• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Vũ điệu giữa bầy Orc! (2)

24 Bình luận - Độ dài: 2,782 từ - Cập nhật:

Cloud nằm gọn trên giường và không buồn mở mắt ra nữa.

'Có phải anh ta ... thực sự đang ngủ? Ờ, thật luôn ..? Trong cái tình huống này?'

Có chuyện gì với lũ khốn điên khùng này vậy?

Thế hệ anh hùng ngày nay tên nào tên nấy cũng như thế cả à?

Krappa rên rỉ và lảo đảo ra khỏi phòng để kiểm tra tình hình.

Bên ngoài cabin, trên boong tàu, đâu đâu cũng nhuốm màu hỗn loạn.

Những hành khách đang làm mọi cách để cứu lấy mạng sống của họ, những thủy thủ đang la lên, yêu cầu những người khác ở yên nếu họ muốn sống, và thậm chí cả thuyền trưởng cũng đang vừa hét lớn cùng chỉ huy bọn họ.

Và tại trung tâm của tất cả vụ việc, là một cơn bão lớn.

Một hành khách đang om sòm lên đã bị cơn cuồng phong nuốt đi, và con tàu đang quay cuồng trong sóng.

“...Liệu mình có nên rời đi không?”

Nếu bây giờ anh ấy dang rộng đôi cánh ra và bay đi, thì có lẽ anh ấy sẽ có cơ hội sống sót. Dù ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Krappa vẫn lắc đầu.

Nếu làm vậy, điều ấy sẽ đi ngược lại với mệnh lệnh chủ nhân ban.

Và ngay cả khi anh ta cố gắng trốn thoát bằng đường bay, rõ ràng là giữa mưa gió bão bùng thế này, anh ấy sẽ rơi mà không còn chút thời gian nào để ứng phó trước khi bị đại dương nhấn chìm.

Và vì thứ tỏi chết tiệt đó, Krappa còn chẳng thể kiểm hoàn toàn dòng huyết lực trong mình!

“Mình có nên phó mặc vào may mắn như tên con người kia đã nói…”

Lúc Krappa thở dài và quay lưng hướng về phòng ngủ—

Lúc đó–

—một cơn sóng khổng lồ hình thành ngay trước mũi thuyền.

Một cơn sóng thần rất, rất lớn dường như sắp nuốt chửng cả con tàu này tới nơi.

– Này, nhìn kìa!

– Chết tiệt! Giữ chặt buồm, mạnh mẽ lên các chàng trai!

– C, Cứu tôi với! Tôi muốn sống, aaa!

Giữa đám đông hỗn loạn, Krappa khuỵu xuống.

"Chủ nhân à…"

Sao người lại đành lòng đẩy người đầy tớ trung thành của mình vào giữa cơn thảm cảnh này chứ…

Lần đầu tiên kể từ khi Krappa được tái sinh thành ma cà rồng, anh ấy thể hiện sự phẫn uất với chủ nhân.

ẦM ẦM

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên theo nhịp ập xuống con tàu.

***

Krappa đã trải qua những tháng ngày thơ ấu của mình như một cậu bé bình thường. Cha cậu là thợ rèn duy nhất trong một thị trấn nhỏ nên có thể nói anh được lớn lên trong một gia đình khá giả.

Cứ như thế, Krappa sống những ngày rất đỗi bình dị nhưng lại nhàn nhã.

Nhưng, vào đêm đen định mệnh hôm ấy, một nhóm người đội mũ trùm đầu xông vào làng.

Khả năng thể chất của họ vượt xa người thường, và người dân bị tàn sát mà không thể phản kháng chút nào.

Krappa cũng chịu chung số phận với những người trong làng.

Lúc ấy cậu đang lịm dần đi với em gái mình trong vòng tay.

Đây đã là hết rồi ư? Cuộc đời của mình sẽ kết thúc một cách vô ích như vậy? Ít nhất, anh ước em gái mình sẽ sống sót…

Lúc mà những suy nghĩ mơ hồ ấy tràn ngập tâm trí đang mụ mị đi của cậu nhóc.

– Hmmm, mấy đứa này trông cũng dùng được đấy.

Một bóng hình phụ nữ hiện lên trong tầm nhìn nhạt nhoà từng chút một của anh ấy…

***

“Này anh bạn, còn sống không? Ngưng ngủ mà tỉnh dậy đi.”

“Ugh.”

Nhận được cú huých vào vai từ một cái chân, Krappa tỉnh dậy sau giấc mộng về những kí ức trước đây của anh. Đột nhiên bị gọi dậy từ giữa giấc mơ, anh thận trọng nhảy lùi lại thủ thế trong khi láo liên quan sát không gian xung quanh mình.

Hoang mạc cằn cỗi.

Cây cối chết khô tràn lan khắp miền đất trải dài như vô tận này.

Không có những bức tường gỗ tồi tàn hay những chiếc giường rơm trong tầm mắt.

"Đây là…"

“Phần phía tây của lục địa. Lãnh địa của Orc.”

“Orc? Tại sao chúng ta lại đột nhiên ở trong lãnh thổ của orc…”

“Còn sao nữa? Có vẻ như vận may của chúng ta không tốt lắm, phải nói là hơi tệ. Không có gì cần cảnh giác đâu, ít nhất là bây giờ, lại đằng kia tập trung hành khách đi. Tôi sẽ đi thu gom cành cây và đốt lửa trại.”

Hướng bờ biển mà Cloud chỉ, những mảnh vỡ  của con tàu, thuyền viên và hành khách đang nằm sõng soài hoặc trôi nổi trên bờ biển hiện ra trong tầm mắt. Krappa lần lượt kéo các thuỷ thủ và hành khách lên bờ.

'Chết tiệt, mình giờ phải đi vớt đám hạ đẳng này dưới mệnh lệnh của một tên hạ đẳng.'

Nhục gấp đôi!

Sát thương gấp đôi! [note52071]

Krappa đang thấy nhục nhã bởi vì vẫn còn sống được đến lúc này.

‘Mình lại nghĩ gì thế! Đây là lệnh của chủ nhân. Mình có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của phu nhân!'

Chủ nhân của anh ấy đã bảo anh theo dõi nhất cử nhất động của Cloud và báo cáo chúng lại. Để làm được như vậy, trước tiên anh ta phải chiếm được lòng tin của Cloud, và để có được lòng tin của anh ta, anh ấy phải diễn kịch và thể hiện sự phục tùng của mình trước mặt hắn.

Bởi điều này, thế nên những gì anh ấy đang làm theo lệnh Cloud cũng chỉ là gián tiếp thực hiện lệnh của chủ nhân mà thôi.

Krappa xoa dịu cảm giác ê chề và ném từng người mà anh ta nhặt được gần đống lửa mà Cloud đã đốt. Khoảng hai mươi người như vậy được xếp chồng lên nhau xung quanh lửa trại.

"Làm tốt lắm. Thời tiết ở đây ban đêm rất lạnh, may mắn thay, giờ có lửa rồi, nên không cần lo lắng về vụ hạ thân nhiệt nữa. Chúng ta hãy thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi cho đến khi họ thức dậy.”

“Vâng ạ, thưa ngài Cloud.”

“Hửm? Bật kính ngữ ra làm gì thế anh bạn? Cậu lúc trước chửi tôi sao thì giờ nói như vậy thôi, tôi thoải mái lắm.

"...không."

‘Anh ta vẫn nhớ ư?'

Krappa thêm một dòng vào bản báo cáo trong đầu về Cloud.

-Thù dai vãi chưởng.

***

Thời gian dần trôi qua, những người bị ngất đi lần lượt tỉnh dậy.

“Cái, cái gì?! Hả, chúng ta đang ở đâu đây?!”

"Howl, lên giải thích với họ đi."

“...Vâng.”

Krappa tới chỗ mỗi người lúc họ tỉnh dậy và giải thích tình trạng hiện giờ cho từng người một. Phản ứng của mỗi người một khác.

“Này, chuyện vớ vẩn gì thế?! Lãnh địa của lũ Orc ư, cậu nghĩ thế nào mà đưa ra kết luận này thế!! Hoàn toàn ngược lại với hướng con tàu đang đi đó cậu rõ chưa!”

{Phủ nhận thực tại}

“Chúa ơi, lũ Orc hả…? Những con quái vật tàn ác hơn cả tộc man di khét tiếng ư…? Ôi không… hết rồi… Chúng ta chết chắc rồi.”

{Tuyệt vọng}

“Chúng ta dạt vào lãnh thổ của Orc…? Chết tiệt! Thằng cha thuyền trưởng đ*o biết lái tàu hả!? Khi về nhà, tao hứa sẽ báo cha mình để ghim tên ch* đó lên tường thành thị uy!”

{Phẫn nộ}

“Orc ư? Ôi nữ thần… nghe đồn tụi Orc tàn bạo lắm đây… Nếu lỡ bị chúng bắt được thì… hehehe-hehe…❤" [note52068]

{????}

…gác lại việc đó sang một bên, chuyện chính là tất cả những người dạt vào bờ giờ đã tỉnh lại và giờ đã nhận thức được thực tế họ đang vướng vào.

Bầu không khí tăm tối đi hẳn bởi ai ai cũng tràn ngập những cảm xúc tiêu cực đang giày xéo tim mình.

Bộp, bộp!

Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của họ. Mọi người chuyển sự chú ý hướng của tiếng động.

Cloud, người đã thực hiện động tác trên, nói với một nụ cười.

“Như mọi người đã biết, con tàu đã bị đắm trong một cơn bão. Và thế là chúng ta đang bị mắc kẹt trong cái hoang mạc đầy Orc này. Trong tình huống như vậy, chỉ có một con lựa chọn thôi. Đấy là bằng cách nào đó băng được qua vùng đất này để đến được vùng biên giới thì sẽ được an toàn.”

"Băng qua đây ư..? Liệu chuyện đó có khả thi không? Nếu lũ Orc nhìn thấy chúng ta khi ta đang di chuyển, thì tất cả sẽ chấm hết đấy…”

Có người nói lên những câu hỏi đầy nghi hoặc.

Người đã lầm bầm những lời tuyệt vọng trước đó, trông anh ta như đã vứt bỏ tất cả rồi.

Nghe những lời đó, Cloud lắc đầu.

"Đúng rồi. Nếu chúng ta gặp lũ Orc trong chuyến đi này, sẽ không còn cách nào khác.”

"Thế thì…"

“Nhưng chưa xong đâu, có ai có ý tưởng nào hay hơn cái mà tôi vừa gợi ý không? Nếu có thì hãy trình bày ra đi. Tất cả chúng ta sẽ xem xét nó một cách tích cực.”

"…không."

“Thế thì hãy làm theo cách của tôi.Sống kiên cường để bấu víu thêm chút thời gian chẳng phải tốt hơn sống hèn nhát để mà chôn thây ở đây như mấy khúc củi khô sao?”

Cloud lần lượt nhìn từng người ngồi quanh đống lửa trại. Sắc mặt bọn họ đã tốt hơn trước. Đó là một dấu hiệu tích cực.

“Ha ha, tao chẳng thể ngồi im nghe mày nói nữa.”

Và bất cứ khi nào mọi thứ diễn ra tốt đẹp, luôn sẽ có một tên đần vô liêm sỉ hiện diện để đạp đổ mọi chuyện. Vì đây là một tình huống quen thuộc nên mặt của Cloud vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.

Thật luôn.

Krappa nhìn tên đàn ông chán sống với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Một gã đàn ông trẻ tuổi dường như ở độ tuổi từ giữa đến cuối tuổi vị thành niên. Anh ta là người đã bày tỏ sự tức giận trước đó bằng cách nói rằng sẽ phàn nàn với cha mình. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên, trông như là người hộ tống anh.

"Tại sao?"

“Mày đang định đứng lên chỉ huy nhóm người này, đúng chứ?”

“Đúng, có vấn đề gì không?”

“… Cũng dũng cảm đây. Chà, điều đó không tệ. Nhưng giành lấy quyền điều khiển là không được đâu. Mày không được phép làm như thế, bởi ở đây chỉ có tao mới xứng đáng đứng đầu tất cả.

Giọng nói của anh ta, nói như thể nó điều hiển nhiên, đầy cao ngạo và tự tin.

Huh, logic cũng hoạt động theo cách này sao?

Cloud nghiêng đầu hỏi.

“Hửm, thế tại sao cậu là người duy nhất có thể lãnh đạo nhóm này?”

“Tất nhiên bởi vì dòng máu quý tộc cao quý chảy trong huyết quản của tao chứ sao. Không phải rất lạ ngay từ đầu khi những tên mọi dân đáng ra nên phục tùng mệnh lệnh của quý tộc, lại bắt quý tộc đi theo bọn chúng chứ?”

Tên thanh niên nói câu trên nhìn xuống phản ứng của những người còn lại. Anh thậm chí chưa cần nhìn. Từ lúc từ 'quý tộc' xuất hiện, tất cả mọi người đều cúi gằm mặt hoặc biểu hiện sự lo âu.

Chấp niệm bị cai trị, khắc sâu vào nhưng người dân đen suốt lịch sử đằng đẵng từ thế hệ này sang thế hệ khác, thể hiện ảnh hưởng của nó.

Tên thanh niên cười mãn nguyện rồi nói tiếp.

“Vì thế, từ bây giờ, tao sẽ kiểm soát tất cả bọn bay. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị hay yêu cầu. Những ai không tuân theo mệnh lệnh của tao sẽ bị coi là tội phạm ngay lập tức… ế!”

Hắn bị đá sang một bên, lăn long lóc trên mặt đất. Và người đàn ông trung niên trông như vệ sĩ của cậu ta rút kiếm ra.

“Nhóc à, xàm c*t ít thôi nha.”

Cloud liếc nhìn thanh kiếm nhắm vào mình và ra lệnh cho Krappa.

“Howl, lên đi. Miễn là đừng ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của hắn là được.”

"Vâng."

Tên trung niên cau mày về cuộc trò chuyện dửng dưng như đang nói về vụ dọn rác dọc đường vậy. 

"Mày. Sao mày dám xúc phạm danh dự của một hiệp sĩ chứ? Hãy đền tội bằng cái chết đi!”

Thanh kiếm chém ngang nhắm vào cổ Krappa. Đó là một vết cắt gọn ghẽ, dứt khoát. Và Krappa chặn nó lại bằng lòng bàn tay mình.

"Cái gì?!"

Tên hiệp sĩ kinh ngạc.

Làm sao tên nhóc này có thể chặn kiếm của mình chỉ bằng việc giơ bàn tay ra cơ chứ?!

Chuyện này vô lý đến nực cười.

Lưỡi gươm của một hiệp sĩ không phải là thứ có thể bị chặn lại dễ dàng như vậy!

Nhưng không có nhiều thời gian cho anh kinh ngạc.

Nắm đấm của Krappa giáng hai lần liên tiếp vào mặt người đàn ông trung niên như một chiếc máy cắt.

Bộp! Bộp!

Rầm!!

Âm thanh chói tai vang lên, giống như tiếng đầu bị đập vào vật cùn. Krappa ngồi lên người tên hiệp sĩ vừa ngã xuống. Anh ta bắt đầu đấm, hết lần này đến lần khác, tung ra những cú đấm mạnh nhất của mình.

"Heh heh. Heh heh..!"

…với một giọng cười kỳ quái.

Cloud thở dài.

“Đừng làm gãy hay rạn xương hắn ta. Dù sao chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi cùng nhau đấy.”

“Dạ rõ!”

Giọng nói trong vắt vang lên.

Hừm, tôi có làm khổ cậu ta quá rồi không nhỉ? Đến tôi còn thấy mình quá đáng khi lấy đống thịt bò khô cậu ta bí mật đem theo ngâm với nước tỏi.

Cloud ngẫm nghĩ một chút về bản thân.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ dừng bữa tiệc tỏi được chuẩn bị cho người ‘đồng đội’ mới của mình.

“Mày, mày có biết tao là ai không, mà dám động tay lên người tao hả?”

Callios, người đứng dậy khỏi sàn nhà trong khi đang ôm bụng, lườm Cloud với một áp lực khủng khiếp.

“Chà, được đấy, bây giờ thì cùng nghe thôi, nhóc là ai?”

“Tao là người thừa kế hợp pháp của Tử tước Goldenbern thuộc Vương quốc Prona, Callios Goldenbern! Mày đã thông ra chưa hả? Mày vừa kết thù với ai, là đại gia tộc Goldenbern… geh!”

Sau khi bị đá vào bụng một lần nữa, Callios lại lăn lộn trên sàn.

“Ư... m, mày dám! Mày không nghe tao nói sao? Tao là…"

“Anh nghe hết cả rồi. Chú nói chú là là con trai trưởng của một gia đình tử tước bla bla nào đó ở nông thôn chứ gì? Anh đây còn tưởng chú sắp trở thành một quý tộc vĩ đại nào đó nữa cơ đấy.”

"Hả..? Nông thôn..?"

Callios nhìn Cloud với vẻ hoài nghi.

Nông thôn?

Anh ấy có nghe nhầm không?

Đáng buồn thay, có vẻ như không có vấn đề gì với thính giác của anh cả.

‘Hắn vừa nói mình chỉ là một thằng quý tộc nhà quê ư ..?'

Chỉ có hai trường hợp thôi.

Hoặc anh ta là một tên mất não không sợ chết hoặc là…

Hoặc, kẻ đứng trước mắt Callios đây là một tên có địa vị vượt bậc ngoài sức tưởng tượng của anh.

Suy nghĩ hợp lý thì trường hợp sau sẽ khả thi hơn nhiều.

“T, thế thì, ngươi là ai..?”

Cloud ngồi xổm xuống và mắt đối mắt với Callios. Hình ảnh vẻ trắng bệch sợ hãi của Callios phản chiếu trong đôi mắt trũng sâu lạnh lùng của anh ta.

Cloud đáp lại.

“Thế nhóc đây nghĩ anh là ai nào?”

Ghi chú

[Lên trên]
x2 emotional damage
x2 emotional damage
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Gu segs Orc và Thanh niên nào đó stress quá mức vì ăn tỏi quá nhiều :))))))
Xem thêm
Bước 4 hơi lạ nhen 😄
Xem thêm
Các bước chấp nhận thực tại nó cứ sai sai
Xem thêm
khứa nào thích segg với Orc thế
Xem thêm
Dí ác =))
Xem thêm
Tao là ông nội mày đây
Xem thêm
Hóng chap mới :))
Thx trans
Xem thêm
sau "Phẫn nộ" thì phải là "Trầm cảm" chứ, cái dòng kia ko giống trầm cảm đâu :v
Xem thêm