[Xin chúc mừng! Bạn đã hạ gục được “Trevion Ác Ma (cấp 80)” và nhận được điểm kinh nghiệm!]
[Thăng cấp! Bạn đã thăng lên cấp 25!]
[Bạn đã mở khóa thành tựu “Sự khởi đời của một huyền thoại”! Bạn đã nhận thêm 15 điểm chỉ số!]
"Ồ."
Tôi đã tăng vọt thêm được năm cấp.
Hơn thế nữa, ứng với mỗi cấp độ tăng lên thì mỗi chỉ số của tôi cũng được cộng thêm hai. Phần thưởng cho việc mở khóa thành tựu cũng được phân phát như thường lệ.
À mà, cấp độ ảo lòi của tên ác quỷ vừa nãy là do chúng ta đang ở độ khó Địa Ngục. Nói cách khác, cho dù cấp độ của chúng tôi có chênh lệch cỡ nào đi nữa thì cũng không có vụ cấp của tôi theo đó mà tăng sau khi đánh bại hắn.
[Trạng thái]
———————
Tên: Isaac
Cấp: 25
Giới tính: Nam
Năm: Nhất
Danh hiệu: Tân học viên
Mana: 305/320
_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (D-)
_ Thể Lực (D-)
_ Sức Mạnh (D)
_ Trí Tuệ (D)
_ Ý Chí (B)
‘Có vẻ như trữ lượng mana của tôi đã được cộng thêm 20. Còn lại các chỉ số khác thì vẫn như cũ.’
Một điểm đặc biệt chỉ có ở ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ đó là, không giống mấy game fantasy khác, chỉ số của người chơi không dính dáng gì đến việc họ thăng cấp cả.
Đương nhiên là cấp độ của bạn càng cao thì giới hạn chỉ số của nhân vật cũng tăng theo. Nhưng đó không phải là cơ chế mà tôi cần quan tâm.
Nói tóm lại, nếu bạn thật sự muốn cải thiện chỉ số của mình thì chỉ có nước lao đầu vào luyện tập như điên mà thôi.
Bạn có thể đầu tư số điểm chỉ số tích lũy được mỗi khi lên cấp vào 'hiệu quả tăng trưởng' của nhân vật. Vì vậy khi cốt truyện tiếp diễn, các chỉ số của bạn sẽ bắt đầu đi lên.
Thế nên có thể nói chỉ số của Isaac sẽ bắt đầu nhảy vọt một cách nhanh chóng.
Ngoài ra, cấp độ của kè thù càng cao thì lượng sát thương hắn ta nhận được càng giảm đi. Nói vậy thôi chứ các bạn nhìn vào lượng sát thương mà tôi (cấp 120) gây ra cho Trevion (cấp 80) đi, nó hoàn toàn hủy diệt hắn ta.
‘Ồ, nó còn tính điểm kinh nghiệm tổ đội à?’
Tôi quay sang nhìn Ian, người vẫn còn đang nằm bất tỉnh ở đằng kia.
[Ian Fairytale]
————————
Cấp: 31
Tộc: Người
Hệ: Quang
Độ Nguy Hiểm: X
Cậu ta đã bất ngờ tăng thêm được một cấp.
Trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, những đồng đội chiến đấu cùng với bạn cũng nhận được một lượng kinh nghiệm dựa vào cách chiến đấu của họ.
Nếu họ là người gây ra sát thương, số kinh nghiệm sẽ dựa trên tổng số sát thương họ gây ra được. Nếu là healer thì sẽ dựa trên số lượng máu mà họ hồi được, vân vân.
Thêm vào đó, số lượng thành viên trong tổ đội càng nhiều thì lượng kinh nghiệm nhận được càng cao. Vì vậy sẽ không có chuyện kinh nghiệm được chia đều cho các thanh viên trong tổ đội.
Có vẻ như ngay cả với sự xuyên không ngoài dự đoán của tôi đến đây, cơ chế kinh nghiệm của game vẫn không khác gì mấy.
‘Thế là mình đã ngăn chặn được bad ending đầu tiên, giờ thì...’
Tôi phải nhanh chóng quay lại tham gia buổi lễ khai giảng mới được.
Tôi đã không còn vướng bận gì nữa sau khi bị mắt kẹt ở thế giới này trong ba ngày qua. Điều tôi cần làm bây giờ là đơn thương độc mã đối đầu với những thử thách phía trước và tìm ra cách giải quyết chúng.
‘—À, nhắc mới nhớ. Kaya.’
Bận suy nghĩ nãy giờ mà tôi quên béng mất Kaya Astrea vẫn chưa xuất hiện nữa. Theo đúng cốt truyện thì lúc này Kaya phải có mặt ngay lúc mà Ian đang đối đầu với Trevion.
Tôi thử nhìn xung quanh để tìm cô nàng nhưng không có kết quả gì.
Tuy nhiên—
Khi thử nghĩ lại lần nữa, tôi thấy nó có vẻ khá hợp lý. Trong game gốc, Kaya chỉ xuất hiện sau khi Ian cầm cự được một khoảng thời gian.
Nhưng tôi đã lỡ tiêu diệt Trevion chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nói cách khác, Kaya vẫn chưa đến đây.
‘Hên quá.’
Tôi mừng vì mình không bị ai phát hiện khi đang chiến đấu.
Nếu mà Kaya, á khoa của năm nhất, nhìn thấy tôi xóa sổ một tên ác quỷ cấp 80 chỉ với một đòn thì không biết mọi chuyện sẽ rùm beng cỡ nào đây.
Nếu buộc phải sống ở đây trong khoảng thời gian tới, tôi phải tìm cách ngăn chặn mọi bad ending trong tương lai. Tôi đã không còn đường lui ngay từ lúc phô diễn năng lực thực sự của mình nữa rồi.
Đầu tiên thì tôi phải rồi khỏi đây trước khi bị ai đó nhìn thấy, tôi đã tạo ra khá nhiều tiếng ồn khi sử dụng [Bộc Phá Băng Kết].
Sau khi suy nghĩ xong xui, tôi nhanh chóng quay lại học viện để kịp giờ dự lễ khai giảng.
━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━
‘Khoan đã, chuyện gì vừa diễn ra vậy?’
Kaya Astrea, người đang trốn đằng sau một gốc cây, không thể tin vào mắt mình được.
Khi đang quẩn quanh rừng Josena, cô đột nhiên cảm nhận được một luồng mana dày đặc và ngay lập tức sử dụng Phong Thuật của mình để bay đến chỗ đó.
Khi đến nơi, cô đã được chứng kiến cuộc chạm trán giữa một tên ác quỷ với hình thù kỳ quái và một chàng trai.
Thường thì mỗi khi một ác quỷ ngẫu nhiên xuất hiện như vậy sẽ được xem là một tai ương. Không có gì lạ khi bọn ác quỷ có mặt ở một nơi vắng vẻ như vậy.
Lượng mana mà hắn phát ra đã nói lên được sự nguy hiểm của hắn. Nhưng chàng trai vừa tiêu diệt con quái vật kia chỉ trong tích tắc kia là ai vậy chứ?
Một học viên trẻ tuổi với mái tóc xanh bạc và đôi mắt đỏ thẩm bao trùm bởi khí tức màu xanh. Chiều cao thì ở mức trung bình, có thể nói cậu ta thuộc kiểu người đáng yêu.
Nhưng vào khoảnh khắc giao chiến, đôi mắt của cậu trở nên sắc lạnh. Đó là một sự thay đổi đến khó tin, như thể cậu trở thành một người khác vậy. Cảm giác như không khí xung quanh cậu đang trở nên lạnh buốt hơn.
Đó quả là một đòn đánh vô cùng ấn tượng. [Bộc Phá Băng Kết], một câu thần chú 5 sao của hệ Băng. Với sức công phá như vừa rồi, chắc chắn trình độ của cậu ta phải ở một đẳng cấp khác. Thay vì ghen tỵ, cô thấy kỹ năng của cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Thêm vào đó, Kaya có thể cảm nhận được một lượng mana còn lớn hơn cả cô ngay lúc cậu thi triển [Bộc Phá Băng Kết].
Lượng mana dồi dào là điều khiến Kaya luôn tự hào về bản thân mình. Cô nàng tài năng đến mức được nhận thẳng vào Khoa Ma Thuật của học viện Märchen danh giá với tư cách là á khoa trong lớp của mình.
Nhưng người đó—rốt cuộc cậu ta là ai vậy chứ?
‘Nhìn vào đồng phục thì có vẻ như cậu ta là một tân học viên giống mình—?’
Chắc chắn rằng cậu đang mặc trên mình đồng phục của trường. Khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh đậm với viền bạc, kèm theo một chiếc trâm cài màu đỏ nhạt trên chiếc cà vạt là biểu tượng của học viên năm nhất.
Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết cậu ấy là một tân học viên như cô.
‘Cậu ta có phải là 「thủ khoa」 không nhỉ?’
Kaya cảm giác mình như ếch ngồi đáy giếng khi nhận ra được sự chênh lệch về trình độ giữa hai người họ.
Những ngày mà mọi người xung quanh hay gọi cô là thiên tài bẩm sinh với tài năng ma thuật đột nhiên xẹt qua tâm trí của cô.
—Một sự hoài nghi to lớn đang dần nhấn chìm những suy nghĩ đó.
“*thở mạnh*!”
Cô giật mình khi thấy người chàng trai tóc bạc bắt đầu di chuyển.
Kaya Astrea nhanh chóng quay lại và nấp sau gốc cây.
Cô nàng đã cố nín thở cho đến tận bây giờ. Kaya đang sợ hãi trước sức mạnh kinh khủng của chàng trai ấy.
Mặt khác, chàng trai tóc bạc đang thoải mái rời khỏi trảng đất trống, cứ như cậu vẫn nhận ra sự hiện diện cô vậy.
━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━
Buổi lễ khai giảng ngoài đời giống y hệt như trong game.
Nó diễn ra ở một quảng trưởng ngoài trời nắng gắt sau khi cơn mưa nặng hạt đã tạnh.
Tôi ngồi xuống một cái ghế trống giữa những hàng ghế thường khác. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng của các phòng ban và việc lắp đặt mái che đã giúp cho quảng trường trở nên thoái mái hơn.
Đứng trên bục giảng chính là Luce Eltania, thủ khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất và Kaya Astrea, á khoa của Khoa đang đứng cạnh cô. Họ đang đứng chờ để nhận phần thưởng của mình.
Vì lý do nào đó mà Kaya đang nhìn nghiêng dọc hàng ghế thứ hai và tất cả học sinh đang ngồi trên hàng ghế khán giả với vẻ mặt đầy hoài nghi. Cô ấy chắc là vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi biết mình chỉ được xếp hạng hai.
Tôi không chắc là điều này có được viết trong kịch bản gốc hay không bởi vì vẻ mặt của thủ khoa và á khoa không hề được chiếu trong cắt cảnh. Mà dù sao thì khi thấy được họ biểu lộ cảm xúc như vậy cũng phần nào tạo cho tôi cảm giác mới mẻ.
May mắn thay, nhân vật chính của chúng ta, Ian Fairytale đã đến dự buổi lễ khai giảng kịp giờ. Nhìn vào tình trạng nguyên vẹn của cậu ta, tôi đoán là Kaya Astrea đã chữa trị cho cậu ấy ngay sau khi tôi rời khỏi.
Nhờ vào thể trạng đặc biệt, Ian có thể hồi phục lại nguyên vẹn nhờ vào việc dùng một chút ma thuật phục hồi lên người cậu ta.
Sau một hồi luyên thuyên với vị cứu tinh của mình, cậu ta đột ngột la lên và nói rằng mình phải nhanh chóng đến dự buổi lễ khai giảng.
À mà khoan...
‘Mình không thể tin là nhân vật chính của chúng ta lại gặp nhiều trở ngại ngay từ đầu cốt truyện như vậy.’
Một cảm giác quan ngại len lỏi khắp người tôi—
Mặc dù cốt truyện chính vẫn chưa bắt mà tên Ian Fairytale đã bị ‘Trevion Ác Ma’ hành ra bã như thế này rồi.
Nói cách khác, tôi không chắc là cậu ta có đủ khả năng để đánh bại những kẻ thù sẽ xuất hiện trong tương lai hay không nữa.
Với việc bị xuyên không đến đây, tôi không biết sẽ có những thảm họa nào đang chờ mình ở phía trước nếu như Ian Fairytale chết và kích hoạt một bad ending.
Với suy nghĩ đó ở trong đầu, tôi có thể khẳng định kế sách tốt nhất để thoát khỏi cái chết hiện giờ chính là phá đảo cốt truyện của ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ để tránh bad ending trong khi cố gắng sống sót ở độ khó Địa Ngục này.
‘Cảm xúc của mình vẫn còn đang lẫn lộn—’
Cùng với một cảm giác mong chờ, một nỗi sợ vô hình bắt đầu dâng lên trong tôi.
Cảm giác của tôi bây giờ giống như hồi mà tôi mua hết đống cổ phiếu của một công ty điện tử và mong chờ giá cổ phiếu sẽ tăng vọt lên 100,000 nhưng cay đắng thay nó lại tụt dốc không phanh.
Nó là loại cảm giác khiến tôi vừa cảm thấy hồi hợp và lo âu, tạo niềm tin rẳng ‘Cổ phiếu sẽ lại tăng giá thôi’ khiến tôi không thể nào nhìn về phía trước được nữa.
━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━◦○◦━
Việc xếp lớp cho tân học viên được lên kế hoạch diễn ra ngay sau buổi lễ khai giảng.
Sau khi kiểm tra bảng thông báo ở lối vào của tòa nhà và thấy tên của mình ‘Isaac’ được liệt vào ngay bên dưới lớp tạm thời số ba, tôi bắt đầu di chuyển đến giảng đường của lớp học.
Vì đã chơi vô số lần rồi, tôi đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong khuôn viên rộng lớn của học viện Märchen. Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng tìm được giảng đường dành cho lớp tạm thời số ba.
Giảng đường ở đây giống hệt với những cái ở một trường Đại Học thông thường. Nhìn xung quanh thì mới có vỏn vẹn 50 học sinh đã ngồi vào chỗ của mình. Sau đó thì sẽ có thêm 10 chỗ ngồi được lắp đầy sớm thôi. Khoa Ma Thuật của học viện có tổng cộng khoảng 300 học viên cho mỗi cấp bậc và với 5 lớp học tạm thời.
Tôi chen chúc vượt qua đám đông và chọn chỗ ngồi ở dãy ghế ở giữa.
Nhân vật chính của chúng ta, Ian Fairytale, vẫn chưa có mặt nhưng tôi đã phát hiện ra vài gương mặt khá quen thuộc.
[Mateo Jordana]
————————
Cấp: 75
Tộc: Người
Hệ: Nham
Độ Nguy Hiểm: X
Mateo Jordana, gã này sẽ đóng vai phản diện sớm nhất trong game, vai trò của hắn chỉ là một hòn đá ngáng đường giúp cho sự phát triển của Ian Fairytale. Mái tóc vuốt ra sau để lộ ra vầng trán đầy nếp nhăn, kết hợp với thân hình vạm vỡ tạo nên một hình tượng đáng gờm.
[Tristan Humphrey]
————————
Cấp: 71
Tộc: Người
Hệ: Phong
Độ Nguy Hiểm: X
Đó là Tristan Humphrey, một tên quý tộc vô dụng luôn khinh thường những người hắn cho là yếu, cũng như những thường dân mà hắn coi là thấp kém. Hắn là điển hình của mấy tên quý tộc tóc vàng kiêu ngạo mà bạn hay thấy.
[Kaya Astrea]
————————
Cấp: 90
Tộc: Người
Hệ: Phong, Băng
Độ Nguy Hiểm: X
Á khoa của năm nhất và là một trong những nữ chính của game cũng đang ở đây. Cô ấy trông khá đáng yêu với hai chiếc ruy-băng cột mái tóc xanh nhạt của mình thành hai bím tóc.
—Khoan đã, tại sao tôi lại thấy xấu hổ khi vừa chạm mặt với cô ấy? Chẳng lẽ tôi lại thuộc kiểu người nhút nhát chăng?
Tóm lại thì Kaya Astrea là một cô gái tốt bụng và rộng lượng. Tuy vậy, cô ấy vẫn còn nhiều mặt chưa được tốt nhưng trông chúng như là cơ chế mà cổ dùng để giấu đi sự e thẹn và xấu hổ của mình.
Cô còn có xu hướng hay lảng vảng theo những người mà mình ngưỡng mộ như một chú cún bị thất lạc. Đó là lý do mà bạn cần phải bảo vệ cô ấy tránh ra khỏi những giáo phái tà đạo.
Cô nàng còn giỏi trong việc làm chuyện bé xé ra to. Hành động như một nữ chính đáng yêu, cô luôn hiểu lầm hững hành động của Ian là một điều gì đó sâu xa và thường tự mình trở nên quá khích.
‘Chà.’
Sau một hồi nhìn sơ qua các nhân vật trong game mà tôi hay chơi ở ngoài đời thật, tôi đột nhiên thấy choáng ngợp một cách lạ thường.
“Chào mừng, các phù thủy triển vọng.”
Cánh cửa giảng đường mở ra và vị giáo sư của chúng tôi bước vào.
Ngay khi nhìn thấy ngoại hình của vị giáo sư ấy, nhiều nữ học viên không ngừng thốt lên những câu như “Ôi trời ơi—”, “Trời đất quỷ thần ơi—” và “Đẹp trai quá đi—”.
Vị giáo sư cuối cùng cũng bước lên giữa bục giảng và đứng im lặng nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.
[Fernando Frost]
—————————
Cấp: 98
Tộc: Người
Hệ: Băng, Thủy
Độ Nguy Hiểm: X
Khác với viền bạc trên trang phục của học viên, chiếc áo choàng màu xanh đậm với viền vàng là trang phục mà các giáo sư tại học viện mặc. Mái tóc bạc được chải chuốt kỹ lưỡng với đôi mắt xanh và vóc dáng cao to đã toát lên khí chất của một người dày dặn kinh nghiệm.
Fernando Frost.
Giáo sư là một người hầu như không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, cứ như thể ngài ấy là một cỗ máy vô tri vô giác vậy.
Nhìn bên ngoài là vậy nhưng thực chất giáo sư là một người vô cùng tốt bụng, ngài luôn đặt an nguy và tính mạng của học sinh mình lên hàng đầu.
Nhờ vào tính cách ấy mà ngài đã được xếp vào top 5 nhân vật được yêu thích trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫.
Cấp 98. Mặc dù cấp độ của giáo sư cao hơn tất cả học viên của mình, nhưng đối với một phù thủy mà nói thì đó chỉ mới ở mức trung bình. Để nói rõ thêm, cấp độ của nhân vật trong độ khó này dựa trên sức mạnh thực chiến của họ. Kiến thức cũng đóng góp vài phần trong đó nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng sử dụng ma thuật của họ.
Nếu tiêu chí xếp loại sức mạnh của một nhân vật dựa trên kiến thức lý thuyết của họ thì chắc hẳn cấp độ của giáo sư Fernado còn cao hơn thế nhiều. Nếu nói vậy thì mọi giáo sư trong học viện đều mạnh như nhau cả.
“Ta là giáo sư Fernando Frost. Ta là người sẽ phụ trách lớp tạm thời số ba trong tuần này.”
Giáo sư Fernando nói bằng chất giọng uyển chuyển, điềm tĩnh. Bọn con gái hầu như ai cũng đều chết mê chết mệt với vẻ ngoài điển trai ấy.
Tôi nghĩ là giáo sư nhận ra vẻ đẹp trai của mình. Những phản ứng như vậy là bình thường đối với một người đẹp trai như ngài.
_Mình ghen tỵ với giáo sư quá.
“Mọi người xin hãy giữ trật tự, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bài kiểm tra năng lực để xếp lớp sẽ diễn ra vào tiết học của tuần tới. Sau khi đánh giá khả năng và chia lớp xong, lớp học chính thức mới được bắt đầu dựa trên cấp bậc của lớp học.”
Giáo sư Fernando tiếp tục nói bằng chất giọng giống trước đó.
“Và như đã nói, để tiện cho buổi kiểm tra vào tuần tới và đảm bảo các học viên nhận ra khả năng của mình, ta sẽ tiến hành đánh giá mana của các em trước.”
“Mana của chúng tôi?”
À, phải rồi. Tôi quên mất cái vụ đánh giá mana diễn ra trong buổi đầu tiên đi học. Tôi không nhớ đến nó là do đó chỉ là một phần nhỏ trong cốt truyện nên tôi luôn lướt qua mỗi khi chơi.
Để nói tóm tắt thì việc đánh giá mana sẽ giúp ích nhiều ở những bài kiểm tra trong tương lai của tôi.
Khi câu chuyện bắt đầu, Ian Fairytale được xếp vào bậc ‘E’, cấp bậc thấp nhất trong mana. Thế nên cậu ta đã bị mọi học viên khác xa lánh.
Nhưng càng về cuối game, Ian càng trở nên mạnh mẽ hơn nên cái nhìn của mọi người về cậu ta cũng thay đổi.
“Được rồi, các em hãy bước ra ngoài từng người một khi nghe gọi tên.”
Dựa vào chỉ dẫn của giáo sư Fernando, các học viên của lớp tạm thời số 3 đã an toàn có mặt tại khu luyện tập cùng mới những người khác.
Đây là một khu luyện tập rộng lớn với nhiều hàng ghế dành cho khán giả và mặt đất thì được làm từ cát.
Cùng với lớp của tôi, các lớp tạm thời khác cũng đến đây cả rồi. Ian và các nữ chính cũng đều đã có mặt.
“Tại đây, ta sẽ tiến hành đánh giá mana của tất cả các tân học viên thuộc Khoa Ma Thuật.”
Giáo sư Fernando dùng một cái que nhỏ đã phù phép khuếch đại giọng nói để giải thích điều lệ cho những tân sinh viên của Khoa Ma Thuật, tất cả bọn họ đều đang đứng thành hàng. Nói đơn giản thì ngài ấy đang dùng micrô, còn trong đây họ gọi đó là thần chú ‘khuếch thanh’.
Trong lúc đó, các vị giáo sư khác ngồi theo thứ tự trên khán đài đang quan sát các học viên tiềm năng.
“Trước tiên các em hãy cầm lấy cái này.”
Nói xong, các trợ giảng bắt đầu đầu đưa cho mỗi học sinh một vật giống kìm bóp tay.
“Dụng cụ ma thuật này sẽ giúp đo lường lượng mana tối đa mà mỗi người có được khi họ tập trung mana của mình. Việc các em cần làm là giữ cho nó thật chắc trong khi để mana chảy qua và sau đó cấp bậc của các em sẽ được hiển thị. Cấp bậc đó sẽ quyết định vị thế của các em ở trong học viện này, cho nên có thể khẳng định tầm quan trọng của nó nếu trong tương lai còn có những bài đánh giá khác.”
Giáo sư phát biểu với một vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
“Mỗi khi các em cho mana chảy ra khi đo lường, ma thuật cũng sẽ theo đó mà kích hoạt. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho các em nên ta sẽ thực hiện việc đánh giá ở một nơi không có người như thế này. Mỗi lớp sẽ lần lượt có năm người đi ra theo nhóm, bắt đầu từ số thứ tự nhỏ nhất.”
Nói xong, buổi đánh giá mana chính thức được bắt đầu.
25 Bình luận