When I Became a Girl, an...
Sakurada Familia Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 6: Cư xử như một Onee-chan lý tưởng.

2 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Bảng tra cứu thông tin nhân vật (Dịch từ eng):

MInazuki Amane (水無月周 hay còn gọi là あまね) nhân vật chính của chúng ta. Với mái tóc đen bình thường, cắt ngắn dài ngang vai. Làn da bình thường không có gì đặc biệt với cặp mắt cũng bình thường nốt. Cao hơn Alice một chút và ngực cũng to hơn đôi chút.

Minazuki Alice (ありす) Sở hữu một mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc và làn da mềm mại. Một thiếu nữ xinh đẹp và là một trong hai hoa khôi của trường.

Takanashi Rinka (高梨凛花) Aka Rin-chan. Mái tóc đen buộc kiểu hai bím. VỚi một cặp mắt xếch tạo nên hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô cũng là một học sinh chăm chỉ, tốt bụng với ngoại hình ưa nhìn và cô cũng giỏi về khoản thể thao.

Kiniwa Ena (砂庭江奈) Aka Ena-chan. Cô có một mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai. Cô được miêu tả là một người con gái dịu dàng và tốt bụng. Khá yếu về khoản vận động nhưng lại có một bộ ngực siêu to.

Yanomiya Sora (夜乃宮蒼穹) Aka Kuu-chan. Thoạt nhìn thì có thể bạn sẽ lầm tưởng cô là học sinh tiểu học nhưng thực ra cô đã ở cuối cấp ba. Mái tóc đen mượt của cô ấy dài đến tận eo. Cô có một đôi mắt to tròn dễ thương và ngoại hình thì nhìn chung cũng rất cute. Cô thể hiện mình là một người khá nam tính và rất  đáng tin cậy. Cũng bởi thế mà nó làm cho cô trở thành một người mà Amane yêu quý.

Yurizono Arisu-san (百合園 アリス). Cô sở hữu một mái tóc màu bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Với đôi mắt đỏ thẫm đầy huyền bí và giọng nói trong trẻo tuyệt diệu. Cô chính là hoa khôi còn lại của trường. Cái tên 百合園 cũng có chữ kanji là Yuri như thể tượng trưng cho thể loại đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi gục xuống giường mà còn chẳng cởi nổi bộ đồng phục đang mặc.

Dù nơi đây được gọi là phòng tôi nhưng mà bản thân tôi lại chẳng có bất cứ chút ký ức nào về nó. Dẫu thế, nơi đây vẫn mang lại một cảm giác thân thuộc.

Nếu để nhận xét thì nó có hơi đơn sơ nếu so với căn phòng của một đứa con gái, nhưng tôi đoán rằng nếu là tôi là nữ thì phòng tôi nó cũng sẽ tương tự.

“Nếu là nữ” nhưng giờ nó thành sự thật rồi.

Tôi cũng đã xoay sở thần kỳ bằng một cách nào đó để về đến nhà an toàn.

Ngay khi được Takanashi-san và Tokiwa-san hộ tống đến phòng y tế, tôi gần như đã hoàn toàn thiếp đi. Có vẻ như cơ thể mệt mỏi hơn tôi tưởng.

Phải đến tiết học thứ tư tôi mới tỉnh dậy.

Người tôi vẫn còn khá mệt và có chút sốt nhẹ.

Y tá nói rằng tôi có thể về nhà sớm nếu muốn, nhưng tôi lại không muốn rời đi mà thiếu đi Alice

Trên hết thì hai bọn tôi nên cùng về nhà. Chẳng biết được mọi chuyện sẽ ra sao nếu em ấy đến đây mà không thấy tôi.

Yanomiya-san cũng đã thuyết phục Alice và Arisu không làm phiền tôi, nên có thể nói nơi đây là một khu vực an toàn để nghỉ ngơi.

Tất cả những gì tôi cần làm là ngủ thêm lần nữa mà chẳng cần ăn trưa cho đến khi buổi học kết thúc.

Buổi học kết thúc cũng là lúc mọi chuyện tệ đi.

Ngay lúc tiếng chuông tan trường vang lên, Alice đã chạy như bay vào ôm chầm lấy tôi. Yurizono-san cũng nhanh chóng có mặt với biểu hiện đầy lo lắng. Hai người họ bắt đầu lao vào cãi vã với trọng tâm là tôi.

Yanomiya và những người còn lại cũng sớm có mặt để ngăn hai người họ lại. Dường như họ đã quá nặng lời, khiến cho Alice và Yurizono bật khóc. Thấy hai người họ như vậy làm tôi vô cùng khó chịu, cảm tưởng như tôi cũng sẽ khóc theo họ vậy.

Rồi tôi cũng đã về đến được nhà. Ngay khi đặt chân vào phòng mình, tôi ngay lập tức đổ rạp xuống chiếc giường êm ái.

Suốt quãng đường đi về, Alice vẫn cứ khóc trong khi ôm chặt lấy tôi. Vì thế nên giờ tôi cần phải thay một bộ đồ khác.

 Cũng bởi đã nằm trong phòng y tế cả buổi nên em ấy rất lo cho tôi. Tôi cũng cảm thông cho em ấy nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

Cả ngày nay tôi chỉ nằm và ngủ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn kiệt sức.

Dường như phiên bản nữ của tôi rất nổi tiếng.

Bởi Alice là một thiếu nữ xinh đẹp nên em ấy vô cùng nổi tiếng, và hiện giờ tôi đã được trải nghiệm cái cảm giác đó, quả thật nó khiến tôi phải choáng ngợp. Bất chấp thực tế rằng tôi quả thực quá tầm thường, đặc biệt là khi đem lên bàn cân với Alice.

Lý do cho sự nổi tiếng đó lại là do hình tượng “Onee-chan lý tưởng” của tôi.

Vẫn phải nói rằng, vì Alice là một trong hai hoa khôi của trường nên nó góp một phần rất lớn vào sự nổi tiếng của tôi. Và tôi khá chắc về việc mình hay đi dạo cùng Alice và Arisu đã càng khiến tôi giống như một “Onee-chan lý tưởng”.

Ngoài ra thì Alice cũng gần như dính chặt lấy tôi như một cô nhóc tinh nghịch, và dường như bản thể nữ này của tôi cũng rất say mê em ấy. Cũng phải nói rằng “tôi” này nổi tiếng là dịu dàng và tốt bụng.

Nó đối nghịch hoàn toàn với phiên bản nam của tôi.

Hồi đó bọn con trai ghét tôi lắm. Trong khi em gái thì xinh đẹp với mái tóc vàng và cặp mắt xanh biếc thì tôi lại chẳng có gì. Cũng bởi là một người anh trai nên tôi luôn phải ở cùng em ấy, chưa kể tôi cũng rất hiếm khi ra khỏi nhà nên là hầu hết thời gian của tôi đều là cùng với Alice.

Tất cả những nhọc nhằn của tôi đều như tàng hình trong mắt đám bạn.

Cũng bởi vì sự ghen tị của chúng.

Chỉ vì tôi được sống cùng “một trong hai hoa khôi” ha?

Thế thì chúng mày cứ nhảy vào mà thử, liệu chúng nó sẽ sống được trong bao lâu?

Cùng lắm là 3 tháng chứ nhỉ? Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi cá rằng dù có dễ thương đến thế nào đi nữa thì sẽ chẳng thằng nào chịu nổi cái thái độ đó của con bé. Hoặc nếu mấy thằng đó có máu M thì tôi chịu, nếu là một người bình thường thì nó chẳng khác địa ngục là mấy đâu.

Người ngoài sao có thể thấy được phần kinh tởm đó của con bé.

Dẫu sao, đó vẫn là lý do mà tôi bị bọn nó ghét.

Nhưng hiện giờ, dẫu cho tôi có thân thiết với Alice đến đâu đi chăng nữa thì đám con trai cũng chả mảy may ghen tị.

Có thể đó là sự khác biệt giữa nam và nữ.

Mọi người đều quá mức thân thiện, không có một chút gì là ghen tị chỉ vì tôi có một đứa em gái xinh đẹp. Tôi chỉ như bao cô chị tốt bụng khác.

Thật sự nó khiến tôi khá lo lắng.

Dù bảo làm một Onee-chan lý tưởng đi nữa, thì tôi cũng chỉ có kinh nghiệm làm Onii-chan và lại còn là kiểu chưa bao giờ được gọi là Onii-chan nữa chứ. Xung quanh chỉ toàn là sự ghét bỏ.

Tôi sợ rằng, nếu bản thân không cư xử được như kỳ vọng, thì họ rồi sẽ lại ghét bỏ tôi.

Và cả Yurizono nữa, rõ ràng cô ấy ám ảnh tôi. Cô ấy và Alice luôn cãi nhau vì tôi.

Tại sao hai hoa khôi lại đi mê mẩn tôi? Họ gọi đó là may mắn nhưng với tôi nó chỉ là sự mệt mỏi. Ai sẽ đủ khả năng để chăm sóc cả hai người họ chứ?

“...Người đó chính là “tôi” …”

Dường như phiên bản nữ của tôi không những có thể chăm sóc cho cả hai người họ, mà còn được mọi người xung quanh quý mến.

Nhưng có vẻ là vì phải đối mặt với hai con người ám ảnh đến mức vượt quá sức chịu đựng của “tôi” đó, nên cô ấy đã quyết định giao phó lại cho tôi.

Tôi không cá chắc nhưng sau cái đống rắc rối vừa xảy ra thì chắc là vậy rồi.

Nhưng nếu là vậy thì quả thật tôi cũng khá cay cô ta đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ mới chợp mắt có chút mà màn đêm đã buông xuống.

Tôi khá bối rối cho đến khi thấy được một tia sáng yếu ớt lọt qua tấm rèm cửa sổ. Dường như tôi đã thiếp đi khi còn đang mải suy nghĩ.

Nhưng nhờ vậy mà tôi lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân. Hiện giờ tôi đang rất đói, cũng bởi ngoài bữa sáng thì cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì.

Có lẽ dưới tầng sẽ có chút đồ ăn, nhưng nếu giờ tôi đứng dậy thì con bé sẽ giật mình mất.

Bên cạnh tôi đang là Alice.

Em ấy vẫn đang ngủ, từng nhịp thở nhẹ nhàng. Em ấy ôm chặt lấy tôi, còn dùng cả hai chân quấn qua người nữa chứ.

Tôi không tài nào gỡ ra nổi.

Mí mắt em ấy cũng đã sưng đỏ cả lên.

*Haiz* Đành chịu vậy, cứ nằm đây thôi.

Giờ mà dậy thì con bé kiểu gì cũng sẽ dậy theo rồi khóc tiếp mất. Tôi đoán rằng đối phó với một Alice khóc lóc thì còn khó hơn nữa, nên đành chịu đói mà đi ngủ tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ây da, tôi không tài nào ngủ được. Cũng phải thôi, tôi ngủ cả ngày rồi mà. Chắc giờ phải nghĩ về chuyện tương lai vậy.

Đầu tiên là về một Alice được nuông chiều đến mức lúc nào cũng dính chặt lấy tôi, nó khiến tôi rất khó chịu nhưng cũng chả khá hơn được. Nếu tôi không nuông chiều thì con bé kiểu gì cũng sẽ làm ầm lên và khóc mất. Tôi nên làm gì giờ…

Về chuyện ở lớp thì tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai một Onee-chan lý tưởng.

Nói thật thì chính tôi cũng chả hiểu nổi cái khái niệm “Onee-chan lý tưởng” của bọn họ, nên là nếu cư xử lịch sự và dịu dàng thì sẽ chẳng ai để ý đâu nhỉ.

Tiếp đến là Takanashi-san, Kiniwa-san và Yanomi-san. Ba người đó có vẻ như là những người đáng tin cậy và hiểu rõ bản nữ của tôi, vậy nên tôi cần thật sự cẩn thận khi ở gần họ. Họ rất có thể sẽ nghi ngờ vì đó là những người hiểu rất rõ về con người tôi.

Cuối cùng là Yurizono,... tôi chả biết phải làm gì với cô ấy cả.

“Tôi” dường như đã đối xử rất tốt với Yurizono, nhưng tôi lại chẳng biết cô ấy đã làm những gì và làm như thế nào.

Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả… Tôi… nên làm gì…?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi NHL_w