nếu có mỗi cậu được ăn ké nên tớ phải nhận vậy.”
“Ah.”
Tôi bắt lấy tay Saara và kéo về phía mình để cắn miếng cơm nắm.
Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào, sự mềm mại từ làn da và ngón tay mảnh mai ấy khiến tôi phải thừa nhận Saara nay đã là một mỹ nhân.
Có vẻ tôi có hơi thô lỗ rồi.
Trong lúc tôi cố nhai hòng che đi sự xấu hổ, Saara cười mỉm và đưa nắm cơm mà tôi vừa cắn, vào thẳng miệng của cô mà ăn ngon lành.
Xin lỗi, tớ biết là chúng ta từng làm thế nhưng hiện giờ cậu không để tâm gì sao?
Liệu cô ấy có làm thế với người khác không…dù tò mò nhưng tôi đời nào hỏi thế được.
Song, đây là…
“….cải bẹ cay.”
“Cậu không thích vì nó không phải wasabi ngâm à?”
“Tất nhiên là không. Tớ đời nào dám mong cửa hàng tạp hoá lại có cơm nắm wasabi ngâm chứ.”
Saara đưa tay lên miệng cười khúc khích trước câu nói từ tôi.
Điệu cười đó vẫn giống với thuở ấy, nhưng lại vô cùng thanh lịch và xinh đẹp khi kết hợp với vẻ ngoài hiện tại.
Tuy vậy, chủ đề lại rất mang phong cách ‘công chúa tinh nghịch’.
“À mà, cái còn lại là gì thế?”
“Này ấy hửm? là Shiso ume takuan đó.”
Tớ biết cậu là fan cuồng đồ ăn Nhật mà, Công chúa Saara.
“Giờ ăn trưa sắp hết rồi.”
“Phải, về lớp thôi nào.”
“Um!”
Tôi vừa ăn nốt phần bánh yakisoda còn lại, vừa cố ngó lơ nụ cười chói lọi kia.
Nhưng sau khi ăn xong, tôi mới nhận ra đây chẳng khác nào hôn gián tiếp và ngẩn người suy nghĩ một hồi.
….Hmm?
À mà, nếu cứ thế này về lớp thì chẳng phải họ sẽ biết chúng tôi ăn trưa cùng nhau sao…?
9 Bình luận