• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 1 - Gặp gỡ (1)

11 Bình luận - Độ dài: 3,380 từ - Cập nhật:

****

Vậy mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?

****

Gia tộc Nam tước Campbell là một gia đình quý tộc nhỏ tọa lạc tại một lãnh thổ nhỏ dành cho Nam tước ở ngoại ô của Đế quốc.

Tôi nhớ hình như bọn họ chỉ được đề cập đến một lần ở trong cốt truyện chính của thế giới Sera?

Lãnh thổ của họ chẳng có lấy một hầm ngục nào với quái vật cả và ngành công nghiệp chính chủ yếu ở đó chính là chăn nuôi bò sữa. Ngài Nam tước và gia đình của mình cũng chỉ là những người hàng xóm thân thiện mà thôi.

Thường thì chỉ cần một tai nạn hay sự kiện nhỏ nhất thôi cũng đủ gây nhốn nháo cả lên rồi, cứ như thể trật tự của thế giới vừa bị đảo lộn vậy.

Có thể kể đến như việc con trai của vị Nam tước bước chân vào Học viện Hoàng gia.

Đó là một cảnh tượng hiếm hoi khi mà người dân của vùng lãnh thổ ấy thi nhau khóc than cứ như họ đang bị ruồng bỏ vậy.

“Cuối cùng thì con cũng phải đi rồi, Dowd.”

“Vâng thưa phụ thân.”

Nam tước Armin Campbell, một người đàn ông trung niên tốt bụng và ấm áp, đang ôm lấy tôi trong khi đang gạt đi những giọt nước mắt của mình.

“Con chính là niềm tự hào của cả vùng này đấy. Vậy nên con hãy bảo trọng và cố gắng tốt nghiệp trong an toàn.”

“Tất nhiên rồi, người đừng có lo quá.”

Tôi tách rời khỏi phụ thân mình với một nụ cười tự tin.

Nhìn vậy thôi chứ ông ấy là một người vô cùng lực lưỡng đấy.

Chăn nuôi bò sữa nói riêng và trồng trọt nói chung là những công việc nặng nhọc, vì thế ngay cả khi bạn không có một cơ thể được rèn luyện tốt, nó cũng sẽ săn chắc thôi.

“Tuy nhiên, con đừng có bao giờ đi gây sự với ai cả đấy. Học viện Hoàng gia là nơi mà những đứa trẻ khác có địa vị cao hơn từ khắp nơi trên Đế quốc tụ họp về. Tốt hơn hết là những Nam tước nhỏ bé như chúng ta chỉ nên đứng ngoài thôi...”

“Thật tình, người đừng có lo lắng như vậy chứ.”

Tôi chấm dứt buổi cằn nhằn thứ 1823718029837 bằng nụ cười nhân đôi sự tự tin của mình.

Mà phải nói những sự lo lắng của ông ấy cũng không phải là không có cơ sở nếu dựa theo cốt truyện của Savior Rising.

Những gia đình quý tộc với địa vị thấp kém rất dễ bị cuốn vào những cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa những quý tộc có quyền lực và địa vị cao hơn khác.

Nhưng may mắn thay, tôi không hề có ý định sẽ làm trái lại lời khuyên của phụ thân giành cho mình.

<Trạng Thái>

「Dowd Campbell」

Sức Lực: F

Nhanh Nhẹn: F

Chịu Đựng: F

May Mắn: F

Sức Mạnh: F

<Kỹ Năng>

[ Chưa sở hữu ]

<Thành Thạo>

[ Chưa sở hữu kỹ năng đặc biệt nào ]

<Thiên Phú>

[ Chưa thức tỉnh ]

“...”

Đó là một cửa sổ trạng thái vô cùng gọn gàng và bắt mắt.

Tuy nhiên, tất là chỉ số của tôi đều là bậc F,  phải nói đây là một trong những khởi đầu rác rưởi nhất mà tôi từng gặp trong những lần chơi Savior Rising.

‘Nguy hiểm thật đấy...’

Với một nụ cười gượng, tôi hướng mắt của mình về một cửa sổ nhỏ hơn kế bên cửa sổ chính.

<Nhiệm Vụ Chính>

[ Bước chân vào Học viện và xếp vào một lớp học. ]

Đây là thứ mà tôi thường thấy trong con game này, vậy nên tôi mừng vì được tận mắt chứng kiến nó ở đây. Nhưng sự tồn tại của cái trang hệ thống tên là “Cửa sổ nhiệm vụ” này đã nói lên được vấn đề của nó.

Sự tồn tại của của nhiệm vụ chính đồng nghĩa với việc tôi cần phải vượt qua một số tình huống nhất định. Đồng thời nó còn có nghĩa là Học viện nơi tôi sắp bước chân tới là một nơi đầy hỗn loạn, nơi mà thường sản sinh các loại âm mưu khác nhau.

‘Mình thì lại không thể bỏ qua nhiệm vụ chính được...’

Biết được cơ chế và hệ thống của game, ngay khoảnh khắc mà bạn không thực hiện nó, chỉ có một màn hình “game over” là đang chờ bạn phía trước thôi.

Tôi không nghĩ là mình thích nó một chút nào.

Có vẻ như một thứ tương tự cái chết đang chờ đợi phía trước nếu tôi không hoàn thành cái nhiệm vụ chính này.

‘Nhưng lại càng vô nghĩa hơn khi mình phải một minhw hoàn thành nhiệm vụ.’

Ngay từ đầu, câu châm ngôn của tôi chính là, ‘Đừng làm điều gì ngu ngốc để tự rước họa vào thân.’

Tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây nữa, nhưng chắc chắn một điều là tôi phải sống sót để chứng kiến kết thúc có hậu.

Vì thế nếu tôi cứ đi tộc mạch vào cốt truyện gốc với các chỉ số rác rưởi này thì chỉ có nước bị xóa sổ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì cả, đó là do tên này vẫn chưa thức tỉnh được thiên phú của mình nữa.

Tôi còn không biết làm cách nào để thức tỉnh nó cả.

‘Những gì mình biết được là nó chỉ thức tỉnh khi và chỉ khi tên nhân vật này hoàn thành một hành động đặc biệt nào đấy...’

Tôi còn không biết đây là một nhân vật chơi được hay không huống chi nói đến việc biết được điều kiện để mở khóa thiên phú của hắn chứ.

Vậy nên đâu là kế sách tốt nhất cho tình cảnh này đây?

Tất nhiên đó là ngoan ngoãn chấp nhận vai trò là một nhân vật ngoài lề chứ gì.

Đừng cố tỏ ra nổi bật, phô trương và giữ sự khiêm tốn của mình.

Hãy để nhân vật chính lo liệu hết mọi chuyện.

“Người đừng lo lắng thưa phụ thân!”

Ồ, giờ nghĩ lại thì mới thấy những lời khuyên mà phụ thân của tôi đưa ra thật chuẩn không cần chỉnh.

Vậy mà tôi cứ tưởng nó lại giống như cằn nhằn hơn.

“Con sẽ cố gắng để trở thành một người vô hình tại Học viện!”

“...Ừm, không, ý ta là con không cần phải làm đến mức đó đâu.”

“Người đường lo, con đời nào lại có mong muốn hão huyền là đi nâng cao danh dự của lãnh thổ của chúng ta chứ!”

“...Đúng là ta không hề muốn có tham vọng như vậy nhưng...”

Sau những lời từ biệt, tôi cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất này.

Nhưng không như lúc ban đầu, biểu cảm của cha mẹ tôi và các cư dân sống ở vùng lãnh thổ này đều có hơi kỳ lạ khi tiễn tôi đi. Mà thôi kệ vậy.

Và thế là cuộc sống khiêm tốn tại Học viện trong vai nhân vật quần chúng của tôi cuối cùng cũng bắt đầu rồi!

****

Ít ra thì tôi nghĩ là vậy.

Tôi đã thực sự hình dung được một tương lai tràn đầy hy vọng của mình.

Aa, chuỗi ngày mơ mộng của tôi.

“Nhìn em không được ổn cho lắm, em có cần gặp bác sĩ không đấy?”

“À không, cảm ơn chị nhiều nhưng mà em vẫn ổn.”

Không, tôi thật sự chẳng ổn tí nào.

Với tư cách là một người đã quyết định trở thành một nhân vật ngoài lề, bạn không thể tin được là tôi xui cỡ nào khi gặp được nhân vật đang ngồi trước mặt tôi đây.

“...”

Tôi cứ liên tục lườm cái người đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà đối diện mình.

Elnore Elinalise La Tristan.

Ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí trùm cuối.

‘Làm cách nào mà mình lại có thể ngồi chung khoang với cô ấy được chứ?’

Tôi không thể không thở dài trong lòng mình khi nghĩ như vậy.

Chuyến tàu đến Học viện Hoàng gia Elfante có rất nhiều khoang tàu dành cho hai người.

Bạn không thể nào chọn được người mà mình sẽ chung khoang với bởi vì điều đó là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chỉ là nếu nhân vật ngồi chung khoang với bạn là một người đáng sợ thì chỉ có thể trách do số phận an bài mà thôi.

Cái loại may mắn này thật là kinh khủng mà.

‘Tại sao con gái của Công tước lại đi dùng một khoang tàu rẻ tiền dành cho Nam tước ở vùng nông thôn như vậy chứ?’

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, một câu trả lời đến từ phía đối diện mình. Cô ấy vẫn đang dán mắt của mình vào tờ báo.

“Công tước Tristan rất quan tâm về thể diện của mình trước mặt công chúng. Vì thế ngài ấy chỉ đang cố tập trung để tạo ra hình ảnh thân thiện của mình thay vì ép buộc bản thân đi khoang hạng nhất giống như những quý tộc khác.”

“...”

“Đừng lo, nhìn mặt em không có để lộ ra những suy nghĩ ngu ngốc nào đâu. Chỉ là biểu cảm của em có hơi hài hước một chút thôi.”

Cô ấy cười mỉm trong khi nói những lời tiếp theo.

“Những suy nghĩ của những người đã ở chung khoang với chị đều là như vậy cả đấy. Nhìn em không khác gì bọn họ đâu.”

“...Thật vậy sao?”

Có vẻ như chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đó rồi.

Mà cũng đúng, với thân phận là con gái của Công tước Tristan, cô ấy là một nhận vật tầm cỡ dường như đứng ngang hàng với gia đình Hoàng gia. Chắc hẳn là những người trước đó cũng cảm thấy áp lực trước sự hiện diện của cô ấy.

“Yên tâm đi, sẽ không có ai làm hại em đâu nếu chỉ ngồi nói chuyện với chị. Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.”

“...”

Tuy vậy, cô ấy lại quá quan tâm đến những người khác.

‘Cô ấy khác hẳn so với những gì mình nhớ được.’

Ở trong game gốc, người phụ nữ này còn chẳng thèm để tâm đến ai cả.

Cô luôn phán xét mọi thứ bằng giá trị của nó, một con người cầu toàn không bao giờ dung thứ cho những sai lầm phạm phải. Và cuối cùng, cô là một kẻ kiêu ngạo luôn xem những người xung quanh đều kém cỏi hơn mình.

Đó là những đặc điểm mà tôi nhớ được về Elnore.

Nhưng mà cái nhìn thanh tú đầy sự quan tâm mà cô ấy đang dành cho tôi là ý gì đây?

Đây là một điều vô cùng kỳ lạ so với những lời miêu tả mà tôi nghe được về cô ấy.

“Em còn câu hỏi nào khác sao? Nhìn mặt em có vẻ chưa tin cho lắm.”

“À không, chỉ là em ngạc nhiên vì chị trông tốt bụng hơn em tưởng.”

Nghe vậy, Elnore lần đầu tiên rời mắt của mình khỏi tờ báo mà cô đang đọc.

Cô hơi nheo đôi mắt của mình lại.

“Ngạc nhiên?”

“Vâng?”

“Em đã từng nghe ai đó nói xấu về chị à? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“...”

Đó là bởi vì tôi biết trong tương lai cô ấy có thể trở thành kẻ sẽ hủy diệt cả thế giới này.

Tuy nhiên, con đường trở thành nhân vật phản diện của cô chỉ thực sự bắt đầu khi cô ấy gặp được nhân vật chính. Mọi thứ bắt nguồn từ sự mặc cảm của cô trước nhân vật chính, người mà được cho là hoàn hảo ở mọi mặt và có được tài năng vượt trội hơn cả cô nữa.

Nếu bạn thắc mắc tại sao thế giới lại đi đến hồi kết chỉ vì sự mặc cảm ấy thì vấn đề thực sự nằm ở “lời nguyền” mà cô ấy đang mang.

‘Tro Sắc Ác Ma.’

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười cay đắng khi nghĩ về Công tước Tristan và cái thực thể đang tồn tại bên trong Elnore.

Nó là thứ tệ nhất trong số đám “ác ma”, vua của phản diện. Thậm chí nó còn được xuất hiện ở trong thần thoại sáng thế.

Ngay thời khắc mà nó được giải thoát, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Và điều kiện để giải phóng nó chính là khi tinh thần của Elnore suy sụp hoàn toàn.

Elnore liên tục nảy sinh xích mích với nhân vật chính trong xuyên suốt cốt truyện, và khi tinh thần của đã cô hoàn toàn sụp đổ, tên ác ma sẽ nhân cơ hội chiếm lấp cơ thể của cô. Sau đó thì...

Đó là ngày tàn của thế giới này. Ngoài sự phát triển đầy đặn của nhân vật chính ra thì sự hủy diệt đó là không thể ngăn cản được cho dù cả thế giới này có hợp sức lại với nhau đi nữa.

“...”

“Em cứ nghĩ là chị là một người rất dễ nổi nóng nhưng hóa ra không phải vậy”, tôi vừa nói ra điều đó với người đang ngồi đối diện mình.

Có lẽ là tôi mất trí thật rồi.

“...Tại em nghe nói chị là một người rất nghiêm khắc.”

Elnore nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi thở dài. Không biết là lý do mà tôi vừa thuận miệng nói ra có thực sự hiệu nghiệm không nữa.

“Em đúng là một người người kỳ lạ mà.”

“Vâng, ai cũng nói em như vậy hết.”

Tôi lập tức quay mặt mình về phía cửa sổ sau khi nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi thật sự không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này một giây nào nữa.

Dù sao thì tôi cũng đã quyết định phó mặc cho nhân vật chính của game lo liệu hết cả rồi. Tôi nghĩ là mình không nên dây dưa vào các nhân vật thường xuất hiện trong game.

Mục tiêu chính của tôi là có được một cuộc sống yên bình tại Học viện, vậy nên việc bây giờ tôi cần làm chính là giữ bình tĩnh và tận hưởng phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một khung cảnh sắc xuân nở rộ đẹp như một bức tranh. Dường như bạn có thể ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt của những bông hoa chỉ bằng mắt thường của mình.

Những chồi non chóm nở, những dãy núi và con suối trải dài kèm theo những cánh đồng rộng thênh thang và một tảng đá lớn đang bay về phía cửa sổ này...

“...”

Khoan, cái gì chứ... Bỏ mẹ rồi!

“Hội trưởng.”

“Hở?”

“Em xin thứ lỗi một chút.”

Ngay sau đó, tôi lao thẳng vào vòng tay của Elnore.

“...?!”

Tôi vừa được chứng kiến cảnh Elnore giật bắn cả lên.

Ngay cả khi cô ấy là một người cứng rắn cỡ nào đi nữa thì cũng phải giật mình khi có ai đó đột nhiên nhảy thẳng vào mình.

Dù muốn hay không đi nữa, tình huống này vẫn tiếp tục diễn ra mà không kịp có lời giải thích nào cả.

-!

-!!

-!!!!!!

Một tảng đá với kích thước của một ngôi nhà bay thẳng đến khoang tàu của chúng tôi và gần như phá hủy nó.

Theo lẽ thường, đoàn tàu rung lắc dữ dội sau khi chịu tác động đột ngột bởi một lực rất lớn. Kết quả là thân tàu trật bánh khỏi đường ray và nghiêng sang một bên.

-!

-!!

-!!!!!!

Theo sau đó là cả đoàn tàu lăn vòng dữ dội.

Những tiếng hét vang lên từ khắp nơi nhưng cũng bị lấn át bởi tiếng rầm ngay sau đó.

Có vẻ như cả đoàn tàu đã hoàn toàn chạm đất.

Và sau những chuyện vừa xảy ra, cả Elnore và tôi đều bình an vô sự.

Không phải vì tôi gặp may mắn gì đâu, đó là do vừa nãy tấm lá chắn màu xanh lam của Elnore đã bảo vệ chúng tôi.

Một tấm khiên Thánh tự động.

‘Hên là mình biết được cô ấy luôn có bên mình tấm lá chắn đấy...’

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cả người lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Nếu như bị dính đòn trực diện từ tảng đá đó mà không có sự bảo hộ nào, tôi chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc ngay cả khi có được kỹ năng của mình.

“...Này, em vẫn ổn chứ?”

“Hở? À vâng, em vẫn ổn.”

“Vậy thì phiền em đứng dậy được không? Chị cảm thấy hơi nặng một chút đấy.”

Chỉ sau khi Elnore nói ra bằng chất giọng vô cảm từ bên dưới tôi, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang đè lên cả người của cô ấy.

“...”

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi tư thế xấu hổ đó. Sau một hồi thì vị Hội trưởng mới đứng dậy theo.

Cô ấy nhìn xuống chân mình để chỉnh lại đồng phục và mái tóc bù xù của mình. Có lẽ do sự việc nhập nhằng hồi nãy mà cả gương mặt của cô giờ vẫn còn hơi đỏ.

Ừm, giờ thì sao đây ta?

Tôi có nên xin lỗi trước không nhỉ?

“Em thành thật xin lỗi-”

“Không sao đâu, chị biết là em chỉ đang cố giúp chị thôi mà.”

Hả?

“Đây cũng là lần đầu tiên mà chị được tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông đấy, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em. Chị biết là em không hề có ý định gì xấu nên em không cần phải xin lỗi đâu.”

“...”

Vậy là cô ấy hiểu theo cách đó à?

Tôi chỉ vội lao đến chỗ cô ấy vì biết rằng cô có một tấm lá chắn.

Nhưng có vẻ từ góc nhìn của Elnore, tôi lại giống như đang bảo vệ cô ấy hơn.

Mà cũng đúng, đó là vì ngay từ đầu cô ấy cũng không biết đến sự tồn tại của tấm lá chắn ấy.

Trong khi tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ đó, Elnore nói thêm một câu nữa.

“Tên của em là gì vậy?”

Cái gì?

Nếu tôi nhớ không lầm, dựa theo cốt truyện gốc, người phụ nữ này chẳng phải chỉ hỏi tên những người mà cô ấy thấy thích sao?

Tôi có cảm giác như nếu bây giờ mà mình trả lời thì kiểu gì trong tương lai cũng có chuyện không lành cho xem.

“Này, tên của em là gì vậy?”

Tuy vậy, tôi cũng không thể nói là, ‘Chị hỏi để làm gì chứ?’ với người đang nhìn chằm chằm trước mặt mình được.

Ngược lại nghe nó có vẻ như là một ý tưởng tệ hơn.

“Em là Dowd Campbell.”

“Dowd, Dowd, Campbell, Campbell.”

Elnore nhắm mắt của mình lại và lẩm bẩm tên của tôi vài lần rồi sau đó gật đầu.

“Được, chị sẽ không quên nó đâu. Chắc chắn lần sau chị sẽ trả ơn em.”

Không, không, tốt nhất là cô nên quên nó luôn đi.

Chúng ta không thể nào giữ khoảng cách với nhau được sao?

Trong khi tôi vẫn đang gượng cười với suy nghĩ đó trong đầu, một thứ gì đó bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

<Tin Nhắn Của Hệ Thống>

[ Bạn đã nhận được sự ưu ái của nhân vật phản diện! ]

[ Đã thỏa mãn điều kiện mở khóa Thiên Phú! ]

[ Bạn đã nhận được kỹ năng “Tuyệt Vọng” và “Sự Quyến Rũ Chết Chóc”! ]

...Cái lề gì thốn?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bác có muốn hợp tác không tôi dịch 1 chương bác dịch 1 chương bản hản á🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu được thì bác ôm con này cũng được, tại tôi cũng không có nhiều thời gian lắm với lại phải dịch con demon-limited nữa
Xem thêm
Tuyệt cmn vọng :)))))
Xem thêm
Tư tưởng của Cid-kun :v
Xem thêm
thiên phú nghe tên là biết bóp rồi
Xem thêm
Kiyuong đã có bạn cùng chí hướng
Xem thêm
Kiyuong bộ nào thế
Xem thêm
@Ngoại nhân: truyện tranh hồi quy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời