• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 01: Bí mật của người siêu cấp đáng yêu.

4 Bình luận - Độ dài: 7,939 từ - Cập nhật:

Chương 01: Bí mật của người siêu cấp đáng yêu.

.

.

.

1.

Sống trên đời ai cũng có một hay hai bí mật gì đó.

Ví dụ như vết sẹo xưa cũ trên phần yếu mềm nhất của con tim.

Hoặc là sai lầm nào đó đã từng phạm phải, dù chưa đủ để xem là tội lỗi.

Hoặc là phần nào đó trong con người không muốn ai khác biết.

Mỗi ngày, chúng ta đều dùng tính cách bề ngoài, một bộ cánh đẹp, một nụ cười tươi – hay là một lớp trang điểm để giấu đi vô số bí mật.

Nhưng, đến một ngày, những bí mật ta chôn sâu trong lòng bị lộ ra thì sao?

*

“Chào buổi sáng, Hoshimi!”

Đầu giờ, ngay trước tiết sinh hoạt lớp sáng, một bạn nữ vừa vẫy tay chào vừa tiến lại gần chỗ tôi. Nhỏ đó là Seira Ibu, bạn cùng lớp của tôi. Mái tóc nâu dài bồng bềnh của nhỏ nhảy múa theo từng nhịp chân vui vẻ.

“Chào buổi sáng, Ibu. Hình như hôm nay cậu có hơi khác nhỉ?”

“Ơ, cậu nhận ra à?”

Ibu phấn khích hỏi lại với khuôn mặt sáng bừng. Dù đôi mắt xếch kia mang lại ấn tượng về một con người trưởng thành và lạnh lùng, nhưng đừng để bị đánh lừa, mỗi khi nói chuyện nhỏ đều có điệu cười chẳng khác nào đứa con nít.

“Ừm, cậu hôm nay khác lắm. À đúng rồi, trông cậu xinh hơn hẳn ấy nhỉ?”

Tôi thản nhiên nói, thế mà đôi mắt Ibu bỗng chốc mở to trong sự sững sờ. “Ủa, mình có nói gì lạ lắm à?”, tôi nghĩ vậy rồi nhìn quanh, mấy bạn nữ xung quanh cũng đồng loạt nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói, “Hả”.

...A, khoan đã, nói như thế có khác nào đang quấy rối tình dục con người ta không cơ chứ?

“Sao cơ! Từ từ đã nào, tự dưng khen tớ xinh là sao – Không lẽ, Hoshimi thích tớ à!?”

Toan xin lỗi trước khi bị kiện, thì Ibu bỗng dưng kêu lên một tiếng chói tai. Rồi vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ.

“Xin lỗi nhé, tớ chỉ coi Hoshimi như một người bạn thôi.”

“Rồi tự dưng tớ bị từ chối là sao!?”

Tự tiện hiểu nhầm lời người ta thành lời thổ lộ, rồi từ chối cái rụp, cái thể loại gì thế này?

“Mới sáng sớm mà hai người chí chóe cái gì đấy?”

Tôi chợt cảm thấy có chút nặng trên vai mình nên ngoái đầu lại. Một cậu trai tươi tắn với mái tóc đen để kiểu rẽ ngôi ở giữa, Riku Orido, đang đặt tay lên vai tôi. Cậu ta nhìn tôi và nhoẻn miệng cười toe toét, điệu cười khiến cậu ta trông tinh nghịch nhiều hơn là tươi tắn.

“Orido biết không! Hoshimi vừa tỏ tình với tớ đó!”

“Sao cơ! Ê, thật luôn à Jirou?”

“Không! Tao chỉ kêu Ibu hôm nay xinh hơn thôi mà!”

“Nó là tỏ tình chứ còn là gì nữa?”

“Đó!?”

“Hiểu nhầm rồi! Tao chỉ muốn khen da Ibu nhìn tốt hơn trước thôi!”

Tôi chỉ vào mặt mình trong khi giải thích. Hai người kia cuối cùng cũng thôi chọc ghẹo tôi.

“Đúng rồi đó, tuyệt vời lắm luôn đó! Tớ thấy da mình tốt hơn hẳn sau khi đổi kem dưỡng da. Hoshimi đúng là biết nhiều thật đó. Chẳng trách mọi người gọi cậu là kẻ mê mỹ phẩm!”

“Không có gì đâu. Do chúng ta có nói chuyện về dưỡng da bữa trước nên tớ mới khen cậu như nãy đó chứ.”

“Ừ ha, Hoshimi là người chỉ cho tớ loại kem dưỡng da mới này mà.”

Ibu vào chế độ thảo luận về chuyện dưỡng da.

Tôi quen Ibu độ tháng trước, khi cả hai mới nhập học. Con nhỏ bắt chuyện với tôi bằng câu hỏi, “Da của bạn Hoshimi tốt thật đó, bạn có dưỡng da không vậy?”. Kể từ đó chúng tôi hay trò chuyện với nhau về chủ đề này.

Còn với Orito, tôi thân với nó vì cả hai cùng tham gia câu lạc bộ về nhà nên thường xuyên đi về nhà chung. Cơ mà, dạo này nó kiếm được việc làm thêm rồi, số ngày đi về nhà chung cũng ít đi.

“Nhưng mà ấy, Jirou đúng là biết nhiều về mấy thứ này ha. Chẳng được mấy thằng con trai như thế đâu.”

Orido ngồi vào chỗ của một bạn khác chưa đến lớp ở bên cạnh tôi.

“Không bình thường chút nào”, hàm ý câu nói của cậu ta khiến tôi chột dạ.

“Ơ, tớ tưởng thế này là bình thường mà nhỉ?”

“Vậy sao? Tớ lại thấy cực kỳ lạ thường đấy.”

Dù đã cố giữ cho giọng đều đều thì tim tôi vẫn không khỏi mất bình tĩnh. Dưới vỏ bọc “kẻ yêu thích mỹ phẩm” là một bí mật tôi không muốn để ai biết. Bởi thế mà tôi không muốn đi sâu vào chi tiết vấn đề này, nhưng…

“Này Orido? Đừng có nói như thế chỉ vì cậu không quan tâm đến mỹ phẩm chứ.”

Vừa khi định gượng cười để né tránh câu chuyện, thì lời nhắc nhở từ Ibu đã cứu tôi.

“À, quả thật. Những gì tớ vừa nói không được tốt lắm nhỉ. Xin lỗi cậu.”

“Hầy, ngày nay con trai dành thời gian cho làm đẹp là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa!”

“Ibu…”

Đang cảm kích Ibu thì…

“Có điều, nếu con trai trang điểm thì có hơi khác thường thật.”

Câu nói này khiến các cơ trên mặt tôi đông cứng lại.

“Đ-đúng ha…”

Tôi cảm thấy nếu cứ hùa theo thế này thì câu chuyện sẽ tiếp tục mãi không thôi mất… Cơ mà, không chuyển chủ đề cũng không được, làm vậy chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân.

Nhìn quanh tìm chủ đề khác, tôi chợt thấy một bạn nữ đứng ngơ ngác ở phía xa.

Đó là Shiya Kokone, chủ nhân của chỗ Orido đang ngồi kế bên tôi. Lâu lâu cô lại liếc nhìn về đây từ xa, có lẽ cô muốn ngồi vào chiếc ghế vốn của mình nhưng đã bị chiếm dụng, song dường như cô lại không dám lên tiếng nói.

“Orido, đến lúc cậu trả lại chỗ ngồi cho người ta rồi kìa.”

Tôi đánh tiếng vì biết bằng cách này mình sẽ thay đổi chủ đề câu chuyện được, và Orido cũng nhận ra sự hiện diện của Kokone.

“Ấy chết, xin lỗi nhé, bạn…”

“…Bạn ấy là Kokone.”

Orido đứng dậy và ngập ngừng. Thấy vậy, Ibu lườm nguýt, nhưng rồi cũng nói đỡ cho cu cậu.

Giật mình vì bị gọi tên, đôi vai Kokone khẽ run lên, cô len lén nhìn Ibu.

Song, Ibu lại chẳng chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình, con nhỏ quay sang Orido và ngạc nhiên hỏi.

“Học với nhau cả tháng trời rồi, thế mà cậu không nhớ nổi tên bạn cùng lớp là sao!?”

“Thì, tớ vốn không giỏi nhớ tên người khác mà. Xin lỗi nhé, bạn Kokone!”

Orido chắp hai tay xin lỗi Kokone, điều này làm cô ấy run bắn lên như dẽ. Cô thì thầm, “Không sao đâu…”

Sau một loạt động tác kỳ quái, Kokone cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ. Tôi cất tiếng.

“Xin lỗi Kokone nhé. Chúng tớ ồn ào quá nhỉ. Nếu cậu thấy phiền thì cứ bảo nhé.”

Tôi cười để trấn an cô ấy. Nhưng lúc mắt hai đứa chạm nhau, Kokone lại gục mặt thật nhanh xuống bàn ngay tức khắc, cảnh này làm tôi phải tự hỏi, “Cổ cậu bị gãy hay gì à?”. Ui, xin lỗi mà.

“À, ừm, cảm ơn cậu,…ừm, bạn….”

Giọng cô ấy nhỏ quá thể, tôi nghe chữ được chữ mất, hình như cô ấy lúng búng tên tôi nữa thì phải. Ngồi kề bên mà cũng không nhớ nổi tên nhau nữa ư…?

Chà, thực sự có những người không để tâm nhiều đến những thứ xung quanh họ ha.

Không biết do thế ngủ xấu hay tự nhiên đã thế mà mái tóc dài quá vai của cô ấy rối mù lạ kỳ. Phần tóc mái dài che nửa mắt tạo ấn tương về một con người u ám, cộng với cái thế nằm úp mặt xuống mặt bàn càng khiến khí chất u ám rõ ràng gấp bội. Còn nữa, ngồi cạnh nhau được một thời gian rồi, nhưng tôi chưa lần nào thấy cô ấy giao tiếp với người khác…. Nói thẳng ra, cô gái này là một người hướng nội.

Tôi luôn nghĩ ai cũng nên dành chút công sức để chăm chút bản thân, một tý thôi cũng được. Nhưng xem ra con nhỏ này không thèm đoái hoài gì đến cả.

“Mà này Ibu, cậu nhớ tên với mặt mũi của mọi người trong lớp luôn à?”

“Thì cũng một tháng rồi mà. Tất nhiên tớ phải nhớ rồi. Cả mấy bạn lớp khác nữa. À…”

Ibu với Orido vẫn đang tiếp tục chuyện cái tên. Nhưng dường như sực nhớ ra gì đó, mắt con nhỏ bỗng sáng lên.

“Nói mới nhớ đấy, có một lời đồn về một nữ sinh trong trường ta. Mấy cậu có biết không?”

“Lời đồn về một nữ sinh?”

“Đúng thế! Không ai biết cô ấy tên gì hay học lớp nào – một nữ sinh không hề tồn tại!”

Ibu khoa trương nói, tôi và Orido cùng nhướn người lên.

“Gì thế? Bảy điều bí ẩn hay gì à?”

“Riêng cụm nữ sinh không tồn tại đã nghe kỳ lạ lắm rồi.”

“…Hai cậu im lặng để cho mình nói có được không?”

Thấy bọn tôi không quá hứng thú, Ibu mỉm cười để “thuyết phục” cả hai rồi tiếp tục.

“Được biết nữ sinh đó hay xuất hiện ở Shibuya và Harajuku-“

“Bộ nữ sinh đó là động vật hay gì?”, Orido chen ngang và ngay lập tức ăn một cái lườm.

“-Đồn rằng nếu một cô gái đang ngắm nghía quần áo hay mỹ phẩm trong cửa hàng và băn khoăn không biết nên mua gì, ‘nữ sinh’ đó sẽ thình lình xuất hiện và hỏi, ‘Bạn đang tìm gì?'

“Là nhân viên thôi mà nhỉ?”

“Không phải đó chỉ là nhân viên cửa hàng thôi sao?”

Cả hai đồng thành phàn nàn. Ibu nhìn cả hai với ánh mắt như muốn nói ‘Hai tên này bị sao vậy trời’.

“Tớ đã nói là nữ sinh mà nhỉ? Cô ấy mặc đồng phục trường ta đấy.”

“Ồ.”

“Chỉ là nhân viên cửa hàng đang hóa trang thôi mà.”

Orido với tôi không còn đồng thanh nữa. Đã thế nó còn nhìn tôi bằng vẻ mặt, ‘thằng này nói khùng điên gì thế’. Ừ thì, đúng thật là chẳng ai lại đi dùng đồng phục trường học thật sự để hóa trang cả ha…

….Ơ mà? Nữ sinh mặc đồng phục, tư vấn cho người khác về quần áo và mỹ phẩm?

“K-không phải đó chỉ là cách để bắt chuyện thôi sao? Tụi con gái làm thế suốt đó thôi…”

Tôi ráng hết sức để câu nói không nghe giả tạo, nhưng Ibu lắc đầu.

“Không phải thế đâu. Nếu một cô gái đang loay hoay không biết nên mua quần áo gì, thì nữ sinh đó sẽ-“

Ibu hít một hơi thật sau rồi cất cao giọng.

“Sẽ giúp chọn ra những bộ quần áo dễ thương hợp với người đó!”

“Ô, hóa ra nữ sinh đó là một người tốt sao?”

Orido nhỏ giọng, nghe chừng khá thất vọng.

“Nếu đến vậy rồi mà vẫn chưa thể quyết định được, nữ sinh đó sẽ khen hết lời để giúp họ hạ quyết tâm.”

“Nữ sinh đó cực kỳ tốt bụng nhỉ?”

“Đúng thế! Lạ ở chỗ, không một ai có thể gặp lại, hay tìm được chút thông tin của nữ sinh khi họ muốn cảm ơn cô ấy.”

“À, thế nên mới nói là không tồn tại nhỉ?”

“Chính xác, nhiều bạn nữ cực kỳ thích bí ẩn này, họ truyền tai nhau rằng, ‘Nếu gặp được cô ấy có nghĩa là bạn rất may mắn, nhưng nếu còn được cô ấy chọn giùm quần áo phù hợp thì phải gọi là cực kỳ may mắn’, kiểu kiểu thế. À, hình như còn có lời đồn rằng nữ sinh đó dễ thương lắm đấy!”

“Còn gì nữa không?”

“Có người nói nữ sinh đó không đến trường. Người khác lại nói đó là một người lớn có khuôn mặt trẻ trung mặc đồng phục có được thông qua cách bất hợp pháp.”

“Tưởng tượng ghê thật đấy…, Mà này Jiro. Sao mày tái mét cả lên thế? Nãy giờ mày cũng chẳng nói năng gì luôn.”

“...Hở? À, không có gì đâu.”

Orido chợt quay sang hỏi. Tôi giật nảy mình ra sau, vô tình khiến chiếc ghế phát ra tiếng cà sát chói tai.

“Mắc mớ gì câu lại la lên thế?”

“Hoshimi, cậu có sao không?”

“Tớ ổn! Chỉ là thiếu ngủ thôi.”

Tôi cười để trấn an Ibu, nhưng tôi chỉ có thể rặn ra một tiếng cười khô khan nghe chẳng khác nào đang đọc, “hahaha”.

“Cậu đùa à!? Hoshimi đó, kẻ luôn ngủ lúc mười giờ đêm để chăm sóc da lại bảo thiếu ngủ!? Cái gì thế này!? Cậu sắp chết à!”

“Đừng có tự dưng hỏi người ta sắp chết vậy chứ. Nhưng mà Jirou đúng là thích thú chuyện làm đẹp thật đó.”

Ibu và Orido tíu ta tíu tít, âm lượng của cả hai càng lúc càng to và vang xa.

Khi Ibu kể về “Nữ sinh không tồn tại”, tôi đã thầm nghĩ, “Lẽ nào…”, giữa câu chuyện.

Lúc hiểu được mô tê rồi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khi tôi gắng gượng cười.

…“Nữ sinh” đó không ai khác chính là tôi đang giả gái.

2.

Trước bộ đồng phục treo trên móc, tôi không khỏi cảm thấy phiền não.

Từ lúc đi học về đến giờ, tôi đã đứng trước tủ quần áo trong phòng và ậm ừ phải hơn mười phút đồng hồ.

Nên mặc hay không nên mặc, vấn đề là ở chỗ này…

…À không, nếu bị hỏi [Nên] hay [Không nên], thì đáp án chắc chắn vốn dĩ là [Không nên] rồi.

Bởi vì bộ đồng phục kia là đồng phục nữ sinh, trong khi tôi lại là một thằng con trai chính hiệu. Nói chứ, chuyện tôi sở hữu thứ này cũng kỳ thật nhỉ?

Có điều, bộ đồng phục này là tôi được chị cho. Đợt đó là tôi vừa vào cấp ba còn chị cũng vừa tốt nghiệp ngôi trường tôi theo học, dù trong lòng khi ấy không trông đợi gì nhiều lắm nhưng tôi vẫn thử hỏi xin, ai ngờ chị lại thản nhiên nói, “Ừ, cho em đó.”. Tóm lại là tôi có được bộ đồng phục nữ theo cách hoàn toàn hợp lệ. Cơ mà, chị hai à, đã biết rõ sở thích ấy ấy của em rồi mà vẫn tỉnh bơ cho luôn như vậy, chị có thấy mình dễ dãi quá không?

Nói gì thì nói, đồng phục nữ trường tôi được người ngoài đánh giá là đáng yêu, lúc có được bộ đồng phục, suy nghĩ [Không nên] chẳng hề mảy may hiện lên trong đầu tôi dù chỉ một chút.

Để miêu tả thì, đồng phục nữ trường tôi thuộc loại đồng phục thủy thủ. Áo thủy thủ màu trắng đi kèm với chiếc váy xếp ly nâu. Cổ tay, cổ áo và vạt ngang của bộ đồng phục có cùng màu với váy, được nhấn nhá bằng những đường chỉ màu kem. Trước ngực được trang trí bằng khăn quàng cổ tam giác màu xanh lá cây. Tuy chỉ sử dụng những màu sắc giản dị, nhưng sự kết hợp hài hòa đã mang lại vẻ đáng yêu đáo để. Không mặc đúng là phí của trời!

Bởi vì không thể dùng nó để đến trường, nên tôi chỉ có thể mặc nó để ra ngoài trong dạng nữ vào lúc sau giờ học hay những ngày nghỉ lễ.

Ngoài ra, khi mặc đồ nữ, tôi có xu hướng cởi mở hơn bình thường, chỉ cần thấy ai đang gặp vấn đề trong cửa hàng tôi sẽ đến bắt chuyện và giúp đỡ người đó…

Đó cũng chính là cội nguồn của lời đồn “Nữ sinh không tồn tại sẽ giúp bạn tìm quần áo phù hợp nếu vô tình gặp được” Ibu đã kể lúc trước.

Chắc con nhỏ chẳng tưởng tượng ra được “nữ sinh” đó lại chính là một thằng con trai đang giả gái đâu ha.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ…?

À không, thực ra tôi có biết, rõ luôn là đằng khác. Hoàn toàn là lỗi của tôi!

“…Nhưng mà, người ta có biết đó là mình đâu-“

Tôi thả mình xuống giường rồi lẩm bẩm.

Đúng thế. Ngay cả khi ý thức về những tin đồn về bản thân khi giả gái, tôi cũng chẳng có ý định dừng lại. Hơi bất ngờ nhưng đành vậy thôi, đồng phục nữ trường tôi đáng yêu quá mà, còn tôi thì lại thích mặc những bộ đồ đáng yêu. Thử hỏi tôi cầm lòng sao đặng. “Đáng yêu” quả thực là thứ ma thuật có thể dụ hoặc con người ta vào con đường lú lẫn. 

“…Thôi thì, hôm nay mặc bộ khác vậy.”

Tôi rời giường rồi cất lại bộ đồng phục vào tủ. Sau đó, tôi lấy ra một chiếc áo tay chuông trắng với dải ruy-băng trước ngực và một chiếc váy loe bất đối xứng dễ thương màu hồng làm bằng vải xia [note50191] mỏng rồi đặt cả hai xuống giường. Đoạn, tôi đặt bộ dụng cụ trang điểm lên chiếc bàn trang điểm kiểu cổ.

Dù biết đổi đồ mặc cũng không thể nào giải quyết được cốt lõi vấn đề, nhưng chỉ cần chưa bị lộ thì không sao. Con người là sinh vật vốn chẳng quan tâm quá nhiều đến đồng loại. Đơn cử như Kokone ngồi kế bên tôi đấy, học với nhau cả tháng trời rồi mà có thèm nhớ tên bạn bè gì đâu. Nghĩ vậy, tôi cũng mặc kệ luôn vấn đề làm mình phiền não nãy giờ.

Tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên khi bắt tay vào trang điểm.

Diện xong lên bộ cánh mới lấy ra hồi nãy, tôi chuyển sang trang điểm, lần lượt từ dưỡng da, trang điểm nền rồi tới trang điểm mắt [note50192]. Sau đó là đánh son, thỏi son yêu thích mang đến cảm giác bóng bẩy nhưng không bị sặc sỡ quá lố được đựng trong một chiếc hộp dễ thương tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa ruy băng ngây thơ và diềm ren. Cứ thế, lớp trang điểm nữ tính tông màu hồng nhạt đã hoàn chỉnh.

Cuối cùng là đội lên mái tóc giả được uốn lọn kết hợp theo xuôi và ngược chiều kim đồng hồ, phối với túi xách màu xanh bạc hà. Và xong, tôi đã trở thành một thiếu nữ phong cách gơ-li [note50193] yểu điệu siêu cấp đáng yêu.

Rời nhà với những bước chân khinh khoái, mái tóc màu trà sữa của tôi phất phơ trong làn gió ấm áp.

Ừm, tôi cảm giác hôm nay sẽ có chuyện tốt đây!

- Lẽ nào, sai lầm của tôi là ra ngoài với tâm thái hồ hởi như tiết trời xuân chăng?

*

Tôi ra khỏi cổng soát vé Hachiko ở ga Shibuya và bước ngang qua giao lộ Shibuya cùng dòng người đông đúc. 

Điểm đến hôm nay là Shibuya 10Q [note50194]. Từ bên ngoài nhìn vào, trông nó nom như cái ống hình trụ được đánh số trên đầu vậy.

Vừa bước qua lối vào, tôi đã thấy nhiều nữ sinh mặc đồng phục ghé thăm nơi đây sau giờ học đang đi thang cuốn lên tầng.

Bên trong 10Q đầy ắp cửa hàng quần áo dành cho phái nữ với đủ loại phong cách thời trang, từ ngây thơ đến trưởng thành, không hề thiếu một thứ gì, bao thứ [Đáng Yêu] đều tập trung tại đây. Vì lẽ đó nên tôi cực kỳ thích 10Q. Chỉ cần ngó nghiêng xung quanh thôi cũng khiến lòng tôi rộn ràng như hoa mãn khai; đồng thời, vẻ đáng yêu mất dần khi phải mặc trang phục nam trong tôi cũng dần phục hồi. Cứ thế, tà váy tôi mặc đung đưa lại qua nhịp nhàng với những bước chân mỗi lúc một nhanh.

Lúc đang đi dạo từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để ngắm nghía những bộ quần áo dễ thương với nhiều đăng-ten và diềm xếp trên những con ma-nơ-canh trưng bày trước mặt tiền cửa hàng, tìm kiếm các món phụ kiện và mua thêm mấy món hàng mới đang giảm giá thì tôi vô tình bắt gặp một cô gái mặc đồng phục trường mình.

“A.”

Tôi nhanh chóng nấp sau một con ma-nơ-canh gần đó.

Nhặt chiếc váy đang được trưng bày lên, ướm thử, thở dài rồi đặt về chỗ cũ nhưng lại với tay lấy nó lên lần nữa, tôi nhìn cô gái lặp đi lặp lại những hành động đó tận ba lần. Ấn tượng của tôi khi nhìn cô gái từ sau con ma-nơ-canh đó là cô ấy trông chẳng khác nào một bé gái bởi chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt trẻ thơ.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có nên bắt chuyện với cô gái không.

Nếu là mấy bữa trước, tôi có lẽ sẽ đi thẳng đến bắt chuyện mà chẳng đoái hoài gì hết.

Nhưng sau khi biết được chuyện những hành động của mình đã trở thành tin đồn lan truyền tứ tung. Dù cả hai có thể chẳng quen biết gì nhau, nhưng tôi lo lỡ như mình nói chuyện thiếu suy nghĩ với cô gái cùng trường ấy để rồi vô tình làm lộ việc giả gái thì...

Nhưng tôi không thể làm ngơ cảnh một cô gái thất thểu thở dài trong khi đang nhìn bộ váy với đôi mắt mê đắm mê đuối.

“-Cái đó dễ thương quá nhỉ?”

Bước ra từ sau con ma-nơ canh, tôi cố tình nói với giọng cao hơn và thanh hơn bình thường. Giọng tôi vốn đã tương đối cao rồi, chỉ cần chú ý đến mấy thứ kiểu như âm sắc, tôi có thể loại bỏ sự bất hợp lý trong giọng nói khi giả gái.

“A, xin lỗi, em chỉ đang xem đồ thôi ạ ----. Ơ, không phải nhân viên à?”

Cô gái giật nảy mình xoay người lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Đường đột bắt chuyện thế này, xin lỗi bạn nhiều nhé. Nhưng trông bạn có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó nhỉ?”

Khi không bị người lạ bắt chuyện khiến cô gái bối rối vô cùng, vậy nên tôi nhoẻn miệng cười để trấn tĩnh đối phương. Chợt, cô gái mở to mắt như thể vừa nhớ ra gì đó.

“Vậy, ừm, bạn cũng học cùng trường với mình đúng không?”

Cô gái véo gấu váy bộ đồng phục thủy thủ và hỏi.

“À, ừm.”

Tôi lập tức hối hận vì đã vô thức gật đầu trong cơn bất ngờ trước sự thật lời đồn đã lan rộng đến mức nào.

“Oa, vậy ra bạn là nữ sinh sẽ giúp những cô gái chọn quần áo trong lời đồn thật sao!?”

“À…, hình như dạo đây cũng có mấy tin đồn như này thật.”

Tôi gật đầu vu vơ với cô gái đang sáng rực đôi mắt. Rõ ràng cô gái cũng biết đến lời đồn. Rốt cuộc nó đã lan xa đến nhường nào rồi vậy?

“Không thể tin được! Hóa ra lời đồn là có thật! Ừm, chẳng là trước giờ mình vốn không quan tâm với mấy chuyện kiểu như thời trang hay làm đẹp, nhưng gần đây nhờ bạn bè mà mình cũng hơi hơi có hứng muốn nhúng thử một tý.”

Không còn là người lạ nữa, cô gái lúc này đã coi tôi là ‘người trong lời đồn’. Cô nàng hạ cảnh giác và bắt đầu vừa khua tay múa chân vừa liếng thoắng.

“Hiểu rồi. Vậy là cậu thích cái váy đó sao?”

“Ừm…nhưng nó chẳng hợp với mình chút nào…”

Quả thực, nếu một người thấp bé như cô ấy mà mặc váy bồng dài thì chân sẽ bị che lấp dẫn đến mất cân đối hình thái cơ thể qua đó tự làm bản thân xấu đi.

Tôi ướm thử chiếc váy với cô gái rồi nghiền ngẫm.

Bất cứ trang phục nào cũng đều có vấn đề. Điều này đúng, không sai, nhưng chỉ vì thế mà nói, “Thôi thì đành vậy, đằng nào cũng có hợp với mình đâu”, thì rõ phí phạm!

Dám chừng cô gái kia cũng nghĩ như này lắm, thế nên mới cứ nhùng nhằng mãi không thôi.

Sự tự ti về bản thân và cảm giác không muốn từ bỏ thi nhau giằng co khiến cô ấy không thể tự quyết định được.

Điều cô gái cần bây giờ là một cú huých.

“Hoàn toàn không có chuyện không hợp gì hết.”

Tôi chộp ống tay áo của cô gái đang định bỏ lại chiếc váy lại về chỗ cũ.

“Hỏi bạn một câu thôi. Bạn nghĩ sao về chiếc váy, đừng quan tâm chuyện hợp hay không hợp, chỉ cần nói ra những suy nghĩ thật nhất trong lòng bạn thôi.”

“Mình…”

Sâu trong đôi đồng tử hãy còn ngơ ngác, tôi có thể thấy một tia sáng le lói, có thể là mong đợi, hoặc là ước vọng được mặc thứ yêu thích và trở thành hình mẫu trong mơ của bản thân.

Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ cảm giác trong cô ấy lúc này. Bởi chính tôi cũng luôn hằng khát khao như vậy.

“-Có thể nó không hợp với mình, nhưng mình thực sự muốn mặc chiếc váy này.”

“Được rồi, cứ để tôi làm chiếc váy trở nên hợp với bạn.”

Cô gái nhìn tôi và ngập ngừng. Tôi nở nụ cười tự tin để chứng minh bản thân có thể giúp cô gái trở nên hoàn thiện.

“Hợp…ư?”

“Chà, cứ để đó cho tôi! Bạn chờ ở đây một chút.”

Bỏ lại cô gái còn chưa hết bối rối đứng im như phỗng tại chỗ, tôi đi quanh cửa hàng tìm kiếm những món cần thiết.

*

“Sao rồi? Bạn có làm theo những gì tôi nói không?”

“V-vâng.”

Vài phút sau khi cô gái bước vào phòng thử đồ với chiếc váy cùng mấy món đồ khác tôi đưa cho.

“Vậy thì mở ra này.”

Nói rồi, tôi kéo tấm rèm che phòng thử đồ. Dáng vẻ đổi thay khác hẳn với khi mặc đồng phục của cô gái làm tôi không khỏi vỗ tay bồm bộp.

“Tuyệt vời! Chiếc váy rất hợp với bạn!”

“T-Thật sao?”

Cô gái ngỡ ngàng vấu vào chiếc váy. Đoạn, cô khẽ xoay qua xoay lại vài vòng trước gương để nhìn mình từ nhiều góc độ khác nhau. Đến đây, khóe miệng cô giãn ra, trên mặt lộ vẻ vui sướng.

“Thấy chưa? Như tôi đã nói rồi đấy. Chẳng có gì gọi là không hợp cả.”

“...Nhưng mình chỉ mặc đồ theo như bạn bảo thôi mà. Sao lại có thể được thế này cơ chứ?”

Như thể vừa được chứng kiến chuyện thần kỳ, cô gái nghiêng đầu trong khi nhìn bộ cánh trên người.

Cách tôi phối đồ cho cô gái là mặc cạp cao váy và thắt lại bằng thắt lưng mảnh. Đi kèm với đó là chiếc áo lửng ngắn nửa bụng. Dù mặc váy dài bồng, nhưng dáng người cô gái vẫn được tôn lên nhờ chiếc thắt lưng.

“Để tôi giải đáp cho bạn nhé.”

Tôi nói với cử chỉ hệt như một ảo thuật gia đang tiết lộ thủ thuật.

"Muốn tôn dáng cần chú ý hai điều, thứ nhất là váy cạp cao, tức là mặc loại váy có phần thắt eo cao hơn so với bình thường một chút. Người "nấm lùn" mà mặc váy may eo bình thường sẽ dễ bị luề xuề, bởi vạt váy kéo tới tận chân. Còn mặc váy cạp cao, ít nhất cũng phải là loại lộ ra mắt cá chân, thì đẹp hơn nhiều. Phần bó lại sẽ giúp nhấn mạnh vòng eo, khiến eo thon hơn, chân dài hơn, dáng người nhìn cũng tốt hơn."

“Ra vậy…”

"Điểm thứ hai là phối với áo lửng ngắn. Váy dài bồng kiểu này có trọng tâm thấp. Dáng nhỏ nhắn mà mặc sẽ có vẻ không hạp lắm. Nhưng phối với áo tay ngắn thì khác. Nó sẽ khiến trọng tâm hướng lên trên, trông cân bằng hơn hẳn." 

“Hay quá. Ra đó là mục đích của cách phối đồ này!”

Không kìm nổi sự vui sướng, cô gái toe toét cười, đầu gật gù. Thấy vậy, tôi cũng vui lây.

“Đúng rồi, bạn cười thế này dễ thương hơn nhiều!”

“Ớ.”

Tôi vu vơ nói một câu, thế mà cô gái lại đỏ bừng mặt tới tận mang tai. Ủa, sao cô gái trông cứ khang khác so với vừa nãy thế nhỉ?

“Ừm, cảm ơn bạn vì đã giúp mình nhiều đến vậy!”

“Không sao. Là ý thích bất chợt của tôi thôi. Đừng để tâm quá nhiều đến nó!”

Tôi mỉm cười đáp rồi cúi đầu. Cô gái đỏ mặt, mấy ngón tay cứ ngoe nguẩy trước ngực. Đây là bài tập duỗi ngón tay nào đó à?

“Ôi chao, đến lúc phải…”

“K-khoan đã!”

Nghĩ mẩm vấn đề của cô gái đã xong, tôi quay người định bụng rời đi thì tay áo tôi bị níu lại. Ngoái đầu, tôi thấy cô gái làm vẻ mặt như vừa hạ quyết tâm trong lòng.

“Nếu được, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé…Chẳng là, mình còn muốn bạn tư vấn thêm về cách phối đồ như ngày hôm nay. À, không được cũng không sao đâu.”

“Làm gì có, tôi chỉ biết từng đó thôi à, chẳng dạy gì được cho ai đâu…”

Trong lúc từ chối một cách lịch sự, mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng tôi cùng với tiếng trống làng trong ngực.

Nếu trao đổi thông tin liên lạc, cô gái sẽ phát hiện tên tài khoản SNS của tôi là “Hoshimi”, trùng tên với một đứa khác cùng trường. Chỉ cần tìm hiểu một chút thì chuyện tôi là con trai chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị lộ. Tóm lại, tôi không thể để lộ thân phận ở đây được!

“Không đúng! Lúc thể hiện kiến thức bạn trông dễ thương với ngầu lắm. Mình cũng rất ngưỡng mộ khi bạn xưng ‘tôi’ dù là con gái!”

“Con gái, xưng hô như con trai.”

Tôi vừa bị gán cho cái thuộc tính không cần thiết trong lời khen kia thì phải. Hình như một đứa con trai giả gái thường xuyên bắt chuyện với con gái lại đi xưng hô kiểu con trai thì không hay lắm nhỉ.

Lẽ ra tôi không nên bắt chuyện với cô ấy, đáng ra chỉ cần làm ngơ đi là được rồi… Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn, những gì tôi có thể làm bây giờ là giảm thiểu nguy cơ bị lộ hết mức có thể. Quan trọng là phải giữ được điềm tĩnh!

“Nhà tôi hơi khó, nên tôi không có điện thoại…”

Phải bịa chuyện trong khoảng khắc làm tôi không tài nào điềm tĩnh nổi. Thôi xong rồi…

“Ơ, thật á? Tội quá… Nhưng cấm không cho dùng điện thoại thì có nghiêm khắc quá không? À, lẽ nào, bạn là một thiên kim tiểu thư chăng!?”

Cô gái tin sái cổ lời bịa đặt kia, thậm chí còn vẽ thêm cả chuyện tôi là một thiên kim tiểu thư. Thuộc tính này có hơi quá không? Một thiên kim tiểu thư nhưng là nam giả gái xưng hô như nam là cái quỷ gì vậy?

“Ừm, thế nhé… Xin lỗi.”

Bằng mọi giá tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện này. Có điều…

“Mình hiểu rồi,…A, ít nhất bạn có thể cho mình biết tên được chứ!?”

“Tên á…?”

Vô thức dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại, tôi vô tình khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên kỳ lạ. Đương nhiên tôi biết không được nói ra tên thật rồi, nhưng đến cái tên cũng không nói ra được nhất định chỉ có thể là mất trí nhớ hoặc là tội phạm.

Đối mặt với cô gái bắt đầu trở nên bối rối, tôi vắt bộ óc rối như tơ vò để nghĩ ra một cái tên trước khi bị gán thêm cho những thuộc tính không cần thiết khác.

“J-Jill.”

Tôi tùy tiện nói ra một cái tên giống của người ngoại quốc.

“…Ồ, hóa ra bạn là con lai. Tuyệt quá! Vậy có nghĩa màu tóc của bạn là tự nhiên nhỉ?”

Cô gái chấp nhận cái tên ngay lập tức với vẻ phấn khích. Cái tên giả tệ hại tôi bịa ra đã gây ra hiểu nhầm tai hại, chỉ trong thời gian ngắn mà dối trá chồng chất dối trá rồi. Jill không phải là tên tôi. Đồng thời, tôi là một người Nhật chính hiệu một trăm phần trăm. Thứ trên đầu tôi chỉ đơn thuần là tóc giả.

Vì cái tên “Jirou” làm liên tưởng tới Jill trong thương hiệu ‘Jill Stuward’ [note50195]yêu thích nên tôi mới quyết định chọn nó. Cũng bởi thế mà tôi lại có thêm thuộc tính thừa thãi khác. Bây giờ tôi là “Một thiên kim tiểu thư mang nửa dòng máu Nhật nhưng lại là nam giả gái xưng hô như nam (nghi vấn bị mất trí nhớ hoặc là tội phạm)”. Được rồi, cái thể loại tổ hợp gì đây…

“T-thế nhé, tôi phải đi rồi!”

“Ừm! Nếu có gặp lại mình sẽ chào bạn!”

Mang trong tâm cảm giác của một tên tội phạm, tôi vẫy tay chào cô gái. Bí mật vẫn an toàn. Aaa, tự dưng thấy mệt dữ …Muốn về nhà quá.

Đường ra ở tầng dưới, vậy nên tôi phải đi xuống lầu. Chợt, tôi nhận ra mình đang bị nhìn lén từ đằng sau.

Xoay người lại, tôi thấy một cô gái khác cũng đồng phục trường đang nấp sau con ma-nơ-canh… Déjà vu [note50196]quá. Mà, kệ đi.

Có điều, vấn đề là, tôi lại biết danh tính đối phương. Cả hai vốn là người quen của nhau.

Đó chính là bạn cùng lớp và ngồi kế bên tôi, Shiya Kokone. Cô gái quê mùa hoàn toàn lạc lõng trong chốn ngọt ngào và đáng yêu 10Q này.

Bỗng dưng gặp nhau thế này khiến tôi bất giác thất thần.

Đang nhìn tôi từ sau con ma-nơ-canh, Kokone rụt rè ngoảnh mặt đi khi mắt hai đứa chạm nhau. Chợt, cô ấy đứng lên rồi tiến thẳng đến chỗ tôi với vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Ê, sao đáng sợ quá vậy…

Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi gặp Kokone trong lốt gái. Hẳn cô chẳng biết tôi là Jirou Hoshimi ngồi bàn kế bên đâu nhỉ. Cơ mà, bước chân kia rõ ràng không phải hướng đến một người dưng nước lã.

…Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách ha?

Một cảm giác kinh hãi không thể giải thích được dấy lên trong tôi khi Kokone đang dần dần đến gần. Tôi xoay người và bước nhanh về phía cầu thang.

“A, đợi…!”

Tôi vờ không nghe thấy tiếng kêu ngập ngừng và tiếng chạy đuổi theo cho thấy chủ nhân của nó không hay hoạt động thể thao đằng sau lưng.

Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Ở góc cầu thang nơi bức tường dán đầy hình trái tim, câu nói xen giữa tiếng thở dốc của Kokone khiến tôi khựng người lại.

“Làm ơn, hãy biến mình thành một cô gái dễ thương như bạn..!”

“?”

Nghe được những lời không ngờ tới, tôi vô thức dừng lại trước hình trái tim khổng lồ dán trên tường và nhìn lên. Kokone mệt mỏi lê từng bước chân xuống cầu thang.

“Hà hà,… Bạn hẳn là “cô gái không tồn tại” trong lời đồn nhỉ?”

Xuống tới góc cầu thang nơi tôi đứng rồi, Kokone liền ngắt quãng hỏi tôi mà không thèm điều chỉnh nhịp thở. Đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân phận của tôi vẫn chưa bị lộ, cô ấy vẫn coi tôi là ‘nữ sinh trong lời đồn’.

“…Ơ, hôm nay tôi đâu có mặc đồng phục. Sao bạn biết?”

Tôi chọn bộ này cũng vì lời đồn bảo nữ sinh đó mặc đồng phục. Thế sao Kokone vẫn nhận ra được?

“Vì tớ thấy cậu nói chuyện với người vừa rồi…”

“Nhìn trộm?”

“C-cậu nói cậu tên là Jill nhỉ?...Đến cái tên cũng dễ thương nữa…!”

Tôi có thể thấy được cảm xúc nhiệt thành mãnh liệt trong đôi mắt bên dưới phần tóc mái dày của cô ấy, nó làm tôi nổi hết cả da gà. Đã thế, nghĩ đến việc vừa rồi cô ấy nhìn trộm từ sau con ma-nơ-canh, lẽ nào, là kẻ bám đuôi...?

…Tôi phải chuồn ngay lập tức mới được.

Hơn cả lo chuyện bị lộ đang giả gái, tôi bắt đầu lo lắng cho bản thân, tôi cảm thấy mình đang như trứng treo đầu đẳng vậy. Không phải tôi muốn nói xấu bạn cùng lớp hay gì đâu, nhưng mấy câu chuyện về kẻ bám đuôi chưa bao giờ đi cùng với hai chữ ‘an toàn’ cả!

“…Ừm, xin lỗi, tôi đang vội.”

Mệt mỏi cộng kèm hoảng sợ làm tôi khó duy trì được sự bình tĩnh. Mà dù sao tôi cũng định chuồn đi thật nhanh rồi.

“Đ-đừng…O-Oái.”

Vừa định rời đi thì có một tiếng kêu khá vụng về phát ra từ phía sau.

Bất đắc dĩ, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Kokone nhào đến mình vì bị vấp chân với tư thế cực kỳ ngu ngốc. Cánh tay cô duỗi thẳng về tôi.

Không tài nào tránh được, cả hai đè lên nhau rồi chổng kềnh xuống đất.

“Ui da…”

Tôi khẽ kêu rồi đứng dậy. Và có gì đó tuột khỏi đầu tôi.

…Ơ? Sao đầu tôi lại thấy đầu nhẹ đi vậy?

“Hơ?”

“Á”

Kokone đứng dậy ngay sau đó. Mắt cô thất thần nhìn vào thứ trên tay mình.

Cùng lúc, tôi đưa tay lên đầu và mở to mắt.

Thôi xong rồi.

Lúc ngã xuống, thứ mà Kokone đã chộp lấy là một bộ tóc giả màu trà sữa sáng.

-Hay chính xác hơn là bộ tóc giả tôi đội nãy giờ.

“Ư, oaaa, tóc ... Mình đã làm gì thế này…!?”

Đôi tay nắm bộ tóc giả run rẩy, Kokone run rẩy nâng khuôn mặt tái nhợt lên. Chắc hẳn cô nghĩ đã phạm tội lỗi không tưởng là nhổ bay tóc của một mỹ nhân.

“Ơ, không đời nào, không có sao này – T-T-T-Tạ ơn trời…! Ơ khoan, chẳng phải là….”

Biểu cảm Kokone từ bối rối sang nhẹ nhõm rồi lại hồ nghi. Đoạn, như vừa chợt nhận ra gì đó, cô sững người.

Tôi tuyệt vọng cầu nguyện cho cô ấy không nhận ra tôi, nhưng đó chỉ là giấc mơ hão huyền, Kokone run giọng nói.

“-Ch-chẳng phải là b-bạn Hoshimi đây sao…?”

‘Lúc nói chuyện với nhau trong lớp cậu có nhớ tên mình đâu cơ chứ…!’, tôi thầm gào thét trong đầu rồi thẫn thờ ngửa cổ.

Tại nơi góc cầu thang được trang trí bằng nhiều hình trái tim dễ thương, vỏ bọc con gái của tôi đã bị kéo trần theo bộ tóc giả, có muốn chối bỏ thế nào đi chẳng nữa thì tôi cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật này.

3

Trong hoàn cảnh còn lố bịch hơn cả mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền là thân phận nam giả nữ bại lộ vì mái tóc giả bị kéo khỏi đầu, tôi là người hoàn hồn lại trước tiên. Ngay lập tức, tôi giật bộ tóc giả khỏi tay Kokone rồi chạy biến thật nhanh khỏi hiện trường. Điều an ủi duy nhất là khi đó ở góc cầu thang không có ai khác ngoài hai đứa, Kokone là người duy nhất biết bí mật này, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…

“…Em về rồi đây.”

“Ô, về rồi đấy à Jirou.”

Chị Kazuki cất tiếng chào khi thấy tôi uể oải bước vào nhà. Mặc trên người chiếc áo nỉ quá khổ và quần con ngắn, chị thản nhiên nằm dài bấm điện thoại trên ghế sô-pha trong phòng khách. Từ khi lên đại học, bà chị tôi suốt ngày đi chơi ở ngoài, phải hiếm lắm mới thấy chị ở nhà vào buổi chiều trong tuần thế này.

Chị ngồi dậy, tay với chiếc lược để chải lại mái tóc xoăn ngắn luộm thuộm rồi nhìn qua tôi. Mắt chị bỗng chốc mở to như thể thấy ma.

“Sao thế? Sao trông em như người chết vậy. Em phải gặp biến thái hay bám đuôi à?

“…Đại loại vậy.”

“Ờ, thật à? Có sao không?”

“Một tên bám đuôi kéo tóc giả khỏi đầu em. Bí mật của em bị lộ rồi…”

Tôi thất thần đáp lại trong khi thẫn thờ thả ụp mặt mình nằm xuống ghế sô-pha. Bây giờ tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong…

“Thế là thế nào…? Em ổn chứ? Em có muốn kiện tên đó không?”

“Nhưng mà, kiện bạn cùng lớp ngồi kế bên thì có hơi…”

“Giời ạ, bạn cùng lớp à? Thế thì có sao đâu?”

“Sao mà không sao? Thế này thì sao mà em dám vác mặt đến trường nữa…!”

Con chị hoàn toàn mặc kệ những lời than trách từ tôi, cắm mặt vào lại điện thoại lúc nào không hay. Cái đồ máu lạnh…!

“…Aaaa, ngày mai đến trường em sẽ bị mọi người chửi rủa là thằng biến thái, họ sẽ ném đá và đạp em ra khỏi lớp học... Tuyệt vọng quá, đời học sinh của em.”

“Rồi trường em là bộ lạc man di hay gì? Không cần phải tuyệt vọng đến thế đâu. Thời đại bây giờ là thời đại đa dạng hóa mà, chẳng có gì sai khi một đứa con trai mặc đồ con gái cả-“

Thấy tôi vẫn thẫn thờ, chị Kazuki đạp tôi khỏi ghế. Vì tâm trạng đã ở đáy vực rồi nên tôi cũng chẳng buồn ngồi dậy, cứ thế nằm trên sàn mà đáp.

“Đạ dạng thì đa dạng chứ. Vấn đề ở đây là chỉ có mình em là đứa con trai duy nhất trong trường giả gái mà thôi. Nói cách khác, em là tên dị biệt. Và chị biết những đứa khác biệt bị đối xử thế nào trong xã hội thu nhỏ gọi là trường học rồi đấy. Chúng sẽ bị bài trừ.”

“Nhiều chuyện, dừng ở đây là được rồi đó ông tướng. Chỉ cần không mặc đồ con gái nữa là được mà?”

“Thế thì…”

Dù độc mồm độc miệng thật đấy, nhưng bà chị nói không sai chút nào. Dựng người dậy rồi quay đầu nhìn khắp phòng, tôi chợt thấy khuôn mặt mình phản chiếu lại từ màn hình đen ti-vi.

Không cần biết nội tâm đang sầm sì như thế nào, chỉ cầm khóe miệng còn nhoẻn lên được thì tôi vẫn có thể làm ra một nụ cười dễ thương vô đối.

Đây chính là biểu tượng về vẻ dễ thương của tôi được đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu thời trang và thực hành trang điểm. Có thể nhân dạng này khác hoàn toàn với con người bình thường của tôi, nhưng nó cũng là một phần bản thân mà tôi không thể nào vứt bỏ được.

Tôi dùng lược duỗi thẳng bộ tóc giả rối tung vì bị đạp xuống sàn khi nãy rồi thở dài thườn thượt.

“Tuyệt đối không thể. Em thích hình dáng đáng yêu này của mình nhất.”

“Ờ. Thế thì cùng lắm thì phải bỏ học thôi.”

“Chị à, chị có thấy mình hơi…?”

Những lời thiếu trách nhiệm được người chị gái thản nhiên thốt ra khi vẫn đang nghịch điện thoại khiến tôi bất giác thất kinh. Song một phần trong tôi lại cảm thấy được cứu rỗi bởi thái độ điềm nhiên không hề xem sở thích của tôi là quái dị từ chị. Cơ mà không có chuyện tôi sẽ nói ra đâu.

“Mà, cho dù Jirou có chọn gì thì cứ biết chị sẽ luôn ủng hộ em.”

“Chị…”

Suốt ngày khơi khơi nói ra mấy lời kiểu đó, cái đồ xảo quyệt. Nếu là một thằng con trai, chắc chắn bà chị tôi sẽ cực kỳ nổi tiếng… À không, thực ra bây giờ chị có khác gì một nam thần đâu, lại còn thêm phong cách ăn mặc nam tính là quần tây và áo jacket, dám lắm bà chị có hẳn một dàn người hâm mộ toàn con gái này…

“…Hứ, kể cả khi chị có không ủng hộ thì em cũng không từ bỏ đâu! Bởi lẽ em đáng yêu thế này kia mà? Mất đi sự đáng yêu này là cả một mất mát lớn với cả thế giới! Thị trường chứng khoán sẽ tụt dốc không phanh đó chị biết không!”

“Rồi rồi, giải Nô-ben Đáng Yêu của em đây-“

Tôi làm dáng ra tư thế dễ thương, và chị Kazuki chỉ chiếu lệ đáp lại. Dù trong lòng một nửa không muốn thực hiện hành động xấu hổ này, nhưng chị Kazuki còn chẳng buồn ngó. Rõ phí phạm mà…

Nói chuyện với chị giúp tôi lấy lại được chút tinh thần. Sau đó tôi đứng dậy rồi trở về phòng.

Đến lúc bình tĩnh lại và suy xét cẩn thận, chuyện bị lộ bí mật với Kokone kỳ thực chẳng có gì nguy hiểm cả. Bởi vì may cho tôi, à không, với Kokone thì có lẽ là xui rủi thay, từ những gì quan sát thấy được từ bàn bên cạnh, tôi nhận ra cô ấy chẳng có người bạn thân nào cả, và hiếm khi nào cô trò chuyện với người khác. Có nghĩa là, tuy không thể nhận định rằng sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng khả năng bí mật của tôi bị lan truyền tương đối thấp.

Nếu ngày mai đến trường tôi có thể bắt chuyện với Kokone trước khi cô ấy tiếp xúc với người khác và đề nghị đừng kể cho ai khác về chuyện giả gái-

Có lẽ bí mật của tôi vẫn sẽ còn được an toàn.

*

==========================================

-(Còn tiếp).

Ghi chú

[Lên trên]
Mình không tìm thấy tên tiếng Anh cũng như tiếng Việt cho từ này. Các bạn có thể copy từ ガーリー tìm hiểu thêm. Về cơ bản như cái tên đây là một phong cách thời trang rất nữ tính.
Mình không tìm thấy tên tiếng Anh cũng như tiếng Việt cho từ này. Các bạn có thể copy từ ガーリー tìm hiểu thêm. Về cơ bản như cái tên đây là một phong cách thời trang rất nữ tính.
[Lên trên]
Nhại Tokyo 109
Nhại Tokyo 109
[Lên trên]
Déjà vu, là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Déjà vu, là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thú vị ghê :D
Xem thêm