Cognilio đã tỉnh lại.
Cô vừa bước ra khỏi một giấc mơ tăm tối, nên khi mở mắt trong căn phòng bệnh tối om, cô vẫn khó chịu như còn trong cơn ác mộng.
Cô buộc mình mở mí mắt nặng trĩu và làm quen với bóng tối. Trần nhà và các bức tường phản chiếu một thứ ánh sáng xanh nhạt. Cô nắm chặt ga trải giường và gối trong tay, cảm nhận mồ hôi chảy xuống cổ, tóc dính bết vào trán và hơi thở nóng bỏng liên tục phả ra từ mũi và miệng. Cô đã nôn ra rất nhiều, hơi thở nóng bừng mang theo mùi ôi thiu thoang thoảng.
Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, giống như một con thú ăn thịt vừa săn được mồi. Đó là lúc cô nhận ra rằng mình vẫn còn sống.
Tại sao mình vẫn còn sống? Giờ đây người bạn thân nhất của mình đã mất. Lẽ ra mình đã có thể đưa tay ra và giúp đỡ chị ấy, nhưng rồi mình chỉ có thể đứng nhìn. Giờ thì ở đây như một con vật co rúm trong bóng tối và cố níu lấy hơi thở. Mình vẫn còn sống. Mình đã sống sót.
Trên trần nhà có những vết bẩn màu xám có lẽ do rò rỉ nước, và trong những vết nứt mỏng có những mảnh kim loại rỉ sét lấp ló.
Bóng tối trong căn phòng bệnh đang khiến dây thần kinh của cô căng như dây đàn.
***
Ai mà biết bao nhiêu lâu đã trôi qua khi ánh sáng trở lại. Khi tỉnh dậy, Coniglio thấy mình bị bao vây bởi rất nhiều đàn ông.
“Cô không sao chứ?”
Cảnh sát và lính cứu hộ đã bắt chuyện với cô, có ai đó đã vỗ vai cô và chỉ lối ra, sau đó quay lại lớn tiếng ầm ĩ với đồng nghiệp và những người mặc đồng phục khác trong không khí hỗn loạn. Còn đối với Coniglio, cô đang ngồi trên mặt đất với cái nhìn trống rỗng gần phía Winona, người mà giờ đây đã chẳng còn giống con người nữa, tất cả sự hỗn loạn phát ra từ đám đàn ông có khuôn mặt đỏ bừng như thể thuộc về một hiện thực xa vời, một đất nước khác không liên quan gì đến cô.
Khi rời khỏi sảnh khách sạn, cô được một người trong số đó dìu đỡ, rồi bất ngờ cô quay lại nhìn. Đây là nơi cô biết rất rõ. Trong hơn hai tháng, hầu như ngày nào cô cũng bước vào đó, trò chuyện đôi lời với những vị khách mới đến, xách đi xách lại hàng tá vali. Và đôi khi cô muốn nói chuyện với mẹ mình, khiến cô luôn đến gần bốt điện thoại, nhưng cuối cùng vì một vài lí do mà cô đã không bao giờ làm được... Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng không nơi nào khác cho cô cảm giác dễ chịu hơn cái sảnh khách sạn Mondo Aria này.
Giờ đây, nơi đó đã trở thành một cơn ác mộng.
Trên ghế sofa, những xác chết có khuôn mặt xanh xao của một cặp vợ chồng dường như đang dựa vào nhau; dưới quầy tiếp tân là thi thể của một nhân viên lễ tân; xa hơn về phía trước là xác chết của một quý ông lớn tuổi, chắc hẳn ông đã bị va đập mạnh vào tường. Đôi chân trắng muốt nhô ra từ dưới chiếc đèn chùm rơi xuống, và sàn nhà tràn ngập một vũng máu thâm đen. Từ vết máu đó, cô vẫn có thể nhận ra những làn khói tím bốc lên tan dần trong không khí.
Quá nhiều khuôn mặt, quá nhiều máu, quá nhiều chân và tay, quá nhiều người chết.
Một người trong đội cứu hộ gần Coniglio không thể chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng đó và bắt đầu nôn ọe ra sàn.
“Đừng có nôn vào hiện trường! Biến ngay!” ai đó hét lên giận dữ.
Trong khoảnh khắc đó, cô đau đớn nhận ra âm thanh inh ỏi của còi báo động, ánh đèn flash chói mắt chiếu khắp nơi, tiếng la hét của người khác, tiếng ồn của đám đông hiếu kỳ đứng xem. Cô nghe thấy giọng nói the thé của một người phụ nữ có vẻ là nhà báo, cô phàn nàn rằng mình không thể nhìn thấy gì cả. Và rồi lại ầm ĩ, quá nhiều tiếng ồn. Một cơn đại hồng thủy tiếng ồn đột nhiên ập vào người cô. Và cuối cùng, cô nhận ra những giọt lệ không ngừng chảy ra từ đôi mắt mình.
Tại sao mình chưa chết khi tất cả chuyện này đã xảy ra?
Ngay sau đó, cô được đưa lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện thành phố.
Ở thành phố Venezia, xe có bánh không được phép dùng. Việc sử dụng ô tô và xe máy bị cấm, do đó không có xe cứu thương hoặc các xe khẩn cấp khác có bánh xe.
“Nếu cô không phải là nhân chứng thì tôi đã đuổi cô về luôn rồi.” – vị bác sĩ trẻ đẹp trai bật cười khi được giao nhiệm vụ khám bệnh cho cô.
Đương nhiên khó mà tin bọn họ lại để cô về nhà dễ dàng như vậy. Trên hồ sơ bệnh án của cô, họ viết rằng “bệnh nhân đang trong tình trạng sốc nặng” và “cô ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối trong một khoảng thời gian nhất định”. Tiếp đến cô được chuyển đến tầng trên cùng của bệnh viện cũ đó. Đúng như vị bác sĩ trẻ đã nói, Coniglio đang ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Tóm lại rằng cô nhập viện chỉ là để cho phép cảnh sát thẩm vấn dễ dàng. Thực tế là chưa đầy một giờ kể từ khi hai cảnh sát điều tra xuất hiện, một trẻ và một già, trông rất giống Trung úy Columbo trong phim truyền hình, mặc áo mưa và mấy thứ khác. Ngay cả chàng trai trẻ cũng có vẻ giống một người mà cô đã từng gặp, nhưng có lẽ, tất cả chỉ là trong đầu cô.
Những câu hỏi mà “Trung úy Columbo” đưa ra trong buổi gặp đó đơn giản đến kinh ngạc.
Ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn. Chỉ có vậy. Nó lặp đi lặp lại đến chán ngấy trong một chuỗi vô số cách hỏi khác.
“Cô đã ở đâu?”, “tại sao cô lại ở đó?”, “cô có thấy ai khả nghi không?” và cứ thế. Suy đoán từ những câu hỏi luẩn quẩn như vậy, cô nghĩ rằng cảnh sát hoàn toàn bế tắc với vụ này. Cô không thể biết có bao nhiêu nạn nhân của thảm kịch đó, nhưng cô hiểu rõ một điều: chắc chắn đó phải là một vụ thảm sát lớn. Trong khi trả lời những câu hỏi khoa trương của “Columbo”, ký ức về thanh niên tóc vàng lướt qua tâm trí cô trong giây lát. Đó là người mặc đồ màu xanh rêu mà cô đã nhìn thấy ở sảnh khách sạn. Anh ta cùng với sinh vật màu tím kỳ dị đứng đằng sau, trông như là truyện tranh siêu anh hùng.
Vậy mà cô chẳng nói gì.
Cô không thể giải thích nguyên do của nó ngay cả với chính mình.
Thực tế là Coniglio không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở sảnh khách sạn. Cô cũng không muốn biết. Khi cố nhớ lại, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là khuôn mặt tươi cười của cô bạn Winona.
“Em đã tìm được người thay thế Leoni rồi à?”
Cô ấy đã nói điều đó, vỗ vào vai Coniglio, và sau đó cô đã cười. Tiếng cười cuối cùng từ cô bạn thân của Coniglio. Mỗi khi hồi tưởng, Coniglio cảm thấy thắt lại trong lòng. Một cơn đau nhói, một sức nặng đè lên trái tim cô.
Mình có thể đã giúp chị ấy, nhưng... mình lại không thể làm gì được!! Cô cảm thấy sức nặng của sự hối hận. Cô nắm chặt tay lại.
Và mình vẫn sống sót. Tại sao?
Tại sao chỉ có mình?
Coniglio đang nằm trên giường. Bên cạnh ngực cô, The Cure đang ngoáy mũi nhanh nhẹn. Nó bước nhỏ về phía mặt cô, nó rúc vào ngay dưới cằm để chạm vào miệng cô giống như một nụ hôn. Những viên đá quý nhỏ bé màu xanh lam trên mu bàn chân của nó đang tỏa sáng.
Coniglio biết rất rõ câu trả lời cho những câu hỏi không ngừng tuôn ra.
Chính nó. Chính sinh vật này đã cứu mạng mình.
The Cure gần như có thể hiểu được tâm tư của cô gái, nó hướng mõm về phía Coniglio và gật đầu khẳng định.
***
Chuyện xảy ra khi Coniglio học xong tiểu học.
Cô nàng tomboy nhất vùng đã biến thành một “thiếu nữ”, ngay cả khi vẫn còn mâu thuẫn.
Vào thời điểm đó, cô không còn đánh nhau với lũ bắt nạt trong phố, cũng không còn chơi những trò khiến cô trở về nhà với quần áo rách nát. Tóc của cô đã dài hơn rất nhiều và có thể buộc đuôi ngựa. Cô trông giống như một thiếu nữ bình thường, như bao cô gái khác.
Không. Gọi cô là “thiếu nữ bình thường như bao cô gái khác” sẽ là một sai lầm.
Nếu ai đó gọi cô trên đường, cô sẽ chào lại bằng một nụ cười rạng rỡ, sẽ không chỉ một hoặc hai chàng trai phải lòng cô nàng.
Chưa hết, trong suốt thời tiểu học, Coniglio luôn là một đứa trẻ cô đơn. Sau giờ học, cô sẽ đi thẳng về nhà và nhốt mình trong phòng đọc sách đến tận khuya. Nancy Drew, Sherlock Holmes, tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie… Hoặc cô sẽ xem các tạp chí thời trang hay đọc đi đọc lại truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Tintin mà không dừng lại.
Có hai lý do khiến cô thu mình vào vỏ bọc.
Một là cuộc ly hôn của cha mẹ. Họ quyết định ra ở riêng khi Coniglio sắp bắt đầu học tiểu học. Cô không biết lý do đằng sau nó.
Khi cô còn nhỏ, gia đình cùng nhau xem phim khoa học viễn tưởng của Spielberg hoặc người khác ở rạp, thỉnh thoảng họ còn đi xem thể thao ở sân vận động. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, vì một lý do nào đó, cha mẹ cô không nói chuyện với nhau nữa, điều duy nhất cô nhớ được là anh trai cô đã cố gắng hàn gắn hai người.
Vẫn vô ích.
Cuối cùng là ly hôn, kết quả là hai anh em vốn nổi tiếng trong xóm là không thể tách rời, họ phải chia xa.
Giờ đây nhìn lại, mọi thứ vẫn không giống có gì bất thường cho lắm. Sau khi tốt nghiệp trung học, khi cô bắt đầu làm vài công việc lặt vặt trong cửa hàng tạp hóa hoặc ở cửa hàng thức ăn nhanh, cô nhận ra rằng rất nhiều gia đình đã bị chia rẽ do ly hôn. Nhưng khi cô còn đang học tiểu học, đối với Coniglio, việc cha mẹ ly hôn là một cú sốc khiến cả thế giới trong cô đảo lộn.
Ngẫm kỹ hơn thì không hẳn việc cha mẹ ở riêng là nguyên nhân gây sốc. Trong gia đình cô lúc bình thường, cả cha và mẹ đều đi làm. Cha giữ chức vụ chủ chốt tại một công ty môi giới tầm trung, mẹ là phó giám đốc một đại lý ô tô lớn. Họ tình cờ gặp nhau, và bắt đầu ở bên nhau mà không có lý do cụ thể nào, có lẽ họ kết hôn hoàn toàn vu vơ, rồi những đứa trẻ ra đời… Nếu giải thích như vậy thì mẹ cô có lẽ sẽ tức điên đến nóng bừng hai tai. Tuy vậy ngày này qua ngày khác, trái tim của hai con người vô cùng bận rộn này đã ngừng giao tiếp với nhau. Cuối cùng, một giọt nước tràn ly giống như nhiều câu chuyện khác đã xảy ra.
Ngẫm lại, vấn đề lớn nhất của cuộc ly hôn chính là việc cô phải sống xa anh trai mình.
Chính anh là người đã luôn chăm sóc Coniglio khi cô đi học về. Chính anh là người hâm nóng món hầm, hay những bữa ăn mà mẹ họ để lại trước khi đi, và là người đã ăn cùng bà. Chính anh đã hát những bài hát của những ban nhạc rock mà anh yêu thích vào lúc đó bằng tiếng Anh bập bẹ của mình.
Thời gian dành cho “gia đình” của cô chỉ đơn thuần là dành cho anh trai mình.
Và anh không còn ở đó nữa.
Không có anh trai, ngôi nhà mang lại cảm giác trống rỗng đến rõ ràng…
Thật sự là vậy, giống như những căn phòng khách sạn sau khi khách rời đi… Và trước khi mẹ trở về, cô đã dành thời gian đầy buồn tẻ, quanh quẩn trong những căn phòng trống đó, giống như đang tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình, và trước khi nhận ra, cô đã dừng việc tìm kiếm nơi có anh trai mình. Cô cảm thấy rất băn khoăn, dù có làm gì đi nữa thì cô cũng không bao giờ có thể quen với cuộc sống như vậy với mẹ.
Lý do thứ hai là Stand của cô, The Cure.
Đó là trong giờ thể chất ở trường cấp hai, khi cô bạn thân nhất của cô bị trầy xước ở đầu gối. Coniglio lần đầu tiên nói với người khác về The Cure.
“Có lẽ cậu không nhìn thấy được, nhưng khi tớ dùng tay sờ vào như thế này, vết thương sẽ lành lại ngay.”
Đó là bí mật lớn nhất của cô. Cô ấy đã tiết lộ nó chỉ vì cô coi người đó là bạn thân. Theo quan điểm của Coniglio, đó là một thành ý nhỏ về tình bạn.
“Đó sẽ là bí mật của chúng ta, chỉ tớ và cậu thôi!” cô đã thì thầm vào tai, và rồi ra lệnh cho The Cure liếm vết bầm. Sinh vật nhìn quanh và liếm vết thương trông rất ngộ nghĩnh.
“Đây, được vá lại rồi” sau đó cô kể lại, ngước đôi mắt tươi cười nhìn thẳng vào mặt bạn mình, nhưng đổi lại là một ánh nhìn kinh hoàng, hoàn toàn khiếp sợ.
“...Cảm ơn, Coniglio... nhưng thôi, thôi nhé!”
Và khi cô nói điều đó, giọng của bạn cô run lên.
Mình đã làm điều tốt mà…
Nhìn cô bạn chạy về lớp, cô phần nào hối hận về việc mình đã làm.
Nhất là vì coi cô ấy là bạn, người bạn mà cô quan tâm, nên cô đã lấy hết can đảm để tâm sự với bạn đó.
Nhưng chốn học đường không mấy dễ dàng nếu chỉ có sự hối hận.
Trước khi hết ngày, khắp trường bàn tán xôn xao về khả năng bí ẩn của Coniglio (điều mà bạn cô cho là 'dị hợm'). Trong số những người biết Coniglio từ bé, đã xuất hiện những người nhớ đến Coni bất tử luôn trở về nhà không một vết trầy xước dù có bị đánh bao nhiêu lần, vậy nên cô ấy trở thành Coni phù thủy, không lâu sau đó những biệt danh của cô càng thêm quái dị hơn.
Các bạn cùng lớp đã bắt đầu tránh mặt cô công khai, đám bạn thân nhất của cô (bao gồm cả cô gái mà cô đã chữa lành) cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Những đứa bạn mà cô thường chơi trong giờ ra chơi, tất cả sẽ bốc hơi khỏi chỗ ngồi của họ ngay khi chuông reo, và bất cứ khi nào Coniglio cố gắng rủ rê mua sắm hay gì đó, đều không một ai đi.
Lúc đầu Coniglio không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của mình sẽ khiến người khác sợ hãi, thậm chí cô còn tự kiếm cớ rằng, vì không thể thấy nó nên họ sẽ không bao giờ thấy được vẻ dễ thương của The Cure.
Cái mác phù thủy sẽ không bao giờ rời bỏ cô cho đến khi kết thúc trung học. Điều duy nhất mà thời đi học đầy đau khổ đã dạy cô, đó là mọi người luôn sợ hãi những gì họ không biết, dù có tốt đẹp đi nữa.
Điều này đã khiến cô rất khổ sở. Và người duy nhất mà cô có thể xin lời khuyên là anh trai, giờ đã không còn ở bên cô nữa.
Có lẽ chính hai lý do xảy ra cùng lúc trong thời khắc nhạy cảm nhất khi cô trưởng thành, chúng đã khiến Coniglio thay đổi hoàn toàn.
Cô đã ngừng đi chơi với bạn bè và bắt đầu nhốt mình trong phòng. Đối với bất cứ ai nói chuyện với cô, cô vẫn tỏ ra là 'cô gái luôn rạng rỡ' thường thấy.
Cô vẫn tiếp tục đi học như để chứng tỏ một điều gì đó, và khi đi làm thêm, cô luôn tận tâm tối đa. Tuy nhiên cô không còn cố mở lòng với người khác nữa.
Cô đã bắt đầu xây dựng một bức tường xung quanh mình và ngụy trang nó bằng những nụ cười khiến người khác không bận tâm.
Chú thỏ trắng nhiệm màu tiếp tục sát cánh bên cô, nhưng cô không bao giờ yêu cầu nó sử dụng sức mạnh lên người khác nữa. Cô không muốn nhìn thấy vẻ khiếp sợ giống như vẻ mặt mà cô đã thấy ở bạn mình một lần nữa.
Cứ thế, cô bắt đầu dành thời gian trong ngôi nhà trống vắng không có anh trai, cùng với chú thỏ trắng nhỏ vô hình của mình. Một ngôi nhà nhỏ trống rỗng bị khóa chặt. Ngay cả người mẹ cũng không thể biết điều gì đang diễn ra trong lòng Coniglio.
***
Vào ban đêm, bệnh viện chìm trong sự im lặng chết chóc.
Cô bật đèn và bắt đầu xem qua các tạp chí thời trang mà mẹ đã mang đến. Khi nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm.
Hôm nay thật tồi tệ. Có rất nhiều chuyện mà mình không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Cô không còn đau và đã hết buồn nôn, nhưng sức nặng đè lên ngực cô như chẳng muốn rời đi.
Đừng suy nghĩ về nó nữa nào, cô lẩm bẩm một mình và đưa tay tắt đèn.
The Cure vẫn cuộn tròn gần gối cô, nó liền nhảy ra khỏi giường và chạy thẳng đến lối vào phòng. Cô đưa mắt nhìn theo và thấy nó dừng lại trước cửa, rồi nó quay về phía cô. The Cure ở đó nhìn chằm chằm vào cô như thể đang cố nói điều gì đó.
“Cái gì vậy?” cô hỏi, dù biết nó sẽ không trả lời mà chỉ lắc đầu.
Cô đành phải ra khỏi giường và lại gần sinh vật.
Ngay khi cô đến nơi thì The Cure đã lập tức đi qua cửa và biến mất khỏi tầm nhìn.
“Đừng nói với tao là mày muốn chơi đuổi bắt vào đêm hôm thế này nhé…”
Con thỏ hư đốn… Nó không hiểu cảm giác của mình sao? Mình chỉ muốn đi ngủ và quên đi mọi chuyện xảy ra hôm nay, thế mà… trời ạ!
Cô mở cửa và bước vào hành lang.
Ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ lớn dường như làm cô chói mắt.
Cuối cùng, cô đã thấy hành lang đi ngang qua tòa nhà, nơi có khu dành cho khách và bệnh nhân nặng. The Cure đã đợi cô ở đó. Bộ lông trắng tỏa sáng gần như trong veo dưới ánh trăng. Những viên đá quý trên tai, bàn chân nhỏ và trên đầu nó, chúng sáng lóa trong bóng tối và ánh lên sắc xanh lam.
Coniglio đến gần, The Cure như muốn cô đuổi theo nó lần nữa, nó chạy đến cuối hành lang và rẽ trái. Đó là khu bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Cô lao thẳng tới con thú nhỏ.
Bỗng một mùi hương bạc hà tươi mát xộc vào mũi cô.
Mùi này…
Như thể đã đọc được suy nghĩ của cô, The Cure đột nhiên dựng thẳng đôi tai to và dán mắt vào bóng tối ở cuối hành lang đó.
Cognilio ngẩng đầu nhìn về hướng mà con thỏ đang chỉ, cô nhận ra bóng dáng của một chàng trai trẻ, lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của biển báo khẩn cấp.
Nhưng mà…
Cô chắc chắn không thể nhầm lẫn. Đó cũng chính là người mà cô đã thấy ở khách sạn.
Một mái tóc như bị gió làm rối tung cùng bóng dáng hơi mơ hồ đó. Từ chỗ Coniglio đang đứng với ánh đèn bệnh viện yếu ớt phía sau, anh ta trông giống một nhân vật trong vở kịch bóng tối mà cô đã xem cách đây nhiều năm trên truyền hình. Tuy nhiên, những điểm đặc biệt vẫn in sâu trong tâm trí cô đến nỗi cô không chút nghi hoặc, thực sự chính là người đó.
Tại sao? Anh ấy đang làm gì ở đây?
Trong khoảnh khắc câu hỏi đó lướt qua tâm trí cô, bóng của chàng trai trẻ đã biến mất.
Cô lao đến nơi trông thấy anh, nhưng thậm chí không thể tìm thấy cái bóng nào nữa. Dấu vết duy nhất anh để lại là mùi bạc hà ngọt ngào làm tươi mát hơi thở cô.
Đột nhiên, cánh cửa sau lưng cô mở toang ra.
“Uuuuu, uuuuu, uuuuu!”
Một người có dáng dấp quái vật mặc đồ ngủ sọc đóng sầm cửa lại và kêu lên như tiếng còi của lính cứu hỏa mà bọn trẻ con hay bắt chước.
Không biết ông ta có luôn béo như vậy hay không, nhưng kiểu sưng tấy bất thường đó là do có thứ tà ma gì đó xâm chiếm. Cơ thể ông bị nhiều vết sưng lớn bao trùm. Ông giữ cửa bị trượt tay xuống và rồi ngã phịch xuống đất đầy nặng nề. Trên vị trí bàn tay đặt lên cánh cửa, có nhiều vệt máu sẫm màu. Dấu ấn màu đen đó giống như hồi chuông báo động vang lên inh ỏi trong não cô.
Lại nữa rồi! Lần trước cũng xảy ra như vậy!
Coniglio lại gần để cố gắng giúp người đàn ông mặc đồ ngủ đứng dậy, nhưng ông ta lắc đầu bằng cổ y hệt một đứa trẻ khi cố chối bay chối biến, và duỗi người trên sàn để bắt đầu đập tay thật mạnh. Hai, ba lần, rồi một âm thanh ghê sợ phát ra, ngón tay cái phải của người đàn ông phát nổ, bắn tung tóe khắp xung quanh. Một mảnh thịt đáp xuống mặt Coniglio. Cũng giống như việc đã xảy ra với Winona vậy. Dòng máu đen tiếp xúc với không khí tỏa ra hơi nước màu tím, rồi nhanh chóng loãng đi.
“Ông gì ơi! Mau nói đi! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?!”
Ngay khi cô nắm lấy vai ông để lay thì cô nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng kính vỡ, nó phát ra từ phòng bên cạnh. Rồi một cái gì đó nặng nề đang được kéo lê.
Trong khách sạn cũng xảy ra chuyện giống hệt! Ở đây cũng có thứ gì đó đang tấn công bệnh nhân sao?
Đây là lần thứ hai trải qua chuyện này nên cô không hề do dự.
Cô đẩy The Cure ra khỏi ngực về phía chân ông già, rồi chạy nhanh để xem chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng khác.
Rất may số bệnh nhân nguy kịch ở bên đó không nhiều. Năm người trong ba phòng. Người mặc đồ ngủ lúc nãy là một ông cụ với nhiều ống dẫn khắp người, cùng với một người phụ nữ đang giúp đỡ ông, ở phòng bên cạnh có hai bé gái thiếu niên. Tất cả đều không chịu nổi những triệu chứng giống hệt nhau.
Mùi hương ngọt lịm khó chịu của trái cây thối rữa, tay và chân phù nề và sưng tấy, chất lỏng màu xanh đen chảy ra từ nhiều chỗ trên cơ thể. Tất cả đều thét lên những tiếng rít khủng khiếp đến vô nhân tính, họ điên cuồng cào cấu đến mức da bị rách nát, để lộ lớp thịt thối rữa nằm bên dưới.
Ở khách sạn… Đúng vậy, không khác gì Winona cả.
Cô quay lại chỗ ông cụ mặc đồ ngủ. Ông vẫn còn hơi đau nhưng The Cure dường như đã hút hết chất độc ra ngoài. Ngoại hình của ông gần như trở lại bình thường. Vẫn còn một số vết trầy xước trên mặt nhưng tình trạng tệ nhất đã qua.
“Kế tiếp là người kia!”
Coniglio nhắc The Cure khi cô thấy một ông lão khác đang rất nguy kịch. Nghe những lời đó, chú thỏ tí hon liền di chuyển. Nó băng qua hành lang và lao vào phòng bên cạnh với tốc độ khó tin.
The Cure hướng thẳng mõm lên miệng của ông lão, ông không còn chịu được nhiệt và đang đổ mồ hôi cùng chất lỏng buồn nôn khắp cơ thể, chú thỏ bắt đầu trút bỏ sự dày vò của ông lão.
Bàn tay ông vừa mới đập mạnh xuống giường, sau đó từ từ dịu xuống trong khi hơi thở nặng nhọc cũng lấy lại nhịp điệu bình thường.
Nhưng khi bận rộn với ông lão, thì người phụ nữ bên cạnh lại ngã xuống gần giường, bà kêu lên một tiếng và gục xuống trước mắt cô. Một vũng máu sẫm màu bắt đầu lan ra sàn nhà ngay bên dưới cô. Do quá vội vàng, Coniglio đã dẫm vào đó và suýt ngã.
“Nhanh lên! Nhanh lên nào!”
Nghe vậy The Cure liền lao tới nạn nhân thứ ba.
Tốc độ hút của nó dường như nhanh hơn nhiều so với lúc hút cho ông già mặc đồ ngủ.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có thể chúng ta sẽ cứu được tất cả mọi người… Thực ra, không, chắc chắn vậy! Chúng mình sẽ cứu được tất cả!
Lần đầu tiên trong đời mình, Cognilio cố gắng sử dụng triệt để món quà mà cô đã được ban tặng, thứ mà cô giấu kín từ thời tiểu học.
0 Bình luận