-Chương 8: Thánh Quốc Elia (3)-
Các doanh trại của những Hiệp Sĩ tọa lạc tại lối ra phía đông của Đại Đền trong khu trung tâm của Elia.
Cũng là một tòa nhà màu trắng như mọi nơi còn lại. Phía trước tòa nhà là một sân tập lớn.
Vera đứng ở giữa sân tập luyện và đặt một câu hỏi cho Vargo, trong khi nhiều ánh nhìn đang đổ dồn về phía hắn.
“Tôi nên làm gì?”
“Hừm…”
Trong khi Vargo vuốt cằm của ông trước câu hỏi của Vera, cả sân tập chìm trong sự im lặng.
Mười hai hiệp sĩ cúi đầu của mình. Họ đang cúi đầu trong một tư thế vững vàng, như thể họ sẽ không làm bất kỳ điều gì cho đến khi Vargo trả lời vậy.
Giống y hệt một buổi hành lễ hoành tráng
Đó có lẽ là cử chỉ của sự khâm phục đối với những chiến công mà Vargo đạt được hoặc cũng có lẽ là sự kính trọng dành cho chức vị Thánh Đế của ông ta, nhưng Vera có thể cảm thấy rằng những cảm xúc mà họ đang bày tỏ ra lại là một loại kính sợ rất khác biệt, và nó giống như một loại cảm xúc nguyên thủy hơn.
Sự kính sợ bằng cả trái tim.’
Sự kính sợ này là thứ không thể nào được bộc phát ra nếu như nó bị dẫm đạp lên bằng bạo lực và uy quyền.
Đó là một thứ mà hắn có thể cảm thấy một cách rõ ràng hơn ai hết bởi vì chính Vera là kẻ đã trị vì tất cả bằng nỗi sợ trong suốt cuộc đời hắn.
Vera có thể đoán được đại khái về lý do tại sao bọn họ lại thật lễ phép với Vargo.
Ông ta là cha của tất cả hiệp sĩ.
Biệt danh đó được gán cho ông dựa trên một sự thật rằng chính ông là người đã tái thiết lập kỹ thuật chiến đấu mà các Hiệp Sĩ hiện tại đang học tập và sử dụng.
Cái biệt danh đó hẳn đã gợi lên sự kính sợ như thế.
Khi Vera còn chìm đắm trong những suy nghĩ của hắn thì Vargo, người đang nhìn qua nhìn lại giữa những Hiệp Sĩ và Vera, làm một biểu cảm như thể ông ta vừa nhận ra điều gì đó và mở miệng.
“Phải rồi, chính là nó.”
Vargo nhìn chằm chằm vào Vera. Một nụ cười lớn xuất hiện trên miệng của Vargo, để lộ ra hàm răng màu vàng.
“Cậu có chắc là cậu bảo rằng mình đã sử dụng kiếm rất nhiều hay không? Hãy chiến đấu với mười hai chàng trai kia cùng một lúc và chiến thắng.”
“...Ông muốn thấy điều gì?”
“Kiếm của cậu.”
Vera thở dài trước phản hồi hờ hững của ông ta.
Ý định rất rõ ràng rồi.
‘Kiếm của mình…’
Ông ta muốn nhìn thấy hắn sử dụng quyền năng của mình.
Vargo đã để lộ ra ý định của ông một cách trắng trợn.
Chắc chắn những gì mà ông nói với hắn không thể nào được thốt ra như một lời nói đùa. Đó là một sự thật mà ngay cả các Hiệp Sĩ cũng nhận ra được.
Tuy nhiên, những gì mà ông ta đã nói cùng với một nụ cười nghĩa là ông cuối cùng cũng sẽ kiểm tra quyền năng của hắn, và rằng ông ta đang cố ước chừng những gì mà hắn có thể làm được với chừng đó sức mạnh.
Vera hít một hơi thật sâu và gật đầu.
‘...Nếu đó là những gì mà ông muốn.’
Chẳng có lý do gì để che giấu nó. Không, còn tốt hơn nếu tiết lộ nó ra.
Những gì mà hắn muốn là một chức vị để được giám sát quá trình rước thánh. Đối với hắn, hắn phải khẩn cầu được việc đó với Vargo bằng cách phô trương sức mạnh của mình nhiều nhất có thể.
Vera làm nguội cái đầu của hắn lại và tiếp tục nói khi vẫn đang nhìn Vargo.
“Tôi có thể sử dụng thánh ấn được không?”
“Có thứ gì cậu đang sở hữu mà lại không được dùng không? Sau cùng thì đó là năng lực của cậu.”
“Được thôi.”
“Các cậu kia, chuẩn bị đi.”
Dậm chân-
Mười hai hiệp sĩ di chuyển cùng một lúc.
Trong khi Vargo dạo bước đến một góc của phòng luyện tập, các hiệp sĩ bắt đầu vây quanh Vera.
Thấy cảnh này, Vera xắn tay áo hắn lên và nắm thanh kiếm gỗ trên tay mình chặt hơn nữa.
Một đội hình bao vây hắn tứ phía.
Cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi gặp lại một đội hình như vậy.
… Đây là một đội hình mà tôi đã phải đối mặt rất nhiều lần trong kiếp trước.
Vera cũng biết được nhược điểm của đội hình này.
Là một người từng trải rất nhiều, hắn biết cách để sử dụng quyền năng của mình khi bị bao vây bởi một đội hình như thế này.
Quyền năng của lời thề cho phép một người vay mượn sức mạnh dựa trên giá trị mà họ đầu tư ngược lại.
Nói cách khác, bằng cách đánh đổi một kỹ năng nhất định, những kỹ năng khác sẽ được khuếch đại lên tương tự vậy.
Vera bắt đầu toan tính.
‘Được và Mất.’
Vera đánh giá.
Cần những gì để chiến thắng một trận chiến với nhiều người.
Đầu tiên.
‘Họ sẽ khai thác những điểm mù của mình.’
Có những điểm mù không thể tránh khỏi vì cơ thể con người phụ thuộc vào tầm nhìn. Bọn họ sẽ đánh vào phía sau hắn.
Sau khi suy nghĩ như thế, Vera nhắm mắt trái lại và lẩm bẩm.
“...Tôi sẽ không mở mắt trái của của mình trong trận đấu này. Các giác quan của tôi sẽ trở nên nhạy bén thay cho tầm nhìn bị hạn chế của mình. Tôi sẽ mất đi mắt trái của mình nếu không thực hiện đúng những gì mình nói.”
Thánh ấn bùng cháy sắc vàng, và thánh lực đang phát ra khắp cả người hắn.
Vera cảm thấy các giác quan mình trở nên nhạy bén và sau đó thốt lên những từ khiến cho hắn cảm thấy chậm chạp vì hắn cảm thấy những chuyển động của mình đang bị giới hạn lại.
“Tôi sẽ không di chuyển hơn bốn bước chân từ chỗ tôi đang đứng. Để đổi lại, tôi sẽ có được một cơ thể mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu tôi không tuân theo, tôi sẽ mất đi khả năng đi lại.”
Thánh lực dâng trào qua cơ thể hắn. Cả người hắn ngập tràn cảm giác phấn khởi khi một sắc vàng thần thánh rực cháy trong những cơ bắp của hắn.
Vera cảm thấy cơ thể của hắn được củng cố bởi thánh lực, và mở miệng ra lần nữa.
Cuối cùng, hắn phải hoàn thiện nó để khuếch đại thêm sức mạnh vừa có được.
Quyền năng của lời thề là một sức mạnh có những nhược điểm rõ ràng. Cũng như việc nó là một năng lực được bộc phát qua cách dùng từ ngữ, nó là một thứ quyền năng cho phép đối thủ biết rõ các nhược điểm của người sở hữu.
Vì vậy, để giải quyết việc này, hắn phải nới rộng sự khác biệt trong hạng cân tới cái mức mà những đối thủ không tài nào bắt kịp được ngay cả khi chúng nhận biết được nhược điểm của hắn.
Cơ thể của Vera là quý giá nhất chỉ sau linh hồn khi nói đến những cái giá phải trả cho lời thề. Nó khuếch đại thánh lực trú ngụ trong người hắn.
“Tôi thậm chí sẽ không nói một lời. Bằng việc làm vậy cho tới khoảnh khắc trận đấu này kết thúc, tôi có thể trao thêm sức nặng cho những lời thề của mình. Nếu tôi mở miệng nói trong lúc giao đấu, tôi sẽ mất đi khả năng nói chuyện.”
Thánh ấn rực cháy lần nữa. Thánh lực dâng trào lên bằng một cơn gợn sóng và lan tỏa ra khắp người Vera.
Vera cảm thấy thánh lực ngập tràn trong cơ thể hắn. Sau đó hắn nhìn xung quanh.
Chỉ có sự im lặng nhất thời thứ sẽ sớm bị ngắt quãng bất kỳ lúc nào.
Các hiệp sĩ giơ những thanh kiếm gỗ lên. Vera giữ lấy thanh kiếm gỗ bằng 2 tay.
Vào phút cuối của cuộc chiến tâm lý chóng vánh, Vera cảm thấy một thanh kiếm gỗ bay vào từ phía sau hắn.
Hắn xoay người nhẹ. Chẳng cần phải di chuyển nhiều.
Với chuyển động tối thiểu và lượng sức mạnh đủ để nhẹ nhàng bẻ cong quỹ đạo của thanh kiếm gỗ đang đâm tới. Hắn ta gạt kiếm của mình.
Những gì diễn ra sau đó là một loạt những đợt tấn công bằng kiếm tứ phía liên hồi dội thẳng vào hắn
Vera, người đang không ngừng né tránh những đòn tấn công bằng cách di chuyển tối ưu nhất có thể, cảm thấy sự khao khát dâng trào.
Đó là một cảm giác hoang dại được đánh thức khi trận đấu bắt đầu.
Thứ cảm giác hoang dại có thể coi nó gần giống cảm giác thèm khát hoặc ngây ngất, và sự bạo lực đầy nguyên thủy đã luôn thu mình trong một góc của trái tim hắn, bắt đầu giương nanh vuốt ra.
Vera bất giác nhe răng cười toe toét trước cái cảm giác đã lâu rồi mới trở về với hắn.
****
“Cậu cứ như một con chó đang tới kỳ vậy.”
Đó là những từ mà Vargo bật ra sau khi trận đấu kết thúc.
Ánh nhìn của Vera quay sang ông ta.
Mười hai cơ thể nằm la liệt dưới sàn đấu đang thở hổn hển. Họ là những hiệp sĩ đã chiến đấu lúc nãy.
Hắn đã thắng trận đấu. Một quang cảnh đầy áp đảo.
Đương nhiên rồi. Không quan trọng là họ có bao nhiêu người đi nữa vì Vera là người sở hữu thánh ấn. Hắn là một con người mạnh mẽ, kẻ vốn đã từng thống trị ngôi vương trong một đời.
Dù cho có là kinh nghiệm hay năng lực đi nữa thì vẫn luôn có một khoảng trống giữa Vera và bọn họ mà không thể với tới.
Vậy nên Vera không đồng ý với Vargo.
“...Tôi thắng.”
“Phải rồi, cậu đập họ như một con chó và thắng.”
Một cái nhếch mép xuất hiện trên miệng của Vargo.
“Chẳng có một hình thức hay là một mục đích gì hết. Cũng chẳng có một chút cảm giác đứng đắn nào cả. Nếu cậu cứ đầu hàng trước bản năng mà vung kiếm tùy tiện như thế thì có khác gì một con chó đang động dục không hả?”
Vera đáp lại đầy giận dữ với đôi mắt mở to.
“Cái kiếm kỹ của một con chó lại hơn trình cái đám hiệp sĩ này đấy.”
“Cậu phải nói cho đúng chứ. Không phải thanh kiếm mà là thánh ấn mới là thứ chiến thắng họ.”
“Chẳng phải ông nói thánh ấn cũng là sức mạnh của tôi hay sao?”
“Đúng, đó là những gì mà ta nói. Vậy thì để ta hỏi cậu. Liệu đó có là thanh kiếm của một hộ vệ?”
Trong phút chốc-
Miệng của Vera đóng chặt lại.
Cảm giác như hắn bị đánh vào sau đầu bằng một món vũ khí cùn.
Hắn cố gắng biện hộ, nhưng đầu hắn không thể thêu dệt được dù chỉ là một câu trả lời khi mà cảm giác cay đắng dần chiếm lấy hắn.
Dù có vắt óc đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể đưa ra một câu trả lời, và biểu cảm trên khuôn mặt tôi dần chìm sâu hơn trong cay đắng.
Khi thấy Vera như thế, Vargo nhếch mép.
“Các hiệp sĩ là những hộ vệ. Thanh kiếm của một hiệp sĩ là thanh kiếm dùng để bảo vệ. Đó là thanh kiếm che chở cho một đức tin đong đầy trong vinh quang nhất, và là thanh kiếm che chở cho những người đã phải ẩn nấp dưới cái bóng của đức tin ấy. Bởi vậy mà nó là một thanh kiếm chắc chắn phải đứng một mình thậm chí là trong những giờ khắc đen tối nhất của màn đêm.”
Vargo tiến tới chậm rãi. Nụ cười trên khuôn mặt Vargo chuyển sang một hình thái cực kỳ ác cảm khi ông ta chỉ tay vào thanh kiếm của Vera.
“Chúng ta cần một người anh em cho cậu bạn này. Để bảo toàn cho những gì mà một người cần phải che chở lấy thì cậu bạn này cần thiết phải có một bộ quy tắc ứng xử của riêng mình.”
Eo của Vargo cong hơn một chút nữa. Tuy nhiên, Vera vẫn phải ngước nhìn ông.
“Vì vậy, sự đứng đắn là thiết yếu. Để mà khắc ghi lời ước nguyện duy nhất bằng thanh kiếm đó thì nhất định phải có niềm tin.”
Âm thanh của tiếng cười vang vọng trong tai tôi. Vera cảm thấy như bị nhạo báng khi hắn nghe thấy thứ âm thanh đó.
“Ta hỏi cậu này. Liệu thanh kiếm của cậu có phải là thanh kiếm bảo vệ cho những người được che chở dưới cái bóng của cậu? Hay nó chỉ là một thanh kiếm của một con quái thú chỉ biết cắn xé những gì mà nó nhìn thấy?”
Trước những câu hỏi ấy, Vera không tài nào bật ra được dù chỉ là một câu trả lời.
Đó là một lời nhận xét đầy mỉa mai, nhưng Vera không biết làm sao để đáp trả lại, vậy nên hắn chỉ giữ cho cái miệng mình đóng chặt lại.
Đó là những câu từ đã nhìn thấu được bản chất của hắn.
Và cũng chính những câu từ ấy đã nhìn thấu được cả cuộc đời của Vera.
Vera không học cách dùng kiếm. Thanh kiếm của Vera được mài dũa từ những kinh nghiệm trong kiếp trước của hắn.
Vì vậy mà thanh kiếm của Vera không có lấy cho mình một người anh em chiến hữu. Những chuyển động đều dựa trên trực giác và thực dụng hết mức có thể. Chỉ duy nhất một hình thức là hiện thân được quyện vào nhau qua kinh nghiệm thực chiến. Thanh kiếm của Vera không có bất kỳ một quy tắc nào cả.
Thanh kiếm của Vera không có mục đích.
Thanh kiếm của Vera không phải là một thanh kiếm chứa đựng sự tàn ác,
Mà là một thanh kiếm toát ra hết những gì trú ngụ bên trong hắn.
Một thanh kiếm tuôn trào ra cơn thịnh nộ hoành hành bên trong hắn.
Sự thù hận khiến cho toàn bộ tâm trí hắn rối bù,
Và sự phẫn nộ trước cái thế giới đang cố gắng giết chết hắn.
Hắn không hề có đức tin.
Sự im lặng duy trì trong một lúc lâu.
Vargo đặt thêm một câu hỏi nữa cho hắn.
“Ta hỏi cậu một lần nữa. Cậu đang cố gắng trở thành một hiệp sĩ vì điều gì?”
Tại sao hắn ta lại đến đây? Đó là một câu hỏi tương tự vậy.
Bỗng nhiên, một hình ảnh lòe nhòe xuất hiện trong tâm trí của Vera.
Những đốm lửa cháy âm ỉ trông mờ nhạt vô cùng ấy vậy mà lại thật mạnh mẽ và dường như không bao giờ bị dập tắt hiện lên trong đầu hắn.
Đó là thứ khiến cho hắn vươn tay mình ra trong vô thức.
Một ngọn lửa làm cho hắn trở nên vô cùng yếu mềm.
Ánh nhìn của Vera chuyển sang Vargo.
Hình ảnh của một bậc hiền nhân đã lấn át đi sự ấn tượng của một lão già xấu xa đến mức đáng bị gọi là một con quái vật.
Vera nắm chặt tay lại. Hắn nghiến răng tới mức nghe được cả tiếng ‘rắc rắc’.
Một cảm xúc đã đến với tâm trí hắn.
Đó là một cơn thịnh nộ ngoan cường thứ đã bám rễ sâu thẳm trong tâm hồn hắn.
Có một cơn giận dữ với lão già đã giễu cợt hắn.
Hắn tức giận với bản thân mình vì không thể chối bỏ những gì lão đã nói với hắn.
Có một cơn giận dữ trước cái suy nghĩ nông cạn rằng hắn chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy là được.
Tại sao tôi muốn trở thành một hiệp sĩ?
Tôi đã đến đây vì điều gì?
Hắn vẫn chìm trong suy tư trong khi tuyết đã rơi.
Ở trên cái linh hồn tăm tối ấy, một lời thề khắc ghi bằng sắc vàng hiện ra.
Vera lặp lại câu hỏi lần nữa.
‘Lời thề này tồn tại vì điều gì?’
Sau đó, cuối cùng, hắn cũng bật ra được vài từ ít ỏi.
Với cặp lông mày nhíu lại, Vera vượt qua được cơn giận đang sục sôi, giải phóng bản thân hắn khỏi cái cơn thịnh nộ ngoan cường đang bám víu lấy hắn, và đấu tranh bằng tất cả sức lực của mình chỉ để nói ra vài từ ít ỏi ấy.
“...Để học cách bảo vệ.”
Bởi vì tôi hối hận về cái cuộc đời, về cái khoảng thời gian mà tôi chỉ biết tước đoạt mọi thứ.
“...Để học cách không hối tiếc.”
Để theo đuổi những ngọn lửa âm ỉ đã khiến ngay cả một hạt mầm xấu xí cũng được thắp sáng nên hy vọng.
“...Đó là lý do mà tôi muốn trở thành một hiệp sĩ.”
Hắn muốn sống một cuộc đời như thế, vậy nên hắn chọn cách đi theo cô ấy.
“Hahaha… .”
Tiếng cười của Vargo xuyên thấu tai hắn.
Vera ngẩng đầu lên và nhìn Vargo.
Một khuôn mặt trông vẫn xấu xa, nhưng bằng cách nào đó lại trông vui vẻ hơn.
Ông ta để lộ hàm răng mình ra.
“Giờ thì cậu nhìn có một chút tính người hơn rồi đấy, thằng nhãi thối tha này.”
Ông già nói như vậy với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt mình.
-Kết thúc chương 8: Thánh Quốc Elia (3)-
16 Bình luận
“...Ông muốn thấy điều gì?”
“Kiếm của cậu.”
Vera thở dài trước phản hồi hờ hững của ông ta.
Rồi cậu tụt quần xuống.