Chap 2
“Con sẽ thử lại.”
Vincent lùi bước về sau mặc cho Shirone vẫn đang dành toàn bộ sự chú ý vào khe rãnh trên thân cây ấy trong một tư thế bất động.
Vincent lắc đầu, cố gạt đi chút suy nghĩ thoáng qua trong thâm tâm của mình rằng đấy chỉ là một hành động ngây ngô đầy ngớ ngẩn mà thôi.
Thằng nhỏ nào phải là đứa hay làm mấy trò hề với cha mẹ đâu.
Anh chỉ biết kìm nén sự nôn nóng trong lòng mình bằng cách im lặng chờ đợi, nhưng Shirone chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mình sẽ tiếp tục nữa.
Con đang để đầu óc đi đâu vậy Shirone? Nói tới chặt cây thì dùng tay tốt hơn dùng đầu mà. Vung cái rìu đi Shirone. Chỉ cần chặt bằng toàn bộ sức lực thôi mà.
Trái ngược hoàn toàn với cơn bồn chồn không dứt của Vincent, Shirone chỉ cảm thấy như bản thân vừa có một chút rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Con hiểu rồi.”
Dù đã có tí thay đổi về góc độ, nhưng những cú chặt dứt khoát ấy đều vào ngay cùng một điểm.
Nó quá phức tạp để giải thích được việc làm này, như thể đây là một trong những nhận thức ban sơ nhất trong lịch sử loài người vậy.
Và theo cách cậu tự mình tiếp nhận kinh nghiệm, nhận thức đó vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
Mình nghĩ nó hoạt động rồi. Phải chặt như thế này.
Cuối cùng thì Shirone chỉ tay thẳng vào gốc cây, nơi cậu đã liên tục tạo nên cái rãnh ấy.
“Cha.”
“Hả?”
“Con chặt nó chỉ bằng một nhát được không.”
“Hahaha! Con giờ con làm còn chưa tới một nửa. Con nghĩ mình sẽ đốn ngã nó trông một nhát thôi sao?”
“Chắc còn thêm một chút may mắn nữa? Con nghĩ là nó sẽ thành công.”
Đương nhiên đó là với một người tiều phu đầy đặn kinh nghiệm may ra mới có thể đốn hạ được cái cây đấy chỉ bằng việc vung vài phát vào phần dễ gãy nhất.
“Được rồi! Vậy trông cậy hết vào vận may của con đấy.”
Vincent phó mặc toàn bộ cho những gì mà tâm trí con trai ông đang suy tính.
Bởi anh vô cùng đánh giá cao khát khao bên trong Shirone, dù cho nó có là tốt hay xấu đi chăng nữa.
“Nếu con chặt đứt được nó, con muốn cha cho con một điều ước.”
“Một điều ước à?”
Vincent liền cảm thấy hơi lo lắng.
Chẳng lẽ con muốn được đi học à? Bộ con cũng muốn được vào học viện như một người giàu sao?
“Cha mang con theo khi đến thành phố lần này nha.”
Thành thật mà nói, yêu cầu đầy hóm hỉnh này của cậu nhóc nhỏ phần nào khiến Vincent thật căng thẳng. Nhưng anh không để biểu cảm của mình được lộ ra bên ngoài ngoại trừ một tiếng cười lớn phát ra.
“Chỉ có nhiêu đó thì không có gì khó khăn hết! Cha sẽ thực hiện mong muốn này của con.”
Shinore nở một nụ cười tự tin rồi nhấc chiếc rìu lên.
Ít lâu sau, nụ cười dần biến mất khỏi đôi môi cậu. Vincent giờ có chút hoang mang lo sợ.
Khung cảnh Shirone nhìn trực diện vào thân cây quả thực khá kỳ dị. Có vẻ như cậu đang nhìn chăm chăm vào một thứ mà chỉ có mỗi bản thân cậu có thể cảm quan được.
Nhát rìu đã được vung xuống.
Lần này dù lưỡi rìu vẫn chính xác ngay đường rãnh đã có trước đó, nhưng có chút điều khác biệt làm người bình thường không tài nào nhận thấy được.
RẮC!
Vincent tròn mắt ngạc nhiên khi một âm thanh như sấm bất thình lình xuất hiện.
“Thật luôn…?”
Từng vết nứt lan rộng từ nơi lưỡi rìu va chạm. Thế rồi cái cây ngã xuống vì sức nặng của chính mình.
“Yeah! Con làm được rồi nè!”
Vincent cũng không ngờ được điều này sẽ xảy ra.
Điều Shirone đã làm chính xác được gọi là “Lôi Kích”, nó được xem như một tuyệt kỹ huyền thoại vô cùng đặc biệt trong giới tiều phu này.
Kỹ năng này anh cũng chỉ từng may mắn làm được một lần vào cái đêm trăng tròn nào đó, đương nhiên là nhờ vào mỗi vận may thôi.
Chắc hẳn phải có một điểm yếu hay vị trí đặc biệt nào đó.
Nó có thể xuất hiện trong một xác suất siêu nhỏ được hình thành bởi các điều kiện hiếm gặp khi hình dạng, tải trọng hay trong cấu trúc của nó gặp phải sự trục trặc.
Đa phần những tay đốn gỗ đều trải qua chuyện này một lần, nhưng việc chủ động thực hiện điều này khó như thể cố biến giấc mơ thành hiện thực vậy.
Không cần phải cố đốn cây theo cách đó, nhưng nếu trí óc bạn vung rìu với ý muốn thực hiện tuyệt kỹ này, từng mong đợi và hy vọng phía trước chỉ còn mỗi sự kiệt quệ và bỏ cuộc mà thôi.
Khác hoàn toàn với thế giới của những tay kiếm sĩ mà ở đó họ chú tâm hơn nhiều về giá trị kỹ thuật qua mỗi nhát chém.
Vincent chẳng biết được nhiều chi tiết lắm, đó chắc hẳn phải là một kĩ năng đã được họ nghiên cứu kỹ càng. Nhưng ngay cả với người mới bắt đầu trong số những bậc thầy kiếm thuật thì việc thấy những thứ như này thật quá sức phi thường.
“Con làm được rồi! Con thành công rồi!”
Hơn cả việc quan tâm vào điều phi thường mà mình vừa làm được thì Shirone lại thấy phấn khích vô cùng khi biết bản thân sẽ được đi vào thành phố.
“Cha! Người còn nhớ những gì đã hứa với con không thế?”
Nhìn vào đứa con đang liên tục nhảy lên nhảy xuống vì vui sướng, thâm tâm Vincent giờ đây hoàn toàn bị bao vây bởi sự rối bời khó nói.
Giờ mình phải làm sao đây.
Ngỡ như đang trôi mình giữa dòng biển mênh mông, anh trầm ngâm suy tư rằng liệu anh có nên nuôi đứa nhỏ này thành một người đốn củi như mình, phân vân không biết đó có là điều đúng đắn không nữa.
***
Chiếc xe ngựa đã qua được cổng thành.
Và khi Vincent vẫn chú tâm vào việc cầm chắc dây cương trong tay, thì ngồi phía sau, trong nơi chứa hàng là Shirone với cặp mắt lung linh tựa mây trời đang tỏa sáng bởi niềm phấn khởi.
Lâu quá đi.
Trái tim cậu đập liên hồi dù chỉ nhìn theo dòng người đang lê bước trên phố.
Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.
Ở khoang chứa, nơi Shirone hiện đang ngồi được chất đầy hoàn toàn bởi đống nguyên liệu thu được từ ngọn núi.
Da thú dành cho tiệm vũ khí, thịt thì đem đến tiệm tạp hóa còn ruột thì mang đến cửa hàng bào chế thảo dược hoặc cửa hàng ma thuật.
Lộ trình khá dài cùng với việc phải bán hết hàng hóa trên xe nữa. Như này có thể mất hơn bốn tiếng đồng hồ.
Cho đến lúc Vincent đến được khu chợ, anh vác lên mình một túi thịt rồi nhìn sang Shirone.
“Đến hoàng hôn là con phải đi về nhà ngay.”
“Cha đừng lo. Con nhớ hết lối đi rồi mà.”
“Con chỉ được đi ngoài đại lộ, không được đi dạo một mình quanh mấy con hẻm đáng nghi. Nếu con bị một ai dò xét lý do con đứng một mình, cứ chỉ thẳng vào một cửa hàng gần nhất rồi trả lời rằng đang đợi cha.”
“Cha đừng lo nữa, lần trước mình đi cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà.”
Vincent cảm thấy thật buồn bã khi nghĩ như thể đang bỏ mặc đứa nhỏ của mình. Nhưng vì kế sinh nhai đang trên bờ vực khó khăn nên anh đành lòng làm thế. Lời hứa cũng đã đến lúc phải thực hiện rồi.
Sau khi rời khỏi khu mua sắm, nơi đầu tiên đánh ngay vào sự chú ý của Shirone chính là thư viện lớn nhất ở Creas.
Nhịp tim cậu đập liên hồi khi ngước ánh nhìn lên kiến trúc to lớn và đầy tráng lệ này.
Tri thức.
Phải chăng đây là nơi đây nắm giữ toàn bộ nền kiến thức được chấp bút từ ngày đầu lịch sử?
Muốn thỏa lấp hết trí tò mò của người này đây chỉ có cách là tự thân mày mò tìm hiểu thôi. Nhưng ngoại trừ quý tộc thì việc vào đây lại bị cấm hoàn toàn.
Rồi hai cô gái từ bên trong bước ra với mỗi người một quyển sách trên tay khiến Shirore vội vàng nấp sang một bên.
Là quý tộc.
Có vô số người tàn ác sống trên thế giới, nhưng người tốt cũng tồn tại trong cả tầng lớp quý tộc.
Tuy nhiên khi nói về tầng lớp ấy, Vincent luôn dọa cậu như thể họ là loài đầy nguy hiểm tựa những con yêu tinh hung ác.
- Không bao giờ được làm trái lời hay cố ý chống lại bọn chúng.
Phá tan cuộc đời một thường dân là việc quá dễ đối với những quý tộc đầy tiền và quyền lực đấy.
Dù nó có thể xảy ra, nhưng…
Mắt Shirone đảo sang những cô gái, người đang dửng dưng bước.
Mình chỉ muốn đọc một quyển thôi mà.
Trong lòng cậu liền dâng lên lòng khao khát cùng chút ngoan cố, anh bất chấp mà theo chân hai cô gái đến khu quý tộc.
Họ đang sống một cuộc đời thế nào?
Nhưng toàn bộ ý nghĩ đó đã bị vùi dập bởi khí chất quý tộc chảy trong từng khối kiến trúc khổng lồ này. Cậu giờ chẳng còn dám ngẩng cao đầu lên hơn được nữa.
Nơi đây được xây để người ta ở sao?
Và hơn cả những tòa biệt thự đấy, nổi bật nhất hơn cả chính là học viện rộng hơn chừng cả mấy ngọn núi cộng lại.
Shirone khựng người lại để đọc những ký tự cổ được khắc trên cổng chính.
Học viện phép thuật Alpheas.
***
Phép thuật
Đó là từ duy nhất mà Shirone không thể hiểu được tường tận ý nghĩa của nó.
Mặc dù từ này xuất hiện trong rất nhiều cuốn sách, nhưng chẳng ai mô tả đầy đủ nguyên tắc để thực hiện được việc này.
Trừ khi bản thân là một pháp sư bằng không thì việc giải thích cách hoạt động của phép thuật bao nhiêu cũng vô dụng. Thậm chí bạn sẽ bị dán cho cái mác một kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng mình biết được mọi thứ khi cố giải trình về nó.
“Cái gì…! Mày là ai thế?”
Là tiếng thét từ những người gác cổng.
Bộ quần áo của Shirone giờ rất tồi tàn, chúng nổi bật hơn bình thường bởi đây là nơi của giới thượng lưu giàu sụ.
“Quay lại ngay! Đây không phải nơi để mày có thể lượn lờ đâu.”
“Tôi xin lỗi!”
Sau một hồi vật vã chạy khỏi nơi đấy, chân Shirone giờ chẳng còn muốn bước tiếp bởi cậu chẳng thấy điểm kết của dãy bức tường này ở đâu nữa.
Cái này rộng bao đến bao nhiêu vậy chứ?
Thế rồi từ bên kia tường vang lên một giọng nói của một ông lão.
“Vậy thì bữa nay chúng ta hãy bàn về phép thuật là gì.”
“Không, con không thích đâu! Ngài biểu diễn phép thuật đi! Cho con xem lần nữa đi!”
“Bắn lửa trước đi ngài hiệu trưởng!”
Shirone nhìn chăm chăm vào bức tường.
Từ đỉnh của bức tường, cậu lén thấy được một cái cây xinh đẹp và phía dưới đó chắc hẳn là ngài hiệu trưởng đang dạy học bên trong bóng mát ấy.
Những giọng nói của trẻ nhỏ phát ra.
Hiển nhiên là chẳng có gì lạ lẫm vì quý tộc được giáo dục ngay từ khi họ mới chào đời mà.
“Hohoho, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu học viện này bị cháy đấy. Thay vào đó, nếu các con trả lời được câu hỏi ta đưa, ta sẽ cho con xem một trò ma thuật thú vị.”
“Vậy câu hỏi là gì vậy? Nhanh hỏi chúng con đi!”
Shirone lắng nghe thật kỹ bởi tò mò trong mình.
“Vậy theo các em, tài năng nào là quan trọng nhất để học được ma pháp?”
Một khoảng lặng xuất hiện.
Theo suy nghĩ của Shirone thì câu hỏi này có chút chủ quan. Nhưng những đứa trẻ đã được công nhận về năng khiếu phép thuật lần lượt đưa ra câu trả lời của mình.
“Phải nỗ lực. Kiến thức ma thuật quá bao la, dành một đời nhưng chưa chắc ta có thể học hết. Nên nỗ lực cần thiết lắm.”
Ngoài ra còn có các câu trả lời có lý khác như sức tập trung hay việc ghi nhớ, thế mà chẳng có câu nói nào lọt được tai ngài hiệu trưởng.
Chắc hẳn ngài ấy đang để dành một nụ cười khi hiểu ra điều này.
“Là tiền. Muốn học phép thuật thì cần mua nhiều thứ lắm nha.”
Lũ trẻ liền cười phá lên, lẫn bên trong có cả tiếng cười của ngài hiệu trưởng.
Không phải nỗ lực, kiến thức lẫn tiền tài… Vậy tài năng cần thiết nhất là gì cơ chứ.
Cuối cùng thì ngài hiệu trưởng cũng lên tiếng.
“Tài năng quan trọng nhất nếu muốn học ma thuật chính là sự minh mẫn. Dễ hiểu hơn thì nó là sự sáng suốt.”
Tiếp đến khoảng lặng thứ hai.
“Vậy sáng suốt là gì?”
Ngài hiệu trưởng liền cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn trả lời bằng một tông giọng trầm ấm.
“Sự sáng suốt sẽ chuẩn xác còn hơn kiến thức và nhanh nhẹn hơn cả nỗ lực.”
“Ồ! Giống như đại ma pháp vậy.”
“Haha! Có thể hiểu thế cũng được. À không, con đúng rồi. Bởi toàn bộ phép thuật tồn tại đều xuất phát từ sự sáng suốt. Thầy sẽ cho các em ví dụ. Em nghĩ xem một cộng một bằng mấy.”
“Là hai chứ còn gì nữa.”
Bọn trẻ đồng thanh đưa ra đáp án, tựa như chúng băn khoăn rằng sao thầy ấy lại đưa một câu hỏi như vậy nữa.
“Thầy hiểu rồi. Vậy các con có thể giải thích lý do mà một cộng một bằng hai không?”
“Hở? Đương nhiên là vì…”
Đứa nào cũng lặng thinh.
Chúng không biết làm sao để bắt đầu, phải nói những gì và giải thích từ đâu nữa.
Alpheas liền mỉm cười.
“Cái cảm giác lạ lẫm hiện tại chính là “Sự sáng suốt”. Ngày trước, người ta nào biết một cộng một bằng hai. Nhưng điều này đã được chứng thực bằng vô vàn kiến thức và nỗ lực. Nhưng chẳng phải các em hoàn toàn hiểu một cộng một bằng hai dù cho không trải qua quy trình đó sao.”
Shirone dần dần đắm mình vào câu chuyện.
“Ngay từ đầu ma thuật đã tồn tại như một hiện tượng trên thế giới. Tựa như cái cách các con có thể chắc chắn hai là đáp án, dù cho mình không hiểu sao nó lại như vậy. Một người quan niệm được nhờ sự nỗ lực và tri thức của mình, hay như cách tự nhiên các con đã hiểu và chấp nhận nó. Và đích thị sự sáng suốt chính là con đường nhanh nhất để thấu hiểu được một quy luật nào đó.”
“Thế mình chẳng cần phải học tập và rèn luyện nữa ư.”
“Hohoho, vậy à? Liệu chỉ có nhiêu đó sao? Thành thật mà nói… điều đó đúng hoàn toàn.”
Theo ý muốn mỗi người thì làm việc thế là chuyện bình thường, nhưng trong vài trường hợp, việc ấy trở nên hiển nhiên hơn bởi sự dễ dàng để có thể thấu hiểu.
Khi ngài hiệu trưởng khi bàn đến thực tế nghiệp ngã này, Shirone có thể cảm thấy được cả uy áp phát ra từ người ấy.
“Sự sáng suốt không phải thứ các con có thể sở hữu chỉ bằng mỗi cú búng tay. Sở dĩ có chuyện một cộng một bằng hai là bởi các nhà học thuật đã kiểm nghiệm qua vô vàn năm tháng. Và bao gồm cả những trường hợp tuy không cần chứng minh nhưng người đấy vẫn có thể luận ra được câu trả lời chính xác. Họ được gọi là những bậc thiên tài hiếm có.”
“Mẹ bảo con cũng là một thiên tài.”
“Thầy nghĩ nó cũng không hoàn toàn sai. Do mỗi người sinh ra cùng với tài năng trong mình, ai cũng đều là một thiên tài.”
“Giờ đây cổ họng Shirone như đang quặn thắt lại bởi sự choáng ngợp.”
- Ai cũng đều là một thiên tài.
Nhưng liệu điều đó có đúng hết.
Còn cơ hội nào cho cậu để vượt được ranh giới đến bên kia bức tường được không?
“Vậy thì. Nhóc con bên kia bức tường. Ta muốn nghe thử điều con nghĩ.”
2 Bình luận
À mà thanks trans nhá