• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02 : Tự mâu thuẫn

2 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

"Đồ ngốc…"

Tôi khẽ lầm bầm, nghiến răng. Ezra đã phạm sai lầm như vậy lần nữa. Tôi đã nói rất nhiều lần là không được hỏi các câu hỏi nhạy cảm như vậy với những đối tượng Biến Dạng(Distortion). Sau đó, Ezra thì thầm với tôi.

“Uwaaaaaa… Thám tử! Thám tử! Chúng ta nên làm gì đây?!"

“Hahaha, xin lỗi đầu bếp. Anh thấy đấy, cháu tôi không phải là đứa hiểu chuyện! Ôi, nhóc con đáng yêu của ta ~ Con nói “Thám tử” là sao? Có phải con lại xem ba cái thứ đó nữa ư? Ôi nhóc con đáng thương...”

“...Hừm, hóa ra chỉ là hai con dở người. Nếu các người còn có ý định làm gián đoạn công việc kinh doanh của ta với đống trò ngu ngốc như vậy lần nữa, ta sẽ gọi bảo vệ!

Đầu bếp bậc thầy hét lên. Dù cho cái nhà hàng này quá nhỏ và tồi tàn cho cái danh hiệu cao cấp như vậy...

“Vâng~ Tôi sẽ dạy lại cháu tôi cách ứng xử~!

...Cô có bị điên không? Cô có thực sự cần phải thốt lên những câu như là : 'Chà~ Đồ ăn ở đây tởm như shit vậy! Ai đã dạy cho đầu bếp cách nấu vậy?’ trong nhà hàng nhỏ chả có mấy khách?”

“Nhưng mùi vị của mấy món đó thực sự rất tởm…”

“Em nghĩ rằng chúng ta tới đây là để ăn à? Em đáng ra phải cẩn thận nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm, thu thập manh mối. Cứ hốc đống đồ ăn đó vào mồm trước khi ông đầu bếp đó nghi ngờ chúng ta.”

“Cái đống này chắc chắn là nguyên nhân của những vụ mất tích. Em cá là mùi vị ghê tởm của đống đồ ăn là thứ đã khiến họ phát điên và phải bỏ đi.”

“Tôi sẽ cắt lương của em.”

"Cái?!

“25%.”

“Uwahhh, thám tử! Làm ơn tha cho em!"

Tôi lấy cái tẩu thuốc từ trong túi áo khoác bên trong rồi châm 1 điếu. Lúc này đây vụ án này có vẻ như đang rơi vào tình trạng bế tắc, nhưng nó chắc chắn sẽ kết thúc ổn thỏa thôi. Với sự lạc quan đó trong đầu, tôi bắt đầu hút thuốc. Tôi là Fixer đến từ Quận 14, là một Grade 5 có kinh nghiệm kha khá hiện đang làm việc cho Seven, một hiệp hội chuyên về các hoạt động điều tra và tình báo. Tôi giải quyết những bí ẩn để kiếm sống, mặc dù hầu hết những vụ án “chưa được giải quyết” này đều là Biến Dạng(Distortion). Thành Phố (The City) dường như vẫn không có thông tin cũng như sự hiểu biết về Distortion; Tôi chỉ đơn giản là nhảy vào thị trường mới chớm nở này sớm hơn những người khác nhờ vào tài năng đáng nguyền rủa của mình: nhìn thấy Distortion từ người khác.

“Thế, người đầu bếp đó trông như thế nào trong mắt chị vậy ạ?”

“Nửa dưới cơ thể của ông ấy là thân rắn và bàn tay thì nối với một thứ giống như cái đuôi.... Nó có khoảng bảy cái đuôi nếu tôi nhớ không nhầm.”

“Eugh~ Thế còn phần thân trên của ông ta thì sao? Nó có phải là thuộc con người không ạ?”

"Đúng rồi. Tôi có thể nhìn thấy nửa phần thân trên vẫn là  người mặc một bộ đồ đầu bếp bẩn thỉu nhếch nhác.”

“Điều đó có nghĩa là Distortion đã tiến triển được khoảng một nửa phải không ? Có lẽ nó sẽ thực hóa sau khoảng một tuần hoặc hơn…”

“Nó có thể xảy ra vào tối nay, tùy theo từng trường hợp. Tôi thấy có miệng của một trong những cái đầu rắn đó đang chảy nước dãi và vùng vẩy khá dữ dội.”

“Dù sao thì, chúng ta đang phải đối phó với một loại bò sát, phải không? Để xem... dụng cụ từ Sigma Workshop là một lựa chọn tốt!”

“Em luôn lấy những thiết bị đắt tiền.”

Gần đây, mô hình của Distortion đã thay đổi. Thực hóa càng lúc càng nhanh dần. Không, chính xác mà nói, Distortion đã bắt đầu thực hóa kể cả khi người bị đang mất ý thức. Đúng vậy, cơ thể họ biến dạng trong giấc ngủ. Theo tôi thấy rằng, điều này dường như xảy ra với những người đã bị biến dạng cỡ một nửa. Một con quái vật luộm thuộm thì chỉ có thể gây ra rắc rối cỡ vậy.

Hiệp hội Zwei đã gửi yêu cầu tới Office của tôi. Mọi người đã biến mất vào đêm ở khách sạn được Hiệp hội đang bảo vệ. Việc ghi hình bị cấm ở Backstreets của Quận 14, vậy nên không có cuốn băng video nào cả. Khách sạn chỉ có hai lối vào: cổng chính và cửa hậu thông qua nhà bếp. Không ai trong số những vị khách mất tích được nhìn thấy rời khỏi cổng chính. Khách sạn cũng không bị tấn công bởi Syndicate, thứ là điều hiển nhiên bởi Zwei là bên phụ trách bảo vệ trị an nơi đó.

“Thám tử, thám tử. Có thể điều gì đó đang diễn ra ở nhà bếp chăng?”

“Điều đó khá là hiển nhiên khi đầu bếp là người biến dạng nhất ở đây”

Mặt trời lặn và màn đêm buông xuống. Chúng tôi thâm nhập vào nhà hàng của khách sạn. 'Fairy' mà tôi đã tốn rất nhiều tiền chui vào lỗ khóa và mở cửa cho chúng tôi. Đôi khi, các Singurality cảm giác giống quái vật hơn đống quái vật nửa mùa sinh ra từ Distortion.

“Chà~ Họ đang tổ chức tiệc hay gì đó à?”

“Họ đang ăn gì vậy?”

Dưới ánh đèn đỏ, những khối thịt không da đang ngồi quanh bàn, ăn gì đó. Món ăn duy nhất trên bàn là một thứ gì đó giống như một cái bao da lớn. Chúng lấy một cái gì đó từ bao tải và ăn nó. Mùi thối rữa làm cay mũi tôi. Tâm trí tôi chao đảo trong giây lát.

u11697-8248260c-8cc9-479a-8379-ecaca8e59ba5.jpg

"Quay lại! Đừng nhìn vào thứ chúng đang ăn. Đừng thở!

“Điều này làm tôi phát điên lên, thám tử... Nhưng chúng trông ấm cúng ghê? Giống như một tấm ga trải giường ấm áp vậy…”

“Cô sẽ bị ăn và trở thành phân bón nếu cô chui vào cái ‘ga giường’ đó đấy.”

“......”

Ezra hoàn toàn bị mê hoặc. Tôi đập vào ngực cô ấy lặng lẽ nhất có thể.

“Gueh.”

Tôi đưa cho Ezra một cái khăn mùi xoa để cô ấy có thể che mũi.

"Giữ chặt nó. Chúng ta sẽ tiến vào nhà bếp bây giờ.

Bỏ lại bữa tiệc chết chóc đó phía sau, chúng tôi từ từ bò về phía nhà bếp. Một hàng dài người đang chờ đợi trước nó. Đó là những người được thông báo mất tích. Họ vào bếp từng người một, rồi những khối thịt hình người bước ra, mỗi người mang theo một chiếc bao da. Họ mang nó đến bàn của họ và ăn thứ trong đó.

“Món ăn khiến người ta mê mẩn, hử…”

“Họ có thể ăn gì, thám tử?”

“Đến lúc tìm ra điều đó rồi. Chuẩn bị đi, trợ lý.”

Ezra lấy một thanh kiếm của Stigma Workshop ra khỏi túi. Tôi rút tẩu thuốc ra. Cánh cửa hướng tới nhà bếp đã mở rộng ra. Hàng dài những người chờ đến lượt mình mãi lẩm bẩm với chính mình, không có vẻ gì là chú ý tới chúng tôi. Chúng tôi từ từ tiến vào trong.

“...Chúng ta vào thôi.”

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của các dụng cụ làm bếp vang lên bên trong. Đầu bếp đang bận nấu nấu nướng nướng cái gì đó, cầm nhiều dụng cụ nấu ăn bằng hai tay trên đuôi. Họ có thể nấu món gì đây? Nó đang lấy thứ gì, nó đang cho những thứ đó ăn gì...

"Thám tử. Những người đang cúi đầu trước đầu bếp, để bày ra cho đầu bếp… Đầu bếp tách chúng ra, và… lấy thứ gì đó ra? Nó không giống như một bộ não…”

“Thứ đó không lấy bộ não ra. Nó đang lấy thứ gì đó ra khỏi đó... Có thể nào là... ý nghĩ...?"

“Làm sao có thể?”

“Đó tất cả những gì đằng sau Distortion. Những thứ không thể nhìn thấy được hiện thực hóa.”

“Điều đó có nghĩa là họ đang đưa cho đầu bếp những ý nghĩ của mình, để đầu bếp có thể nấu chúng… Và…”

“Đầu bếp còn lột da họ để làm bao tải. Điều đó khá là tàn độc.”

Mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của đầu bếp.

“Này, mấy người là lũ điên mà tôi thấy sớm hôm nay! Nếu muốn ăn thì hãy xếp hàng đi! Hương vị món này chắc chắn sẽ khác so với những gì các người từng ăn!

"Ngươi đang cho những người đó ăn gì?"

“Ta cho chúng thứ chúng muốn. Ta nấu suy nghĩ. Mọi người ngày nay thậm chí không biết họ đang nghĩ gì, vì vậy họ cần người khác nấu những suy nghĩ đó và cho họ ăn.”

“Ngươi đã giết người…”

“Trường hợp Distortion có khả năng giết người sẽ là… Tiêu chuẩn mà Office của chúng ta thiết lập, ừm… Distortion có độ rủi ro cấp độ 3.”

"Giết chết? Họ không chết. Họ đang có một bữa tiệc, ngươi không thấy sao? Thức ăn bình thường không đủ để làm cho mọi người hạnh phúc nữa. Ngươi cần biết ngươi là ai và sống trong cái thế giới nào để thực sự thưởng thức hương vị.”

“Thứ này gần giống như một huyền thoại đô thị rẻ tiền. Ngươi đã đi quá xa."

“Wahh, thám tử! Những thứ thịt trong nhà hàng đang tiến đến đây!!”

“Ngươi chỉ chưa thử qua thôi… Ta sẽ chỉ cho các người thấy ý nghĩ của các người có hương vị như thế nào…”

“Ezra, hạ chúng đi.”

Thanh kiếm của Stigma Workshop phát ra ánh sáng màu cam. Sợi dây trên lưỡi gươm nó nóng lên. Mỗi lần Ezra vung kiếm, một trong những khối thịt rơi xuống sàn. Sợi dây nóng để lại những biểu tượng đẹp mắt qua các phần mà nó cắt ra, một đặc điểm thương hiệu của các sản phẩm của Stigma Workshop. Mùi thịt cháy nhanh chóng tràn ngập căn bếp.

Những trường hợp mà Distortion sẵn sàng làm tổn thương người khác chắc chắn là phải được loại bỏ. Đôi khi chúng tôi bắt gặp những Distortion mà chúng tôi không thể tự mình giải quyết được, nhưng hầu hết chúng vẫn có thể được xử lý theo một cách nào đó. Loại này đặc biệt đơn giản.

“Ngươi đã thử những gì ngươi nấu chưa?”

Tự mâu thuẫn. Distortion mà làm hại người khác trong khi tự nhận mình là quan tâm họ nhất định sẽ gặp phải tình huống trớ trêu.

“……”

“Vậy ngươi cho người khác ăn thứ mà ngươi chưa từng nếm thử? Cái gì khiến cho ngươi nghĩ rằng hương vị của nó sẽ tuyệt, hửm?”

“...Món ăn của ta chắc chắc rất ngon! Tất cả các khách hàng đều trông buồn bã và hờn dỗi ngay cả khi tôi đã phục vụ họ những món ăn ngon nhất trước đó. Đó là bởi vì họ đã không nghĩ cho bản thân mình!

“Ngươi có thể biết được món ăn đó ngon hay không qua biểu cảm trên khuôn mặt của người ăn hả? Một kẻ còn không nếm thử món ăn chính mình nấu không phải đầu bếp thực thụ”

“Nnnnnrg… Tốt thôi! Ta sẽ ăn nó! Ta sẽ ăn thức ăn của chính mình!

“Thế mới phải chứ~ Đó mới là tinh thần của mình của một đầu bếp thực thụ.”

Đầu bếp tự tách mở đầu của họ.

Họ đưa tay vào não và rút ra thứ gì đó phát sáng.

Ngay sau khi người đầu bếp rút bỏ hoàn toàn ‘suy nghĩ’ ra, nó ngã gụp xuống sàn

Cứ như vậy, đầu bếp đã chết trước khi kịp nếm thử suy nghĩ của chính mình.

"Thám tử! Em đã chăm sóc tất cả chúng!

“Tôi cũng xong phần của mình rồi.”

"Chúng ta có nên liên hệ với Hiệp hội Zwei ngay bây giờ không?"

“Ừ, chỉ cần viết một bản báo cáo ngắn thôi. Dù sao thì họ cũng sẽ không tin vào đống lộm xộm về nấu suy nghĩ hay gì đâu. Tôi về nghỉ trước đây.

“Hiểu rồi~”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chào buổi sáng, thám tử Moses! Hôm nay chị đến muộn hơn bình thường một chút đúng không?”

“Uh, yeah, hàng chờ ở HamHam-PanPan khá dài hôm nay. Đoán rằng mọi người đều muốn thử vì đây là cửa hàng đầu tiên mở cửa ở phía bắc The City.

“Ồ… HamHam-PanPan… Chị có mua cho em một ít không?”

“Ừ, tôi có một cái cho cô để đề phòng. Cô thích mù tạt, phải không?

“Heheh, vị mù tạt ngon quá! À, Zwei vừa gửi cho chúng ta phần thưởng.”

“Nhanh thế? Nó chỉ tốn một ngày, cá rằng họ tắc trách vụ giấy tờ.”

“Dù sao thì, tóm lại vụ án này. Đó là về một đầu bếp không được đánh giá cao, người muốn mang lại niềm vui cho mọi người, theo một cách kì lạ của riêng họ!”

“Đó là một câu chuyện đơn giản. Nghĩ kĩ lại, chúng ta ngày càng phải tự giải quyết nhiều vụ Distortion hơn thì phải .”

“Tại sao Wings và các Hiệp hội khác lại quá thụ động về điều đó? Quái vật đang thực sự xuất hiện!”

“Bởi vì không ai trong số chúng đủ đáng chú ý để trở thành một Urban Plague, nên ‘The Pianist’ là ngoại lệ duy nhất.”

“Tuy nhiên, không phải ai đó nên làm gì đó về việc này sao?! Nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy!

“Tôi cá là nhiều người chết vì Syndicate hơn là vì Distortion.”

“Nhân tiện, chị không thực sự cắt lương em, phải không? Thức ăn kinh tởm của tên đầu bếp ngu ngốc đó mới thực sự là nguyên nhân!”

“Psh, cố mà sử dụng cái trí nhớ đó cho việc khác tốt hơn đi.”

"Em nghe thấy đó!"

- Chương tiếp theo có gì…

Căn phòng này đang thở. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của nó. Nhịp đập của nó. Không ai biết căn phòng này đã nuốt chửng bao nhiêu người. Một người già sắp chết đứng trước mặt tôi. Một người già cô đơn với hơi thở yếu ớt hơn cả căn phòng. Bị người khác lãng quên, người già này đã mang đến và thu nhận mọi người. Khi người né tránh mờ dần khỏi ký ức của mọi người, thì những người họ tiếp nhận cũng vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nửa đầu chương tui cảm thấy hơi khó đọc vì nó có nhiều từ lạ và tiếng anh xen lẫn tiếng việt, nhưng chắc về sau đọc nhiều là sẽ quen.

Thanks tran nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nó là tên riêng nên nếu dịch thì nó lạc quẻ lắm
Nói chung là về sau sẽ cực kịch tính
Xem thêm