Lâm Giới mở cánh cửa gỗ cũ kỹ trước tiệm sách như bao ngày.
Chiếc chuông đồng trên mép cửa phát ra âm thanh trầm đục, từng dòng nước rớt ào từ khung cửa xuống, tạo nên những dòng vết tích trên màng bụi phủ lớp kính thủy tinh.
Sắc trời u ám.
Bên ngoài trời đang đổ mưa, những hạt mưa đập vào mặt đường kêu lốp bốp, hơi sương mờ che đậy tầm mắt.
Những vũng đước đủ lớn để chạm tới đế giày đã tích tụ trước tiệm sách.
“Mưa lớn quá đi.”
Lâm Giới nhíu mày, thấy chiếc áo sơ mi cùng quần dài của mình ướt nhẹp có chút phát sầu.
“Thời sự đưa tin, bắt đầu từ đêm qua, thời tiết hiện tại sẽ tiếp tục mưa mạnh, kéo dài trong khoảng một tuần. Trung tâm Khí tượng đã đặt cảnh báo mức vàng, có thể lên tới mức đỏ…”
Sát vách cửa hàng truyền đến âm thanh của TV, rồi nhanh chóng bị tiếng mưa lấn át.
Loại thời tiết này, không mang một chút thuận tiện kinh doanh nào cho tiệm sách.
“Ai.”
Lâm Giới lấy ra cái giá đỡ hình tam giác cùng một tấm ván gỗ từ phía sau cánh cửa, dựng lên thành một chiếc cầu thang giản dị.
Lại xoay tấm biển treo trên cửa thành “Mở cửa”.
Mặc dù tiệm sách trong loại thời tiết này ế ẩm, chắc chắn sẽ không có nhiều khách hàng.
Thậm chí có khi không một ai thèm ghé tới.
Mở cửa hàng như thế này, chi bằng lên giường đi ngủ - Phần lớn mọi người chắc chắn sẽ nghĩ như thế.
“Nhưng lỡ đâu có người quên mang ô thì sao, lại vừa đúng cần tìm chỗ mà trú mưa.”
Lâm Giới lấy một quyển từ kệ sách thuê xuống, bật đèn lên, trên quầy có treo một cái khăn lông, anh ngâm lấy hai chén trà nóng hổi.
Ngồi bên quầy.
Anh lật tới trang đã đọc lần trước, đẩy một ly trà sang bên phía đối diện, như thể là đưa cho một người bạn mà anh chưa từng quen biết.
Hiện tại, nơi này có sách, cũng có trà nóng.
Đủ ấm áp cả thân thể lẫn tâm hồn cho người lạc đường.
Lâm Giới nâng chén lên uống một ngụm trà, mỉm cười.
Không sai, anh chính là người mang tính thiện lương và lãng mạn như thế, mặc dù trông bình thường là vậy, nhưng khi có khách hàng, lại trở thành người hiền lành kiêm đại sư tư vấn cuộc sống, chào hàng canh gà rất chuyên nghiệp.
Đối với cuộc sống này, chẳng phải là nên tràn ngập mong chờ như vậy sao?
-
“Răng rắc!”
Quý Chức Tự loạng choạng hai tay bẻ gãy cổ kẻ trong ngực, ngay lập tức quay người rút trường đao ra, chém phăng đầu một kẻ khác.
“Bộp….”
Cái đầu lăn xuống, chết không nhắm mắt.
Cô đưa tay hất hai cỗ thi thể sang hai bên, bước ra con hẻm nhỏ.
Sau lưng cô là mấy chục cỗ thi thể xếp chồng lên nhau thành mớ hổ lốn, dần dần than hóa, tia lửa bốc lên, hóa thành tro bụi.
Báo hiệu sự kết thúc của một trận chiến trong con hẻm thấm mưa.
Máu rỉ ra từ chiếc váy bó sát đã ướt sũng, bốc thành hơi như axit ăn mòn, bị mưa cuốn trôi và biến mất trong chốc lát.
Nhiệt đô cơ thể nhanh chóng dâng cao, máu thịt bắt đầu phát trướng vặn vẹo, khiến cô cảm thấy rõ số lượng xương sườn đã gãy.
Nhưng thế cũng chẳng vấn đề gì.
Đối với một Thợ săn sớm đã tiêm vào người Ô Uế Chi Huyết như cô, vết thương thế này chỉ cần tới 1 giờ để hồi phục hoàn toàn.
“Thời gian, ta cần thời gian.”
Cô ngẩng đầu.
Bên trong màn mưa, tiệm sách trước mắt để lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, có thể mơ hồ trông thấy những giá sách qua khung cửa sổ thủy tinh.
Trừ chỗ đó ra, tứ phía đều rất lờ mờ.
Trong cơn mưa lớn này, chừng ấy cửa hàng.
Duy chỉ có tiệm sách kia còn mở, phía trước treo biển ‘Mở cửa’, trước cửa còn đặt một chiếc cầu thang giản dị để thuận tiện đi lại, hoàn toàn lạc lõng với không gian xung quanh.
Đồng thời.
Vừa lúc đối diện ngay tại ngõ hẻm này.
“Trùng hợp hay là cạm bẫy đây?”
Quý Chức Tự không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cô tin tưởng các đồng đội Thợ săn của cô có khứu giác đủ nhạy bén để truy vết mùi máu cô trong mưa.
Ngay giữa cơn mưa như biển, tựa như cá mập lao đến.
Cô phải câu đủ thời gian để ẩn náu càng nhanh càng tốt.
“Bụp!”
Trường đao trong tay cô gấp lại, từng đoạn từng đoạn lưỡi đao xoáy vào bên trong như xương sống, găm thật chặt, trong nháy mắt đã biến thành một cây trượng kim loại bề ngoài thô ráp, đen như mực.
Mưa to như thác đổ.
Quý Chức Tự đẩy cửa tiệm sách.
Trong tiệm rất yên tĩnh.
Ngay khi tiếng trượng gõ xuống mặt đất vang lên, cô nhìn thấy chủ nhân của tiệm sách này.
Đằng sau quầy là một chàng trai trẻ tuổi ngồi đọc sách.
Áo sơmi, quần dài, tất cả đều là màu đen.
Mái tóc màu đen hơi có vẻ hơi lộn xộn, nước da nhợt nhạt, cánh tay dài xương xẩu đang nâng tách trà lên, lật từng trang sách.
Trên quầy còn để một ly trà, vẫn còn nóng hổi nghi ngút khói.
Không có ai trên chiếc ghế đẩu cao trước quầy.
Nhưng Quý Chức Tự không khỏi cảm thấy, ly trà này, chỗ ngồi này là vì cô mà chuẩn bị.
Ánh mắt cô đảo qua toàn bộ tiệm sách.
Nhỏ bé, chật hẹp.
Không chỉ trên giá chen đầy sách, mà dưới mặt đất cũng chất nhiều thành đống, cầu thang lên lầu hai bị giá sách che đi mất một nửa, cửa sổ phủ một lớp bụi, trông có vẻ mờ mờ.
Nguồn sáng duy nhất bao phủ lên quầy hàng và chàng trai trẻ kia, lộ ra chút bí ẩn trong bóng đêm khó mà diễn tả.
Trên quầy lại còn để một chiếc khăn lau…
“Tí tách! Tí tách!”
Cơ thể cô đang thực sự rớt đầy nước, toàn thân đều ướt đẫm, mái tóc đen ngắn dài đến ngang tai dán vào cổ, chiếc váy cắt trễ của cô để lộ ra vòng một trắng nõn.
“Chào mừng quý khách.”
Lâm Giới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen phản chiếu ánh vàng ấm áp.
Anh cười và đẩy ly trà nóng về phía Quý Chức Tự, nói: “Tôi đợi lâu như vậy, gặp được mỹ khách bất chấp mưa gió đến đây cũng không uổng công.”
Thường xuyên ca ngợi khách là một đức tính tốt.
Nhưng trước mặt anh là qua thực là một mỹ nhân không cần phải bàn cãi, do dù bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn cũng vẫn là một vẻ đẹp không thể chê vào đâu được, làn da trắng loáng như ngọc, mịn màng như pho tượng cổ được chạm khắc tỉ mỉ.
Điều này khiến anh cảm giác, bản thân mình chờ đợi không hề uổng phí.
Vị khách này trông có vẻ cần nói chuyện, có lẽ hôm nay anh có thể thu hạch được thêm một người bạn mới, và là…một vị khách quen?
Aa, không phải là thương nhân hèn hạ gì cả, mà tràn đầy thiện ý quan tâm!
Quý Chức Tự nhìn ly trà trước mắt, đồng tử co rụt lại.
“Đợi lâu như vậy?” – Có nghĩa là, chủ tiệm sách này là một kẻ có hiểu biết, đang tận lực ôm cây đợi thỏ sao?
Hay là còn có mục đích khác?
Nhưng dù có là gì, hiệu sách này khắp nơi lộ vẻ kỳ quái, căn thời gian cực kỳ chuẩn xác, cùng với dáng vẻ điềm tĩnh ung dung của người này, rõ ràng không đơn giản.
Là Bí Nghi Tháp? Hay là Hội Chân Lý? Hay là người của Walpugis?
Tóm lại, tên này, tuyệt đối không phải là chủ tiệm sách bình thường!
Nội tâm cô càng dâng lên cảnh giác, lặng lẽ kích hoạt cơ quan của cây trượng, chỉ cần tình huống có gì đó không ổn, cô ngay lập tức có thể biến trượng thành lưỡi đao giết người để đâm vào chàng trai đối diện.
“Anh đang chờ tôi?” Thợ Săn thử dò xét, vẫn đứng im tại chỗ.
Lâm Giới lộ ra nụ cười thân thiện, nói: “Đúng vậy, ta luôn cảm thấy, vận mệnh đôi khi rất thần kì, có thể để cho hai người không quen không biết gặp mặt nhau.”
Anh chỉ vào quầy: “Tôi treo khăn lau ở đó, yên tâm, chưa bao giờ dùng qua đâu, cô có thể lau đi một chút nước mưa, có cần sưởi ấm không?”
Quý Chức Từ cầm lấy tấm khăn lau, lắc đầu: “Không cần.”
Lâm Giới cẩn thận quan sát, trông thấy cô nhíu chặt lông mày, dựa theo kinh nghiệm của quá khứ mà đoán đối phương có thể đang gặp khó khăn trong cuộc sống, anh liền hắng giọng một cái, nói:
“Trông có vẻ cô đang gặp rắc rối nhỉ?”
2 Bình luận