• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương mở đầu - Cầu hôn

6 Bình luận - Độ dài: 1,306 từ - Cập nhật:

Hiệu ứng cánh bướm quả thật là quá tệ hại.

Tất nhiên là cái hiệu ứng nằm trong thuyết hỗn mang đó chẳng có gì sai cả.

Những điều kiện khác nhau sẽ cho ra các kết quả khác nhau.

Tuy nhiên, sự tồn tại của nó đã chứng minh rằng chỉ cần một quyết định nhỏ thôi cũng đủ làm thay đổi cả số phận của một người rồi.

“Cưng à.”

Vì vậy, nó khá là tệ, ít nhất là đối với tôi.

Nói một cách đơn giản nhất.

Tôi hối hận về vài lựa chọn mà mình đã quyết định trong cuộc đời này.

Những lựa chọn mà đã đưa tôi lâm vào tình cảnh như thế này.

Có một ví dụ cụ thể cho việc đó.

Đáng lẽ ra tôi không nên chơi cái game chết tiệt này.

[Savior Rising]

Nói đơn giản là một con game thuộc thể loại học đường. Cái thể loại mà hay kể về những drama của tuổi trẻ trong sáng cùng với đó là dàn nhân vật phức tạp và nhiều mặt khác của họ, nhưng nó đồng thời vẫn giữ được sự quen thuộc và khuôn mẫu của thể loại này.

Đó là một con game hay.

Nhưng sẽ hay hơn nếu tôi không bị mắc kẹt ở đây.

Bạn không thấy vô lý sao? Làm sao mà một người lại xuyên không vào trong game chỉ vì chơi nó được chứ?

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa. Có phải đây là do ý chỉ của một vị Thần nào đó hay vì tôi quá gắn bó với nhân vật chính trong game chăng?

Như thường lệ, tôi tận hưởng niềm vui khi phá đảo con game đó, thấy được kết thúc của nó và rồi đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì tôi phát hiện ra là mình đã ở đây rồi.

“Cưng à, em có đang nghe chị nói không đấy?”

Tôi không trả lời dù chỉ một chữ.

Có lẽ người đó sẽ rời khỏi khi nhận ra là tôi đang không có mặt ở đây.

Thần linh ơi, con cầu xin người đấy.

“Chị biết là em đang ở trong đó nên tốt nhất em hãy ngoan ngoãn mở cửa ra đi.”

“...”

“Chị đã nói chuyện với cô Ophelia rồi, giám sát viên của khu ký túc xá này, rằng hôm nay em không có bất kỳ lớp học đặc biệt nào cả.”

“...”

Cô ấy cứ như một kẻ bám đuôi vậy.

Tôi cần phải nghĩ ra cách gì đó để đuổi cô ấy đi.

“Vậy là em quyết định bơ chị luôn à?”

Một tiếng thở dài bất lực đến từ phía sau cánh cửa.

“Được, nếu em không định mời chị vào, chị chỉ còn nước cắt đôi cánh cửa này ra vậy.”

Con mẹ điên này...

Chưa kịp đợi tôi trả lời, một thanh kiếm đen tuyền như thể hút hết mọi ánh sáng xung quanh nó xuyên thẳng qua cánh cửa phòng riêng của tôi.

Cơ sở vật chất của ký túc xá của Học viện Hoàng gia Elfante được thiết kế để đảm bảo an toàn cho những học viên trước những con quái thú to lớn.

Nói cách khác, nó không thể nào bị phá hủy dễ như vậy được.

Tuy nhiên, người phụ nữ đáng sợ kia lại cắt nó dễ dàng như một tấm bìa các tông vậy.

“...Không phải đây là chị đang vi phạm luật lệ của học viện sao?”

“Hội học sinh có trách nhiệm thi hành án phạt dành cho những kẻ dám vi phạm luật lệ của trường. Nhưng thật trùng hợp là chị đây chính là Hội trưởng Hội học sinh đấy.”

Cô ấy rõ ràng vừa thừa nhận bản thân đang lạm dụng quyền hành của mình.

Sau đó cô nàng tra thanh kiếm vào lại bao kiếm màu đen y như trang phục của mình vậy.

Cô mặc một bộ trang phục đen từ đầu đến chân, nhìn trái ngược hoàn toàn so với làn da trắng nhợt và mái tóc trắng dài của mình. Đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi của cô nàng nổi bật như trong bảng màu đơn sắc vậy.

Cuối cùng là bầu không khí “quyền quý” bao quanh cô đã liên kết những đặc điểm ấy lại với nhau.

Ngoại hình độc nhất này đã được khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Không, phải nói là tôi không thể nào có thể quên nó được.

“Chị đến đây vì muốn nói với em một điều, dạo gần đây em cứ hay lãng tránh chị suốt đấy.”

“...”

“Hình như... đây là lần thứ 32 rồi nhỉ?”

“...Chị còn đếm nó nữa sao?”

Tôi thẳng thừng trả lời trong khi tập trung suy nghĩ của mình.

Elnore, Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Elfante.

Cô ấy là một nhân vật nổi tiếng, xinh đẹp và còn là văn võ song toàn, đồng thời cô cũng là con gái của Công tước Tristan.

Một nhân vật tỏa sáng rực rỡ và một tên tân học viên vô danh như tôi không thể nào có thể quen biết với nhau được.

Ít ra nó phải là vậy nếu như câu chuyện đi theo đúng hướng của nó.

“...”

Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu tôi đã không dính dáng đến người phụ nữ này.

Một loạt hình ảnh tràn vào đầu tôi.

Những bức minh họa và CG mà tôi đã nhìn thấy trong “game gốc”.

Một Elnore đẫm máu với thanh kiếm đen dài của mình đang đứng trên đống xác chết chất chồng thành núi. Với đôi mắt đỏ rực dữ dội của mình, cô ấy chỉ huy một đội quân quỷ dữ và quái thú.

Vân vân và vân vân.

Tuy vậy có một điều chắc chắn là cho dù bạn có nhìn vào đâu đi nữa, cô nàng vẫn để lại cho bạn một ấn tượng khó mà quên được.

Cô ấy là một “kẻ phản diện đáng sợ”.

Vâng, đó không phải là điều bí mật gì cả.

Người phụ nữ này đây chính là “Trùm cuối” của thế giới Sera này. Nếu như nhân vật chính không ngăn cô ta lại, chắc chắn rằng thế giới này sẽ bị nhấm chìm trong biển lửa mất.

Một nhân vật tầm cỡ và quan trọng như vậy đáng lẽ ra không nên có dính dáng gì đến một tên nhân vật quần chúng như tôi cả.

“Em nên biết lý do tại sao mà chị lại có mặt ở đây.”

Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ đã quá trễ.

Hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt và đưa đẩy tôi lâm vào tình cảnh như hiện giờ.

Đôi mắt đỏ sắc lạnh của cô ấy lườm tôi trong khi đang giữ chặt lấy cán kiếm của mình.

Bầu không khí nặng nề này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Và rồi cô ấy mở lời.

“Dowd Campbell, chị sẽ hỏi em thêm một lần nữa.”

Một “cơn bão” đã được hình thành dưới tác động của hiệu ứng cánh bướm.

“Em sẽ lấy chị chứ?”

“...”

Thật tình...

Tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời nào cho câu hỏi đơn giản nhưng lại chứa đầy ngụ ý này được.

Dowd Campbell.

Người kế thừa của một lãnh chúa nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh nơi mà ít ai biết đến được. Một tân học viên vô danh ở học viện, và là một tên nhân vật ngoài lề ở dưới đáy của xã hội.

Và một nhân vật như vậy...

Hắn ta đang được cầu hôn bởi một người phụ nữ trong vài năm nữa sẽ hủy diệt cả thế giới này.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bú win trùm cuối, tui khoái thể loại này :))
Xem thêm
Kẻ thừa người thiếu
Xem thêm
Có vợ bá thì còn đòi hỏi j nữa
Xem thêm