Vào buổi sáng, tôi cuối cùng cũng hoàn thành cuốn “Nhập môn ma thuật cơ bản”. Nội dung của cuốn sách khá dễ hiểu nhờ vào việc tôi đã chơi trước ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫. Nhưng nó lại không giúp ích được gì nhiều cho tôi cả.
Sau giờ học, tôi di chuyển đến căn tin dành cho học viên để ăn trưa.
“Này, hình như cái tên đó...”
“Có phải hắn là cái tên bậc E hôm qua không? Trời ạ, làm sao hắn ta có mặt ở đây được vậy?”
“Hắn còn không đủ mạnh nữa...”
Trong khi đang ngồi một mình thưởng thức bữa ăn 50 Gel của mình, tôi có thể nghe được những lời chế giễu từ bọn người ngồi ở mấy bàn khác.
Tôi biết rằng bọn thiếu tế nhị đó đang cố tình nói to ra để tôi có thể nghe được.
Tôi đã biết trước điều đó, nhưng có vẻ như thông tin tôi nhận được mana bậc E đã đã được lan truyền giữa các học viên.
Học viện ủng hộ việc các kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, thế nên bạn sẽ thường thấy các học viên khác coi thường những người có cấp bậc thấp hơn họ.
Với tư cách là một kẻ bậc E có điểm số còn thấp hơn cả Ian Fairytale, người cũng là mana bậc E khác, dường như việc mọi người xem tôi là học viên yếu nhất là điều không thể tránh khỏi.
Nói cách khác, tôi không thể đánh bại ai trong số những người có đang mặt ở đây cả.
‘Thôi thì mình tạm thời mặc kệ nó vậy.’
Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi xuyên không đến thế giới này, và như dự đoán, cho dù tôi có ngủ quên như thường lệ cũng không thể trở về thực tại được.
Nhận thức được việc đó, tôi nghĩ rằng mình không nên đi gây thù chuốc oán với những học viên khác vì nó chỉ tổ khiến cho cuộc sống ở học viện của tôi thêm khó khăn thôi. Vậy nên tốt nhất là tôi cứ mặc kệ bọn họ vậy.
Tôi cũng không có thời gian để đi quan tâm ba cái chuyện vô bổ đó, thay vào đó tôi cần dành nhiều thời gian hơn vào luyện tập kể từ giờ.
Sáng nay, vì có dư dã chút thời gian trước khi lớp học bắt đầu, tôi đã quyết định ghi lại những kế hoạch trong tương lai vào một tờ giấy da trong khi đang ngồi nhớ lại đống ký ức lúc tôi còn chơi game.
Và ưu tiên hàng đầu của tôi chính là vị trí top một của Khoa Ma Thuật.
Cấp bậc không chỉ là cách dễ nhất mà còn là cách thiết thực nhất để đo lường sức mạnh của một người, và việc tôi buộc phải thăng bậc của mình lên là để trở nên mạnh hơn nhằm sống sót. Mục tiêu cuối cùng của tôi chính là vượt mặt cả thủ khoa Luce, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể đạt được mục đích của mình.
Và hơn nữa, nếu tôi cứ liên tục nhận được điểm số tệ thì tôi sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi học viện và thế giới này sẽ lâm vào bad ending là cái chắc.
Với suy nghĩ đó, tôi dự tính rằng sẽ đi tìm món vũ khí huyền thoại “Lưỡi Hái Băng của Hilde”.
“Lưỡi Hái Băng của Hilde” là vũ khí tối thượng của hệ Băng, và ở trong game gốc, bạn chỉ có thể đạt được nó ở học kỳ hai của năm hai. Nhưng tôi có thể lấy được nó trước cả đó bởi vì tôi không bị ràng buộc bởi cốt truyện như Ian Fairytale.
‘Mình cần phải lấy được nó trước khi năm học đầu tiên kết thúc nếu có thể...’
Để có thể lấy được “Lưỡi Hái Băng của Hilde”, tôi cần phải vượt qua thử thách được đặt ra bởi “Băng Long Hilde”, nhưng để có thể hoàn thành thử thách đó tôi phải nâng [Kháng Băng] của mình lên 60 là cùng.
Tôi cần phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn để lấy được “Lưỡi Hái Băng của Hilde” càng sớm càng tốt.
Dựa theo bối cảnh của game gốc, một người có thể sử dụng được tới hai hệ nguyên tố, nó dựa trên việc họ có thích nghi được với nó hay không và ngoại lệ duy nhất cho điều này chính là sức mạnh của Tiên tộc.
Tôi không biết hệ nguyên tố nào mà Ian, người đang sở hữu hệ Quang, sẽ chọn giữa Hỏa, Thủy, Băng, Lôi, Nham và Phong trong tương lai nữa. Đó là bởi vì ở trong game, hệ thứ hai của Ian sẽ do người chơi quyết định nhưng giờ thì tôi cũng không rõ nữa.
Nếu cậu ta chọn hệ Băng thì chắc hẳn “Lưỡi Hái Băng của Hilde” chính là mục tiêu cuối cùng của cậu ta... Nhưng thật đáng tiếc bây giờ nó đã ở trong tầm ngắm của tôi rồi, tôi không có ý định trao nó cho tên ma mới đó đâu.
Vậy nên tôi hy vọng cậu ta sẽ không chọn hệ Băng.
‘Mình phải hoàn thành con game này bằng bất cứ giá nào.’
Tôi cần phải trở nên mạnh và mạnh hơn nữa để có thể làm được điều đó.
Đó là nhờ vào sự gan góc và chăm chỉ để đạt được mục đích của tôi. Đó là hành trang tôi có được nhờ vào những lần tôi ôn tập cho những kỳ thi.
Tôi chơi ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ như một phần thưởng và sự giải lao cho mình sau một ngày dài học tập.
Mặc dù tôi có thể chơi cả ngày vào những ngày nghỉ và điều này chỉ có thể tiếp tục sau khi tôi vượt qua kỳ thôi.
Nhưng tôi đã không ngờ được rằng mình lại xuyên không vào ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, vào vai một nhân vật ngoài lề, và tôi biết rằng trong tương lai sẽ có những trận đấu gian truân và dai dẳng trước khi tôi đạt được mục tiêu cuối cùng.
Tôi sẽ không do dự sử dụng những thủ đoạn ác độc.
“Hehehe, hehehe...”
“Nhìn kìa, tên kia đang cười đấy à?”
Chết, tôi lỡ bật cười lúc nào không hay, có vẻ như tôi đã quá nhập tâm với chính mình.
Tôi có thể nghe mọi người đang bàn tán về mình lúc tôi bật cười nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Sau khi ăn xong, trong lúc đang trở về lớp học...
“Cậu khỏe không?”
“...?”
...Có tiếng ai đó chào hỏi tôi từ phía sau lưng.
Tôi dừng bước và quay lưng mình lại. Tôi nhìn thấy một nữ học viên quen thuộc với hai bím tóc xanh nhạt được cột lại bởi hai cộng dây buộc tóc màu đen và đôi mắt long lanh màu ngọc bích, sáng chói như ngọc lục bảo.
Kaya Astrea, vị á khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất, đang ăn diện trong bộ đồng phục của mình.
[Kaya Astrea]
————————
Cấp: 90
Tộc: Người
Hệ: Phong, Băng
Độ Nguy Hiểm: X
Nhưng mà... Tại sao cô ấy lại bắt chuyện với tôi chứ?
Hay là cô nàng đang cố gắng đưa ra lời khuyên dành cho tôi để chăm chỉ luyện tập hơn vì tôi chỉ là một tên bậc E?
Cũng có thể bởi vì Kaya là người hay tò mò.
“Cậu là số 25 của lớp tạm thời số ba đúng chứ?”
Có lẽ tôi đã để lại ấn tượng xấu với cô ấy khi nhận được bậc E nên cô nàng mới nhớ rõ số thứ tự của tôi đến vậy?
“À đúng rồi, cậu vẫn nhớ số của mình à?”
Tôi chỉ trả lời theo lẽ tự nhiên nhưng vì lý do nào đó hai vai của Kaya đang run rẩy.
“À thì, không phải vì mình có hứng thú với cậu mà mình mới nhớ nó đâu đấy...!”
Cô nàng nghiêng đầu của mình sang một bên và nói bằng chất giọng rụt rè.
Mặt của cô đỏ lên trong sự xấu hổ. Kaya là một người nhút nhát, thế nên cô hay phản ứng với những việc xấu hổ như này lắm, mọi người thường gọi đây cơ chế phòng ngự của cô nàng.
Wow, nhìn cô ấy thật quen thuộc làm sao. Chắc là do tôi đã nhìn thấy cô trong game nhiều lần chăng?
Tôi gần như đã nở một nụ cười thân thiện với cô ấy. Tôi không có lý do nào để làm vậy cả nên tôi đã chọn giữ im lặng và nhìn Kaya, chờ cô ấy mở lời trước.
“Hmmm.”
Kaya hắng giọng lại và nhìn về phía tôi.
“Cậu còn nhớ mình không? Cùng lớp tạm thời số ba với cậu... Kaya Astrea.”
“Tất nhiên rồi, bởi vì cậu là á khoa mà.”
“...”
Không biết tình huống khó xử này là gì đây.
Đây là cảm giác gì vậy? Vừa nãy tôi có nó gì lạ à?
‘À.’
Phải rồi.
Kaya Astrea là người con gái thứ hai của Công Tước Astrea, người đang quản lý vùng lãnh thổ phía Tây của đất nước này, Zelvere.
Nói cách khác, cô ấy chính là một quý tộc quyền quý mà ai cũng biết đến.
Trái ngược lại, tôi chỉ là một tên thường dân không có họ.
Địa vị của cô ấy quá cao để một người như tôi nói, ‘Tất nhiên rồi, bởi vì cậu là á khoa mà.’
Sẽ tốt hơn nếu tôi nói thêm vào những câu như, ‘Hiển nhiên rồi bởi vì cậu đến từ gia tộc Astrea mà.’
Tôi có nên tỏ ra lịch sự không nhỉ?
‘Thật vinh hạnh khi được trò chuyện với cậu...?’, không đời nào, nghe nó cứ sao sao ấy.
“Cậu tên là gì ấy nhỉ?”
Tạ ơn người thần linh.
Những sự lo lắng của tôi từ nãy giờ đã được xóa bỏ sau khi Kaya hỏi tôi một câu đơn giản.
“Là Isaac.”
“Isaac... Isaac...”
Kaya lặp lại tên của tôi hai lần như thể cô nàng đang khắc ghi nó trong tâm trí mình vậy.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện và an tâm về phản ứng của cô ấy.
Vừa nãy tôi cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm lớn khi quên thêm vào khúc ‘Con gái của gia tộc Công Tước’, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ hơi nhiều rồi vì Kaya là một cô gái quá tốt bụng để có thể bắt nạt tôi.
Vấn đề ở đây chính là các học viên khác đang lườm chúng tôi khi họ đi qua.
Họ đang cố đọc cử động môi của chúng tôi tìm ra nội dung của cuộc đối thoại.
‘Kaya đang nói chuyện với tên thường dân bậc E sao...?’
‘Tại sao chứ?’
‘Hay là cô ấy ở đây để sỉ nhục bậc E của cậu ta?’
‘Đó là tiểu thư Kaya mà, chắc là cô ấy đang ở đây để gọi cậu ta là tên phế vật chứ sao.’
Có vẻ như họ đang bẻ cong nội dung cuộc đối thoại giữa chúng tôi.
Thân là một á khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất và là con gái của gia tộc Astrea với mana bậc B+ mà lại đi nói chuyện với một tên mana bậc E, hơn nữa hắn ta chỉ là một tên thường dân, chuyện như thế làm sao có thể chấp nhận được?
Mình nên làm gì đây...?
Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi có nên khuỵu gối xuống và nói, ‘Thần rất lấy làm vinh hạnh khi được gặp quý cô của gia tộc Công Tước quyền quý đây!’?
“Isaac, mình sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn... Tại sao cậu lại che giấu thân phận của mình chứ?”
“...Hở?”
...Cô ấy đang nói cái gì vậy?
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Cậu không giấu được mình đâu. Cậu đang che giấu danh tính của mình đúng vậy chứ?”
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Khoan đã. Không thể nào...?
‘...Mình hiểu rồi.’
Có vẻ như Kaya đã chứng kiến cảnh tôi tiêu diệt “Trevion Ác Ma”.
‘Có thể là do nó chăng, vậy thì...?’
Ký ức về buổi đánh giá mana vào ngày hôm qua bỗng ùa về đầu tôi.
Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Kaya khi giáo sư Fernando nói về việc một “Đại Phù Thủy” có thể điều khiển lượng mana tối đa tùy theo ý của mình.
Nếu đúng là cô nàng đã nhìn thấy tôi tiêu diệt Trevion, không thể trách được tại sao cô ấy lại có vẻ mặt đó được.
Tôi đã phô diễn sức mạnh bá đạo của mình trước mặt Kaya, vậy mà lúc đánh giá mana tôi chỉ nhận được bậc E... Ai nhìn vô hai chuyện đó cũng nghĩ chúng thật là điên rồ.
...Khoan, có khi nào cô ấy lại nghĩ tôi là một trong những thiên tài, người đã đạt đến đẳng cấp của một Đại Phù Thủy không?
“Cảnh giới của một Đại Phù Thủy... Cậu có thể che giấu số lượng mana của mình đúng chứ?”
Kaya hỏi nhỏ để những người xung quanh không thể nghe được.
Đầu của tôi đang nhức nhối dữ dội...
Kaya cảm thấy mình vẫn sánh được với Luce, nhưng cô lại hay đi ngưỡng mộ những người mạnh hơn mình mà được cô công nhận. Có lẽ là tôi thuộc trong trường hợp đó.
Cô ấy luôn mù quáng đi theo những người như vậy.
Vâng, cô nàng gần như không có khuyết điểm này lại là một trong những kẻ đại ngốc.
Thứ nhất, việc hiểu nhầm của Kaya sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi bởi vì tôi cần được xem là một tên “thường dân phế vật” ngay từ đầu, nhưng nếu Kaya đi lan tin là “Isaac thực chất là một kẻ mạnh” thì mọi chuyện sẽ đổ sông để bể mất.
Với việc mình là Isaac, tôi cần một lý do để trở thành thuộc hạ của Mateo trong khoảng thời gian sắp tới.
Nhưng trước hết.
‘Vấn đề nguy hiểm trước mắt là...’
Không biết việc “tôi” đã tiêu diệt tên ác quỷ kia đã được báo cáo lại cho học viện chưa.
Nếu nó đã được báo cáo lại thì sẽ nghiêm trọng lắm đây.
‘...Mình đoán là không.’
Tôi đã đưa ra kết luận là chuyện đó đã không xảy ra.
Nếu như việc tôi giải quyết tên ác quỷ kia được báo lại thì giờ này học viện đã không còn ngồi yên nữa mà đã khen thưởng tôi rồi.
Đặc biệt là “Alice”, một trong những người mạnh nhất tại học viện và là hội trưởng hội học sinh, sẽ không để yên chuyện đó. Nếu như tin tức được lan truyền đến tai cô ta thì chắc có lẽ giờ này cô đang cố tìm mọi cách để cố tiếp cận tôi.
Nếu như theo cốt truyện gốc của ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, Alice không thể dễ dàng chạm tay vào Ian được bởi vì cậu ta đến từ gia tộc Tử Tước Fairytale.
Nhưng nếu cô ta muốn giết chết một con kiến như tôi cũng chả sao cả.
Nói cách khác, Alice có vẻ như vẫn chưa nhận ra là tôi là người đã tiêu diệt tên ác quỷ kia.
‘Cậu chưa tiết lộ ra đúng vậy chứ?’
Tại sao chứ?
Tại sao chứ Kaya?
...
...Dù biết rằng mình sẽ có vài cơn đau sau đó nhưng nếu tôi đã đâm lao thì phải theo lao vậy.
Một bầu không khí im lặng bao trùm bọn tôi khi tôi đang cố nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi thở dài trong im lặng và bắt đầu nói với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy thì cô đã nói lại với ai chưa?”
“...!”
Những tên giấu nghề mà bạn hay thấy. Nói tóm gọn là những tên hay ra vẻ là mình yếu đuối nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tôi quyết định bắt trước bọn họ.
“Vẫn chưa...”
“...”
“...”
“...”
“Ý mình là... Mình đã báo lại với học viện vào cái ngày mà tên ác quỷ kia xuất hiện, nhưng mình đã cố tình không nói ra là ai đã giết hắn.”
Tôi cố kiềm chế cảm giác nhoi nhói trên tay chân mình và nhìn vào Kaya.
Có vẻ cô nàng cũng cảm nhận được bầu không khí này nên trông cô rất căng thẳng. Cô ấy có vẻ đang nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì nhìn cậu như muốn che dấu sức mạnh của mình...”
‘Tạ ơn thần linh vì cô ấy đã hiểu ra vấn đề.’
Thật nhẹ nhõm vì Kaya đã nhận thức được những vấn đề như vậy.
Cô nàng gần như đã dồn tôi vào con đường chết mà không nhận ra.
Tôi có thể đại khái đoán được học viện đã phản ứng ra sao với báo cáo của Kaya.
Trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, ác quỷ được xem là những tai ương. Nếu như bọn chúng đã bị tiêu diệt thì không có lý do gì để đào sâu vào vấn đề nữa.
Điều quan trọng nhất chính là “an toàn của các học viên” và vì chỉ có Ian là nạn nhân duy nhất nên họ sẽ quan sát cậu ta trong vài ngày, chỉ có vậy thôi.
Các thành viên trong ban hội đồng học viện gặp rất nhiều rắc rối bởi vì có quá nhiều ác quỷ xuất hiện trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, do đó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tình huống nguy hiểm và sự hỗn loạn không thể ngăn lại được mà bọn ác quỷ đem đến.
Tuy nhiên, các thành viên của hội đồng bằng một cách nào đó luôn giải quyết được những vấn đề đó mà không ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy của học viện. Mặc dù vậy, họ vẫn không nhận được nhiều sự chú ý cho những việc mà họ đã cống hiến.
Chắc là giờ này Alice đang truy tìm kẻ đã tiêu diệt tên ác quỷ kia.
Cô ta không hề nhận thức được cách mà bọn quỷ được tạo ra, nên là cô không biết khi nào và ở đâu bọn chúng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cô ta biết rõ một điều là Nephid chắc chắn sẽ trỗi dậy.
Để tiêu diệt những mối nguy hiểm đe dọa đến bọn chúng, đó là mục tiêu của Nephid khi tạo ra bọn ác quỷ đó.
Thế nên Alice không còn cách nào khác ngoài việc truy tìm kẻ đã tiêu diệt tên ác quỷ kia.
‘Hãy cố giữ bầu không khí này tạm thời đã.’
Tôi khép mắt lại và cố tình thở dài để tỏ ra mình đang khó chịu.
“Cô nói tên mình là Kaya đúng chứ?”
“V-vâng...?”
Tôi mở mắt ra và lườm cô ấy với ánh mắt sắc lạnh.
“Khôn hồn đừng có tiết lộ với ai cả.”
“...”
Kaya đứng hình.
Trông cô ấy như một con nai run rẩy khi đang đứng trước một con thú săn mồi vậy.
Cô nàng rất yếu đuối khi ở trước mặt ai đó mạnh hơn mình gấp nhiều lần.
...Tôi nên dừng lại ở đây.
Nếu bạn chọn đi route của Kaya, cô nàng là một người giàu trí tưởng tượng để nghĩ xấu bản thân mình trước những lời mà Ian nói ra.
Tôi lặng lẽ rời khỏi đó.
Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đó trước khi Kaya định hình lại và kịp nói thêm gì khác, và nếu chuyện đã thành ra thế này rồi, tôi nghĩ mình không nên tiết lộ danh tính thật của mình.
Hên là cô ấy vẫn còn giữ biểu cảm sợ sệt trên gương mặt mình.
Chúng tôi đã nói chuyện rất nhỏ nên những học viên xung quanh đã không nghe thấy bọn tôi đã nói gì.
‘Nhưng mình có nên để nó kết thúc như vậy không?’
Mà chắc không sao đâu.
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
“Mình đã đoán đúng...”
Kaya run như cầy sấy khi cố nhớ lại đoạn hội thoại với Isaac.
Cô rùng mình như một con cừu non cảm nhận được cái chết của mình khi đứng trước một con sói hung tợn.
Hai chân của cô gần như mất hết sức lực và như chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi của đủ làm cô ngã khuỵu xuống.
Trái tim đang đập thình thịch của cô nàng nay càng đập nhanh hơn khi một nỗi sợ tột độ đang dâng trào trong cô, giữ lấy cơ thể không cho cô chuyển động.
Một lời cảnh báo... Đó chắc chắn là một lời cảnh báo.
Đôi mắt đỏ thẳm như máu của Isaac.
Hình ảnh khi cậu nghiền nát một tên ác quỷ cấp cao cộng với sự thù địch cô cảm nhận từ cậu khi nãy chính là nguồn gốc của nỗi sợ trong cô.
Isaac chắc chắn đang che giấu danh tính thật của mình và dựa trên cuộc trò truyện giữa họ vừa nãy, cô có thể đoán được cậu đang giả vờ mình là kẻ yếu vì một lý do nào đó.
“Mình nên làm gì bây giờ...?”
Kaya đang tự trách mình vì đã tọc mạch quá nhiều.
Dường như cô đã để lại ấn tượng xấu với Isaac...
49 Bình luận