• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

88. Những điều hiển nhiên đối với Sendai-san (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Nhìn đi nhìn lại cũng vẫn thấy quá đáng thật chứ.

Sendai-san đang chui đầu vào giữa hai chân tôi, còn váy tôi thì lộn xộn quá trời quá đất. Cứ nghĩ có mỗi mình mình là phải chịu trong cái bộ dạng này lại thấy xấu hổ thật chứ.

Bây giờ tôi đang rất là muốn cằn nhằn, không chỉ một mà phải mười hay hai mươi lần mới hả dạ, nhưng trước mắt, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cái đầu của Sendai-san ra. Sau đó, tôi điều chỉnh lại chiếc váy nhăn nhó của mình.

“Tôi không có nói cậu làm thế”

Tuy tôi đã ra lệnh cho cô ấy liếm chân mình nhiều lần, nhưng cũng chưa một lần cô ấy lại đi xa tới mức này cả.

Tôi đưa mắt lườm Sendai-san, cô ấy vẫn trông như chả có chuyện gì xảy ra vậy.

“Thì tớ làm theo Miyagi bảo, tớ chỉ liếm chân cậu thôi mà”

“Đấy không phải là liếm”

“Thế theo cậu thì thế nào mới là liếm?”

Sendai-san nhấc chiếc váy lên một chút rồi liếm lên đầu gối tôi. Dù tôi không bảo mà cô ấy vẫn làm thế, nên chân tôi hơi co giật lại. Bắt đầu cảm giác như có cái thứ đó ướt ướt mềm mềm bám lên đùi mình, tôi đẩy trán Sendai-san ra.

“Dừng lại mau. Với cả chỗ đấy có phải [bàn] chân đâu”

“Là chân còn gì. Đầu gối mà”

“Không phải. Chân là chân, đầu gối là đầu gối”

“Thế dựa trên lý lẽ của cậu thì từ đâu tới đâu là chân?”

Nói rồi, Sendai-san vuốt ve bắp chân tôi. Những ngón tay của cô ấy cứ như thế mà lướt lên khắp bắp chân tôi, nên tôi tát vào tay cô ấy một cái.

“Chân từ đâu tới đâu mà chả được, tôi đã bảo thôi ngay đi rồi cơ mà. Tránh xa ra chút coi”

Khi tôi đẩy trán Sendai-san ra thì cô ấy ngoan ngoãn rời đi rồi rũ người xuống. Thế nhưng, đấy chỉ là mới đầu thôi, ngay sau đó thì cô ấy lại nắm lấy chân tôi.

“Để tớ đeo vớ vô cho cậu”

“Khỏi, tôi tự đeo”

“Nhưng mà giày cậu ở đây cơ mà?”

Chiếc vớ nãy cô ấy cởi ra đang nằm trong chiếc giày của tôi một cách nhăn nhúm. Hơn nữa, giày của tôi lại ở phía bên Sendai-san, nên tôi khó có thể nào mà có thể vừa ngồi trên ghế vừa với tới được.

“Trả đây”

“Tớ đã bảo là để tớ đeo cho cậu rồi mà, ngồi yên đó đi”

Giờ có muốn đứng lên cũng không được, vì chân tôi vẫn đang bị nắm vào thế kia. Dù Sendai-san có không nói thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên, chứ có muốn tự cởi hay tự đeo vớ vào cũng không được.

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo cô ấy.

Những ngón tay đó chạm lên mu bàn chân tôi.

Sau khi nhẹ nhàng chạm vào đó một lúc, làm tôi bắt đầu thấy hơi nhột, Sendai-san, với bàn tay đã quá quen việc này của mình, đeo vớ vào chân tôi.

Những thứ thế này lẽ ra chẳng bình thường chút nào, nhưng Sendai-san lại nhanh chóng chấp nhận sự bất bình thường ấy, làm quen với nó, rồi đối xử nó như điều bình thường. Điều này làm tôi cảm thấy khó chịu, vì tôi có cảm giác như tôi đã trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của cô ấy rồi vậy.

Sendai-san chẳng hề quan tâm tôi nghĩ gì.

Đeo chiếc giày vào chân tôi xong, Sendai-san hôn lên đầu gối tôi.

“Tôi đã bảo là đừng có làm mấy thứ như vậy cơ mà”

“Lần tới tớ sẽ chú ý”

Sendai-san nói, chẳng có vẻ gì là ăn năn hối cải hay là “lần tới sẽ chú ý” gì cả.

Nếu cứ ngồi đây mãi thế này thì tôi cũng chẳng biết là mình sẽ còn bị làm gì nữa.

Đứng dậy, tôi vỗ vỗ làm nghiêm chỉnh lại chiếc blazer chưa hề bị đụng tay vào. Sendai-san cũng đứng lên theo, phủi bụi trên chiếc váy rồi nói.

“Thế, đủ điều kiện chưa? Giờ tớ được chạm vào Miyagi rồi ha?”

Đòi quyền lợi như đúng rồi luôn.

“Ờ, chạm vào đi. Nhưng mà, ngoài hôn ra thì cậu cũng không được cởi đồng phục của tôi ra. Cúc áo cũng không được nốt”

“Tới mãi sau mới thêm vô điều kiện, cậu ăn gian quá vậy?”

“Ăn gian cái gì? Sendai-san lúc nào cũng lăm le làm mấy thứ kỳ cục, không nói trước thì có mà chết tôi à? Với cậu cũng nói là sẽ không làm gì khiến tôi nổi giận cơ mà?”

Phạt cho cái tội đi quá trớn.

——Là điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi cũng không biết là nếu tôi để cô ấy tự do tự tại thì cô ấy sẽ còn sờ tôi tới mức nào đây. Có thể cô ấy cũng sẽ chỉ chạm một chút thôi, cơ mà xét theo những điều mà Sendai-san đã làm từ trước tới giờ thì, không đời nào có chuyện đó.

“Ừm. Như tớ đã nói, tớ sẽ không làm gì khiến Miyagi giận đâu”

Sendai-san nhẹ nhàng nói như hoa bay trong gió, rồi mỉm cười. Thế nhưng, nụ cười dịu dàng đó là thứ mà tôi thường thấy trên khuôn mặt của Sendai-san lúc ở trường, nên nó chỉ càng khiến tôi chẳng thể đặt quá nhiều niềm tin vô đó được.

“Đừng có làm cái gì đó kỳ cục đó”

Khi tôi nói lại để chắc ăn, một giọng nói bất mãn đáp lại tôi.

“Tớ không đáng tin tới vậy cơ à?”

“Cậu lo mà kiểm điểm những thứ cậu vừa làm đi”

“Tớ biết rồi mà, không sao đâu”

“……Vậy thì được”

Tôi vẫn còn hơi bất an.

Nhưng mà, kể cả khi có đi quá xa thì Sendai-san vẫn luôn giữ lời.

Nên tôi cũng phải vậy.

Trong lúc tôi cứ đang nhìn chằm chằm vào Sendai-san, thì, một bước, hai bước, cô ấy từ từ tiến lại gần tôi.

Cơ thể tôi co cứng lại, không biết là chuyện gì sẽ xảy đến với tôi đây.

Sendai-san tới gần tôi như lúc chúng tôi hôn nhau, nên tôi vô thức lùi một bước về phía sau, khiến chân tôi đụng phải chiếc ghế.

Một tiếng động lớn vang lên, và Sendai-san giữ lấy tay tôi. Sau đó, cô ấy ôm tôi vào lòng.

“Cái gì đây…”

Sendai-san và tôi đang gần nhau hơn cả lúc chúng tôi hôn nhau, khiến tôi tự lẩm bẩm với mình.

“Tớ nghĩ cái này người ta gọi là cái ôm á”

“Cái đấy tôi biết”

Tôi biết, nhưng khoảng cách giữa tôi với Sendai-san lại gần quá mức, nên tôi mới muốn hỏi. Với cả đây là lần đầu tiên mà tôi được ôm thế này, cả cái không khí lạnh lẽo trong căn phòng giờ cũng trở nên ấm áp, khiến người tôi như đang trôi nổi vậy.

Cả con tim tôi cũng trở nên kỳ lạ nữa.

Mặc dù cô ấy chẳng làm gì cả mà nó cứ đập thình thịch thình thịch đến nỗi có khi Sendai-san còn nghe thấy nữa.

“Đừng có ở lại đây nữa”

Đột nhiên Sendai-san nói thứ gì đó mà tôi không hề ngờ tới.

“Ý cậu “đừng ở lại” là gì?”

Tôi có thể hiểu đại khái điều mà cô ấy muốn nói. Thế nhưng, tôi vẫn hỏi lại, và rồi Sendai-san càng ôm tôi chặt hơn nữa.

“Tớ muốn cậu học ở một trường nào đó mà bọn mình vẫn có thể đi ăn với nhau như mọi khi á”

Tôi muốn biết bây giờ cô ấy đang làm bộ mặt thế nào.

Nhưng vòng tay đang ôm chầm lấy tôi lại khiến tôi không thể cử động được.

Điều duy nhất có thể cho tôi biết cảm xúc của Sendai-san là giọng nói, nhưng giọng nói ấy lại không có chút thăng trầm, chỉ là một giọng nói đơn điệu, nên tôi cũng chẳng thể mường tượng nổi cảm xúc của cô ấy là như thế nào.

“Sendai-san không có quyền quyết định hướng đi của tôi”

Khi tôi lẩm bẩm trả lời cô ấy, thì một giọng nói trầm lặng đáp lại.

“Ngay cả bây giờ chúng mình cũng vẫn ăn chung với nhau ở nhà Miyagi đúng không nè. Chẳng phải lâu lâu đi ăn với nhau kể cả sau khi tốt nghiệp nghe cũng thích đó sao?”

Một Sendai-san thế này, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa.

Tương lai mà cô ấy nhắc đến nghe có vẻ rất vui.

Bữa ăn với Sendai-san lúc nào cũng ngon miệng hơn nhiều so với khi ăn một mình, và kể cả khi không nói chuyện với nhau thì việc có ai đó bên cạnh tôi cũng đem lại cho tôi cảm giác an tâm hơn. Sẽ khá là buồn chán nếu sau khi tốt nghiệp tôi không còn được gặp Sendai-san nữa.

Nhưng tôi không có đủ tự tin để có thể tin vào những lời nói đó của Sendai-san.

Kể cả bây giờ, tôi còn chẳng biết cô ấy trông thế nào, và giọng nói của cô ấy nghe thật vô cảm. Làm sao mà tôi có thể tin được những thứ như thế.

“Miyagi?”

Một tiếng nói văng vẳng bên tai tôi.

“Hết giờ rồi”

Vừa cố không đả động vào giấc mơ sau khi tốt nghiệp hoang đường đó, tôi vừa cố thoát khỏi vòng tay của cô ấy, nhưng đôi tay ấy vẫn không chịu buông lỏng.

“Một chút nữa đi”

“Không được”

“Có sao đâu”

“Có sao đấy”

“Hãy nói là không sao hết đi. ——Shiori”

Sendai-san thì thầm, cảm giác như có thứ gì đó mềm mại đang chạm vào tai tôi thì phải.

Lập tức, tôi nhận ra đó là đôi môi cô ấy.

Môi cô ấy áp mạnh vào tai tôi khiến tôi cảm thấy nhột, nên tôi đẩy cô ấy ra hết sức có thể.

“Đừng có gọi tên tôi”

Tôi tách mình ra khỏi Sendai-san như tách hai tờ giấy bị dán keo chặt vào nhau. Và rồi tôi lau tai mình.

“Mặc dù mệnh lệnh của cậu tàn nhẫn đến vậy, tớ nhận lại một chút cũng không được à?”

Sendai-san bất mãn nói rồi nhìn tôi.

“Quá đủ rồi”

Tuy là sau đó tôi có thêm điều kiện vào, nhưng ngay từ đầu cô ấy cũng phải biết là cô ấy không có nhiều thứ để làm với tôi, nên chẳng có lý do gì mà giờ lại cằn nhằn cả. Giờ cũng chẳng có gì để làm tiếp, và việc hôn, cho dù có là trên tai đi chăng nữa, cũng là trái với điều kiện mà tôi đưa ra.

Với lại ôm nhau như vậy, cứ như——.

Vội xoá đi thứ vừa hiện lên trong đầu mình, tôi thở dài rồi cầm cặp lên.

“Nếu từ giờ tớ vẫn tiếp tục nghe theo lệnh Miyagi thế này thì tớ có được chạm vào cậu nữa không?”

“Không”

Sendai-san càng gần gũi với tôi hơn thì việc cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ mỗi lúc lại càng trở nên tự nhiên hơn.

Kể cả sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn sẽ bên cạnh nhau, vẫn sẽ ăn uống cùng nhau.

Cảm giác như lúc đó, tôi vẫn sẽ ra lệnh cho cô ấy như lúc này đây, và từng ngày cứ trôi qua như thế.

Nhưng, quả nhiên, điều đó không thể xảy ra được.

“Dù cậu có nói không đi chăng nữa thì nếu tớ gọi cậu cũng vẫn sẽ tới thôi đúng không”

“Tôi không có tới đâu, đừng có mất công”

“Vâng vâng”

Sendai-san thong thả nói, chả biết là lời tôi nói có lọt qua tai cô ấy không nữa, và rồi, Sendai-san tới gần và nắm lấy bàn tay tôi.

“Gì?”

“Giờ mình về đúng không?”

“Nắm tay nhau vầy á?”

“Tất nhiên, là tớ đùa thôi mà”

Sendai-san nở nụ cười rồi buông tay tôi ra.

“Tôi về trước đây. Sendai-san ở đây đợi tôi”

Tôi tránh xa cô ấy ra, giữ khoảng cách giữa cả hai.

“Đợi là đợi bao lâu?”

“Tầm mười phút”

“Năm phút đi chứ”

“Không cho. Kiểu gì Sendai-san cũng chạy cho mà coi”

Thực sự thì tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ chạy đâu.

Nhưng tôi cần thêm thời gian.

Trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà đã có quá nhiều thứ xảy ra, tâm trí tôi giờ đã vỡ vụn hết rồi.

Quay lưng lại với Sendai-san, tôi rời khỏi căn phòng nhạc cụ.

Từ từ bước trên hành lang, tôi quay người lại.

Tất nhiên, ở đó không hề có bóng dáng của Sendai-san.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thấy 2 ẻm cứ chối bỏ quãng thời gian này muốn kết thúc thấy buồn lắm lun
Xem thêm