Overwrite
Akiya Ikeda Mirea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Prologue: “On The Wall”

1 Bình luận - Độ dài: 883 từ - Cập nhật:

Sẽ có lúc, một thứ gì đó chưa từng tồn tại thình lình xuất hiện trước mặt bạn và khiến cho mọi thứ bạn luôn trung thành tin răm rắp phải đổi thay.

Ví dụ như, thử xét về một tác phẩm trên tường của thành phố.

Hay một câu nói bất ngờ về bạn.

Hay cuộc gặp gỡ với ai đó.

Còn trong trường hợp của tôi, 'một thứ gì đó' kia chính là bóng ma trong sương mù.

"Mình đang ở đâu vầy?"

Tóm gọn lại thì tôi bị lạc rồi.

Xấu hổ quá, làm sinh viên đại học rồi mà vẫn đi lạc được.

Nhưng vẫn luôn có những trường hợp bất khả kháng mà, như tôi chẳng hạn, đang ở một đất nước xa lạ thì biết sao đây.

Bristol -một thành phố cảng ven sông ở Anh- cách London tầm hai giờ đi xe về phía tây. Tôi cũng mới chuyển đến đây được vài bữa để theo học tại Đại học Bristol thôi.

Những con dốc lát đá ngoằn ngà ngoằn ngoèo. Những con phố phức tạp bao quanh bởi dãy nhà gạch. Khi quen đường rồi thì đi cũng không phải khó khăn gì mấy nhưng với con người chẳng biết gì ngoài cảnh sắc ở Nhật thì chỗ này không khác quái gì một ma trận cả. 

Lúc đến mấy cơ sở liên kết với trường đại học để hoàn thành vài thủ tục thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng vấn đề là, trên đường về, điện thoại thông minh của tôi nó cạn kiệt pin, còn tôi chưa hề biết rằng ở Anh thì cái khái niệm ‘cửa hàng tiện lợi’ lại không hề đồng nghĩa với ‘nơi bán mọi thứ’ gì cả.

Mà tệ hơn nữa khi giờ, khu vực này còn bị sương mù phủ mù mịt nữa. Xui thế không chứ, tôi còn từng nghe họ bảo vùng này hiếm sương mù lắm nên vụ này rất ư là hi hữu luôn á.

Thế nên bị lạc là thường thôi đúng không? Mà có lí do lí trấu cố biện mình gì thêm thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng tôi không thể tìm được lối về nhà.

 "Đường nào cũng y xì đúc nhau..."

Càng cắm đầu đi tiếp theo linh tính mách bảo, khung cảnh xung quanh lại càng lạ lẫm. À thì, lẽ thường tình khi tôi mới quen vài chỗ dù chỉ ít ít thôi nhưng nó vẫn khiến tôi bứt rứt sao sao ấy.

Lấy kính ra rồi lại đeo lại. Dù cách đó có giúp tôi bình tĩnh lại hơn chút thì hiển nhiên cũng chả mở đường dẫn lối tôi về nhà được.

Tôi cứ đi lòng và lòng vòng, thế rồi đến tận lúc mất phương hướng mới biết mình vừa rẽ vào 1 con ngõ hẹp nào rồi.

Men dọc theo bức tường gạch, tôi bị chặn lại vì phía trước là ngõ cụt.

Và, từ trong lớp sương mù, một con sư tử với cái mồm rỉ máu hiện ra.

Bất giác tôi gồng mình lên. Tim đập thình thình. Nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là một bức tranh đã xuống cấp trên một bức tường gạch mà thôi.

"...Bức vẽ hả?"

Tôi vỗ nhè nhẹ vào ngực mình.

Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy bức tranh không chân thực lắm. Nhưng thật bất ngờ khi tôi lại cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó đến từ nó.

Lòng nhiệt huyết.

Sự bền bỉ.

Hay một linh hồn.

Một bóng dáng khác hiện ra từ sương mù khi tôi lại gần.

Có gì đó đang ở trước bức tường. Hình như là ai đó đang nhìn lên bức tranh con sư tử.

Mái tóc vàng óng ả, xõa ngang lưng. Phần viền váy trông như trong suốt vậy.

Tiên nữ, thiên thần hay ma thế?

Cảm tưởng như sinh vật này sắp tan biến vào cõi hư vô. Chỉ là nhìn thấy bóng dáng kia thôi, ấy thế mà sao, lại thật đau đớn, cứ như thể tim tôi đang bị bóp nghẹt vậy. Bóng dáng đó bất ngờ đưa bàn tay trái của mình lên trong khi tôi vẫn chôn chân tại chỗ.

Tay cầm gì đó.

....Bình phun?

Nó khiến tôi an tâm được phần nào vì đã chắc rằng sinh vật kia là con người chứ không phải thực thể ngoài trái đất nào hết.

“Ừm, cho tôi hỏi chút.” 

Cuối cùng, mãi tôi mới cất lời được.

Dù sao tôi cũng cần chỉ đường mà. Rồi chợt hình bóng kia quay người lại.

Nối tiếp là thứ gì đó bay vèo đến tôi.

“Óai.” 

Tôi ngay tức thì thu mình lại.

Thứ kia đập vào tay tôi rồi rơi xuống đất. Chỉ có tiếng bôm bốp và lăn lông lốc vang vọng khắp không gian.

Đó là cái bình phun vừa trong tay bóng dáng kia.

Ngẩng đầu lên, bóng dáng kia đã biến mất.

Không còn bất kỳ dấu tích sót lại hết.

Không thể vậy được.

Đây là ngõ cụt mà, thế kia là thế nào?

“……Ma thật sao?”

Tôi cúi xuống nhặt bình phun đang nằm dưới chân mình.

Chai bằng bạc mang nhãn “94.”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóng bộ này mãi 🥳 Thanks trans
Xem thêm