“Người xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của senpai, Haruka-chan đó… Là e-em… Phải không?”
Tôi đã lỡ để Suzune-chan phát hiện ra là tôi đang viết tiểu thuyết khiêu răm mất rồi.
“N-này, không được chui vào chỗ đó đâu nhá…”
Và, mặc dù bối rối trước một Puta hư hỏng khi mà đã cố gắng chui vào trong váy của mình nhưng trông em ấy không hẳn là khó chịu lắm.
Thoại từ phải sang trái:
“Senpai…Em, em muốn trở nên hữu ích hơn với senpai. Dù vậy nhưng quả nhiên là em vẫn không thể giúp senpai được đúng không…”
Nói đoạn, Suzune-chan vén nhẹ chiếc váy lên khoảng 5cm.
***
“Senpai. Nhìn miệng của em nè, Ahnnn”
Trên lưỡi em ấy, một viên kẹo màu đỏ đẫm nước miếng đang thè ra trước tôi.
14 Bình luận