• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15.1: Xung đột (1)

17 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:

“À phải rồi, có phải cậu đã nói rằng mình  đến “Oulheim” chỉ để tham dự giải đấu tại đấu trường đúng không?”

Ông bác già ngồi trong cỗ xe ngựa dẫn đầu hỏi Cloud.

Oulheim là thủ đô của Vương quốc Alitia và nổi tiếng với giải vô địch đấu trường khốc liệt được tổ chức bốn năm một lần.

Thấy Cloud gật đầu, ông bác lắc đầu thở dài.

“Có nhiệt huyết tìm tòi khám phá của tuổi trẻ là tốt, nhưng lần này thì suy nghĩ lại đi cậu trai trẻ. Dù cậu có là một mạo hiểm giả có số má đi chăng nữa thì đó cũng chẳng là một nơi dễ dàng để tồn tại đâu. Đó là căn hỏa ngục mà kể cả cả những tên cấp S cũng thường bỏ mạng đấy.”

“Tôi rất cảm kích lời khuyên chân thành của người đi trước nhưng tôi đã quyết rồi.”

“Này, thử nghĩ lại xem nhé. Cậu đã lấy được cấp bậc này chỉ trong một độ tuổi quá là trẻ đi, đúng chứ? Thế thì cậu sẽ còn đạt được thành tựu gì nếu cứ tiếp tục rèn giũa bản thân mình trong tương lai? Cậu đang còn một tương lai xán lạn đang chờ mình phía trước, có nhất thiết cứ phải liều mình mà đi thế không?”

Giọng điệu của ông bác rất chân thành, ông thực sự lo lắng cho Cloud. Dưới góc nhìn của mình, ông muốn ngăn chàng trai trẻ này chọn lầm đường, muốn hướng người thanh niên này lên lộ tuyến đúng đắn, người mà cũng đang trạc tuổi cháu mình. Rốt cuộc, ông không thể cứ để cậu ấy đi tìm đường chết.

Nhưng Cloud phản đối với một nụ cười toe toét.

“Ông bác à, ông có nhớ câu chuyện lúc nãy ông vừa kể cho tôi không? Câu chuyện về việc ông bác chạy khỏi gia đình khá giả của mình rồi tự thân lập nên một trung tâm thương mại độc lập ấy.”

“Ừmmm…ta nhớ…”

“Lúc ấy, ông đã mạo hiểm nhảy vào khó khăn dù cho có những thứ xa xỉ bao người hằng mơ ước. Kết quả là giờ đây ông đã xây dựng được một cơ nghiệp lớn hơn rất rất nhiều so với những gì gia đình mình từng có.”

“Ờ, ý cậu muốn nói là chúng ta giống nhau chứ gì? Cậu thanh niên, nghe cho kỹ, ta đi kinh doanh, còn cậu thì vung kiếm, hiểu chứ?”

“Nhưng kết thúc cũng quy về một mối thôi. Hoặc là chết đói vì kinh doanh thua lỗ, hoặc bị đâm chết bởi xử lý tình huống không đúng cách.”

“Haha, được rồi, đừng nói nữa mà. Vậy…hay là, để thể hiện sự tôn trong với ông già trước mặt, cậu có thể từ bỏ quyết định bồng bột này không?”

“Tôi thậm chí chẳng có người lớn tuổi nào trong gia đình của mình. Nếu ông thích thì cứ đi làm ông kế tôi đi.”

“Cái thằng thần kinh này.”

Không kể ai là người cười trước, ông già và Cloud cùng phá lên cười.

Những người hộ tống cùng những tên mạo hiểm giả được thuê khác nhìn cảnh tượng với vẻ ghen tị.

Mặc dù thương hội của ông ta không phải là một chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng khắp lục địa, nhưng nó vẫn rất có tiếng tăm ở vùng này.

Hơn nữa, ông già này  không phải là thường dân..

Dù đã bỏ nhà ra đi nhưng ông ấy vẫn là con trai thứ của một Lãnh chúa.

Nhưng một tên mạo hiểm giả mới được lên hạng lại có thể cười đùa vui như thế với ông ta…

Một số nhà thám hiểm bộc lộ sự ghen tị của mình ngay ngoài mặt.

'Chết tiệt, đáng lẽ người ngồi đó phải là tao, không phải hắn.'

'Ngay cả ông già đó cũng thật là một kẻ đại ngốc, ông ta thấy gì tuyệt vời từ tên ấy chứ? Cái khuôn mặt ấy, ều, nhìn là biết thuộc cùng loài với đám đỉa ăn bám rồi.'

Tuy nhiên, bởi những vệ binh của ông bác được bố trí khắp nơi xung quanh họ, thế nên họ còn không thể lẩm bẩm chửi, chỉ có thể tự ca thán với lòng mình.

Cứ thế, cuộc hành trình của họ tới Oulheim tiếp tục. Cứ tiếp tục…cho đến khi hàng chục tên xuất hiện chặn đoàn cho trước đoạn lên dốc.

“Cướp à?”

"Dừng lại ngay."

Ông bác ngăn Cloud rút kiếm ra.

"Tại sao ông lại ngăn tôi chứ?"

“Chắc tuổi nghề mạo hiểm giả của cậu còn chưa đến một năm, đúng không? Haizz, thế chắc cậu chưa biết, có một luật bất thành văn là phải nhẫn nhịn cống phí qua đường cho bọn cướp.”

"Thế à…”

Nghe lời ông bác, Cloud gật đầu mà không hỏi gì thêm. Một thương gia có luật thương gia. Là một mạo hiểm giả được thuê, nhiệm vụ của anh không phải là can thiệp vào công việc của họ.

Thay vào đó, Cloud hướng ánh mắt về phía trước.

Một tên có vẻ là thủ lĩnh của băng cướp và một nhân viên của thương hội đang nói chuyện.

Có lẽ đó là một cuộc đàm phán về số phí cần trả, nhưng rồi…

Splash-!

Đánh giá từ cảnh đầu của người nhân viên đáng thương bị chém rụng, có vẻ như cuộc thương thảo đã diễn ra không mấy tốt đẹp.

Khuôn mặt của ông bác cũng những vệ binh đanh lại.

Đội trưởng của đội hộ tống, người chỉ huy các vệ binh, cưỡi ngựa tiến về phía trước.

"Hãy cử người đại diện của mấy người ra đi."

"Là tao!"

Tên đàn ông vừa thổi bay đầu một người bước tới. Hắn đội mũ trùm và cởi trần, thân hình hắn được bao bọc bởi những múi cơ săn chắc.”

“Giờ tôi nên gọi ngài là gì nhỉ?”

“Sao phải băn khoăn việc gọi tao bằng một cái tên khác chứ? Cứ gọi là Sếp đi.”

“Được rồi. Tại sao ngài lại làm hại một thành viên trong đoàn xe của chúng tôi, những người đã chủ động đàm phán chứ?

“Tao bảo mày gọi tao là Sếp, thằng ngu. Còn vì sao thằng kia chết ấy hả, bởi hắn vừa định chơi mấy trò bịp bợm trước mặt chúng tao chứ còn sao nữa?”

“Ý ngài là cậu ta đã cố lừa mọi người? Cậu ấy đã làm gì để ngài phải chém bay đầu cậu ta từ ngang vai chứ?”

“Đương nhiên là về vụ lộ phí rồi. Bọn mày dù có muốn đàm phán thì cũng phải biết dùng cái não của mình mà đưa ra cái giá cho hợp lý chứ. Chỉ 5000 vàng để đoàn xe bọn mày đi hả, mày có thấy nó mắc *a không?

"...Thế ngài muốn bao nhiêu?"

“Tất cả mọi thứ trong xe. Nếu ngoan ngoãn giao nộp chúng thì tất cả bọn mày có thể mang được cái mạng mình rời khỏi đây an toàn.”

“Mọi người vào vị trí!”

Theo lời của đội trưởng hộ tống, vệ binh và các nhà thám hiểm rút vũ khí của họ ra. 

Còn những tên cướp bủa vây xung quanh đoàn xe căng dây cung của mình lên.

Một áp lực căng thẳng nổ ra giữa hai bên.

Như thể sẽ không có gì lạ nếu một cuộc chiến nổ ra trong mấy giây tiếp theo.

Đội trưởng hộ tống cảnh báo thủ lĩnh băng cướp.

“Mày có chắc chắn muốn xử lý mọi việc bằng cách này không?”

“Tại sao không? Chả phải bọn tao đã cho mày được lựa chọn à? Chính bọn mày đã tự tay cắt đứt con đường an toàn duy nhất rồi.”

“Ai là người ra lệnh cho các ngươi?”

Giọng ông bác vang lên.

Ông có thể chỉ ra rằng bọn cướp này không phải chỉ như mấy tên đạo tặc thông thường khác, cũng như việc chúng đã chẳng có ý định để một ai sống sót rời khỏi nơi này ngay từ đầu rồi.

Tên thủ lĩnh đám cướp, mà giờ nên gọi là thủ lĩnh nhóm sát thủ, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Thông minh đấy, giỏi lắm ông già, đúng là không phải ai cũng có thể trở thành chủ của một thương hội lớn.”

“Hãy lấy mạng tôi cùng mọi thứ trong xe, đổi lại, tôi muốn tất cả những người khác được sống. Dù gì, bọn mày cũng chẳng được lợi lộc gì từ việc tàn sát những người vô tội này cả, đúng chứ?”

“Chủ nhân, ngài đang nói gì thế?!”

“Tôi bảo anh im lặng!”

Ông già lệnh cho đội trưởng đội cận vệ.

Ở phía bên kia, kẻ đứng đầu nhóm sát thủ cười cay đắng.

“Haizz, ước gì ông là chủ của chúng tôi thì hay biết mấy. Và cũng xin lỗi luôn, tôi phải từ chối đề nghị này. Làm thế nào tôi có thể để mấy tên đã thấy khuôn mặt mình được thoải mái rời đi đây chứ?

Thủ lĩnh của nhóm sát thủ giơ tay lên.

Khi bàn tay đó hạ xuống, cuộc chiến sẽ bắt đầu với những đợt mưa tên trút xuống. Những người dù có sống sót qua được những mũi tên rồi cũng sẽ bị giết hại dã man dưới tay của tầm năm mươi tên sát thủ lão luyện.

Biết vậy, mặt của những người tham gia vào nhiệm vụ này tối sầm lại.

“Này, ông già, người ông có lọ Potion nào không?”

Phá vỡ sự im lặng nặng nề, Cloud hỏi ông già đang sợ hãi. Giọng điệu bình thản của anh chẳng ăn khớp với cái bầu không khí nào, thế nên ông nghĩ mình có lẽ đã nghe lầm.

“Potion?”

"Không có à?"

"Sai rồi, ta có."

"Thế thì quẳng tôi một lọ."

“Ừm… ta biết rồi.”

Ông bác lấy trong túi áo ra một cái chai thủy tinh rồi đưa cho Cloud. Cậu nhìn vào màu sắc của thứ thuốc đựng trong chai thủy tinh.

Sắc đỏ tươi cùng không lẫn tạp chất.

Đây là một lọ thuốc cao cấp.

"Cảm ơn ông bác."

Cậu gật đầu một cái, mở nắp lọ thuốc và rót một nửa vào miệng. Cloud rút kiếm và từ từ tiến về phía trước đám sát thủ.

Những bước chân ấy trông rất khoan thai, và cũng nực cười đến mức tất cả phải câm nín.

“Này nhóc ranh , chú đang định làm gì thế…”

Đó là khi thủ lĩnh của nhóm sát thủ nhoẻn miệng cười tà ác, Cloud bỗng bật khỏi chỗ đứng và lao về phía tên thủ lĩnh.

Chuyện chỉ xảy ra trong tíc tắc, và tốc độ thằng đấy lại còn nhanh vãi chưởng.

Khi bọn sát thủ kịp nhận ra, Cloud đã tiếp cận được tên thủ lĩnh sát thủ. Họ không thể bắn cung ở khoảng cách này.

“Mày điên tới mức nào vậy chứ?!”

Tên sát thủ rút kiếm ra và chém với vị trí mà Cloud đã từng đứng, Cloud gập lưng lại khi cậu luồn xuống dưới.

Tuy nhiên, Cloud làm thế không phải để né đòn.

Xoẹt-!

Một cánh tay người bắn ra giữa không trung.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Fln
Thank trans
Xem thêm
Anh này mạnh vãi c*t.
Xem thêm
Neat:))
thx trans
Xem thêm
Nhanh nào
Xem thêm
:33 hay ra nhanh nha trans
Xem thêm
~~nyaa~~ hong phải là tui thích truyện này đâu ,nhưng mà nhớ tích cực quay tay nhé trans đáng ghét~~nyaa~
Xem thêm
ra chap hơi lâu trans ơi
mong trans tích cực quay tay để ra chap cho con dân đọc =))
TFNC
Xem thêm
Đói thuốc quá~~~~~~~~!
Truyện rất hay xin cảm ơn
Xem thêm