Pain, Pain, Go Away
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Chương 01: Lời tạm biệt đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 6,195 từ - Cập nhật:

Trans/ Edit: Tâm vũ nương

_________

Kiriko và tôi trở thành bạn qua thư vào mùa thu khi tôi 12 tuổi.

Chỉ sáu tháng sau khi tốt nghiệp, tôi phải rời trường sơ trung mà tôi đang theo học vì công việc của bố.

Việc chuyển trường đã mở ra cơ hội cho tôi và Kiriko gặp nhau.

Ngày cuối ở trường của tôi là vào cuối tháng mười. Tôi sẽ phải rời thị trấn này vào đêm nay.

Đó đáng lẽ ra phải là một ngày quan trọng. Nhưng tôi chỉ có 2 người bạn mà tôi thực sự gọi là bạn, và một trong số họ không đủ sức để đến tiễn tôi, trong khi người kia đang đi nghỉ với gia đình.

Nên tôi đã trải qua ngày hôm đó một mình.

Tại bữa tiệc chia tay bốn hôm trước, tôi đã nhận được một bó hoa với những bông hoa héo và những lời nhắn giống nhau đến kỳ lạ. Và mỗi khi bạn cùng lớp nhìn tôi, họ nhìn tôi như thể “Huh? Cậu còn chưa đi à?”

Lớp học đã trở thành nơi không thể ở lại. Tôi nhận ra rằng mình đã không còn thuộc về nơi đây.

Không một ai khóc khi tôi chuyển trường, thật sự điều ấy khá là cô đơn đấy, nhưng nó cũng khích lệ tôi phần nào.

Tôi sẽ không mất bất cứ điều gì từ việc này. Thực tế, nó cho tôi những trải nghiệm mới và bạn mới.

Tình hình của tôi sẽ khá hơn ở ngôi trường mới, tôi nghĩ thế. Nếu tôi lại chuyển trường một lần nữa, ít nhất sẽ có hai đến ba người sẽ rơi khóc nếu tôi lại chuyển đi.

Ngày lên lớp cuối của tôi cũng đã kết thúc. Sau khi đặt hồ sơ của mình lên bàn, khi cảm thấy mình như một cậu bé bị bỏ lại nơi lớp học vắng vẻ vào ngày Valintine, tôi đã vô vọng lục lọi mọi ngóc ngách cái ba lô của mình.

Tôi không đủ trưởng thành để từ bỏ hy vọng rằng có ai đó đã để lại cho tôi một số lời an ủi chia xa.

Ngay khi tôi đã từ bỏ những kỷ niệm thân ái của ngày cuối cùng này, tôi chú ý có ai đó đang đứng trước mặt tôi.

Cô mặc một chiếc váy xếp li màu xanh và có một đôi chân gầy. Tôi ngước lên, cố gắng che giấu sự bồn chồn của bản thân.

Đó không phải là Aoyama Sachi, người mà tôi thầm thương trộm nhớ từ năm ba. Đó cũng không phải là Mochizuki Saya, người nghiêng đầu và cười với tôi bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau trong thư viện.

Nói chung ánh nhìn đó khá nghiêm túc, đấy là Hizumi Kiriko, hỏi rằng” cậu có muốn về nhà cùng tớ không?”.

Kiroko là một cô gái không thể quên được, với mái tóc được cắt với độ dài chính xác lơ lửng trên lông mày.

Cô ấy có vẻ nhút nhát, chỉ nói bằng một giọng thì thầm, đeo lên một nụ cười vụng về, cô trông có vẻ ngượng ngùng với chính nụ cười đó, điểm số của cô cũng nằm ở mức trung bình, nên cô cũng không thực sự lọt vào mắt xanh của ai.

Đó hoàn toàn là bí ẩn tại sao cô, người gần như không bao giờ có một cuộc trò chuyện đáng được coi là một cuộc trò chuyện với tôi, đã đến và bắt chuyện với tôi hôm nay. Tôi đã thầm thật vọng rằng đó không phải là Aoyama Sachi hay Mochizuki Saya.

Nhưng tôi cũng không có lý do để từ chối cô ấy,“ Tớ nghĩ là được”, tôi đáp lại và cô mỉm cười. “Cảm ơn”, cô trả lời, đầu vẫn đang cuối thấp.

Kiriko không hé môi lần nào cả chuyến đi về nhà. Cô đi cạnh tôi với vẻ bồn chồn khó tin, và thỉnh thoảng liếc nhìn tôi như thể cô ấy có điều muốn nói.

Tôi cũng không biết có chủ đề nào chúng tôi có thể trao đổi với nhau không, có ai sẽ rời khỏi đây vào ngày mai mà phải mở lời với một người mà thậm chí còn không quen biết? Chưa kể đến, tôi chưa bao giờ đi bộ về nhà với một cô gái trạc tuổi trước đây.

Với sự rụt rè bao trùm lên cả hai người, chúng tôi đã về đến nhà mà vẫn chưa nói với nhau một câu nào.

“Ừm, tạm biệt nhé.”

Tôi bẽn lẽn vẫy chào Kiriko và quay sang nắm lấy tay nắm cửa. Và cuối cùng, cô dường như đã quyết tâm cao độ và nắm lấy tay tôi. “Chờ đã.”

Khựng lại bởi những ngón tay lạnh cóng, tôi hỏi với vẻ khá cộc cằn, “Cái gì?”

Này, Mizuho, tớ có một yêu cầu. Cậu sẽ nghe chứ?”

Tôi gãi gáy của mình, thói quen của tôi khi cảm thấy không thoải mái. “Ý tớ là, tớ sẽ lắng nghe nhưng… Tớ sẽ chuyển trường vào ngày mai. Có điều gì tớ có thể làm cho cậu không?”

“Có. Thậm chí, đó là lý do tại sao chỉ có cậu mới làm được.”

Cô nhìn chằm chằm vào cúc áo ở tay tôi khi cô nắm chặt nó, và cô nói tiếp.

“Tớ sẽ viết thư cho cậu và tớ muốn cậu hồi âm nó. Và, ưm, tớ sẽ trả lời những câu hỏi đó.”

Tôi nghĩ về những gì cô ấy nói. “ Ý của cậu, cậu muốn chúng ta trở thành bạn qua thư?”

“Đ-đúng vậy, từ đó đó”, Kiriko e thẹn xác nhận.

“Tại sao lại là tớ? Nó có lẽ sẽ vui hơn khi làm điều ấy với ai đó gần gũi với cậu.”

“Ưm, cậu không thể gửi thư cho những người sống gần cậu, đúng chứ? Nó thật nhàm chán. Tớ luôn muốn gửi thư cho ai đó ở xa kìa.”

“Nhưng tớ chưa bao giờ viết một lá thư nào cả.”

“Chúng ta đều như vậy. May mắn cho cả hai,” cô ấy nói và lắc lắc tay tôi.

“Này, chờ đã cậu không thể yêu cầu tớ làm việc này chỉ để thoát khỏi sự buồn chán…”

Cuối cùng thì, tôi chấp nhận đề nghị của Kiriko. Vì chưa bao giờ viết một lá thư nào ra hồn ngoài các tấm thiệp chúc mừng năm mới, nên ý tưởng lỗi thời đó dường như là điều mới mẻ và thú vị đối với tôi.

Nhận được một đề nghị như vậy từ một cô gái cùng tuổi làm tôi phấn khích khiến tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.

Cô thở dài ra vẻ hài lòng.”May quá, Tớ sẽ không biết làm gì nếu câu từ chối.”

Sau khi đưa cô ấy tờ giấy ghi địa chỉ mới của tôi, cô mỉm cười và nói ”Hãy chờ lá thư đầu tiên của tớ”, và chạy lon ton về nhà với vẻ gấp rút.

Còn không thèm chào tạm biệt tôi. Rõ ràng cô ấy chỉ quan tâm tới những bức thư tôi sẽ viết, chứ không phải máu- thịt tôi.

Ngay khi tôi chuyển sang trường mới, tôi ngay lập tức nhận được lá thư của cô ấy.

“Trên hết, tớ nghĩ chúng ta nên biết nhiều hơn về nhau,” cô viết.” Vì vậy trước tiên, chúng ta hãy tự giới thiệu về mình.”

Đó là một điều kì quặc- những bạn học cũ mà giờ đây lại giới thiệu về nhau. Nhưng không còn điều gì khác để viết về, nên tôi đã viết dựa theo những gợi ý đó.

Sau một thời gian làm bạn qua thư với Kiriko, tôi đã khám phá ra vài điều.

Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa trước khi tôi chuyển trường, nhưng theo những gì cô viết trong thư của cô, Kiriko dường như có những giá trị hấp dẫn riêng với bản thân tôi.

“Tại sao tôi phải học?” “Tại sao giết người là sai trái?” “Thế nào “tài năng”?”

Vào đầu những lúc đàm đạo, cả hai chúng tôi thích nghĩ đi nghĩ lại về tất cả mọi thứ từ những điều cơ bản như vậy như một nỗ lực để khiến người lớn phải khựng lại.

Chúng tôi cũng đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc nhưng không kém phần lúng túng về “tình yêu” như sau:

“Mizuho, cậu nghĩ thế nào về “tình yêu”?, bạn bè của tớ lúc nào cũng nói về nó cả, nhưng tớ vẫn không hiểu nó có nghĩa gì.”

“Tớ cũng không thật sự hiểu, trong Cơ Đốc giáo, từ “yêu” có bốn nghĩa khác nhau, và nó sẽ có nhiều nghĩa hơn trong một tôn giáo khác, nên nó có vẻ vô vọng dù có cố gắng để hiểu được nó. Ví dụ này, cảm giác của mẹ tớ dành cho Ry cooder chắc chắn là tình yêu, nhưng cảm xúc của bố tớ dành cho Alden cordovans cũng là tình yêu, và tình yêu trong tớ khi gửi thư cho cậu, Kiriko. Nó thật sự rất đa dạng.”

“Cảm ơn cậu về nhận xét tình cờ đó, nó làm tớ cảm thấy rất vui sướng. Những điều cậu nói làm tớ nhận ra rằng có lẽ tình yêu mà tớ đang nói đến và tình yêu mà bạn bè tớ đề cập có những định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có lẽ tớ nên thận trọng với những cô gái nói về điều đó với vẻ hời hợt. Điều tớ đang nói đến là những xúc cảm, tình yêu lãng mạn hơn. Những “điều” thường thấy trong phim ảnh và sách, nhưng tớ chưa bao giờ thấy nó trong thực tại, một điều hoàn toàn khác với tình yêu gia đình hay tình yêu thể xác.”

“Bản thân tớ vẫn còn mơ hồ về sự tồn tại thực sự về “điều” đó, nhưng nếu “tình yêu” mà cậu nói đến không tồn tại, thì có ai đó hẳn đã phải nghĩ ra nó, đấy phải là một suy nghĩ đáng kinh ngạc. Qua nhiều thế kỷ, tình yêu là đề tài của nhiều bức tranh, bài hát và những câu truyện đẹp. Nếu nó được tạo ra, “tình yêu” hẳn là phát minh vĩ đại nhất của con người, hoặc là lời nói dối tử tế nhất nhân loại.”

Và những thứ tương tự như vậy.

Trong mọi điều chúng tôi bàn luận, quan điểm của chúng tôi ngày càng giống nhau như thể chúng tôi là cặp song sinh thất lạc đã lâu. Kiriko diễn tả điều kỳ diệu ấy như “giống như cuộc hội ngộ của tâm hồn.”

Cách miêu tả đó thực sự đã “kẹt” lại với tôi. Một cuộc hội ngộ của tâm hồn.

Đồng thời mối quan hệ với Kiriko ngày càng sâu sắc hơn, tôi nhận thấy mình không thể quen với trường sơ trung mới.

Khi tôi tốt nghiệp và chuyển sang trường trung học, đó là lúc bắt đầu một cuộc sống cô độc đúng nghĩa.

Không có một người để nói chuyện trong lớp, chỉ có những cuộc giao tiếp ở mức tối thiểu trong các câu lạc bộ, và tuyệt nhiên không có ai để chia sẻ những điều thầm kín, tương đối mà nói, tôi thực sự làm nó tốt hơn trước khi chuyển trường.

Tuy nhiên, đối với Kiriko, mọi thứ dường như thay đổi khi cô ấy lên trung học, và những bức thư của cô ấy đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cô đang sống rất hạnh phúc.

Cô ấy kể với tôi làm thế nào mà cô ấy có thể kết được cho mình vô số những người bạn tuyệt vời. Làm thế nào cô ở lại muộn với bạn trong câu lạc bộ để nói chuyện về cái gì đó hoặc người nào đó. Làm thế nào cô được chọn cho ban chấp hành lễ hội văn hóa và có thể đi vào các phòng hạn chế ra vào trong trường. Làm thế nào cô lẻn lên sân thượng với bạn học và ăn trưa và bị khiển trách bởi các giáo viên. Vân vân và mây mây.

Tôi cảm thấy rất bất tiện khi hồi âm những lá thư này bằng những mô tả chi tiết về hoàn cảnh đáng thương của bản thân. Tôi không muốn làm cô ấy lo lắng, và tôi ghét bị nghĩ là yếu đuối.

Có lẽ tôi nên chia sẻ với cô ấy những vấn đề của bản thân, cô ấy sẽ ân cần và lắng nghe. Nhưng tôi không thật sự muốn điều đó. Tôi cứng đầu thể hiện mình vẫn ổn trước mặt Kiriko.

Vì vậy, thay vào đó, tôi viết vào lá thư những lời dối trá. Nó viết về một cuộc sống hư cấu của tôi, nó hoàn hảo và đáp ứng điều kiện không bị cô ấy thương hại.

Ban đầu, nó chỉ là một lời nói dối, nhưng nó dần dần trở thành niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi cho rằng mình có đam mê diễn xuất mà chỉ cần đánh thức nó.

Loại bỏ những gì nghe quá vô lí, tôi đã viết nên một cuộc sống học đường tốt nhất mà tôi có thể tổng hợp mà không có sự khác biệt so với thực tế là trở thành Yugami Mizuho. Cuộc sống thứ hai được tạo ra chỉ để dành riêng cho những lá thư này.

Khi tôi viết thư cho Kiriko, đó là lúc tôi trở thành con người lý tưởng của chính bản thân mình.

Xuân, hạ, thu, đông, vào ngày nắng, ngày đầy mây, ngày mưa trút hay ngày tuyết rơi, tôi miệt mài viết những lá thư và gửi chúng vào hộp thư nơi góc phố.

Khi một lá thư của Kiriko đến, tôi cẩn thận cắt mở phong bì, đưa nó lên gần mặt, nằm dài xuống giường, và thưởng thức những câu từ trong khi nhấm nháp ly café.

Một tình huống tồi tệ đã xảy đến năm năm sau khi chúng tôi trở thành bạn qua thư, vào mùa thu năm tôi mười bảy.

“Tớ muốn nói chuyện trực tiếp,” Kiriko viết.

“Một số điều, tớ không thể diễn tả qua câu chữ. Tớ muốn hai ta nhìn vào mắt nhau và nghe nhau nói chuyện.”

Lá thư này khiến tôi băn khoăn. Dĩ nhiên, tôi cũng mong muốn được gặp mặt trực tiếp cũng thoáng qua tâm trí tôi. Tôi cũng rất muốn nhìn thấy cô ấy thay đổi thế nào trong năm năm.

Nhưng rõ ràng nếu có chuyện như vậy xảy ra, mọi thứ tôi đề cập trong những lá thư của tôi sẽ bị phơi bày ra là những điều dối trá. Kiriko dịu dàng chắc chắn sẽ không lên án tôi vì điều đó. Nhưng tôi cũng chắc rằng nó sẽ làm cô ấy thất vọng.

Tôi đã lên kế hoạch một cách nào đó để trở thành Yugami Mizuho hư cấu chỉ trong một ngày, nhưng ngay cả khi tôi có thể củng cố lại những lời dối trá đó, tôi biết rằng tôi cũng không thể che giấu đôi mắt u ám và hành động bị ảnh hưởng bởi nhiều năm cô độc, lẫn sự thiếu tự tin của bản thân.

Tất cả đã quá muộn, tôi hối hận vì đã không sống một cuộc sống đàng hoàng ngay từ đầu.

Trong lúc cố nghĩ về một cái cớ khéo léo khiến cô ấy bỏ cuộc, vài tuần trôi qua, và sau đó là một tháng.

Một hôm, tôi nghĩ rằng tốt nhất là để mối quan hệ của chúng tôi phai mờ dần như thế này. Nói cho cô ấy biết sự thật sẽ đặt dấu chấp hết cho mối quan hệ thoải mái mà chúng tôi đang có, và cũng thật đau đớn khi tiếp tục gửi thư mà sợ hãi những lời dối trá của mình sẽ bị nhìn thấu.

Khi chuyện đó diễn ra, nó đã kề cận với kì ôn thi. Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ mối quan hệ năm năm của chúng tôi một cách nhanh chóng đến mức thậm chí khiến tôi ngạc nhiên.

Cô ấy sẽ ghét tôi theo cách nào đó, nó dường như tốt hơn tôi tự mình chấm dứt nó.

Một tháng sau khi lá thư yêu cầu gặp mặt đến, một lá thư khác của Kiriko tới. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm thỏa thuận ngầm rằng chúng tôi sẽ hồi âm trong vòng năm ngày kể từ lúc nhận thư, Cô ấy hẳn là sẽ lo lắng vì sự im hơi của tôi.

Tôi thậm chí còn không mở lá thư đó ra. Như dự kiến, một lá khác đến một tháng sau đó và tôi cũng bỏ qua nó, Điều đó làm tôi đau đớn, dĩ nhiên, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Một tuần sau khi tôi từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã kết được bạn. Có lẽ tôi đã quá dựa dẫm vào Kiriko và nó gây trở ngại cho sự bắt đầu của những mối quan hệ bình thường, tôi nghĩ.

Thời gian thoi đưa, và tôi không còn thói quen kiểm tra thùng thư cho mấy lá thư của cô ấy.

Và đó là cách đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi với Kiriko.

Cái chết của bạn tôi đã khiến tôi viết thư lại cho Kiriko.

Vào mùa hè năm tư của tôi, Shindo Haruhiko, người mà tôi dành phần lớn thời gian ở trường cao trung, đã tự tử.

Tôi cô lập bản thân bên trong căn hộ của mình. Tôi biết mình đã bỏ lỡ kỳ hạn của các khoản tín dụng quan trọng và sẽ phải lặp lại một năm, nhưng tôi không để tâm.Thậm chí còn cảm thấy như nó không phải việc của mình.

Tôi cảm thấy có chút buồn về cái chết của cậu ấy. Đã có rất nhiều dấu hiệu.

Suốt từ khi tôi gặp cậu ta, Shido đã mong mỏi cái chết. Cậu ta hút ba gói thuốc một ngày, nốc một hơi cả chai Whiskey, và phóng bạt mạng trên chiếc moto của mình nhiều đêm liền.

Cậu ta xem những bộ phim thời New Hollywood và liên tục phát lại những cái chết nhanh chóng của các nhân vật chính, thở dài như thể mất hồn.

Vì vậy, khi được kể về cái chết của cậu ấy, tôi ít nhiều nghĩ “tốt cho cậu nhỉ”. Cậu ấy cuối cùng cũng có nơi mà mình muốn đến. Không có chút ân hận nào trong tôi vang lên những từ như ” tôi đáng lẽ phải tử tế hơn” hay “tôi không nhận ra rằng cậu ta đang đau khổ.”

Shindo cũng có thể chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với tôi về những vướng bận của cậu ta. Không nghi ngờ gì, tất cả những gì cậu ta muốn là có một ngày tràn ngập tiếng cười, và rồi biến mất khỏi họ chỉ như thế.

Vấn đề sau đó là tôi vẫn ở đây. Shindo không ở đây là một đòn giáng mạnh với tôi.

Bất chấp hậu quả ra sao, cậu ấy đã vực tôi dậy. Cậu ta lười nhác, vô vọng, bị quan hơn tôi và cũng thiếu đi mục đích sống, nên có cậu ta là một sự khuây khỏa khá lớn. Tôi có thể nhìn cậu ta và sống tiếp, “nếu một gã như thế có thể sống, mình cũng phải sống.”

Cái chết của cậu ta đã kéo một nền tảng quan trọng ra khỏi tôi. Tôi đã hình thành một nỗi lo sợ mơ hồ về thế giới bên ngoài, thành ra chỉ có thể ra ngoài từ 2 đến 4 giờ sáng.

Nếu tôi ép bản thân phải đi, tim tôi sẽ bắt đầu đập thình thịch, chóng mặt và thở gấp. Tệ nhất, các chi và mặt tôi sẽ trở nên tê dại và bị chuột rút.

Chui rúc trong phòng với màn phủ kín, tôi liên tục uống và xem những bộ phim yêu thích của Shido. Khi không làm điều đó, tôi ngủ.

Tôi khao khát những ngày, khi đạp xe tandem cùng với Shido và chúng tôi đi lòng vòng. Chúng tôi đã làm tất cả mọi điều ngớ ngẩn. Nhét hết đồng xu này đến đồng xu khác vào máy game thùng trong hơi khói nicotine, đi biển vào ban đêm và trở về nhà mà không làm gì cả, dành cả ngày để ném đá nảy trên sông, lái vòng quanh thị trấn và thổi bong bóng trên chiếc moto…

Nghĩ đến nó, đó là những khoảnh khắc giản dị trải qua cùng nhau làm sâu sắc hơn tình bạn của chúng tôi. Nếu đấy là một mối quan hệ lành mạnh, cái chết của cậu ấy có lẽ sẽ không mang lại cho tôi sự cô độc như vậy.

Tôi nghĩ giá mà cậu ta kéo tôi theo. Nếu Shido đã mời tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ cười to nhảy vào khe núi với cậu ấy.

Có lẽ cậu ta biết điều đó, và đó là lý do tại sao cậu ấy chết mà không nói một lời với tôi.

Những con ve sầu chết đi, cây cối chuyển sang sắc đỏ, thu đến, đó là vào cuối tháng mười.

Tôi chợt nhớ lại một cuộc đàm thoại khá dễ quên với Shido.

Vào một chiều tháng bảy trong trẻo, chúng tôi ở trong một căn phòng ẩm ướt và nói lchuyện phiếm với nhau.

Một núi đầu lọc thuốc lá được đựng trong một cái gạt tàn trông như sẽ đổ ập xuống chỉ với một cú chạm nhẹ, nên tôi đặt mấy lon rỗng bên cạnh chúng, sắp xếp gọn gàng như nhưng cây ki trong trò bowling.

Tai của chúng tôi đang bị tra tấn bởi những con ve sầu bám trên cột điện thoại gần cửa sổ. Shindo chộp lấy một cái lon, đi ra ngoài hiên, và ném vào mấy con ve sầu.

Nó hoàn toàn trượt và rơi xuống kêu lên lách cách. Shindo rủa thầm. Khi cậu ta quay lại với lon thứ hai, những con ve sầu bay đi như thể giễu cợt cậu ta.

“Oh yeah”, Shindo nói trong khi đứng đó với cái lon trên tay. “Liệu cậu có biết không nếu họ chấp nhận đơn xin việc của cậu vào lúc này?”

“Phải chi cậu tọc mạch trước khi họ nói bất kì điều gì với tớ” tôi ngụ ý.

“Bị từ chối rồi?”

“Yeah.”

“Thật là nhẹ nhõm”, Shido thở dà khi cũng không nhận được bất kỳ lời mời làm việc nào. “ có xin ở đâu khác không kể từ đó?”

“Không. Tôi không làm gì cả. Ý nghĩ kiếm việc làm của tôi đang đi nghỉ mát rồi.”

“Kì nghỉ?” nghe được đấy. Tôi nghĩ mình cũng nên có một kỳ nghỉ.”

Có một trận đấy bóng chày trung học trên ti vi. Các cầu thủ, trẻ hơn chúng tôi bốn hay năm năm, đang đắm mình trong tiếng cỗ vũ. Cuối lượt đánh thứ bảy vẫn không có điểm nào cho cả hai đội.

“Đây là một câu hỏi kì quặc”, tôi mở lời, “Nhưng khi cậu là một đứa trẻ, Shido, cậu muốn mình là gì?”

“Giáo viên trung học. Đã nói với cậu hàng vạn lần.”

“Oh, thế à, Tôi nghĩ là cậu có nói.”

“Giờ thì sao?, đích nhắm trở thành giáo viên có vẻ như không khả thi tựa như kẻ một tay muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm.”

Shido nói sự thật, cậu chắc chắn không giống một người thích hợp để trở thành giáo viên. Đừng hỏi tôi loại công việc mà cậu ta sẽ phù hợp.

Tôi nghĩ cậu ta đã là giáo viện theo một khía cạnh nào đó như cậu ta dạy người ta làm sao để cuối cùng không trở thành cái hạng người như vậy, nhưng kể từ giờ, "một ví dụ tệ" không phải là có một công việc hợp lệ.

“Có thể có một nghệ sĩ dương cầm một tay”, tôi gợi ý.

“Hừm, có thể. Còn cậu thì muốn trở thành gì?”

“Tôi không muốn trở thành thứ gì cả.”

“Xạo”, cậu ta phản bác, thúc vai tôi. ”Ít nhất, người trưởng thành sẽ làm bọn trẻ nghĩ họ có những ước mơ.”

“Nó cũng đúng.”

Tiếng reo hò vang lên từ cái tivi. Trận đấu cuối cùng cũng đến được điểm nào đó. Quả bóng đập vào hàng rào và cầu thủ sân ngoài đã hết hy vọng bắt được nó. Người chạy chốt gôn hai đã đến được chốt gôn ba và cầu thủ chặn ngắn đã từ bỏ trong việc ném về phía gôn nhà.

“Chúng ta đã có một điểm!”, một bình luận viên la lên.

“Này, chẳng phải cậu có tham gia đội bóng chày hồi ở trung học? Cậu khá nổi tiếng trong khu vực vì khả năng ném bóng của cậu đúng không?”, Shido hỏi. “ Tớ nghe từ một người bạn hồi trung học. Một người thuận tay trái tên là Yugami, chỉ mới năm hai nhưng cậu có thể ném một cú ném vô tiền khoáng hậu…”

“Đúng vậy, ừm, tôi khá giỏi trong việc kiểm soát các cú ném của mình. Nhưng tôi rút khỏi nhóm vào mùa thu năm ngoái.”

“Bị chấn thương hay gì khác?”

“Không, đó là một cậu chuyện kì lạ… Mùa hè năm hai của tôi, ngày chúng tôi vào được bán kết ở prefecture prelims, tôi về cơ bản là một người hùng. Không có ý khoe khoang nhưng nó giống như tôi đã đưa đội đến chiến thắng bằng thực lực của mình trong trận đấy. Thật sự rất hiếm nhóm nào của trường tôi đi xa như vậy, vì vậy toàn trường đã tung hô chúng tôi. Mọi người tôi đi qua đều tán dương tôi.”

“Không thể hình dung ra điều đó khi nhìn cậu lúc này” Shido nói với vẻ hồ nghi.

“Yeah”, tôi cười chua chát. Tôi không thể trách cậu ta vì điều đó. Thậm chí tôi cũng hoài nghi bất cứ khi nào tôi nghĩ lại về nó.

“Dù không có nhiều bạn ở trường và hầu như không có gì nổi bật, ngày đó đã biến tôi thành người hùng. Tôi thấy không thể tin được. Ngoại trừ… Đêm đó, khi tôi nằm ườn trên giường và nghĩ về nó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

“Xấu hổ?”

“Đúng vậy. Tôi đã xấu hổ về bản thân. Tôi đã như thế, tôi đã nghĩ cái gì khiến tôi vui mừng?”

“Dù không có gì sai với nó cả. Tất nhiên cậu đáng lẽ ra phải vui sướng sau chuyện đấy.”

Tôi đoán cậu ta nói đúng, không có một lý do nào để không vui mừng cả và sau đấy, tôi chỉ cần nắm lấy nó. Nhưng điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí tôi trỗi lên và từ chối nó. Tâm trạng tôi lập tức trùng xuống như một quả bóng đầy khí nổ ra từng mảnh.

“Dù sao, ngay khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ dường như bắt đầu trở nên lố bịch với tôi. Và tôi nghĩ, tôi không muốn phiền lòng bản thân nữa. Vì vậy hai ngày sau, vào trận chúng kết, tôi đã lên một chuyến tàu buổi sớm và đi đến rạp phim, về cả ngày hôm đó. Tôi đã xem bốn bộ phim liên tiếp. Tôi nhớ hệ thống điều hòa đã làm tôi lạnh thế nào, tôi đã chà xát hai tay vào nhau suốt cả khoảng thời gian đó.”

Shido cười sằng sặc. “Cậu bị ngốc à?”

“Một tên ngốc chính hiệu, nhưng kể cả khi tôi có thể quay ngược thời gian và có cơ hội một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ làm điều tương tự. Tất nhiên, đội kết thúc bằng thất bại vì mất đi một lợi thế lớn. Nhân viên, giám thị, bạn học, giáo viên, gia đình, tất cả họ đều giận dữ. Họ đối xử với tôi như thể tôi là kẻ giết người. Khi họ hỏi tại sao tôi không có mặt ở trận chung kết và tôi nói rằng tôi đã nhầm ngày, nó chỉ càng thêm dầu vào lửa. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, những người này kéo tôi ra và tẩn cho tôi một trận ra trò. Hậu quả là gãy mũi, vì vậy bây giờ nó hơikhác.”

“Gieo gì gặt nấy”, Shido đế thêm.

“Không nghi ngờ gì”, Tôi đồng tình.

Trận đấu trên ti vi đã được tóm gọn lại. Nó đã kết thúc với người đánh cuối làm một cú grounder vụng về lần hai.

Hai đội cùng bắt tay nhau, nhưng đội thua- có lẽ là do chỉ thị của người giám sát- trưng ra những nụ cười giả tạo, đáng sợ suốt cả lúc đó. Nó thật bất thường.

“Tôi đã luôn là một đứa trẻ không muốn bất cứ điều gì”, tôi nói. “Chưa bao giờ muốn làm điều gì đó hay muốn cái này, cái kia. Thật khó để làm tôi hứng thú nhưng thật dễ dàng để tôi từ bỏ, nên tôi chưa bao giờ giữ mọi thứ hoạt động. Mong ước của tôi dành cho Tanabata luôn luôn là những dải trống. Chúng tôi đã không đón giáng sinh ở nhà tôi, nhưng tôi không cảm thấy phiền lòng về nó. Thực tế, tôi cảm thấy buồn với những đứa trẻ những người phải quyết định họ muốn những gì mỗi năm. Khi tôi có tiền mừng tuổi, mẹ tôi đã giữ giùm nó và bà đã dùng số tiền đó để trả học phí cho các buổi piano của tôi. Oh, tôi chỉ học piano thôi vì vậy tôi có thể dành ít thời gian ở nhà.”

Shido tắt ti vi, cắm điện vào máy phát đĩa và ép nó hoạt động. Đĩa CD này là “Tonight’s the Night,” của Neil young, một trong những đĩa yêu thích của cậu ấy.

Khi phần đầu của bài hát kết thúc, cậu ta nhận xét, ”Nghe có vẻ cậu chưa bao giờ là một “đứa trẻ” cả.”

“Tôi cảm thấy như vậy là bình thường vào thời điểm đó,” tôi giải thích. “Người lớn sẽ quở trách những đứa trẻ ích kỷ, nhưng họ sẽ không bao giờ la rầy những đứa trẻ hết lòng vì người khác, vì vậy tôi phải mất một thời gian mới nhận ra điều đó thật kỳ quặc… Có lẽ nó cũng là bức tường mà tôi đang đối diện lúc này. Thậm chí các nhà tuyển dụng cũng sẽ nói vậy, tôi cá đấy, tôi thậm chí không muốn có tiền, và ngay cả hạnh phúc cũng không phải là điều mà tôi quá để tâm đến…”

Shido im lặng một lúc. Tôi nghĩ là tôi vừa nói điều gì ngu ngốc, huh.

Khi tôi đang nghĩ tìm cái gì đó để thay đổi chủ đề, cậu ấy lên tiếng.

“Nhưng cậu đã tận hưởng với việc viết những bức thư, đúng chứ?”

“…Những bức thư? Yeah, có một khoảng thời gian tôi đã viết chúng” tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về chúng nhưng tôi nói như thể tôi vừa nhớ ra nó.

Shindo là người duy nhất biết chuyện tôi không chỉ làm bạn qua thư với mỗi Kiriko, mà còn thừa nhận không viết gì khác ngoài những lời dối trá cho cô ấy. Tôi đã thốt ra những lời ấy vào hội bia năm ngoái trong khi ngà ngà say và khó chịu với nắng trời.

“Yeah, tôi sẽ dối lòng nếu nói rằng tôi không thích điều đó.”

“Một lần nữa, tên của cô gái mà cậu đang trao đổi là gì?”

“Hizumi Kiriko.”

“À, Hizumi Kiriko. Người duy nhất mà cậu hoàn toàn cắt liên lạc. Cô gái tội nghiệp, vẫn mạnh dạn gửi thư kể cả khi cậu quyết định lờ cô ta.”

Shindo nhai một miếng thịt bò khô, uống ít bia và cậu tiếp tục.

“Này, Mizuho. Cậu nên gặp Hizumi Kiriko.”

Tôi khịt mũi, nghĩ cậu ta đùa. Nhưng ánh mắt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, tin chắc đó là lúc cậu ta đưa ra ý tưởng tuyệt nhất cuộc đời mình.

“Gặp Kiriko, huh”, tôi giễu cợt. “Và rồi tạ lỗi những gì tôi đã làm năm năm trước? nói “hãy tha thứ cho kẻ dối trá tội nghiệp này”?”

Shindo lắc đầu. “Đó không phải là những gì tôi đang muốn nói. Những gì cậu viết là dối trá hay không không quan trọng. Vì vậy, ừm… “Hòa hợp của các linh hồn” cậu đã nói như vậy, không phải ai cũng có thể gắng sức kéo theo một cái gì đó như thế. Cậu và cô gái này có một sự hợp nhau đến kỳ lạ. Ý tôi là, chỉ cần nhìn tên của hai cậu, nó giống như số mệnh ấy. Yugami và Hizumi, nó đều mang nghĩa là “bóp méo.””

“Dù thế nào, nó đã quá muộn.”

“Tôi sẽ không nói thế. Tôi đang nghĩ, nếu đó là một người bạn thật sự, khoảng trống năm năm, mười năm không phải là vấn đề. Cậu có quyền lựa chọn một lần nữa như thể nó mới ngày hôm qua. Tôi chỉ nói thế thôi, không có cái giá nào phải trả để thử nó. Chỉ cần đển xem liệu Hizumi Kiriko có phải là loại người dành cho cậu. Thậm chí nó có thể giải quyết vấn đề không- mong- muốn điều gì của cậu.”

Tôi không nhớ tôi đã trả lời như thế nào, Nhưng tôi chắc chắn đó là một câu trả lời mơ hồ để cho qua chuyện.

Tôi quyết định, tôi sẽ gặp Kiriko. Tôi muốn tôn trọng ý kiến của Shido và tôi cô đơn sau khi mất đi người bạn quý giá nhất và duy nhất mình.

Điều quan trọng nhất là tôi đã bị đẩy về phía trước bởi nhận thức khắc nghiệt rằng: những người bạn quan tâm sẽ không sống mãi với bạn.

Lấy hết can đảm, tôi đi ra ngoài và lái xe đến nhà bố mẹ. Tôi lấy ra hộp bánh mạ thiếc hình chữ nhật ở buồng trong phòng tôi và sắp xếp các lá thư từ Kiriko từ đáy hộp theo ngày.

Nhưng dù tôi kiếm kĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm thấy những lá thư sau cùng mà tôi chưa bao giờ mở. Tôi tự hỏi mình đã đặt chúng ở đâu.

Mang theo mùi hoài cổ của phòng mình, tôi đọc lại từng chữ một, Có một trăm lẻ hai lá trong khoảng thời gian năm năm, và tôi đọc từ lá mới nhất ngược về.

Lúc mà tôi đọc xong lá thư đầu tiên mà cô ấy gửi, mặt trời đã khuất bóng.

Tôi mua phong bì và giấy bút, quay trở lại căn hộ, viết một bức thư. Tay tôi có thể viết địa chỉ của cô ấy nhờ trí nhớ.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy, nhưng cảm thấy tốt nhất là nói chuyện trực tiếp với nhau, tôi đã viết ngắn gọn lá thư.

“Tớ xin lỗi vì đã đơn phương ngắt liên lạc năm năm trước. Tớ đã giấu cậu nhiều thứ. Nếu cậu sẵn sàng tha thứ cho tớ, thì hãy đến công viên ___ vào ngày 26 tháng mười. Đó là một công viên trẻ em trên đường đến trường sơ trung của tớ. Tớ sẽ đợi ở đó cả ngày.”

Chỉ với vài câu, tôi đặt bức thư vào thùng thư.

Tôi không mong chờ gì, và tôi định cứ để nó như vậy.

____________________________________________________________________________________________

Ry cooder:Nghệ sĩ guitar Ry Cooder sinh ngày 15-3-1947 tại Thành phố Los Angeles, bang California- Hoa Kỳ. Ry Cooder xếp hạng nổi tiếng thứ 38803 trên thế giới và thứ 561 trong danh sách Nghệ sĩ guitar nổi tiếng. Tổng dân số của Hoa Kỳ năm 1947 vào khoảng 144,126,071 người.

Alden cordovans: một loại giày da

thời New Hollywood:Được coi là giai đoạn "Hollywood hậu cổ điển", đây là quãng thời gian điện ảnh Mỹ chứng kiến sự ra đời của một loạt nhà làm phim trẻ tài năng, những người đã thổi một luồng gió mới vào ngành công nghiệp điện ảnh nước này bằng các bộ phim mang tính đột phá cả về nội dung, phong cách thực hiện và chất lượng nghệ thuật

xe tandem: xe đạp đôi hai bàn đạp

[note6633]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Mở đầu hấp dẫn phết
Đúng là tác phẩm của Miaki-sensei lúc nào cũng phải có một anh main có nhân cách dở dở ương ương thế này
Xem thêm