Aru Hi Totsuzen, Gyaru no...
Izumitani Kazuki Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Có lúc tôi đã nghĩ...

13 Bình luận - Độ dài: 4,268 từ - Cập nhật:

Một năm học cấp ba đã trôi qua, và tôi đã thiết lập được vị trí người hướng nội của mình đến mức nó không thể bị lung lay bằng bất cứ giá nào. Ngay khi tôi bước vào năm hai, vị trí này  lẽ ra sẽ không bao giờ thay đổi—nhưng lại có những tình huống bất ngờ nảy sinh.

Có người hỏi: “Này, này, sao lúc nào cậu cũng giả bộ ngủ vậy?”

Hôm nay, khi đang giả vờ ngủ trong giờ nghỉ trưa thì một người nào đó đến gần tôi. Giọng nói vui vẻ và nhẹ nhàng, đó rõ ràng là giọng của một cô gái, đến nỗi nó gần như khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vì đang giả vờ ngủ nên  tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nằm im chịu đựng và không làm gì cả.

"Này, này, cậu tỉnh rồi phải không?" vài cú đấm nhẹ chạm vào vai tôi.

Cái này... Ngón tay của cô ấy đã chọc vào tôi, đúng rồi!

Tôi hầu như chưa từng bị một cô gái nào chạm vào trước đây, điều đó khiến sự khó chịu của tôi càng trở nên dữ dội hơn. Trong khi tôi không biết phải làm gì thì cô ấy lại tiếp tục vỗ vào vai tôi, và cuối cùng, sau một lúc do dự, tôi ngẩng mặt lên trong khi giả vờ như vừa thức giấc.

  "A, cuối cùng cậu cũng dậy rồi!"

Mái tóc sáng màu của cô ấy lấp lánh trước mắt tôi, cùng với đôi mắt to và hàng lông mi dài. Bên cạnh đó, bộ đồng phục học sinh rộng rãi và những ngón tay xinh đẹp của cô ấy lóe lên trước mắt tôi. Đó là Hanatsuki Miran - một cô gái Gyaru hướng ngoại nổi tiếng của trường - đang đứng trước chỗ ngồi của tôi.

"............"

Mặc dù tôi đã nghi ngờ vì sao một đẳng cấp hàng đầu của trường lại xuất hiện trước mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã bị mê hoặc trong giây lát. Hanatsuki-san là một gyaru, đồng thời là một cô gái rất xinh đẹp.

Mái tóc dài của cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, và lúc đó tôi cũng hiểu được rằng mái tóc của cô ấy đã được chải chuốt khá cẩn thận. Đôi mắt to và chiếc mũi thẳng đó nằm giữa các tiêu chuẩn của xinh đẹp và dễ thương, đến mức người ta có thể tự hỏi liệu cô ấy có đến từ thế giới này hay không. Cơ thể cô ấy, lấp ló sau bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, trông cũng khá săn chắc, nhưng vẫn có cảm giác khá đầy đặn, nhìn khá gợi cảm. Ngay cả tôi, một Otaku sống trong thế giới hai chiều, cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp yêu kiều ấy.

“Tớ đã tò mò khá lâu rồi, giả vờ ngủ mỗi giờ nghỉ trưa có mệt không?”, Hanatsuki-san nghiêng đầu và hỏi tôi.

Đối với tôi, thực sự trò chuyện với một người còn mệt hơn là giả vờ ngủ!

Nhưng nếu tôi nói thế, cô nàng gyaru nổi tiếng và hướng ngoại này sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Ý tôi là, làm sao mà cô ấy biết tôi giả ngủ hay thế? Theo tôi, hành động của tôi đã đạt đến mức độ hoàn hảo rồi.

“K-Không, tớ có giả vờ ngủ đâu…”

Tôi đã cố gắng nói điều đó với niềm tự hào hướng nội của mình, nhưng tôi không thể nói ra vì tôi không thường hay giao tiếp nhiều.

“Nghĩa là sao?”, Hanatsuki-san ghé sát vào mặt tôi, cố nghe xem tôi nói gì.

Gần quá! Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tiến lại gần tôi và gần như chạm vào tới nơi rồi, khiến tôi hoảng loạn.

"Không không!"

Tôi hỏi khi tôi rời mắt khỏi Hanatsuki-san,

"C-cậu có vấn đề gì với tớ à?"

“Tớ chỉ hỏi vì tò mò thôi.”

"Hở?"

Hanatsuki-san cười khúc khích khi thấy phản ứng của tôi và nhanh chóng quay lại với nhóm bạn của cô ấy.

C-Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

Sau khi nhận ra rằng các cô gái khác cũng đang chú ý đến mình, tôi ngay lập tức nằm lên bàn và giả ngủ tiếp.

Một tình huống bất ngờ xảy ra khi bước vào năm học thứ hai. Lý do là tôi học cùng lớp với Hanatsuki Miran, một gyaru hướng ngoại nổi tiếng.

Trên thực tế, hôm nay không phải là lần đầu tiên Hanatsuki Miran nói chuyện với tôi. Chỉ vài ngày sau khi chúng tôi là bạn cùng lớp, cô ấy đã nói chuyện với tôi nhiều hơn số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, và điều đó đã xảy ra rất nhiều lần kể từ năm thứ nhất trung học.

Mặc dù tôi học khác lớp với Hanatsuki-san trong năm đầu, nhưng mỗi khi tôi tình cờ gặp cô ấy trong giờ nghỉ trưa, sau giờ học, tại các sự kiện của trường và những dịp khác, rất có thể cô ấy sẽ chào tôi. Lúc đầu, tôi chỉ ngạc nhiên khi cô ấy sẵn sàng nói chuyện với một người u ám như mình, như thể đó là chuyện bình thường của tầng lớp thượng lưu trong trường. Tuy nhiên, cô ấy càng nói chuyện với tôi, tôi càng bối rối.

Không hiểu tại sao một cô gái nổi tiếng như vậy lại cố gắng hết sức để tiếp cận mình. Thái độ của cô ấy không giống như thể cô ấy thương hại tôi vì tôi thường xuyên cô đơn và xa cách với mọi người. Nhưng cô ấy không giễu cợt hay ghét bỏ tôi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn trêu đùa và tận hưởng phản ứng của tôi. Tôi không biết nữa, tôi cũng tò mò không biết Hanatsuki-san nghĩ gì khi chào tôi. Tôi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Gyaru. Theo tôi, cô ấy không phải là một người xấu. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã không thích những người hướng ngoại nên tôi cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của cô ấy.

Sau đó, khi tôi bắt đầu năm hai và học cùng lớp với Hanatsuki-san. Nam sinh rất vui khi được làm bạn cùng lớp với một gyaru xinh đẹp và nổi tiếng, trong khi tôi cảm thấy rất chán. Bởi vì-

"Cậu đã ghé cửa hàng mới mở phía trước nhà ga chưa?"

"Không, tớ chưa. Nhưng đồ ăn nhẹ ở đó trông khá ngon đấy nhỉ."

"À, tớ đã đến đó với bạn trai của mình, cửa hàng đó tuyệt thật."

“Cửa hàng mới mở trên phố trông cũng khá thời thượng phải không?”

Mỗi khi được giải lao là có tiếng trò chuyện của mấy cô gái gần chỗ tôi ngồi. Tất nhiên, Hanatsuki Miran là nhân vật chính. Sau đó-

"Tiết học hôm nay chán nhỉ~"

"Hôm qua tớ đã bị quấy rối bởi một gã từ trường khác đấy. Tớ đã bỏ đi, nhưng cách tán tỉnh của hắn thật tẻ nhạt."

"Này, bài này hay tuyệt, đúng không?"

Một gã đẹp trai nói to lên trong lớp, cố gắng thu hút sự chú ý của các cô gái. Nhưng đó không phải là tất cả, cũng có những người các lớp khác sẵn sàng đến đây chỉ để nói chuyện với Hanatsuki-san và các cô gái khác, tất cả họ đều cố thể hiện sự tồn tại của mình bằng cách nói to bằng giọng nói của họ.

Vì thế! Sự hiện diện của những cô gái nổi tiếng trong lớp đã biến lớp học thành một nơi ồn ào không thể tả. Điều này đủ làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Là người ít nổi bật nhất, sự hiện diện của tôi có thể dễ dàng bị nuốt chửng trong thế giới vui vẻ của họ.

"Này, này—"

Sự chú ý của những người xung quanh đổ dồn vào tôi, bởi vì cô gái nổi tiếng là mục tiêu của các chàng trai đã chào tôi, một vấn đề lớn đã xuất hiện so với năm ngoái. Là một người đã sống hướng nội hơn mười năm, tôi dễ dàng hiểu được ánh nhìn của họ là không hề thiện cảm chút nào. Quả thật, không đến mức bị coi là tình địch, vì thân phận của tôi chỉ là một gã hướng nội nhàm chán. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén trong ánh nhìn của họ.

Vì vậy, tôi đã cố gắng để trở nên kín đáo hơn so với năm nhất và tránh sự ghét bỏ của họ. Tuy nhiên, mỗi lần Hanatsuki-san nói chuyện với tôi, tôi đều thất bại thảm hại, và rồi, họ thậm chí còn ghét tôi hơn. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng cô ấy sẽ ngừng làm điều đó với tôi.

“Tại sao cô ấy lại nói chuyện với mình?”, tôi lẩm bẩm.

Từ quan điểm của một cô gái nổi tiếng, một người hướng nội và ủ rũ có thể là một điều hiếm gặp, nhưng ngay cả như vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao cô ấy luôn làm phiền tôi.

"Không đời nào đâu—phải không?"

Chẳng lẽ cô ấy... thích... mình?

Không không không không không! Tuyệt đối không! Đừng hiểu lầm, tôi ơi!

***

"Nè, nè."

Ngày hôm nay vẫn vậy, Lúc tôi đang giả vờ ngủ thì cô ấy lại lấy tay chọt chọt vai tôi. Đã cuối tháng tư rồi và sự phiền toái của Hanatsuki-san đã trở thành chuyện bình thường. Một ngày phải chọc tôi như vậy ít nhất hai lần cơ.

"Nè, nè, cậu lại giả vờ ngủ đấy à?"

Má nó, sao cứ cố chọc mình mãi thế nhỉ!

Bây giờ tôi không biết là nên tiếp tục vờ như đang ngủ hay không nữa, nhưng nếu tiếp tục thì cậu ấy sẽ chọc tôi đến chiều mất, vậy nên tôi mới từ từ ngóc đầu dậy. Tất nhiên, tôi vẫn phải giả vờ như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Giả ngủ giờ là một trong số kĩ năng ít ỏi của tôi rồi, nên đã giả là phải giả cho tới cùng.

"Hmm? Sao vậy?"

"Cậu giả vờ giỏi thật đó!"

Ý của cô gái Gyaru này là gì đây ?

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao  xung quanh mình nên nhanh chóng  gục mặt xuống bàn giả vờ, nhưng Hanatsuki-san lại tiếp tục hỏi tôi

"Nhân tiện, cậu có bạn gái chưa?"

"Bạn gái á?"

Tất nhiên là có—có cái nịt! Rõ như ban ngày rồi mà còn phải hỏi nữa. À đâu, chờ đã! Mình có quá trời vợ trong màn hình đấy thôi! Mỗi tội mấy ẻm chỉ nói được đúng hai câu và là gái 2D thôi! Mà đấy cũng là trò đùa tào lao của mấy thằng khứa Otaku như mình thôi. Một gyaru  sao mà hiểu được chứ. Với lại, tôi cũng không có gan mà đi đùa mấy câu như vậy với cô ấy, cho nên đành phải nói thật vậy.

"Tớ không."

"Vậy sao. Hmmm...", Hanatsuki-san đáp lại câu trả lời của tôi bằng một vẻ mặt nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt ấy, tôi lại cảm thấy một sự déjà vu không hề nhẹ. Vì nếu các bạn còn nhớ, thì Hanatsuki-san có tiếp cận tôi và hỏi mấy câu y chang vậy lúc mới nhập học. Lúc đó thì cuộc trò chuyện vẫn y như này, thậm chí vẻ mặt của cậu ấy còn chẳng thay đổi tí nào cơ.

"............?"

Cô gái này đang nghĩ gì vậy chứ?

Tính cả lần trước, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi tôi những câu như vậy. Hay là cậu ấy thích mình nhỉ? Mà tôi cũng dẹp ý nghĩ đó lâu lắm rồi. Lỡ cậu ấy chỉ đang tò mò thôi thì sao?

Trong lúc đầu tôi vẫn đang lẩn quẩn với mấy ý nghĩa đó, Hanatsuki-san lại hỏi thêm.

"Cậu không có bạn gái thật à?"

Cậu nghĩ cậu đang hỏi ai đấy? Là tôi đó? Một thằng otaku, hướng nội và cô đơn? Tôi mà có bạn gái, thì mắc gì tôi phải giả vờ ngủ mỗi giờ nghỉ trưa như này chứ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cậu ấy có ác ý gì cả. Từ ánh mắt ấy, tôi dường như thấy được sự chân thành trong đó.

"K-Không... làm gì có." Tôi vội vàng trả lời.

Tôi cũng muốn có bạn gái lắm chứ, nhưng nói được câu đó cũng khá khó vì tôi vốn dĩ đã là một thằng hướng nội. À..... Nhưng mà, tôi từng được một bạn nữ mà tôi thích tỏ tình hồi nhỏ đấy. Tôi gặp một cô gái ít nói khi đi du lịch với bố mẹ. Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi luôn gặp nhau mỗi lần ra ngoài chơi, từ đó chúng tôi trở thành bạn và cậu ấy bắt đầu có tình cảm với tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, đó chính là khoảng thời gian mà tôi nổi tiếng nhất. Mà không may thay là chúng tôi lại không được gặp nhau nữa, không biết cậu ấy bây giờ thế nào nhỉ?

Sau đó, tôi quay mặt khỏi cô gái trước mặt dường như để trốn tránh thực tại tàn khốc này.

"Ừm, thế giờ cậu có thích ai không?" Hanatsuki-san vừa hỏi, vừa cúi người về phía trước hết mức có thể.

"T-Tớ có thích ai không á?"

C-Chuyện gì đấy? S-Sao nay cô ấy tò mò dữ vậy! Trong lúc đầu tôi đang quay cuồng, ngay lúc đó, "Mm—?", ánh nhìn tôi bắt đầu mất kiểm soát.. Phần cổ áo quanh ngực cậu ấy bắt đầu lỏng ra. Cũng vì cậu ấy đang cúi người về phía tôi nên dần dần khe ngực của cậu ấy cũng dần lọt vào tầm mắt tôi…

"Cậu có thích ai thì nói cho tớ mau đi". Với một vẻ mặt nghiêm túc, cậu ấy đưa mặt lại gần tôi

Chắc là do lớp trang điểm, nhưng ở gần thì làn da của cậu ấy trông rất mịn màng và mềm. Sự kết hợp chết chóc giữa khe ngực ấy với khuôn mặt thiên thần này thì bố ai chịu nổi chứ đừng nói đến tôi- một tên hướng nội, đến mức độ mà ánh mắt tôi giờ không còn biết nhìn đi đâu nữa. Cậu ấy còn rất thơm nữa chứ!

"Cậu có đang thích ai không?"

"T-Thật ra, không!"

"Hmm, thật à?". Cơ mặt của Hanatsuki-san bắt đầu thả lỏng ra, cứ như một cảm giác nhẹ nhõm hay là lo lắng về thứ gì đó vậy

Tôi mà hiểu được tâm lý của cô gái này là tôi có thể thoát được đáy xã hội và lên tầng lớp hướng ngoại rồi. Nhưng đời đâu như là mơ—

"............"

Thật ấy chứ, hiểu đằng trời! Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì cả! Một người không giao tiếp một tẹo nào với người khác giới như tôi thì làm sao mà hiểu được nhỏ gyaru này đang có ý đồ gì? Thân nhau có khi còn chưa biết nữa là. Với lại, tôi mà thích ai đó thì việc gì phải nói cho cậu ấy!

Tôi chịu đủ rồi! Đừng nói chuyện với tôi nữa! Né xa tôi ra! Cậu kích thích tôi quá nhiều rồi! Thanh giao tiếp của tôi không còn một giọt nào đâu! Đám bạn cùng lớp nữa... bỏ xừ, tất cả đều đang nhìn về hướng mình á?!

Nhận thấy ánh mắt của các bạn bè xung quanh, tôi lại càng cảm thấy hoang mang và bế tắc hơn.

"Nhân tiện..."

Cậu ấy bắt đưa mặt vào sát bên tôi và thì thầm,

"Tớ cũng không có bạn trai đâu đó."

"V-vậy sao...Gì cơ?"

Vì quá bận để ý xung quanh nên tôi vẫn chưa kịp hiểu cậu ấy nói gì. Mặc dù đang hoang mang, nhưng tôi vẫn khá sốc. Giờ tôi không biết nói sao nữa, nhưng theo tôi, Hanatsuki-san rất dễ thương, có gu thời trang tốt, và cởi mở nữa, nên việc cậu ấy có bạn trai cũng không có gì bất thường. Nói cách khác, chắc lần này là trùng hợp thôi nhỉ?

Trong lúc đang vu vơ với những suy nghĩ này, Hanatsuki-san nở một nụ cười cứ như đã biết tôi đang nghĩ gì vậy, "Tớ còn chưa từng có bạn trai đó."

"Hể! T-Thật á!?" Tôi vô thức thốt lên câu hỏi ấy.

Tôi đang có một cảm giác hơn cả sự bất ngờ và sốc. Từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, Hanatsuki Miran luôn là chủ đề của những thằng con trai, tôi nghĩ cô ấy cũng khá nổi tiếng thời sơ trung nữa. Nếu muốn thì búng tay một phát có bạn trai liền mà. Nhưng tại sao lại không chứ?

À, đó là trường hợp cô ấy nói thật thôi. Cô ấy cũng có thể nói vậy để chọc mình mà, có ai hướng nội mà bị lừa như vậy cũng nể đấy.

"Phản ứng cậu buồn cười ghê luôn!"

Và đây, Hanatsuki-san bắt đầu vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích. Tuy nhiên, nếu mọi người còn nhớ, Hanatsuki-san hay đi thả thính dạo hồi còn học cao trung lắm. Dù cho bị tiếp cận bởi mấy tên badboy khá nhiều, cậu ấy đi chơi với bạn bè nữ giới nhiều hơn đấy chứ. Mà quay qua quay lại thì cậu ấy vẫn khá nổi tiếng với các bạn nam thôi, tất nhiên, gyaru mà.

Cô gái này đang đùa mình chắc?

"Tớ nói thật đó, không đùa đâu."

Hanatsuki-san lại cất tiếng nói thêm lần nữa, cứ như là đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. Vẻ mặt của cậu ấy lúc nghiêng người về phía tôi rất nghiêm túc, đến mức tôi không dám đùa với cậu ấy nữa—và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì vẻ mặt ấy.

"À, ra vậy."

Tôi rất ít khi nhìn thẳng vào mặt người khác giới, nên tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Giờ cứ cho là cậu ấy nói thật đi, nhưng tự nhiên nói câu đó với tôi làm chi chứ?

Ngay từ đầu, tôi cũng chả hiểu tại sao hai đứa lại nói về chủ đề bạn trai bạn gái này, thế thì phản ứng kiểu gì đây?

"Nè, chờ đã—Miran!"

Trong khi đầu tôi quay cuồng vì bối rối, một giọng nói cất lên và kêu tên Hanatsuki-san—

"Là như vậy đó—" Hanatsuki-san nở một nụ cười cay đắng và bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của tôi.

"Phù..."

Tôi vừa nhìn Hanatsuki-san đi qua chỗ khác và vừa thở dài. Cứ như là vừa sống sót khỏi một cơn bão vậy. Tôi nhìn xung quanh, và những ánh mắt đáng lẽ phải vây quanh Hanatsuki-san vẫn hướng về phía tôi. Giờ để tránh được những ánh mắt sắc bén ấy, tôi đành gục xuống bàn và tiếp tục giả vờ ngủ.

"Hự, đuối quá."

Mặc dù cuộc trò chuyện cũng khá ngắn, nhưng người tôi vẫn rã rời sau khi phải sử dụng hết từng tế bào nơron thần kinh để nói chuyện với cậu ấy. Với lại, câu hỏi của cậu ấy cũng khá chí mạng nữa, cứ như là tôi đang nghe về câu chuyện của cậu ấy vậy. Thật luôn, đi hỏi mình về mấy chuyện đó á?

"Làm gì có!"

Cậu ấy thích mình chăng? Méo, méo, méo, méo! Nằm mơ may ra còn được! Đừng có kết luận vội như thế chứ! Cậu ấy là một gyaru nổi tiếng mà? Nếu mình có ngầu lòi xíu thì còn có lí, nhưng đằng này thì không, và tất nhiên cậu ấy cũng đâu thể nào có cảm xúc với một tên hướng nội như mình chứ. Nói cách khác, cậu ấy đang giỡn thôi. Chuẩn rồi, ba cái trò đùa của gyaru ấy mà. Chắc hẳn cậu ấy thích phản ứng của mình lắm, đi chọc một thằng hướng nội mù hoàn toàn về tình yêu cơ.

"Haaa~"

Đây cũng là lý do tôi không thích mấy người ngầu ngầu và có tính cách gyaru. Tất nhiên, đầu tôi giờ quay như trực thăng vậy. Vậy nếu một đứa mù hoàn toàn về tình yêu như tôi, vô tình phải lòng ai đó thì sao nhỉ?! Mà giờ tôi là chúa tể hướng nội rồi, nên giờ muốn yêu ai cũng khá khó nhằn đây.

—Hanatsuki Miran là một gyaru hướng ngoại.

—Hanatsuki Miran chỉ đơn giản tò mò.

—Hanatsuki Miran cảm thấy một tên hướng nội như mình rất mới mẻ nên mới tò mò.

Đúng chứ? Nếu nghĩ theo chiều hướng đó,Hanatsuki-san chủ động tiếp cận mình chỉ là sự trùng hợp.  Chẳng qua là cậu ấy tò mò vì một người hướng nội như tôi quá mới mẻ thôi. Nói cách khác, cậu ấy hành xử như là vào sở thú và bắt gặp một con vật lạ vậy. Bây giờ, cậu ấy tò mò và thích thú vì cả hai đều trong lớp, nhưng dần dần cậu ấy cũng sẽ chán và ngó lơ tôi thôi.

Vì từ ban đầu cậu ấy là mây còn tôi chỉ đơn thuần là ngọn cỏ ven đường mà thôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc cho mối quan hệ này tiến xa hơn, cũng không chắc là bền lâu được nữa.

***

Theo tôi nghĩ, mọi thứ đều đã đúng với suy luận của tôi. Hanatsuki-san giờ đây không chọc tôi với mấy câu đùa tiêu khiển ấy nữa. Nhìn lại, mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó khi tôi và cậu ấy nói chuyện về tình yêu… 

Đầu tiên, tiết một, lúc mà cậu ấy hay lại chủ động nói chuyện với tôi giờ đây gần như  không còn. Cậu ấy vẫn còn làm mấy trò tào lao xung quanh tôi, nhưng cũng không dính trực tiếp tôi lắm nên chỉ cần gục xuống ngủ là xong. Với lại, khi gặp tôi trong khuôn viên trường, cậu ấy cũng hay gọi tên tôi, mà giờ thì hết rồi. Cậu ấy chỉ bước qua mà không nói gì cả.

"............"

Mặc dù đỡ phiền toái thật, nhưng tôi vẫn thấy phần nào đó cô đơn. Mặc dù cũng không ảnh hưởng mấy do tôi cũng đoán được kết cục nó như thế nào rồi. Với lại, tôi cũng khá vui vì không còn phải ‘đón nhận’ những ánh mắt sắc nhọn kia từ bạn bè trong lớp nữa.

Tuy nhiên, như thường lệ, đột nhiên bị người khác bơ thì kể cả một tên hướng nội như tôi cũng phải tò mò chứ—

"Ăn ở chỗ này đi!", "Mà khẩu phần ăn nhiều lắm, sẽ mập đó, biết chưa?", “Chia cho nhiều người ăn cũng được mà, đúng chứ? "Nếu vậy thì, lần sau mua ăn thử đi.

Trong giờ giải lao, tôi vẫn ngồi tại bàn như thường lệ và ngó sang nhóm bạn gyaru đang mải mê nói chuyện về đồ ăn thức uống kia. 

"----"

Và ánh mắt tôi liền hướng tới một gyaru nổi tiếng ở trong nhóm đó. Và ngay lập tức, cậu ấy lại rời mắt khỏi tôi. Ừ, tôi hiểu mà, cái đó cũng bình thường thôi. Suy cho cùng, tôi có khả năng làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu mà, nhưng chợp mắt một cái, con bé gyaru tò mò lần trước bây giờ lại ghét tôi mất rồi. Cũng có lí do chính đáng đấy.

"Nhưng, ngay từ đầu—"

Người hướng ngoại đi nói chuyện với hướng nội thì cũng đâu vui vẻ gì, cho nên cậu ấy hành xử như vậy cũng dễ hiểu thôi. 

Không sao, mọi thứ đã quay trở lại như cũ rồi. Y như những gì tôi suy luận. Thật ra, tôi còn chẳng buồn một tẹo nào cơ.

"Haaa~"

À không, tôi phét đấy, cũng có buồn một chút chứ. Tôi không hay nói chuyện với người khác, nên cũng lâu tôi chưa thấy cảnh ai đó chủ động né tôi một cách rõ ràng như thế này. Bây giờ, cứ cho tất cả mọi thứ lúc đó là một giấc mơ đi. Một giấc mơ mà trong đó tôi được một con bé gyaru tiếp cận và nói chuyện. Đây chỉ là một giấc mơ hoang đường bởi một thằng otaku. Mà nói gì thì nói, quả là một giấc mơ đẹp ấy chứ.

"............"

Giờ tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy rồi, từ giờ tôi sẽ quay về cuộc sống như trước, tiếp tục là một tên otaku cô đơn, không ai thèm đếm xỉa tới. Có hơi tủi thân thật, nhưng nó là vậy rồi. Với lại, con bé gyaru ấy sẽ không làm phiền tôi nữa. Chào mừng mày quay về nhà, cuộc sống đơn độc của tao hỡi.

—Vậy thôi còn đòi gì nữa!!!

Nhưng vẫn còn cái gọi là hy vọng, ảo tưởng và mơ ước mà. Đã có một sự kiện mà tôi không thể nào ngờ tới. Mọi thứ bắt đầu vào… chủ nhật tuần này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cx .... mạnh
Xem thêm
ủa có nhầm ko v? sao có 4k từ thôi thế?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứ muốn nhiêu :v?
Xem thêm
@Shiraishi Yuuki: bác nói full r mà:)?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
sao miêu tả mái tóc dài mà minh họa tóc ngắn nhỉ :))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nice cho thớt nhé
Xem thêm