Karasu to reijou ~ inou s...
Mitsuki Kurage Hino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 06

12 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

“Anh về rồi đây.”

Tôi cao giọng thông báo cho Mio biết ngay khi vừa bước chân vào nhà từ cửa chính. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Cánh cửa ngăn cách giữa hành lang và phòng khách bật ra cái ầm, còn Mio – người đang đeo chiếc tạp dề hệt như buổi sáng bước đến chào tôi.

“Mừng anh về! Em sắp nấu xong bữa tối rồi đấy!”

“Ồ!”

“Hôm nay có món shogayaki mà anh thích nữa đấy!!”

Tuyệt.

Có đứa em gái hiểu mình như này thì còn gì bằng.

Tôi đặt cặp sách xuống, thay quần áo rồi đi tới phòng khách.

Bụng tôi réo ầm lên vì không thể chịu nổi mùi thơm của thức ăn khiến Mio bật cười.

“Anh đói chưa?”

“Nhìn thấy em làm nhiều món ngon như này thì không đói cũng phải đói thôi.”

“Em hạnh phúc lắm.”

Đúng ra tôi mới phải là người phải cảm thấy hạnh phúc.

Vì có nơi để trở về, có gia đình thân thương và một bữa ăn nóng hổi khi đói.

Chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Cuộc sống thường ngày được xếp trên một cán cân và luôn cân bằng một cách kỳ diệu.

Chỉ đến khi mất đi rồi chúng ta mới ngỡ ngàng nhận ra nó từng quý giá biết nhường nào.

–Bởi vì tôi đã từng để tuột mất nó rồi.

“……Có chuyện gì vậy anh? Sắc mặt anh trông khó coi quá.”

“Em nói vậy vì không muốn anh bị tổn thương đúng không??”

“Xin lỗi, xin lỗi”.

Mio đùa tôi bằng một nụ cười và thè ra chiếc lưỡi đỏ hồng của mình.

Có lẽ tôi đã để lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt.

Được rồi.

Giờ tôi đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi.

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được Mio.

“Đây, chúng ta cùng ăn trước khi nó nguội nào.”

“Ừm.”

Hôm nay vẫn là một ngày yên bình.

***

Đêm đến, khi mọi người còn đang say giấc nồng.

Vịnh Tokyo hướng ra phía đại dương với những làn sóng vỗ rì rào, và cũng là mê cung khổng lồ của những thùng container xếp thành hàng trên mặt đất.

Gió thổi qua những khe hở, đem theo mùi máu cùng hơi thở bạo lực hòa lẫn vào không khí và bay về nơi xa.

Đột nhiên, ba phát súng lần lượt vang lên.

Tiếng bắn ngắt quãng của những khẩu súng ngắn bắn trả cũng liên tục vang lên nhịp nhàng.

“Đằng này!”

“Bắt mấy tên đồng phạm lại! Không được thì xử chúng luôn đi!”

Tiếng quát tháo đầy giận dữ của người đàn ông như xé toạc màn đêm, rồi từng chớp lửa phát ra từ họng súng lại lóe lên không ngừng.

Một trận chiến đầy ác liệt diễn ra giữa hai phe ở Vịnh Tokyo: Lực lượng Đặc nhiệm Nhật Bản và các thành viên của Hạo Vương Hội.

Hai phe hiện giờ gần như là bất phân thắng bại.

Cuộc xung đột diễn ra ngày càng đẫm máu mặc cho số người chết và bị thương vẫn đang liên tục tăng lên.

“Mẹ kiếp, quân tiếp viện vẫn còn chưa tới nữa à!?

“Nghe nói “Đặc Dị” đang trên đường tới đây rồi! Cố cầm cự thêm lúc nữa đi!”

Người đàn ông đảm nhận chức vụ đội trưởng lên tiếng khích lệ đội viên của mình, đáp lại lời của anh là tiếng la thất thanh.

“–Aaaaaaaaaa.”

“Sakashita?!”

Trong bóng tối, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy đầu của anh ta.

Những ngón tay đâm sâu vào hộp sọ phát ra âm thanh ken két. Tuy nhỏ, nhưng vô cùng khó chịu.

Những người còn lại nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt bàng hoàng đến khiếp sợ hòng từ chối chấp nhận đối mặt với thực tại.

Với đôi mắt đỏ ngầu còn miệng thì há hốc, anh ta thầm cầu xin sự giúp đỡ của đồng đội xung quanh nhưng không ai dám đưa tay ra giúp cả.

Cứ thế, đầu của anh ta bị bàn tay đó bóp nát một cách dễ dàng như đang nghiền một chiếc bánh quy vậy.

Máu trộn chung với dịch não bắn ra tung tóe, nhỏ giọt xuống đất từ những vết nứt dọc theo kẽ tóc của anh ta.

Một người đàn ông bước ra từ bóng tối dẫm mạnh vào lưng người đang hấp hối như thể khinh thường mạng sống của anh ta vậy.

“Con mẹ nó, sai mình đến tận đây chỉ để xử mấy thằng nhãi nhép như này thôi à? Thật vô vị.”

Người đàn ông đó vừa chửi rủa vừa chọc ngón út vào lỗ tai đồng thời nhổ nước bọt vào đầu kẻ vừa bị hắn ta giết.

Thái độ của hắn dửng dưng như đang đối xử với cục đá ven đường vậy.

Không hề có chút tội lỗi hay hối hận gì cả.

“Chẳng lẽ……!? Ngươi chính là “Bạch Hổ” ―”

“Ồ? Còn có người biết tới tao cơ à?”

Đội trưởng Ishigaya lẩm bẩm biệt danh của kẻ vừa giết cấp dưới của mình.

Kẻ đó chính là tên tội phạm siêu năng đang bị truy nã trên toàn thế giới, sở hữu siêu năng lực đạt đến cấp 9.

“Dị Cực Giả” chỉ còn cách hắn một bước nữa thôi…….là có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh áp đảo toàn bộ sinh vật sống.

Tên của hắn là Rindo Taiga, kẻ sở hữu siêu năng lực khiến người khác phải run sợ, còn được biết đến với cái tên “Bạch Hổ”.

(Mẹ kiếp……chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn là người sở hữu siêu năng lực cấp 9, giờ mà đối đầu với hắn thì chả khác nào bảo đứa trẻ sơ sinh đi đánh nhau với khủng long cả……!)

Sự tuyệt vọng dần lấn át tâm trí của tất cả mọi người.

Ai cũng nghĩ đây chính là mồ chôn của mình, không ai còn để tâm tới chức trách hay nhiệm vụ gì nữa.

Nỗi sợ bẩm sinh khiến họ chùn bước khi đứng trước con quái vật này, dù có cho cũng không ai dám lùi lại tới nửa bước.

Bởi vì trong mắt “Bạch Hổ” cấp 9 thì một bước hay trăm bước cũng đều nằm trong phạm vi tàn sát của hắn.

“Phiền quá. Giờ mà giết hết chúng mày thì còn gì thú vị nữa phải không?”

“………”

“Không sủa gì à? Thế thì tao có một trò chơi dành cho mấy thằng còn sống đến tận bây giờ đây. Luật chơi thì cũng đơn giản thôi – thằng nào để tao tóm được thì chết. Cũng khá dễ hiểu và thú vị đấy nhỉ?”

Đừng có đùa.

Ai cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra.

Không còn thời gian để lên tiếng, mọi người đều cố bám lấy tia hy vọng sống sót nhỏ nhoi.

“Tao cho chúng mày 10 giây. Chạy nhanh hết sức có thể để mua vui cho tao đi!!”

Theo hiệu lệnh của Taiga, kẻ đang nhếch mép lên cười to hết cỡ, tất cả đồng loạt tản ra chạy tán loạn.

Bọn họ ngầm hiểu rằng nếu chia ra thì khi một người bị bắt sẽ tranh thủ được chút thời gian cho những người còn lại chạy thoát.

Hy sinh là điều không thể tránh khỏi.

Bất kể ai là người phải hy sinh trước đi chăng nữa, thì cái chết của anh ta cũng sẽ tiếp thêm hy vọng cho người khác có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Tim của mọi người đều đập loạn cả lên.

Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm tay, cổ thì không ngừng nhức nhối.

Hít một hơi thật sâu để xua tan đi nỗi sợ hãi đang chạy dọc sống lưng, anh ấy mỉm cười với bản thân đầy nghiệt ngã.

Phải tươi cười để tự trấn an bản thân, nếu không anh ấy sẽ gục ngã ở đây mất.

–10 giây sau.

“Hết giờ rồi, bắt đầu thôi.”

Bước một bước đầy mạnh mẽ.

Cuộc đi săn của Hổ chính thức bắt đầu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Mong bộ này có manga để xem cảnh máu me =)))
Xem thêm
Cũng lực đấy, nhưng thể nào main cũng đấm cho ná thở.
Lạ gì kiểu này nữa :)
Xem thêm
đứng 1 chỗ spam skill chứ việc j phải dùng tay :))
Xem thêm
Charlotte 2.0 :))
Xem thêm
Thanh chan🐧
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Tuyệt
Thank trans
Xem thêm
Bạch Hổ à, sao nhớ vcl đến gã Lu Gonghu bên Mahouka thế kia
Xem thêm
Xem anime thấy thanh niên được pr ghê vc mà bị đấm như con bởi đám học sinh :)
Xem thêm