Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tuần.
Hôm nay chính là ngày tôi có hẹn với Arisugawa.
Mio đã rất lo lắng vì trông tôi sáng giờ tỏ ra vô cùng chán nản, nhưng em ấy lại khá bất ngờ khi biết được lý do và còn nhiệt tình giúp tôi chọn quần áo.
“Gu thẩm mĩ của anh tệ quá, thế mà cũng đòi đi chơi cùng Arisa-san!” Nghe Mio chỉ trích về phong cách ăn mặc của mình khiến tôi đau lòng suýt khóc.
Thế nên em ấy đã phối lại đồ và kiểu tóc cho hợp thời trang giúp tôi.
Lúc soi lại gương thì đúng là trông bản thân có bảnh hơn bình thường đôi chút thật.
Không còn giống một thằng học sinh trung học mắt híp mờ ám bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ nữa.
Trong lúc nghịch điện thoại để giết thời gian trước nhà ga – nơi mà chúng tôi đã hẹn nhau, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi.
Nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần, tôi hướng ánh mắt về phía thiếu nữ có mái tóc bạch kim đang thong thả bước về phía mình – Arisugawa.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi, Kyosuke Sato.”
Arisugawa nở một nụ cười trông thân thiện mà vô cùng giả tạo khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn hết vào người tôi.
Chắc hẳn tất cả đều đang nghĩ tại sao một người đàn ông tầm thường như tôi lại là bạn của Arisugawa đây mà.
Lại mấy cái suy nghĩ kiểu “Trông chẳng hợp nhau tí nào!” hoặc “Mình còn ưa nhìn hơn thằng đấy nhiều”.
Nếu tôi là mấy người đó thì tôi cũng nghĩ vậy thôi. Với cả, nếu được thì tôi cũng muốn sống một cuộc sống yên bình không dính dáng gì đến Arisugawa.
“……Tôi có đợi gì đâu. Không như ai đó đến muộn vì bị lạc nhỉ.”
“Làm gì có chuyện tôi bị lạc đường đến nhà ga chứ. Cậu đang khinh thường tôi đấy à?”
“Tôi lo cho cậu lắm đấy. Sợ nhất là cậu lại đi lạc vào mấy con hẻm nào đó rồi bị quấy rối bởi mấy thằng lập dị thôi.”
Ngày trước, Arisugawa đã từng đi lạc và bị nhóm người xấu quấy rối một lần rồi.
Kết quả là nhờ hành động tự vệ chính đáng của Arisugawa mà cả nhóm đó đều được tiễn đi ngắm gà khỏa thân hết.
Vì có vẻ ngoài rạng rỡ như một đóa hoa cho nên cô ấy rất dễ thu hút ánh nhìn thiện chí hay cả ác ý từ người khác.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tương tự có thể xảy ra……nhưng có vẻ là tôi đã lo xa rồi.
“Thế, cậu còn điều gì muốn nói với tôi nữa không?”
“……Ý cậu là muốn tôi khen cậu rất giỏi vì có thể mò tới đây mà không bị lạc ấy hả?”
“Nếu cậu muốn chết thì cứ việc thở ra câu đấy đi……À không, ý tôi là – Khen ngoại hình của người phụ nữ đi cùng cậu thì có mất gì đâu đúng không?”
Arisugawa vừa nói vừa đỏ mặt, đồng thời ngoảnh sang hướng khác.
Tất nhiên, hôm nay Arisugawa không mặc đồng phục học sinh mà là thường phục.
Cô ấy diện cho mình chiếc áo sơ mi có màu nâu sẫm đính kèm một cái nơ nhỏ trước ngực trông khá nữ tính, còn ống tay áo thì có thiết kế rộng và bồng bềnh.
Đôi chân mảnh mai được giấu trong chiếc tất dài màu đen ẩn hiện sau lớp váy cùng màu lộ ra từ phía dưới đầu gối trông vô cùng gợi cảm.
Đôi giày cao gót buộc dây của cô kêu lên lạch cạch, mái tóc bạch kim tung bay theo gió tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Phong cách ăn mặc tuy khá đơn giản nhưng lại rất hợp với cô ấy.
Tôi thì không ngại nói ra đâu nhưng mà……
Kiểu gì cô ấy cũng lại nói mấy câu kiểu “Thật kinh tởm” nên thôi vậy.
Tuy nhiên, nếu tôi không đáp ứng được yêu cầu bất thành văn của cô ấy là “Hãy khen tôi đi” thì đời tôi coi như xong.
Với người có số tuổi bằng với số năm chưa có bạn gái như tôi thì đúng là làm khó tôi quá mà.
Trong vài giây ngắn ngủi, tôi cố dồn hết sức lực lên não để nghĩ ra lời khen thoả đáng nhất.
“……Ờm, cũng được đấy.”
Dù đã vắt kiệt não ra để nghĩ rồi nhưng vẫn không thể coi đó là một lời khen được.
Nhưng mà thử nghĩ lại xem.
‘Cậu đang ăn gì đấy ngon lắm đúng không?’ Với vốn từ vựng ít ỏi của tôi thì nói được đến thế đã là cực hạn rồi.
Hơn nữa, tôi còn đang phải nói chuyện với Arisugawa.
Thế nên những gì không chắc chắn thì tôi sẽ không bao giờ dám nói ra.
Tôi căng thẳng chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng vẻ mặt trước đó của Arisugawa đột nhiên biến mất, cô ấy thở dài thườn thượt rồi nhau mày.
Có vẻ đã tránh được tình huống xấu nhất rồi.
“Tuy tôi không mong đợi gì nhiều, nhưng mà……cậu không thể nói ra câu gì hay hơn được à?”
“Tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc từng tí một từ khả năng giao tiếp hàng ngày của tôi mới nghĩ ra được đấy. Mong là cậu không chê.”
“Đừng có nói nữa, cái giọng nghe phát ghét. Nếu không phải đang có nhiều người xung quanh thì tôi đã tức đến nhăn mặt rồi đấy.”
“Có gì thì hãy giải quyết bằng lời nói chứ đừng hở tí là lại động tay động chân……”
Tôi không biết cô ấy có giận không vì giọng nghe vẫn đều đều, nhưng ít ra Arisugawa là người nói là làm cho nên tôi cũng yên tâm được phần nào.
May mà đang ở nhà ga đông người nên tôi vẫn còn sống.
“Mau đi thôi. Đừng có lãng phí thời gian quý báu của tôi.”
“Vâng vâng……”
Arisugawa quay gót tiến vào nhà ga, tôi liền bám theo cô ấy mà không biết điểm đến là đâu.
Ngồi trên chuyến tàu vòng quanh thành phố, chúng tôi xuống ở ga Harajuku.
Đây là một địa điểm khá phổ biến được ưa thích bởi giới trẻ……Rõ ràng là tôi không phù hợp với nơi này rồi.
Vì nơi này quá đông người khiến tôi có cảm giác buồn nôn.
“Arisugawa, đừng để bị lạc đấy.”
“Chỉ cần có cậu dẫn đường là ổn mà.”
“Thế có cần phải nắm tay không?”
“Tôi đeo cho cậu cái vòng cổ là được rồi.”
“Cậu coi tôi là chó đấy à????”
Chúng tôi vừa đùa vừa vượt qua đám đông và thở phào nhẹ nhõm khi tới được lối ra của nhà ga.
Tinh thần của tôi dần trở nên kiệt quệ.
Nếu có thể ngồi xuống đâu đó nghỉ ngơi thì tốt……nhưng có lẽ cô ấy sẽ không để tôi yên đâu.
“Không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu. Chúng ta chỉ còn có 5 phút là đến điểm hẹn rồi.”
“Thế sao từ đầu cậu không đến sớm hơn đi!?”
“Cậu thừa biết buổi sáng tôi yếu đuối lắm mà.”
“Ừ nhưng mà……Điểm hẹn? Sao tôi không biết là chỗ nào nhỉ?”
“Thì bởi tôi đã nói cho cậu biết đâu.”
Đừng có đối xử với tôi tệ vậy chứ?
Tôi có thể đồng hành cùng Arisugawa trong tình trạng vừa đi vừa ngủ gật hoặc cố gắng chịu đựng đến giây phút cuối cùng, nhưng thực sự thì lựa chọn sau vẫn tốt cho tinh thần của tôi hơn.
Thế nên tốt hơn hết là phải cố nhấc cái chân đi nhanh chút.
“Thế, rốt cuộc là ở đâu?”
“Một quán cà phê có tên Thất Lạc Viên. À mà, cậu nhớ phải dẫn đường nhé. Tôi không muốn bị lạc đâu.”
“Ớ!? Tôi còn không biết nó ở đâu mà!?”
“Ồn ào quá. Yên lặng chút đi.”
……Đừng có vào thẳng vấn đề rồi bắt tôi phải hiểu như vậy nữa có được không?
12 Bình luận
Thanh chan🐧
Vắt hết óc mới ra đc câu này =)))) ko phải tự nhiên mà chú mày có số tuổi bằng số năm FA đâu main ạ