• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22.1: Vũ điệu giữa bầy Orc! (3)

21 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

Sau khi trò hề vừa rồi kết thúc, chúng tôi quyết định khởi hành ngay lập tức. Bởi càng trì hoãn tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

“Tsk, chúng ta thậm chí chả có gì để ăn.”

“Thức ăn của cậu đây.”

Tôi đưa miếng thịt bò khô ngâm tỏi cho Howl.

Howl nhìn nó khinh bỉ và chuẩn bị lắc đầu.

“Đợi chút, làm thế nào mà ngài Cloud giữ được thứ đó cơ chứ?”

“Tôi có trữ một chút trong chiếc túi đeo trên eo mình. Có hơi ướt một chút, nhưng có còn hơn không mà, dùng tạm đi.”

“K, Không, cảm ơn ngài. Tôi đã ăn nó mấy ngày liên tiếp rồi… Tôi không thể hấp thụ thêm chút nào nữa đâu.”

“Ừm, thế thì thôi vậy. Chà, có vẻ như chúng ta không có gì khác để mang theo cả, thế thì lên đường thôi nào.”

“Mọi người chú ý, hãy cẩn thận mà bám sát tôi, và có ai đó phát hiện thứ gì lạ ở trên đường, hãy báo cho chúng tôi biết.”

Đoàn người bắt đầu di chuyển.

Tôi và Howl, những người mạnh nhất, cả hai đều dẫn đầu cả nhóm từ phía trước lẫn phía sau.

"Nóng vãi…"

Khi chúng tôi tiến xa hơn, những người phía sau bắt đầu càm ràm từng người một. Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, liên tục lẩm bẩm từ 'nóng'.

Nếu họ tiếp tục như thế này, nhiều người sẽ không chịu được mà rớt lại đằng sau.

Tôi quyết định thông báo một giờ giải lao ngắn.

Howl lại chỗ tôi tôi trong khi những người khác đang ngồi nghỉ ngơi.

“Ngài nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu nữa để ra khỏi đây?”

“Tôi còn muốn biết điều đó nữa là.”

“...Ngài không biết sao? Thế, chả lẽ ngài cứ thế dẫn họ đi cùng nhau trong khi bản thân còn không biết đích đến ở đâu?

“Anh bắt tôi phải nói ra hả? Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra lúc này rồi.”

“Thế ư… haaiz, vậy chúng ta không thể làm gì hết sao?”

Howl thở dài và nhìn quanh.

Xung quanh rải rác những khóm cây khô, đụn đất cằn cỗi và thỉnh thoảng có bọ cạp bò ngang. Không có gì hơn thế.

“Ra đây cách mà lãnh địa của Orc trông. Nếu không phải xơ xác thế này, chúng sẽ không phải sống bằng cách cướp bóc những tên xui xẻo lỡ đi ngang qua đây.”

Lãnh thổ của Orc nằm ở phía tây của lục địa.

Mặt trời đủ nóng để làm bạn liên tưởng đến sa mạc. Ở trên vùng đất khô cằn này, không hề tồn tại chút độ ẩm nào, và cấu trúc của đất lỏng lẻo đến mức nó vỡ vụn theo mỗi bước chân người ta đi.

Đương nhiên, thứ đất đai này không thích hợp cho việc canh tác. Do đó, loài Orc luôn phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực.

Và họ buộc phải chọn phương pháp ấy để tồn tại—cướp bóc.

Mỗi năm một lần.

Trong mùa thu hoạch, các chiến binh của tất cả các bộ tộc Orc tập hợp lại để tạo nên một liên quân hùng mạnh.

Và đội quân vĩ đại ấy tuần thảo khắp các vương quốc, yêu cầu họ giao nộp một phần lương thực nếu không muốn khởi động một cuộc chiến toàn diện.

Đây là cái gọi là “cướp giật”.

Đó là một yêu cầu thái quá, nhưng tất cả các vương quốc sẽ đồng ý. Bất cứ nước nào cũng phải miễn cưỡng chịu thiệt hại nghiêm trọng khi chiến đấu chống lại một đội quân orc hùng hậu.

'Mà ngay từ đầu, việc họ có thể thắng được đội quân Orc ấy không vẫn là một câu hỏi chưa được trả lời.'

Nếu không có sự can thiệp của Đế quốc, ba nước kia chắc đã rơi vào tay tộc Orc từ lâu, một NPC nào đó trong game đã từng nói như vậy.

'Nhưng anh chàng này là ma cà rồng, mà chẳng biết chút gì về nơi đây ư?'

Tôi đã nhồi cho cậu ta cả núi tỏi trong mấy ngày qua rồi mà cậu ta vẫn chưa tèo, anh ta có vẻ là người có cấp bậc khá cao. Thứ hạng tỉ lệ thuận với tuổi thọ của một ma cà rồng, và vì thế, dĩ nhiên, cậu ta phải băng qua lãnh thổ của loài Orc ít nhất một lần rồi.

Điều đó chỉ ra rằng, tất cả những gì nãy giờ tôi thấy chỉ là diễn xuất.

‘Tên ma cà rồng bốc mùi tỏi này, sớm hay muộn tôi cũng phải khử hắn ta thôi.’

Thật không may, điều ấy là bất khả thi với cơ thể hiện tại của tôi. Dù rằng sẽ rất đơn giản nếu tôi sử dụng các kỹ năng cũ của mình, nhưng cậu ta chẳng phải loại có thể ép tôi sử dụng sức mạnh thật của bản thân.

Đơn giản là…không đáng.

Nhưng, hắn ta cũng khá là hữu dụng theo nhiều cách khác nhau.

‘Chắc mình phải đặt hàng nơi Lina thứ tinh dầu tỏi đậm đặc hơn thôi.'

Nếu ăn được mà vẫn chịu được thì chả có gì hay cả. Tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sự kiên trì của cậu và dọn cho cậu một bữa ngon hơn và đậm vị hơn vào lần tới.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Howl mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Rồi giờ làm sao đây? Thứ nhất, chúng ta vẫn không biết tới vùng biên giới phía nào. Thứ hai, một lượng lớn người nơi đây sẽ chết đói trước khi đến được đấy.”

“Ồ, không cần lo lắng về mấy thứ đó đâu, tôi vừa nghĩ ra được vài thứ.”

***

“Anh có chắc thứ anh “vừa nghĩ ra” có liên quan gì tới đám này không?”

Howl nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói rằng anh ấy đã đủ kinh ngạc và không thể giãn ra thêm được nữa.

“Ak BarTor Kum!”

Lũ Orc cưỡi trên mình lạc đà hoặc những con bọ cạp khổng lồ đang chĩa giáo về phía chúng tôi.

Tôi nói nhỏ chỉ đủ cho Howl nghe thấy.

“Cậu thật sự nghĩ chúng ta lết xác được tới vùng biên giới mà không bị tiểu đội Orc nào đó bắt gặp? Với hơn hai mươi người? Thật hả?"

Chúng tôi có phải là FBI đâu, làm thế đ*o nào được?

“Chik Bamtum ILung!”

Tên  Orc, đang cưỡi trên con bọ cạp lớn nhất, kêu lên và bắt đầu di chuyển.

"Hắn nói gì vậy?”

“Hắn bảo chúng ta đi theo hắn. Mọi người đừng sợ và cứ đi giữ nguyên hàng thế này nhé.”

“Này, thằng điên này đang dắt chúng ta vào ngõ chết đấy! Biết thế tao đã chẳng đi theo thằng bọn đần chúng mày rồi. Tao nên là người lãnh đạo mới…Uểh?!”

Một lưỡi giáo sắc bén nhắm vào gáy của Callios đang om sòm lên, làm cậu phát ra tiếng hét thất thanh.

“Lori Muorn Znam!”

"Ực. H, Hắn bảo sao thế?”

"Câm mồm. Chà, ngài Callios à, chúng ta hãy giữ im lặng, như người bạn Orc ở đây nói. Xin vui lòng tuân theo, ngài cũng vậy. Chú ý này mọi người, tất cả các bạn phải im lặng để mọi việc diễn ra suôn sẻ. À, ngài Callios à, tôi hy vọng lần này anh không tiếp tục làm thêm điều gì điên rồ. Nào, đi thôi.”

Tôi đi theo sau con Orc cưỡi bọ cạp. Howl đi theo tôi, còn những người khác do dự một lúc rồi cũng theo sau.

Lũ Orc di chuyển hình cung như thể chúng di chuyển trong khi bao vây chúng tôi.

“Chúng định làm gì chúng ta vậy?”

“Chà, như tôi đã nói trước đây, chúng ta nên giải quyết vấn đề một cách thân thiện thông qua đàm phán hòa bình.”

"Có thể chứ?"

Khi Howl nói vậy, anh ta liếc nhìn lũ orc, như thể anh ta không hiểu trên đời này có ai tìm được cách để đàm phán với lũ súc vật ngu dốt này không.

Tôi thậm chí không thể cười thành tiếng vì tình huống đó mặc dù nó rất nực cười. Quả nhiên, ma cà rồng vẫn là ma cà rồng. Có thể thấy họ dễ dàng bỏ ngơ, hay cụ thể hơn— coi khinh các chủng tộc khác, ma cà rồng là ma cà rồng ở bất cứ đâu.

“Loài Orc không ngu ngốc như cậu tưởng đâu. Họ biết cách cân đo tình hình. Nếu không, đám đó đã bị Đế quốc dẫn quân đi diệt chủng lâu rồi.”

“Ừm… đúng vậy.”

Howl gật đầu với vẻ run rẩy. Vị thế của Đế chế quá tuyệt vời, ngay cả một ma cà rồng cũng phải thừa nhận điều đó.

Nói chính xác hơn, đó là sức ảnh hưởng của các Hiệp sĩ Bạch kim, các Hiệp sĩ Đền thánh dưới quyền Đế chế.

Hiệp sĩ Bạch kim.

Thanh kiếm sắc bén nhất của Đế chế.

Đó là một lực lượng vũ trang có khả năng tự thân tiêu diệt một vương quốc không cần bất kỳ sự hỗ trợ từ lực lượng nào khác.

Cái ngày họ rút thanh kiếm bạc của mình chĩa vào Huyết tộc, đó sẽ là ngày mà ma cà rồng sẽ biến mất khỏi lục địa, trừ khi Huyết vương can thiệp.

“Vì vậy, đừng lo lắng, cứ đi đi.”

Howl bất lực gật đầu.

***

Mặt trời oi bức mặt đất cằn khô.

Sống trong vùng đất nơi hay thứ trên hiện diện quanh năm, dù có cướp bóc đến đâu, lũ Orc cũng không thể sống sót.

Nhưng lũ Orc vẫn tồn tại được.

Bởi vì có một cái gì đó cho phép chúng được sống.

Ốc đảo.

Đó là một hồ nước lớn có thể được tìm thấy xung quanh vùng đất khô cằn này.

Tuy nhiên, có những sự khác biệt lớn nếu so với ốc đảo bình thường trên Trái đất. Cả về quy mô lẫn hiệu quả. Bên cạnh thực tế là nó lớn hơn nhiều so với những gì mắt thường có thể đo được, nước trong ốc đảo này được kiểm chứng là an toàn để sinh hoạt.

Chất lượng nước tốt đến mức bạn có thể uống ngay cả khi chưa cần đun sôi.

Đúng là thiết lập đậm chất Fantasy mà, nhưng người ta đồn rằng nhờ chúng mà loài Orc vẫn còn hiện diện được cho đến ngày nay.

Nước của ốc đảo có thể giải quyết các vấn đề về nước uống và vùng đất lân cận có thể canh tác.

Tất nhiên, điều đó thôi là không đủ, vì vậy chúng phải cướp bóc.

“Này. Anh có chắc là chúng ta sẽ ổn không?”

Khi tôi đang ngáp thì ai đó kéo vạt áo tôi với vẻ mặt lo lắng.

Lũ Orc đã dẫn đoàn người chúng bắt được đến trung tâm bộ lạc của chúng trong khi vẫn bao vây chúng tôi từ mọi phía, vì vậy bầu không khí lo âu này tất cũng bình thường.

Tôi mỉm cười với cô ấy và trấn an cổ.

"Không sao đâu. Hãy tin tôi.”

“Tôi muốn tin vào điều đó, nhưng…”

Cô nhìn quanh mình với khuôn mặt đầy sợ hãi. Tôi dõi theo ánh mắt ấy và liếc xung quanh, ngoài hàng chiến binh Orc đang vây lấy chúng tôi, những con Orc khác cũng từng con một tụ lại đây.

Nhưng có vẻ cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều.

So với các chiến binh Orc, năng lượng mà chúng tỏa ra quá yếu.

Chỉ nhỉnh hơn một nhân loại trưởng thành vài phân.

“Có phải các người không? Những tên con người xấc xược đã can đảm tới xâm chiếm lãnh thổ của bộ tộc chúng ta?”

Một giọng nói trầm đặc phát ra từ bên trong chiếc lều lớn. Và con Orc chui ra khỏi lều lớn hơn bất kỳ con orc nào khác.

Hắn cao tầm hai mét rưỡi với cơ bắp cuồn cuộn.

Trên vai hắn có một hình xăm đen ngòm gớm nghiếc.

Năng lượng phát ra từ con orc này vượt xa những con Orc bình thường cũng như những tên chiến binh Orc.

“Này, tên Orc ấy biết ngôn ngữ của chúng ta kìa.”

"Thật đáng sợ…"

"Thực vậy…"

Những người trong đoàn vẫn còn chưa nguôi đi nỗi sợ khi thấy con Orc khổng lồ này.

Sau khi làm họ bình tâm lại, tôi hỏi nó.

“Ngươi có phải tộc trưởng của bộ lạc này không?”

“Đúng thế. Ta là Lugar, con trai của Roxar, và là tộc trưởng của bộ tộc Wolftooth.”

“Còn ta là Cloud. Lugar, con trai của Roxar, ta—thách ngươi một trận đấu tay đôi.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Khả năng đọc hiểu đc đẩy lên 1 tầm cao mới =))
Xem thêm
Tiếng Orc dễ hiểu nhờ 😂
Xem thêm
Trình ngoại ngữ càng ngày càng giỏi lên :)))
Xem thêm
"Ăn ba tô cơm", "Chịk Bắn tùm lùm", "Lilo muôn năm" =))))
Xem thêm
Hình như tôi hiểu dc tiếng Orc ae ơi
Xem thêm
TIENGORCNHUNGNOLALAM
Xem thêm
Trans ghê gớm quá, dịch tiếng Orc mà ae đọc còn hiểu sang nghĩa khác luôn =)))
Thanks trans
Xem thêm
Quá chời quá đất:)
Xem thêm
ANH BAAAAAAAAAAAA
Xem thêm
Anbatocom aaaaaaaaaaaa
Xem thêm
cách giải quyết vấn đề quá :)))
Xem thêm