The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 23: Vui đùa dưới nước

6 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau.

Lucella định sẽ rời thủ đô hoàng gia vào đầu chiều nhưng cô vẫn có nửa ngày trống lận. Cô cũng nghĩ đến việc đến chỗ Monica lẫn nữa nhưng lại thôi, tốt hơn hết là cho cô bé một khoảng thời gian giải toả sau những chuyện xảy ra tối hôm qua đã.

Dù sao thì cô cũng sẽ quay lại thủ đô hoàng gia ngay sau khi “thử thách” của Shurei kết thúc, lúc đó cô sẽ đến thăm Monica sau.

“Vậy nên anh có biết chỗ nào vui vui mà em có thể đến chơi không?”

“Vậy là em muốn vui vẻ trong nửa ngày rảnh rỗi này à? Tuổi trẻ năng động thật đấy.”

“Một phần là do em muốn dạy mẹ thêm về thế giới này nữa. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để bà tiếp cận nền văn minh của nhân loại càng nhiều càng tốt.”

“Ồ, nghe cũng hợp lý đấy.”

Lúc này mới bảy giờ sáng. Wein đang đọc báo trong khi cắn một miếng bánh mì nướng màu nâu vàng với một quả trứng ốp la và thịt xông khói ở phía trên, Tim thì đang chống đẩy trong khi vẫn mặc bộ áo giáp.

Viola thì vẫn đang say giấc nồng, Kafal thì đang loay hoay không biết xay hạt cà phê như nào để không làm vỡ cái máy xay.

Thành thật mà nói thì cô chẳng biết gì về vương quốc Setulev ngoại trừ thị trấn Kugutfulm.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đến thủ đô hoàng gian nên cũng không biết nhiều về các địa điểm xung quanh.

Nên Lucella quyết định đi hỏi ý kiến thành viên trong tổ đội của mình, những người đã quen thuộc với nơi đây.

“Hmm, để xem nào. Có khá nhiều nơi nhưng mà….”

“Chắc chắn là chỗ đó rồi phải không?”

“Chỗ đó?”

“.... Nhân tiện thì giờ em có hai lựa chọn này.”

Tim vẫn giữ thái độ lạnh lùng trong khi vẫn tiếp tục chống đẩy, rồi đưa ánh mắt khó xử về phía căn phòng mà Viola đang ngủ. Vẻ mặt thì trở nên chua chát.

“Một tương lai mà em sẽ bị sử dụng như một con búp bê hoá trang nhưng bù lại sẽ có được vài lời khuyên hợp lý, hai là một tương lai em sẽ có được sự tự do và bình yên nhưng lại phải lang thang vô định. Em thích cái nào hơn?”

“Dạ?”

Ngay lúc đó một tiếng gãy vang lên, cái tay cầm của cái máy xay cà phê Kafal đang dùng bị gãy.

Toàn chỉ thấy dấu hiệu đáng lo ngại mà thôi.

----------

Setulev có nguồn nước rất dồi dào và một mùa hè oi bức. Ở một nơi như vậy thì mọi người sẽ làm gì là một chuyện quá rõ ràng rồi.

“Woah! Người, người, nhiều người quá trời!”

Con sông được tạo ra nhờ sức mạnh của Regalia chảy xuyên qua các khu vực trong thủ đô, và dọc theo bờ của nó có các địa điểm bơi lội đã được tạo ra.

Trên những bãi sông đầy cát được tạo nên bởi pháp thuật, có những chiếc ô che nắng đủ màu sắc ở khắp nơi, có người thì chơi bóng, có người chơi với cát, có người đang thưởng thức các món ăn. Mọi người trong bộ đồ bơi đều đang tận hưởng theo cách riêng của mình.

Cũng theo đó mà có những sạp hàng bán đồ chơi và đồ ăn được dựng lên nhiều như kiến tìm thấy đường vậy.

Nhìn xuống khu vực bãi sông từ con đường trên đê chắn sóng, Lucella ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên cô thấy những hoạt động dưới nước có thể trở thành những thứ giải trí như vậy.

Nhân tiên thì Lucella và cả Kafal đi cùng đều đã mang trên mình bộ đồ tắm rồi.

Lucella thì mặc một một bộ đồ bơi một mảnh màu đỏ…. mà nó có nên được gọi là thế không nhỉ? Nó chỉ là một mảnh vải che được phần thân, trên đó thì có một ít viền xếp nếp ngắn đến nỗi không thể gọi nó là váy được.

Nhưng nó vẫn còn có thể che đi những phần cần che. Bộ đồ này là một sản phẩm may sẵn cô mua được từ một cửa hàng gần đó.

Lucella đã phải chiến đấu với Viola người muốn cắt giảm thêm lượng vải trên người cô dù chỉ một milimet vuông để giữ được lòng tự trọng của mình.

Bộ đồ bơi được dệt từ sợi tơ của Nhện Sắt và được xử lý qua bằng nhựa cây và một số chất khác.

Nó rất nhanh khô khi bị ướt và cũng không quá nặng khi ngâm nước nữa. Trong quá khứ việc thu hoạch tơ Nhện sắt là một nhiệm vụ khá phổ biến của các mạo hiểm giả,và bộ đồ bơi là một thứ rất đắt đỏ. Nhưng sau khi khám phá ra cách thuần hóa Nhện Sắt (dù thỉnh thoảng vẫn có vài sự cố xảy ra và lũ nhện cố trốn thoát), con người đã có thể có được đồ bơi với giá rẻ hơn rất nhiều.

Kafal thì cũng mặc một bộ đồ bơi màu đỏ tươi như Lucella nhưng thiết kế lại có phần táo bạo hơn.

Phần trên thì chẳng khác gì một chiếc võng quấn quanh làm nổi bật lên cái vòng một đầy đặn còn phần dưới thì nó trông giống hệt một cái quần lót. Ngoài ra Kafal còn mặc một cái pareo lấp lánh trông giống như một ngọn lửa đang bập bùng cháy vậy.

Nhưng không như bộ đồ tắm của Lucella, cái này không phải được mua mà là được tạo ra bằng phép thuật “Biến thành con người” của Kafal. Nhân viên cửa hàng đã trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy bộ đồ bơi mà mình định bán đã được tạo ra ở ngay trước mặt mình.

Và thế là hai người họ đi tới đây trong bộ đồ bơi. Lucella thật sự nghi ngờ về sự tỉnh táo của Viola khi cô nàng bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên cô trước đây rất bận rộn và không đi dạo quanh thành phố nhiều nên đến tận bây giờ cô mới biết rằng vào mùa này việc mọi người mặc đồ bơi đi lại là chuyện thường thấy.

Nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…. nhưng cô không thể không cảm thấy hai người họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, bất kể giới tính hay độ tuổi, cô chỉ có thể hy vọng trong lòng mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi.

Khi họ bước xuống bãi sông đầy cát ấm áp nhờ vào ánh nắng, không khí thì chứa đầy sự hiện diện của nước làm dịu đi sự nóng bức họ cảm thấy trên da.

Những chàng trai thấy Kafal thì đứng ngây người ra chết lặng và há hốc mồm khi thấy bà đi ngang qua rồi bắt đầu huýt sáo giả vờ lơ đi.

“Giờ thì… chúng ta đã đến đây mà không suy nghĩ gì nhiều, làm gì bây giờ nhỉ?”

“... Cái này… sâu hơn ta tưởng… ta còn cảm thấy có một dòng chảy bên dưới…”

Lucella đột nhiên thấy Kafal đang nhìn chằm chằm vào dòng sông trước mặt và nói giọng điệu giống như đang gầm gừ.

Con sông thực sự vẫn có những chỗ rất sâu ngay cả người lớn cũng không thể chạm chân xuống đáy.

“Lucella này, con thực sự định bơi à?”

“Thì đó là lý do… vì sao chúng ta ở đây mà.”

“Ta nghe nói con người có thể bị chết đuối ngay cả những nơi nước chỉ ngập đến đầu gối, và ở đây còn còn sâu hơn thế….”

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucella.

“Nè, con nghĩ sao về việc không đi bơi nữa và chơi ở trên bờ thôi?”

“Không cần lo lắng… vậy đâu ạ. Con đã từng…. tắm ở trên con sông… gần nhà chúng ta mà.”

“Thì đó là do ta đã quá quen thuộc với nơi đó rồi. Ta cũng có thể nắm bắt rất rõ mọi thứ xảy ra xung quanh… và ở đó cũng không có nhiều người như thế này… Ngoài ra nếu ở trên núi thì ta vẫn có thể dùng cơ thể thật của mình để đề phòng bất trắc nữa.”

Kafal vẫn tỏ ra lo lắng và không chịu nhượng bộ.

Đáng lẽ bà cũng phải biết rõ rằng Lucella hiện tại còn mạnh hơn nhiều so với những con người bình thường.

Có lẽ bà ấy chỉ đơn giản không biết cách đánh giá mức độ nguy hiểm đối với con người thôi. Trên thực tế thì chưa con rồng nào bị “chết đuối” cả.

Lucella suy nghĩ một lúc.

Sau đó.

“Eiya~!”

“Á từ từ đã nào Lucella…!”

Cô vừa chạy vừa cầm tay Kafal kéo bà đi.

Kafal bị kéo đi thi thoảng bị vấp tí thì ngã, rồi cả hai cùng nhảy xuống con sông.

Nước bắn lên tung toé, bong bóng thi nhau nổi lên. Rồi hai người họ cảm giác cơ thể mình bồng bềnh và nổi lại lên trên mặt nước, lúc này cả hai người đều ướt sũng.

“Fuahh!”

Làn nước mát mẻ dễ chịu làm Lucella cảm thấy sảng khoái.

Kafal cũng ngóc đầu lên mặt nước rồi run rẩy trôgn không khác gì một con chó bị ướt cả. Mái tóc dài của bà ngấm nước bết vào người.

“Ehehe. Mẹ không thể… đọ lại con… với cái phân thân đó đâu.”

“Mou….”

“Ổn mà.”

Kafal dường như không hiểu Lucella muốn nói gì.

Lucella nắm tay bà và cùng nhau lội nước. Dù cô cũng không giỏi bơi lắm nhưng với cơ thể hiện giờ có thể vận động dễ dàng hơn nhiều.

“Không sao đâu nào.”

Lucella nói câu này thêm một lần nữa. Cô có thể hiểu được cảm giác của bà. Đây là… nước.

Cô biết Kafal đã đánh mất quả trứng của mình như thế nào. Có lẽ chính vì vậy nỗi sợ mất đi đứa con của mình khi dính tới “nước” đã in sâu vào tâm trí bà. Và giờ bà quá sợ hãi khi nghĩ đến việc Lucella tiếp xúc với nước.

Lucella rất vui vì Kafal lo lắng cho cô, nhưng cô cũng không muốn bỏ phí cái khoảng thời gian dưới nước vui vẻ này chỉ vì điều đó.

Nếu cứ lo lắng về mấy thứ nhỏ nhặt như vậy thì đến trái tim của một con rồng cũng không thể chịu đựng nổi đâu.

Kafal mở miệng định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài một hơi và im lặng. Đôi vai của bà buông thõng xuống như thể trút bỏ được một gánh nặng nào đó vậy.

“Được rồi… Ta hiểu rồi. Cùng nhau bơi nào.”

“Vâng!”

Cuối cùng Lucella đã nhận được sự cho phép của Kafal.

Nhưng ngay khi cô nghĩ đến việc thử bơi để kiểm tra sức mạnh cơ thể mình thì chợt nhớ ra một điều.

“... Mẹ, biết bơi không?”

Cô quên mất không hỏi là bà có thể bơi trong dạng người không.

Kafal lao thẳng xuống nước như một con thú, biến mất dưới làn nước.

Sau đó với nửa dưới của cơ thể ở trên mặt nước, bắt đầu di chuyển về phía trước nhưng nó giống như là đang bay hơn.

“Mẹ?!”

“Ara? Sao lại như thế này nhỉ?”

Kafal lấy lại tư thế rồi chìm hoàn toàn xuống nước rồi bắt đầu di chuyển theo đường xoắn ốc trước khi quay trở lại.

Sau khi xoay vòng vòng dưới đó một lúc thì bà đặt chân lại xuống lòng sông rồi đứng thẳng dậy, nổi mình lên từ phía dưới.

“Nếu làm như này thì con sẽ không bị cuốn trôi đi mất đó!”

“Mẹ à, đó không phải là bơi đâu.”

Đầu Kafal nhô lên, mái tóc như ngọn lửa thì xoè ra, nổi bồng bềnh trên mặt nước.

“Hết cách rồi nhỉ. Con sẽ dạy mẹ… cách con người… bơi vậy.”

“... Được rồi.”

Rồi chỉ trong một khoảnh khắc vẻ mặt của Kafal thay đổi ba lần liên tục.

Nếu xét từ cả sắc thái trong lời nói của bà, nó dường như đang từ thất vọng với suy nghĩ “Ta không thể làm vậy được” sang hối tiếc vì “Ta đến đây để vui vẻ với Lucella mà rồi cuối cùng trở thành “Trông có vẻ vui khi học bơi từ Lucella đất.”

Lucella nhẹ nhàng bơi đến với động tác bơi ếch.

Cái phân thân này của Kafal cũng có khả năng thể chất rất cao nên chỉ cần dạy cho vài động tác cùng thủ thuật, bà có thể bơi được ngay lập tức.

“Rồng.. có chơi với nước không ạ?”

“Có lẽ những con rồng sống ở biển hay hồ lớn thì có. Còn với ta thì trên núi Kuguse cũng không có nơi nào để cho ta bơi được như con biết đó.”

“Quả thực là vậy.”

“Vậy nên ta thường sử dụng lửa để tắm rửa hone. Khi còn ở bộ tộc thì ta thường hay tắm bằng dung nham. Một con rồng đỏ sẽ được coi là trưởng thành khi có thể làm được điều đó.”

“T-Tắm dung nham à… Khác biệt quá lớn rồi.”

Sau khi nghe Kafal với vẻ vui mừng vì lý do nào đó giải thích, Lucella thấy hơi chùn bước.

“Bằng chứng cho sự trưởng thành” đã được nhắc đến cũng đồng nghĩa với việc nhưng con rồng đỏ non với vảy và cơ thể chưa phát triển cũng có thể chết nếu làm điều đó.

Và có thể đoán được rằng, Lucella cũng không tự tin mình có thể nhảy vào dòng dung nham và sau đó an toàn thoát ra khỏi đó.

Mà ngay cả một con rồng đỏ có thể tắm trong dung nham cũng không thể bơi bướm trong đó được.

Nên việc Kafal không biết bơi là chuyện bình thường thôi.

----------

Ghi chú tác giả:

Xin hãy lưu ý rằng hầu hết những con rồng xanh đều có thể biến thành người chứ không như Kafal.

Suy cho cùng thì khi biến thành người, họ có thể thưởng rượu nhiều hơn với một thùng rượu.

Trans: Ủa có vụ bọn rồng xanh thích uống rượu à?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng ngày 2 mẹ con tắm dung nham
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
TRANS
Ước gì coa illu tfc
Xem thêm
tiếc là ko có illu
Xem thêm
Giá mà có minh hoạ
Xem thêm