Tsukasa đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Những tấm canvas đang dựa vào tường, trên sàn loang lổ những vết sơn.
Chiếc bàn gỗ đầy ắp cọ vẽ và những thứ lặt vặt, chỉ có một bông hoa bách hợp cắm trong chiếc bình lớn sừng sững.
Nhìn lên thì thấy mạng nhện đây đó trên các thanh xà, chúng dẫn lên trần nhà cao đến chóng mặt.
Mọi thứ nằm ngổn ngang và lộn xộn trong căn phòng bụi bặm này. Một bầu không khí u sầu chiếm hữu nơi đây.
“Hmm, bộ dạng của Tsukasa trông lạ quá.”
Natsumi bảo anh nhìn vào tấm gương treo trên tường. Nó phản chiếu một người đội mũ beret và áo khoác dài kẻ sọc.
“Ra vậy. Lần này là họa sĩ rồi. Đây là một xưởng vẽ.”
Natsumi nhìn vào những tấm canvas, cô phớt lờ Tsukasa đang lẩm bẩm về việc mình trông hợp như thế nào với chiếc mũ beret hoàn hảo trên đầu.
Năm bức tranh to nhỏ khác nhau, chúng nằm rải rác trên sàn.
“Ai đã vẽ những bức tranh này nhỉ?”
Tất cả các bức tranh được vẽ trên canvas đều có ấn tượng tối tăm, dựa vào tông màu đen và tím đậm của chúng.
Những sinh vật xấu xí ăn thịt người và những lâu đài đổ nát.
Hình ảnh một bào thai chưa hoàn thiện cuộn mình trong vòng tròn nhỏ ở trung tâm bức tranh u tối, nó đặc biệt đáng ngại.
Tsukasa không thể rời mắt khỏi bào thai. Nó giống hệt hình ảnh thường hiện lên trong tâm trí Tsukasa, một nỗi niềm mong muốn được trở về bụng mẹ.
“Người ta nói rằng những bức tranh thể hiện góc khuất của trái tim. Trẻ con sẽ vẽ một bức tranh và để nhà trị liệu phân tích nó. Anh thử vẽ xem Tsukasa, có thể nó sẽ cho anh manh mối về thế giới nơi anh muốn sống đấy. Với cả lần này là họa sĩ nữa chứ, nhưng liệu anh có năng khiếu hội họa không vậy?”
Tsukasa bôn ba khắp nơi để tìm kiếm một thế giới lý tưởng đáng sống, nơi khác biệt với thế giới thực đầy hiểm ác.
Tsukasa ngồi xuống ghế như được bảo và liếc nhìn Natsumi.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Natsumi ở thế giới khác kể từ khi cô tới thế giới thực, nhưng có vẻ như không có gì thay đổi cả.
Rốt cuộc cô ấy và Kaito là ai?
Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghĩ ngợi quá sâu xa về hai con người ở thế giới song song này, nhưng cả hai cũng đã đến thế giới của Tsukasa.
Tsukasa vuốt ve Decadriver ở trên hông mình.
Thực tại đã chiếm quá nhiều nỗi lo lắng của anh rồi.
Khi ở thế giới khác, anh là một con người có sức mạnh đặc biệt mang tên Decade.
Cá thể độc nhất Kadoya Tsukasa, kẻ mạnh hơn bất kỳ ai khác. Không cần phải suy nghĩ lung tung về những điều vẩn vơ, đường đường là đấng nam nhi mà.
Nếu tự nhủ với bản thân như vậy, tính cách chán ghét con người ngoài đời thực của anh sẽ mất đi, sự tự tin và tích cực của anh khi ở thế giới khác sẽ thế chỗ.
“Không có gì mà tôi không làm được nhé. Nếu phải nói thì tôi cũng muốn thất bại lắm chứ. Tôi muốn thử thua xem để hiểu được đúng về xã hội này, nhưng thật bất lực vì không một ai có thể cạnh tranh với tôi trong bất cứ điều gì.”
Tsukasa đã vẽ một bức chân dung Natsumi.
Đó là một bức vẽ đơn giản bằng bút chì, nhưng các đặc điểm của cô được nắm bắt rất tốt.
“Wow, tuyệt quá! Tôi thực sự dễ thương như vậy sao? Hiếm khi thấy Tsukasa chiều tôi thế này đó.”
“Thực ra đó chỉ là một chân dung xinh đẹp mà tôi đã phóng tác ra thôi. Còn ngoài đời cô cùng lắm là như này nè.”
Nói xong anh lại vẽ Natsumi ở ngoài lề. Lần này là khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt xếch của một con quái vật thè lưỡi, đằng sau nó là kí tự âm thanh “shaaa!”.
“Yêu quái mặt tròn đang giận dữ nhé.”
“Bí Truyền Nhà Hikari, Điểm Huyệt Gây Cười!”
Ngón tay cái của Natsumi ấn vào cổ Tsukasa.
Khi Tsukasa cười nắc nẻ, có tiếng cửa trước đang mở ra.
Kế tiếp là tiếng bước chân băng qua hành lang, một người phụ nữ xuất hiện.
Người phụ nữ bước vào như chưa hề có gì xảy ra, cô nhìn lên không trung với vẻ vô cảm.
“Chờ đã, có chuyện gì thế? Tự tiện vào nhà người khác là sao vậy ạ?”
Nói rồi Natsumi hít một hơi thật sâu. Cô nhận thấy sự bất thường từ người phụ nữ ấy.
Cô ấy thật xinh đẹp. Quá đỗi xinh đẹp.
Đôi chân cô lộ ra từ chiếc váy đen trơn, hai bắp chân sát nhau tạo nên vẻ lộng lẫy, có thể cảm nhận sự săn chắc lờ mờ dưới da của cô.
Trái ngược với Natsumi có đôi má khỏe mạnh hồng hào, làn da trắng nhợt nhạt và lạnh lùng làm nổi bật lên khuôn mặt búp bê mà cô ta sở hữu.
Vầng trán tròn nhô ra phía trước tạo bóng râm cho đôi mắt, đôi môi dày vừa phải của cô phản chiếu ánh nắng và tỏa sáng.
Mái tóc đen dài mang lại cho cô gái một vóc dáng ủ rũ, nhưng nó nâng tầm vẻ đẹp của cô lên và thậm chí còn thu hút hơn.
Người phụ nữ lướt qua Natsumi và tiếp cận Tsukasa. Cô ta đứng quá sát để có thể nói chuyện được với anh.
“Anh có muốn tôi không?”
Người phụ nữ nói với một giọng hơi trầm và bóng bẩy.
“Ahahahaha, hahahahaha”
Nhưng anh thậm chí còn không thể trả lời. Tác dụng gây cười của Natsumi gây ra vẫn còn. Người phụ nữ khẽ nhíu mày.
Một lúc sau, Tsukasa bình tĩnh lại và nói chuyện với người phụ nữ trước.
Tôi muốn cô làm mẫu vẽ. Cô thật hoàn hảo để trở thành người mẫu của tôi.
Natsumi phản đối.
Cô không muốn dính líu đến một người phụ nữ khả nghi tùy tiện vào nhà người khác.
Không hiểu sao, nghĩ đến việc Tsukasa nhìn chằm chằm vào cô gái đó hàng giờ để vẽ khiến cô thấy ghê ghê.
“Cô ta chắc chắn là một kẻ lập dị. Chẳng ai nói năng kiểu ‘anh có muốn tôi không’ như vậy đâu. Cô ta có gì đó rất mờ ám. Nếu nhờ cô ấy làm người mẫu, cô ta có thể sẽ moi rất nhiều tiền từ anh đấy.”
“Tiền không thành vấn đề. Đáng tiếc, tôi không phải là một kẻ ngốc đâu, vẻ đẹp đó khiến khao khát sáng tạo trong tôi đang bùng lên này.”
“Gì mà khao khát sáng tạo chứ? Chưa bao giờ nghe anh nói đến chuyện này luôn đấy. Hãy liên lạc với Kamen Rider của thế giới này càng sớm càng tốt và đánh bại kẻ thù thôi.”
“Không cần đi kiếm họ thì sau cùng ta vẫn sẽ gặp được thôi. Tôi có cảm giác rằng nếu thế giới này cần tôi, tôi sẽ phải vẽ cô gái đó.”
Anh sẽ luôn gặp Kamen Rider và quái vật, miễn là hoàn thành vai trò được giao ở mỗi thế giới.
Đó là điều đương nhiên khi lần này anh cố gắng hoàn thành tốt vai trò họa sĩ.
Natsumi quay sang nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ đứng yên, cô mặc kệ những lời cãi vã xung quanh mình.
Biểu cảm mờ nhạt trên khuôn mặt cô cũng biến mất, và một cảm xúc lạnh lùng đến bệnh hoạn đang rỉ ra.
Natsumi cảm thấy khó chịu, cô lắc đầu.
“Phải vẽ tranh chứ gì, không cần nhờ cô ta đâu... Nếu là mẫu vẽ thì để tôi làm cho.”
"Xin lỗi nhưng nghệ thuật tiên phong không phải là sở thích của tôi." [note51192]
Những lời bông đùa thường ngày sắc bén như thể đâm vào ngực Natsumi một cách kỳ lạ.
Cô rất thất vọng vì Tsukasa đã chọn một người phụ nữ khả nghi lạ hoắc thay vì mình.
“Sao Tsukasa lúc nào cũng giễu cợt tôi như con ngốc vậy! Thế là sao chứ? Anh nghĩ tôi vui lắm sao? Những người khác đều tốt với tôi, nhưng chỉ có Tsukasa là không coi trọng tôi chút nào."
“Tôi coi trọng cô mà, cô giống như một chú cún dễ thương đang sủa đó.”
Tsukasa lại đùa cợt lần nữa.
“Tôi sẽ đi gặp những người cần tôi hơn.”
Natsumi quay lưng lại với Tsukasa và bước ra cửa.
Tiếng đóng cửa vang lên inh tai.
Tsukasa tiến lên một bước rồi dừng lại. Đôi mắt ma mị của người phụ nữ cướp đi ý chí của Tsukasa.
“Ngồi yên giúp tôi nhé.”
Anh ngồi xuống trước mặt người phụ nữ và nhìn vào tấm canvas.
Tsukasa vẽ một nét trên tấm canvas màu trắng, cọ di chuyển như thể bị ma ám.
Mặt trời đã lặn khi bản phác thảo hoàn thành.
Cuối cùng anh nhận ra rằng mình đã vẽ hàng giờ mà chẳng hề nói một từ nào.
Cảm giác như vừa thức tỉnh từ trong mơ.
Trước khi nhận ra điều đó, một bản phác thảo người phụ nữ ngồi chống cằm đã được vẽ nên.
Thậm chí anh còn không hiểu tại sao mình vẽ được như vậy.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt khi anh bị vẻ đẹp mờ ảo của cô gái mê hoặc.
Ký ức về lúc đó thật mơ hồ. Giống như anh đã bị thôi miên vậy.
“Hôm nay đến đây thôi. Cô ngồi cũng lâu lắm rồi nhỉ. Muốn uống gì không?”
Anh không ngờ rằng người phụ nữ vẫn im lặng nhìn anh.
Nghĩ lại thì anh thậm chí còn chưa biết tên cô ấy.
Kể từ lần đầu gặp khi cô ta mời gọi anh một cách lạ lùng, cô vẫn chưa mở miệng nói thêm câu nào. Phản ứng của cô hời hợt đến bất thường.
Có lẽ cô không hiểu tiếng Nhật chăng? Cô ta có khuôn mặt không giống người Nhật lắm, có thể là người nước ngoài.
Nghĩ lại thì Tsukasa cảm thấy phát âm của cô ta khá vụng về.
“Cô có hiểu tôi đang nói gì không?”
Người phụ nữ quay đầu về phía Tsukasa và một tiếng động cót két kêu lên.
Cô đứng dậy và nắm lấy vai Tsukasa.
Lực mạnh đến mức khiến anh muốn kêu lên.
Khi đẩy Tsukasa vào tường, cô tiến sát vào anh và nói.
“Anh có muốn tôi không?”
Giờ anh đã hiểu ra cách phát âm này thật kỳ lạ. Đó rõ ràng là cách phát âm của một người nói ngôn ngữ khác.
Người phụ nữ tiếp cận Tsukasa với đôi mắt Sanpaku vô cảm. [note51191]
“Nếu được thì xin cô hãy đến vào ngày mai nhé. Thật là tội lỗi khi tôi không thể sử dụng tài năng xuất chúng này nữa.”
Anh tỏ ra hờ hững và thoát khỏi vòng tay của cô gái.
Anh lấy ra một tờ tiền từ trong ví.
“Tiền công hôm nay nhé, cô ăn nhiều thịt hơn cho béo lên đi. Nếu như mẫu tranh mập hơn một chút, tôi vẽ cũng thỏa mãn hơn.”
Người phụ nữ liếc nhìn số tiền được trao và ném nó xuống sàn.
Rõ ràng đó không phải là điều cô ta muốn.
“Sao vậy, từng này chưa đủ hả? Tôi không trả hơn được đâu. Thậm chí tôi còn chưa biết tên cô.”
Cô không trả lời.
Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo nhưng vô hồn của cô vẫn không hề cử động dù chỉ một chút.
Thật khó mà mường tượng rằng cô gái này sẽ tiêu tiền chỉ để ăn uống no say với đống thịt. Tsukasa suy nghĩ xem mình có thể làm được gì khác.
Bông hoa bách hợp trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
Phấn hoa bay đằng sau những cánh hoa trắng và hoa văn lốm đốm đen tạo nên một sức quyến rũ hơi chút đáng sợ.
Anh rút nó ra khỏi bình và cắt ngắn phần cuống hoa.
“Trông cô mạnh mẽ như bông hoa bách hợp này vậy. Hãy nhận nó thay vì tiền nhé. Cô không muốn cho tôi biết tên cũng được, tôi sẽ gọi cô là Yuri.” [note51193]
Bông hoa được cài lên tóc cô thực sự rất hợp mắt.
Trong trang phục toàn màu đen cùng bông bách hợp trắng như ánh đèn dầu, vẻ đẹp của cô gái như càng thêm tỏa sáng.
“...tôi sẽ trở lại”
Người phụ nữ rời nhà Tsukasa cùng với bông hoa.
Natsumi đang vu vơ đi dạo quanh thành phố.
Mặc dù cô rời khỏi nhà để tìm kiếm, nhưng không có cách nào dễ dàng tìm ra Kamen Rider.
Đặc biệt, Rider ở thế giới này được gọi là Dạng sống Không xác định Số 4, và dường như còn đang tranh cãi về việc liệu đó là kẻ thù hay đồng minh.
Vài ý kiến cho rằng anh ta là người hùng công lý vì đã bảo vệ con người khỏi các Dạng sống Không xác định khác, có ý kiến lại nói rằng anh vẫn là một kẻ nguy hiểm và không phải con người bất kể có làm gì, nó đang trở thành những tiêu đề nóng sốt.
Đó là tất cả những thông tin cô có được sau bốn tiếng lang thang.
Đồng hồ điểm sáu giờ. Mặt trời đã lặn.
Bụng cô cồn cào khi nhìn thấy những chiếc bánh được xếp thành hàng dài trong cửa hàng.
Cơn giận Tsukasa tưởng chừng đã nguôi ngoai bỗng nhiên lại dâng trào lên.
Việc chọn người phụ nữ đáng ngờ kia làm mẫu thay vì Natsumi đã khiến Tsukasa nghĩ rằng cô là người thừa thãi nhất thế giới này.
Cô buồn bã khi cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc và không có nổi sự thu hút nào.
Thái độ khó chịu của người phụ nữ đó, thậm chí không nhúc nhích nổi lông mày, càng làm tăng thêm sự bức bối trong cô.
Hai người đó đang làm gì giờ này nhỉ? Nếu Tsukasa gặp rắc rối vì cô ả dở người đó thì hay biết mấy.
Cầu mong anh ta sẽ phải hối hận vì đã không chọn mình làm mẫu.
Nghĩ đến đó, Natsumi đột nhiên luận ra thêm một khả năng khác.
Nếu như họ có một mối quan hệ kì lạ thì sao?
Mới tưởng tượng thôi mà đã khiến lồng ngực cô như thắt lại.
Cô cố gắng xua đi khả năng đó ra khỏi đầu nhanh chóng.
Tuy nhiên, càng cố quên cảnh hai người ôm ấp nhau thì nó càng đeo bám cô.
Natsumi thở dài.
Mau mua hai cái bánh rồi về nhà thôi. Không thèm lo lắng cho Tsukasa nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi và chỉ muốn về nhà.
Cô nghĩ vậy và liền nhanh chân đi đến tiệm bánh.
“Áaaaaaaaa”
Một tiếng thét vang lên từ phía bên cạnh. Cô cảm thấy những người xung quanh dường như đang nín thở.
Một con bướm khổng lồ với đôi cánh dài hai mét đang ở bên cạnh Natsumi.
Nó gần giống hình dạng người, và toàn thân được màu đen bao phủ.
Đuôi lông của nó cũng là màu đen.
Bụi phấn vàng bay từ đôi cánh liên tưởng đến loài bướm đuôi nhạn.
Bụi phấn dính chặt vào người đàn ông ở gần con Quái nhân nhất.
Tiếng nổ vang ầm lên, một miếng thịt của người đàn ông dính vào tay Natsumi.
Một thoáng im lặng căng thẳng diễn ra, rồi tiếng thét của một người gào lên và khởi đầu cơn hoảng loạn.
Natsumi cũng lướt qua dòng người và chạy.
Kẻ địch không hề di chuyển.
Nhưng làn bụi phấn vẫn bám theo cô dù không có gió thổi.
Tiếng nổ vang dội khắp đây đó. Bụi phấn đã bắt kịp cô.
Chỉ trong nháy mắt, cuộc sống yên bình hàng ngày đã bị hủy hoại và bi kịch bắt đầu. Nền bê tông xám xịt nhuộm đỏ mùi tanh của máu.
Một người đàn ông chạy đến bên Natsumi, cô bị vướng vào làn bụi phấn rồi bị hất văng.
Lực của vụ nổ đã thổi bay Natsumi khỏi đó.
Đám bụi phấn vẫn lan ra. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy bất lực khi không thể chạy được nữa.
“HENSHIN!”
Cô nghe thấy một giọng nói từ đâu đó.
Tsukasa đã đến cứu mình rồi. Khi cô nghĩ vậy và mở mắt ra, đó lại không phải là Decade.
Một chiến binh màu đỏ với cặp sừng tròn tựa như một con bọ cánh cứng.
Đó là Kamen Rider của thế giới này, còn được gọi là Dạng sống Không xác định Số 4.
Với thanh kiếm của mình, Số 4 quét sạch bụi phấn bao quanh Natsumi, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Quái nhân ngay lập tức.
Chiến binh đó vung mạnh kiếm xuống. Tên Quái nhân liền bay lên trời và trốn thoát.
Số 4 đổi màu cơ thể từ đỏ sang xanh dương, và bật nhảy lên cao với sức mạnh của đôi chân siêu phàm.
Tuy nhiên, anh gặp bất lợi khi bị vướng vào đống xúc tu nhô ra từ miệng tên Quái nhân.
Anh bị xoay vòng vòng trong không trung và va đập mạnh xuống đất.
Một cơn địa chấn dữ dội truyền đến Natsumi.
“Không sao chứ ạ?”
Natsumi chạy vội đến bên Số 4.
Số 4 lập tức đứng dậy và giơ ngón tay cái lên để ra hiệu mình vẫn ổn.
Quái nhân bướm đã biến mất.
Khi cơn gió thổi qua, hương hoa ngào ngạt hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc.
Mười phút sau khi Yuri về, tiếng chuông của xưởng vẽ vang lên.
Khi Tsukasa mở cửa ra, Natsumi đang đứng đó với vẻ nhợt nhạt.
Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo kẻ ca rô màu đỏ.
“Có phải cậu là Kadoya Tsukasa không? Kamen Rider Di...Di...Dickens nhỉ?”
“Decade. Anh là ai?”
“À ừ là Decade. Ồ, vui thật đó. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một Kamen Rider khác ngoài mình. Quả nhiên là cậu có hào quang xung quanh nhỉ. Mắt cậu bắn ra tia sáng còn cánh tay thì biến thành tên lửa đúng không?”
Người đàn ông tò mò và đi vòng quanh Tsukasa.
Khi anh cười, mí mắt của anh tít lại rõ rệt. Với chiếc áo nhăn nhó và thân hình mảnh mai, anh là một người đàn ông có vẻ ngoài thân thiện.
“Người này là Dạng sống Không xác định Số 4 đấy.”
Natsumi nói với giọng mệt mỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sắc mặt cô tái nhợt quá. Mau vào nhà đi đã nào.”
Cả ba ngồi quanh chiếc bàn trong xưởng vẽ.
Natsumi trông thật mệt mỏi khi ngồi trên một chiếc ghế không tựa, Tsukasa cảm thấy thương xót cho cô bạn hay cằn nhằn và hoạt bát thường ngày.
“Rất nhiều người đã chết. Có những người chỉ đi bộ trên phố thôi mà đã nổ tung như bong bóng vậy. Máu me lan ra càng lúc càng nhiều, tôi đã rất sợ hãi..... Tôi chẳng thể giúp được ai cả.”
Cô ngồi trên mặt ghế hình tam giác và ôm lấy bản thân mình.
“Dĩ nhiên rồi. Natsumikan mà đi cùng tôi thì cũng vậy thôi, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Tự bảo vệ mình được là tốt rồi.”
“Gì chứ, lúc nào anh cũng chỉ coi tôi như một con nhóc vậy.”
Natsumi cười có chút cay đắng.
“Vì vậy nên cô mới chạy ra ngoài sao?”
“Thứ lỗi nhé, đây là danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông đưa cho Tsukasa danh thiếp của mình.
Danh thiếp ghi Godai Yuusuke, một người có 2000 kỹ năng.
“2000 kỹ năng?”
“Tôi đã từng hứa với thầy của mình là đến năm 2000, tôi nhất định sẽ thông thạo 2000 kỹ năng. Sau cùng, việc biến thân thành Kuuga lại chính là tuyệt kỹ thứ 2000. À, tôi là Kuuga nhé, hay còn được gọi là Dạng sống Không xác định Số 4, nhưng nghe chán òm.”
Anh cởi áo sơ mi ca rô và khoe sau lưng chiếc áo phông.
Trên đó được in một kí hiệu hình con bọ cánh cứng được cách điệu.
Yuusuke tự hào nói tiếp.
“Đây là áo phông Kuuga. Nhìn chất lắm đúng không nào?”
“Anh cũng dị phết nhỉ?”
“Eh, chắc là vậy. Nhân tiện thì tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Chúng ta đều có thắt lưng ở trong bụng phải không nhỉ? Bụng dạ tôi hơi yếu nên mùa đông năm nào cũng phải đắp thêm miếng lót ấm, chẳng biết có ổn không nữa. Không biết liệu tôi làm nóng lên như vậy thì nó có bị vỡ ra không. Giờ tôi cũng thấy lo phết.”
“Chịu thôi, tôi không có thứ gì kì cục như vậy trong bụng đâu. Mà chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này? Cái gì đã tấn công Natsumi vậy?”
“Cậu không có thắt lưng trong bụng à? Hay nhỉ, gần đây tôi hay bị táo bón, nên tôi đoán là do thắt lưng của mình.”
Yuusuke nghiêng đầu xoa bụng.
Tsukasa tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước thái độ không hề nghiêm túc đó.
“Ừ, chính Gurongi đã tấn công cô ấy. Mặc dù báo chí và tivi đặt tên chúng là Dạng sống Không xác định, nhưng những người xung quanh tôi gọi nó là Gurongi.”
“Nó trông khá giống một con bướm.”
Yuusuke đứng dậy và đi đến cửa sổ. Anh chỉ về phía trước.
“Hai người thấy ngọn núi đằng kia không?”
Một con chim ưng vỗ cánh mạnh mẽ trên bầu trời quang đãng.
Ở dưới có thể nhìn thấy những dãy núi thuộc Nagano.
“Gurongi đã xuất hiện sau sự cố của đội khai quật khảo cổ, họ đã bị tàn sát trên ngọn núi đó. Hầu hết bọn chúng là dơi, ong hoặc là mang đặc điểm của một loài sinh vật nào đó."
“Những sinh vật khổng lồ tấn công loài người. Nếu muốn chuyển thể nó thành phim thì cần phải thêm cú twist nữa. Mục tiêu của chúng không phải là chinh phục trái đất đâu nhỉ, tình tiết kiểu đó chẳng còn câu khách đâu.”
“Tôi cũng không chắc mục đích là gì. Tuy nhiên, Gurongi giết người trong một trò chơi có tên là Gegeru. Chúng chỉ giết theo các quy tắc đã được đặt ra. Ví dụ như một người có điều kiện nhất định, hoặc chỉ trong một khu vực nhất định, hay đại loại như thế.”
“Bọn chúng thật phiền phức. Hay là chúng có văn hóa riêng để làm mấy trò như vậy chăng.”
“Văn hoá? Không biết có khả năng đó không, nhưng Gurongi có nói một thứ ngôn ngữ mà chỉ đồng loại của chúng mới có thể hiểu được. Gurongi thường ẩn mình dưới lốt con người, nhưng ta có thể nhận biết bằng cách lắng nghe chúng nói chuyện. Và có vẻ như một vài tên cũng có thể nói được tiếng người nữa.”
“Quy tắc của Gegeru đã được làm rõ chưa ạ?”
Natsumi hỏi.
“Lần này thì chưa. Nhưng bù lại tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về việc người ta thấy một cô gái xinh đẹp biến thành Gurongi.”
Một cô gái trẻ đẹp.
Nghe vậy, Natsumi liền nghĩ ngay đến cô gái đó.
“Một phụ nữ xinh đẹp... Này Tsukasa, bông hoa bách hợp ở đây đâu rồi vậy?”
“Tôi đã cho cô mẫu vẽ rồi, thay cho thù lao ý mà.”
Mùi hương ngọt ngào mà cô ngửi thấy sau khi Gurongi rời đi, nó đã trở lại.
Cô chắc chắn đó là mùi của hoa bách hợp.
Nhưng trước khi kịp nói ra, Natsumi phát hiện ra một tấm canvas đã bị úp lại.
Khi lộn nó lại, có thể thấy một người phụ nữ đang nâng chiếc cằm, cô ta dựa vào chiếc ghế mà Natsumi hiện đang ngồi.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, cô cảm thấy Tsukasa là một gã tồi và muốn trách móc anh.
“Anh thực sự đã cho cô ta làm mẫu nhỉ. Trong khi tôi sợ hãi vì sắp bị giết, chắc là Tsukasa đang ngắm nghía con người đó với ánh mắt ghê tởm!”
“Tôi chỉ vẽ tranh thôi mà. Không phải Natsumikan đang suy diễn linh tinh đấy chứ? Ngay từ đầu cô đã ra ngoài một mình rồi, tôi không hề biết cô đã gặp chuyện đáng sợ như vậy. Nếu không muốn như thế thì nên ở lại với tôi.”
“Tsukasa nói vậy lúc nào chả được. Mặc dù tôi có thể đã chết là vì lỗi của Tsukasa, nhưng trông anh không hề hối lỗi chút nào. Anh nên tự dằn vặt mình nhiều hơn đó.”
“Tự dằn vặn mình à, tôi bị ghét đến vậy sao.”
Tsukasa thở dài đầy vẻ kinh ngạc.
“Tôi đã nói là không thích việc nhờ cô ta làm mẫu vẽ rồi mà...”
“Được rồi, cãi nhau thế là đủ rồi. Mọi chuyện vẫn ổn mà.”
Nụ cười toe toét của Yuusuke hiện ra trước mặt Tsukasa.
Giọng điệu bâng quơ và vẻ mặt ngờ nghệch của anh ta khiến Tsukasa khó chịu.
Tsukasa lẩm bẩm với bản thân rằng mọi thứ đều ổn.
“Này, Godai gì đó. Anh được gọi là Dạng sống Không xác định Số 4 ở thế giới này. Gurongi cũng được gọi là Dạng sống Không xác định. Nói cách khác thì anh được coi là cùng loại với Gurongi. Tại sao anh lại chiến đấu trong khi bị sỉ nhục như vậy chứ?”
“Để bảo vệ nụ cười của mọi người. Tôi sẽ làm tất cả vì điều đó.”
“Đừng nói dối. Anh không thể liều mạng vì một lý do trẻ con như vậy được.”
“Tôi tự hỏi liệu mình có trẻ con không. Tôi vẫn còn sợ khe hở trong tủ quần áo đấy. Cậu có biết Ma nữ khe hở không?” [note51201]
Yuusuke bắt đầu nói về nỗi kinh hoàng của khe hở, rằng nếu không đóng tủ quần áo và tủ ngăn kéo, Ma nữ khe hở sẽ nhìn ta qua chúng.
Tsukasa bắt chéo chân với vẻ mặt khó ở lộ rõ.
Ngày hôm sau, Yuri lại xuất hiện.
Sau khi nhìn lướt qua Tsukasa và Natsumi, cô ta thậm chí còn không buồn nói một lời nào. Cô im lặng tạo dáng như trong bức tranh của Tsukasa.
Yuri mặc trang phục màu đen giống như hôm qua.
Mặc dù phải ra ngoài trời nắng nóng, nhưng làn da của cô vẫn trắng đục như sáp, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào.
Mối nghi ngờ của Natsumi càng sâu sắc hơn vì làn da của cô ta không hề thấy ấm khi chạm vào, và bởi vì cách hành xử dường như hoàn toàn thiếu tính xã hội mà người thường nên có.
Natsumi đưa Tsukasa vào bếp để Yuri không nghe thấy, cô bắt đầu thì thầm.
Khi bị Gurongi tấn công, Natsumi đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp.
Tsukasa đã tặng Yuri một bông hoa bách hợp ngày hôm qua.
Nói cách khác, Natsumi nghi ngờ rằng cô gái đó có thể là Gurongi đã tấn công mình.
“Tôi chưa bao giờ nói sai đâu nhé. Yuri là con người.”
“Yuri? Yuri là cô ấy sao?”
“Ờ. Tôi gọi như thế tại vì cô ta không cho tôi biết tên.”
Vẻ mặt của Tsukasa khi nói điều đó chẳng phải là Tsukasa mạnh mẽ khi ở thế giới song song, mà là sự u tối của anh ở thế giới thực.
Natsumi cảm thấy thất vọng trước ý nghĩ nực cười đầy hư cấu về một tên Quái nhân đội lốt người.
“Cô ấy không hề tồn tại. Đó chỉ là một nhân dạng tạm thời của Gurongi thôi. Thật ngốc nghếch khi đặt cho cô ta một cái tên như vậy.”
Natsumi vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cô loạng choạng đi về phòng ngủ của mình.
Tsukasa chuẩn bị một bát nước và thu dọn sơn màu vương vãi trên bàn.
Anh đổ đầy bảng màu với các màu thích hợp từ chiếc ống tuýp màu bạc.
Đó là một bức tranh đang được vẽ bằng màu nước.
Anh dự định vẽ một bức tranh tuyệt đẹp và tinh tế dựa trên tông màu lam nhạt.
Tsukasa ngồi đối diện với Yuri và giữ tấm canvas.
Khi anh bắt đầu đưa cây cọ vẽ trong khi ngắm nhìn cô ấy, cánh tay của anh tự di chuyển giống như ngày hôm qua.
Yuri đang ở đó.
Một ánh mắt đầy kiêu ngạo và nhàm chán như thể muốn nói rằng chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng.
Miệng Yuri mang một vẻ thuần khiết đến mức không món ăn nào xứng cho cô ăn.
Đầu óc Tsukasa như chìm nghỉm vào bộ trang phục đen tuyền mà cô đang mặc, ý thức của anh trở nên mờ mịt.
Thân thể anh được bao bọc bởi sự thư thái như đang lơ lửng.
Một giọng nói nhỏ phát ra từ một góc nào đó trong lồng ngực Tsukasa.
Đây không phải là tôi.
Dù cho toàn nhân loại bị dối lừa bởi vẻ đẹp giả tạo này, thì tôi là vẫn người duy nhất không bị lừa dối, đó là con người lý tưởng của tôi khi ở thế giới khác. Dù có chuyện gì xảy ra với tôi đi chăng nữa.
Tuy nhiên, giọng nói thường ngày của Tsukasa nhỏ dần đi.
Tsukasa ngoài đời thực, một người có bóng tối sâu thẳm đang tìm kiếm ảo ảnh mang tên Yuri.
Cánh tay đang di chuyển như có ý chí đã dừng lại.
Tsukasa há hốc mồm khi nhìn thấy những gì được vẽ trên canvas.
Đó chẳng phải là bức tranh màu nước vẽ một mỹ nhân chống cằm.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi đến xưởng vẽ là bức tranh một bào thai. Ở trung tâm tràn ngập màu đỏ và đen, một thai nhi chưa hoàn thiện đang cuộn tròn với phần thân dưới tựa như loài giun đất.
Đó chính xác là thứ được vẽ trên tấm canvas thay vì Yuri.
Tsukasa không thể tin được là mình đã vẽ nó một cách vô thức.
Điềm gở của bức tranh khiến chính Tsukasa cũng phải sợ hãi.
Giống như nó đang thở ra một luồng cảm xúc yếu đuối và đen tối vượt qua những gì mà anh nhận thức được.
“Anh có muốn tôi không?”
Yuri lại tiếp cận Tsukasa với cách phát âm kỳ lạ.
Tsukasa lộn ngược bức tranh để khỏi phải nhìn thấy nó.
“Cùng ra ngoài đi. Hãy nói cho tôi biết Yuri muốn gì, chứ không phải hỏi tôi."
Tsukasa chạy ra khỏi xưởng vẽ để rời mắt khỏi thực tại chập chờn của mình.
Sau một quãng đi bộ ngắn ngủi, hai người đến phố mua sắm.
Con phố nơi có mái vòm là khu vực náo nhiệt nhất trong thành phố này.
Những tiệm cắt tóc vẻ ngoài bong tróc sơn bên cạnh những quán ăn sành điệu, shop quần áo, shop đồ lặt vặt, v.v.
Những con đường và đám đông hỗn loạn khiến cho Tsukasa cảm thấy ớn lạnh.
Anh tự nhủ rằng những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ hay điều gì đó tương tự, và anh nghĩ Yuri hẳn chỉ là một người bình thường với rất ít cảm xúc.
Nhìn vào lòng bàn tay, anh tự nhủ rằng anh vẫn là chính mình.
“Mọi người đều đang nhìn cô kìa Yuri.”
Tsukasa thì thầm với Yuri, cô vẫn theo sau anh.
Dòng người đi ngang qua đều nhìn vào Yuri.
Trong một đám đông như vậy, vẻ xinh đẹp của Yuri chắc chắn rất nổi bật.
Nhưng khi họ nhận thấy vẻ đẹp trên khuôn mặt và cơ thể cô, nó lại trông giống như một cái bóng kỳ lạ đang uốn éo.
Hầu hết những người nhìn vào Yuri đều có ánh mắt ngạc nhiên hơn là ngưỡng mộ.
“Yuri không bình thường chút nào. Mặc dù cô ta là phụ nữ nhưng lại không ồn ào và chẳng hề cười nhếch mép. Ồ, chỗ đó được phết.”
Yuri nhìn chằm chằm vào Tsukasa cùng với đôi mắt u ám.
"Nào, cứ chọn gì mà cô muốn đi. Tôi không thể yên lòng được nếu chỉ trả công cô một bông hoa.”
“Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ cần được người khác mong muốn.”
Thật bất thường khi Yuri đưa ra một câu trả lời thẳng thắn.
Tsukasa thấy nhẹ nhõm vì nếu cô không nói, anh sẽ cảm thấy bất an rằng liệu người mà anh đang nói chuyện có thực sự tồn tại hay không.
“Thật là nhàm chán nhỉ. Nếu cô không có thứ mình muốn, ta hãy cùng đi tìm nó.”
“Anh cũng không bình thường. Chưa ai nói như vậy bao giờ.”
“Đương nhiên rồi. Tôi là gì chứ?”
Tsukasa không thể nào nói nên lời. Hình ảnh thai nhi lướt qua tâm trí anh.
“Sao cô không chọn một thứ ở trong này nhỉ? Yuri thật là ngớ ngẩn.”
Tsukasa chạy vội đến cửa hàng trang sức nhằm che đậy câu lỡ lời của mình.
Quần áo đầy màu sắc. Tượng trang trí hình thỏ huyền ảo. Nhạc nền với các bài hát thời thượng dưới dạng hộp nhạc.
Khắp nơi đều có những giọng nói lém lỉnh khen ngợi “dễ thương” của các nữ nhân viên cửa hàng, anh nghĩ rằng Yuri sẽ không bao giờ hòa nhập được với xã hội nhỏ bé này.
Tsukasa đang đợi Yuri thử đồ xong.
Kể từ lúc đó, họ đã ghé thăm đủ các loại cửa hàng từ tất cả ngóc ngách trong khu mua sắm.
Tuy vậy Yuri dường như không muốn bất kì cái gì.
Vừa định bỏ cuộc thì thứ đập vào mắt anh là chiếc váy trắng được trưng bày trước một cửa hàng.
Thiết kế trông đơn giản nhưng thanh lịch và có vẻ phù hợp với Yuri.
Trước giờ Tsukasa vẫn thấy rằng bộ trang phục toàn màu đen của cô không tự nhiên chút nào, nên anh đã buộc cô vào phòng thử đồ.
Dù khó tin nhưng Yuri dường như chưa bao giờ mặc thứ gì khác ngoài bộ đồ đen đó.
Bộ đồ đen hòa trộn vào nhau như một phần da thịt của cô. Vậy nên Tsukasa muốn cho cô thử mặc một chiếc váy trắng trái ngược hoàn toàn.
“Thật đáng sợ khi đàn ông bước vào cửa hàng nữ một mình, vì vậy cậu không được vào.”
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Khi Tsukasa nhìn lên, Kaito đang đứng ngay cạnh anh.
“Là cậu nữa sao. Sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy? Cậu là kẻ bám đuôi hả?"
“Ồ, Tsukasa thông minh đấy chứ. Đương nhiên là vậy rồi. Khi ở thế giới Den-O, tôi không thể đạt được mục đích vì đã bị phá đám. Lần này thì nhờ cậu hợp tác nữa nhé.”
“Cậu không thể tấn công người khác như trong thế giới Den-O rồi lại dửng dưng yêu cầu hợp tác như vậy được. Còn lâu tôi mới giao du với cậu nữa nhé.”
“Phải rồi nhỉ. Giờ có hợp tác hay không thì cũng không quan trọng. Tsukasa là một phần tử gây rối. Vậy nên tôi muốn cậu phải biến mất.”
“Thế là sao? Nó có liên quan gì đến mấy lời Narutaki nói không vậy?”
Kẻ hủy diệt Decade là một thực thể tồn tại để phá hủy các thế giới.
Những lời tiên tri của Narutaki đã trở lại.
Rèm cửa phòng thử đồ mở ra.
Khi Yuri trong bộ váy trắng xuất hiện, cửa hàng náo nhiệt hẳn lên.
Trong số họ, chỉ có Kaito là lộ rõ vẻ mặt của một kẻ mưu mô bậc thầy.
“Bộ này đẹp đấy. Tôi nghĩ sẽ xinh đẹp nữa nếu được trang điểm thêm. Không, dù sao thì cũng chỉ là đồ giả. Cậu không xấu hổ khi chơi trò mặc đồ cho một con búp bê sao?”
“Cậu nói gì cơ?”
“Yên tâm đi. Hai người quá là hợp nhau rồi đấy. Mấy kẻ rỗng tuếch bị thu hút lẫn nhau là lẽ tự nhiên.”
Kaito biến mất khỏi cửa hàng và để lại câu nói đầy ẩn ý.
“Đừng lo nhé. Tên kia bị điên ấy mà.”
Yuri tò mò nhìn vào gương trong phòng thử đồ.
Cô nghiêng đầu như thể không biết ai đang phản chiếu trong gương.
“Kì lạ lắm sao?”
Đối với Tsukasa, anh đã quen với bộ đồ ban đầu của Yuri, giờ đây cô nàng trong chiếc váy trắng trông hơi chút gượng gạo.
Màu sắc tươi sáng nổi trên khuôn mặt bóng bẩy và sang trọng.
“Tôi chắc rằng màu sắc nào cũng sẽ phù hợp với cô. Yuri, cô có vẻ ngoài mà mọi người đều phải ghen tị. Cô nên hiểu rõ nó hơn và tận hưởng đi. Không nhiều người có giá trị chỉ bằng cách tồn tại như vậy đâu.”
“...Quả nhiên, anh không hề bình thường.”
Một giọng nói cộc lốc lần đầu tiên khiến anh rùng mình.
Tsukasa rất vui khi khuôn mặt của Yuri tươi tắn lên, anh liền thanh toán hóa đơn cho chiếc váy.
Anh muốn Yuri vui vẻ lên nhiều hơn.
Anh muốn phát triển cảm xúc mỏng manh của cô bằng chính đôi tay mình.
Những kế hoạch cho việc này nhanh chóng được vạch ra.
Trong một khoảnh khắc, nụ cười rạng rỡ của Natsumi như hiện ra, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất. Khi anh càng cố quên đi thực tại, trái tim anh lại càng đắm chìm trong Yuri.
“Chúng ta nên đi đâu tiếp theo?” Anh hỏi Yuri đang đứng sau quầy.
Nhưng không có hồi âm.
Khi anh quay lại, Yuri đã biến mất.
Một tiếng thét kinh hãi phát ra từ bên ngoài cửa hàng.
Tsukasa vội vàng nhảy ra và chạy về hướng có tiếng thét.
Nền bê tông tràn ngập trong biển máu, những mảnh thịt vương vãi khắp nơi.
Ở trung tâm của thảm kịch là Gurongi Bướm Đen.
Dòng người chạy trốn khỏi lớp bụi phấn vàng kim mà nó phun ra, và tiếp tục lan tỏa đến Tsukasa.
“Henshin!”
Khi kích hoạt Decadriver và biến thân, cơ thể Tsukasa được bao trùm bởi lớp da cứng màu magenta.
Tsukasa đã trở thành Kamen Rider Decade, anh vượt qua đám đông và đối mặt với Gurongi.
Gurongi dang rộng đôi cánh và bay lên không trung.
Anh nhanh chóng sử dụng tấm thẻ Kamen Ride Den-O.
Decade biến đổi thành Den-O và bắt được Gurongi trên không bằng vũ khí dạng cần câu của Urataros.
Gurongi ngã dập xuống đất, nó hét lên một tiếng thảm thiết.
Decade cố kéo nó lại và tấn công cùng lúc, nhưng khi nhận ra thì anh đã thấy bụi phấn đang tiến đến sau mình.
Sau đó anh vứt bỏ vũ khí và nhảy để né tránh.
Khi đã tự do di chuyển, Gurongi lại bay lên và đuổi theo Tsukasa từ trên không trung.
Tsukasa không có cánh nên không thể bay trên trời.
Khi bàn tay đen đúa của Gurongi chuẩn bị tóm lấy cổ Tsukasa, anh đã bị ai đó kéo lại với tốc độ cực nhanh.
“Cậu vẫn ổn chứ Kadoya?”
Đó là Kuuga.
Một Kuuga Xanh Lam luôn tự hào về sức mạnh tuyệt vời của đôi chân, anh đã cứu Tsukasa khỏi sự kìm kẹp của Gurongi.
“Ờ. Dĩ nhiên rồi.”
“Tôi sẽ kéo nó xuống đất. Vậy nên Kadoya, cậu kết liễu nó nhé.”
Yuusuke ngước nhìn Gurongi vẫn đang lơ lửng trên không và nói với Tsukasa.
“Để đó cho tôi.” Tsukasa đáp.
Nghe câu trả lời, Yuusuke giơ ngón tay cái lên.
Anh hét to và nhảy lên bầu trời với tốc độ chóng mặt.
Sau đó, anh chộp lấy chân của Gurongi và lao xuống.
Tsukasa liền giáng một đòn cực mạnh vào mặt Gurongi khiến nó nằm lăn xuống mặt đất.
Khi thấy nó đã bị choáng, anh lấy ra tấm thẻ Final Attack Ride.
Tuy nhiên chính vào lúc đó.
Những chiếc xe cảnh sát ỉnh ỏi tiếng còi bắt đầu vây quanh Decade, Kuuga và Gurongi.
“Dạng sống Không xác định! Các ngươi sẽ bị bắn chết ở đây.”
“Dừng lại! Cảnh sát không giải quyết được vụ này đâu.”
Cảnh sát phớt lờ sự ngăn cản của Tsukasa, họ đồng loạt nổ súng.
Kuuga và Decade mạnh hơn nhiều so với người thường nên sẽ không bị thương nặng, nhưng chấn động khiến họ loạng choạng.
Trong khi đó, Gurongi đã thừa cơ bỏ trốn.
Hai người còn lại trốn thoát khỏi làn đạn.
Có rất ít người trong đường hầm tối tăm, đây là nơi những ánh đèn đỏ thừa thãi khiến người ta sợ hãi, ngay cả tiếng ho nhỏ nhất cũng có thể vang vọng rõ ràng.
Một âm thanh kỳ lạ giống như có thứ gì đang bị kéo lê.
Tên Gurongi bị thương nặng vừa đi vừa ôm má trái đau đớn của mình.
“Này, vết thương nặng phết đấy. Lại còn là khuôn mặt quý giá nhất nữa chứ.”
Một giọng nói đột nhiên thốt lên khiến Gurongi giật mình.
Người xuất hiện trước mặt Gurongi chính là Kaito.
Anh tiếp cận Gurongi khi đang nghịch khẩu súng Diendriver trên tay.
“Ngươi sẽ lắng nghe mơ ước của ta chứ?”
Kaito dừng chân lại cách Gurongi vài bước.
“Ta sẽ tạo ra một thế giới mới bằng cách tổng hợp nhiều thế giới song song. Đây là một phần của công việc vĩ đại đó.”
Tiếng thở gấp gáp của Gurongi ngày càng rõ hơn.
“Vì thế nên ngươi không cần vật này đâu nhỉ, thật đấy.”
Gurongi nhìn thứ mà Kaito đang cầm trên tay, hơi thở của nó như thể ngừng lại trong giây lát.
Đó là một chiếc vòng tay có đính vài cái gai.
Là thứ mà Kaito đã chộp lấy với tốc độ chớp nhoáng trong khoảnh khắc đi ngang qua Gurongi.
“Ta biết thứ này quan trọng với ngươi như thế nào. Không có nó thì ngươi không thể chơi trò giết người Gegeru được. Một công cụ để đếm số người bị giết nhỉ? Nếu làm mất nó, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đây.”
“Trả đây.”
Kaito chế nhạo Gurongi, nó đang với cánh tay ra bằng tất cả sức lực của mình.
“Nếu muốn lấy lại nó, hãy giết Decade. Đó là kẻ đã đấm vào mặt ngươi. Một mũi tên trúng hai đích đúng không nào?”
Kaito đeo chiếc vòng vào tay và nói vậy.
Sau đó, Gurongi thương nặng chỉ có thể im lặng nhìn Kaito đi qua đường hầm và không ngoảnh lại.
“Decade.....”
Giọng nói đầy căm phẫn của Gurongi khẽ chạm đến Kaito.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm xưởng vẽ.
Natsumi và Tsukasa ngoảnh mặt đi và im miệng lại, chỉ có Yuusuke là đang nhìn bức tranh trên tường, dường như anh không cảm thấy điều gì.
Hai người đã trốn thoát khỏi cảnh sát và trở lại xưởng vẽ.
Natsumi đã biết trận chiến với Gurongi từ bản tin thời sự, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tsukasa và Yuusuke.
Dù họ đã bị trúng đạn và không có vết thương nào, nhưng cảm giác khó chịu như vết bầm tím vẫn còn, nên Natsumi dùng khăn ướt để làm mát những vết đó.
Khi Yuusuke đang nguệch ngoạc vẽ sơ đồ và suy tính cách đối phó với tên Gurongi biết bay kia, có người đã đến.
Đó là Yuri, cô có một vết thương khủng khiếp trên má trái.
Vị trí vết thương giống hệt vết Tsukasa đã tấn công Gurongi.
Yuri gục xuống trước cửa nhà.
Đương nhiên là Natsumi phản đối việc bảo vệ cô ta.
Không còn nghi ngờ gì về việc Yuri chính là Gurongi.
Tuy nhiên, Tsukasa đã đưa Yuri vào và đặt cô nằm lên giường.
“Tsukasa, anh làm sao vậy? Đấy có thể là trò lừa của Gurongi đó. Hãy mau tỉnh lại đi.”
Natsumi lẩm bẩm và phá vỡ sự im lặng nặng nề.
“Có lẽ là vậy. Con người thật của tôi yếu đuối hơn nhiều so với Natsumikan nghĩ đấy. Tôi luôn phiền muộn và co ro trong vỏ bọc của chính mình.”
“Nhưng Tsukasa là đấng cứu thế mà!”
Natsumi to tiếng.
“Làm sao mà anh có thể như vậy được. Tsukasa, dù anh mạnh mẽ và khó ưa, nhưng anh là người luôn vì lẽ phải mà?”
Tsukasa đau đớn.
Yuusuke lật bức tranh đang úp xuống.
Bên trong bản thân Tsukasa, thai nhi đáng ghét đó đang say ngủ.
Anh thấy rằng mình không còn có thể trở thành hình mẫu Kadoya Tsukasa ở thế giới khác mà Natsumi luôn ngưỡng mộ.
Bíp bíp, một âm thanh điện tử vang lên.
Yuusuke lấy điện thoại ra và đưa lên tai.
Sau vài lần bấm phím, anh tắt máy và quay sang Tsukasa.
“Từ lời khai của nhân chứng thì tôi đã hiểu ra quy tắc của Gegeru rồi. Trong hình dạng của một cô gái xinh đẹp, cô ta sẽ hỏi người đàn ông khác rằng anh có muốn tôi không, và nếu gật đầu thì cô ta sẽ biến thành Gurongi.”
Lần đầu tiên Tsukasa hiểu ra ý nghĩa lời nói của Yuri.
“Godai Yuusuke, anh nghĩ thế nào? Tôi có ngu ngốc không khi bao che cho Gurongi?”
Yuusuke đặt tay lên cằm và lẩm bẩm một lúc.
“Như vậy cũng tốt chứ sao. Ngay cả khi đó là Gurongi thì cậu cũng phải bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ thôi.”
Ngón tay cái của Yuusuke giơ ra trước mắt Tsukasa.
Nó quá gần mặt anh và trông khá mờ.
“Đây là cử chỉ mà khi ta hài lòng với những gì mình đang làm thì mới có thể giơ ra được. Tôi đã được người thầy đáng kính của mình chỉ cho đó. Tôi lúc nào cũng muốn làm cử chỉ này. Tsukasa cũng có thể bắt chước nó đấy.”
Tsukasa nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Rồi anh nắm tay lại và giơ ngón cái lên.
Tsukasa gõ cửa phòng ngủ, rồi anh đi vào trong.
Yuri đang say ngủ giờ đã thức dậy.
Nửa bên trái của khuôn mặt cô đã chuyển màu xanh đen, đôi môi sưng vù và mắt chỉ còn một mí. Còn đau đớn hơn khi bên phải vẫn xinh đẹp hoàn hảo.
“Tôi xấu xí.”
Câu nói đơn giản của Yuri chợt thốt ra.
Tsukasa ngồi trên giường.
“Dù vậy thì Yuri vẫn rất đặc biệt. Thậm chí tôi đã nghĩ mình có thể buông bỏ mọi thứ chỉ để làm em vui lòng. Hay đúng hơn là tôi đã muốn vứt bỏ hết đi. Cho dù tôi có mạnh mẽ như thế nào khi ở thế giới khác, con người thật của tôi vẫn luôn dõi theo em mọi lúc mọi nơi. Nhưng tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi không muốn lợi dụng em như một công cụ để trốn tránh thực tại.”
“Tôi không hiểu nó có nghĩa gì.”
Ngay cả khi Yuri nói vậy, cô vẫn nắm chặt lấy chiếc váy của mình.
Chiếc váy một mảnh màu trắng loang lổ đầy những vết máu.
“Tại sao anh không muốn tôi? Không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tôi.”
“Có lẽ giờ đây đã khác rồi. Em hãy nói lại câu đó đi.”
Hai người nhìn vào nhau.
Mắt trái sưng vù của Yuri chạm đến ánh mắt dằn vặt của Tsukasa.
“Anh có muốn tôi không?”
“Có. Tôi muốn em.”
Khi nghe câu trả lời đó, Yuri nhăn mày lại và đôi môi cô run lên.
Bàn tay đang nắm váy lại chặt hơn nữa, một bàn tay trắng bệch như thể mất rất nhiều máu.
Đó là một biểu hiện của sự đau khổ.
Thật khó mà tưởng tượng được khi luôn thấy vẻ mặt vô cảm thường ngày của cô, nhưng giờ đó là một ánh nhìn đau đớn đến tột cùng.
Khi đã thở dốc một lúc lâu, Yuri liền đứng dậy.
Cơ thể của Yuri từ từ biến thành màu đen và mọc ra đôi cánh của loài bướm, cô trở thành Gurongi.
Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào Tsukasa với đôi mắt dị thường chỉ toàn một màu đen.
Dần dần, cánh tay cô hướng đến cổ Tsukasa.
Tsukasa không hề di chuyển.
Yuri chạm vào cổ Tsukasa, nhưng cô nhanh chóng rút tay lại.
Sau đó, cô rời khỏi phòng dưới lốt Gurongi và biến mất khỏi xưởng vẽ.
Một tòa tháp đồng hồ nhỏ ở quảng trường nằm phía trước nhà ga.
Màu nâu đỏ với lớp sơn bong tróc khắp mọi nơi đã trở thành biểu tượng của thành phố này từ thời Taisho.
Kim đồng hồ mảnh mai chỉ đến số mười hai rồi phát ra một giọng nói trầm.
Âm thanh lớn đến nỗi khiến trái tim phải nhảy dựng lên nếu không biết gì, nhưng dòng người đến và đi dường như đã quen và không một ai bận tâm về nó.
Ngay cả những chú chim bồ câu đang đậu vẫn tiếp tục bới đất mà không thèm để ý.
Mặc cho Gurongi đã gây ra bao nhiêu thiệt hại, sức sống náo nhiệt của thành phố này vẫn như cũ.
Đám đông tấp nập vẫn nhích từng bước chân.
Yuri đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tháp đồng hồ.
Yuri, một Gurongi có thể giết những người đi bộ ngang qua cô mà không chút do dự.
Nhưng chỉ có một người là cô không thể ra tay được.
Ngay cả Yuri cũng không hiểu tại sao.
Đối với Yuri, con người là loài sinh vật sẽ chết ngay nếu chỉ bị xọc vào bằng những đầu ngón tay, chúng chẳng khác gì những con tốt thí của Gegeru.
Chúng là những cá thể nhỏ bé giống hệt nhau dù còn sống hay đã chết đi chăng nữa.
Đặc biệt là những con người ham muốn Yuri, chúng là những kẻ xuẩn ngốc.
Nhân dạng xinh đẹp Yuri là chiếc mặt nạ của Gurongi, và nó không thực sự có thật.
Những con người ham muốn sự trống rỗng là bọn ngu ngốc không thể tìm thấy sự sống cho mình trong thế giới này.
Yuri có thể nhận ra loại người đó theo bản năng.
Và rồi cô sẽ hỏi chúng xem có ham muốn cô không, khoảnh khắc chúng đồng ý là lúc cô để lộ mình là ai và tàn sát chúng.
Đó là quy tắc của Gegeru do Yuri đặt ra.
Nếu thành công trong Gegeru thì sẽ được thăng tiến trong xã hội Gurongi.
Đối với Gurongi, Gegeru vừa là trò chơi vừa là công việc.
Yuri đã làm rất tốt Gegeru của mình.
Hầu hết những gã đàn ông khi được hỏi sẽ ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Yuri.
Nhưng Tsukasa thì khác.
Khi cô hỏi anh vào lần đầu tiên, Tsukasa đã bật cười nắc nẻ.
Thực ra đó là do chiêu điểm huyệt cười của Natsumi, nhưng nó khiến Yuri rất sốc, cô không hề biết gì cả.
Sau đó, Tsukasa đã tặng cho Yuri một chiếc váy trắng mà cô chưa bao giờ mặc, và nói với Yuri rằng nó thật khác thường.
Cô cảm thấy rằng từ một Gurongi đơn thuần, một bánh răng của một xã hội phân cấp, cô có thể tồn tại theo cách mình muốn.
Ước mơ đó đâm chồi nảy lộc ngày càng rõ hơn. Tsukasa có thể biến nó thành hiện thực.
Yuri đã quyết định gặp Tsukasa lần nữa.
Cô muốn giãi bày những suy tư của mình.
Nhưng trước đó, cô phải đoạt lại chiếc vòng tay.
Nếu các Gurongi khác phát hiện ra chiếc vòng đã bị đánh cắp, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với số phận khủng khiếp.
Cô phải đánh bại Decade để làm được điều đó.
Nửa trái của khuôn mặt khiến cô đau nhức, trong cô tràn ngập sự căm hận đối với Decade.
Cô không thể nào tha thứ cho Decade, chính gã đã phá hỏng khuôn mặt dùng để săn mồi của Yuri.
“Cô em đang làm gì vậy? Rảnh thì đi đâu đó với anh đi.”
Một người đàn ông gọi Yuri đang mải nhìn xuống đất.
Đúng lúc lắm, Yuri lẩm bẩm với chính mình.
Tấn công con người là cách tốt nhất để dụ Decade ra.
“Anh có muốn tôi không?”
Yuri lấy tay che vết thương và hỏi.
Người đàn ông nở một nụ cười phù phiếm, rồi gã nhanh chóng chết lặng và lắc đầu.
Làn da của Yuri nứt vỡ và hình dạng thực sự hiện ra.
Bụi phấn chết người được phun ra, tiêu diệt người đàn ông đang cúi xuống.
Người dân xung quanh đồng loạt gào thét.
Họ lần lượt bị xé xác thành những mảnh thịt bay tứ tung khi cố chen lấn để chạy thoát.
Đó là một cảnh tượng quen thuộc.
Yuri vẫn không cảm thấy gì.
Đây chỉ là việc hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản đã được giao.
Những cái đầu và cánh tay bị văng ra khắp nơi, cơn mưa máu đỏ bắn tung tóe lên người Yuri.
Khi toàn thân Yuri bắt đầu bóng bẩy do máu của vô số người. Anh ấy đã xuất hiện.
“Decade.”
Yuri gọi cái tên đó với sát khí căng thẳng.
Kuuga cũng đang đứng bên cạnh Decade.
Cô duỗi tay phải ra và bắn ra làn bụi phấn.
Chúng bay với tốc độ rất nhanh và tiến về phía Decade, nhưng Decade dễ dàng tránh được.
Ngay lập tức, Yuri vươn xúc tu ra khỏi miệng và bắt lấy Decade.
Cô thắt chặt lại rồi định xé anh thành từng mảnh.
Tiếng động của cơ thể Decade cọt kẹt qua các xúc tu của cô.
Khi cô thắt chặt xúc tu hơn nữa, Kuuga màu đỏ dùng kiếm chém đứt các xúc tu.
“Urg”
Một cơn đau rát ập đến Yuri.
Đừng bỏ lỡ cơ hội, Decade lấy ra thẻ Final Form Ride.
“Sẽ hơi nhột chút xíu nhé.”
Decade luồn bàn tay vào lưng Kuuga.
Kuuga bối rối khi cơ thể mình lơ lửng trong không trung. Tay, chân và thân bắt đầu biến đổi.
Kuuga biến thành một con bọ cánh cứng khổng lồ, Cỗ Máy Thiết Giáp Gouram.
Decade cưỡi lên nó và lao về phía Yuri với tốc độ kinh hoàng.
Không thể nào tránh khỏi.
Gần như cùng lúc ngay khi Yuri kịp đưa ra quyết định, Decade đã tiêu diệt kẻ thù.
Một tiếng gầm vang lên từ va chạm dữ dội, Yuri cảm thấy tia sáng trong thế giới của mình mờ dần đi.
Tsukasa đỡ lấy cơ thể của Yuri đang nằm trên mặt đất.
Cả hai đã trở lại hình dạng con người.
Làn da càng thêm trắng bệch của Yuri ướt đẫm vì máu, một bên mặt nguyên vẹn của cô thoáng qua tựa như người đẹp ngủ trong rừng đang chờ đợi hoàng tử của mình.
Nhưng nửa kia lại sưng tấy lên những đốm xanh tím, chẳng khác gì một con quái vật gớm ghiếc.
“Ra là vậy. Anh là Decade sao.....”
Yuri khẽ mở đôi mắt.
Hình bóng mờ nhạt của Tsukasa phản chiếu trong mắt cô.
“Yuri”
Miệng anh mấp máy như vậy.
Yuri.
Chẳng phải là Gurongi, cũng không phải là Dạng sống Không xác định. Đó là tên của chính cô. Là giá trị của riêng mình cô.
Ngẫm lại cái tên đó trong đầu khiến Yuri tìm được cảm giác bình yên.
Tôi là Yuri. Giọng cô lầm bầm và khàn đặc, rồi đôi mắt từ từ nhắm lại.
Khi nhận ra rằng cơ thể trong vòng tay mình đã hoàn toàn bất động, Tsukasa cay đắng cắn môi.
Anh đã hiểu ra lý do vì sao mình lại bị cô thu hút.
Cả hai người đều giống nhau. Họ đều hoài nghi về chính bản thân mình.
Cuối cùng Yuri đã tìm thấy chính mình.
Không thể lảng tránh hiện thực mãi được. Lần đầu tiên trong đời Tsukasa nghĩ như vậy.
“Tôi chẳng ưa ả này chút nào. Tôi có cảm giác rằng cô ta sẽ đưa Tsukasa đi đâu đó thật xa.”
Natsumi và Yuusuke đứng bên cạnh Tsukasa.
“Nhưng mà đẹp thật đấy. Giống như mơ một giấc mơ đẹp vậy.”
Một bóng đen đổ xuống Natsumi, đó là một người đang mỉm cười đầy vẻ phức tạp.
Natsumi nghi ngờ và nhìn lại, cô khẽ thốt lên.
Narutaki lặng lẽ xuất hiện và đứng cạnh Natsumi.
“Cô ấy đã bị giết bởi Kẻ hủy diệt Decade.”
Người đó mặc chiếc áo khoác dài và đội cái mũ không hề ăn nhập gì với nhiệt độ hiện tại, khuôn mặt ông ta có một biểu hiện của bệnh lý nào đó khiến đôi má cứng ngắc co giật cùng với đôi mắt mở to. Narutaki, ông tự gọi mình là một nhà tiên tri và đưa ra một lời sấm truyền.
“Đừng du hành qua các thế giới nữa. Nếu còn tiếp tục, các thế giới sẽ sụp đổ.”
“Ông là ai? Tại sao lại gọi tôi là kẻ hủy diệt?”
“Ta là người tái tạo lại thế giới một cách chuẩn mực.” Ông nói.
Khu vực xung quanh Narutaki được bao phủ bởi thứ gì đó trông như lớp màn màu đen.
Tsukasa tiến đến Narutaki bên trong lớp màn che. Cùng lúc đó, Narutaki biến mất vào bóng tối.
“Chết tiệt.” Tsukasa kêu lên.
Narutaki dường như biết điều gì đó về Tsukasa, ông ta đã để lại một phát ngôn bí ẩn khác.
“Hai người nhìn này. Yuri đã...”
Natsumi chỉ vào Yuri.
Mũi chân của Yuri đã biến thành những hạt ánh sáng mịn màng.
Các hạt lan rộng dần ra giống như bụi phấn, cuối cùng toàn bộ cơ thể cô tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim.
Sau một hồi nằm yên, thân xác của Yuri đã cuốn theo cơn gió.
“Thật tốt cho cô ấy.”
Yuusuke nhìn thấy cảnh đó và nói.
“Có thật là thế không nhỉ? Thật không thể tin rằng tôi lại nói vậy trong tình huống này. Tôi cảm thấy thật tồi tệ quá.”
“Không, thế này là tốt nhất rồi.”
“Anh vẫn tiếp tục chiến đấu sao? Anh sẽ bảo vệ những kẻ thậm chí đã bắn Kuuga như kẻ thù?”
“Tất nhiên rồi. Cho dù điều đó có khó chịu đến mức nào, tôi vẫn sẽ chỉ làm những gì mình muốn, đó là bảo vệ nụ cười của mọi người.”
Yuusuke giơ ngón tay cái lên và nở một nụ cười khiến mắt anh tít lại.
Tsukasa chụp ảnh Yuusuke bằng chiếc máy ảnh treo trên cổ.
“Này Tsukasa. Xin lỗi anh vì thời gian qua nha. Tôi đã nói rất nhiều điều tàn nhẫn với anh.”
“Đúng là rất tàn nhẫn đó. Cô nên hối hận và dằn vặt nhiều hơn, đồ ngốc à. Tôi đoán là mình có thể thấy Natsumikan thật lòng rồi.”
“Tôi không có ngốc đâu! Là tại Tsukasa hoàn toàn chẳng để tâm gì đến tôi thôi.”
“Tôi biết mà. Tôi xin lỗi.”
Natsumi ngạc nhiên về lời xin lỗi của Tsukasa khi đầy là lần đầu tiên cô nghe được.
Và rồi mọi thứ ngừng chuyển động. Yuusuke ở bên cạnh thậm chí còn không chớp mắt.
Điều đó chứng tỏ đã đến lúc anh phải bị trục xuất khỏi thế giới Kuuga này.
Tsukasa hít thở đầy thỏa mãn bầu không khí của thế giới này, và anh cảm thấy chân mình run lên.
1 Bình luận