Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2: Có khủng bố?!

15 Bình luận - Độ dài: 1,898 từ - Cập nhật:

Đã được khoảng 15 phút kể từ lúc tôi ngủ thiếp đi do kiệt sức.

Vì lý do nào đó mà xung quanh dần trở nên ồn ào hơn và điều đó đã khiến tôi tỉnh giấc.

Chuyện gì vậy? Có đứa trẻ nào đã tè dầm ư?

Hay là có một ông già kỳ quặc nào đó đã hát và gây rối à?

Tôi cố mở mí mắt nặng trĩu của mình ra và quan sát mọi thứ xung quanh.

Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là mọi người đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Kể cả tôi, một người đang rất mệt mỏi để có thể động não, cũng nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây.

Tôi thấy khuôn mặt của mọi người đều toát mồ hôi lạnh trong khi chạy đến toa tàu phía trước sát với toa lái.

Có cháy ư? Không, tôi không hề nhìn thấy có tí khói nào phủ kín nơi này cả. Cũng không có mùi như có thứ gì đang cháy luôn.

Cái quái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi không thể hiểu nổi tình hình đang diễn ra, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu rõ mọi chuyện khi nghe thấy tiếng hét của một doanh nhân đang cố trốn thoát trong tuyệt vọng.

“CÓ KHỦNG BỐ! MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!”

…Huh? Khủng bố?

Có lẽ là do tôi đã bị sốc bởi việc đột ngột tiếp nhận những thông tin đó, nên tôi cho rằng mình vẫn đang mơ ngủ.

Vì vậy tôi đã véo má mình để kiểm chứng, và rõ ràng tôi vẫn cảm thấy cơn đau. Tôi làm đi làm lại vài lần nhưng lần nào cũng thấy đau.

Eh… Vậy đây không phải là mơ ư?

Lúc đó tôi nhận ra đây là thực tại và không phải là mơ.

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu chạy cùng với dòng người về phía toa lái.

Tôi không nghĩ ngợi gì mà cứ chạy về phía trước như chiếc lá khô bị cuốn đi bởi dòng nước đục ngầu vậy.

Giữa chừng tôi quay lại nhìn và thấy rất nhiều người khác cũng đang chạy ngay sau tôi.

Tuy nhiên ở phía xa xa.

Một người đàn ông cầm trên tay con dao sắc bén có lưỡi dài 30cm đang lặng lẽ bước về phía chúng tôi.

Mặc dù chỉ loáng thoáng, nhưng tôi có thể thấy một vài giọt máu trên mũi dao. Chắc hẳn có ai đó đã bị chém trúng.

Ông ta có mái tóc bù xù cùng với thân thể gầy gò. Cũng không lạ lắm khi mọi người ở đây đều coi ông ta như là tử thần.

Cơ thể ông ta cứ đung đưa một cách bất bình thường trong lúc từng bước tiếp cận chúng tôi.

Và ông ta…

Đang cười. Cười một cách hạnh phúc.

Tệ rồi đấy. Chúng tôi nên làm gì đây? Khả năng cao là cảnh sát hoặc nhân viên ga tàu đã được thông báo về trường hợp này và đang đợi ở ga kế tiếp.

Nhưng tôi nên làm gì cho tới lúc đó đây?

Và trong tất cả các nơi thì ga tiếp theo là gần với nhà tôi nhất. Có nghĩa là tôi sẽ phải xuống ở trạm dừng tới đây. Tại sao việc này lại xảy ra ngay trước khi mình xuống tàu vậy…

Chết tiệt! Thật tệ khi phải chết cùng ngày với hôm làm bài kiểm tra.

Tôi vẫn còn muốn thử và trải nghiệm rất nhiều thứ!

Tôi không muốn chết.

Đó là những suy nghĩ của tôi.

“Eek!”

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét của một cô gái ngay trước mặt. Khi tôi nhìn về hướng giọng nói vang lên thì thấy cô gái xinh đẹp ban nãy vừa ngồi đối diện tôi, đã ngã khuỵu tay xuống đất.

Hiển nhiên là cô ấy đã vấp và ngã xuống trong khi đang cố chạy trốn. Với việc mọi người đang chạy trốn như dòng nước đục ngầu, cô ấy đã vô tình ngã và không thể đứng dậy.

Việc này cũng dễ hiểu thôi. Mỗi khi cố đứng dậy thì bạn sẽ va phải đầu gối và chân của những người đang chạy trốn.

Tôi đang chứng kiến tình huống này từ một bên.

Thật lòng thì tôi cũng không thể làm gì cả.

Tôi đang không ở vị trí như kiểu mình sẽ với tới chỗ cô ấy kể cả khi có vươn tay ra. Và nếu chúng tôi có ở gần nhau thì cũng không có cách nào để tôi có thể đưa tay ra và chạm vào cô ấy trước dòng người đang chạy này được.

Tôi không hề gọi trợ giúp, tôi chỉ chạy đến toa tàu ở xa tên khủng bố nhất mà thôi.

Không, tôi vừa giả vờ như không thấy gì hết và tiếp tục chạy trốn.

Cũng không lạ khi tôi bị gọi là rác rưởi vào lúc này.

Trong lúc tôi đang nghĩ về những điều đó,

“K-Không… đừng lại gần đây… h-hãy dừng lại đi…”

Giọng nói run rẩy trong sợ hãi của cô gái khiến trái tim tôi có cảm giác như thể đang bị đâm vậy.

Lúc tôi vô thức quay lại nhìn thì thấy tên khủng bố đang đứng trước mặt cô gái và nở nụ cười đáng sợ. Đối với tôi thì con dao chói lóa đó trông như kiểu lưỡi hái của tử thần vậy. Không, không chỉ tôi, mà cả cô gái đó cũng thấy như vậy.

Nước mắt cô ấy bắt đầu ứa ra khi phải đối mặt với tên khủng bố.

“Ha…ahahaha! Thật ngạc nhiên khi tao có thể tìm được một người đáng yêu như này đấy. Tao đã mất việc và gia đình của mình, vậy nên tao thắc mắc không biết mày có muốn xuống địa ngục cùng với tao không nhỉ. Mày có muốn hẹn hò với tao ở thế giới khác không?”

“K-Không… Tôi vẫn chưa muốn chết…"

Cô ấy dồn hết những sức lực cuối cùng của mình và run rẩy hét lên.

“…A-Ai đó cứu tôi với!”

Ngay khi nghe thấy lời cầu cứu đó, cơ thể tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi không thể nào ngăn được giọng nói của cô ấy vang lên bên tai mình cả. Tôi không thể bỏ đi được.

Chết tiệt… Chết tiệt! CHẾT TIỆT THẬT!

Tại sao tôi lại tình cờ gặp phải tình huống tồi tệ này vào ngày tôi hoàn thành bài kiểm tra chứ!?

Tôi thực sự muốn chạy đi. Tôi muốn là người đầu tiên chạy thoát!!

Kể cả khi tôi có đứng ra cứu cô ấy thì khả năng mà cô ấy bình an vô sự thoát ra khỏi tình huống này là vô cùng thấp!

Việc này giống như kiểu cố ý theo đuổi cái chết vậy!

Nhưng… nhưng,

Nếu bây giờ mà chạy đi thì chắc chắn tôi sẽ sống trong hối hận suốt cuộc đời còn lại…

Tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng có gia đình, bạn bè thân thiết và cả những ước mơ của bản thân nữa. Chắc chắn cũng có nhiều điều mà cô ấy còn muốn làm.

Chắc chắn cô ấy đều có những mong muốn như vậy… Tôi chắc chắn về điều đó.

Dừng lại nào. Hãy dừng việc chạy trốn lại. Hãy đến và giúp cô ấy.

Tôi sẽ giúp cô ấy!

Khoảnh khắc tiếp theo-

Tôi quay lưng lại với dòng người đang chạy trốn và vội vã tiến đến chỗ cô gái trong cơn giận dữ, việc này khiến cho tôi cảm thấy đây có thể là lúc mà tôi chạy nhanh nhất từ trước đến giờ.

Mọi người xung quanh chắc hẳn đang nghĩ tôi đang lao đầu vào cái chết.

Tất nhiên là bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôi không làm việc này để được công nhận như là anh hùng chính nghĩa. Tôi không có hứng thú với việc được mọi người công nhận là anh hùng.

Tuy nhiên, tôi chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn một người vô tội phải chết chỉ vì họ không thể phản kháng lại được.

Tôi đã quyết tâm để chết, và đứng ngay trước mặt cô ấy.

“Eh? Cậu là…”

Có lẽ cô ấy không hề nghĩ là thực sự sẽ có ai đó đến. Cô ấy chợt ngừng khóc khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi.

“Ah? Mày là ai thế? Bạn trai của con nhỏ đáng yêu này à?”

Tên khủng bố có chút bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, nhưng rồi lại ngay lập tức bắt đầu cười một cách đáng sợ.

Tôi không hề muốn nhìn thấy nụ cười của một tên giết người bừa bãi. Chết tiệt.

“Ah sao cũng được, ai cũng được thôi. Tao không muốn chết một mình, nên hãy chết thay cho cô gái đáng yêu đó đi. Ehhaaaa!”

Ông ta hét lên một cách kỳ lạ và dơ con dao ở tay phải lên. Rõ ràng là ông ta đang có ý định cắt tôi ra làm hai đây mà.

Đối mặt với tình huống như này mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi thì hoàn toàn là bất khả thi.

Thật lòng thì tôi thực sự thấy sợ rồi đấy.

Nhưng nếu giờ tôi mà chạy đi, thì cô gái sau lưng tôi chắc chắn sẽ kết thúc ở đây. Kể cả khi tôi có thể chạy thoát thì cảm giác tội lỗi chắc chắn sẽ dày vò tâm trí tôi.

Tôi sẽ không chạy trốn.

Trước khi người đàn ông đó vung con dao xuống, tôi nhìn ra sau một lúc và nói với cô gái ấy.

“Hãy chạy ngay khi còn có thể đi. Tớ sẽ làm gì đó với chuyện này. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Nghe thấy vậy, cô ấy lập tức đứng dậy với đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt và chạy về phía an toàn hơn của toa tàu.

Khi tiếng bước chân dần trở nên xa hơn, tôi cảm thấy có chút thoải mái hơn. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, kể cả khi cô ấy trốn thoát được thì cũng không có gì đảm bảo rằng tên khủng bố sẽ ngừng việc tấn công lại. Hơn nữa, ông ta đang thở gấp và có chút hưng phấn.

Trong lúc tôi đang nghĩ về điều này, tên khủng bố gằn lên một giọng nói từ sâu trong lòng bụng hắn ta.

“Hiyahahaha! Chết đi! Thằng nhóc ngu ngốc!”

Ông ta đang cầm con dao trên tay phải và chặt mạnh từ trên xuống. Với lực tay của một người trưởng thành, thì chắc chắn con dao đó có thể gây ra được thương tích chí mạng. Nếu để bị chém trúng thì có lẽ tôi sẽ chết vì mất máu.

Nhìn qua thì tôi đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi. Cũng không ngoa khi nói rằng tôi không có chút cơ hội nào cả.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu tôi là người bình thường…

Tôi có thể tăng tỷ lệ sống sót 0% của bản thân lên.

Bởi vì…

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans nhá
Xem thêm