Volume 2 ~Sự biến mất của route harem~
Chap 11: Lời tỏ tình của Yukinaga Mutsuki
3 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:
-> Đi tìm Shigure
Bỏ cuộc bây giờ
Sau cuộc tư vấn cho Shigure, tôi chưa định chuẩn bị để về nhà ngay mà quay lại bên trong trường một lần nữa.
Tôi không có cuộc hẹn với ai cả, cũng chả có công việc gì phải làm.
Mở cánh cửa phòng họp ra, nghĩ rằng nếu họ không ở đây thì tôi sẽ bỏ về.
“-- Ồ, Jimichi-kun. Có chuyện gì sao? Em quên gì à?”
Yukinaga-senpai đang ở trong, được chiếu rọi bởi ánh tà chiều. Cả Tateyama-senpai hay ai khác của hội học sinh xuất hiện ở đây, và Senpai trông có vẻ đang sắp xếp chỗ giấy tờ một mình.
Mái tóc đen của Senpai, ánh lên sắc hoàng hôn, từng bóng màu trông càng đẹp hơn bình thường.
“Nhắc đến quên mất cái gì, em đúng là quên việc giúp Senpai đó.”
“…Em còn định làm gì nữa khi đã khiến chị yêu em hơn cả thế này rồi…”
“Chị vừa nói gì à?”
“Không hẳn. Dù sao thì Jimichi-kun, chị vui vì em muốn giúp, nhưng chị đã gần xong rồi.”
Senpai chìa tôi xem một mẩu giấy ngay sau đó.
Ở đó, tình trạng của các vật dụng và danh sách cần mua lần trước ở trong gym đã được lên danh sách, và đa số các đầu vào đã được điền (TL: Không rõ là đầu vào theo nghĩa của nguồn cung hay kế toán :v)
“Chữ viết tay của Senpai thật là đẹp.”
“Chị có học thư pháp mà.”
Tôi nghĩ nó đúng là phù hợp mà. Senpai đi theo con đường thư pháp và những thứ như thế.
Nó được viết rất đẹp và dễ để đọc, nhưng…
“…Nhưng sao chị lại viết tay nó? Không phải chị mới mua cái máy tính mới à?”
“Chị đang định hỏi em về nó đấy, về việc cài đặt ban đầu ý.”
“Em nghĩ ai cũng có thể làm được việc đấy.”
“…Chị muốn em là người làm việc đó! Geez, nhanh lên và cài đặt nó đi” (TL: Geez là như kiểu trời ơi, tôi giữ lại vì nghe hay hơn)
Tôi bị đẩy lại cái máy tính mà chưa ai động tay vào cả.
Tôi ngồi xuống cạnh Senpai và bật máy tính lên.
“Tên đăng nhập hử, …kumadaisuki… được rồi đấy.” (TL: Nghĩa là thích gấu)
“Nó là seitokai01! Đó không phải là tài sản cá nhân của chị đâu em biết chứ?!” (TL: Seitokai = Seito Kaichou = Hội trưởng hội học sinh)
“Hãy dùng ngày sinh của chị làm password nhé.”
“Ôi trời, thế có nghĩa là chị có thể mong chờ cái gì đấy cho sinh nhật của mình đúng không?”
“Em có thể dùng ảnh con gấu như hình nền được chứ?”
“Cái đó… xin hãy làm thế.”
Công việc đã xong với bầu không khí dễ chịu, cùng một vài câu đùa lẫn vào trong.
Senpai tiếp tục danh sách viết tay của chị ấy, trong khi tôi nhập chúng vào máy tính.
Hoàn thành việc kiểm tra kép. Tôi và Senpai cùng nhận ra, nhưng không ai nói gì và tiếp tục công việc của mình.
“Nhắc mới nhớ. Chị gọi em là Ikuto được chứ?”
“Huh, Em không phiền đâu.”
Yukinaga-senpai bất chợt nói vậy. Tôi nhìn lại về chị ấy và nhìn thấy ánh mắt vẫn giữ nguyên trên đống tài liệu chứ không phải mình.
Trông có vẻ như tay chị ấy đang run lên và không thể viết tốt được, nhưng tôi nên tỏ ra không thấy.
“Em có thể gọi chị là Mutsuki.”
“Vậy thì, Mutsuki. Hãy cùng nhau đi chơi và cùng vui vẻ lần sau nhé? Em sẽ cho chị một khoảng thời gian vui vẻ.”
“I-Ít nhất thì thêm senpai ở cuối đi chứ?! Mà đột nhiên, sao em lại tỏ ra như vậy bất chợt thế?! Dù chị vẫn sẽ đi với em mà!”
Senpai, người không quay mặt về phía tôi nãy giờ, cuối cùng cũng đã làm vậy, có lẽ là bởi cảm thấy khó chịu vì bị gọi không kèm kính ngữ.
Biểu cảm của chị ấy trông như là bất ngờ hơn là tức giận. Trông có vẻ là kiểu nhân vật tay chơi này khá là ảnh hướng đến Senpai.
“Em đùa thôi, Mutsuki-senpai.”
“…Sẽ tốt hơn nếu em không thêm kính ngữ vào đấy.”
“Mutsuki-san?”
“Đừng có thêm cả ‘san’ nữa.”
“Không nhưng, em không thể cứ chỉ gọi Senpai mà không có kính ngữ được…”
“Nó ổn mà! Em không phải làm thế!”
Dù đó là điều Senpai đã nói, tôi không thể làm như vậy được.
Tôi biết như thế nào là tôn trọng bề trên, và không thể nào có chuyện tôi, một kouhai bình thường, có thể làm thế với hội trưởng hội học sinh như bao người được.
Tôi đã nói thế với Senpai, nhưng mồm chị ấy tạo thành dáng bĩu môi.
“…Vậy thì, hãy gọi chị là Mutsuki khi chúng ta ở một mình.”
“Hửm~…nhưng nếu em quen với điều đó, em có thể lỡ mồm nói trước mặt mọi người đó.”
“Vậy thì hãy cố gắng lên! Chúc em may mắn!”
“Vậy ra Senpai là kiểu người như vậy sao?”
Hình tượng hội trưởng hội học sinh thanh lịch và gương mẫu dần dần sụp đổ một chút.
Nếu chỉ có mình tôi là người thấy được bộ mặt này của chị, vậy thì tôi có thể cảm thấy siêu việt hơn một chút, nhưng… tôi cũng có chút mong ước được nhìn thấy chị ấy vẫn giữ được vẻ thanh lịch như trước.
Dù là sao đi nữa, tôi vẫn khá quan ngại về việc bị hiểu lầm nếu bản thân lỡ mồm, vậy nên quyết định là sẽ vẫn thêm ‘senpai’ ở cuối.
“Mà hơn nữa thì, Ikuto-kun. Có ổn không khi giờ này em còn ở lại đây? Trời sẽ tối sớm thôi, em biết chứ?”
“Em sẽ ở lại với chị cho đến khi chúng ta xong việc. Với cả, em sẽ đưa chị về nhà nữa, đặc biệt là do trời tối rồi.”
“…Như chị đã nói, em định làm gì thêm dù đã khiến chị yêu em hơn cả thế rồi…”
“Em cũng không có định làm gì đâu, chị biết đấy?”
“Wha?! Tại sao em lại nghe được lần này?!”
Senpai, người hét lên trong sự bất ngờ, đang ứng hồng đôi má. Và nó không phải là do hoàng hôn theo bất kì ý nghĩa nào.
Tôi cũng nghe được điều senpai nói lúc trước bình thường. Chỉ là mình bỏ qua nó, nghĩ rằng đó chỉ là một lần nghe nhầm, nhưng sự thật là chị ấy nói điều đó hai lần có nghĩa là chị ấy đang định giấu nó đi.
Nếu chị ấy muốn giữ bí mật, tôi sẽ giữ yên lặng, nhưng nếu chị ấy không, tôi sẽ phản ứng.
“Em đang ngồi ngay cạnh chị mà, tất nhiên là em nghe được rồi.”
“…Đồ ngốc. Đó là thứ mà em nên tỏ ra là không nghe thấy chứ.”
“Vậy thì, hãy quên nó đi thôi.”
“Nó ổn mà. Nhưng lần này, chị sẽ nói rõ ràng ra.”
Yukinaga-senpai hướng người về phía tôi từ nơi chị ấy ngồi và nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tôi.
Có lẽ là bởi vì lo lắng như dự kiến, Senpai có chút run rẩy. Nhưng, chị ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi và từ từ mở miệng.
“Chị có tình cảm với em. Đây là lần đầu tiên chị cảm thấy như vậy, và dù chị không biết nó là gì, nhưng chị nghĩ rằng nó rất quan trọng.”
“Em cũng có tình cảm với Senpai, chị biết đấy.”
“Tình cảm của chị cho em khác với cái kiểu bạn bè em nói, và như kiểu là lãng mạn ý?”
“…Lãng mạn, nhỉ.”
Tôi cũng có tình cảm với Senpai. Nó có thể là tình yêu.
Nhưng cũng như với Shigure, tôi không thể đưa ra câu trả lời. Tôi cũng không hề nghĩ nó kì lạ.
Tôi đang đi trên con đường đầy đủ. Nhưng không phải là người tạo ra đường đi đó.
Có phải nó hiện lên trên biểu cảm của tôi? Tôi đã lộ nó ra khuôn mặt sao?
Senpai, người đang nhìn chằm chằm về phía này, đã chuyển biểu cảm sang buồn bã trong thoáng chốc.
“Tuy nhiên, chị đã bị thuyết phục khi nhìn thấy phản ứng của em. Ánh mắt của em không có tí hình ảnh của chị.”
“Đó không phải…”
“Nó ổn mà. Vậy thì từ giờ, chị sẽ cố gắng hết sức đến khiến em yêu chị. Một ngày nào đó, chị sẽ biến em thành của mình.”
Senpai để lộ ra một nụ cười dũng mãnh, trông thật xinh đẹp và quý phái.
Thật khó để tin đây là cùng một người gặp rắc rối với đồ điện tử hay là người có tia lấp lánh trong đôi mắt khi nhìn thấy gấu.
Tôi tự ngẫm rằng liệu những điều như vậy là thứ khiên Yukinaga Mutsuki trông thật thu hút đến vậy.
“Nhưng thật sự là sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Đây là điều mà em thường hỏi sau khi chuyện như vậy xảy ra à? Ừ thì, giờ… chị có thể khiến em tham gia hội học sinh.”
“Không.”
“T-Tại sao?! Chị có thể cho em vị trí đặc biệt như là thư kí hội trưởng ngay bây giờ mà!”
Tôi có cảm giác là mình đã như vậy sẵn rồi.
Hội học sinh trông có vẻ bận rộn, vậy nên tôi không muốn mình cũng bị vạ lây.
Ngay sau đó, tôi tiếp tục lười biếng cho thời gian qua, và từ chối lời mời của Senpai.
3 Bình luận