Senki to Senki no seisai...
Kagami Yuu Gabiran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 5,174 từ - Cập nhật:

"Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, cái tên lúc nào cũng chỉ ló mặt lúc hoàng hôn này."

“Ừ thì, bên này cũng thế."

Thời khắc nhật lạc, trên sân thượng của ngôi trường cấp ba nọ…

Đáp lại lời thiếu nữ đó là một chàng trai bận đồng phục học sinh đang tựa lưng vào lan can sân thượng. Cậu nhìn chằm chằm về phía cô gái đang đứng cạnh cánh cửa, ở một vị trí cách đó vài mét với khuôn mặt được trùm kín bằng chiếc mũ áo hoodie bên dưới lớp blazer khiến cho đối phương không thể thấy rõ.

"Cơ mà, đáng lẽ ra ta mới là người nên nói ra câu đó chứ nhỉ? Lúc nào ngươi cũng đuổi theo đến sát nút hà. Mỗi lần phát hiện ra ngươi như vậy ta đều cảm thấy bất an hết. Hơi bị hại tim đó."

"Tim ngươi thế nào ta cũng không quan tâm."

Thiếu nữ xuất hiện với không một tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện trước cảnh cửa sân thượng. Đôi mắt to nhạt màu đi kèm ánh nhìn sắc bén, cùng với làn da trắng và mái tóc đỏ thẫm. Vóc dáng tuy có chút mảnh mai và hơi thấp nhưng đồi núi thì lại hiện lên rất rõ ràng. Ở phía trước ngực, bên trên cổ áo thủy thủ màu nâu đậm được thắt một sợi ruy băng đỏ, gắn kèm chiếc trâm cài áo. Một chiếc váy ngắn màu nâu tông xuyệt tông với phần cổ. Chiếc Haori màu anh đào khoác ngoài khiến chủ nhân của nó tựa tiên nữ giáng trần. Đó là một bộ đồng phục thủy thủ mang đậm nét Nhật Bản pha thêm chút kì ảo, nhưng phục trang khác thường ấy lại cực kì ăn nhập với thiếu nữ xinh đẹp này.

"Mà nè, ngươi có thanh kiếm Nhật to quá nhỉ? Lệnh cấm mang theo kiếm ấy, ngươi biết nó đúng không?"

"Đây không phải kiếm Nhật mà là Tachi!"

u140814-88b79b3c-5021-404b-828b-c1c25a73277e.jpg

Đúng là thế, và điều bất thường hơn nữa là cô gái đang nắm chặt nó ở bên tay phải. Một thanh kiếm đẹp đẽ ánh lên sắc vàng, rất phù hợp với bề ngoài truyền thống của cô.

"Nguy hiểm thế này, nguy hiểm thế nọ… Ta không muốn bị phán xét như thế từ một kẻ như ngươi, đồ ác quỷ!"

"Không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Phải vậy chứ, thợ săn quỷ?"

Chàng trai bỏ tay ra khỏi túi quần và siết chặt nắm đấm.

"Điều đó thì đúng, nhưng ngươi thậm chí còn không phải con người."

"Đừng để ý mấy chuyện vặt vãnh đó chứ. Kể ra, nếu ngươi gộp chung ta với đám con người đó thì cũng rắc rối không kém đâu."

"Cái bộ dạng đó hẳn là khó chịu lắm nhỉ. Nào, hãy hiện nguyên hình của ngươi như mọi khi đi."

"Gì chứ, ta không ngờ là ngươi lại muốn chiêm ngưỡng nó đến vậy cơ đấy."

Cùng với điệu cười quỷ quyệt, cơ thể của chàng trai bất chợt phình lên trong tức khắc. Bộ đồng phục lẫn áo khoác đều bị xé rách toạc, chỉ còn lại một phần bám dính che bớt đi cái thân hình cuồn cuộn bắp thịt cao quá hai mét. Trước mắt thiếu nữ bây giờ, thực sự là một con quái vật dị hợm.

Mái tóc tuôn dài khuất đi cả khuôn mặt với hai chiếc răng nanh lớn trong khoang miệng chẳng dễ gì giấu được. Từ một góc độ kĩ càng hơn, chúng còn chẳng hề bị phủ che đi bởi mái tóc bạc. Từ đó, ba chiếc sừng dài bắt đầu nhô ra từ trung tâm khuôn mặt lẫn hai bên trái phải. Đây đích thực là chân thân 

“Quỷ” không lẫn đi đâu được.

“Làm phiền ngươi phải đợi ta trở lại hình dạng này rồi. Không lẽ ngươi thực sự muốn chết tới thế sao?”

"Trong những câu chuyện cổ tích, quái vật khổng lồ chẳng bao giờ có được một cái kết chiến thắng cả!"

Thanh kiếm trước mặt cô gái phát ra một ánh sáng đỏ nhạt, và khi cô vung nó lên, một luồng sáng kì lạ bắt đầu bao bọc lấy lưỡi kiếm.

"Ngươi còn định trốn chạy đến bao giờ nữa hả Quỷ ba sừng – hậu duệ dòng thứ ác quỷ đến tên còn không có?"

"Đằng đó cũng vậy thôi, ngươi còn tính truy đuổi ta đến bao giờ nữa chứ, Ichijou Shuri? Khó nhọc lắm ta mới có thể lẻn vào được trong trường, vậy mà ngươi lại lật tung hết mọi ngóc ngách để tấn công ta."

Quỷ ba sừng nở ra một nụ cười kinh dị trên cao khuôn miệng lớn như vừa bị xé toạc ra của nó.

Quỷ thần thiên địa ơi, đến rồi. Cái thời khắc này, cuối cùng Shuri cũng đến để giết mình rồi!!!

Trong thâm tâm, con ác quỷ sung sướng tột độ đến mức muốn nhảy cẫng lên. Quỷ ba sừng cũng có cái tên mà cha mẹ đặt cho, nhưng cậu không được phép nói ra điều đó, rằng tên thật của cậu là Douki.

Douki không hề có mong muốn tự sát. Cậu đơn thuần chỉ ôm một mong ước nhỏ nhoi là được gặp Ichijou Shuri… người con gái đang cầm trên tay thanh kiếm và khoác trên mình chiếc Haori truyền thống kia. Cậu chẳng hề bận tâm đến lý do của Shuri, rằng cô ấy tới “Để giết mình”. So với việc không thể gặp mặt nhau, điều này còn tốt hơn gấp vạn lần.

Thợ săn quỷ… hay còn biết tới là kẻ sát quỷ.

Dưới thời Heian, họ là nhóm người phục tùng "Raikou" – võ giả đã tiêu diệt “Thủy Tổ” của loài quỷ. Mặc dù "Thủy tổ" đã bị tiêu diệt, nhưng những con quỷ tùy tùng thì không hề biến mất hoàn toàn. Có vô số những con quỷ vẫn đang len lỏi và sinh sống trong thế giới này, số lượng có thể lên tới vài chục ngàn hoặc hơn thế nữa. Tuổi thọ Raikou rất dài, nhưng đối với một con người cái chết là điều không thể nào tránh khỏi. Dù vậy, những tổ chức kế thừa ý chí của võ giả đã tiêu diệt Thủy tổ ấy vẫn tiếp tục chiến đấu với loài quỷ. Trận chiến kéo dài suốt ngàn năm, kể cả khi khoa học đã có tác động mạnh mẽ đến thế giới này thì cuộc chiến ấy vẫn chưa có hồi kết.

Ichijou Shuri là một trong số những thợ săn quỷ đó.

Năm mười tuổi, cô đã quăng mình vào trận chiến với loài quỷ và chưa một lần thất bại. Là một chiến sĩ vô song, chưa có bất kì một con quỷ nào có thể sống sót khi rơi vào tầm ngắm của Shuri.

Từ lúc nào không hay, Shuri đã trở thành mối nguy ngại của loài quỷ với biệt danh “Bạch Sát Quỷ”.

"Thật là, đây là lần thứ bao nhiêu ta giáp mặt với ngươi rồi nhỉ?"

"Puff, mang tiếng là 'Bạch sát quỷ' nhưng đã bao giờ ngươi thắng ta được lần nào đâu."

"Này, ta cũng chưa hề thua ngươi bao giờ nhé!"

"Làm như bên này thì có ấy."

Cả hai lườm nhau khiến cho bầu không khí chung quanh nồng nặc sát khí.

Đã bao năm trôi qua kể từ khi mình gặp Shuri rồi nhỉ?

Douki chĩa ánh mắt sắc bén về phía Shuri, lòng bồi hồi lần lại quá khứ. Lần đầu Shuri đến khiêu chiến anh là khi cô mới tầm mười ba tuổi mà thôi.

Kể từ khi đó đã ba năm trôi qua… 

Cuộc chiến giữa hai người họ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Shuri vào lần đầu gặp gỡ thấp hơn so với bây giờ và ngực thì cũng phẳng lỳ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

Tuy nhiên, cái cơ thể bé nhỏ ấy lại cho thấy thứ sức mạnh tựa quỷ thần trong từng đường kiếm của mình. Douki đã ăn hành ngập mồm vì coi khinh cái vẻ bề ngoài ấy, và bằng một cách thần kì nào đó mà anh mới có thể chạy thoát. Và mối nhân duyên giữa Douki và Shuri cũng từ khi ấy mà được thêu dệt nên…

Anh tự hỏi suốt ba năm nay, không biết đã bao nhiêu lần anh chiến đấu với cô ấy rồi.

Mỗi lần chạm mặt, cô gái loài người đó lại thay đổi trông thấy. Shuri thấp bé ngày nào đã cao lớn hơn, ngực cũng trở nên phổng phao một cách không thể tin nổi. Thiếu nữ đã giết chín mươi chín con quỷ ròng rã suốt ba năm, với tư cách một thợ săn quỷ…

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Douki gặp Shuri vào lúc cô mười ba tuổi. Bây giờ cô đã mười sáu, vẫn tiếp tục chiến đấu với loài quỷ. Quỷ giết người, người săn quỷ. Mối quan hệ giữa người và quỷ là mối quan hệ như vậy. Hai bên không thể hòa hợp, hễ gặp là giết.

“Mãi ta mới giấu được thân phận rồi nhập học nơi này, thế mà… Đến nước này này lại phải ‘chuyển trường’ rồi.”

"Người than phiền ở đây là ta mới đúng. Ngươi đừng có tạo hồ sơ giả rồi đi nhập học nữa được không? Bộ ngươi thích săn nữ sinh đến thế cơ à?"

Ánh mắt của Shuri phát sáng và nhìn chằm chằm Douki.

“Từ xưa bọn quỷ các ngươi chỉ thích những thiếu nữ thuần khiết. Nếu đột nhập vào trường học chắc hẳn sẽ tìm được họ một cách dễ dàng nhỉ.”

“Phì, thời nay nữ sinh đúng là dễ thương thật đấy nhưng mất trinh thì cũng không phải là ít đâu. Đâu đâu cũng đều là hoa đã có chậu cả.”

“... Ngươi lấy thông tin đó từ đâu ra? Tùy theo tình hình…”

“Gượm đã nào, ta cũng chẳng có làm gì cao siêu cả! Ta chỉ cần liếc cái là biết ngay thôi. A… ngươi vẫn còn trinh đúng không?”

“Biến thái. Quấy rối. Bộ trong loài quỷ không có khái niệm tuân thủ luật pháp à?”

“...Đúng ra, tại sao ngươi lại nghĩ loài quỷ phải có khái niệm tuân thủ luật pháp?”

Nhìn vào cái hình dạng dị hợm kia thì làm gì tìm nổi một chút chấp hành pháp luật nào trong đó. Mạnh miệng là vậy, chứ Douki đang âm thầm sám hối trong lòng vì những gì đã lỡ nói ra. 

“Đại khái thì, quỷ không ăn con người cho dù còn trinh hay mất trinh. Ở thời Heian quỷ có ăn thịt người, nhưng bây giờ thì khác. Ngươi cũng biết điều đó mà.”

“Cho dù không ăn… nhưng loài quỷ các ngươi vẫn giết con người.”

“Đúng vậy, tuy bọn ta không ăn thịt người nhưng hành vi sát nhân thì vĩnh viễn không thể biến mất.”

Giờ đây, loài quỷ giết người theo bản năng thay cho việc đánh mất đi cơn thèm ăn thịt người. Chúng được mệnh danh là quỷ sát nhân đúng như nghĩa đen, và với loài người - mục tiêu của quỷ - đây rõ ràng không phải là chuyện đùa.

“Tất cả loài quỷ bọn ta đều bị dính lời nguyền từ Thủy Tổ khi Thủy Tổ bị Raikou tiêu diệt.”

“Hết bị tiêu diệt lại đến phong ấn, vậy mà hắn vẫn yểm lời nguyền lên hậu duệ của mình. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của loài quỷ.”

“Đáng tiếc là, bọn này cũng đếch hiểu nổi cái suy nghĩ của Thủy Tổ đâu. Tuy nhiên, có một sự thật là tổ tiên của bọn ta đã yểm lời nguyền lên hậu duệ của chính mình. Nó bắt bọn ta phải tiêu diệt những người mang dòng máu của Raikou.”

Thủy tổ đã thất bại trước Raikou, những mảnh cơ thể cũng như phần đầu đều đã bị phong ấn. Ngay cả vậy, Thủy Tổ vẫn không biến mất, những oán niệm với Raikou và đồng đội của Raikou đã được truyền sang hậu duệ của hắn ta. Ngay cả khi cổ bị chém lìa hay cơ thể bị phong ấn đi nữa thì hắn vẫn có thể truyền đạt mệnh lệnh trả thù đến với tất cả loài quỷ. Loài quỷ đã mất đi cơn thèm ăn thịt người, nhưng thay vào đó là sát ý với hậu duệ của Raikou.

“...Hận thù cũng có mức độ của nó đấy nhé?”

“Ta không hề hận nhá. Chuyện ngàn năm trước rồi. Tuy nhiên, ta vừa nói đó là lời nguyền mà? Ý chí của loài quỷ không có liên quan, bọn ta buộc phải giết hậu duệ của Raikou.”

Sự thật là phần lớn loài quỷ không còn thù hận Raikou nữa. Ngàn năm trước, sau khi Thủy Tổ bị Raikou tiêu diệt, loài quỷ căm thù Raikou đến tận xương tủy, nhưng đó vốn là khoảng thời gian rất lâu về trước. Đối tượng nhận sự căm hận là Raikou giờ đây đã trở thành hình bóng quá xa vời. Ngay cả như vậy, loài quỷ vẫn không ngừng săn đuổi những thợ săn quỷ là hậu duệ của Raikou. Lời nguyền từ Thủy Tổ dù trôi qua ngàn năm vẫn không biến mất và tiếp tục chi phối loài quỷ. 

Tuy nhiên, tồn tại một ngoại lệ…

“Ngay từ đầu thợ săn quỷ vẫn tiếp tục săn lùng quỷ và tiêu diệt tận gốc rễ kìa. Chẳng phải mấy người mới là một đám cố chấp sao?”

“Bởi đó là mệnh lệnh kế thừa từ ngài Raikou, chiến đấu để bảo vệ mọi người.”

“Mệnh lệnh tối cao sao? Thế nên là cả ta và ngươi đều không thể tránh khỏi việc chém giết lẫn nhau đấy.”

Vốn dĩ kẻ phá hủy thế giới này là quỷ, con người chiến đấu chỉ để bảo vệ nó. Cũng giống như con người ăn cá hay chim, quỷ cũng chỉ là ăn những thứ mà bản thân chúng nên ăn. Tuy nhiên, Douki không có hứng thú với cách mà cuộc chiến tranh đã bắt đầu. Cuộc chiến ngàn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

“Thợ săn quỷ là tồn tại để tiêu diệt loài quỷ. Nhân tiện thì, quỷ… À không, ngươi thực sự không ăn thịt người sao?”

Đột nhiên, Shuri ném ánh nhìn hoài nghi về Douki và đặt câu hỏi. Biết đó là điều hiển nhiên, cô vẫn không thể ngăn việc bản thân đi kiểm chứng. Ánh mắt của cô mang ý nghĩa như thế.

“Tất nhiên là không rồi, suất cơm thịt sốt gừng của quán Yayuyo còn ngon hơn.”

“Quả đúng là vậy nhỉ, một tuần ta cũng ăn tận năm lần liền.”

“Ngươi là khách quen sao?”

Có vẻ như sở thích ăn uống của Douki cô gái này có đôi chút giống nhau.

“À, không, vấn đề ăn uống của ngươi không quan trọng.”

Shuri cố tình a hèm để đổi chủ đề.

“Tám nhảm thế đủ rồi, ta không hề có ý định sẽ cúng đồ ăn yêu thích lên mộ ngươi đâu.”

“Người ta nói người chết mà không được thờ cúng sẽ trở thành quỷ đó.”

“Tổ chức của ta có một Miko rất giỏi. Hãy để cô ấy thanh tẩy cái đầu đó của ngươi.”

“Hể, Miko sao? Có dễ thương không? Nếu có ảnh thì cho ta xem đi. Được nốt thì nổ luôn cả địa chỉ liên lạc luôn nhá?”

“Hả?”

Shuri nâng hàm lên và hướng ánh mắt coi khinh về phía đối phương.

“Chúng ta gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà ngươi chưa bao giờ hỏi địa chỉ liên lạc của ta…”

“Cái đó thì từ lâu ta cũng…”

Hai người nói lí nhí trong miệng giống như độc thoại. Sau tiếng thở dài họ đồng thời ngẩng mặt lên.

“M-Miko hay gì cũng kệ. Ta khác với tổ tiên của mình. Ta không có ý định chìa cổ ra cho ngươi chém đâu.”

Cả Douki và Shuri cùng lúc đằng đằng sát khí về đối phương, trở thành thứ áp lực ngất trời khiến đối phương không thể không bước lên.

“Bỏ qua việc địa chỉ liên lạc, chẳng phải ta cứ xuất hiện ở đâu là ngươi lại mò tới còn gì?”

“Bởi vì ta muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Ta không có rảnh đâu. Nếu tiêu diệt được Quỷ Vương - hậu duệ của Thủy Tổ - là ngươi thì sứ mệnh của ta sẽ kết thúc.”

“Ta chưa từng tự xưng mình là vương bao giờ cả. Trông cứ như thằng ngốc vậy, xưng vương này nọ.”

“Có lẽ thế, nhưng ngươi cũng là hậu duệ duy nhất của Thủy Tổ.”

Thủy Tổ đã bị phong ấn, nhưng hắn đã để lại rất nhiều con cháu. Tuy nhiên, máu thịt của Thủy Tổ trong ngàn năm qua đang dần tuyệt diệt và Douki chính là hậu duệ cuối cùng.

“Nếu giết được ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bọn ta, với tư cách những người thừa kế ý chí của Raikou, tồn tại đến bây giờ là vì điều đó.”

“Ý chí của Raikou sao? Tự ý coi quỷ là loài xấu, các người thỏa mãn sau khi coi mình là đồng minh của chính nghĩa chứ gì.”

“Cho dù đối phương có là quái vật đi nữa, ta cũng sẽ không chìm đắm vào chính nghĩa rồi giết người ta không căm hận được.”

“...Hể? Ngươi không căm hận quỷ sao?”

“Ta không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện đó với ngươi.”

“Cũng đúng. Lý do có là gì thì ta cũng sẽ bị giết mà.”

Douki thật sự muốn đào sâu thêm nữa về chuyện đó.

Nếu như mình vẫn chưa bị Shuri ghét, biết đâu mình sẽ có cơ hội làm thân với cô ấy?

Nghe nói ở trong sát quỷ đoàn có rất nhiều người bị quỷ giết mất gia đình và bạn bè. Bản thân Douki thì chưa từng giết ai cho đến bây giờ. Vốn dĩ chỉ có Shuri nhắm đến tính mạng của anh cho nên anh mới bị cô dí tận mạng suốt, bởi vậy Douki cũng không có thời gian đi giết người khác.

“Tuy nhiên, nếu hỏi địa chỉ của ngươi ta sẽ đỡ phải tốn công chạy vòng quanh để đi tìm. À không, ngay tại đây, ngay bây giờ, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát nữa.”

Tên đó, nếu biết mất thì phải tốn tới hai hoặc ba tháng để lần ra. Nếu như không thể gặp nhau lâu đến thế thì sẽ buồ-... À không, là thanh Tachi thèm khát máu thịt này đang kiếm tìm con mồi của nó mà thôi.

“...!?”

Douki nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. Trong một thoáng, gương mặt của người đối diện như chợt ửng đỏ trước mắt cậu.

“Làm gì mà nhìn mặt người ta chằm chằm vậy?”

“Chỉ là ta nghĩ mình đã nhìn đến phát chán mặt ngươi rồi thôi. Hôm nay có lẽ sẽ là lần từ biệt.”

“Ta thì không nghĩ vậy đâu, bởi ta sẽ mang thủ cấp của ngươi trở về và phong ấn nó.”

“Shuri, vì đã quen biết trong thời gian dài nên ta mới có lời cảnh cáo tới ngươi. Cho dù có chém được cổ của ta thì cũng chớ mà lơ là cảnh giác.”

Quỷ có sức sống mãnh liệt, tuy nhiên không hoàn toàn là bất tử. Bằng chứng đó là vô số quỷ đã bị thợ săn quỷ giết chết. Mặt khác, cũng có sự thật là loài quỷ chưa chắc đã chết ngay cả khi cổ chúng bị chém.

“Đúng nhỉ. Nghe nói Thủy Tổ tuy đã bị chém cổ nhưng vẫn có thể cắn vào áo giáp của Raikou.”

“Tổ tiên bọn này rất lì đòn, người kế thừa dòng máu đó như ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nhớ cẩn thận đấy!”

Nói là vậy, chắc chắn chỉ có Thủy Tổ là con quỷ đặc biệt. Quỷ hạ cấp sẽ chết do thương tích không khác gì con người, nhưng những cá thể mạnh mẽ nếu không tứ mã phanh thây thì sẽ không thể chết. Thành thật, bản thân Douki cũng không biết mức độ nào mới có thể giết được bản thân. Bởi cậu chưa từng thử bao giờ. 

“Không ngờ ta lại được một con quỷ cảnh báo đấy. Ta đúng thực mất đi tư cách làm thợ săn quỷ mà.”

Shuri cho thấy sự khó chịu khi nói ra điều đó.

Con quỷ này nếu còn mỗi đầu mà vẫn còn sống thì...T-tức là có thể hôn sao?

“...!”

“G-Gì vậy?”

Shuri đột nhiên lắc đầu lia lịa, khiến Douki bất ngờ đến mức nhảy dựng lên. Không chỉ không để ý đến kẻ địch ở phía trước, hành động của cô còn quá thiếu đi sự phòng vệ.

“Không có gì cả.”

Shuri chỉnh đốn lại biểu cảm của mình.

“Chỉ cần ta chém bay đầu ngươi là biết ngươi có chết hay không thôi. Chúng ta… bắt đầu được chưa?”

“...”

Không, anh muốn nói chuyện với em thêm nữa. 

Douki chật vật lắm mới có thể nuốt ngược câu thoại kinh tởm đó lại. Cậu không hẳn là muốn chiến đấu với Shuri. Đúng ra, ham muốn đó không hề tồn tại vào lúc này. Douki và Shuri đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, cả hai cũng gây vô số thương tích cho đối phương. Dù cho thế nào, Douki cũng không muốn trút thêm thương tích lên làn da trắng trẻo đó của Shuri nữa.

“Vậy là đủ rồi, Ichijou Shuri.”

“Quỷ vương đã hoàn thành rất tốt vai trò mồi nhử. À không, phải ngài Quỷ vương mới đúng nhỉ.”

“Quả nhiên là hậu duệ của Thủy Tổ, con mồi hoàn hảo nhất để dụ dòng máu của Raikou ra.”

Từ lúc nào không hay xuất hiện ba con quỷ trên sân thượng. Tỏa ra luồng không khí điềm gở, chúng bao quanh phía sau và trái phải của Shuri. Cả ba đều che mặt bằng một chiếc mặt nạ màu trắng và mặc bộ Kimono màu đen, rất khó để phân biệt dáng vẻ của bọn chúng.

Có vẻ như nhân lúc Douki và Shuri mải mê nói chuyện thì bọn chúng đã xóa đi sự hiện diện của bản thân rồi thừa cơ lẻn tới. 

“...Gì vậy hả, các ngươi lợi dụng ta sao?”

Ba tên này trực thuộc bang hội Ibara, một nhóm đặc biệt hiếu chiến trong số những loài quỷ. Thành viên của bang hội Ibara đang dần mở rộng xung đột với thợ săn quỷ một cách quyết liệt. 

“Con ả đó, Ichijou Shuri, đã lấy đi mạng sống của chín mươi chín anh em bọn ta. Nó là kẻ thù không đội trời chung.”

“Hơn nữa, ả còn là trực hệ duy nhất của Raikou và là kiệt tác mạnh mẽ nhất của thợ săn quỷ.”

“Có rất nhiều quỷ muốn giết và làm thịt con ả này.”

Bên dưới lớp mặt nạ, ba con quỷ liếm lưỡi một cách thèm thuồng. Douki hiểu rất rõ, rằng ít nhiều quỷ của thời đại này đã quên đi cơn thèm khát đối với máu thịt của con người. Tuy nhiên…

“Nói láo vừa vừa thôi, kẻ thù của anh em hay cái mẹ gì quan trọng đến vậy à? Các ngươi chỉ là muốn giết cô ta thôi phải không?”

Lời nói của Douki đâm thẳng vào tim đen của bọn chúng, tuy nhiên ba tên thuộc bang hội Ibara chỉ cười một cách chế giễu. Loài quỷ muốn giết hậu duệ của Raikou, và hành động của loài quỷ sẽ càng trở nên hung hăng với những thợ săn quỷ mạnh mẽ, đặc biệt là những người có dòng máu gần với Raikou. Sự hung hăng đó mạnh đến mức đánh thức cả cơn thèm ăn đã bị lãng quên ở trong quá khứ. 

Giết xong rồi ăn…

Douki cùng là quỷ với bọn chúng, nhưng từ cái góc độ của cậu, đó là sự man rợ đến đáng kinh tởm.

“Đủ rồi, ngài quỷ vương. Bọn ta sẽ kết thúc ả ta.”

“Ha ha, chỉ là ngươi không muốn phần thịt của Ichijou Shuri thuộc về ngươi bị giảm xuống thôi chứ gì.”

“Kiệt tác mạnh nhất hay gì ta đếch quan tâm, cơ mà có vẻ sẽ thú vị đây. Bọn ta không muốn ngài quỷ vương cản trở đâu.”

“...Thích làm gì thì làm, tuy nhiên nếu các ngươi lơ là người bị ăn sẽ là các ngươi đó.”

Douki lầm bầm những lời này trong miệng mình. Ibara là bang hội có tính hiếu chiến cao, nếu có ai cản trở việc trả thù chúng sẽ trừ khử không thương tiếc cho dù cùng là quỷ hay thậm chí là cả Quỷ Vương đi nữa. Nói đúng ra, bang hội Ibara là bang hội có mối căm hận đặc biệt với Thủy Tổ. Có khá nhiều quỷ căm hận thủy tổ vì đã thất bại trước Raikou. Bọn chúng cũng đang chờ đợi cơ hội để có thể lấy mạng Douki. Đánh nhau với những tên này ở đây không phải là thượng sách.

“...Xin lỗi nha, Shuri. Có kẻ phá đám rồi.”

Douki đã quay lưng lại về phía Shuri.

“Đợi đã!”

“...Gì nữa.”

“Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.”

Giọng của Shuri không một chút dao động ngay cả khi bị ba tên kia bủa vây. Có vẻ như coi hoàn toàn không để ý đến ba tên đó.

“Vào trận chiến lần trước, ngươi đã chạy thoát thành công giống như mọi khi. Tuy nhiên, lúc đó ngươi đang nói dở điều gì đó. Rốt cuộc lúc đó nhà ngươi tính nói gì vậy?”

“...”

Douki đã không thể trả lời. Cậu biết điều “nói dở” ấy là gì.

Nếu được tái sinh thành người, ta sẽ cùng em...

Bản thân Douki biết rõ, rằng làm sao cậu có thể thốt ra chúng cơ chứ. Cho nên cậu đã nuốt lại chúng vào trong. Cô gái tên Shuri này là kẻ địch, và Douki thì không được phép ngộ nhận. Những lời nói ủy mị vô nghĩa chẳng đáng giá được gì cả. Douki không nói không rằng hướng lên lan can của sân thượng. Bang hội Ibara cũng là kẻ địch. Nếu còn ở lại bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Douki là người hiểu rõ nhất sức mạnh của Ichijou Shuri hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tuy nhiên đó là trong trận chiến đối kháng, còn nếu kẻ địch đông lên thì cho dù có mạnh đến đâu đi nữa  cơ hội chiến thắng cũng lập tức sẽ xa vời đến tuyệt vọng. Thủy Tổ của loài quỷ cực mạnh cũng bị Raikou và đồng đội, những con người có sức mạnh thấp hơn so với Thủy Tổ, bao vây và bị chém đầu. Cho nên là…

“Hừm, cái đám Ibara này chẳng bõ để tập luyện.”

Cậu vẫy tay liên tục để phủi bụi. Xung quanh cậu là ba tên thuộc bang hội Ibara nằm la liệt dưới đất. 

Douki mặc dù là quỷ nhưng không sử dụng chùy sắt. Không cần thiết phải mang vác theo cái thứ vũ khí kim loại đó, bởi vì răng nanh sắc bén cùng móng vuốt đã là những vũ khí mạnh nhất rồi. Tuy nhiên, Douki không dùng móng vuốt hay răng nanh, cậu chỉ dùng nắm đấm đã có thể hạ được ba tên trong vài giây. Những kẻ thuộc bang hội Ibara do không đề phòng Douki nên đã bị hạ gục nhanh chóng. Hành động của cậu giống như sự phản bội đối với loài quỷ. Tuy nhiên, cậu không thể giương mắt đứng nhìn Shuri gặp nguy hiểm. Tại sao ư?...

“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”

“Không cử động được nữa sao. Đồ thảm hại, đúng là cái đám chỉ được võ mõm.”

“Ba tên mặc đồ đen này là đối tượng đã được thợ săn quỷ cảnh báo đặc biệt. Đã có không ít thợ săn quỷ ưu tú bị giết bởi chúng rồi.”

“Hửm, không chỉ có quỷ thảm hại nhỉ. Thợ săn quỷ cũng đang yếu đi trong cái thời đại hòa bình này sao?”

“Ta khác với bọn họ.”

“Chắc thế.”

“Vậy, tại sao ngươi lại cứu ta?”

Shuri hạ cánh tay đang cầm thanh kiếm xuống. Vẫn còn ba tên quái vật vừa bị cho ăn đập nằm ở đây, vậy mà cô lại lơi lỏng cảnh giác quá sớm.

“Cứu sao? Đừng có hiểu lầm, con người.”

Một làn khói trắng bốc ra từ cơ thể Douki cùng với âm thanh xì xèo, cơ thể cậu đã nhỏ trở lại như trước. Làn khói bốc lên bao bọc lấy cơ thể của Douki, thì ngay sau đó…

“...Tiện lợi thật nhỉ.”

“Quỷ bọn ta có thể dùng kỹ thuật biến hóa cũng giống như việc thở vậy.”

Douki đã quay trở lại vẻ ngoài đồng phục học sinh với chiếc áo trùm đầu. Điểm khác duy nhất là chiếc mũ trùm đã bị tuột ra. Tuy nhiên, không có ánh đèn ở trên sân thượng, và khi cả trăng lẫn sao đều không ló dạng thì mọi thứ đều tối đen như mực. Vì vậy Shuri hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt của Douki.

“Thế? Điều ta đã hiểu lầm là gì?”

“Ngươi hiểu rõ điều này mà, rằng quỷ sẽ không bao giờ bảo vệ con người.”

“Đúng vậy, chưa bao giờ ta nghe chuyện quỷ mà lại đi cứu con người.”

“Tuy nhiên, ta sẽ gặp rắc rối nếu để ngươi chết.”

“Tại sao?”

Shuri nhìn chằm chằm vào mặt của Douki.

“Quỷ giết những người kế thừa dòng máu của Raikou bởi lời nguyền. Nhưng ta thì khác. Ta quyết định đối phương mà mình sẽ chiến đấu. Ta đã quyết định ngươi là kẻ đó.”

Douki là con quỷ duy nhất không chịu lời nguyền của Thủy Tổ. Kể từ lần đầu gặp Shuri, cậu chưa một lần nghĩ là sẽ giết cô. Đúng ra, kể từ ngày hai người đánh nhau lần đầu cho đến tận bây giờ…

“Cho nên là, ta sẽ không để bất kỳ ai giết ngươi.”

“...!”

Shuri làm rơi thanh kiếm trên tay, vẻ mặt đầy sửng sốt. Douki nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô và hít sâu…

“Người đánh bại ngươi sẽ là ta!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks. Mà bộ này giống bộ Kawaii onnanoko phết khác cái bộ kia đời thường.
Xem thêm
Ai rồi cũng simp :))))
Xem thêm
Triệu hồi các quỷ trong động ra đẩy thuyền nào
Ngon.3
Xem thêm
dể thương.
thnk trans
Xem thêm