Kimi wo Ushinaitakunai Bo...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02 Khởi đầu của mùa hạ

2 Bình luận - Độ dài: 25,925 từ - Cập nhật:

Bồi thường –một thuật ngữ mà ai ai cũng biết. Để đạt được cái gì đó, trước hết bạn phải hy sinh một thứ khác. Và khi mọi người nhận ra quy luật này, chúng tôi tiếp tục thất bại và đến cuối lại hối hận vì một điều gì đó. Chúng tôi biết rằng mình phải trả một cái giá nhất cho một điều gì đó, tuy vậy chúng tôi vẫn không thể cưỡng lời được sức hấp dẫn của lời mời trước mắt. Tất cả những gì tôi đang muốn nói là... Con người không thể giành chiến thắng trước độ ngọt ngào và êm ấm của một chiếc futon. Và với giấc ngủ ngắn thứ hai đó, bạn sẽ đánh bay mọi hy vọng được thong thả bước đi tới trường, thay vào đó sẽ phải như nước rút như một thằng điên để không phải nhận kết cục đi học muộn.

“Chạyyyyyyyy!!”

“S-Sou-chan, cậu đang nhanh quá rồi!”

Hiện tại, tôi, Haruoka Sou, và người bạn thuở nhỏ của tôi Amagase Kazuhi đang chạy tới trường như thể cuộc sống của bọn tôi phụ thuộc hoàn toàn vào điều này. Mái tóc bọn tôi bị sốc lên trước sức cản không khí, làn da chúng tôi nhễ nhại mồ hôi trong khi không ngừng thở gấp vì thiếu hụt dưỡng khí –đó là cái giá mà bạn sẽ nhận được. Và một lần nữa, chính tôi đòi hỏi điều này.

“T-Tớ không thể chạy thêm nữa, Sou-chan... Cứ bỏ mặc tớ lại...”

“Đừng bỏ cuộc, Kazuhi! Đưa tay cậu đây!”

Tôi nắm lấy tay Kazuhi, người đang chạy chậm dần và bị tụt lại phía sau, và kéo theo cô ấy tiếp tục chạy. Tất cả điều này chỉ để bọn tôi vào lớp kịp thời để không bị ăn mắng. Bọn tôi gần tới trường rồi, nhưng kết cục của chúng tôi cũng vậy. Đó là cuộc chiến trong giây lát. Trong lúc chạy bán sống bán chết trong khi kéo theo Kazuhi, tôi nghĩ thầm.

—Hiếm thấy kiểu nắm tay nào mà nhạt nhẽo và buồn tẻ như này nhể?

“Phù... bằng cách nào đó, chúng ta đã đến kịp.”

Ba phút trước khi lớp học bắt đầu, chúng tôi thành công vào trường. Tôi ngồi phịch xuống chỗ của mình, dùng một mảnh giấy quạt để lấy chút không khí, nhưng như vậy chẳng khác gì thêm đổ dầu vào lửa khi tôi cứ liên tục không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại. Kazuhi, ngồi trước tôi một ghế, vẫn còn thở gấp. Bởi vì chúng tôi đã chạy rất vội, hai bên má cô cũng ửng đỏ.

“Cậu ổn cả chứ, Kazuhi?”

Trước khi chạy vội ra khỏi nhà, tôi đã nhanh tay với được một chai nước để mát trong tủ lạnh. Giờ tôi lấy nó khỏi cặp và dí vào má Kazuhi.

“Eeeps!”

Khoảnh khắc chai nước chạm vào má cô nàng, cô sơ ý thốt ra một tiếng hốt hoảng, rồi cũng ngap lập tức áp má vào nó. Tận hưởng cảm giác mát lạnh trong thoáng chốc, cô ấy rồi nốc lấy một ngụm lớn.

“Nghe này, tớ không muốn nhắc đi nhắc lại mãi. Cậu không nhất thiết sáng nào cũng phải đợi tớ. Cứ đến trường mà không có tớ đi.”

“Hửm? Nhưng, nhà của chúng ta và trường cao trung cùng đường với nhau mà, nên tớ muốn đi cùng cậu!”

“Sốc thật, cậu vẫn nói thế được khi lúc nào cũng phải chạy nước rút trong phút cuối thế này... Thì, nếu chỉ có mình tớ, tớ có thể sử dụng xe đạp, nên tớ có thể tự xoay sở được. Nhưng khi đi với cậu, tớ cũng phải dậy sớm, phải không?”

“Nhưng cậu không hề dậy sớm tí nào! Ngay cả hôm nay này, chúng ta cũng suýt đi muộn.”

“... Nó theo chu kỳ ba ngày một lần. Thế là ổn rồi.”

Tôi nói vậy cũng đều vì cô ấy cả. Tôi đang cố gắng hết sức để có thể dậy sớm để không phải bắt cô ấy chạy nước rút trong phút cuối nữa... nhưng mọi người thấy đấy, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng. Như đã nói lúc trước về cái xe đạp, tôi không ngại việc Kazuhi đạp xe cùng tôi. Vấn đề tôi gặp phải là với váy của cô nàng. Khi nó tung bay trong gió, tôi không biết phải nhìn đi đâu, nó hạn chế tầm nhìn của tôi. Và đương nhiên, điều này có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sơ vin nó lại hẳn hoi dưới chân cô ấy, nhưng cô ấy thậm chí còn không nhận ra điều này. Kể từ lúc tôi thấy toàn cảnh quần lót của cô ấy, tôi nhận ra rằng tôi không thể đạp xe cùng cô ấy.

“Lạ thật. Cậu không đứng dậy được dù chạy nhanh như vậy. Cậu chạy khá nhanh gần đây đấy nhỉ? Tớ thấy mình chẳng bắt kịp nổi cậu nữa!”

“Chắc là không phải do cậu chậm hơn đâu?”

“K-Không hề nhớ, hmph!”

Thật không? Ít nhất thì tớ chắc chắn cảm thấy như vậy. Ngày xưa, tôi không thực sự để tâm đến điều đó, nhưng cơ thể mỗi người đều có cơ chế phát triển khác nhau, cô ấy bắt đầu trông nhỏ nhắn hơn. Không chỉ về chiều cao, mà cả bàn tay cô ấy nữa. Mới hôm nay tôi nhận ra điều này khi hai đứa nắm tay. Với suy nghĩ đó, tôi lại lần nữa liếc nhìn Kazuhi. Cô nàng có một thân hình mảnh khảnh với làn da trắng tuyết. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô mở to khi nhìn ngó xung quanh. Mái tóc cô rất mềm mại, được buộc gọn thành hai bím đặt dưới vành tai. Cứ hễ cử động đầu, mái tóc ấy cũng nhẹ nhàng bị sóc theo. Và mỗi khi nghĩ tới chúng, tôi chỉ muốn làm rối tít tóc cô ấy lên.

Mọi người biết đấy, thì cũng giống kiểu bản năng của con người trước một loài động vật nhỏ nhắn. Cô ấy lúc nào cũng trông như thể đang lơ đễnh trên từng tầng mây, ấy vậy mà phản xạ tốt phết (ngoại trừ những lúc ngã). Và bất khi nào tôi thấy cô trong những ngày mệt nhoài, tôi chỉ muốn xoa đầu cô ấy mãi thôi. Đúng vậy.

“Sou-chan? Chuyện chi vậy? Sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ thế?”

Lý do tôi muốn chạm vào cô nàng hết lần này tới lần khác là vì cô ấy giống một loài động vật nhỏ nhắn. Nhưng... với tôi, cô ấy là một người bạn thuở nhỏ và đôi lúc cũng giống như em gái. Có mấy gã đực rựa bảo tôi “Kazuhi đáng yêu thật,” và “Nếu ông không hẹn hò với nhỏ, thì giới thiệu tôi đi!” Và quả thực, tôi và Kazuhi không hẹn hò. Đó là lý do tôi không có lý do gì để từ chối yêu cầu đó cả. Cơ mà….

“Nhưng tớ không có bạn gái, nên sẽ chẳng vui gì nếu cậu đột nhiên có bạn trai.”

“Giờ cậu đang nói về cái gì vậy?!”

“Tớ đang nói rằng chẳng ai trong chúng ta đang hẹn hò với ai cả.”

“Nhưng... chúng ta thậm chí còn chẳng nhắc đến cái đó cho đến mãi bây giờ?” Kazuhi nghiêng đầu đầy bối rối, rồi hỏi tôi với một tông giọng có chút lo lắng.

“...Cậu có muốn bạn gái không, Sou-chan?”

“Ý tớ là, giữa muốn có hay không, thì tớ chắc chắn chọn muốn.”

“T-Tớ hiểu rồi...”

“Thế còn cậu? Chúng ta hiếm khi nói đến chuyện này, nhưng cậu có nghĩ cậu thực sự muốn bạn trai không?”

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không sao thấy nổi viễn cảnh cô ấy có bạn trai. Tôi chưa từng thấy cô ấy chủ động bắt chuyện với bất cứ đứa con trai nào khác trong lớp này, hay để ý ai cả.

“Cậu sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi bạn trai nếu cứ tiếp tục đi chơi với một gã như tớ.”

Trái ngược với một Kazuhi luôn vui tươi, tôi không thực sự đi loanh quanh kết bạn. Tôi chỉ đơn giản là dành phần lớn thời gian bên cạnh cô ấy, tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng mở lòng với người khác. Và người bạn duy nhất mà tôi có khá là lập dị.

“Cậu không ghét việc phải ở bên tớ sao, Kazuhi?”

“Hửm? Tại sao tớ phải thế? Tớ không hề ghét tí nào! Thực ra... tớ thích nó! Tớ rất là thích nó!”

“Cậu thích nó? Thế có nghĩa là quái gì chứ.”

“Ý tớ là, tớ không thực sự để bụng đâu! Cậu cũng tốt bụng quá rồi đấy Sou-chan!”

“Ồ? Cái gã bắt cậu phải chạy gần như mọi sáng tốt bụng?”

“Nhưng cậu cố dậy sớm ít nhất ba ngày một lần.”

“Đó... không phải một thành tích đáng để đem ra khoe đâu. Dù thằng này là ai thì cũng không thể nào là người tốt được.”

“Cậu chỉ định lấy cái đấy làm lý lẽ thôi!”

Đây là vở hài kịch thông thường của bọn tôi. Vì chúng tôi đã quen nhau hàng năm trời, hai đứa có thể hiểu ý nhau và trao đổi những lời vô nghĩa này.

“...C-Cậu rất tốt bụng, Sou-chan. Và tớ biết cậu đã nỗ lực đến mức nào. Lý do mà cậu ngủ dậy muộn là vì cậu đã phụ giúp gia đình phải không?”

“...”

Cha mẹ tôi sở hữu một nhà hàng, nên tôi thường xuyên phụ giúp việc dẹp bàn hay dọn bát đĩa. Hay nói cách khác, tôi không làm điều này vì lòng tốt, tôi được trả lương như tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, Kazuhi dường như nghĩ rằng tôi làm việc này xuất phát từ lòng tốt, và cô ấy nhìn tôi đầy ấm áp.

“V-Và... khi chúng ta phải chạy sáng nay, cậu đã nắm tay tớ và kéo đi cùng... và điều đó cũng khiến tớ rất h-hạnh phúc.”

“Chào buổi sáng, hai người!”

Kazuhi bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại bị ắt đi bởi một giọng nói tràn đầy sức sống.

“Gì dợ, gì dợ? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tui nghe nữa! Thực ra, nhìn cái này này! Tadaaa!”

Vẫn là giọng nói đó tiếp lời và cho tôi xem một viên sỏi mà cậu ta tìm được. Cái con người này... thật ra có thể gọi là bạn tôi, nhưng dù tôi có nhìn viên sỏi đó kiểu gì đó cũng chỉ là... một viên sỏi với nụ cười đầy tự mãn, tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi cậu ta là bạn rồi.

“Nghe đây, Sou! Tôi mua cái này hồi trước! Và được biết rằng hòn đá này khiến một con quỷ ban bất cứ điều ước nào cho ông! Nghe có tuyệt không cơ chứ?!”

“Nghe thì cũng hay đấy, nhưng thế còn ông và cái đầu chết tiệt của ông thì sao, thằng đần này.”

“Chưa chi đã chửi tôi rồi?! Tại sao?!”

“Ông tới đây đem theo cái thứ vớ vẩn này và không nghĩ mình sẽ bị chửi?! Não của ông hoạt động theo cái cách tôi không tài nào hiểu nổi!”

Cái thằng phồng má trước câu phản biện của tôi là người bạn thuở nhỏ khác, và (mặc dù tôi ghét phải thừa nhận) nhưng cậu ta là người bạn cùng giới duy nhất của tôi, Kusama Yousuke. Và như mọi người có thể thừa thấy qua cuộc trò chuyện vừa rồi... thằng cha này là một gã khùng.

“Tại sao ông lại lãng phí tiền cho một thứ vớ vẩn thế hả?! Sau này ông muốn trở thành thằng vô gia cư bằng cách quăng tiền đi à?!”

“Vô duyên thật, tôi không ngốc đến mức đấy! Và với lại, Sou thân yêu à, tôi đang mua những giấc mơ! Là giấc mơ đó!”

“Ông không mua giấc mơ. Ông phải nắm lấy chúng trong tay, ngốc ạ.”

“Hở?! Câu đó nghe ngầu đét! Nhưng Sou à! Trên trang web, người ta nói là hòn đá này có ác quỷ cư ngụ bên trong! Ác quỷ đấy! Lãng mạn làm sao! Sao tôi không mua một cái cho được!”

“Tôi không hiểu não ông hoạt động kiểu gì. Và tôi cũng không muốn hiểu nốt!”

“N-Nào, nào. BĨnh tĩnh đã hai người, Sou-chan, Yousuke-kun.”

Kazuhi quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi một hồi rồi cắt ngang bọn tôi trước khi mọi thứ chuẩn bị nóng dần.

“Cậu đi mà bảo hắn, Kazuhi. Cậu ta nên mua một cuốn vở thay vì quăng tiền cho một thứ vớ vẩn như thế. May ra sẽ giúp não cậu ta phát triển hơn chút.”

“A-Ahaha... nhưng ý tưởng về một hòn đá ban bất cứ điều ước nào chẳng phải nghe rất thú vị sao.”

“Đó mới là Kazuhi-chan của tớ! Cậu hoàn toàn hiểu được.”

Kazuhi hùa theo Yousuke đang cười lớn.

“Được rồi! Vì cậu rất tốt bụng, cậu có thể có hòn đá này, Kazuhi-chan!”

“Hửm? Nhưng... cậu mua cái này vì cậu muốn nó phải không?”

“Chớ lo, chớ lo. Mua nó xong tớ thỏa mãn rồi. Và thật lòng mà nói, phòng tớ bắt đầu chặt cứng với đống đồ tớ mua rồi, nên cho đi phát nhẹ cả nợ!” Cậu ta giơ ngón cái đồng tình với Kazuhi trong khi dúi viên đá vào tay cô ấy.

Ngoài lề chút, phòng cậu ta chất cứng mấy thứ huyền bí và tương tự như thế... Hãy cứ tưởng tượng những bức tượng kỳ lạ, những cây đũa phép cổ, những cuốn sách ma thuật khả nghi, nó chật kín tới nỗi khó lòng tìm được chỗ nào để đặt chân vào bên trong. Thật lòng mà nói, những thứ đồ đó được sắp xếp theo thứ tự còn lớn chính căn phòng nhiều.

“Kazuhi, cậu cứ việc ném cái thứ đó xuống sông đi.”

“A-Ahaha, nhưng thế thì phí lắm. Cảm ơn, Yousuke-kun, tớ sẽ vui lòng nhận nó.”

“Cậu không cần khách sáo!”

“Đừng có lãng phí tiền nữa được chứ?” Tôi nhấn mạnh.

“Tôi không lãng phí tiền tí nào! À phải rồi, tôi có mua một con búp bê rơm biết hét cùng với hòn đá này. Lúc đó giảm giá 50%, nên tôi không sao bỏ lỡ được.”

“Ông lại ném thêm tiền ra ngoài cửa sổ rồi! Và tại sao thứ đó lại có chức năng hét?!”

“Như tôi đã nói, nó không hề phung phí! Nó là chi phí cần thiết cho nghi lễ ở câu lạc bộ huyền bí bọn tôi! Và chức năng hét thực ra hoạt động siêu dễ chỉ với một nút nhấn, và nó hét như người thật! Nghe này!”

Yousuke không cho tôi chút thời gian nào để ngăn lại khi cậu ta nhấn cái nút nhỏ ở phía sau con búp bê. Ngay lập tức sau đó, ta có thể nghe thấy những tiếng rít ghê sợ và tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp lớp học. Bạn cùng lớp bọn tôi bắt đầu lườm Yousuke.

“Chúa tôi, ồn ào thế! Đừng là lúc “mang đồ tới lớp” hôm nay chứ!”

“Lúc nào cũng là cha nội này...”

Mặc cho những lời cằn nhằn và phàn nàn thường nhật của những người bạn cùng lớp, trong đó vẫn có một số người nhất định đã quá quen. Chúng tôi vẫn đang trong năm đầu của cao trung, và mới là mùng 1 tháng 7. Gần ba tháng đã trôi qua, và họ đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng cậu ta hoàn toàn là một tên kỳ quặc luôn mua những thứ vớ vẩn trên internet. Và họ khiếp sợ cậu ta... theo một nghĩa xấu.

“Thế nào?! Khá ngầu, phải không?!”

Và tệ nhất trong tất cả, cậu ta thậm chí còn không hề mảy may bận tâm trước những ánh nhìn tiêu cực nhận được, mà chỉ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nhận quà trong ngày Giáng Sinh. Cứ như thể cậu ta mong muốn được khen ngợi vì đã làm việc tốt. Tới cái mức mà cậu ta thậm chí còn bắt đầu trông đáng yêu vì vẻ hồn nhiên của mình. Làm thế nào mà cái đó hợp lý được? Cậu ta nên ít nhất nên bị trừng phạt một lần vì cái tốt đó. Và cũng vì lý do đó, tôi cũng quyết định không nói gì tới bóng đen sát nhân đứng sau lưng cậu ta.

“Ông biết đấy, tôi nghĩ nghi thức tiếp theo của bọn tôi sẽ thành công rực rỡ! Có điên không cơ chứ? Tôi ngầu quá đi mất! Tôi cảm thấy mình có thể giành chiến thắng trước vài ba tên ác quỷ hoặc thậm chí cả ác thần!”

“Ồ, thật sao? Vậy ông nghĩ ông có cơ hội chiến thắng trước giáo viên chủ nhiệm của mình?”

Yousuke nở nụ cười tự tin nhưng chỉ trong khoảnh khắc cậu ta đông cứng lại tựa như một pho tượng đá. Ngay lập tức sau đó, một bàn tay đã nắm lấy đầu cậu ta, đó thuộc về giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Cái đặt tay đó trông khá là nhẹ, nhưng nếu tôi phải đoán, thì chính bàn tay đó có thể bóp nát đầu Yousuke như một quả táo chín quá. Cái Aura quỷ dị ở đằng sau Yousuke cũng nói điều tương tự.

“Hahaha....Tuần chết tiệt nào cũng phải gây ra cả tá rắc rối... Có lẽ tôi nên gửi cậu xuống địa ngục để cậu có thể ăn năn vì hành vi của mình...”

“K-Không, làm ơn! Em có thể hứng thú với những huyền bí, nhưng địa ngục nằm ngoài chuyên môn của em!”

“Tôi không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào! Kusama, sau giờ học tới văn phòng gặp tôi! Đã đến lúc tôi thêm cho cậu từ ‘ăn năn’ vào từ điển rồi!”

Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi rất tốt bụng, nhưng thầy không ngại giấu đi cơn thịnh nộ nếu đã đến giới hạn, giống như vừa rồi. Chỉ riêng luồng kình lực phát ra từ thầy thôi đã khiến đôi chân Yousuke run lẩy bẩy. Tôi mừng vì thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Thầy là người duy nhất có thể trị được sự luyên thuyên của Yousuke.

“C-Cậu ấy sẽ ổn chứ...?”

“Có lẽ là không, và đó là tất cả những gì tớ cần.”

“Tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi! Về chỗ ngồi làm ơn nào, mọi người!”

Với tiếng gọi của giáo viên chủ nhiệm, tất cả học sinh trong tôi mau chóng dừng trò chuyện lại và tuân thủ ngồi về chỗ. Và cứ thế một ngày bình thường nữa bắt đầu. Đây là cái mà tôi gọi là cuộc sống thường nhật của tôi. Nó không có gì áp bức hay ngột ngạt cả, nhưng cũng chẳng có sức mạnh đặc biệt hay khả năng siêu phàm như trong những câu truyện giả tưởng. Cơ mà với người bạn thuở nhỏ luôn tươi tắn và một gã đần nhưng thân thiện làm bạn tốt ở bên... Kiểu cuộc sống thế này cũng đâu đến nỗi nào.

... Và với thế, một ngày trôi qua nhanh như cách nó bắt đầu.

“Sou-chan, về nhà nào!”

“Ừm.”

Bởi vì hai đứa là hàng xóm và không tham gia câu lạc bộ nào, Kazuhi và tôi luôn về nhà cùng nhau. Khác với hồi sáng, lần này bọn tôi có thể thư thả mà đi, tôi cũng thích như vậy hơn. Lúc này, mặt trời vẫn còn trên cao, bầu trời vẫn lưu lại màu xanh sáng, hoàng hôn vẫn còn xa tận nơi chân trời.

“Sou-chan, gần đến nghỉ hè rồi phải không?”

“Phải. Sắp được ngủ thỏa thích... Ah, đúng là ân phước mà.”

“Có nhiều thứ tớ muốn làm hơn thế! Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên của bọn mình sau khi trở thành học sinh cao trung phải không?”

“Nhiều thứ muốn làm hử? Cậu nghĩ tới cái gì rồi?”

“Huh? Thì... Tới biển nè, hay đi leo núi!”

“Tớ không đủ tiền cho chỗ đó... Chà, đi leo núi thì được, nhưng trong thời tiết này? Cậu sẽ nhễ nhại mồ hôi cuối hôm đó cho mà xem.”

Nhà bọn tôi khá xa bãi biển, nhưng nếu chỉ đi tàu, bọn tôi có thể tới núi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cơ mà hai đứa đã đến đó suốt từ tiểu học và sơ trung rồi, nên tôi không còn cảm thấy hứng thú cho lắm.

“Thật á? Tớ nghĩ như thế sẽ rất vui. Và nhễ nhại mồ hôi thì ta sẽ cảm nhận được sức trẻ phải không nào?”

“Cậu có thể đổ mồ hôi bao nhiêu tùy thích... đặc biệt là sáng nào mà chúng ta phải chạy tới trường.”

“Nhưng tớ không nói đến cái đó!” Kazuhi bĩu môi chất vấn.

Nhưng ngay sau đó, cô đảo mắt đi và bắt đầu bối rối ngượng ngùng.

“Nhưng... nói thật tớ chẳng quan trọng gì nơi đặc biệt nào như bãi biển hay núi đâu.Miễn sao có cậu bên cạnh... tớ ổn dù là bất cứ nơi đâu.”

“...Phải rồi.”

“Hồi tiểu học, ngày nào bọn mình cũng quấn quýt bên nhau nhớ chứ? Tớ lại thấy hoài niềm rồi.”

Quay về hồi ấy, chúng tôi vẫn luôn là một cặp không thể chia tách. Tôi chưa từng bận tâm điều đó dù là một khoảnh khắc. Mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi bọn tôi bước vào sơ trung. Gái luôn dành thời gian với gái, trai cũng chỉ đi chơi với trai. Bạn cũng có thể gọi là tâm lý tuổi mới lớn, và mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày vì là hàng xóm, nhưng chúng tôi dừng việc ngày nào cũng dính nhau suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng kể cả vậy, Kazuhi vẫn là Kazuhi. Mãi mãi không đổi thay. Kể cả cô ấy là con gái, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Cô ấy có thể giống một cô em gái, nhưng thế không có nghĩa tôi muốn xa cách hay làm tổn thương cô ấy.

“... Thì nếu là cái gì thực tế chút, thì chúng ta có thể đi đâu đó. Chỉ cần chi tiêu hợp lý là được.”

“!”

Khi tôi nói hàm ý sẽ dành thời gian với cô ấy, đôi mắt Kazuhi sáng bừng lên.

“Thật chứ, thật chứ? Nơi nào sẽ ổn đây ta... À. Tớ không biết nữa... Ừm... Đúng rồi! Tớ muốn đi lễ hội!”

“Lễ hội hửm?”

Đó sẽ là vào tầm mùng 3 hay mùng 4 tháng 8. Họ thường dựng khá nhiều gian hàng, tổ chức lễ hội lớn bao phủ cả vùng. Khi chúng tôi còn học tiểu học, Kazuhi và tôi thường xuyên tới đó.

“Cỡ ấy chắc là ổn.”

“Thật à! Đây sẽ là một lời hứa, nhớ đấy nhé!”

“Ừm”

“Yay!” Kazuhi giơ cả hai tay lên trời nhảy cẫng lên như một chú thỏ.

Nụ cười của cô tươi tựa như một bông hoa mới chớm nở, chẳng âu lo về bất cứ điều gì trên đời.

-

“Này, Kazuhi!”

“Eeek!”

Nhưng, cô ấy đã quá bất cẩn. Cô ấy không nhận ra rằng có một chiếc xe đạp đang lao tới từ phía sau, nên tôi phải kéo cô ấy sát lại gần mình.

“Cậu ổn chứ, Kazuhi?”

“X-Xin lỗi.”

“Cậu không cần phải xin lỗi. Cẩn thận hơn đi... Đây, đi cạnh tớ.”

“Okay... Cả-Cảm ơn nha, Sou-chan...”

“...Cậu ổn đấy chứ? Mặt cậu đỏ cả hết rồi.”

“Hử?! K-Không, tớ ổn... Thì... Dù gì trời cũng rất nóng mà! Và tớ cũng thấy hơi khát nữa!”

“Cũng đúng. Có lẽ chúng ta nên đi mua gì đó uống. Nhưng quanh đây chẳng có máy bán hàng tự động nào, nên... Ah.”

“Chuyện gì vậy?”

“Có lẽ chúng ta nên tới chỗ đó? Cũng lâu lắm rồi phải không?”

“Chỗ đó....? Ah! Đi, nghe rất tuyệt!”

Trên đường về nhà, bọn tôi đổi hướng lộ trình và tới một nơi khác. Cuối cùng, bọn tôi tạt vào một cửa hàng đồ ngọt thường xuyên lui tới hồi còn bé. Không khí và mùi hương bên trong cửa hàng mang lại cảm giác như thể thời gian trong đó đã ngưng lại, mãi chẳng chịu đổi thay. Đó là một cửa hàng nhỏ, bán những món ăn vặt với sốt hoặc mang hương vị của ramen, que chocolate hoặc thạch với hương vị xưa cũ, bóng bay giấy, và mặt nạ, cũng như mấy món đồ chơi nhựa rẻ tiền. Nhưng với những hàng hóa ngăn nắp được sắp xếp trên giá đa sắc tựa như màu cầu vồng, khiến chúng tôi có cảm giác như vừa du hành ngược dòng thời gian. Nó tựa như cửa hàng lưu trữ những hoài cổ.

Người bà cụ trông nom cửa hàng đã có thêm nhiều nếp nhăn so hồi xưa, nhưng bà vẫn tràn đầy sức lực và vẫn ngồi ngắm nhìn lũ đứa trẻ vui vẻ cầm trên tay món đồ ăn vặt với ánh nhìn trìu mến. Sau khi đã mua những đồ muốn, bọn tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ngoài cửa tiệm.

“Chỉ có một thứ duy nhất dành cho những ngày hè oi bức thế này.”

Kazuhi giơ nó lên không trung, giả như đó là một item huyền thoại mà cô vừa nhận được trong con game nào đó. Và tất nhiên, vật phẩm nằm trong tay cô là một chai nước –ramune hương xanh. Nhấn viên bi xuống vào chất lỏng, bạn có thể nghe tiếng nó tan ra. Nhấp một ngụm ramune lạnh, chất lỏng hương vị ngọt đầy ga sẽ bật nhạc lên quẩy trong miệng bạn. Dù sắp tối đến nơi, bầu trời ấy vậy mà vẫn lưu lại màu xanh, hệt như phản quang trong chai ramune dưới ánh sáng mặt trời. Đây là những gì khi nhắc tới mùa hè. Và cũng có lẽ là những gì ta gọi là u sầu.

“Ngon quá đi à! Đúng chứ, Sou-chan?”

“Ừm. Nhớ để dành cho tớ nữa đấy.”

“Chúng ta thường uống mấy thứ này hồi còn bé.... Trời ạ, mùa hè hồi tiểu học vui thật đấy. Bắt côn trùng, săn tìm tôm càng, luôn ở bên nhau...”

“Tớ biết mình không có quyền hỏi vì tớ là đứa kéo cậu theo, nhưng những trò mà con trai thường chơi. Vui đến vậy sao?”

“Vui chứ! Tớ đã rất hào hứng lúc chúng ta bắt được bọ cánh cứng! Cả những lúc lấm lem bùn đất khi tìm tôm càng.”

“... Cậu cười nói như thế chỉ khiến tớ lo lắng thêm thôi. Cậu cũng thân thiết với những người bạn khác của cậu à?”

“Tất nhiên rồi! Chúng ta đều ở chung lớp cả mà, cậu không thấy điều đó à?”

“Ý tớ là, tớ có, nhưng...”

Trái ngược với tôi, kẻ chỉ có một người bạn với cái tên Yousuke dị hợm, Kazuhi thực ra khá nổi tiếng. Cô ấy không phải kiểu người sẽ kéo người khác đi cùng hay gì đâu, nhưng cô ấy giống kiểu anh hùng thầm lặng hơn. Có lẽ tôi không cần phải lo lắng quá tới các mối quan hệ của cô ấy đâu. Cơ mà khác với tôi người chỉ nghĩ gì nói đó, cô thường có xu hướng giữ lại và kiềm chế khi nhắc đến cảm xúc của cá nhân của bản thân.

“Chà.... nếu có gì xảy đến, cậu luôn có thể tin ở tớ.”

Đành rằng, tôi không biết liệu mình có thể làm điều gì cho cô ấy không ( kể cả Kazuhi không phải kiểu sẽ vặn lại điều đó), nhưng tôi ít nhất có thể lắng nghe cô ấy. Thế đỡ hơn là để cô lo lắng một mình.

“Ừm! Cảm ơn! Nhưng tớ ổn cả. Bạn tớ ai nấy đều là tốt cả mà, với lại bọn tớ còn hẹn nhau đi xem phim mùa hè này.”

“Phim à? Nội dung là về cái gì?”

“Ừm, nó là phim lãng mạn. Nữ chính chỉ có ba tháng để sống.”

“Lại là mấy bộ phim lấy đi nước mắt phải không? Mục đích chính của mấy bộ phim đó là khiến cậu bật khóc, mà phần lớn thường là về cặp đôi có một người sẽ ra đi ở cuối phim.”

“Ừm, nó lãng mạn quá đi mất, và lần nào nó cũng khiến tớ khóc.”

“Nhưng nghe nó khá bi đát và trầm cảm. Thú vị ở chỗ nào?”

“Thú vị... Thì, nó sâu sắc, và nó khiến cậu phải suy ngẫm. Cuộc sống là thế nào, và ý nghĩa cuộc sống là gì.”

“Nghe mệt thế. Một bộ phim đáng ra là một kiểu hình thức giải trí để cậu thưởng thức phải không? Cậu lại đi xem nó với cái nhìn triết học kiểu đấy?”

“Nhưng mọi người đâu chỉ chết ở trong phim phải không? Và một bi kịch thường tới khá đột ngột. Và nó khiến tớ suy ngẫm liệu mình sẽ làm gì trong tình huống đó.”

Cô ấy chỉ là đa cảm hơn tôi nhiều. Cô ấy lấy những cảm xúc của nhân vật điện ảnh, và coi vấn đề của họ như của mình. Bạn có thể gọi cô ấy là người thấu cảm.

“Có rất nhiều bộ phim mà nhân vật chết phải không? Nhưng mỗi người đều có rất nhiều cách đối mặt khác nhau. Khi họ đánh mất ai đó quan trọng, họ cần tìm lý do để bước tiếp. Một số nói là người thân đã mất muốn họ tiếp tục sống, số khác lại có gia đình và bạn bè nên họ phải bước tiếp. Một số khác tiếp tục sống bởi vì... đó là những gì họ phải làm. Kiếm tìm hy vọng trong đêm tối tuyệt vọng mới là những gì khiến tớ phải suy ngẫm.”

“Cách họ đối mặt... nghe giống quá trình hơn là kết quả.”

“Nếu cậu trong vị trí của họ, cậu sẽ làm gì? Bạn gái cậu chỉ còn vài tháng để sống hay gì đó tương tự.”

“Tớ ư...? Thì, nói thật đó không hẳn là thứ gì khiến tớ bận tâm lắm.”

Bởi vì Kazuhi đang bàn luận rất nghiêm túc, nên tôi cũng muốn đáp lại bình đẳng, nhưng... nó quá ư là khó để tưởng tượng ra.

“Và tớ không cần lo đến vấn đề ấy nữa, vì ngay từ đầu tớ cũng đào đâu ra bạn gái! Hah!”

Trước khi nghĩ đến viễn cảnh đánh mất một người mình thương, tôi thậm chí còn chẳng thấy nổi cái cảnh mình có bạn gái.

“Nhưng, đánh mất một người quan trọng với mình... nhất định phải đau đớn lớn. Và sẽ rất lâu nữa vết thương ấy mới lành lại được.

“Phải...” Kazuhi nốc cạn nốt phần còn lại của chai ramune, tựa như thể cô không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

Và rồi, đôi mắt cô ấy mở to, như thể vừa nhìn thấy cái gì đó.

“Hửm?”

“Sao thế?”

“Suzuya-san kìa. Tớ không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đây... Cơ mà do tớ, hay trông như cô ấy đang tiến tới chỗ bọn mình?”

Suzuya –chẳng có ai trong trường bọn tôi không biết cái tên đó cả.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Không đời nào Suzuya-san lại tới một cửa hàng đồ ngọt thế này—“

u135492-c13465a9-9319-452e-b799-0cdaf412b1e3.jpg

Mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp gió hạ. Khoảnh khắc đôi mắt bọn tôi vừa chạm nhau, tôi thậm chí còn quên mất cách thở –Suzuya Hotaru. Cô ấy là một học sinh trong trường chúng tôi, và thậm chí bọn tôi còn học cùng khối nữa. Nhưng cô ấy gần như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác... như thể cô ấy chỉ đến thăm thế giới của bọn tôi. Dù sao thì –gia đình cô ấy vô cùng giàu. Chắc chắn, bạn có thể tự hỏi tại sao tiểu thư như cô ấy lại nhập học ở ngôi trường bình dân, nhưng theo như một số tin đồn mà tôi nghe được, cha mẹ cô ấy muốn cô học cách thế giới thật sự vận hành, đó là lý do tại sao họ lại chọn một ngôi trường như của bọn tôi.

Và không chỉ mỗi giàu không, cô ấy còn có gương mặt và ngoại hình của người mẫu hoặc idol. Mái tóc dài như những sợi chỉ đen tô điểm thêm nét nghiêm trang mà cô ấy mang tới. Tất cả đặc điểm trên gương mặt cô ấy tựa như được đích thân các nghệ nhân tạc lên, và đôi mắt đen tuyền của cô ấy đặc biệt nổi bật. Nghệ thuật tương phản giữa chúng và màu da trắng tuyết của cô cũng quá mức ngoạn mục, và cá nhân tôi đánh giá cô ấy cao hơn bất cứ chiếc bình gốm hay que kem trái cây nào.

“—Xin chào,” Giọng cô trong veo tựa tiếng chuông rung, vô cùng dễ nghe.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô cùng kinh hoàng, chỉ để rồi chầm chậm nhận ra có lẽ cô ấy đang nói chuyện với bọn tôi.

“C-Chào cậu!” Kazuhi lấy lại tỉnh táo nhanh hơn tôi một một khoảnh khắc, lịch thiệp cúi đầu chào Suzuya.

Đối mặt với một người như idol của trường, chẳng lạ gì nếu cô ấy thấy lo lắng. Tôi cũng có khá khẩm hơn là bao đâu.

“Gặp được hai người ở đây... Quả là trùng hợp, Haruoka-kun, Amagase-san.”

“Hửm? C-Cậu biết bọn tớ à?”

“Tất nhiên là tớ biết, chúng ta học cùng khối mà.”

“Đúng vậy, nhưng.... chúng ta học khác lớp, và cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, phải không?”

“Phải, quả thực là vậy. Nhưng tớ biết ai cậu, vì cậu cũng khá nổi tiếng.”

“N-Nổi tiếng? Bọn tớ á?”

“Phải. Cậu trai luôn đi với cậu.... Kusama-kun. Cậu ấy luôn mang theo những thứ đồ kỳ lạ tới trường, gây hàng loạt náo loạn, phải chứ? Có hôm cậu ấy nói rằng sẽ triệu hồi một linh hồn, để rồi cho cả trường ngập trong khói, và khi bị giáo viên mắng, cậu lại nói ‘Đây chính là nghi thức cần thiết để kêu gọi là tinh linh mạnh nhất! Và nếu có nó, em thậm chí có thể thống trị thế giới,’ cái đó đặc biệt khiến tớ ấn tượng...”

“À, thì.... Tớ thực sự xin lỗi thay cho thằng bạn đần độn đó.”

Bỏ qua Kazuhi và tôi, Yousuke thực sự quá nổi bật. Và vì cậu ta là một kẻ lập dị, tất nhiên là theo chiều hướng xấu.

“Tại sao cậu lại xin lỗi? Đâu phải cậu ta gây thương tích gì cho ai đâu, và tớ tận hưởng xem những trò nhộn nhịp của cậu ấy. Chưa kể đến...”

“Chưa kể đến?”

“Khi có chuyện xảy ra, cậu luôn nói thay với giáo viên, phải không? Kiểu ‘Sensei à, thầy cứ thoải mái mắng cậu ta tùy thích, nhưng cậu ta cũng chỉ là một gã đần, không phải là một kẻ xấu... Có chút hơi quá đần, nhưng điều đó không quan trọng.’ Và rồi cậu cũng giúp cậu ấy dọn dẹp sau đó.”

“À... Cả chuyện đó nữa.”                                 

Ánh mắt ấm áp và dễ chịu của cô ấy khiến tôi ngứa ran khắp người. Tôi không làm thế chỉ vì chúng tôi là bạn bè hay gì đâu, tôi chỉ cảm thấy tệ nếu để cậu ta phải một mình dọn dẹp mớ hỗn độn đó thôi.

“Với lại cậu nhớ chuyện đó à?”

“Tớ bảo cậu rồi, nó rất ấn tượng với tớ. Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu ít nhất một lần.”

“Tớ đoán… đó là vinh dự của của tớ chăng?”

“Cậu biết là chẳng có gì đặc biệt lắm đâu? Cũng giống cách cậu biết đến tớ, tớ cũng biết chút ít về cậu. Chỉ thế thôi.”

Có thể là vậy, nhưng nghe trực tiếp từ một người nổi tiếng trong trường... người được tất cả công nhận, quả thực có khiến tôi hơi chút hãi.

“Quan trọng hơn, cơn gió nào mang cậu tới đây vậy Suzuya-san?”

Cửa hàng đồ ngọt cũ kỹ và lỗi thời không phải là nơi để một tiểu thư nhà giàu như Suzuya-san ghé vào. Và tôi cũng không nghĩ nhà cô ấy ở hướng này.

“Hửm? T-Thì.... Tớ có biết tới sự tồn tại của cửa hàng này trước đây... và thật xấu hổ khi phải thừa nhận, tớ chưa từng được tới một nơi như này trước đây.”

“Chà, tớ cũng đoán được phần nào. Nhưng cái đó chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tớ đoán cậu muốn tới thử hôm nay phải không?”

“P-Phải.... Tớ có hơi tò mò về nó. Đó là lý do tại sao tớ muốn tự kiểm chứng bằng mắt mình... Sẽ ổn không nếu tớ vào trong? Hay cần phải đặt chỗ trước?”

“Đây đâu phải nhà hàng cao cấp nào mà cần đặt trước tới một năm đâu, cậu cứ vào thôi,” Tôi giải thích, nhưng Suzuya dường như vẫn có vẻ do dự, lo lắng đặt chân vào trong.

Và do đó, Kazuhi và tôi quyết định đi cùng. Thấy chúng tôi, bà cụ già chào đón bọn tôi với một giọng nói ấm cúng “Chào mừng các cháu.”

“Woaa.... Tôi chưa từng thấy nhiều đồ ngọt như vậy...”

Tuy với bọn tôi điều này là rất thân quen. Nhưng với một tiểu thư nhà giàu như cô ấy, đây hẳn phải là một mảng trời hoàn toàn mới. Và tôi không nói theo nghĩa thấp kém hay gì đâu. Thấy dáng vẻ cô ấy ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ phấn khích trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của cô ấy, quả thực có chút đáng yêu.

“...À mà này?”

“Gì vậy?”

“Tôi cũng tò mò được một lúc rồi... Nhưng cậu đang cầm cái gì vậy?”

“À, cái này? Nó gọi là Ramune. Một thức uống có ga ngọt.”

“Ồ... Trông khá sảng khoái. Tuyệt thật đấy...” Cô ấy nhìn vào chai ramune trong tay tôi.

“...Muốn thử một hớp không? À, đợi đã.”

Suýt thì bome. Bình thường tôi sẽ không để tâm lắm khi ở cạnh Kazuhi, nhưng chúng ta đang nói tới Suzuya đấy. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái nếu tôi bắt cô uống chung với một thằng con trai. Cơ mà tôi cũng đâu thể nói không, nên tôi đẩy sang cho Kazuhi.

“Kazuhi, cậu có thể cho cô ấy một ngụm của cậu không?”

“Được chứ. Của cậu đây, Suzuya-san.”

“Thật á? Cảm ơn cậu.” Cô nhận lấy chai nước và nhấp một ngụm. “Ngon tuyệt...!”

Ờm, giờ tôi hiểu rồi. Suzuya là kiểu người sẽ nói “Mình chưa từng ăn cái gì ngon thế này!” khi thử bát ramen đầu đời. Đôi mắt cô ấy có lẽ cũng sẽ sáng lấp lánh trong suốt khoảng thời gian ấy.  Gương mặt ấy chắc chắn không thích hợp với một tiểu thư nhà giàu như cô ấy. Nhưng kể cả vậy, biểu cảm của cô ấy hiện giờ là thứ tôi nhìn mãi không chán được.

“Nhưng cậu cũng uống chút đi, Kazuhi.”

Lần này, tôi đưa chai ramune của mình cho Kazuhi. Về cơ bản tôi là người đã bảo Kazuhi đưa cái của cô cho Suzuya. Cứ đà này, tôi sẽ trở thành một gã ngốc keo kiệt không biết tới khái niệm chia sẻ.

“Hueh?!”

“Hm? Tại sao cậu lại hét lên như thế?”

“B-Bởi.... cái này...”

“Cái này làm sao?”

“Gián tiếp.... K-Không, có gì! Đừng để tâm!” Kazuhi đỏ bừng mặt xua tay rồi cô nhấp một ngụm chai ramune của tôi.

Nó có lẽ vẫn còn lạnh, nên mong nó có thể giúp cô ấy hạ nhiệt đôi chút... hoặc chỉ là do tôi nghĩ như vậy.

“...Đ-Đúng là nóng thật đó nhỉ?” Má cô ấy đỏ chót như màu củ cải, và tôi thậm chí còn thấy hơi nước bốc lên từ trên đầu cô ấy.

“Cậu ổn chứ? Cậu sẽ không bị sốc nhiệt đâu phải không?”

“K-Không! Cái này... không phải như cậu nghĩ...!”

Đột nhiên tôi có thể nghe thấy một giọng cười khúc khích lí nhỉ ở bên cạnh. Quay lại, tôi thấy Suzuya đang quan sát chúng tôi với nụ cười nhẹ trên gương mặt.

“...Chuyện gì?”

“Đừng để ý tôi. Tôi chỉ cảm thấy chút ghen tị thôi.”

“Ghen tị? Tại sao?”

“Hee hee, không có gì đâu.”

Sau đó, Suzuya đi thử chút đồ ngọt ở trong cửa hàng và mua cả một túi đầy ụ. Sau khi đã thanh toán, cô nàng nở một nụ cười mãn nguyện.

“Với đống đồ ngọt đã mua, tớ xin phép rời đi trước. Xin lỗi vì đã phá đám thời gian hai người bên nhau,” Cô ấy nói và đi ngược lại con đường đã tới với làn tóc đen nhẹ tung bay theo từng nhịp gió.

Kazuhi dõi bước cô ấy đi khói và lẩm bẩm gì đó trong kinh ngạc.

“Wow... Đó là lần đầu tiên tớ nói chuyện với Suzuya-san, nhưng cô ấy không hề kiêu ngạo như mọi người nghĩ từ một tiểu thư nhà giàu. Ah, tớ thực sự công nhận cô ấy. Tớ cũng muốn giống cô ấy.”

“Kazuhi, đôi mắt cậu hơi quá lấp lánh rồi.”

“Nhưng cậu đâu thể coi đó là lỗi tớ được? Cậu cũng nghĩ cô ấy rất xinh đẹp và là một người tuyệt vời phải không?”

“Thì... tớ có, chắc thế?”

Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây, và mặc dù cô ấy có thể có chút được bao bọc vì là một tiểu thư nhà giàu, cô ấy lại cởi mở và thẳng thắn hơn tôi nghĩ, và cô ấy có vẻ là một người rất thú vị. Một lần nữa, tôi không hề nghĩ đến việc hẹn hò cô ấy đâu. So với tôi cô ấy như một đóa hoa vạn thượng. Bông hoa như cổ không nên bị một chậu hoa buồn tẻ. Cô ấy nên được nở rộ hoàn toàn trong tự do.

“Phải... tớ đoán cậu cũng...”

Nghe được những lời tôi nói, Kazuhi có vẻ đã đắm chìm trong suy tư và nhấp lấy một ngụm ramune trong tay cô. Đó là một thức uống có ga ngọt, chắt đầy trong lọ là một thứ nước màu xanh trong mờ, nhưng những hạt bong bóng từ lâu đã tan biến lúc nào chẳng ai hay.

                                                                              *

Ngày 8 tháng 7 là thứ hai. Kỳ diệu thay tôi đã có thể hoàn thành chỉ tiêu ba ngày dậy sớm một lần, thay trên mình bộ đồng phục, và rời khỏi nhà sau khi đã ăn sáng. Như mọi khi, Kazuhi đã đợi sẵn tôi. Vẫn là khung cảnh thân thuộc, ấy vậy –đôi mắt tôi mở to. Có gì đó khang khác về Kazuhi khi đứng dưới ánh trời trong xanh.

“Sou...chan...”

Kazuhi luôn tươi cười. Bất kể có là vui hay buồn. Cô ấy sẽ luôn tươi cười vượt qua mọi nghịch cảnh. Khi giận cô ấy bĩu môi tủi hờn, nhưng cô ấy sẽ lại vui lên ngay lập tức sau khi được thưởng thức đồ ngọt và quay về nụ cười thường thấy... Cơ mà chẳng cái nào trong số đó giống với Kazuhi của hiện tại.

Đôi mắt cô ấy ươn ướt như thể chạm nhẹ vào thôi là đủ khiến nước mắt trào ra. Cô ấy không khóc, nhưng trông như cô ấy đang cố gắng hết sức để kìm nén lại. Nó chợt khiến tôi nhớ lại bầu trời mây âm u trước khi trời đổ cơn giông. Rằng cô ấy sẽ vụn vỡ nếu bị bỏ lại một mình. Rằng ánh sáng trong đôi mắt cô sẽ sớm tan biến mất đi –chỉ để lại chỗ cho sự trống rỗng không kém phần nguy hiểm.

u135492-df6432bb-698a-4f72-a23d-a1e0db21a008.jpg

“...Sao thế?! T-Tớ đã làm gì sai à?!”

“K-Không...”

“Thế thì là gì?! Cậu có bị thương ở đâu không?! Chúng ta tới bệnh viện nhé?”

“Đã quá muộn...”

“Cho cái gì?!”

“Q-Quên đi,” Cô ấy nói với vẻ mặt như sắp òa khóc nức lên, như kiểu đang muốn trấn an cô. “Tớ chỉ... mới gặp ác mộng thôi. Đừng lo.”

“Cậu đang nói dối.”

“Waaah, cậu nhìn thấu tớ ngay lập tức...”

“Bởi vì cậu nói dối rất tệ. Nên, nói luôn đi. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu cứ như cảnh sát đang thẩm vấn tớ í...”

“...Đùa đủ rồi. Nói đi. Tớ sẽ lắng nghe cậu, và nếu có cần gì tớ giúp được thì sẽ giúp. Chúng ta cũng có thể nghỉ học hôm nay nếu cậu muốn, được chứ?”

Đôi mắt Kazuhi vẫn còn ướt, nhưng cô ấy lại ép bản thân phải cười. Cô ấy ắt hẳn đã sắp vỡ òa trong nước mắt, và cô ấy vẫn cố nén nước mắt vào trong như thể cuộc sống của cô phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

“Không, tớ ổn. Xin lỗi, cứ quên hết đi.”

Chắc chắn có gì đó không ổn. Sau khi lau đi những giọt nước mắt, cô nắm chặt tay mình lại.

“Và với lại! Được gặp cậu như này đã cho tớ đủ năng lượng rồi! Cái này... là thật.”

“Được rồi, được rồi, nhưng...”

“Tớ nói là ổn, nên thế là đủ rồi! Hãy nói về cái gì thú vị hơn!” Kazuhi cắt ngang lời tôi và giơ một ngón trỏ mình lên. “Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi phải không?!”

“Hửm? Ừm, chắc thế?”

“Và kỳ nghỉ hè là một phần quan trọng trong tuổi trẻ của cậu. Chỉ có một và duy nhất thôi. Đặc biệt hơn bơi đây là mùa hè đầu tiên của chúng ta sau khi nhập học cao trung.”

“Cậu đang nói chuyện gì đây...?”

“Để cho dễ hiểu, cậu là học sinh cao trung rồi Sou-chan. Do đó...”

“Do đó…?”

“Tớ nghĩ cậu nên kiếm cho mình một cô bạn gái!”

“...Hử?”

Đầu tiên cô ấy suýt bật khóc, và giờ là gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Cậu vừa chơi đồ đấy à? Cậu đang cư xử lạ hơn bao giờ hết đấy.”

“Nhưng tớ lúc nào mà chả kỳ lạ phải không?”

“Đừng có gọi bản thân là kỳ lạ. Và so với những người xung quanh tớ, cậu rõ ràng là người bình thường nhất.”

Nếu cô ấy là một kẻ kỳ quặc, tôi chắc chắn sẽ có một khoảng ngăn cách nhất định giữa cả hai. Như cách tôi làm với Yousuke, Yousuke, và cả Yousuke.

“Sao cậu lại muốn tớ kiếm bạn gái?”

“T-Thì... Cậu biết đấy... Tớ cũng đang học cao trung! Tớ cũng hứng thú với mấy chuyện yêu đương và tương tự thế!”

“Thì cậu đi mà kiếm bạn trai trước đi?”

“Tớ... tớ không cần! Thay vì trở thành một phần của nó, tớ thích đứng ngoài quan sát hơn! Như thế vui hơn nhiều!”

“Đừng có thú nhận là cậu chỉ đang tò mò.”

“Dù sao đi nữa! Tớ cũng đã quyết định rồi!” Kazuhi ưỡn ngực trong khi cô ấy tự hào tuyên bố. “Tớ chắc chắn sẽ kiếm cậu một cô bạn gái tuyệt vời và sống một cuộc đời hạnh phúc!”

Và với đó là xuất phát điểm, suốt cả hôm nay Kazuhi bằng cách nào đó không đụng đến vấn đề đó. Nguyên cả cái chuyện bạn gái đã khiến tôi bối rối rồi, nhưng tôi đoán là cô ấy vừa ăn phải cái gì đó bất ổn, và cho rằng cô ấy rồi sẽ sớm quay về bình thường –Tuy nhiên, gương mặt cô ấy lúc sắp vỡ òa trong nước mắt... Tôi thực sự không sao nuốt trôi nổi nó và bước tiếp. Nếu cô ấy thực sự không muốn kể cho tôi, thì tôi cũng sẽ không ép cô ấy phải kể. Tôi chỉ muốn giúp khi cô ấy thực sự cần giúp đỡ.

“Sou-chan! Sou-chan!”

Và trong khi suy nghĩ của tôi xoay vòng quanh vấn đề này, thì đã tới giờ tan học rồi, và Kazuhi đang gọi tên tôi.

“Chuyện gì?”

“Đã đến lúc triển khai kế hoạch của bọn mình rồi.”

“...Lại nữa à?”

“Thôi nào! Chúng ta phải bắt đầu bước đầu của kế hoạch Tác Chiến Tình Yêu Đường Mật Ngọt Ngào!”

“Phảiiii rồi. Sao chúng ta không sửa cái tên quần què đó trước ?”

“Không, không được! Đi nào, đi với tớ.”

Cái quái gì đã nhập vào cô ấy vậy? Nhưng vì đã biết có gì đó sai sai, tôi cũng đâu thể chỉ để lại cô ấy một mình, nên tôi miễn cưỡng đi theo. Chúng tôi rồi đi tới lớp 1-1, nơi cô ấy lén nhìn vào bên trong và gọi tên một ai đó.

“Suzuya-san!”

... Đợi đã, Suzuya?! Ý tôi là, bọn tôi mới nói chuyện với cô ấy ở trước cửa tiệm đồ ngọt, nhưng đó chỉ là một lần duy nhất, và tôi cũng không thấy bọn tôi đủ thân thiết để tới bắt chuyện như này. Tôi thề mấy chuyện kiểu này cần đủ dũng khí và can đảm. Ngay cả những người trong lớp Suzuya cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ hẳn đã rất bất ngờ khi có ai có thể nói chuyện với Suzuya kiểu vậy.

“Ah, Amagase-san, Haruoka-kun.”

Ấy vậy mà, người ở trung tâm dư luận lại chẳng mảy may bận tâm. Thực ra, cô ấy còn có vẻ vui theo một cách nào đó. Điều đó còn khiến học sinh trong lớp xôn xao, bàn tán hơn.

“Cô ấy vừa gọi Suzuya-san...?”

“Họ có quan hệ gì nhỉ....?”

“Mình ghen tị quá đi mất...”

Đó là những lời xì xào tôi có thể nghe được, thậm chí chúng khó có thể với tới nơi bọn tôi đứng ngoài này.

“Chào đằng ấy. Tớ mừng là chúng ta đã gặp lại.”

“Nè nè? Nói tớ nghe, chốc nữa cậu có bận gì không? Kazuhi hỏi, khiến Suzuya chớp mắt vài lần trong kinh nhiên.

Và nói thật, tôi cũng có biểu cảm y chang. Cô ấy đã rất lúng túng lần trước khi mới gặp nhau, và giờ cô ấy lại hành động như họ đã là bạn thân.

“Ừm. Tớ không có kế hoạch cụ thể nào cho hôm nay.”

“Tuyệt! Tớ thực ra có một nơi có lẽ cậu sẽ thích, nên tớ muốn mời cậu đi cùng.”

Suzuya lại chợp mắt thêm vài lần. Tôi không thực sự hiểu về con người của Suzuya, nhưng tôi không nghĩ bình thường cô ấy có biểu cảm như này. Dù sao thì, cô ấy vẫn thường mang vẻ đẹp hoàn mỹ không thể bị đánh gục bởi bất cứ điều gì.

“...Thật sao? Cậu đang... mời tớ?”

“Tất nhiên! Tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng!”

“T-Tớ hiểu rồi... Tớ rất hạnh phúc, nhưng... liệu tớ có đang cản đường hai người?”

“Không hề! Phải thế không, Sou-chan?”

“Hửm? Chắc chắn rồi... Cậu không hề cản đường. Bọn tớ chỉ là bạn thuở nhỏ, không gì hơn thế.”

“Chính xác! Nên đừng lo gì hết Suzuya-san.”

Kazuhi liên tục trấn an Suzuya, nói những thứ như kiểu ‘Bọn tớ không hẹn hò đâu!’ hay ‘Đừng lo!’ và hơn thế nữa. Và sau khi đã thảo luận, tôi phải tự hỏi liệu Suzuya sẽ thực sự đi cùng hay không. Bất ngờ thay, cô ấy nhẹ cười và nhận lời.

“Thế thì.... Tớ xin chấp nhận lòng tốt này và đi cùng hai cậu.”

                                                                                  *

“Đằng này! Suzuya-san!” Kazuhi gọi tên cô nàng, hành động tựa như một cô cún con vừa tìm thấy một thứ thú vị và đem nó tới chỗ chủ nhân mình.

“Wow....”

Đôi mắt Suzuya sáng lên, má cô nàng theo đó nhẹ ửng hồng trong khi cô ấy nhìn hoang mang ngó nghiêng xung quanh. Như thể cô ấy đang chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa tuyệt sắc –Nhưng tất nhiên, thực tại đâu phải một câu truyện cổ tích. Trước mắt cả bọn là một quầy bán thịt thông thường. Sau khi tan học, cả bọn chúng tôi hướng tới một khu thương mại bình dân. Và người bán thịt cũng đứng ở một góc không thể bình thường hơn khi bị bọc quanh bởi các cửa hàng văn phòng phẩm và vật dụng kim khí.

“Kazuhi này. Trong tất cả mọi nơi sao cậu lại đưa Suzuya tới đây?”

Để mà đánh giá thì tôi không nghĩ đây là nơi thường được đám con gái quan tâm. Thực ra, sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu cô ấy tức giận khi bị Kazuhi kéo tới đây. Ấy vậy mà, có khi Suzuya lại đang tận hưởng điều giản đơn này chỉ bởi cô ấy chưa từng tới đây trước đây, nhưng thế vẫn có hơi...

“Tớ muốn Suzuya-san thử món này tại đây!” Kazuhi nói và chỉ vào một khay croquettes.

Quầy hàng thịt này thực ra chuyên về món croquettes. Bạn cũng có thể mua được ở các cửa hàng tiện lợi, nhưng nó làm sao địch lại nổi cái được chính tay những nghệ nhân bán thịt tạo nên... Cơ mà đây thực sự vẫn không phải nơi nên đưa cô gái mong manh như cô ấy tới.

“Hôm nay tiết trời dịu hơn rồi, nên tới công viên gần đây ăn nhé!”

“Wow... Đi đường vòng qua công viên để ăn gì đó...Tuyệt vời... Cứ như tình tiết của một bộ novel vậy.”

“Tớ khá chắc cuộc sống thường nhật của cậu giống cốt truyện của mấy cuốn novel đó hơn bất kỳ ngày bình thường nào của bọn tớ.”

Bọn tôi trao đổi qua lại, mỗi đứa đều đã mua một phần croquettes, nên cả bọn đang tới công viên gần đây. Và nhờ nhan sắc của Suzuya là một cái gì đó nó quá là nổi trội, nên ông cụ ở cửa tiệm thậm chí còn tặng thêm croquettes cho chúng tôi. Những con người có nhan sắc thực sự đang sống ở chế độ easy mode.

“Suzuya-san, chúng ta ngồi ở ghế bện gần cái cây đó nhé?”

“Nghe tuyệt thật đấy, nhưng...”

“Nhưng?”

“...Tớ muốn ngồi trên xích đu trước, tôi chưa từng thử nó trước đây... Hay thế có quá kỳ quặc so với tuổi của tớ?”

“Không hề! Tớ nghĩ nó rất dễ thương! Mà... chỉ có mỗi hai chỗ. Được rồi, Sou-chan! Cậu ngồi đi!”

“Không, tớ ổn. Tớ sẽ chỉ đứng thôi.”

“Huh? Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết. Ngồi xuống nào.”

Kazuhi có vẻ đang do dự một cách kỳ lạ, nên tôi nhẹ dí cô ấy ngồi xuống xích đu. Tôi nào có thể ngồi đung đưa xích đu mà bỏ mặc cô ấy phải đứng. Nhưng thế sẽ quá mức hổ thẹn. Tôi lấy hai chiếc bánh croquettes nóng hổi khỏi túi nhựa và đưa nó cho hai người họ. Kazuhi cũng lấy kèm chiếc túi để cầm, đặt lại lên đùi cô. Chỗ croquettes trông cực kỳ ngon, được chiên phủ một lớp bột vàng óng tới độ giòn hoàn hảo có thể thấy chỉ bằng mắt thường khiến bạn muốn nhìn mãi không thôi. Đôi mắt Suzuya dường như không thể tách ra khỏi món ăn trên tay cô ấy, trông như thể cô ấy không kiềm chế nỗi sự phấn khích được nữa.

“Tớ có thể.... ăn ngay như này phải không?”

“Đúng. Cậu không cần thìa hay nĩa gì đâu. Xem đây.” Tôi nói rồi cắn một miếng croquettes của mình, tạo ra một âm thanh giòn dã bắt tai rõ rệt, khoang miệng tôi đồng thời bị lấp đầy bởi độ xốp của khoai tây kết hợp với hương vị mọng nước của miếng thịt. Đúng thật sử dụng nguyên liệu tươi nhất luôn đem lại hương vị tuyệt vời nhất. Một miếng thôi chưa thỏa mãn, tôi cắn thêm miếng nữa. Ah, cứ đà này tôi không thể kiềm chế bản thân nữa đâu. Thấy tôi mê mẩn với món ăn, Suzuya vô thức nốt nước bọt, vén tóc mái mình ra sau tai, và nếm thử món croquettes. Ngay cả hành động đơn giản đó thôi trông cũng quá duyên dáng và trang nghiêm, nó hài hước theo cách nào đó.

“Mm! Mmm... Mmm~!”

Vì đã lấp đầy miệng mình bằng croquettes, nên cô nàng không thể miêu tả cảm nghĩ đàng hoàng được, nhưng đôi má ửng hồng và vạn ngôi sao sáng ánh lên trong đôi mắt cô ấy như muốn hét lên ‘Ngon tuyệt!’

“Hee hee lượt tớ!” Kazuhi không muốn bị bỏ lại và cũng bắt đầu thưởng thức miếng croquettes của cô. “Mhm! Fwhof!”

“Này! Lưỡi cậu nhạy cảm lắm đấy, cẩn thận chút đi!”

“Ớ hổn!” (Tớ ổn)

Cả hai người họ rồi thích thú thưởng thức món croquettes của mình, hai bên gò má và ánh mắt như phản ánh niềm hạnh phúc viên mãn.

“Ahh....Món này tuyệt quá.... Tớ có thể bị nghiện mất...” Suzuya tiếp tục mân mê món croquettes trong khi gương mặt cô nàng tan chảy dần ra.

Cô ấy thực sự thích cái này. Nói thật...khá nóng bỏng.

“Hai cậu cứ ăn như kiểu đây là món ngon nhất trên đời í.”

“Cậu cũng có quyền lên tiếng á? Cậu cũng kéo tớ chuyện này đó, Haruoka-kun!”

“Heh! Món ngon là công lý!”

“Đúng chứ, Amagase-san? Tớ chưa từng ăn món nào ngon như này, nên tớ không ngăn được cảm xúc mình.”

“Tớ hoàn toàn hiểu, Suzuya-san. Lần đầu tiên ăn món này tớ cũng có cảm giác mới lạ.... Nhưng Kazuhi này, chúng ta đã ăn món này rất nhiều lần trước đây rồi, cậu vẫn còn quyến luyến cái gì nữa?”

“Huh? B-Bởi .... lâu rồi tớ chưa ăn món này!”

“Chúng ta thường xuyên ăn món này phải  không? Nếu phải kể ra thì thậm chí có quá hơi nhiều.”

“Ugh.... I-Im đi! Croquettes chỉ là khoai tây! Khoai tây là rau! Và chúng rất tốt cho sức khỏe, nên là miễn bàn!”

Tôi đã quen với mấy cuộc trò chuyện kiểu này, nhưng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Kazuhi vẫn đang thưởng món croquettes, cũng vẫn giận lời châm chọc của tôi, cô nàng nhét đầy hai bên má mình tựa một chú chuột hamster. Ấy vậy mà, sự việc cô ấy gần như suýt khóc sớm nay vẫn đọng lại phần nào trong tôi. Tôi vẫn chưa biết tại sao. Nhưng kể cả vậy, tôi mừng là mọi thứ vẫn được như bình thường.

“Tớ phải công nhận, có khá nhiều trẻ con chơi đùa chỗ này!”  Suzuya lấy thêm một miếng croquettes nữa trong khi nhìn lũ trẻ với ánh mắt có chút gì đó ghen tị.

Đúng như cô ấy nói, tôi có thể thấy khá nhiều trẻ em chơi đuổi bắt vì đã hết giờ học, hay đóng vai làm một nhân vật từ bộ Anime mới ra mắt. Tiếng hút hét chói tai của bọn chúng vang vọng khắp cả công viên.

“Ah!”

Và đó là lúc một cậu nhóc có lẽ đang học tiểu học, đang chạy thì bị vấp té. Kazuhi bật dậy khỏi băng ghế và chạy tới.

“Em ổn chứ?!”

Đầu gối cậu nhóc có vẻ đã bị chày xước và máu rỉ ra từ vết thương. Cậu nhóc đã cố hết sức nhưng nhìn là biết cậu sắp vỡ òa trong nước mắt tới nơi rồi. Kazuhi cúi xuống trước mặt cậu nhóc và cố xuýt xoa bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

“Có đau lắm không? Đi rửa vết thương với chút nước đi. Chị có đem theo thuốc khử trùng và băng cá nhân nên sẽ xong nhanh thôi.” Kazuhi mỉm cười với cậu nhóc, nhưng cậu không có tâm trạng cho điều đó.

Chà, tôi hiểu mà. Ở độ tuổi thằng bé sẽ thường khá nhạy cảm trước mấy sự chú ý và quan tâm kiểu này. Đi quá xa thì cậu nhóc có khi còn tưởng mình đang bị bắt nạt. Thậm chí quanh đó còn có bạn bè cậu nữa. Chưa chi tôi đã thấy cậu nhóc bùng nổ, hét lớn ‘Nhiêu đây thì nhằm nhò gì!’ Nhưng, tôi biết thể nào Kazuhi cũng giải quyết được. Cùng lúc đó, những người bạn khác của cậu nhóc cũng tới chọc ngoáy.

“Cái quái gì thế? Mày thực sự vừa trượt ngã đấy à?”

“Ahaha, gà vãi!”

Thay vì nói là bắt nạt, nó giống kiểu trêu đùa hơn, nhưng cậu nhóc nạn nhân lại đỏ mặt trong tủi hờn.

“I-Im đi! Và chị, tôi không cần chị giúp! Nhiêu đây chả là gì!”

Đúng như dự đoán, cậu nhóc đổ hết cơn giận lên đầu Kazuhi, gạt phăng tay cô ra. Tuy nhiên, cô chỉ nở nụ cười nhếch mép.

“Hee hee... Nào, thế này không được đâu.”

“Ch-Chị có ý gì?”

“Bởi vì...chị là Croquette Man!” Cô ấy ưỡn ngực đầy tự hào đến mức tôi nghe được cả tiếng nhạc nền đâu đây.

“Croquette Man tuyệt vời lắm đấy em biết không? Bởi khi em được thưởng thức những miếng bánh croquettes thượng hạng, mọi thứ đều sẽ rạng rỡ!”

“...Hở? Chị bị thiểu năng đấy? Croquette Man là tên quái nào?”

Cả bọn nhóc đều nhìn Kazuhi với ánh mắt lạnh lùng, pha chút ghê sợ và hoang mang. Chúng có lẽ đầu đang tự hỏi một người phụ nữ trưởng thành như cô ấy (theo quan điểm của chúng) đang nói cái quái gì. Tôi gần như nghe được cả tiếng gió tuyết lạnh lùng băng qua đây. Nhưng kể cả vậy, Kazuhi tiếp tục nói với tông giọng vui tươi.

“S-Siêu nhân bánh Croquette là người bạn của công lý! Và mọi thứ ngon miệng chính là công lý! Muốn thử miếng hông nào?” Kazuhi lấy ra túi bánh croquettes được tặng thêm cho lũ trẻ, và vì không thể cưỡng lại được độ giòn tan thần thánh.

Đôi mắt chúng hóa vạn ánh sao ngay khi vừa cắn một miếng.

“Oh, cái gì đây?!”

“Huh?! Cho tau miếng nữa!”

“Cái này thực sự ngon quá.”

Ngay khi bọn trẻ đã hoàn toàn mải mê món ăn, cái thái độ lạnh lùng của chúng cũng bị cuốn bay đi mất. Cứ cho là trẻ con ở độ tuổi đó nhẹ dạ đi cả tin đi, và ai trách được chúng vì không cưỡng lại được croquettes chứ? Croquettes là công lý.

“Này! Cho thêm nữa đi!”

“Wah, chờ một chút! Chẳng còn đủ cho chị nữa mấy! Đi mua thêm thôi—“

Thấy Kazuhi hoảng loạn, Suzuya bật cười, đứng dậy khỏi xích đu và bước tới chỗ bọn trẻ.

“Mấy đứa có thể ăn phần của chị.”

“Woooooooah?! Mỹ nhân kìa!”

“Rất vui được gặp các em. Chị là Croquette Man đệ nhị, sẵn lòng giúp đỡ.”

Nghe màn tự giới thiệu của Suzuya, tôi suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng ra. Thậm chí cái đệ nhị kia có ý nghĩa gì? Nhưng lũ trẻ không quan tâm, mà chỉ tiếp tục vui vẻ đánh chén món croquettes. Ngay sau khi ăn uống no say, chúng đều nở nụ cười hạnh phúc. Đồng thời lúc đó Kazuhi đã xử lý xong vết thương với thuốc sát trùng và băng gâu cô ấy đem theo mình. Và lần nữa, món croquettes hẳn phải ngon tới nỗi cậu nhóc gần như đã quên đi hoàn toàn cơn đau.

“Phew, ngon thật đấy. Cảm ơn nhé chị đẹp!”

“Và cả chị nữa, Croquette man kỳ lạ nhưng mà cũng ngầu!”

“Mấy đứa không cần khách sáo! Mọi người vui, siêu nhân Croquette cũng vui theo!” Kazuhi cười tươi, rồi chợt nhận ra mình đã quên mất gì đó.

“Ah, nhưng! Mấy đứa thực ra không nên nhận đồ từ người lạ! Nên hãy cẩn thận hơn nhé?! Và cũng không tốt khi ăn quá nhiều trước bữa tối, nên hãy hạn chế tối đa nhớ!”

“Chị ấy vừa tặng croquettes xong quay ra mắng bọn mình?”

“Bọn em biết sẵn rồi, duh!”

“Nhưng chị đang mặc đồng phục giống chị gái em!”

“À mà bánh croquettes này được bán ở mấy gian hàng trong trung tâm thương mại đúng không ạ?”

Kazuhi chỉ đơn giản là lo lắng như một người trưởng thành trong trường hợp này, nhưng lũ trẻ hoàn toàn bơ cô đi. Tôi đoán đôi khi nhãi con không chỉ là mỗi nhãi con không đâu.

“Dù gì, MagiMon bắt đầu ngày mai nên anh em mình phải quẩy lên!”

Một cậu nhóc nói. Cái MagiMon này ám chỉ đến một bộ anime đang thịnh hành với thế hệ của chúng. Bạn có lẽ nghĩ đấy là kiểu Magical Monsters ( Thần thú phép thuật) phải không? Bị lừa rồi, đấy thực ra là Magical Montblanc (Bút bi phép thuật). Nghiêm túc đấy, cái quái gì thế?

“Cũng có lý đấy! Dù sao thì, gặp lại mấy chị sau!”

“Bye bye!” Kazuhi không bận tâm việc mình bị trêu chọc và chỉ nhìn chúng rời đi với một nụ cười.

Suzuya chứng kiến cảnh tượng diễn ra với ánh nhìn chứa chan ấm áp và nhẹ nhàng xoa đầu Kazuhi.

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

“Không gì cả. Tớ chỉ muốn làm vậy vì cậu đúng là một người tuyệt vời.”

“H-Huh?”

“Và tớ phải công nhận, đi khắp nơi với không chỉ băng gạc mà cả thuốc sát trùng... Cậu cũng chuẩn bị quá kỹ lưỡng rồi, Amagase-san.”

“Cô ấy luôn đem theo bên mình. Suốt những năm bọn tớ đi chơi cùng nhau, mà bọn tớ còn thường hay đi chơi bên ngoài nữa chứ.”

“Ôi trời... Ra là cậu đang chăm sóc cho Haruoka-kun? Thật đáng ngưỡng mộ...”

“Không! Tớ thường hay bị té ngã, nên đây cũng chỉ là cho mục đích cá nhân!”

“...Cậu đáng yêu quá Amagase-san mà.”

Thấy Kazuhi thành thật nói một điều thường khá là đáng xấu hổ để thừa nhận, Suzuya không kìm lại được mà mỉm cười.

“Hehe! Tớ đã đoán rằng cậu bé đó sẽ không thích băng gâu dễ thương, nên tớ đã sử dụng cái hình máy bay, nhưng thực ra tớ cũng có nhiều cái dễ thương! Nhìn nè, hoa này hay thậm chí cả giọt mưa rơi.”

“Ồ, cậu nói đúng! Họ bán mấy thứ này ở đâu nhỉ?”

“Tớ tìm thấy một cửa hàng đa dụng khá ổn áp! Bữa nào tới đó cùng nhau không?”

“Tớ rất sẵn lòng. Tớ cá là sẽ vui nếu là với cậu Amagase-san.”

“Ô-Ôi trời, cậu khiến tớ ngượng quá đi. Nhưng chúng ta đôi khi cũng có thể...” Nói đến đó, bỗng cô duỗi thẳng lưng lên. “Đ-Đợi đã, tớ không muốn thế!”

“Huh?”

“À, ừm, thì... Xin lỗi Suzuya-san, tớ vừa nhớ ra một việc khẩn cấp cần xử lí.”

“Một việc khẩn cấp? Chính xác là gì vậy?”

“Huh? Ừm... thì, tớ hứa có giúp một hàng xóm của tớ tìm con mèo lạc! Hai cậu cứ vui vẻ mà không có tớ đi!”

“Đợi đã, để tớ giúp cậu. Thế sẽ hiệu quả hơn là tự mình chạy loanh quanh.”

“K-Không cần thiết! Tớ không thể để cậu làm việc đấy được, Suzuya-san!”

“Thế thì tớ sẽ giúp cậu,” Tôi chen vào.

“Huh? Ừm...Ừm... Tớ ổn! Tớ thích đi tìm mèo! Đấy là sở thích của tớ!”

“Ra vậy, ra vậy. Nhưng không sao, tớ cũng thích mèo. Tớ cũng thích cả chó và cá vàng nữa.”

“Huh? Ừm... Thì...” Kazuhi càng lúc càng thêm rối bời.

Cô ấy chỉ liên tục lắp bắp và lặp đi lặp lại từ như “Ừm” và “Thì” mãi, rồi cuối cùng cô cúi gập đầu xuống.

“Ừm... Tớ xin lỗi, tớ đã nói dối.”

“Tớ đoán ra rồi.”

Cô ấy chỉ là quá mức dễ đoán. Và theo những gì cô ấy nói sáng nay, cô ấy có lẽ muốn tôi và Suzuya được ở riêng với nhau.

“Tớ sẽ không ngăn lại nếu cậu thực sự có chuyện cần giải quyết.... Nhưng nếu không thì chúng ra có thể ở lại thêm chút nữa được không?” 

“Dù gì thì cũng không có đâu.” Tôi nhận xét.

“Chúng ta có thể nói chuyện trên con đường vòng về nhà thế này... Cảm giác cứ như được ở trong mơ í.” 

Tôi khá chắc cô ấy có chút xúc động ở đó. Nhưng cô ấy chỉ nhìn xuống cười nhè và tiếp tục.

“Tớ chưa tường tưởng được mời đi chơi thế này. Và chỉ riêng việc được đứng ở đây thôi... đã khiến tớ hạnh phúc vô kể rồi.” 

“Hehe, tớ mừng là cậu cảm thấy như vậy. Và bọn tớ sẽ rủ cậu đi chơi nhiều hơn từ giờ nhé? Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.” 

“...!”

Lắng nghe những lời của Kazuhi nói với nụ cười nở rạng trên môi, gương mặt Suzuya cứng lại trong một khoảnh khắc, chỉ để hai bên gò má cô đỏ ửng lên.

“Và với lại....Tớ kiểu muốn cậu và Sou-chan có thể vượt trên tình bạn....!”

“....Trên tình bạn? Kiểu bạn thân? Thế thì tớ cũng sẽ rất vui lòng làm bạn thân cậu Amagase-san...”

“Welp, đừng nghe theo con này, Suzuya. Cô ấy chỉ có hơi điên đầu thôi, nên đừng lấy làm quá nghiêm túc.”

Trước khi cô ấy kịp thốt ra thêm nữa, tôi buộc phải chọn cách bịt miệng cổ lại bằng tay. Cô ấy có vẻ không thích điều đó, bởi cô ấy gầm gừ lên với tông giọng khó chịu. Thấy chúng tôi đấu đá nhau, nét mặt Suzuya dịu đi hẳn. Và bởi vì vẫn đang là mùa hạ, bầu trời vẫn còn xanh, và mặt trời vẫn soi tỏa. Và nụ cười của cô ấy, như được tô đậm bởi ánh mặt trời, hiện lên đẹp tới ngoạn mục.

“Hee hee.... Cùng trở thành bạn tốt nhé, Amagase-san, Haruoka-kun.”

.

“Hehehe....Hôm nay đúng là vui thật đấy nhỉ Sou-chan?”

“Ừm. Đúng là mới lạ hẳn, Croquette man.”

“Đ-Đừng gọi tớ thế nữa!”

“Cậu là đứa bắt đầu. Và cậu cũng có vẻ khá thích thú cái đó.”

“Đ-Đó chỉ là... Tớ muốn mọi người cười nên...!”

“Được rồi. Dù gì sao thì cậu cũng có trái tim nhân hậu.”

“...!”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kazuhi. Như mọi khi, trước mắt tôi là một loài động vật nhỏ nhắn, khiến việc xoa đầu trở nên thú vị hơn hẳn.

“Ah...Ugh...Tớ...không....” Kazuhi cố nói gì đó với giọng điệu run rẩy, trong khi cô ấy nắm chặt hai mình tay lại.

“Q-Quan trọng hơn! Cậu không nghĩ thế này là quá đủ cho bước đầu của kế hoạch Tác Chiến Tình Yêu Đường Mật Ngọt Ngào mà tớ bày sẵn ra à?”

“Nghiêm túc đấy, cậu có thể làm gì với cái tên đó không?”

“Thì cậu phải có xuất phát điểm là bạn bè...Nhưng hôm nay có vẻ không có nhiều cảm tình cho lắm. Chẳng biết liệu cảm xúc cô ấy dành cho cậu có tăng lên hôm nay không ta.”

“Này, này, này...”

“Nhưng cậu ít nhất vẫn có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa phải không? Và chúng ta chỉ cần phải cho Suzuya-san thấy vẻ hấp dẫn của cậu!”

“Này, Kazuhi! Đợi một chút!”

“Hm?”

“Cậu đang... thực sự nghiêm túc cố đưa tớ và Suzuya tới bên nhau?”

“Đúng. Tớ cá là cậu sẽ rất hạnh phúc nếu có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy nhỉ?”

“Dừng lại chút. Cậu thực sự nghĩ người cỡ Suzuya sẽ đổ tớ?”

“Tất nhiên.”

Đừng có có trả lời câu hỏi của tớ không chút nghĩ suy. Làm sao tớ phản ứng lại được nhanh thế?

“Giờ nghe này...Cậu cần một chàng trai giàu có, đẹp trai nhưng cũng phải tốt bụng nếu muốn xứng đôi vừa lứa với cô ấy. Mọi người đều yêu quý cô ấy, làm sao mà tớ có lấy một cơ hội?”

“Cậu bi quan quá đó! Cậu thực sự cũng rất ngầu mà! Và cậu rất tốt bụng... Tớ nghĩ cậu rất hợp với Suzuya-san!”

“...O-Oh? Đợi, tạm ngừng! Cậu chỉ đang đề cao tớ chỉ vì chúng ta là bạn thuở nhỏ! Dậy ngay đi! Tớ là định nghĩa của trung bình! Và Suzuya là đóa hoa không thể chạm tới!”

“Không đúng, không đúng! Và... Tớ nghĩ chính xác vì cô ấy bị coi là đóa hoa không thể chạm tới mới dễ lấy được.”

“...Huh?”

“Ý tớ là, cô ấy gần như quá hoàn hảo, cứ như tới từ thế giới khác, nên khó ai tiếp cận được với cô ấy phải không? Có rất nhiều người thích cô ấy, nhưng họ đều chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Và từ những gì tớ nghe được, chưa từng ai dám tỏ tình với cô ấy.”

Thì đúng vậy. Tớ cũng chưa từng nghe chuyện gì tương tự thế.

Mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy, nhưng chưa từng ai ích kỷ tới mức muốn giữ cô ấy làm của riêng. Nói chuyện với cô ấy thế này mới giúp tôi nhận ra cô ấy thân thiện và cởi mở tới mức nào. Cơ mà cần rất nhiều nỗ lực để bắt đầu cất bước đầu tiên đó.

“Vậy nên Sou-chan! Cậu cần lấy đó làm cơ hội và tiếp cận Suzuya-san nhiều nhất có thể! Bởi nếu mọi thứ mọi thứ suôn sẻ, cậu sẽ —”

“Trước hết!”

“Ý cậu là gì?”

“Dù sao thì tại sao cậu lại muốn bọn tớ ở bên nhau?”

Cuộc sống tình cảm của tôi không phải mối bận tâm của Kazuhi, và tôi chỉ là thậm chí còn chẳng biết đang đâu lại lôi ra cái chủ đề này.

“Đó...bởi...”

“Bởi vì?”

“Hạnh phúc của cậu... cũng là hạnh phúc của tớ.”

“...”

Thế chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng Kazuhi không có vẻ đang nói dối. Cô ấy chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

“Cậu biết đấy... Tớ muốn biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế gian.”

“...Người hạnh phúc nhất thế gian? Cái đó quy mô khá lớn đấy.”

“Đúng thế. Cậu là người bạn thuở nhỏ quý giá của tớ, nên cậu phải trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

“Tớ phải làm thế?”

“Cậu phải,” Kazuhi ưỡn ngực.

Cậu làm ơn... có thể đừng tự hào khi nói câu đấy được không? Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn lố bịch nhưng tôi không thể nói ra. Bởi khi cô bộc bạch mong muốn của mình, tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy dần trở nên ươn ướt hơn. Cứ như cô ấy đã quyết định sẽ cố hết sức trong chuyện này... Nụ cười ấy mang đầy vẻ phức tạp. Tôi tự hỏi tại sao? Tôi đã sợ không dám bước tiếp và vượt qua giới hạn để hỏi, nên tôi đơn giản là giữ im lặng.

                                                                          *

“Sou ới! Nghỉ trưa rồi cu! Đi ăn không? Hay là muốn đi triệu hồi tinh linh trước?”

Giờ nghỉ trưa hôm sau tôi đang nằm bò trên bàn và nguyền rủa cái nóng chết tiệt này thì tên cô hồn Yousuke tới tặng tôi thêm phần ức chế.

“Hai lựa chọn đó là sao? Ông lại nhớ mùi nắm đấm rồi à?”

“Ý tôi là câu lạc bộ tâm linh bọn tôi có họp hôm bữa, và chúng tôi cần thêm nhân lực cho nghi lễ. Thế nên Sou, muốn gia nhập câu lạc bộ tâm linh không nào?”

“Nếu ông rời đi trước thì tôi không phiền đâu.”

“Nói thế chẳng khác gì ông có thể làm mọi thứ miễn là không cùng câu lạc bộ với tôi phải vậy không?”

Ấy vậy khi thêm một cuộc trò chuyện nhảm shit nữa diễn ra thì có một giọng nói gọi tên tôi. Giọng nói có chút không quen thuộc.

“Haruoka-kun này?”

“...Chuyện gì?”

Giọng nói là một cô gái cùng lớp tôi, đằng sau cũng có một cô gái khác. Và nhắc lại lần nữa, chúng tôi không thực sự thân thiết lắm, và tôi khá chắc đây là lần đầu tiên bọn tôi trò chuyện đàng hoàng.

“Có thật là hôm trước cậu về nhà cùng Suzuya-san không?”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ mọi cuộc thẩm vấn nào có thể xảy ra, nhưng thôi thì đó là những gì họ muốn biết. Thậm chí họ còn ngả người về phía trước vì lòng hiếu kỳ vô hạn.

“Đúng vậy. Nhưng Kazuhi đi cùng bọn tớ, và cả bọn còn ăn croquettes ở công viên.”

“Waaaah! Thế là quá tuyệt vời rồi! Đúng hơn là, nghe thật khó tin! Chúng ta đang nói về cùng Suzuya-san đấy phải chứ?! Chỉ việc ở riêng bên cô ấy đã là một phép màu rồi!”

“Phải đó, phải đó. Chỉ hít thở bầu không khí kế bên cô ấy đã khiến tớ cực kỳ bối rối rồi… À, tớ không phải đang châm chọc cậu hay gì đâu?! Tớ chỉ thấy lạ khi cậu hoàn toàn bình thường cạnh cô ấy.”

“Cả bọn tớ, lẫn mọi người trong lớp cô ấy đều căng thẳng mỗi khi chạm mặt ở hành lang.”

“Tớ hiểu, tớ biết sao mọi người đều nghĩ vậy, nhưng chúng ta đều học cùng khối, nên mấy cậu đâu nhất thiết phải đối xử với cô ấy như nữ thần hay gì đâu.”

“Nhưng, nhưng…. Cô ấy không phải như kiểu tới từ một thế giới hoàn toàn khác? Nhìn thẳng vào cô ấy đã khiến đầu óc tớ nhão nhào nhạo ra rồi!”

“Tớ thì nghĩ là sẽ thật bất lịch sự nếu tùy ý bắt chuyện cô ấy.”

Bất lịch sự… Cô ấy là ai chứ, nữ hoàng Anh chắc?

“Mấy cậu không cần lo lắng tới mức đấy đâu. Suzuya khá dễ bắt chuyện… nếu thử thì biết ngay thôi.”

“Phải đúng thế thật. Cô ấy vừa đẹp, vừa hoàn hảo, giàu có, và cô ấy không giống kiểu người xấu tính hay gì, nhưng… tớ chỉ là không thể!”

“Ngay cả không khí cô ấy thở ra… hay hào quang? Thường dân bọn tớ không dám tiếp cận cô ấy. Thậm chí có thể gọi là rào cản giai cấp.”

“Tớ có ngưỡng mộ cô ấy thật. Nhưng…tớ chỉ dám ngắm nhìn từ xa!”

Cả hai thở dài. Vì lý do gì đó hai người họ lại nghĩ rằng mình không được tới gần Suzuya trừ phi có lý do thích đáng.

“Xin lỗi vì đột nhiên hỏi cậu chuyện này Haruoka-kun. Chúng tớ chỉ nghe kể là Suzuya-san về nhà với một đứa con trai, và vì nó chưa từng xảy ra trước đây nên chúng tớ hơi tò mò. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Sau khi biết được những gì họ muốn, hai cô gái rời khỏi lớp học, khả năng cao là đi ăn trưa. Cùng lúc, Yousuke tới chỗ tôi với vẻ hiếu kỳ lạ lùng.

“Tôi vừa nghe được gì đây nè? Sou, ông về nhà với Suzuya-san hôm trước? Sao giờ tôi mới biết chuyện này!?”

“Tôi nói rồi, Kazuhi đi cùng bọn tôi, và bọn tôi chỉ ăn croquettes thôi.”

“Nhưng… nếu hỏi tôi thì chỉ riêng việc ở cạnh cô ấy thôi đã tuyệt vời lắm rồi! Cơ mà, ông phải báo cho tôi sớm hơn chứ! Tôi kiểu mới biết được vài phút trước!”

“Đấy đâu phải chuyện gì tôi nhất thiết phải báo cho ông đâu nhỉ?”

“Ông đang nói gì đây? Ông đã có cái vai bạn thuở nhỏ hạng nhất với Kazuhi-chan rồi, và rồi ông lại muốn một cô gái khác! Ông định nhắm vào end harem hay gì à?”

“Đây không phải giả lập hẹn hò. À mà, Kazuhi mới là người sắp đặt cuộc gặp mặt đó.”

“Nhưng hãy thử tưởng tượng đi! End harem! Thay vì chọn mỗi một nữ chính, ông sẽ làm mọi người hạnh phúc! Gã đó chẳng phải quá may mắn? Nói thật, tôi ghen tị vãi cả nồi! Tôi ghen tị thế rồi ông tính sao?!”

“Im mẹ ông đi! Ông đi mà triệu hồi quỷ dữ hay ác thần mà thỏa hiệp với họ!”

“Sou-chan, Sou-chan ới.”

Trong lúc bọn tôi quay về những câu đùa nhảm shit, Kazuhi tới kéo tay áo tôi. Đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh mai, như thể đang tôi rằng tôi nên chuẩn bị đi là vừa.

“Nghỉ trưa rồi. Đã đến lúc tiến bước hai cho kế hoạch của bọn mình!”

“Phải rồi, thực ra tớ vừa nhớ ra mình có điều quan trọng phải làm, nên tớ về nhà luôn đây.”

“K-Không cậu không thể! Cậu không được trốn tiết!”

“Nhưng nó quan trọng lắm. Tớ phải đi tìm con mèo lạc.”

“Đ-Đừng lôi trò con mèo lên nữa!”

“Cậu là người bắt đầu trước.”

“Dù saooooo thì! Nghỉ trưa. Đến lúc ăn. Nói cách khác, là khoảng thời gian sinh ra tình yêu!”

“Cậu mới chơi đá à?”

“Được rồi, triển khai bước hai thôi! Nghỉ Trưa Ngọt Ngào!”

“Như tớ đã nói, trước hết sửa cái tên dị hợm đó đã.”

Yousuke chứng kiến tôi trò chuyện với Kazuhi rồi nghiêng đầu mình khó hiểu.

“Hửm? Cái chuyện gì nữa đây? Tớ nghe được kế hoạch ngọt ngào gì gì đó… hay cậu đang lên kế hoạch quyến rũ Sou? Ý tớ là, tớ hiểu cậu là nữ chính thua cuộc định sẵn rồi, nhưng chẳng có lý gì để bỏ cuộc ngay từ đầu. Tớ biết là làm nữ chính lessor rất khó khăn, cơ mà….”

“Nữ chính lessor nghĩa là sao?! Và sao cậu lại phải nhấn mạnh thêm lần nữa?!”

“Tớ hiểu mà. Thật sự đấy… Bạn thuở nhỏ gần như lúc nào cũng gắn sẵn mác thua cuộc rồi, đặc biệt là kiểu nữ chính như cậu, kiểu mà bị nữ chính khác đánh cắp mọi spotlight. Dạo gần đây, toàn kiểu Tsundere hay tính cách thất thường giành hay phần thắng… Đừng lo, dù bạn thuở nhỏ có là lời nguyền thua cuộc, tớ sẽ khóc vì cậu…”

“Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói chuyện quái gì, nhưng làm ơn đừng cho tớ cái nhìn thương hại đó nữa! D-Dù sao thì, Sou-chan! Chúng ta nên đi mời Suzuya-san ơn trưa! Cậu thường ăn đồ có sẵn trong căn-tin… Nhưng hôm nay tớ có đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho cậu rồi đó!”

“Như tớ đã nói, Suzuya và tớ không có chuyện đó đâu.”

“Nhưng hôm qua, chúng ta thành bạn với cô ấy phải không? Và chẳng phải nó hoàn toàn bình thường khi rủ một người bạn cùng nhau dùng bữa? Tớ chắc là cô ấy cũng sẽ rất vui!”

“Chà… Tớ chắc là sẽ rất vui khi đi chơi… với tư cách bạn bè.”

“Đúng, đúng thế! Bạn bè! Dù sao thì cậu luôn phải xuất phát điểm từ bạn bè!”

“...”

Tôi không nghĩ bọn tôi đang đồng quan điểm, nhưng Kazuhi đã không hề có ý định từ bỏ vội.

“...Ah, trời ạ. Thôi được. Qua lớp cô ấy thôi.”

“Chậc… Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Cứ đi và tận hưởng đi, tên khốn đào hoa.”

“Ông nghĩ đang nói cái quái gì thế? Ông sẽ đi cùng bọn tôi Yousuke.”

Nếu tôi thực sự đi ăn trưa với hai cô gái, một trong số họ là Suzuya, thế thì khả năng rất cao lũ con trai sẽ ám sát tôi. Tôi cần cậu ta đi cùng như bia đỡ đạn.

“Hở? Chà, tôi khá ghen tị với vị trí của ông, nhưng tôi đoán mình sẽ vào vài thằng bạn gây hài vậy. Tôi không tồi tệ đến mức phá rối giờ ăn trưa của bạn mình với nữ chính. Bởi nhân vật bạn thân bọn tôi có một giới hạn không được bước qua bằng mọi giá!”

“Đừng có nghĩ đây là game giả hẹn hò nữa! Tỉnh dậy đi! Đây là thực tại!”

“Sou-chan! Nếu chúng ta không nhanh là hết giờ nghỉ trưa giờ!”

Tôi muốn đả thông một chút cái đầu của Yousuke, nhưng Kazuhi cứ kéo tôi tới lớp Suzuya.

“Cậu muốn chúng ta cùng dùng bữa? Tất nhiên, tớ rất sẵn lòng.”

Mặc cho lời mời đột ngột, Suzuya dường như rất vui và chấp nhận. Như lần trước, tôi có thể nghe được những lời xì xầm bàn tán của bạn cùng lớp cô ấy.

“Ăn trưa với Suzuya-san…?!”

“Mình… ganh tị quá đi mất…!”

Nhưng tất nhiên, Kazuhi không mảy may bận tâm chút nào.

“Suzuya-san, cậu muốn ăn ở đâu? Chúng ta có thể chọn một lớp học trống, hay cả trong sân trường cũng được. Tiết trời hôm nay rất dễ chịu.”

“Thì… Tớ luôn ăn trên sân thượng, sao hôm nay chúng ta không lên đấy nhỉ?”

“Cậu luôn ăn trên sân thượng? Nhưng cửa trên đó khóa mà phải không?”

“Thực ra tớ có chìa khóa.” Suzuya rút ra một chiếc chìa khóa từ túi áo cô ấy. “Tớ thích ngắm cảnh từ trên cao, nên tớ bảo bố nói với giáo viên cung cấp cho tớ một chiếc.”

Đúng như mong đợi từ một tiểu thư. Đãi ngộ đặc biệt không phải trò đùa. Và với quyết định đó, chúng tôi cùng lên sân thượng dùng bữa. Vì nơi này cấm tiệt học sinh bình thường như bọn tôi, nên tôi thực ra cũng chưa từng lên đó bao giờ. Nhưng khi cánh mở tung ra, đón chào tôi là khung cảnh bầu trời xanh bát ngát tưởng chừng như vô tận. Ánh mặt trời nóng bức khiến tôi lo rằng mình có thể đổ mồ hôi bất cứ lúc nào, nhưng ngồi trong bóng râm thực ra dễ chịu hơn tôi tưởng rất nhiều.

Và cá nhân tôi rất thích bầu trời mỗi khi hạ sang. Cái nóng thì tôi ngả mũ xin hàng. Bầu trời trong xanh, mây giăng kín lối, cảm giác cứ như một mùa chất chứa lắm thứ siêu thực. Ngay cạnh cửa, chúng tôi thấy một chiếc ghế nhựa duy nhất. Tôi đoán đây là nơi Suzuya thường dùng để giết thời gian, ăn trưa hay đọc một cuốn sách gì đó.

“Ah, cậu có sẵn ghế rồi sao Suzuya-san? Bởi trước đấy tớ nghĩ bọn mình sẽ ăn trong khuôn viên nên tớ mang trước một tấm trải picnic.”

“Thật sao? Vậy thì xin hãy dùng đi. Ăn như đi picnic nghe có vẻ thú vị.”

Chúng tôi trải tấm trải picnic ra nền sân thượng, đặt hộp cơm của mình lên đó. Cảm giác không giống đi picnic cho lắm. Tiện thể, hộp cơm của Suzuya có rất nhiều lớp. Nếu là về kích cỡ thì tới một thiếu nữ cỡ cô ấy vẫn xử lý được tốt, nhưng mọi thứ về nó trông thật xa hoa và lộng lẫy. Cô ấy thật sự phù hợp hoàn hảo với cái mác tiểu thư nhà giàu.

“Hehe. Nếu cậu thích món gì thì cứ thoải mái mà gắp đi Suzuya-san.” Kazuhi mở nắp hộp cơm của mình ra, cái mà hôm nay trông có vẻ to hơn bình thường.

“Cơm nắm nhân mận ngâm, katsuobushi (cá bào) cùng cá ngừ mayonnaise. Ngoài ra tớ còn có bít tết hamburger, trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc, bắp cải cuộn thịt xông khói…”

Thực đơn không có gì quá độc đáo, nhưng nhờ đó mới giúp tôi yên tâm mà ăn. Mỗi món đều trông vô cùng ngon miệng, và cách pha sắc đi đôi với sắp xếp vị trí thích ứng tạo nên một bức họa mà chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.

“Wow…. Cậu tự mình làm đống này à Amagase-san? Cậu hẳn phải nấu ăn giỏi lắm.”

“Hehe… Thực ra tớ đã rất cố gắng, mong cậu nếm thử vài món.”

“Món trứng cuộn trông đặc biệt hấp dẫn. Có ổn không nếu tớ lấy một miếng?”

“Cứ tự nhiên! Nhưng… chờ một chút đã!”

Ngăn Suzuya lại, Kazuhi giơ ngón trỏ mình lên với vẻ mặt tự mãn.

“Tadaaaaa! Tới giờ bói toán rồi!”

“Bói… toán?”

“Tớ có thứ hoàn hảo cho người đẹp tóc dài này rồi! Nếu hôm nay cậu và ai đó bón cho nhau ăn, cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc!”

“Đây đâu phải bói toán…”

“Có đấy! Huyền thoại bói toán Kazuhitina nói vậy mà!”

“Cậu bị mấy thứ nhảm nhí của Yousuke nhiễm mất rồi à?”

“Nghe khá thú vị đấy. Tớ chỉ cần phải bón cho ai ăn thôi phải không?”

“Đúng vậy! Cứ đút thẳng vào mồm đối phương!”

“Vậy thì đây. Mở miệng ra nào Amagase-san.” Suzuya mỉm cười và đưa một miếng thức ăn về phía Kazuhi.

“À… Ờm, Suzuya-san, cậu không nên làm chuyện đó với tớ…”

“Mở miệng ra nào~”

“Như tớ đã nói, tớ không phải…”

“Aaaaaah,” Suzuya vẫn tiếp tục với nụ cười, thể hiện quyết tâm sẽ không chịu dừng lại.

Đồng thời Kazuhi có lưỡng lự trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ và mở miệng mình ra.

“...Nom.”

“Thế nào? Đầu bếp hàng đầu của nhà tớ đích tay làm đấy.”

“Ừ-ừm, ngon lắm….!” Kazuhi nhai thức ăn, trong khi Suzuya kế bên nhìn.

“Hee hee… Cưng thật đấy. Cậu bói toán đúng thật này, hiện giờ tớ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc…”

Tôi cảm giác cứ kiểu có bông hoa màu trắng nào đó đang nảy nở sau lưng họ. Thấy hai cô nàng này ăn trưa như này… cứ khiến tôi nhột nhột quá.

“Nhưng giờ đến lượt cậu rồi Amagase-san. Hãy đi bón cho Haruoka-kun.”

“Wha… Hở? C-Cậu đang nói chuyện gì vậy?!”

“Hửm? Tớ nói gì lạ lắm sao? Nếu chúng ta làm theo thứ tự đó sẽ là tiếp theo đúng chứ? Dù sao thì tớ bón cho cậu ăn rồi. Do đó giờ cậu phải bón cho Haruoka-kun.”

“S-Sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ?! Thật vô lý!”

“Sao phải như vậy? Cả bọn đều ngồi đây ăn trưa. Hay cậu định khiến Haruoka-kun cảm thấy như hàng đi kèm?”

“K-Không! Không phải như vậy! Thực ra, tớ làm điều này cũng đều vì cậu ấy…”

“Thế thì tớ nghĩ giờ cậu càng phải bón cho Haruoka-kun ăn. Đó đã là luật, và cậu không thể phá luật.” 

Cái lý lẽ đó… nghe có hơi chút khó hiểu, nhưng Kazuhi chỉ giữ im lặng và lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

“...N-Nếu đây là thứ tự thì… Sou-chan sẽ phải bón cho cậu ăn sau lượt của tớ?”

“Đúng. Hoàn toàn chính xác.”

“Đ-Được thôi! Sou-chan!” Kazuhi bèn gắp lấy một miếng bít tết hamburger nhỏ và đưa lại gần miệng tôi.

Cô nàng nghiêng đầu với ánh mắt bối rối không kém phần ngượng ngùng và hai bên gò má ửng đỏ.

u135492-4b98716d-12de-4b36-ab46-ac2dea23227d.jpg

“H-Há…. miệng ra nào…?”

“...”

“N-Nhanh há miệng ra đi…!”

Trước mắt tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã. Cô ấy hẳn phải rất xấu hổ khi làm trò này ở nơi công cộng bởi cánh tay cô ấy đang không ngừng run rẩy đây. Cái thể loại tình huống lộn xộn gì thế này? Nếu cậu thấy xấu hổ, thì chỉ cần không làm nữa là được?!

“N-Nè, cậu có thể làm ơn? Nhanh… Ouch?!”

Ngay khi cô nàng bắt đầu run dữ dội hơn, tôi liền khuyến mãi ngay cho cô cú chặt nhẹ vào đầu.

“C-Cú đó là vì gì?!”

“Chẳng có gì ở đây có nghĩa. Và tớ không làm thế đâu.”

“Không thể nào chứ! Tớ đã cố đến vậy cơ mà…!”

“Làm như tớ quan tâm. Xin lỗi nhé Suzuya. Cái con bé này trẻ con quá mà,” Tôi nói như bố mẹ Kazuhi, bắt cô ấy cúi đầu tạ lỗi, trong khi cô ấy gầm gừ đầy bất mãn như một con cún con.

“Ồn mà. Thực ra tớ lại thấy rất đáng yêu.” Suzuya bật cười khúc khích.

Bằng cách này, cái trò bón cho nhau ăn bị dừng lại, và chúng tôi chỉ đơn giản là ăn phần cơm trưa của mình. Không còn mấy cái tình yêu nhảm nhỉ nữa, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn, cho phép chúng tôi tận hưởng một bữa trưa yên bình, để rồi Kazuhi lại đem lên một chủ đề khác.

“C-Cơ mà…. Sắp tới nghỉ hè rồi phải không nhỉ?!”

“Ừm, đúng vậy.”

“Hè tới rồi! Mùa của đam mê và lãng mạn! Mùa của niềm vui!”

“À…. Thế thì làm sao?” Tôi hỏi.

“Tớ chỉ đang nghĩ là hai cậu nên đi chơi đâu đó. Như công viên giải trí hay thủy cung chẳng hạn!”

“Ôi chao, nghe khá tuyệt đấy chứ! Cả ba chúng ta chắc chắn nên đi đâu đó!”

“T-Tớ… Thực ra tớ sắp đi Hawaii hè này! Nên tớ không nghĩ tớ tham gia cùng mọi người được.”

“Tớ còn chưa cả biết có chuyện nào như thế đấy.”

“T-Thì tớ vừa mới nói mà! Tớ thật sự sẽ rất bận hè này! Tớ sẽ không có thời gian đi chơi với hai cậu đâu!”

“Lại nói dối trắng trợn rồi! Và trước đó không phải cậu nói mình sẽ đi xem phim với bạn?!”

“Hở? À, ờm…?”

“Ôi chao, thật sao? Tớ xin hỏi đó là phim gì vậy?”

“Ừm, thì…”

Suzuya hỏi Kazuhi với đôi mắt sáng lấp lánh, người còn lại dần trở nên bối rối. Thậm chí cô ấy đang làm gì nữa đây?

“Đó là bộ phim mà nữ chính chỉ có vài năm để sống. Thể loại lấy đi nước mắt người xem.”

“À, ra vậy. Quả thật, họ thường làm phim mô típ kiểu này.”

“Cậu thích xem chúng sao Suzuya? Không có ý phán xét gì gu phim của cậu đâu, nhưng cá nhân tớ không thấy hứng thú lắm.”

Tôi chắc chắn là do khẩu vị và phong cách riêng biệt, nhưng về mảng giải trí, nó khiến tôi sao nhãng khỏi thực tại. Tôi không thấy ý nghĩa gì nếu sau khi xem một bộ phim buồn mà kéo theo tâm trạng mình buồn theo.

“Bi kịch thường được sử dụng như chi tiết dẫn dắt cốt truyện. Thử lấy ví dụ như bộ phim “Nàng tiên cá,’. Nó không cần một căn bệnh nan y để tạo nên một cái kết đẹp mà không gây ngột ngạt.”

“Cái ấy thì ổn, chỉ là tớ ưng happy end hơn.”

“Chà, tớ khá chắc ngoài kia cũng có nhiều người cũng như thế. Nhưng… chính xác thì cậu định nghĩa happy end thế nào?”

“Hửm?”

“Trong thể loại phim này, một người ra đi, trong khi người còn lại sống tiếp. Ví dụ…nam chính đánh mất người con gái anh yêu, nhưng cuối cùng anh lại yêu người con gái khác và sống một cuộc đời hạnh phúc. Cậu có thể gọi đó là một cái happy end được không? Cái đó… có lẽ là cái kết tốt nhất cho nam chính, nhưng cậu không thấy đồng cảm với nữ chính đã ra đi sao?”

“Thế thì sẽ ra sao mong ước của người con gái ấy là nam chính được hạnh phúc với người khác ngoài bản thân cô?”

“Hm… thế thì nó chắc chắn không phải bad end rồi, nhưng tớ không nghĩ khán giả sẽ thích đâu.”

Nhìn từ góc độ của một người xem phim, cá nhân tôi muốn nam chính ở lại với cô gái đầu tiên hơn. Để kỷ niệm về người con gái ấy sống mãi.

“Giữ mãi cảm xúc cho người con gái đã ra đi tới tận cùng đúng là rất ý nghĩa, nhưng cậu không nghĩ nó thật tàn nhẫn sao? Thay vì vĩnh viễn khổ sở nhớ về người mình đã đánh mất, chẳng phải tốt hơn nhiều khi ở bên người khác và sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Đúng là họ đánh mất người mình yêu, và thấy rất đau đớn, nhưng họ vượt qua được và hạnh phúc bên người khác. Chẳng phải thế tốt hơn nhiều là một cái kết chỉ toàn đau thương và mất mát?”

“Quả thật là vậy… Nhưng chúng ta đang nói về điện ảnh phải không? Nếu cậu chọn người con gái khác, thế thì sẽ khiến chi tiết về người yêu đầu tiên trở nên vô nghĩa. Nó khiến cô ấy bớt đặc biệt đi.”

Tôi không tin vào số phận hay định mệnh hay gì đâu. Nhưng trở thành người yêu nghĩa là hai người đã trở thành điều đặc biệt của nhau, nên việc bỏ đi người mình yêu để chọn người khác… chỉ là trầm cảm quá đi mất. Cứ kiểu ngay từ đầu mối quan hệ giữa họ đã  chẳng sâu đậm gì.

“Nhưng bởi tình đầu này xuất hiện… để có điều gì bị mất đi, khiến cuộc gặp gỡ sau này mang lại gì đó đặc biệt.”

Một cơn gió mùa hạ thoảng qua chỗ bọn tôI, làm tung bay mái tóc của Kazuhi và Suzuya. Gần giống như kiểu một điềm báo. Tuy nhiên, nó chỉ đến và đi trong tích tắc, để rồi mọi thứ một lần nữa lắng xuống trở về bình thường.

“...Nhưng, thôi đủ rồi. Xin lỗi vì khiến cậu chán bởi đống giả thuyết của tớ. Tớ chỉ chợt nhớ lại một bộ phim mình xem ngày trước, nên tớ muốn thảo luận với cậu.”

“Nó cũng có nhàm chán hay gì đâu. Tớ chỉ chợt nhận ra có rất nhiều góc nhìn khác nhau. Và ra đó là lý do tại sao Kazuhi rất thích thể loại phim này.”

“Cậu ấy có sao?”

“Phải. Khi nhắc đến thể loại phim buồn, cậu ấy thích cách nó khiến cậu tự mình suy ngẫm về cuộc sống. Rằng mỗi nhân vật trong mỗi bộ phim đều có cách riêng của mình để đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi. Đúng chứ Kazuhi?”

“...Wha…?”

Kazuhi đã không nói gì được một lúc, ấy vậy mà khi tôi bị gọi, cô nàng khựng lại trong một khoảnh khắc. Như thể dòng suy nghĩ của cô ấy vừa tạm dừng hoạt động.

“Phản ứng đấy là sao? Cậu thích thể loại lấy đi nước mắt người xem, phải không?”

“Hử? Ừ… Thì, tớ không…. thật sự thích chúng lắm, nên là không.”

“Gì cơ? Không lâu trước đây, cậu còn thừa nhận là mình thích nó.”

“A-Ahaha… Thì, trái tim của thiếu nữ luôn thay đổi mà!”

“Cái có nghĩa quái gì chứ?”

“Thì… Ý tớ là…” Cô ấy lộ ra một nụ cười khác xa so với thường ngày, trong khi hai tay cô bấu chặt hai tay lại đặt trên đùi, không ngừng lẩm bẩm. “...Một cái chết đột ngột như thế… thật quá vô lý, phải không?”

Không rõ tại sao, nhưng tôi cảm giác như lẫn trong giọng Kazuhi là một thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy trước đây. Lạ thật. Cô ấy là người bạn thuở nhỏ đã luôn ở bên cạnh tôi, ấy vậy mà dạo gần đây cô ấy cứ có gì đó khang khác. Ngay cả vẻ mặt chán nản của cô ấy cứ khiến tôi ngỡ mình đang nói chuyện với một con người hoàn toàn xa lạ. Tôi không thích cảm giác xa cách này. Và tôi cũng chẳng biết phải đáp lại sao cho đúng. Hốt hoảng, tôi vội vàng lấy lại Kazuhi của thường ngày và cất tiếng.

“...Lễ hội hè.”

“...Hửm?”

“Chúng ta hứa là sẽ tới đó cùng nhau cậu nhớ chứ?”

“Wha… À.”

“Tớ vẫn chưa quên đâu đấy. Nên đừng có nói là cậu định đi Hawaii hay gì.”

“X-Xin lỗi.”

“Đó là một lời hứa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau mùa hè này. Đó là lý do tại sao…”

Tôi còn chẳng hiểu sao mình lại nói thế nữa. Và tại sao tôi lại cố ép buộc cô ấy quá đáng như vậy. Nhưng tôi không thể dừng cơn thổn thức bên trong lại, như kiểu giờ mình phải nói ra hoặc sẽ hối hận đến hết đời.

“...Đừng đi đâu cả, Kazuhi.”

Mùa hạ đáng ra là mùa của sức sống và tươi trẻ. Mùa của những tia nắng chói lòa. Kéo theo đó màn đêm nó mang lại cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tương phản giữa bầu trời xanh vô tận lơ lửng trên kai và bóng râm tòa nhà chúng tôi đang ngồi đằng sau đẹp tới nỗi nó thật sự khiến tôi sởn gai ốc. Và mặc cho những lời tôi nói, Kazuhi không đáp lại. Cô ấy chỉ nở nụ cười bối rối, mang đôi phần sầu não. Thay vào đó lại cô ấy quay sang phía Suzuya.

“À đúng rồi. Tớ nghĩ cậu cũng nên đi cùng chúng tớ vào lễ hội mùa hè lần này!”

“Hửm? Không cần đâu, tớ ổn mà. Tớ không muốn ngáng đường hai người…”

“Cậu không ngáng đường hay gì đâu! Nên… làm ơn đi mà?” Kazuhi nắm lấy tay Suzuya trong khi đưa mặt mình sát gần hơn, nghe gần như cô ấy đang van xin. “Tớ muốn cậu đi cùng… thật sự đấy.”

Tôi không biết tại sao Kazuhi lại phải tuyệt vọng đến thế, và Suzuya cũng không nên biết nốt. Nhưng cô ấy có lẽ choáng ngợp trước yêu cầu đột ngột của Kazuhi nên cũng chỉ đành nhẹ cười và khẽ gật đầu.

“...Được rồi. Tớ sẽ cân nhắc.”

                                                                     *

“Suzuya.”

Hôm đấy, sau khi tan học, tôi gọi Suzuya, người đang chuẩn bị thu xếp về nhà. Cô ấy quay đầu lại, và đôi mắt cô ấy, sắp bén như pha lê đen, nhìn thẳng vào tôi. Chỉ đơn giản như vậy đã khiến bầu không khi quanh bọn tôi thay đổi đáng kể. Sự hiện diện của cô ấy như mọi khi, không đùa được đâu.

“Có thứ tớ cần bàn luận. Chúng ta đi về cùng nhau được không?”

“Ôi chao, Amagase-san không đi cùng sao?”

“Phải.”

Tôi rủ cô ấy cùng đi về nhà riêng, và cô ấy ngoan ngoãn đồng ý.

“À, chà. Nếu cậu muốn thì chỉ hai chúng ta thôi vậy.”

Cô ấy có lẽ có một mức độ nhất không tán thành việc đi về riêng với một thằng con trai. Tôi hối hận vì đi hỏi cô ấy thẳng thừng thế này, nhưng cô ấy không có vẻ gì ghét bỏ nó lắm.

“Không, tớ không phiền đâu. Đi về cùng nhau thôi, Haruoka-kun.”

Chúng tôi đứng cạnh nhau và bắt đầu bước đi dọc hành lang. Mới vài ngày trước thôi, tôi không tưởng tượng nổi có ngày như này. Nhưng sau khi giao tiếp với Suzuya một lần, tôi nhận ra cô ấy khá dễ bắt chuyện, nên tôi cũng không thấy lúng túng nữa… Chà, những ánh mắt ganh ghét và sát khí dày đặc từ lũ bạn cùng lớp cũng tổn thương đôi chút đấy, nhưng giờ nó không quan trọng. Chúng tôi bước qua cổng trường, và sau khi chắc chắn rằng xung quanh không còn ai nữa, tôi vào thằng vấn đề tại sao tôi lại gọi cô ấy ra.

“Suzuya… cậu nghĩ sao về Kazuhi?”

“Tớ nghĩ cô ấy rất dễ thương, và tớ khá thích cô ấy đôi chút.”

“Ồ…. Ra tớ mới là kẻ thứ ba?”

“Đó không chính xác với ý của tớ, nhưng cậu muốn hiểu thế nào thì tùy.”

“Cái nào đây ta…? Nhưng dù sao thì, ít nhất thì tớ mừng là cậu không thấy cô ấy phiền phức.”

“Hee hee, cậu lo rằng trong mắt tớ Amagase-san là một người kỳ lạ?” Suzuya ngay khi vừa nhìn thấu được mọi chuyện, nở nụ cười nhếch mép.

“Ý tớ là… Dạo gần đây cô ấy có gì đó là lạ. Tớ còn không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Tớ thật sự muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy không chịu giải thích. Tớ tự hỏi cậu nghĩ gì về chuyện đó.”

“Phải. Tớ cũng nhận ra là có vấn đề. Cô ấy có vẻ đang tuyệt vọng đưa chúng ta đến với nhau.”

“...Đúng là nó khá rõ ràng.”

“Nhưng trên thực tế, không đời nào cô ấy lại đi muốn chúng ta hẹn hò.”

“Hửm?”

“Tớ lại tò mò hơn về lý do đằng sau cơ. Cô ấy không cho cậu biết tí gì à?”

“Phải. Cô ấy lúc nào cũng… lơ đễnh trên những tầng mây, nhưng đôi lúc lại thật bướng bỉnh. Và một khi đã quyết làm gì đó, cô ấy sẽ không cho tớ biết bất kể chuyện gì có xảy ra.”

“Ra vậy… Đó ắt hẳn phải là chuyện gì đó mà cô ấy chắc chắn không muốn nói cho ai. Nhưng nếu là vậy thì không nên ép cô ấy nói ra. Nhưng cũng không phải chính kiến gì nếu để cô ấy tự mình đối mặt… Tốt nhất là nên trông chừng cô ấy mà không gây quá nhiều áp lực, và từ đó tạo ra bầu không khí có thể giúp cô ấy tự mình giãi bày hết ra…? Hay mình nên mời cô ấy tới chỗ nào ngon miệng để cô giảm bớt gánh nặng đè trên vai…” Suzuya lẩm bẩm một mình với vẻ mặt nghiêm túc.

Bất ngờ thay, cô ấy đón nhận chuyện này nghiêm túc hơn tôi tưởng.

“...Haruoka-kun?”

“À, thì, tớ chỉ đang ngưỡng mộ khi thấy cậu nghiêm túc đến vậy.”

“Sao lại không? Cô ấy là… người bạn đầu tiên của tớ.”

“Ra vậy. Đúng như tớ nghĩ, cậu rất tốt bụng –Đợi đã, đầu tiên?”

“Phải,” Cô ấy gật đầu và tiếp tục như thể đang thú nhận gì đó. “Tớ… chưa từng có người bạn nào trước đây.”

“Cậu? Thật á?”

Nếu là bất cứ ai khác, tôi có lẽ đã không phản ứng thế này. Dù sao thì hai người bạn duy nhất tôi có là cô thuở nhỏ Kazuhi và gã khùng Yousuke. Tôi không nghĩ nhiều bạn là tốt. Nhưng… Suzuya, thì, Suzuya –Cổ giàu này, được mọi người ngưỡng mộ, và giống như idol trường—Đó chính là Suzuya Hotaru. Và nghe chuyện cái người luôn ở tâm điểm chú ý ấy không có bạn… khiến tôi khá bất ngờ.

“Cậu nghĩ tớ đang xạo? Thế thì cậu biết đứa bạn nào của tớ không?”

“Thì…”

Giờ cô ấy nhắc tới, tôi thật sự không nghĩ ra nổi bất cứ ai. Đúng là mọi người công nhận cô ấy, nhưng cùng lúc… Mỗi khi tôi thấy cô ấy bên ngoài lớp học, cô ấy thường đọc sách hay ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi chưa từng thấy cô ấy đi cùng ai khác. Nhưng vì cô ấy lúc nào cũng trông như một bức bích họa nên tôi đã không thấy điểm kỳ lạ.

“Tớ cá là mình khá khó tiếp cận. Giống như kiểu tớ xây dựng một bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh. Tớ không thể trở thành một phần của lớp. Bởi ai cũng đều lo lắng nếu tớ ở đó.”

Tôi có thể thấy một thoáng cô đơn trong đôi mắt ủ rũ ấy. Có lẽ Suzuya…còn cô đơn hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Suzuya…” Tôi không biết mình nên nói gì nữa khi thấy cô ấy đang rụt rè như nè.

“Về cơ bản, tớ là cái mà họ gọi là kẻ đơn độc.”

“Tớ không nghĩ cậu nên đào sâu vào vấn đề lấy làm gì, thật sự đấy.”

“Nhưng tớ tìm thấy từ này trên mạng, nên tớ luôn muốn thử dùng nó một lần.”

“Bộ cậu là mấy đứa nhóc tiểu học nghe lỏm được mấy từ ngầu ngầu trên mạng và sử dụng nó cả ngày chắc?!”

Cảm giác như mọi căng thẳng ngay lập tức bị rũ khỏi vai tôi. Bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn biến mất chỉ trong phút chốc.

“Tớ thề, cậu lại tới giờ nói nhăng nói cuội rồi. Sao ai lại thấy căng thẳng và lo lắng khi ở cạnh cậu được chứ?”

“Hee hee, cảm ơn. Nhưng tớ khá chắc là do cậu đang ở đây với tớ.”

“Hở?”

“Như tớ nói hồi trước ấy, cuộc trò chuyện của cậu với Kusama-kun đọng mãi trong tớ.”

“À hình như là có thật.”

Cô ấy từng nói điều đó một thời gian trước đấy. Nói rằng tôi ra tay giúp đỡ Yousuke sau khi cậu ta bị thầy giáo mắng lần thứ n.

“Tớ nói lúc nãy rồi, tớ không có bạn bè. Do đó tớ có thấy chút ghen tị khi chứng kiến hai cậu thân thiết như thế.”

“Huuuh?”

Cô ấy đang nói cái méo gì thế? Có gì đáng xem ở cuộc combat mõm giữa tôi và thằng điên đấy?

“Các cậu gọi nhau là đần độn, nhưng thật lòng lại không cảm thấy như vậy. Tận hưởng từng ngày cùng nhau vui đùa… Mối quan hệ kiểu đó là thứ tớ chưa từng được trải nghiệm trước đây. Làm những trò ngớ ngẩn cùng nhau, cười đùa vào những chuyện nhỏ nhặt. Tớ không có ai để san sẻ điều đó cùng cả, nên ngắm nhìn cậu như thể cảm giác thật… chói lọi. Với lại…”

“Với lại?”

“...Không, đừng để tâm. Dù sao thì, bởi vì những điều ấy khiến tớ nhận ra bản thân đang hứng thú với cậu.”

“Thật là vinh dự khi nghe cậu nói thế, nhưng tớ không phải siêu nhân tuyệt vời gì đâu cậu biết đấy chứ?”

“Cậu không cần tỏ ra khiêm tốn. Cậu là một người rất tuyệt vời mà.”

“Cậu quá phóng đại rồi đấy, đồ tiểu thư cô độc ạ.”

“....Hehe, cậu nghĩ mình vừa mới nói gì đấy?” Đúng là cô ấy có cười khi nói thế, nhưng ngay khi nắm vào vạt áo tôi cô ấy bắt đầu tỏa ra một luồng chưởng lực khá là đáng quan ngại.

“Cậu trước đó tự thừa nhận rồi mà phải không?”

“Tự mình thừa nhận và bị thằng khác nói thẳng vào mặt là hai khái niệm khác nhau. Tớ được phép gọi bản thân là cô độc, nhưng cậu thì không. Cậu cần bị phạt.”

“Tớ thề, cậu là kiểu bạo dâm. Thế thì cậu giống một nữ hoàng cô độc hơn.”

“Á à cậu vẫn tiếp tục khịa được cơ. Tớ tự hỏi cậu có mặt khổ dâm không?” Cô ấy tiếp tục giữ vạt áo tôi —và rồi cười phá lên.

“...Haha,” Tiếng cười cô ấy vang lớn, hai bên vai không ngừng rung lên. “Ra là thế này… Vậy ra đây chính là trò chuyện thông thường.”

“Đúng, chính xác. Thấy không, tớ biết ngay cậu làm được mà.”

“...Và một lần nữa, đều là vì cậu ở đây với tớ. Cậu thật thú vị. Cậu không cần phải tỏ ra căng thẳng khi ở cạnh tớ nữa đâu. Bức tường ngăn cách trong tớ… cảm giác mỏng hơn hẳn khi bên cậu.”

“Thế thì cậu chỉ cần làm điều tương tự với những người khác. Tớ chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ cần coi đó là điều hiển nhiên và làm quen với nó là được? Tớ biết là mình chỉ đang lo chuyện bao đồng, nhưng nếu cậu nghĩ mọi người khó tiếp cận được với cậu, thế thì sao cậu không thành người chủ động? Ai cũng sẽ rất vui nếu được nói chuyện với cậu, và khi cậu mở lòng mình một chút, nó sẽ kéo theo nhiều người hơn bởi khi đó họ nhận ra rất dễ trò chuyện với cậu.”

“...Dễ trò chuyện? Tớ á?” Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi trong ngỡ ngàng.

“Phải. Một khi vượt qua được bức tường ấy bức tường, khá là dễ trò chuyện với cậu.”

“...T-Thật sao? Ôi… Hehe…”

À, cô ấy đang hạnh phúc này. Cô ấy thậm chí còn cười mủm mỉm, gương mặt cũng pha chút đỏ. Đáng yêu thật đấy.

“...D-Dù sao thì, quay lại vấn đề chính. Chúng ta đang thảo luận dở về Amagase-san nhỉ?”

“Phải rồi…Thì, giờ nếu như cô ấy không cho cậu biết thêm gì, tớ sẽ chỉ theo dõi một hồi đã. Nếu cô ấy thật sự không muốn cho chúng ta biết, lúc đó tớ sẽ buộc phải ép cô ấy nói ra.”

“Quả thật. Lý do tại sao cô ấy tuyệt vọng đưa hai ta lại với nhau vẫn thật kỳ lạ, và nếu cô ấy gặp khó khăn, thì tớ chẳng muốn để cô ấy một mình đâu… Nhưng tớ phải công nhận, cái cách cô ấy lúc này cũng bối rối khá là dễ thương.”

“Biết ngay mà! Cậu thuộc team yuri, cậu chắc chắn là đứa nằm trên!”

“Vẻ mặt và phản ứng của cô ấy rất đa dạng, khiến cô ấy dễ bị nhìn thấu. Và cô ấy cũng rất thẳng thắn nữa.”

“Tớ thề cô ấy nói dối tệ thật sự, mà vẫn thích giấu giấu diếm diếm…”

“Ra vậy, cậu thật sự rất trân quý Amagase-san.”

“Thì chả thế. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tớ mà.”

“Hehe… Tớ có chút ghen tị đó.”

“Và cậu còn thích Kazuhi đến nhường nào nữa đây?”

“Ôi chao, cậu không nghĩ rằng tớ có lẽ có tình cảm với cậu và thấy ghen tị với Amagase-san?”

“Chớ lo, tớ không bị rối loạn ái kỷ đâu.”

“Tớ nghĩ cậu đánh giá bản thân thấp quá rồi. Một chút tự tin đâu bao giờ gây hại cho tâm hồn.”

“Hử? Cậu đang….”

Suzuya đột nhiên áp sát lại gần tôi, mái tóc đen của cô nhẹ phảng phất, đem theo mùi hương ngọt nhẹ thoảng vào sống mũi tôi.

“Haruoka-kun…”

Cô ấy bèn nhét thứ gì đó cầm trong tay vào miệng tôi, ngón tay cô ấy chạm vào môi tôi và giữ nó đóng khép lại. Ngay lập tức sau đó, khoang miệng tôi liền bị lấp đầy bởi thứ hương vị ngọt thoảng của kẹo.

“...Ngọt.”

“ Konpeito tớ mua ở cửa hàng hôm trước đấy.” Cô nàng mỉm cười và giải thích trong khi ngón trỏ của cô vẫn đặt trên môi tôi. “Hehe, tớ thử trò bói toán mà Amagase-san nhắc tới trưa nay. Tuy quá trưa rồi, nhưng đâu thế đâu có nghĩa là phạm luật…” Cô ấy rồi đưa ngón trỏ lên môi mình. “Shhh… Nhớ giữ bí mật chuyện này với Amagase-san nhé?” Cô tiếp tục và nháy mắt với tôi.

Biểu cảm của cô ấy tựa như sự pha trộn sắc thái giữa một người phụ nữ quyến rũ và cô bé tinh ranh, khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Tớ đã luôn là kẻ cô độc, nên tớ luôn muốn được chia sẻ ‘chung một bí mật’ với ai đó.”

                                                                    *

Vì sợ cái biên lai tiền điện cắt cổ nên tôi chỉ nằm trên giường mình trong căn phòng tối đen như mực, chăm chú nhìn lên trần nhà. Giờ đã quá 8 giờ chiều mà tôi chẳng thấy buồn ngủ tí nào, nhưng tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm. Thay vào đó tôi nghĩ mấy thứ kiểu “Phụ nữ khó hiểu vl!”, hành xử như một thằng nhóc vị thành niên… Mà tôi đang là học sinh cao trung nên đúng là vậy, nhưng vẫn. Tôi gãi đầu thở dài một tiếng đầy ngao ngán thì điện thoại tôi chợt rung lên. Và đó không phải một tin nhắn thông thường, mà là một cuộc gọi đến. Vuốt điện thoại lên, tôi nhận ra đó chính là một trong hai người khiến tôi rối loạn thần trí suốt từ nãy giờ.

“Sou-chan, Sou-chan nè.”

“Kazuhi? Sao thế, đi gọi tớ thế này?”

“Giờ cậu nhìn ra ngoài cửa sổ được không?”

Tôi nghe theo chỉ thị được đưa ra, đứng dậy khỏi giường và mở cửa sổ phòng. Ngoài trời chưa tối hẳn và vẫn vương lại chút nắng. Ở phía tường đối diện cũng có một chiếc cửa sổ khác đang mở giống tôi, khác mỗi chỗ ở đó có thêm cái đầu của Kazuhi.

“Hee hee, xin nhỗi trước nhé. Tớ chỉ muốn hỏi một số thứ đối diện cậu thôi.”

“Hỏi tớ?”

Tuy khoảng cách giữa bọn tôi không quá xa, nhưng vì cũng khá muộn rồi nên cả hai chỉ đành tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Không thể làm phiền hàng xóm được.

“Cậu đi về cùng Suzuya-san hôm nay đúng? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã xảy ra thế?!”

“Nghe đây đã… Không có gì xa…” Khi nói tới đó, tôi chợt nhớ đến ngón tay trắng nõn nà đặt trên môi tôi, khiến tôi ấp úng. “...Không gì xảy ra hết.”

“Hử?! Cái khoảng ngắt nhịp vừa rồi là sao?! Chắc chắn có gì đó xảy ra đúng không?!”

“Đã nói là không có rồi mà! Tớ thề dạo gần đây cậu lạ lắm. Cậu không hề như vậy trước đây.”

“Cậu… nghĩ vậy sao? Tớ thật sự là tớ mà. Tớ đâu phải ai khác đâu.”

“Thì lại chả thế. Nhưng… có gì đó sai sai.”

“Thế thì… Ah, tớ biết rồi!”

“Là gì?”

“‘Bản thân ngày trước’ của tớ, hay cậu gọi thế nào thì tùy… Tớ như thế nào? Trong mắt cậu tớ là ai?”

“Cậu là người như nào á?”

Kazuhi nhìn tôi, tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời. Dù cho cửa sổ có mở, hai nhà dù có sát kế bên, bọn tôi cũng không thể nào chạm tới nhau mặc cho vươn tay ra xa nhất có thể… Tôi tự hỏi tại sao. Có lẽ những đêm ngày hạ khiến tâm trạng ta trở nên u sầu, nhưng… hiện tại tôi cảm thấy thật trống trải. Và cùng lúc đó, một hình ảnh hiện về trong tâm trí tôi.

“...Cánh đồng hoa hướng dương.”

“Hử?”

“À, thì… Tớ chợt nhớ tới cánh đồng hoa hướng dương chúng ta tới hồi còn nhỏ.”

Sao giờ tôi lại nhớ tới cái đó nhỉ? Thật kỳ lạ. Cơ mà, khi cô ấy trong tôi cô ấy là ai, đó lại là điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí tôi. Nụ cười của cô ấy khi ấy chỉ là thật sự, rất… tuyệt vời.

“Từng có lúc chúng ta tới cánh đồng hoa hướng dương đó phải không? Cơ mà tớ chẳng rõ tại sao chúng ta lại ở đó nữa.

Kỷ niệm quả thật là kỳ lạ. Tựa như bong bóng trong chai ramune. Đó là lý do tại sao tôi không cả nhớ chính xác ngày tháng hay địa điểm. Tôi chỉ nhớ được khoảng trời trong xanh, và nụ cười ấy, tựa như đã đốt cháy con mắt tôi.

“À… Hồi ấy? Lúc đó chúng ta học lớp ba, chúng ta tới cánh đồng vì Yousuke-kun nói ở phường kế bên có một mụ phù thủy. Do đó chúng ta cùng đi tới tìm!”

Hoài niệm thật đấy. Giờ tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy, Yousuke tới chỗ tôi bảo “Nghe đây Sou! Hình như có tin đồn về phù thủy tới từ dị giới í! Ông không muốn đi gặp mụ sao?! Tôi cá là có đấy! Cùng đi xem sao!” Tôi thề hồi ấy tới giờ cậu ta chẳng thay đổi tẹo nào…

“Nhưng đến ngày hẹn, Yousuke-kun lại ăn quá nhiều kem và bị nhốt lại nhà. Do đó chỉ có mỗi hai bọn mình tới đó. Bọn mình chưa từng qua phường bên đó bao nên với tớ đó chẳng khác chi đi du ngoạn! Và trong lúc đi lòng vòng, một dải ruy băng từ trên trời rơi xuống. Cậu là người tìm thấy nó nhớ chứ? Bọn mình chạy theo, và rồi cuối cùng đi tới cánh đồng hoa hướng dương đó.”

“À ừ nhỉ. Hình như tớ còn buộc nó quanh cổ tay cậu…”

Dải ruy băng ấy là độc nhất vô nhị. Bầu trời khi ấy thật trong xanh nên tôi thấy màu ruy băng đỏ thật nổi bật, nên sau khi lấy được tôi tặng nó cho Kazuhi.

“Hee hee, tới giờ tớ vẫn giữ dải ruy băng đó đó.”

“Đúng thật, cậu vẫn thường đeo nó như vòng tay phải không? Sao cậu vẫn còn giữ thứ đó chứ? Xét về độ cũ thì cậu hoàn toàn có thể vứt nó đi.”

“Hảaaaa? Không đời nào! Tớ không thể cứ thế mà bỏ đi thứ mà cậu tặng được.”

“Cậu thừa biết đấy chỉ là thứ đồ cũ mà tớ còn chẳng bỏ tiền túi ra mua.”

Tôi chỉ tình cờ nhặt nó lên và cuốn nó quanh cổ tay cô ấy.

“Thật lòng thì truy đuổi một mụ phù thủy mà lại dẫn tới cánh đồng hoa hướng dương thì đúng là lạ thật. Và tất nhiên thay vì tìm được mụ phù thủy này, bọn mình lại bị bố mẹ mắng khi về tới nhà… Nhưng với tớ hôm ấy đã rất vui.”

“À phải rồi. Cả chuyện đấy nữa.”

Hồi ức về những tháng ngày xa xăm đó thật mơ hồ, nhưng tôi có nhớ đã truy đuổi một thứ vớ vẩn để rồi quay về với hai bàn tay trắng. Nhưng ngược lại, thứ tôi nhận được là một hình ảnh tuyệt đẹp và nụ cười làm say đắm lòng người. Rồi tôi chợt nhớ tới những gì Suzuya nhắc tới trước đó. Ngay cả khi bạn đánh mất người mình yêu, nhưng có thể dành phần đời còn lại bên người khác, nó cũng tính là một happy end. Tuy hơi lạc đề, nhưng khi hi sinh một thứ, ta sẽ nhận về thứ khác. Nó là một sự thế chấp hay thậm chí là sự thay đổi lớn.

“...Giờ tớ thấy hoài niệm rồi. Hồi ấy, tớ thật sự tin vào mụ phù thủy này.”

“Nhưng không còn nữa?”

“Nói đúng hơn thì… Tớ chắc rằng phép thuật cũng chẳng đặc biệt là bao.”

“Hử?”

“Điều thật sự đặc biệt là khoảng thời gian mà ta có thể dành ở bên những người ta quan tâm.”

“...Này sao thế? Tự dưng cậu nói chuyện như thi sĩ không bằng.”

“Hehe. Đêm ngày hè như này thường biến một thiếu nữ thành thi sĩ mà.”

“Chẳng có tí mô tê gì cả.”

“... Đừng bận tâm quá nhé. Xin lỗi tự dưng gọi cậu như này. Ngủ ngon nhé, Sou-chan,” Kazuhi cúp máy đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Tôi chăm chú nhìn vào điện thoại và thủ thỉ một mình.

“... Không đời nào không có gì xảy ra, đần ạ.”

                                                                       *

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, hình bóng của hai người con gái cứ lởn vởn mãi trong tâm trí tôi. Một là người con gái đã luôn ở bên tôi, và còn lại là người tôi mới quen gần đây. Tôi không phải mấy thằng anh hùng đi loanh quanh giải cứu cứu mỹ nhân. Tôi không thể xuất hiện như một kỵ sĩ trong bộ giáp sáng loáng và cứu họ khỏi thời khắc hiểm nguy nhất. Nên nếu điềm tĩnh và ngầu lòi không có tác dụng thì thôi đành trở thành thằng đần và mua vui cho họ vậy.

“Sou! Tui đã mua những thứ ông bảo rồi! Chúng ta đang làm cái đó, phải chứ?!”

Ngay khi vừa tan học, Yousuke mò tới bàn tôi với một chiếc túi thể thao cỡ lớn, dù hắn chẳng trong câu lạc bộ thể thao nào.

“Cảm ơn rất nhiều… Nhưng ông để đống này ở đâu thế? Tôi không nhớ hôm nay ông có vác chúng đi loanh quanh.”

“Tôi để trong phòng câu lạc bộ huyền bí khi tôi tới trường sớm nay đó. Đúng là bất ngờ thật, ông mà cũng nhờ tôi mang theo mấy cục cưng này theo được.”

“Tôi nhớ ông từng nhắc đến việc mua chúng hồi sơ trung rồi. Nhà tôi cũng có nhưng gần như không đủ.”

“Vậyyyyyy…. Lần này tôi có ích đấy chứ nhể? Nói cách khác, giờ ông nên khen tôi mới phải!”

Chết tiệt, cậu ta vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng cậu ta thật sự làm rất tốt hôm nay.

“Ông nói đúng. Tôi không ngại khen ông đâu…”

“Hử?”

“Chỉ khi ông thắng được tôi thôi,” Tôi nói và bóp cò thứ trong tay.

Ngay lập tức sau đó, từ họng súng bắn ra một dòng nước –mà thành phần chủ yếu là dihydro oxide.

“Mgh?! Cú đấy là sao hả Sou?! Tấn công bất ngờ không tính! Ông không thể cứ thể bắn tôi bằng chính Thánh Khí của tôi!”

“Vẻ phè phỡn của ông khiến tôi ngứa mắt. Và đây không phải Thánh Khí, đây là Súng Nước!”

Đúng thế, tôi đã nhờ Yousuke mang theo vài khẩu súng nước.

“Hah! Vậy ra ông đang khơi mào chiến tranh với tôi?! Được thôi, tôi sẽ sử dụng tinh linh thủ hộ để hạ ông vậy!” Cậu ta cười toe toét và bắt đầu khai hỏa.

Cơ mà hình như nó có hơi khác cái của tôi. Cái cậu ta cầm trên tay thì cũng là súng nước. Nhưng nó to hơn rất nhiều và cũng có thể chứa một lượng nước nhiều hơn, giúp cậu ta lật kèo và chiếm lợi thế.

“Nào từ từ đã. Công bằng đâu cả rồi! Đầu tiên ông có sức mạnh từ ác mà, rồi ông bắn nước thánh và giờ ông có tinh linh thủ hộ… Và ông thậm chí tin vào mấy thứ đấy?!”

“Hoàn toàn công bằng! Dù sao thì đó cũng là sức mạnh của tôi sẵn. À mà tôi kết bạn với cả ác quỷ lẫn tinh linh nên là… .Tôi tới đây! Chưởng Thánh Thủy!”

“Wah?!”

Cậu ta khai hỏa khẩu súng nước. Đi kèm theo đó ra những túi đạn dự bị ban cho cậu ta khả năng tấn công liên tục sau đó. Tôi tránh được một cú những chỗ ngồi của tôi hoàn toàn ướt xuống. Bạn cùng lớp bọn tôi cũng bắt đầu trở nên náo loạn rồi.

“Thế nào?! Muốn ăn thêm sức mạnh của tôi không?!”

“Đấy không phải sức mạnh của ông, là của khẩu súng nước!”

“Sou-chan, Yousuke-kun, các cậu đang làm gì thế?”

Kazuhi trở về sau khi rời khỏi lớp để nói chuyện với Suzuya trước đó.

“À, đúng lúc lắm. Cậu cũng nhập cuộc nào Kazuhi.”

“H-Hử?”

Tôi quay về phía Kazuhi ném cho cô ấy khẩu súng nước của mình. Cô ấy có vẻ luống cuống trong chốc lát, nhưng bằng cách nào đó đã bắt được. Rồi tôi lấy một cái mới từ cái túi Yousuke đem theo… Đức Phật từ bi ơi, cậu ta có nhiều tới mức này?! Và chúng còn được đổ đầy nước! Đống đấy chắc nặng lắm. Tôi thầm cảm ơn Yousuke rồi nở nụ cười tự tin.

“Nghe cho rõ đây. Trong vòng năm mươi phút tiếp theo, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, và người bị ướt ít nhất sẽ thắng. Chúng ta được phép di chuyển khắp nơi trong trường, nhưng nếu cậu bị giáo viên bắt… thì cậu sẽ bị truất quyền thi đấu. Vàaaa… Bắt Đầu!” Tôi ngay lập tức chĩa súng nước thẳng vào Kazuhi.

Tuy nhiên, nhờ việc đã ở bên nhau từ rất lâu về trước, cô ấy dường như có thể dễ dàng đọc được chuyển động của tôi, cô ấy tránh được phát bắn với một nụ cười, nói “Tớ thừa biết cậu sẽ làm thế!”

“Tuy có hơi đột ngột, nhưng tớ sẽ nhập cuộc! Kỹ năng của cậu kém hơn xưa rồi, Sou-chan à!”

“Hmph, không biết cậu còn tự tin được bao lâu nữa đây ta? Trò chơi đã bắt đầu sẵn rồi.”

“Đã rõ! Được rồi, tới lúc lên lòng và thắng cái trò này nào!”

“Lần này lại đóng vai nhân vật nào đây? Cậu nói như một đứa lập dị í.”

Nhìn cô ấy phấn khích thế này đi. Chà, cô ấy đúng là rất dễ hứng thú với mấy thứ kiểu này, lúc nào cũng vậy toàn tham gia vào những trò vô bổ không.

“Tớ nhập cuộc cùng hai cậu rồi đó! Ăn phát này đi!”

“Whoa?!”

Đi theo đó là tiếng súng nổ không nhân nhượng. Chứng kiến cuộc giao đấu của bọn tôi, những người bạn cùng lớp bắt đầu gieo hò như đang xem một sự kiện thể thao. Hiện tại, khẩu ‘Thánh khí’ của Yousuke đang quá mạnh. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chờ thời cơ phản công sau khi cậu ta hết đạn, nên tôi chạy khỏi lớp học. Tôi phải tìm một nơi để chốn nên tôi chạy xuống cầu thang để kiếm thêm một ứng viên tiềm năng. May thay, tôi đã tìm được cá nhân phù hợp nhất.

“Suzuya! Căn giờ chuẩn lắm!”

Mái tóc đen tuyệt đẹp của cô nàng mỹ nhân đong đưa theo hướng cô quay lại. Tôi chạy xuống cầu thang tới nơi cô ấy vừa băng qua.

“Ôi chao, Haruoka-kun. Cậu đang kiếm tớ sao?”

“Phải. Cùng chơi thôi nào,” Tôi nói và ném khẩu súng nước cho cô ấy.

Cô ấy lúng túng trong khoảnh khắc nhưng cũng bắt được. Cùng lúc đó, Yousuke xuất hiện từ đầu cầu thang. 

“Tìm thấy ông rồi Sou… Ông nên chuẩn b— Chờ đã, ông đang mời Suzuya-san?! Không đời nào! Tôi không thể bắn cô ấy! Tôi không có gan làm thế!”

“Làm như ông đây quan tâm lắm. Nếu ông không bắn, ông sẽ bị bắn. Cả ngôi trường này là chiến địa.”

“Đàmmmmm, nghe ngầu phết đấy! Tôi cũng muốn nói câu đấy! Nhưng mà thật ra tôi cũng khá muốn thấy Suzuya-san ướt át!”

“Khá là ấn tượng khi ông đủ gan nói điều đó trước mặt cô ấy đấy…”

Tôi khá chắc là nói điều đó cần nhiều can đảm hơn dùng súng nước bắn cô ấy. Có mấy suy nghĩ đồi trụy kiểu đấy trong tiềm thức đúng là tởm hơn thật.

“...Hm, ra vậy. Tớ không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ vào.” Suzuya sau khi nghe chúng tôi nói xong, lấy tay vuốt tóc mái mình lên, mỉm cười. “Về cơ bản thì tớ chỉ phải đánh bại hai cậu hoàn toàn?”

Không ngờ Suzuya sẽ áp sát mình, Yousuke bị ăn ngay một phát lớn thẳng vào mặt, cậu ta rên rỉ.

“Hmph! Mình không thể ngồi yên khi có một người ký khế ước với quỷ ở gần thế này! Ăn đi này! Nước thánh!”

Nghiêm túc đấy, sức mạnh tinh linh hay sức mạnh ác quỷ, ông chọn một cái thôi được không? Ý tôi là cậu ta đang dùng nước thánh chống lại… ác quỷ, nên cậu ta… không hoàn toàn… sai…? Dù sao thì cậu ta bắt đầu phản công lại. Tuy nhiên, Suzuya chỉ nhẹ uyển chuyển cử động cơ thể, như thể cô đang múa bale, tránh những đòn tấn công đang tiến tới. Và vừa làm vậy, cô nàng còn vừa bồi thêm hai phát bắn. Và cả hai đều hoàn mỹ trúng Yousuke.

“Ôi Chúa tôi! Sao cậu giỏi khoản này thế?!”

Và một lần nữa, đối phó với quý cô hoàn hảo như cô ấy, tôi đáng lý ra nên lường trước điều này mới phải. Và khi cuộc chiến của bọn tôi leo thang, kéo theo đó là sự chú ý từ các học sinh khác.

“Chuyện gì đang xảy ra thế? Họ đang làm gì vậy?”

“Là Kusama từ lớp 4. Gã khùng nổi tiếng ấy, hắn lại giở trò gì đó rồi.”

Buồn cười thật, đến cả người từ lớp khác cũng coi Yousuke như một gã khùng.Cơ mà cậu ta cũng không có vẻ gì bận tâm vẻ khó chịu của họ, mà chỉ sử dụng bắn một lượng nước khủng không chút thương xót.

“Hehehe! Nếu cậu muốn tham gia, thì tớ sẽ tiếp đãi cậu! Tớ có đủ mọi loại vũ khi ở đây! Và hiện tại là tớ là người dùng quỷ và nhà buôn hàng nóng bá nhất lịch cmn sử!”

Cậu ta tiếp tục lải nhải về mấy thứ nhảm nhí trong khi tạo dáng đứng trông khá cringe, khiến mọi người quanh bọn tôi thậm chí xì xầm bàn tán nhiều hơn. Cơ mà khi chú ý kỹ lại thì, tôi nhận ra là phần lớn mọi người hứng thú với nó hơn là kỳ thị Yousuke.

“Ta không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng trông khá vui đấy chứ.”

“Gã khùng Kusama dính dáng vào đấy đúng không? Mày nên tránh xa thì hơn.”

“Ý tao là…. trông cũng đâu quá tệ. Và cảm giác khá là… tươi trẻ.”

“Ý mày là sao?”

“Tao không thích dính dáng với Kusama, nhưng…. Suzuya-san cũng tham gia, nên…”

“Tao cũng muốn thử! Đặc biệt là hôm nay còn nóng nữa!”

Và rồi tất cả những người hứng thú đều bắt đầu lấy súng nước từ túi của Yousuke.

“Sou, chúng ta đang hết hàng!”

Vì nhiều người muốn tham gia hơn mong đợi nên chúng tôi mau chóng hết súng nước. Do đó tôi lấy một hơi sâu và tuyên bố rõng rạc.

“Mọi người đều được tự do tham gia vào trận chiến này! Mọi người có thể tấn công bọn tôi nếu muốn! Vì chúng tôi hết súng nước rồi, mọi người có thể cầm chai hay xô nước đều được! Tuy nhiên, không ẩu đả! Và không ném đồ vào người khác!”

Tôi không điên như Yousuke, nên đứng ra kiểu này đúng thật là xấu hổ hơn gì hết. Cơ mà tôi phải làm vậy. Thế này tốt hơn là làm nửa vời rồi về sau lại hối hận. Mấy trường hợp này sẽ tiện hơn nếu dành cho mấy thằng hài hài làm. Học sinh xung quanh tôi dường như đều tán thành bằng cách giơ tay và súng nước lên tuyên thệ. Số khác thì cầm chai và bóng nước. Vì ngôi trường này khá bình dân nên chúng tôi mới đều sẵn sàng vui đùa thế này. Và một lần nữa, việc idol trường Suzuya tham gia hẳn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu chỉ có Yousuke và tôi, chúng tôi có lẽ đã ăn trái bơ lớn.

“Bahaha! Lũ thường dân các người cứ tùy ý lập đội đi, mấy người không thắng nổi tôi đâu!” Yousuke với phần nước còn lại trong súng mình bắn thẳng ra mọi hướng xung quanh.”

“Waaah!”

“Eeeek?!”

Tôi có nghe thấy cả tiếng hét pha lẫn cùng tiếp cười vui đùa.

“Không công bằng gì!”

“Mọi người! Hội đồng hắn!”

“Haha! Mấy người không thể đánh bại tôi dễ dàng thế đâu! Tôi sẽ cho mọi người thấy cách câu lạc bộ huyền bí xử lý vấn đề, và tự viết lên huyền thoại cho bản thân!”

Khi mọi người đồng loạt tấn công Yousuke, Suzuya lại quay người bỏ chạy.

“Suzuya? Cậu không định tham gia à?”

“Có chứ. Cơ mà trước mắt tớ cần nạp đầy đạn đã.”

“À, ra là hết nước.”

“Quả thực là vậy. Nhưng khi tớ nạp đầy rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến…”

“Cậu đang vô cùng phấn khích sao? Thú vị đấy, tớ sẽ đối đầu cậu trực diện!”

“Hehe… Lần tiếp theo gặp, chúng ta sẽ là kẻ thù. Và tớ sẽ là người xé nát trái tim cậu.”

“Cậu không phải hơi quá phấn khích rồi sao?!” Tôi hét lên trong hãi hùng trong khi nhìn bóng lưng cô ấy đi khỏi.

“Chào đằng ấy…!”

“Giờ không có chuyện tớ nương tay nữa đâu.”

Chúng tôi đều đã nạp đầy nước và đang đứng đối mặt nhau trong hành lang. Lượng đạn của cả hai rất hạn chế nên chỉ cần một người hết trước thì sẽ xong đời. Nên khi giao chiến bọn tôi vừa phải cẩn thận từng phát bắn ra và né tránh từng lượt đạn từ đối phương. Hiện tại mới chỉ vai và chân bọn tôi bị ướt, nhưng ai phải chịu vết thương chí mạng nào.

“...”

Suzuya kéo cò, nhưng cô ấy hết nước rồi. Có lẽ do đã dùng quá nhiều.

“Hết đạn rồi hửm? Muốn đầu hàng chưa?”

“Ôi thôi nào…. Cậu ngây thơ quá rồi Haruoka-kun.”

“?!”

u135492-0b1d196f-9470-4a13-a676-895cb95c714d.jpg

Suzuya nở nụ cười tự tin trong khi cô ấy lấy tay vén váy mình lên. Qua đó để lộ cặp đùi của mình, nhưng may thay những thứ bên trên ở lại làm bí ẩn. Và trên cặp đùi trắng ấy, tôi thấy một chai nước được buộc lại bằng chỉ. Thường thì sẽ để lộ ra một chút, nhưng bởi cô ấy giữ nó đằng sau đùi nên giờ tôi mới thấy.

“...Ý tớ là, tớ hiểu sự cần thiết của đạn dự phòng trong trận chiến, nhưng cậu có thật sự cần giấu nó ở chỗ đó?”

Để sau lưng hoặc trong túi là đã ổn rồi.

“Nhưng giấu đạn bằng garter belt là hoàn bình thường nhỉ? Ít nhất thì trong phim họ làm vậy, nên tớ bắt chước theo đó.”

“Phải rồi…”

“Lúc nào cũng vậy mà. Như khi xem phim hành động điệp viên? Giấu vũ khí trong garter belt. Dịch bệnh chết người? Viết di chúc. Bị Isekai? Dùng Cheat. Đó là cách mọi thứ vận hành.”

“Tớ hiểu phần phim hành động và đại dịch… Nhưng cậu còn biết tới cả mảng isekai?! Cậu còn mọt sách hơn tớ tưởng nhiều!”

“Tớ là chuyên gia về isekai,” Suzuya nở nụ cười tự tin trong khi nạp đầy súng nước của mình.

Cùng lúc, tôi chỉ đứng yên để cô nàng từ tốn mà làm. Dù sao thì siêu nhân đang biến hình, nên sẽ là trái luật nếu tôi tấn công cô ấy. Tôi sẽ phá hỏng hết cuộc vui nếu làm như vậy, và đây cũng là cách tôi trả ơn cho khung cảnh cặp đùi tuyệt hảo.

“Nào Haruoka-kun… Tớ đoán đây chẳng phải là lúc tới đoạn cao trào sao?” Suzuya đã nạp đầy súng nước của mình và cô nàng nở ra nụ cười quỷ quyệt trong khi chĩa họng súng về phía tôi.

“!”

Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy Kazuhi đang rón rén ở sau lưng Suzuya. Cô ấy trước đấy có lẽ đã chiến đấu với Yousuke, hoặc ai đó khác, nên trước khi chưa chú ý bọn tôi, cô ấy giữ khẩu súng nước của mình trong tay ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy thấy bọn tôi và ngay lập tức có ý định chuồn đi. Gần như nói rằng cô ấy muốn cho chúng tôi thời gian ở riêng với nhau.

“Này Kazuhi!”

Cơ mà tôi nào cho cô ấy chạy, gọi to tên cô ấy.

“Cậu giúp tớ! Chúng ta sẽ tác chiến đấu lại Suzuya.”

“Hở? Nhưng…”

“Không, không, không, cậu sẽ chiến đấu với tớ phải không? Bọn tớ sẽ khiến cậu ướt nhẹp đó Haruoka-kun.”

“Không, không, không. Cô ấy sẽ cùng phe với tớ. Và cậu sẽ phải khóc lóc đòi thêm đạn cho súng của mình!”

“Tớ…Tớ…”

Kazuhi nheo mắt nhìn hai bọn tôi đầy bối rối. Vẻ mặt đó là sao? Này đây không giống cậu tẹo nào. Cậu đang lẽ phải vui vẻ chứ. Hãy hoang dã và điên cuồng, cười cho thỏa thích mới thôi. Đó mới là mục đích của toàn bộ chuyện này phải không?”

“Này Kazuhi!”

“Amagase-san!”

Suzuya và tôi nói cùng lúc và mỉm cười.

“Chơi nào!”

“Cùng chơi nào!”

Chúng tôi dừng lại, quay về phía Kazuhi người muốn chạy khỏi. Và đưa tay ra đón chào cô ấy.

“...!”

Trong một khoảnh khắc, trông cô ấy như thể sắp vỡ òa trong nước mắt. Nhưng rồi cô ấy nắm tay mình lại đặt trước ngực, nhìn xuống. Và khi ngước đầu nhìn lên —cô ấy mỉm cười

“Tớ…Tớ sẽ không về phe ai trong hai cậu cả! Dù sao thì tớ là…” Cô ấy tạo một tư thế ngầu tới mức tôi gần như có thể nghe được hiệu ứng âm thanh đâu đây như trong manga. “Tớ chính là bình đẳng! Tớ là đồng minh của hòa bình! Siêu anh hùng của công lý!”

“À, Croquette Man comeback rồi này.”

“Chắc chắn là Croquette Man.”

“Mấy cậu định nói đi nói lại một câu joke bao nhiêu lần nữa?!”

“Bởi cậu vừa tự nhận mình là siêu anh hùng.”

“Kh-Không đúng, hiện tại tớ không mang theo miếng croquettes nào! Tớ có súng nước, nên tớ là Người Súng Nước!”

“Khó đọc quá. Tớ sẽ ở lại với Croquette Man.”

“Chưa chi đã bị chối bỏ rồi?! D-Dù sao thì, người anh hùng công lý sẽ đón nhận cả những trò trẻ con này nghiêm túc! Tớ sẽ bung hết sức! Do đó, đừng có mà nương tay đó Sou-chan, Suzuya-san!” Cô ấy ngay lập tức lao về phía bọn tôi, Suzuya cũng vào tư thế sẵn sàng.

“Ăn đi này…”

“Hee hee, không dễ thế đâu gái à…”

“Croquette Beaaam!!”

“?!”

Nghe Kazuhi hét lên cái câu đấy vẻ mặt nghiêm túc, Suzuya phụt cười. Không kìm lại được, cô ấy tiếp tục ôm bụng mình và quằn quại trong tiếng cười, và liền ăn ngay một phát thẳng vào mặt từ Kazuhi.

“Tớ làm được rồi! Tớ đã đánh bại Suzuya!”

“Đ-Đợi đã… Cái đó… Phạm luật!” Gương mặt cô ấy tuy đã đỏ chót như củ cải nhưng vẫn miệng vẫn cười không ngớt.

“Giờ đến lượt cậu rồi, Sou-chan!”

“Được thôi. Ngon nhào vô Kazuhi.”

Tôi né được Croquette Beam, và đáp trả một phát vào cô ấy. Không thể ném kịp tới, cổ áo đồng phục của cô ấy theo đó mà thấm đẫm nước cùng một tiếng hét.

“Heh. Muốn đánh bại tớ thì chờ thêm mười năm nữa đi.”

“C-Cậu mới chỉ làm ướt đồng phục trên của tớ thôi! Giờ mới là lúc trận chiến bắt đầu.”

Chúng tôi quay về vị trí và chĩa nòng súng vào nhau. Ngay lúc đó bỗng bọn tôi nghe được tiếng bước chân. Họ hẳn là nhóm con gái đang chạy trốn từ một trận đấu bởi đồng phục họ ai nấy đều đã hoàn toàn ướt.

“Đàmmmm, áo mị ướt cả rồi!”

“Nhưng vui thật đấy nhỉ?”

“Chờ đã… Suzuya-san kìa! Không phải cô ấy đang cười như điên sao?”

“Thật luôn?! Tớ còn tưởng cổ miễn nhiễm mọi câu joke…”

“Nhưng thế này có khi lại hay. Tớ nghĩ bây giờ cô ấy trông khá dễ thương…. và thế này dễ bắt chuyện với cô ấy hơn hẳn.”

Người con gái đang được bàn tán cuối cùng cũng kiểm soát được tiếng cười của mình và chỉnh lại mái tóc. Nhưng cô ấy hoàn toàn ngó đi hội con gái và nói chuyện với Kazuhi.

“...Hehe, Amagase-san, ra là cậu đang chật vật trước Haruoka-san. Sao chúng ta không hợp tác và cho cậu ta biết ở đây ai mới là trùm?”

Sao giờ cô ấy lại nghe như kiểu ác nhân trong comic? Chà, dám cá là cô ấy chỉ nói thế vì nghĩ nó ngầu.

“Gì đây? Giờ hai cậu lại đi hợp tác? Tớ tưởng Croquette Man không theo phe phái nào chứ?”

“Đúng, thường là thế. Cơ mà, cô ấy không hợp tác với tớ… Mà là tớ đang hợp tác với cô ấy!”

“C-Chờ chút! Nghe chẳng khác gì tớ mới là kẻ xấu!” 

“Heh… Được thôi. Tớ sẽ đánh bại cả hai cậu lúc.” 

“Phải đó. Cả hai bọn tớ đều ướt át thế này rồi… Nên cậu nhớ phải chịu trách nghiệm đó nghen.”

“Chờ đã, cậu có thể diễn đạt câu từ theo nghĩa đấy được không?! Chẳng phải đều là tai nạn cả?!”

Cái này… nói thật với tôi có hơi quá kích thích. Thực ra, đồng phục của hai người họ đã ướt tới mức chúng bắt đầu trở nên xuyên thấu.

“Phew… D-Dù sao đi nữa!” Tôi thở dài một lần để làm nguội trái tim không ngừng thổn thức và tuyên bố.

Tôi mở to mắt nhìn thẳng về phía trước. Ngay cả khi chúng tôi chỉ đang vui đùa… Tôi vẫn sẽ làm điều này nghiêm túc.

“Kết thúc chuyện này nào.”

“Yup!”

“Ừm.”

Lượng người đứng xem bọn tôi ngày một tăng, ngón tay bọn tôi đều đã trong tư thế sẵn sàng bóp cò, thì —Tầm nhìn của tôi bị khói mù bủa vây.

“Bugh?! C-Cái quái gì thế này?!”

Làn khói xuất phát từ một quả cầu kỳ dị bay đáp xuống giữa bọn tôi. Xung quanh bọn tôi mau chóng chuyển một màu trắng xóa, như kiểu một khí độc gì đó… Chờ đã, cảm giác quen quen. Nó na ná cái lần Yousuke bị giáo viên mắng. Theo lời cậu ta, đó chính là công cụ trừ tà tốt nhất.Nhưng trong mắt của bất cứ người bình thường nào thì đó cũng là một quả bom khói. Và sau khi làn khói tan đi, tên ác quỷ xuất hiện.

“Yoho, Sou! Khi nhân vật chính gặp khó khăn rồi thì là lúc nhân vật bạn thân lên sàn! Tôi tới giúp ông đây, nên khen tôi coi! Làm ơn đấy khen tôi đi!”

“Ông phiền chết đi được! Ông vừa phá bĩnh tôi xong!”

“Hảaaaaa?! Sao tôi lại phá bĩnh ông được chứ?!”

“Sự tồn tại của ông đã sẵn phiền rồi! Nên im đi! À mà sao ông lại ướt đến mức này?! Ông chắc chắn vừa bị ăn hành vài phút sau khi tôi đi khỏi.”

“Awww! Tôi nào bị ướt chứ! Thực ra tôi còn hành ngược lại tất cả bọn họ! Bởi tôi chính là thiên tài đệ nhất hắc ma sư có thể điều khiển nước và dòng chảy của nước.”

“Thôi ông im mẹ mồm đi! Cơ mà cốt truyện của ông rít tung hết lên rồi! Ông trước đó còn tự nhận mình là kẻ ký khế ước với quỷ! Sao cũng được, tôi cũng sẽ đánh bại cả ông thôi!”

Những tia lửa bắt đầu lóe lên giữa bọn tôi, thì—

“Lại là mấyyy đứaaaa?!”

…Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi gầm lên đầy giận dữ hoàn toàn hoãn lại cuộc chiến của bọn tôi.

“Tôi có cả núi lời khiển trách cô cậu nhưng trước mắt…. Đi thay quần áo thể dục nhanh! Mấy đứa không thể cùng bị cảm lạnh được! Ngoài trời thì có thể nóng thật đấy, nhưng mấy đứa ướt sũng thế này… Chỉ để đảm bảo thôi được chứ?! Khiển trách thì để sau đã. Tôi phải vắt khô mấy đứa đã, nên cứ chuẩn bị sẵn sàng đi!”

Ấy vậy mà, một lần nữa, rõ ràng là trong thâm tâm thầy đều là vì tốt cho bọn tôi, nhưng giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi lại bị giao trọng trách dọn dẹp mớ hỗn độn Yousuke gây ra (một lần nữa). Tôi không trách thầy ấy lần nào cũng nổi cáu. Bọn tôi nghe theo chỉ thị và quay về lớp học, thay thành đồ thể dục. Tính ra cũng may, thầy giáo chủ nhiệm của bọn tôi cho rằng “Tôi đoán Kusama và Haruoka lần nữa là chủ mưu, con hai đứa này bị dây vào mớ rắc rối, nên tôi sẽ phần lớn chỉ mắng hai đứa nó thôi! Hai cô kia, về nhà đi! Và về thằng đấy đừng có để bị cảm!” Phán đoán hay lắm thầy ơi!

Và vậy, Kazuhi, Suzuya, Yousuke và tôi quay về lớp mình. Một lần nữa, vì khác lớp nên Suzuya chỉ phải đi một quãng nửa hành lang. Và dù cả bọn có bị ướt sũng, chúng tôi ai nấy đều không thể dừng cười.

“Hahaha! Vừa rồi vui thật đấy Sou-chan!”

“Phải.”

“Hàng năm trời rồi chúng ta mới lại chơi súng nước. Nhưng cậu thật sự khiến tớ bất ngờ lắm đấy. Sao tự dưng hôm nay lại thế vậy?”

Dù mới bị thầy giáo mắng vài phút trước thôi, Kazuhi đã lại lơ lửng trên những tầng mây rồi, cư xử như một con mèo phê bạc hà.

“Không có lý do cụ thể gì cả. Chỉ là…”

“Là?”

“Cậu thích mấy thứ kiểu này phải không?”

Chơi mấy trò lặt vặt như này, gây ồn ào và huyên náo. Là những gì đã quá thân quen với cả tôi và Kazuhi.

“...Ừm. Tớ yêu nó.” Cô ấy nói, đôi phần bất ngờ.

Cô ấy cuối cùng cho tôi thấy nụ cười ngái ngủ thường ngày của mình. Đó là thứ tôi đã mong đợi mãi. Cậu phải nở nụ cười kiểu ấy mới đúng chứ.

“Nó làm tớ thật sự thấy hoài niệm. Chúng ta luôn làm mấy trò ngốc xít như này!”

“N-Này Kazuhi-chan! Cậu không nghĩ gọi tớ là ngốc nghếch có hơi quá quắt? Tớ không phải kẻ ngốc, tớ là thiên tài hắc ma sư!”

“Huh? À, đợi đã, không! Tớ không định chế giễu cậu hay gì đâu… Tớ đang nói theo nghĩa tốt! Một nghĩa tốt!”

“À, ra là theo nghĩa tốt à? Vậy thì sao cũng được!”

“Ông thật sự hài lòng với cái lời giải thích ấy?!”

“N-Nhưng Sou-chan nè, trước đó cậu có nói rồi mà! ‘Con người rặt một lũ ngốc không à, nên là một tên ngốc thẳng thắn có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn nhiều,’ là những gì cậu bảo tớ ấy!”

“Trong đời tớ chưa từng phát biểu câu nào như thế! Cậu chỉ đang bịa ra mấy câu chuyện nhảm nhí để mở đường tẩu thoát thôi!”

Nghe bọn tôi tấu hài, Suzuya để lộ một tiếng khúc khích. Và rồi, những người xung quanh bọn tôi tới bắt chuyện cô ấy.

“À, Suzuya-san! Trận thủy chiến vừa rồi vui lắm! Bữa nào cùng chơi lại nhé!”

Thấy đám con gái vui cười với mình, Suzuya bối rối trong giây lát.

“...Ừ-Ừm,” Cô nàng đáp lại ngượng ngùng, thẹn thùng và trên hết —Hạnh phúc. “Hứa rồi nhé! Lần sau chắc chắn phải mời tớ đấy nhé!” Cô ấy vẫy tay tạm biệt đám con gái, tôi còn thấy cô ấy cười tủm tỉm nữa đấy.

Hệt như Kazuhi, cô ấy đang trên bảy tầng mây.

“Haruoka-kun.”

Trong khi Kazuhi và Yousuke mải trò chuyện, Suzuya chở kéo tay áo và gọi tôi lại.

“...Cảm ơn nhé.”

“Nào nào, tớ đang được cảm ơn sau khi bắn cậu ướt sũng? Nữ hoàng mà tớ biết bay đâu mất rồi?”

“Đừng chọc tớ nữa.” Cô ấy chợt ghé sát tai tôi thì thầm. “Cậu muốn tớ tận hưởng cái… ‘niềm vui ngờ nghệch,’ này phải chứ?”

“Thế nghĩa là sao chứ? Tớ có làm cái quái gì đâu. Tất cả là do cậu chạy lung tung như một sát thủ cầm súng nước mới khiến mọi người nghĩ ‘Ôi vcl, Suzuya đâu phải một mỹ nhân lạnh lùng gì, cô ấy rất thú vị mà,’ và chỉ thế thôi.”

“Tớ khá là không ưng cách cậu diễn đạt điều đó, nhưng gạt qua một bên đã…” Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng và cười khúc khích. “Cậu quả thật là… một người đáng mến.”

“Không hẳn.”

“Hửm?”

“Tớ chỉ muốn náo động mọi thứ một chút. Bung hết lụa ra trước khi kỳ nghỉ hè tới… Với người bạn quan trọng mới của tớ.”

“Đợi đã, vậy…”

Nói thật, câu vừa rồi nghe sến vãi đái, tôi thậm chí phải nhìn về hướng khác nếu tôi muốn giữ vẻ mặt bình thường khi nói ra.

“À-À ừm, và cả… Kazuhi cũng cười nữa.”

“...Đúng thật. Và tớ thật sự yêu nụ cười của cô ấy.”

Kazuhi và Yousuke đang bước đi trên bọn tôi một chút, bàn luận về ý nghĩa của cái từ ‘ngốc xít’. Ngắm nhìn họ, tôi tự thủ thì, gần như không phải chính mình nữa.

“...Khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong giây lát, và có lẽ tớ đang đi hơi quá đà, nhưng…”

Nói thẳng ra thì xấu hổ thật. Và để chắc chắn người đang được đề cập không nghe được, tôi thì thầm với Suzuya.

“Kể cả vậy… Kể cả có là một tích tắc… một giây thôi…tớ vẫn muốn cô ấy được cười nhiều nhất có thể.”

Tôi không cần làm màu vớ vẩn, tôi chẳng bận tâm nếu bản thân trông nhàm chán. Tôi không thể trở thành người hùng đem tới nụ cười khắp muôn nơi đặt chân mình tới, nên điều tốt nhất tôi có thể làm là náo động bầu không khí để mọi người có thể là chính mình, và để họ có thể cùng cười phá lên. Có thể không giúp gì được nhiều, nhưng tôi muốn xoa dịu mà cô ấy đang phải chịu đựng lúc này đây. Nếu là vấn đề có thể giải quyết kịp thời, thì tôi phải giúp cô ấy bằng mọi giá thì thôi. Và khiến cô ấy cảm thấy yên tâm mà vượt qua.

Và khi nói chuyện này với Suzuya, chúng tôi đã tới lớp của mình, hay nói cách khác là phải tách khỏi Suzuya. Nhưng ngay trước đó, tôi nghe được một tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ từ cô ấy.

“...Cậu thật sự rất tốt bụng.”

“Suzuya?”

“Hee hee… Không có gì đâu. Cơ mà…”

Tóc cô nàng vẫn còn ươn ướt, từng giọt rơi xuống giọt nào giọt nấy đều trông tựa những ngọc trai, cô ấy tiếp tục bước vào lớp với lời thì thầm khe khẽ.

“Tớ phải thừa nhận… Tớ có chút ghen tị với người được đứng kế bên cậu.”

                                                                   — — —

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Câu cuối sặc mùi death flag
Bộ này Happy ending phải ko ae ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Shibanui