Hội trường tổ chức tang lễ của Takasaki Koyomi.
Hôm trước, trong lúc đang đi bộ với Shinya, tôi đã thấy một tấm bảng với dòng chữ đó.
Trên đó còn kèm theo cả ngày tổ chức tang lễ, địa điểm là nhà tang lễ trong thành phố.
Chính Shinya là người đã đề xuất ý tưởng tham gia buổi tang lễ này, vì thế nên hôm nay tôi tham gia lễ tang của Takasaki tiên sinh với tư cách là người ngoài.
Tại buổi lễ viếng, tôi cũng đã tặng một đoá hoa cho Takasaki tiên sinh.
“Xin lỗi vì quấy rầy ạ.”
Nghe tiếng ai đó gọi, tôi liền quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ với bộ tang phục trên người. Trông cô ấy có vẻ trạc tuổi tôi, thế nhưng giấu vết của năm tháng đã in hằn lên đôi mắt lại khiến cho cô ấy toát lên một vẻ vô cùng tao nhã.
Người phụ nữ khẽ cúi đầu chào tôi.
“Tôi là Takasaka Kawahara, vợ của Takasaki Koyomi. Cảm ơn cô đã đến đây hôm nay.”
“A, không cần phải khách khí thế đâu ạ. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Tên tôi là Utsumi Shiori.”
“Dù hơi đường đột nhưng có thể cho tôi hỏi mối quan hệ giữa cô và người chồng quá cố của tôi là như nào được không?”
Cô ấy hỏi chuyện này cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là vợ của Takasaki tiên sinh nên chắc cũng đã ở bên ông ấy được một thời gian dài, vì vậy nên chuyện cô ấy muốn xác nhận khi đột nhiên một người không hề quen biết lại xuất hiện tại lễ tang của ông ấy cũng không có gì lạ.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc và thẳng thắn trả lời câu hỏi.
“Xin lỗi, kỳ thực tôi với ông ấy cũng không tới mức gọi là quen biết đâu. Chỉ là hôm trước tôi có trò chuyện với ông ấy ở ngã tư một lần thôi.”
Khi trả lời câu hỏi này, tôi đã chuẩn bị sẵn sang tâm lý để bị đuổi ra ngoài vì bị người nghĩ rằng tôi là một kẻ khả nghi hoặc đã mất trí rồi. Thế nhưng, khuôn mặt phu nhân Kawahara lại đột nhiên trông rạng rỡ hẳn lên.
“Ô kìa, hoá ra cô chính là người phụ nữ tại ngã tư hôm bữa sao.”
“Hử?”
“Chồng tôi có kể rồi, rằng là ông ấy đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với một người phụ nữ hạnh phúc tại ngã tư đường.”
“A, đúng là vậy đấy ạ… Không biết phải nói sao nhỉ, được tiên sinh khen đúng là khiến tôi ngại quá.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ là Takasaki tiên sinh lại kể lại chuyện đó với người mà mình yêu quý như vậy. Trong thân tâm tôi đột nhiên ấm áp lạ thường.
Phu nhân Kawahara chầm chậm cầm lấy tay tôi.
“Tôi đã muốn cảm ơn cô từ lâu rồi, Shiori phu nhân ạ.”
“Cảm ơn?”
“Đúng rồi. Từ sau khi gặp cô, Koyomi đã nói vậy á. Khi ông nhà tôi biết răng người phụ nữ mà ông gặp ở ngã tư rất hạnh phúc, ông ấy cũng cảm thấy vui lây. Ông ấy đã rất hạnh phúc khi có thể vui vẻ khi thấy người khác hạnh phúc đấy.”
“Ồ…”
Đây… quả là một khung cảnh tuyệt vời.
Chắc hẳn Takasaki tiên sinh phải là một người vô cùng dịu dàng rồi. Khi nghe rằng ông ấy đã hạnh phúc như vậy, tôi càng tò mò hơn về chuyện của ông ấy.
“Sau khi tang lễ hoàn thành thì chúng ta gặp nhau được không phu nhân Kawahara?”
“Hửm? Đương nhiên là được rồi… Nhưng mà, đến lúc đó thì chúng ta đâu có gì để nói?”
Tôi nhận ra rằng tôi vừa hỏi một câu hỏi không phải lúc.
Nhưng dù sao đi chăng nữa.
“Chuyện về phu nhân và bạn đời của phu nhân là được rồi.”
Tôi rất nóng lòng muốn biết rõ câu chuyện giữa hai người họ.
6 Bình luận