Karasu to reijou ~ inou s...
Mitsuki Kurage Hino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 02

14 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:

“Onii~tsu!”

“Tsuu?!”

Tôi bị đánh bay khỏi thế giới mộng mơ bởi cảm giác có gì đó nằng nặng đè lên bụng mình.

Cố mở đôi mắt đang lờ đờ thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt của em gái tôi, Mio, đang đeo một chiếc tạp dề bên ngoài đồng phục học sinh của mình.

Mái tóc đen bóng cùng hai bím tóc được buộc hai bên, đung đưa theo từng nhịp mỗi khi em ấy cử động trong tư thế ngồi đè hai chân lên người tôi.

Trong tình huống này thì bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới cũng không kìm được ham muốn của mình với người kia, nhưng tôi thì khác.

Trước mặt Mio - Thiên thần trị vì thế giới này, tất cả suy nghĩ đen tối trong tôi đều sẽ bị đánh bay hết.

Nếu nói mấy câu kiểu, “Hôm nay, em chính là thứ đáng yêu nhất thế giới……” tôi sẽ bị em ấy lườm vô cùng đáng sợ, cho nên tôi chỉ dám giữ trong lòng thôi.

Nếu chẳng may tự nhiên nghe được câu kiểu “Mình ghét anh trai lắm!” lọt vào tai tôi thì tôi nghĩ có thể tôi sẽ hủy diệt thế giới vì mất niềm tin vào bản thân quá.

Làm gì có chuyện đó, đùa tí thôi.

Ý của tôi là tôi sẽ bị sốc đến mức đó đấy.

Tia nắng chói chang rọi qua khung cửa dần đánh thức ý thức đang mơ hồ của tôi.

Đêm qua, sau khi xong việc, tôi trở về nhà lúc nửa đêm và bò lên giường luôn mà không kịp tắm rửa gì.

Nhìn vào đồng hồ treo tường, có vẻ bây giờ đã là gần 7 giờ sáng rồi.

Ngủ có ba tiếng thì chẳng tốt cho cơ thể tí nào đâu.

“Anh, anh đã dậy chưa đó?”

“Đây, đây. Dậy rồi, dậy rồi đây.”

Tôi trả lời trống không câu hỏi của Mio.

Hình như Mio không muốn cho tôi nướng thêm chút nào nữa.

Ngoáp một hơi rồi ngồi dậy, có vẻ Mio vẫn chưa muốn rời khỏi cơ thể tôi.

u102267-6302e6a5-b0ae-48b4-be14-3515a2354d6a.jpg

Con bé nhìn chằm chằm vào người tôi với đôi mắt như quả hạnh đào tràn đầy lo lắng và bất an.

Lần nào đi làm về thì đến sáng cũng như vậy.

Mio biết tôi đang làm gì, anh em tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi và con bé cũng đồng ý cho tôi làm công việc đó.

Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.

“Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng.”

“Ưm…”

Như mọi khi, tôi đưa tay ra sau lưng ôm nhẹ con bé, còn con bé thì vùi đầu vào ngực tôi.

Nhẹ nhàng chia sẻ hơi thở của nhau, lan tỏa hơi ấm ngọt ngào làm êm dịu lòng người.

Vài giây yên lặng trôi qua.

Đây là nghi thức để tôi và Mio xác nhận cuộc sống thường ngày của chúng tôi.

Để chúng tôi có thể cảm thấy mình đã trở về nhà.

Vài phút sau, Mio tách tôi ra và nở một nụ cười rạng rỡ, áp lực trên cơ thể tôi cũng từ đó mà biến mất.

Nụ cười của em ấy như mặt trời tỏa sáng, lan tỏa sự ấm áp đến những người xung quanh.

“Được rồi! Để em đi làm bữa sáng cho. Trước khi em làm xong bữa sáng thì anh cứ đi tắm đi!”

“Ừm. Cảm ơn em vì sáng nào cũng tới đây.”

“Không có gì. Chăm sóc sức khỏe cho anh trai mình là sở thích của em mà. Như kiểu nhật ký quan sát người có thói quen xấu ấy nhỉ?”

“Anh xin lỗi mà.”

Vỗ vai an ủi tôi một cái, Mio liền rời khỏi phòng.

Tôi cũng phải chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm nay thôi.

Nếu câu đùa của Mio trở thành hiện thực thì niềm tự hào bé nhỏ của người anh trai này sẽ bị phá vỡ mất.

Sau khi tắm rửa thật nhanh và chuẩn bị đồ dùng học tập, tôi đến phòng khách lúc bữa sáng cũng gần xong.

“Ồ, đến đúng lúc lắm. Giúp em mang cái này ra bàn nhé.”

“Ồ, hôm nay là đồ Nhật à?”

“Thịt cá hồi rẻ tiền ấy mà. Em đã luộc một bát rau bina kèm với súp miso nữa rồi đấy. Ngoài ra nguyên liệu còn có đậu hũ chiên và củ cải trắng mà anh rất thích nữa.”

“Em đúng là tuyệt vời mà, Mio. Còn biết cả khẩu vị của anh nữa cơ đấy.”

“Hừ hừ, cứ khen em nhiều vào, nữa đi, không cần phải ngại đâu.”

Trong lúc hai anh em đang trò chuyện các câu chuyện như trong manga thì những món ăn nóng hổi đã nhanh chóng được bày đầy đủ ra bàn.

Vừa ngồi xuống ghế, chúng tôi đập hai tay vào nhau nói “Itadakimasu!” rồi bắt đầu cầm đũa lên.

Gắp món cá hồi mới được nướng chín đưa lên miệng, vị mặn tinh tế của nó kích thích vị giác khiến tôi vô thức chuyển sang dùng cơm trắng.

Sau khi ăn xong rau bina cùng súp miso, chúng tôi ngồi nghỉ đôi chút, cảm giác khoan khoái vẫn còn lâng lâng đâu đó trong cơ thể.

“Chà…Ngon thật chứ.”

“Thấy chưa, em đi guốc trong bụng anh luôn mà.”

“Không phản biện được gì luôn.”

Đúng, đây chính là Mio, người lo liệu tất cả mọi việc trong gia đình.

Mặc dù em ấy mới chỉ học năm hai trung học cơ sở, nhưng kỹ năng của em ấy đã chẳng kém gì một bà nội trợ lành nghề rồi.

Đặc biệt là đồ ăn của em ấy vô cùng tuyệt vời.

Ngay cả bánh kem Giáng sinh hay các món ăn ngày Tết cũng đều do đích thân em ấy làm, món nào cũng rất ngon và vừa miệng.

Em ấy giỏi đến nỗi chính tôi còn không thể tin được em ấy lại là em gái của mình ấy chứ.

Hơn nữa, nếu nói em ấy là một cô gái dễ thương và xinh đẹp thì quả thật chẳng ngoa chút nào.

Nếu có thể chia cho tôi một chút vẻ đẹp đó, dù chỉ một xíu thôi cho bằng những người bình thường khác thì tốt biết bao.

Chúng tôi kết thúc bữa sáng bằng những câu chuyện phiếm trong lúc rửa bát cùng nhau.

Dù Mio là người nội trợ toàn năng, nhưng nếu cứ đẩy hết mọi việc cho em ấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Đặc biệt là những buổi sáng phải đi học như này.

Tôi trở về phòng để lấy cặp sách đồng thời kiểm tra lại điện thoại xem có tin nhắn nào không.

Vài tin nhắn xuất hiện khi tôi vừa mở màn hình điện thoại lên.

Ba tin trong số đó là tin tức, thời tiết và thông báo vớ vẩn khác.

Nhưng riêng tin nhắn cuối cùng thì lại khác.

Người gửi là Arisugawa.

Nội dung rất ngắn gọn: “Nhớ mặt tôi đấy”.

“Đáng sợ quá……”

Vì không có thông tin thừa thãi nào cho nên đấy mới chính là nguyên nhân khiến tôi lo lắng.

Arisugawa là người điềm tĩnh và nhanh trí, nhưng mà sao cô ta nóng tính quá vậy?

……Điềm tĩnh với với nóng tính rõ ràng là hai từ trái ngược nhau hoàn toàn cơ mà?

Từ thích hợp nhất để miêu tả Arisa Arisugawa chắc chỉ có “Người phụ nữ băng giá ép người khác phải chấp nhận những điều phi lý” thôi.

Đặc biệt là tôi, cô ta lúc nào cũng chỉ trích tôi mặc dù cả hai đã quen nhau một thời gian rồi nhưng tôi vẫn chẳng hiểu cô ta bực tức tôi ở điểm nào luôn.

Trong đầu tôi, cô ta được xếp vào loại người đặc biệt nguy hiểm như cái bình đun siêu tốc ấy, có thể trực trào bất cứ lúc nào chẳng hay.

Tuy nhiên……

“Mình có làm gì đâu mà sao cậu ta lại bực nhỉ?”

Dù đã nghĩ nát cả óc nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra được là tôi đã làm sai điều gì.

Nếu có chắc chỉ có vụ tôi bỏ mặc Arisugawa rồi tự mình hoàn thành công việc thôi.

Cũng có khả năng là tôi đã nhắn tin cho cổ nhưng cổ không thấy thì sao?

“……Rồi xong.”

Nhìn vào màn hình trò chuyện với Arisugawa tôi chợt nhận ra.

Tin nhắn thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ mà tôi gửi cho Arisugawa không được gửi đi do tôi bấm lộn và hoàn toàn biến mất trong đống tin nhắn.

Nói cách khác, Arisugawa đã lang thang trong những tòa nhà cả đêm mà không hề hay biết nhiệm vụ đã hoàn thành từ lúc nào rồi.

……Ờ thì, đúng là lỗi của mình thật.

Khi nào gặp phải thành thật xin lỗi cô ấy mới được.

Chắc chắn cổ sẽ nghe tôi giải thích thôi.

Nhưng có được tha thứ hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của Arisugawa nữa.

“Anh ơi! Nếu không mau lên thì sẽ bị muộn học đấy!”

Diện trong mình bộ đồng phục trung học cơ sở, Mio sốt sắng chạy vào phòng tôi.

Đôi chân thon thả với đường cong tràn đầy sức sống của em ấy được phô ra là thứ độc nhất vô nhị của mùa xuân.

Với cương vị của một thằng anh trai, tôi hơi quan ngại đến váy của con bé vì nó hơi ngắn và để lộ quá nhiều, chắc do em ấy đang trong độ tuổi trưởng thành.

Nhìn được cả quần lót luôn rồi kìa? Có thực sự là ổn không vậy?

“A, sao anh lại mặc chiếc áo chưa ủi đó vậy?”

“Ờm……Phải rồi ha.”

“Anh lơ đễnh quá rồi đấy. Mau đi thay cái khác đi, em sẽ chờ ở bên ngoài.”

Không chờ câu trả lời của tôi, Mio vẫy nhẹ tay rồi rời khỏi phòng.

Có lẽ tôi thật sự quá phân tâm rồi.

Thay áo xong, tôi khoác chiếc áo khoác vào rồi soi lại gương xem cà vạt có bị chặt quá không.

Nếu không chú ý tới vẻ bề ngoài của mình thì mọi nỗ lực của Mio đều sẽ đổ sông đổ biển mất.

Với lại, nếu chăm chút ngoại hình của mình tươm tất hơn chút thì sẽ bù lại được gương mặt tệ hại so với các đồng nghiệp khác trong tổ chức.

Ra đến cửa trễ hơn so với em gái, tôi thấy Mio đã chuẩn bị giày dép chỉnh tề và đang sửa sang lại tóc tai của mình.

“Xin lỗi vì đã để em phải chờ.”

“Không sao đâu. Chúng ta mau đi thôi.”

Mio kéo tay tôi cùng đi tới trường khiến tôi cảm thấy hơi ngượng hòa chung cảm giác hạnh phúc.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanh chan🐧
Xem thêm
Vừa xem lại charlotte xong đọc bộ này bị ayumi flashback 🐧
Xem thêm
Xin em gái nhá 🐧
Thanks trans
Xem thêm
Có e gái như lày thì tui cx tự nguyện trở thành siscon 🐧
Xem thêm
same brooo
Xem thêm
Sao em gái mình ko đc như này nhỉ 😫
Xem thêm
Bro bú nhiều romcom đâm ra ms nghĩ mong em gái mik như thế ak🐧
Xem thêm
Mơ đi bro, nếu có một ngày em gái mà dễ tính với mình chắc chắn là nó có người yêu rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
tks trán
Xem thêm