Ngày thứ hai sau khi chuyển trường, lớp học mà Seiji mong đợi nhất chính là thể dục, tiết học cuối cùng trong ngày.
Cậu không có ý định làm cho mọi người trong lớp thể dục ngạc nhiên, mặc dù cậu có thể làm như thế nếu muốn.
Sau khi thi đấu với đội trưởng câu lạc bộ quần vợt, cậu đã hiểu ra rằng khả năng thể chất của mình vượt xa những học sinh bình thường, và cậu có tiềm năng xuất sắc trong bất kì môn thể thao nào.
Vậy thì, nếu không muốn nổi bật, thì ý định của cậu là gì?
Dĩ nhiên, là nhìn gái!
Hiện tại, mặc dù thời tiết hơi lạnh, trường học vẫn chưa thay đổi đồng phục, nên lớp thể dục vẫn còn sử dụng đồng phục thể dục mùa hè.
Heh heh… thật dễ hiểu sau khi đã giải thích.
Tại đảo Sakura, những nữ sinh mặc đồng phục giống như anime trong thế giới cũ của cậu—một chiếc áo phông trắng với bloomers bên dưới.
Chỉ cần nghĩ đến những nữ sinh đang mặc đồng phục đó trong lớp thể dục cũng đủ làm cho máu của cậu sôi lên!
Chứng kiến khung cảnh như thế trong 3D là ước muốn của bất kì quý ông (otaku) nào.
Sẽ là chém gió nếu nói là không phải!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, và cuối cùng cũng tới tiết học mà cậu đang háo hức chờ đợi.
Seiji thay đồ với tốc độ âm thanh, và đợi ở sân luyện tập trước tất cả những người khác.
Khi những cô gái hoàn thành việc thay đồ, và xuất hiện theo từng nhóm nhỏ, cậu cảm thấy như mình đang ở thiên đường… (TL: Gái đẹp cho chịch không chịch, chỉ ngắm gái là đủ, main harem k tag R-18 )
Những chiếc cổ và cánh tay trắng đáng yêu.
Và những bộ ngực có kích thước khác nhau từ đầy đặn cho tới gần như không tồn tại.
Không nói đến độ săn chắc, những cái mông cao được bao phủ bởi quần short bó sát.
Ah… thật tốt khi vẫn còn sống!
Seiji đã nổ lực rất nhiều—rất rất nhiều—để che đậy sự thật là cậu gần như đã vào cõi niết bàn.
Nó đã được đề cập trước đây, so với thế giới cũ của Seiji, người ta trông đẹp hơn mức trung bình, và rõ ràng là thế giới này có những yếu tố giống với 2D.
Điều này làm cho Seiji cảm thấy mọi thứ trước mặt cậu là một phiên bản đời thực của một anime, nên tim cậu đập nhanh hơn.
Bằng cách nào đó mà cậu đã lên thiên đường, nên cậu thậm chí còn không nhận ra là có một ai đó đang lén lút tiếp cận mình.
“Harano-kun, cậu sắp chảy máu mũi kìa!”
Chiaki cười toe toét khi cô đặt tay lên vai Seiji.
Seiji cuối cùng đã lấy lại được cảm giác và quay lại nhìn cô.
“Tại sao cậu vẫn mặc đồng phục nam?”
“Ôi trời, cậu thất vọng à?” Chiaki le lưỡi và làm một tư thế sexy:
“Nếu muốn thấy tui trong bộ đồng phục nữ, tui sẽ mặc nó nếu cậu đến nhà tui…”
“Oh… nghe cứ như là một loại phục vụ đặc biệt ấy—thôi bỏ đi.”
“Haiz, tui lại bị từ chối—liệu tui có sức hấp dẫn bằng 0 chăng? Thêm Mika nữa thì sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý cho cậu ngắm bộ đồng phục thể dục, và tui cũng có rất nhiều quần áo khác trong nhà nữa!”
“Đừng có bán đứng bạn của cậu như thế! Và nhà của cậu là cái thể loại gì vậy?” Seiji mạnh mẽ bình luận.
Chiaki vẫn cười khúc khích.
“Cậu thực sự là một người kì lạ đấy, Harano. Không phải trước đây cậu là một otaku đáng khinh sao? Và sau khi trở nên đẹp trai, theo lý mà nói cậu sẽ trở thành một playboy, nhưng cậu đã kiềm chế bản thân, tuy vậy cậu lại không che giấu khuyết điểm của mình.”
Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng mắt thì hiện lên vẻ nghiêm túc.
“Rốt cuộc thì cậu là loại người như thế nào?”
Đây có lẽ là những gì mà cô ấy đã muốn hỏi từ hôm qua.
Sau cô ấy nói điều này, lựa chọn trò chuyện xuất hiện—
[A: Tôi chính là tôi—cậu không cần quan tâm.]
[B: Tôi cũng không biết—tôi chỉ thề là sẽ không trở nên vô dụng nữa.]
[C: Tôi chỉ là một otaku.]
Seiji cân nhắc lựa chọn cẩn thận trước khi quyết định.
“Tôi chỉ là một otaku.”
“Mặc dù tôi đã thay đổi bản thân và có trở nên đẹp trai hơn, thì tôi vẫn là một otaku, và tôi thích những thứ mà otaku thích.”
“So với trước đây, sở thích của tôi không hề thay đổi; những thứ đã thay đổi là cách tôi giải quyết vấn đề và những nguyên tắc ứng xử. Tôi sẽ sử dụng tất cả để làm theo những nguyên tắc mới, và không đi vào tình trạng sa đọa như con người vô dụng trước đây nữa.”
Sau khi nói xong điều đó, Seiji cười chân thành với Chiaki.
“Tóm lại là như một otaku, tôi đã có một chút nghị lực hơn trước đây.”
*Ding!* Mức độ ưa thích đã tăng lên!
Chiaki rút lại nụ cười của mình.
“Chỉ… một chút? Không có người bình thường nào mà lại đi mạo hiểm tính mạng để chiến đấu cứu một cô gái đã từng gọi anh ta là ghê tởm cả. Tui thậm chí còn không thể tưởng tượng những gì đã xảy ra với cậu khi mà cậu đã thay đổi nhiều tới như vậy.”
Seiji mỉm cười và khi cậu chuẩn bị nói một thứ gì đó thì đã bị gián đoạn bởi một giọng nữ.
“Chiaki! Sao cậu không chờ mình mà lại đi nhanh vậy?” Uehara Mika tiếp cận trong khi đang phàn nàn.
Sau khi bắt kịp, cô nhận ra một bầu không khí kì lạ giữa Seiji và Chiaki.
“Er… chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Không có gì. Bọn mình chỉ đang chiêm ngưỡng phong cảnh thôi, đúng không, Seigo?” Chiaki vỗ vai Seiji.
Không giống trước đây, cô không gọi cậu bằng “Harano-kun”, mà là “Seigo”.
“Ah, yeah. Phong cảnh thật tuyệt vời.” Nụ cười của Seiji trở nên nhẹ hơn.
“Phong cảnh gì vậy?” Mika bối rối nhìn xung quanh.
Đây là phong cảnh. Seiji lén nhìn vào đôi chân dài và trắng của Mika. (TL: Nó cho chịch mà éo chịch, đi nhìn chân :v best main.)
Chiaki đánh vào vai của Seiji với một nụ cười tinh nghịch. ‘Vậy là cậu đã hiểu những gì tui nói, heh heh.’
*
Tất cả những học sinh đã có mặt, nhưng người đang quan sát lớp học là giáo viên chủ nhiệm chứ không phải giáo viên thể dục như thường lệ.
“Sasaki-sensei nói hôm nay có một số việc cần làm, nên cô ở đây thay cho thầy ấy.” Người nói là giáo viên chủ nhiệm của họ, một phụ nữ độc thân 29 tuổi tên là Satou Keiko.
Như vậy, lớp thể dục bắt đầu.
Seiji do dự không biết là hôm nay có nên nổi bật trong lớp và thu hút sự chú ý của mọi người hay không.
Cậu thực sự không thích gây chú ý, nhưng ngày hôm qua bằng cách nào đó mà cậu đã làm cho một lượng lớn con gái trong câu lạc bộ quần vợt tăng mức độ ưa thích đối với mình, do đó hệ thống đã mở khóa một số lựa chọn mới. Nếu như những cô gái ưa thích cậu tăng lên, có khả năng cậu sẽ có thêm nhiều lựa chọn mới nữa.
Sau khi cân nhắc, cậu quyết định từ bỏ ý định đó.
Những lựa chọn đã mở khóa gần đây, cậu vẫn chưa thể tận dụng hết được nó, sẽ là quá tham lam nếu muốn nhiều hơn. Bên cạnh đó, cậu cảm thấy không thoải mái khi làm những điều trái với tính cách của mình. Cuối cùng, những người con trai trong lớp đã có ấn tượng tiêu cực với cậu—nếu cậu vẫn nổi bật, một số điều kì lạ và bất ngờ sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu.
Tốt hơn là nên giữ mối quan hệ cân bằng giữa những người trong lớp.
Sau khi lớp học đã bắt đầu, hoạt động đầu tiên là bài tập giãn cơ hai người. Seiji lặp tức chọn Ooike Kazufuru, mà không cho cậu ta có cơ hội từ chối, để tránh nguy cơ bị cô lập.
Biểu hiện của Kazufuru rất khó coi, nhưng cậu chỉ có thể chấp nhận—sau cùng thì cậu có thể làm gì khác với người ‘bạn’ Seiji của mình đây?
Sau bài tập giãn cơ là chạy đường dài. Đó là một hoạt động khá bình thường với một giáo viên dạy thay.
Seiji đã chạy ở giữa nhóm trong suốt thời gian này.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu gặp khó khăn khi nhường mọi người trong thể thao.
Sau một vòng, hầu hết con trai đã bắt đầu thở dốc, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Cậu chỉ có thể giả vờ thở một cách khó khăn khi đang chạy. Và gần về đích, cậu buộc phải giảm tốc độ hơn nữa, để ngăn việc mình trở thành lãnh đạo của nhóm. Cậu cũng phải bắt chước hơi thở hổn hển của mọi người, và cậu đã cố gắng hành động mệt mỏi một cách tự nhiên. Toàn bộ quá trình gần như có thể được mô tả như sự tra tấn.
Khi tất cả con trai đã hoàn thành, vẫn còn một vài người con gái đang chạy. Một trong những người ở cuối là cô gái mập nhất trong lớp.
Cô ấy không mập giống như Seiji trước đây, nhưng so với những người con gái khác trong lớp, cô ấy chắc chắn là người ít hấp dẫn nhất.
Cô ấy chỉ có thể thở hồng hộc, đầu tóc thì rối bời. Mồ hôi và nước bọt cũng bay khắp nơi—đó chắc chắn không phải là một cảnh tượng đẹp.
“Urgh—đó là Miyamoto… Cô ta vẫn ghê tởm như ngày nào…”
“Chạy như thế thật khủng khiếp—tại sao cô ta lại không bỏ cuộc nhỉ?”
“Này, cô ấy đang cố gắng hết sức đấy! Đừng nói vậy!”
Lũ con trai đang tán dóc với nhau.
Seiji cau mày không hài lòng.
Đột nhiên, cô gái mập bước hụt chân và té xuống với một tiếng bùm lớn, làm bụi bay tứ tung.
“Miyamoto?” Những cô gái khác vẫn chưa chạy xong quay đầu lại, và vội vã đi tới kiểm tra cô ấy trong sự lo lắng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng chạy tới cùng với một số người con gái khác.
Sau một phút, giọng nói của giáo viên thay thế Satou-sensei vang lên:
“Miyamoto bị thương ở chân. Một trong số những em nam hãy tới đây và đưa em ấy tới phòng bệnh!”
“Cái gì?”
“Em chắc chắn không muốn mang cái cô Miyamoto đó.”
“Mày sẽ dẹp lép luôn, haha.”
Seiji cau mày nhiều hơn.
Cậu không muốn nghe thêm bất kì lời nói nhãm nào nữa, nên cậu đi tới trước mọi người.
Ngay lặp tức, đôi mắt của họ nhìn về cậu.
“Ái cha, anh hùng đã xuất hiện.” Chiaki lặng lẽ tán dương, nhưng không ai nghe thấy ngoài Mika đang đứng bên cạnh cô.
Khi bị mọi người nhìn chằm chằm, Seiji nhanh chóng bước tới nhóm nữ đang đứng quanh Miyamoto.
“Harano-san, cô có thể yêu cầu em làm điều đó không?”
Satou-sensei có một biểu hiện lo lắng, và khi nhận ra người tình nguyện là học sinh chuyển trường, vẻ mặt của cô ấy hơi thay đổi.
“Không thành vấn đề.” Seiji mỉm cười với tất cả những cô gái khác.
Sau đó, cậu đi tới chỗ cô gái mập đang khóc và mang cô ấy đi. Trái ngược với những dự đoán của mọi người, cậu không mang cô ấy trên lưng…
Mà là tư thế bế công chúa.
“Miyamoto-san, đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với bạn.” Seiji cười với cô gái đang bị choáng trên tay:
“Hãy chờ một lát—xe cứu thương sẽ đưa bạn tới phòng bệnh ngay lặp tức.”
Sau đó, cậu bắt đầu chạy trong khi mang theo cô ấy.
“Wow!”
“Tuyệt vời—tư thế bế công chúa kìa!”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tư thế bế công chúa trong đời thực, và cậu ấy thậm chí có thể chạy khi đang làm nó!?”
“Harano-san thật là cool, và mạnh mẽ!”
Tất cả con gái đã yêu người thiếu niên dũng cảm.
Và một lần nữa, tất cả những người con trai có một biểu hiện hoài nghi trên gương mặt.
“Không thể nào! Miyamoto nặng bao nhiêu kí vậy!?” Một thiếu niên ngạc nhiên kêu lên.
Thực tế, hầu hết những người con trai đều nghĩ về bản thân và so sánh sức mạnh của mình với Seiji. Ngay sau đó, tất cả họ đều nhận ra rằng không thể thực hiện những gì mà cậu vừa làm.
“Harano-san thật là ngầu—cậu ấy đã tình nguyện mang cô ấy đi!”
“Tôi nghĩ mình đã yêu cậu ấy mất rồi—tôi muốn được cậu ấy bế như thế!”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Tôi thích được bế như thế!”
Lũ con gái huyên náo không ngừng, và ngay cả gương mặt của giáo viên chủ nhiệm cũng hơi đỏ lên.
Trong bầu không khí này, những người con trai chỉ có thể im lặng khó xử.
Bao gồm cả Ooike Kazufuru, người có biểu hiện khá tệ.
Cậu thực sự muốn bước lên và giúp đỡ, vì đó là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện danh tiếng, nhưng cậu đã sử dụng rất nhiều thể lực trước đó, nên cậu ngần ngại—nếu thử mang cô ấy đi nhưng bị thất bại, cậu sẽ chỉ mất mặt.
Cậu không thể hình dung được Harano Seigo vẫn còn nhiều thể lực như thế.
‘Thời gian này mình thực sự đã thua…” Ooike Kazufuru miễn cưỡng nghĩ.
8 Bình luận