“Này, Đỏ! Đó không phải thứ chúng ta đã thỏa thuận?”
Một giọng nói bất mãn vang lên từ trên hàng “ghế khán giả” về phía Shurei.
Hóa thân của Rồng Xanh có vẻ không hài lòng với quyết định của Shurei, nhưng ông ấy cũng quay ra ngước nhìn lại họ với vẻ mặt lạnh lùng.
“Cứ xem đi Xanh. Chẳng phải ngươi bảo là sẽ hài lòng nếu đứa trẻ này có thể thể hiện thứ gì đó xứng đáng với tư cách một con rồng hay sao? Dù sao thì nó vẫn phải qua được thử thách mà thôi.”
“Mgh….”
Những con rồng Xanh trông có vẻ vẫn chưa được thuyết phục nhưng vẫn miễn cưỡng rút lui.
Shurei cầm thanh kiếm được làm bằng đá nham thạch với tư thế kỳ lạ rồi quay mặt về phía Lucella.
Lúc này Lucella cảm thấy rất căng thẳng như đang bị hàng ngàn thanh kiếm chĩa vào từ khắp mọi phía vậy.
“.... Nào, đến đây. Không cần phải nương tay đâu.”
Shurei rất tự nhiên giương kiếm vào tư thế.
Nhưng hào quang xung quanh ông thì không nói lên điều đó.
Lucella chỉ là một người nghiệp dư trong kiếm thuật nên không thể đưa ra một phán đoán đủ tốt nhưng cô vẫn có thể cảm thấy ông ấy rất tự tin mình có thể đỡ lại bất kỳ đòn tấn công nào nhắm tới.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô từ bỏ.
Cầm thanh kiếm lên, Lucella đạp chân xuống đất rồi chạy.
“Haaaaaaaaaa!”
Cô không biết những kỹ thuật đặc biệt nào.
Tất cả những gì cô có thể làm là vung thanh kiếm này càng nhanh, càng mạnh càng tốt.
Shurei thì vẫn chỉ đứng im chờ đợi.
Bốn bước, ba bước, hai bước nữa….
“Uwah!?”
Bỗng nhiên một cơn gió nhiệt xuất hiện, có lẽ đó là một vụ nổ!
Một nguồn năng lượng dữ dội đâm xuyên đến tận xương tủy lao đến Lucella, cô hét lên một tiếng rồi bị đẩy lùi về phía sau.
— Cái gì vậy?... Ông ta còn chẳng di chuyển tí nào luôn?
Cô cảm thấy một cơn đau dữ dội toả khắp thân mình.
Làn da trắng sứ, mềm mại của Lucella xuất hiện các vết bỏng một số chỗ còn nghiêm trọng đến mức trông như bị cháy xém vậy.
Nếu là một con người bình thường, chắc toàn thân cô đã bị cháy thành than rồi.
“Đúng là ta đã đổi thử thách nhưng không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đâu.”
Đôi mắt nâu với đồng tử dọc giống với của Kafal và Lucella của Shurei nhìn thẳng vào phía cô.
Ánh mắt của ông cứ như một ngọn giáo muốn đâm xuyên qua, ghim cô xuống đất không cho di chuyển nữa vậy.
“Ta sẽ không di chuyển. Ngươi có thể thử tấn công từ phía đằng sau ta? Đằng nào ngươi cũng có biết kiếm thuật đâu.”
“Hử…?”
Shurei nói với một nụ cười đáng sợ rồi quay lưng lại về phía cô.
Đúng là ông ấy là một con rồng nhưng bây giờ lại đang ở trong dạng con người. Về mặt cấu trúc cơ thể thì sẽ rất khó để có thể đối phó với những đòn tấn công đến từ phía sau.
—Nhưng nếu nói vậy, ông ta chắc chắn phải rất tự tin là mình có thể giải quyết được đòn tấn công đó. Dù biết đây là một cái bẫy nhưng mình vẫn muốn phải xác nhận lại đã!
Lucella lại một lần nữa lao đến.
Cô tiếp cận cái lưng của ông già trông giống người nhưng lại chả giống con người chút nào và khi cô đã tiếp cận đến rất gần thì….
Lucella đột nhiên dừng lại.
“Ugh!?”
“Hô, ngươi đã có thể cảm nhận được nó tốt hơn so với lần đầu rồi đấy.”
Cô cảm thấy một con rồng được bọc trong lửa vừa sượt qua mũi cô rồi bay tiếp.
-Ngọn lửa….!
Mặc dù đã bị nguồn năng lượng đến từ Shurei làm lu mờ nhưng cô vẫn cảm thấy được có một sức mạnh gì đó đang bao quanh lấy ông.
Nó đáp lại ý chí của Shurei, biến thành một ngọn lửa mạnh mẽ đẩy cô lùi ra xa.
Ngọn lửa đó nó là một “vũ khí” sắc bén hơn nhiều so với dòng dung nham xuất hiện trước đó.
“Ta đã giải phóng hào quang rồng rồi bao bọc nó quanh cơ thể bởi hình hài con người này không thể nào có thể chứa đựng nổi nó. Thử cố gắng xuyên qua được nó đi, dù có may mắn thành công thì ta cũng không phiền đâu. Ít nhất thì nó còn có khả năng thành công hơn việc chờ đợi trong dung nham cho đến sáng ngày hôm sau.”
Lời nói của ông ấy rất táo bạo và khiêu khích, nghe cứ như một trò đùa vậy.
-Theo như sắc mặt của ông ấy thì có lẽ sẽ không có bất kỳ một sự may mắn xảy ra đâu….
Với Lucella thì cái khả năng cô có thể may mắn đánh được một đòn lên người vị Long Vương này nó nhỏ như lỗ kim vậy.
Dù nó vẫn không phải là con số không, và khi bị dồn vào chân tường như thế này thì nó vẫn đáng để đánh cược.
Nhưng với tư cách là một quản lý mạo hiểm giả thì về bản chất cô đã chẳng bao giờ dựa vào may rủi ngay từ đâu.
Khi Lucella vẫn còn đang chăm chú quan sát tình hình thì một tiếng gầm vang lên kèm với đó là một cơn gió lớn xuất hiện, để lại một áp lực lạnh đến thấu xương bao quanh lấy cô.
Trên mặt đất xuất hiện một đường thẳng vẫn còn đang cháy xém.
“Nào, nếu không làm gì thì ta sẽ bắt đầu tấn công đấy.”
“Ku….!”
Có vẻ như ông ấy không muốn để cho cô có thời gian suy nghĩ.
-Việc thay đổi thử thách chắc chắn phải mang một ý nghĩa gì đó. Phải có cách gì để giải quyết tình huống này chứ….!
Lucella vào lại thế nắm chặt thanh kiếm trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Shurei, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào rồi tấn công.
------------------------------
Dùng thanh kiếm làm điểm tựa, Lucella thở dốc.
“Ha… Ha….”
“Vẫn còn đứng được cơ à.”
Dù có cố gắng tấn công bao nhiêu lần đi chẳng nữa cô còn chưa được một lần nào giao kiếm với Shurei.
Mọi đòn tấn công đều bị ngọn lửa chặn lại chỉ với một cái liếc nhìn của Shurei.
Ông ấy vẫn đứng đó không chút di chuyển.
-Mình hiểu được một chút rồi…. Về lý thuyết có lẽ nó giống với cách Regalia đàn áp sức mạnh của tự nhiên…. Chắc chỉ cần can thiệp vào nó và dập tắt ngọn lửa đó như cách mình tạo ra một luồng lửa bằng “FIre Breath giả”.
Cô đã thu hoạch được kết quả.
Khi liên tục bị Shurei đẩy lùi bằng ngọn lửa bảo vệ ông, Lucella đã bắt đầu cảm nhận được dòng chảy của nó.
Một chiến lược có thể giúp cô đạt được chiến thắng đã bắt đầu được vạch ra.
-Nhưng mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi…. liệu còn có thể thử bao nhiêu lần nữa đây!?
Đổi lại, bây giờ Lucella đã tả tơi.
Dù đã cố gắng tránh những đòn trực diện nhưng nó không phải là một thứ có thể dễ dàng làm được. Cô lúc này toàn thân đã xuất hiện rất nhiều các vết bỏng rồi.
Cô đã cố gắng không nghĩ về chúng để giảm bớt cơn đau.
Những vết thương nhỏ có thể dựa vào việc lưu thông năng lượng trong cơ thể để lập tức chữa trị nhưng những vết thương này nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng.
Cô bây giờ thật sự còn không thể cảm nhận được những con đau nữa. Tâm trí cô bỗng rung chuyển như gặp một chấn động gì đó và rồi tứ chi cô mất hết đi sức lực.
“Cha….! Nếu cứ thế này Lucella sẽ chết mất!”
“Ồ, vậy là ngươi bỏ cuộc rồi à?”
Thấy Kafal tuyệt vọng hét lên, tên quý tộc xanh ngay lập tức lên tiếng.
Giọng điệu anh ta đầy sự giễu cợt với việc mọi thứ đang diễn ra theo ý mình.
“Ta không quan tâm đâu, có lẽ thế này là kết thúc rồi. Dù sao thế này cũng có nghĩa là con người mà con nhặt được cũng chỉ là một thứ nhỏ bé tầm thường mà thôi.”
“Tôi vẫn tiếp tục được!”
Lucella lên tiếng.
Sau đó, dù thấy rất khó khăn nhưng cô vẫn ngước nhìn lên Kafal người đang có vẻ rất lo lắng.
“Mẹ……, chỉ một chút nữa thôi, hay dõi theo con nhé.”
“Lucella….”
Không sao hết.
Mình cũng không ý định sẽ bỏ mạng ở đây.
Vậy nên, tôi vẫn có thể chiến đấu.
Shurei vẫn cầm hờ trên tay thanh kiếm, nhìn Lucella với vẻ thích thú một cách lạ thường.
“..... Này, Kafal. Con nghĩ cha mẹ có thể làm những gì cho đứa con của mình?”
“Ể…?”
Đột nhiên Shurei nói chuyện với Kafal.
Ông vẫn đang đối mặt với Lucella.
Những con rồng xanh cũng tỏ vẻ bối rối, không hiểu Shurei đang có ý định gì.
“Con cái không phải lúc nào cũng nghe lời cha mẹ mình! Cuối cùng thì chúng cũng sẽ làm những thứ mà chúng ta đã cấm không được làm! Thậm chí còn không thèm nhận những gì đáng lẽ ra chúng được nhận!”
Lời nói của ông chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Toàn bộ sự thất vọng của ông bấy lâu nay đều được gói gọn trong những lời đó.
Shurei nói với toàn bộ sự phẫn nộ và cũng như bất lực của mình và sau đó đột nhiên vẻ mặt ông lại dịu đi.
“Tuy nhiên việc nuôi dạy con cái lại không phải là một việc nhàn rỗi. Dù không theo cách mình muốn nhưng chúng vẫn lớn lên và trưởng thành với việc được nuôi dưỡng. Và khi đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, điều còn lại cần làm chỉ là công nhân đứa con của mình và nhận lấy kết quả mà thôi.”
Lucella bắt đầu cũng tự hỏi là ông đang nói gì, vẻ mặt Shurei lúc này cũng rất nghiêm túc.
Ông chắc chắn không phải ngẫu hứng mới lên tiếng thuyết giảng mà có lẽ là vì ông thấy cần phải nói những lời đó lúc này vì cảm thấy nó cần thiết.
Dù có thể sống rất lâu nhưng việc rồng sinh con là một điều cực kỳ hiếm.
Đó cũng là lý do tại sao việc nuôi dạy con cái đối với những con rồng quan trọng hơn nhiều so với loài người.
“Một năm….. Dù nó chỉ như một cái chớp mắt đối với loài rồng chúng ta. Ngay cả với loài người nó cũng không phải quá dài. Có lẽ con muốn tiếp tục chiều chuộng nó ở trong tổ của mình. Nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào lúc này.”
Đó là những lời nói với Shurei chứ không phải người mình đang đối mặt Lucella.
Lucella có thể cảm nhận được lòng tốt của một người cha đã dõi theo sự trưởng thành của đứa con gái của mình.
Không có người mẹ nào hoàn hảo ngay từ đầu.
Trưởng thành cũng không phải là một đặc ăn chỉ dành cho trẻ em.
“Vậy nên hãy tin tưởng và giao phó mọi thứ cho con bé đi. Con muốn trở thành chủ nhân của nó thay vì là một người mẹ…. Sao con vẫn chưa thể giao phó mọi thứ cho con bé?”
Giống như ánh mặt trời mọc ở trên núi, một tia sáng lóe lên từ trong mắt của Kafal.
“Lucella!”
Lần này, cả thế giới rung chuyển khi Kafal gọi tên của Lucella.
3 Bình luận