Ngày hôm sau là tang lễ của cha tôi.
Yukina-san mạnh mẽ đứng ra là chủ trì buổi lễ.
Trong số những người tham dự có Rena.
Sau buổi tang lễ, Yukina-san tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ tránh việc công ty rơi vào khủng hoảng.
Cô gánh vác nghĩa vụ của mình không dành chút thời gian để nghỉ ngơi.
Tôi biết cô ấy vẫn thương khóc một mình trong bếp kể cả sau buổi lễ.
Nên tôi cũng một mình làm hết việc nhà trong khi kìm nén cơn đau.
Rồi tiếng chuông cửa vang lên.
Liệu đó có thể là ai được? Tôi mở cửa và thấy Rena đứng đó.
“Kyo-chan...”
“Rena...”
Khoảnh khắc nụ hôn ấy lóe lại trong tâm trí tôi....
Cùng với nỗi uất ức khi đánh mất cha, tôi đã khóc.
“Kyo-chan... đừng khóc mà...
Tớ xin lỗi. Kyo-chan.... Tớ.... Tớ sẽ ở bên cậu từ lúc này!”
“Eh? Nhưng.... Hirayama-senpai...”
“Tớ đã chia tay với Hirayama-senpai... anh ấy... là một kẻ tệ bạc...
Tớ xin lỗi. Dù Kyo-chan đã cảnh cáo tớ...
Nên tớ chia tay với anh ta.
Nên...tớ... sẽ ở bên cậu từ giờ trở đi!”
“...Tại sao?...”
“Tớ không thể bỏ mặc cậu với gương mặt như thế được Kyo-chan...
Ngoài ra... từ lâu rồi tớ... đã luôn thích Kyo-chan...”
“Tớ cũng...thích...Rena...nữa...ugh!!!”
“Ổn mà, ổn mà! Kyo-chan...hẳn mọi chuyện đã rất khó khăn với cậu...
Tớ sẽ luôn ở đó vì cậu...”
“Cảm ơn cậu Rena... Tớ yêu cậu...”
Tôi ôm Rena và khóc nức lên mãi.
Rena dịu dàng giữ lấy tôi trong vòng ngực nở nang của cô, thật khó để tin rằng cô là một học sinh sơ trung.
-----
Tôi đã rất buồn khi cha tôi qua đời.
Sau tang lễ, Rena tận tình tương trợ tôi mỗi ngày.
Tôi đã đưa cô chìa khóa của tôi, và cô nấu bữa sáng, trưa, và cả tối cho tôi hàng ngày.
Vượt lên nỗi buồn, thời gian được ở bên Rena khiến tôi hạnh phúc hơn cả.
Tất cả đều xứng đáng, và chưa đến một tháng, tôi đã có thể hướng về tương lai phía trước.
Ngoại trừ... việc Yukina-san về thay quần áo.
Tôi lo lắng rằng hầu như Yukina-san không về nhà ngoại trừ để lấy quần áo...
Một ngày nọ Rena nói rằng cô có việc phải làm và về nhà một mình.
Tôi đã rất buồn và không muốn về nhà một mình, nên tôi nghĩ mình có thể giết thời gian vào việc gì đó.
Tôi dừng lại ở một hiệu sách tìm lướt qua một cuốn novel, sở thích tôi đã lâu không động tới.
Tôi đã có một khoảng thời gian khá vui, nên tôi về nhà.
“Rena, tớ về rồi.”
Không hồi đáp. Huh? Cô ấy chưa về à? Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi thấy giày của Rena và một đôi xa lạ.
Tôi có một cảm giác bất an và đi vào phòng khách.
Rồi ở đó thậm chí tôi còn thấy một giọng nói kinh tởm và tư thế quyến rũ hơn lúc ấy.
“Kyo-chan! Nhìn tớ nhiều hơn đi!”
Tôi đã rất sốc...
Tại sao... họ lại ôm nhau.
Và cũng như lần đó, Hirayama-senpai chạm mắt tôi với một điệu cười.
Tôi thét ra một tiếng từ tận đáy lòng.
“TẠI SAO~~~~!!!!!!
“m〇△■!?”
Tôi nghĩ mình có nghe thấy tiếng gì đó ở đằng sau, nhưng tôi muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, nên tôi chạy ra cửa trước mà chẳng buồn xỏ giày vào.
Tôi nhận ra bản thân đang đu xích đu trong công viên.
“Tại sao...Rena....tại sao?”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.
Tôi nhận ra trời đang dần đỏ mưa.
Nhưng tôi không muốn quay lại căn nhà đó...
Tôi muốn gặp Yukina-san...
Tôi ướt sũng... bước tới văn phòng của Yukina-san.
13 Bình luận
Thứ nào chịu nổi =))) tinh thần thép à