Sáng hôm sau.
Dường như hôm nay Seira sẽ không đến lớp.
Vào tiết chủ nhiệm buổi sáng, giáo viên đã thông báo cho cả lớp biết Seira sẽ nghỉ học hôm nay do bị cảm.
Có lẽ — à không, cậu dám chắc là do cổ đi bơi vào đêm hôm qua nên giờ mới bị dính cảm thế này.
Yamato bắt đầu thấy hối hận vì đã dễ dãi đồng ý đi bơi cùng Seira vào đêm qua, dù lúc ấy hồ bơi cũng sắp mở cửa lại rồi.
Và rồi giờ nghỉ trưa cũng đến. Yamato liền lôi điện thoại ra và nhắn cho Seira ‘Cậu bị cảm à? Giờ cậu có ổn không?’
Cậu thực sự lo lắng về sức khỏe của cô hiện giờ, vả lại, chính cậu đã gián tiếp khiến cô bị cảm mà, nên giờ cậu sao mà nuốt trôi được món gì. Hiện tại, trông cậu chẳng khác gì một pho tượng bất di bất dịch trên ghế vậy.
“Này, Kuraki. Cậu ổn chứ?”
Eita cất tiếng hỏi thăm Yamato, khiến cậu đánh mắt về nơi phát ra giọng nói, để rồi thấy Eita cùng May đang đứng đối diện nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Ờ, tớ ổn mà. Dẫu sao người bị cảm đâu phải là tớ.”
“Không, trông cậu chẳng ổn chút nào. Mặt cậu nhợt nhạt lắm luôn ấy, hơn nữa cậu còn chưa ăn miếng nào luôn kìa.”
“Chỉ là tớ không muốn ăn thôi.”
Nghe thế, May đưa cho cậu miếng bánh mì ngọt rồi nói.
“Vậy chí ít thì cậu cũng phải ăn chút gì đi chứ? Nếu giờ cậu không muốn ăn trưa thì ít nhất hãy lót dạ bằng vài món ngọt hay thứ gì đó đi.”
“Cảm ơn cậu. Được cậu quan tâm làm tớ vui lắm.”
Yamato không muốn bọn họ phải lo lắng cho cậu thêm nữa, nên cậu đành lấy hộp cơm của mình ra và rời khỏi chỗ ngồi.
“Này, cậu muốn ăn với bọn tớ không?”
Eita liền mời cậu dùng bữa với họ, nhưng Yamato khẽ lắc đầu từ chối.
“Tớ rất cảm kích trước lời đề nghị của cậu, nhưng tớ không quen ăn ở mấy chỗ như này cho lắm. Mà cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, kiểu gì thì kiểu, tớ hứa sẽ ăn uống đàng hoàng mà.”
“Tớ hiểu rồi, vậy thì chúc cậu ngon miệng.”
“Nhớ tự lo cho bản thân đấy.” - May tiếp lời.
Sau khi chào tạm biệt hai người họ, Yamato rời lớp học. Và sau khi đặt chân lên tầng thượng, cậu thẫn thờ mở hộp cơm trưa của mình ra.
“Kee, ugh…”
Đang ăn, cậu bỗng mắc nghẹn, vậy nên cậu húp ngụm nước mang theo để nuốt trôi.
Yamato nhấp một ngụm trà xanh từ chai nước mới mua. Sau khi tu tù tì một hơi, cậu dần bình ổn nhịp thở của mình lại.
Yamato hiện đang dùng bữa ở trên tầng thượng trường. Hè đến, mang theo bên mình những làn gió oi ả, nóng bức phả lên người cậu, nhưng cậu chẳng thấy thân nhiệt bản thân tăng lên chút nào. Trái lại, cậu cảm thấy thân nhiệt mình đang dần hạ xuống, hệt như bản thân dính cảm vậy.
“Shirase, tớ hy vọng cậu sẽ dưỡng bệnh thật tốt.”
Ngước lên trời, những câu từ nhẹ tựa lông hồng cứ thế tuôn ra từ miệng cậu.
Yamato hi vọng rằng cô ấy có thể ngủ một giấc thật ngon. Cậu mong Seira đã uống thuốc và nước đầy đủ.
Nếu không thì… Yamato không dám nghĩ xa hơn nữa.
(Có vẻ mình cả lo rồi.)
Tuy nhiên, Seira lại sống một mình mới khổ chứ. Gia đình cổ có lẽ đang trên đường trở về để chăm sóc cho cô con gái út bị cảm, nhưng khả năng rất cao là Seira giờ đang cô đơn lẻ loi một mình. Nếu mọi chuyện là như vậy, sao mà Seira có thể tự mình uống thuốc được chứ?
Có lẽ không vì ở nhà một mình mà cổ sẽ cảm thấy cô đơn đâu… nhưng chuyện đó vẫn có thể xảy ra đấy chứ.
“Haa…”
Ngay khoảnh khắc Yamato vừa dứt cơn thở dài cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
Yamato đem hộp cơm trưa rỗng tuếch trở lại lớp.
Ca chiều trôi qua và Yamato cảm thấy càng lúc càng chán nản, để rồi cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc.
Khi Yamato chuẩn bị rời khỏi lớp, Eita và May một lần nữa tiến tới bắt chuyện với cậu.
“Này, Kuraki.”
Eita cất giọng khàn khàn của mình lên.
“Hôm nay cậu có tính thăm cô ấy không?”
Yamato bối rối khi đột nhiên Eita lại hỏi điều đó.
“À, chắc là không…”
“A đúng rồi, cậu không biết nhà nhỏ ở đâu mà? Còn cậu thì sao. Tamaki?”
“T-tớ cũng đâu có biết đâu! Giá mà tớ hỏi cô ấy từ trước!”
“Vậy để tớ hỏi giáo viên chủ nhiệm thử. Sensai ơi~ “
“À, ừm, tớ biết nhà nhỏ ở đâu này.”
Yamato không suy nghĩ gì mà cứ thế đáp lại, khiến cho Eita lẫn May đều trợn tròn mắt.
“Nơi đó… tất nhiên là tớ chưa bao giờ tới rồi.”
Khi Yamato nói xong, Eita và May đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng gật đầu.
Rồi, May bồn chồn đưa bao nilon mà cổ đang cầm cho cậu.
“C-Cậu có thể đưa cái này cho nhỏ hộ tớ không? Tớ có mua một ít thạch trái cây cho cô ấy nè.”
Bên trong cái bao ánh lên sắc màu của đủ loại thạch, đúng y như những gì May vừa nói. Chắc chắn đến cả những người bị cảm cúm cũng có thể dễ dàng nuốt trôi được nó.
“Không, tớ…”
“Chẳng phải cậu sẽ thăm cô ấy sao? Tớ chắc chắn là Thánh nữ đang đợi cậu đấy, Kuraki.”
Không để Yamato nói hết câu, Eita ngay lập tức chặn họng cậu lại bằng một nụ cười mỉm.
“Shinjo chỉ đang cố trở nên hài hước thôi…”
“Kiểu kiểu vậy!”
Eita khoe hàm răng trắng muốt của mình và làm tín hiệu ok.
Yamato cười khúc khích trước cử chỉ tinh nghịch của Eita.
“…Được rồi, tớ sẽ đi. Dù gì tớ cũng tính ghé qua từ trước rồi.”
“Đúng ý tớ đấy!”
Eita bốp một cú vào lưng khiến Yamato đứng bật dậy. Cú đánh đó làm cậu cảm thấy như thể cậu vừa bị đấm vậy.
“Cảm ơn hai người rất nhiều.”
Yamato ngại ngùng nói lời cảm ơn với hai người họ, và cả hai đồng thanh đáp lại bằng một nụ cười.
“Nhớ chăm sóc Thánh nữ cho thật tốt đó.”
“Qua đó đừng có mà tùy tiện đấy.”
Cảm thấy như thể cả hai đang giục mình nhanh chân lên, Yamato phi ra ngoài phòng học.
Cơ thể và trái tim Yamato giờ đây cảm thấy nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.
Yamato đã gửi cho Seira một tin nhắn nữa khi cậu rời trường.
Cậu thông báo với nhỏ rằng cậu sẽ tới thăm nhỏ, tiện đường sẽ mua một chút thuốc men và trái cây luôn. Vì thế nếu cô ấy cần hoặc muốn thứ gì đó nữa, cậu có thể tiện đường mà mua giúp luôn.
Tuy đã quyết định sẽ đi thăm nhỏ, nhưng Yamato vẫn thấy hơi lưỡng lự về quyết định thăm nhà Seira.
Dù sao thì Seira sống ở nhà có một mình mà. Mà cho dù cô ấy có ở một mình hay ở cùng gia đình đi chăng nữa, thì việc tới nhà của cổ cũng khiến cậu thấy khó xử lắm.
Hơn nữa, việc tiến vào khu chung cư cao chọc trời đó đã là rào cản lớn đối với một con người bình thường như Yamato rồi.
Tuy nhiên, cứ lo lắng như thể cũng chẳng giúp ích gì cho cậu cả. Yamato bình ổn lại dòng suy nghĩ, rồi tạt ngang qua tiệm thuốc để mua một chút thuốc men cùng miếng dán hạ sốt. Rồi cậu ghé qua siêu thị để mua thêm chút thực phẩm.
Và rồi, dựa theo trí nhớ của mình, cậu mất 20 phút để đi bộ tới đó.
Yamato đã tới nhà của Seira – lần đầu tiên cậu quay lại nơi này kể từ cái ngày tổ chức tiệc của lớp.
Đúng như dự đoán, cái chung cư trước mặt cậu cứ như đang tỏa ra áp lực vô hình nào đó vậy. Những bức tường đen bóng góp phần làm toát lên vẻ sang trọng của tòa nhà. Khu chung cư cao đến nỗi cậu phải ngước nhìn đến mỏi cổ mới thấy được đỉnh. Nói chung, nơi dây cứ như chỉ dành cho những người có tiếng tăm sinh sống thôi vậy.
Tuy nhiên, Yamato không thể đứng chôn chân ở đó mãi được.
Thậm chí Seira còn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy của cậu nữa chứ.
Yamato quyết tâm bước vào bên trong tòa nhà và tìm kiếm số phòng của Seira qua hộp thư trong điện thoại mình.
Cậu nhập số phòng vào thiết bị đầu nối và sau một vài giây, cậu nhận được hồi đáp.
“Yamato?”
Khi Yamato nghe giọng Seira vang vọng từ cái máy thì cũng là lúc cửa vào sảnh chính được mở ra.
(Nhỏ mở liền luôn kìa… Mình cứ nghĩ là Seira sẽ cẩn trọng hơn một tí chứ.)
Yamato tiến vào trong đại sảnh - nơi được trang hoàng bằng những nội thất vô cùng hiện đại, và sử dụng một trong vô vàn cái thang máy ở đó.
Yamato nhấn nút lên tầng hai mươi và nhanh chóng được đưa đến căn hộ của Seira.
“Mình đoán Shirase ra vào những chỗ như thế này cả trăm lần rồi…”
Yamato bước ra khỏi thang máy, vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ rằng cậu và nhỏ quả thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Và rồi cậu nhận ra Seira ở cuối hành lang. Nhỏ khoác lên mình bộ đồ ngủ với họa tiết dâu tây dễ thương cùng miếng dán hạ sốt trên trán. Yamato không rõ là vì biểu cảm đờ đẫn trên gương mặc nhỏ hay do bộ trang phục mà trông cổ trẻ hẳn ra, và điều đó khiến Yamato khó cưỡng lại cảm giác muốn được bảo vệ cổ.
(Bộ trang phục này dễ thương quá đi… Khoan đã, bình tĩnh lại nào tôi ơi!)
“Ừmm, tớ xin lỗi vì khiến cậu phải ra tận đây đón tớ. Cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Tớ cũng chỉ vừa mới dậy thôi. Tớ ổn, chắc vậy. Nếu cậu đã tới đây rồi thì vào trong đi. …Tuy nhiên, tớ không muốn lây cảm cho cậu”
“Không, tớ không quá để ý về việc bị cảm hay gì đâu…”
“Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Seira không chần chừ mà mở cửa phòng và ra hiệu cho Yamato đi vào.
Nhỏ nói chỉ vừa mới dậy, tức là Seira bị đánh thức bởi tiếng chuông của thiết bị liên lạc Yamato mới dùng lúc nãy. Nhìn vào bộ quần áo còn đang ướt đẫm mồ hôi của nhỏ, Yamato chắc mẩm rằng cô ấy đã lao ra khỏi giường và mở cửa cho cậu.
Khi họ bước đến cửa vào, Seira loạng choạng băng qua sàn gỗ. Nhìn là biết cô ấy vẫn chưa khỏi sốt rồi. .
Ngay tức khắc, Yamato chạy tới bên cạnh Seira và đỡ lấy cơ thể cô.
Yamato nhận thấy thân nhiệt cổ cao ngất ngưởng, điều đó cho thấy cơn sốt của cô ấy vẫn chưa thuyên giảm chút nào.
Seira ngay lập tức ngoảnh mặt đi và phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ.
“…Tớ đổ mồ hôi nhiều lắm á.”
“Giờ không phải lúc để nói về việc này. Phòng của cậu… ưmm, phòng ngủ của cậu ở đâu nhỉ?”
“Ở phía sau đó ấy.”
“Okay, giờ cứ đi từ từ thôi.”
Seira nương theo bờ vai của Yamato khi họ chậm rãi đi dọc theo hành lang.
Khi Yamato đỡ cơ thể của cô bằng cách này, cậu một lần nữa nhận thức được rằng Seira là một người khác giới. Tuy cô ấy dễ thương là thế, nhưng đôi lúc cô cũng vô cùng dễ gần và đáng tin cậy nữa. Điều đó làm cậu đôi lúc cảm thấy như mình đang đánh mất cổ.
Mặt khác, tuy Seira khá để ý đến mồ hôi của cô ấy, nhưng Yamato thì không khó chịu về chuyện đó. Thật lòng mà nói, cậu còn mong cô ấy sẽ không để ý mà dựa dẫm vào cậu nhiều hơn nữa kia.
Khi họ tới phòng ngủ, Yamato đặt Seira xuống chiếc giường bán đôi. [note50812]
Thiết kế của căn phòng trông khá đơn giản, nhưng vẫn còn đó vài món đồ trang trí lặt vặt như con gấu trúc nhồi bông trên kệ sách và tấm thảm chùi chân được trang trí bằng họa tiết dâu tây.
(Thì ra phòng con gái trông như này. Quả nhiên, căn phòng này vô cùng khác biệt khi so với phòng của lũ đực rựa như mình.)
Xuôi theo dòng suy nghĩ, Yamato nghiền ngẫm trong giây lát nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
“Vậy thì, tớ xin phép sử dụng nhà bếp nhé. Tamaki-san mua cho cậu nhiều thạch trái cây lắm đấy, nên tớ sẽ bỏ chúng trong tủ lạnh. À còn nữa, tớ sẽ để chai nước bù khoáng ở đây cho cậu.”
“Người tớ đầy mồ hôi và dính dính… tớ thấy khó khịu quá.”
“Uh được rồi. Tớ sẽ lấy cho cậu thứ gì đó để lau người. Trong tủ quần áo còn bộ đồ nào khác không?”
“Mmm… achoo.”
Nhìn chung giờ trông Seira chẳng ổn chút nào luôn ấy. Đôi mắt cô vô hồn trong khi giọng nói thì nghèn nghẹt. Nhìn một Seira như này khiến cậu không kiềm được việc trở thành một con người đáng tin cậy cho cô dựa vào.
Chính vì lẽ đó mà cậu mong muốn trở thành một người đáng tin cậy.
Sau khi sắp xếp lại những gì cần làm trong đầu, Yamato nhanh chóng hành động.
Cậu băng qua phòng khách rộng rãi để đến nhà bếp. Sau khi đến nơi, cậu đặt mấy thứ cậu mua vào tủ lạnh.
Trong tủ lạnh chỉ toàn nước ép và nước khoáng mà thôi, còn dụng cụ nấu ăn trông vẫn còn mới toanh. Rõ ràng là Seira không thường tự nấu ăn rồi.
Đồ ăn thì ít mà rác thì nhiều. Hình như mấy cái hộp cơm cô ấy ăn đều cho vào trong ba bao rác ở đằng kia thì phải. Có vẻ thì cô ấy hẳn đã luôn đặt đồ ăn và đi ăn ngoài. Nhận ra điều đó càng khiến Yamato lo lắng cho sức khỏe của cô hơn nữa.
Bởi phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ nên Yamato chỉ cần rửa sơ lại dụng cụ trước khi bắt đầu nấu nướng mà thôi.
Tuy nhiên, trước khi bắt đầu nấu nướng thì cậu cần phải làm một số việc khác đã.
Yamato vào phòng tắm và lấy khăn ướt rồi quay lại phòng ngủ của Seira.
Để đề phòng bất trắc, Yamato cẩn thận gõ cửa phòng trước khi cậu tiến vào trong và một tiếng “Hmm” vang lên thay lời đáp. Sau khi được cho phép, cậu mới mở cửa phòng.
“Shirase, khăn ướt của cậu nè.”
“Cảm ơn nhé.”
Seira ngồi dậy, cảm ơn tôi và bắt đầu cởi bộ đồ ngủ của cô ấy ra –
“—Này, không, dừng lại đi! – chí ít thì chờ tớ đưa khăn cho cậu và rời khỏi phòng đã chứ!”
Yamato cố gắng ngoảnh mặt đi trong cơn hoảng loạn.
Tuy nhiên, mặc kệ một Yamato vẫn còn đang bối rối, Seira hờ hững đáp lại.
“Tớ cần cậu giúp tớ lau lưng.”
“Ế, á, ưmm… Tớ hiểu rồi.”
Khi mà Yamato chuẩn bị xong, Seira liền xoay lưng lại về phía cậu rồi cởi áo ra.
Ngay sau đó, cậu nghe được một thanh âm vô cùng kì lạ. … Chắc chắn là từ cái áo ngực bị đang bị cởi ra của cô ấy rồi.
Yamato từng nghe thiên hạ đồn rằng một một số chị em phụ nữ không mặc áo ngực khi ở nhà, nhưng có vẻ Seira thuộc nhóm còn lại. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi vô tình biết được sự thật đó.
“Được rồi đó.”
Yamato liền quay người lại và cậu bất giác giật nảy mình.
Nhìn thấy tấm lưng trần của Seira được phơi bày ra trước mắt, cậu không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp tuyệt trần của nó.
Làn da trắng như tuyết, bờ vai mảnh mai cùng bả vai đẹp đẽ. Từng giọt mồ hôi sóng sánh đang chảy từ người cô ấy xuống trông vô cùng nóng bỏng, và điều đó khiến tim cậu loạn nhịp.
“Yamato?”
Seira khẽ quay đầu lại. Cô dường như chẳng có chút phòng bị nào đối với cậu cả.
Để không phụ lòng cặp mắt thơ ngây và lòng tin mà cô ấy trao cho cậu, Yamato hít một hơi thật sâu trước khi lại gần cổ.
“Ừm, Tớ ổn mà… Giờ tớ chỉ cần lau phần lưng thôi đúng chứ?”
“Đúng vậy, phần còn lại tớ tự xử được.”
“Hiểu rồi.”
Ngực của Seira phần nào bị cô che lại bởi tấm chăn rồi, nhưng việc ngắm nhìn phần xương quai xanh quyến rũ bị hở ra cũng đủ khiến con người ta ngây ngất.
Yamato chỉ còn nước cầu Chúa rằng Seira sẽ không quay người lại. Nếu không, lí trí cậu hẳn sẽ bỏ cậu mà đi thỉnh kinh cùng với Đường Tăng mất.
“Vậy tớ bắt đầu lau đây.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Yamato ngồi xuống giường và chầm chậm dùng khăn ẩm lau lưng của Seira.
“Mmm. …Dễ chịu quá.”
Cô thở ra nhè nhẹ và khoan khoái nhắm mắt lại.
Mặt khác,cơ thể Yamato lúc này lại đang căng như dây đàn, như thể cậu sẽ đứt bất cứ lúc nào vậy.
Mỗi khi cậu chà xát cái khăn vào làn da bóng mượt của cô thì Seira sẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ ra ngoài.
Mỗi cử chỉ của cô trông đều quyến rũ đến lạ kỳ và điều đó khiến Yamato cảm thấy đôi chứt xa lạ.
(Bình tĩnh nào tôi ơi, tâm phải tịnh chứ, đừng chịu thua trước dục vọng chứ, vứt mấy cái suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu đi…)
Cậu lặp đi lặp lại những câu từ đó như một cách để kiềm hãm bản thân vậy. Không chỉ thế, Yamato còn cắn môi để bản thân không bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ đen tối .
“…Rồi đấy.”
Mới chỉ một phút thôi mà Yamato tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua rồi. Cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc.
“Cảm ơn. Tớ thấy tốt hơn nhiều rồi ~”
“Tốt thật đấy. Cậu còn bộ đồ ngủ nào khác trong tủ không?”
“Có chứ.”
“Vậy thì tớ xin phép được mở tủ nhé.”
Khi Yamato mở tủ quần áo của Seira ra, cậu thấy một ngăn kéo nhiều tầng ở trỏng. Ngoài ra còn có kha khá trang phục nữa.
“Ngăn nào thế?”
“Dưới cùng ấy.”
Cậu theo phản xạ mở ngăn mà Seira chỉ.
Và đập vào mắt cậu lại là những bộ đồ lót sặc sỡ sắc màu (color) –
“Whoa!?”
Yamato bất ngờ hét lên, và vì quá xấu hổ nên cậu ngay tức khắc đóng ngăn tủ lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì hả? Ý cậu là sao chứ! Ngăn đó còn chẳng có lấy một bộ đồ ngủ nữa!”
“À, có lẽ nó ở ngăn trên chăng.”
“Con lạy mẹ trẻ, sao mẹ có thể nhầm vụ đó được hay vậy…”
Yamato cảm thấy như tuổi thọ của mình vừa bị rút ngắn vậy. Sau đó, cậu mở ngăn kéo phía trên và tìm thấy vớ trong đó.
“….” (Trans: khô hạn lời)
Phải đến tận lúc Yamato kéo ngăn tủ phía trên cùng ra, cậu cuối cùng mới tìm thấy bộ đồ ngủ của cổ. Trên mỗi bộ đồ đều có những họa tiết dễ thương.
“À, Yamato.”
“C-chuyện gì vậy?”
“Tớ cần cậu giúp tớ thay đồ lót.”
“Cậu tự đi mà làm đi!”
“Ehhhh…”
Cậu cảm thấy Seira có chút gì đó nũng nịu hơn thường ngày.
Tuy cậu cảm thấy thích thú khi được cô dựa dẫm vào, nhưng việc giúp cô thay đồ lót thì lại có hơi quá sức cậu rồi.
Seira quấn chăn quanh mình rồi rời khỏi giường, đi tới cái kệ và ngồi xổm xuống.
“… Vậy thì tớ sẽ nấu chút cháo. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tớ.”
Sau đó, Yamato ngay lập tức “bảy chọ” khỏi phòng cô.
Nếu không nhanh, Seira có thể sẽ thay đồ lót của cô ấy trước mặt cậu mất.
Sau khi lủi ra bếp, Yamato lấy hai tay vỗ mạnh lên má. Cậu muốn hoàn hồn lại sau khi phải thấy quá nhiều thứ không nên thấy.
“Mình phải mạnh mẽ lên -- Được rồi, bắt đầu nào.”
Sau khi xắn tay áo của mình lên cho khí thế, Yamato liền hào hứng bắt tay vào công cuộc nấu ăn.
Mười lăm phút sau.
Yamato đã hoàn tất món cháo nhà làm rồi mang nó đến phòng ngủ của Seira.
Cậu gõ cửa phòng và nhận được hồi đáp từ Seira “Vào đi”.
Sau khi mở cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh Seira trong bộ đồ ngủ mới ngồi dậy khỏi giường.
“Tớ có làm chút cháo này. Mặc dù nó chỉ là đồ đóng hộp thôi.”
“Tớ ứ muốn ăn.”
“Cho dù có là vậy thì cậu vẫn phải ăn chứ. Sáng giờ cậu chưa có gì lót dạ phải không?”
“Quả thật, nhưng… A, nếu vậy tớ muốn ăn thạch cơ.”
“Cũng được, nhưng chỉ sau khi cậu hoàn thành món cháo.”
Trông thấy cách Yamato đối xử với như thể đang dỗ dành một đứa bé, Seira phồng má.
Yamato đặt cái khay trước mặt Seira rồi mở nắp tô ra.
“Uầy, là cháo trứng kìa.”
Biểu cảm của Seira gần như quay ngoắt 180 độ. Cậu chuẩn bị món đó cũng chỉ để thấy biểu cảm này mà.
“Tớ biết cậu thích trứng rán, nên tớ đã bỏ chút trứng vào đấy. Ngoài ra còn có cả mận khô, cá ngừ và cả cá mòi nữa nếu cậu muốn.”
“Tuyệt vời ~”
Seira nhanh chóng múc lên một muỗng cháo và thổi nguội trước khi cho vào miệng.
“Ngon quá đi ~”
“Đồ đóng hộp ngày nay đúng là tuyệt thật đấy. Chúng ta nên ca tụng ngành kinh tế đồ đóng hộp mới phải.”
Yamato xấu hổ khi cậu nhận thức được những gì mình vừa nói. Và khi Seira quay mặt mặt về phía cậu rồi nói “Cảm ơn” thì Yamato lại càng xấu hổ hơn nữa.
Dường như tình trạng của Seira đã khá lên đôi chút, và Yamato không rõ là do cô ấy được thay bộ đồ khác hay là nhờ vào món cháo cậu vừa nấu nữa. Hoặc cũng có thể là cổ đang hạ sốt.
Với suy nghĩ như vậy, Yamato chuẩn bị một cái nhiệt kế.
“Ăn xong rồi thì cậu có thể uống chút thuốc đấy. À, tớ cũng cần đo thân nhiệt cậu nữa.”
“Hình như tớ khỏe rồi đó.”
“Ai biết được.”
Sau một hồi thì Seira cũng đã quét sạch món cháo trong nồi.
Không chỉ thế, cô còn quất sạch sành sanh toàn bộ những món ăn nhẹ mà Yamato đã chuẩn bị nữa, ngoại trừ mận khô. … Có vê cô không ưa mận khô cho lắm.
Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, Seira uống một vài viên OCT [note50811] mà Yamato đã mang tới, rồi cô mới kẹp nhiệt kế.
Yamato cố gắng kìm hãm con quỷ trong tâm trí cậu và bật dậy. Bởi vì lúc này đây, Seira đã cởi nút áo ngực và đang kẹp nhiệt kế dưới nách mình.
“Được rồi, giờ tớ sẽ đi lấy chút thạch rau cau. Nếu mà cái nhiệt kế rung lên thì tức là nó đo xong rồi đấy, cậu hiểu không?”
“Tớ cũng biết mà. Cậu cẩn thận quá đấy.”
Má Yamato giãn ra khi cậu dần rời khỏi phòng, và cậu mỉm cười khi thấy ánh nhìn khó hiểu của Seira.
Cậu lấy một ít thạch từ tủ lạnh rồi quay lại và thấy Seira đang chăm chú nhìn vào cái nhiệt kế.
“Ah, cậu đo xong rồi à. Thế nào rồi?”
“Ừm, hình như tớ đang dần hạ sốt rồi đó.”
“Ồ, nghe ổn áp phết.”
Yamato thở phào nhẹ nhõm và kiểm tra nhiệt kế, để rồi phát hiện ra thân nhiệt cô ấy gần như vượt quá 38 độ C – dấu hiệu của một cơn sốt cao.
“…Cậu biết mà.”
“Sáng nay còn cao hơn nữa cơ.”
“Nếu vậy thì gọi cho ba mẹ cậu để họ tới chăm sóc cậu đi chứ, còn nếu không thì cậu có thể gọi cho tớ mà..”
Yamato lặng lẽ nói, và Seira bĩu môi với cậu. Cậu vô cùng bất ngờ khi trông thấy cô như vậy.
“Cũng không nhất thiết phải gọi tớ, cậu cũng có thể gọi cho cả Tamaki-san hoặc người khác cũng được mà. Nhưng ít nhất thì trong những lúc như này, cậu nên dựa dẫm vào người khác đôi chút.”
“Được rồi. Lần tới, tớ sẽ gọi cho Yamato.”
“Đúng đúng, thế mới phải chứ.”
Yamato cảm thấy xấu hổ khi cậu trông thấy vẻ mặt hơi hướm hạnh phúc của Seira.
Yamato đưa cho cổ thạch rau cau mà cậu vừa mang tới như một cách để chuyển chủ đề.
“Cậu có thể ăn được Jell-O chứ? Ý tớ là nếu cậu không muốn thì không cần ăn cũng được.”
“Tớ sẽ ăn nó.”
Cô ấy trong khá ổn so với một người sốt cao tận 38 độ C, và dường như sự phàm ăn của cổ đang dần quay trở lại. Nếu được nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa thì tình trạng sức khỏe của cô ấy sẽ ổn thôi.
(Và cô ấy còn tự mình ăn hết toàn bộ món cháo nữa. Shirase quả thật tuyệt vời mà.)
Trong lúc Yamato còn đang mải mê ngưỡng mộ cô thì Seira đã hoàn tất việc ăn xong hết thạch và cố gắng bước xuống giường.
“Chuyện gì vậy? Nếu cậu cần gì thì tớ lấy giúp cho.”
“Nhà vệ sinh.”
“… Thượng lộ bình an.”
Như thường lệ, cô ấy hơi lảo đảo sau khi rời khỏi giường, và điều đó khiến Yamato vô cùng lo lắng.
Tuy nhiên, việc đeo đuổi những cảm giác như thể chẳng ra đâu vào đâu cả. Yamato cảm thấy hụt hẵng nên cậu quay lại nhà bếp và chuẩn bị phần cháo còn lại.
Sau khi hoàn tất món cháo, cậu quay lại phòng ngủ và nhìn thấy Seira đã an giấc nồng trên giường.
Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, khẽ soi rọi căn phòng. Và Seira, người đang say giấc, lúc này trông như một vị thánh nữ.
Ngắm nhìn căn phòng được bao trùm bởi ánh hoàng hôn khiến cậu cảm thấy chút gì đó thư giãn, và đó cũng là lúc Seira bất chợt mở mắt.
“Xin lỗi, hẳn là tớ đã đánh thức cậu dậy.”
“Không. Tớ chỉ nghiền ngẫm về vài điều thôi.”
“Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều đâu, đặc biệt là cậu còn bị ốm nữa.”
Khi Yamato đưa ra lời khuyên bảo, Seira ngây người nói.
“Tớ thấy có chút gì đó lạ lẫm khi Yamato đang ở nhà tớ.”
“Cũng không bất ngờ lắm khi cậu nghĩ vậy. Tớ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vào nhà cậu.”
“Khi cậu bị cảm thì mẹ của Yamato có chăm sóc cho cậu như thế này chứ?”
Seira ló nửa khuôn mặt ra từ nệm futon và hỏi. Mặc dù cuộc trò chuyện có hơi lệch tông, nhưng Yamato nghĩ cô ấy trông cũng dễ thương, như một sinh vật nho nhỏ nào đó vậy.
Yamato ngồi lên giường và trả lời câu hỏi của cổ trong lúc cố gắng hồi tưởng lại kí ức.
“Chà, tớ đoán vậy. Cũng khá lâu về trước, tớ bị cảm lạnh, và mẹ tớ xin nghỉ việc chỉ đề chăm sóc cho tớ. Cậu muốn ám chỉ rằng… tớ trông như một người mẹ đối với cậu?”
“Không hẳn. Mẹ tớ không tốt thế đâu.”
Yamato không thể xác định được liệu Seira có thất vọng hay không qua cách cô nói chuyện.
Tuy nhiên, Yamato nhận ra là cậu có thể dẫm phải mìn bất cứ lúc nào khi nói chuyện về cha mẹ cô ấy.
“Tớ nghĩ mẹ Shirase hẳn phải là người bận rộn lắm…”
“À thì, tớ nghĩ bà ấy khá bận nhưng tớ cũng không rõ lắm.”
Đây là lần đầu tiên mà Seira nói về gia đình cô ấy kể từ cái ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ khi mà họ đến khu vui chơi trên sân thượng.
Hoài niệm về ngày hôm đó, Yamato mở lời.
“Tớ cũng chưa bao giờ gặp cha mẹ cậu trước kia, nên tớ cũng không thể nói gì cả. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể dựa vào họ khi cậu bị cảm. Họ là những người máu mủ của cậu cơ mà. Tất nhiên, nếu cậu thấy ổn thì lần sau tớ cũng sẽ tới nữa.”
“Nếu cha mẹ tớ tới thì tớ sẽ cảm thấy tệ hơn nữa.”
“Đừng nói thế chứ.”
Seira che khuôn mặt của mình bằng tấm nệm futon. Yamato suy nghĩ về cách gỡ rối tình hình khi thấy cậu lỡ đưa sự việc đi hơi xa.
“Nhưng, nếu tớ không giải quyết được thì tớ sẽ dựa dẫm vào Yamato đó.”
Nhưng dường như tâm trạng Seira không đến mức xấu. Ngược lại, cô có đôi phần xấu hổ vì giọng điệu của mình.
“Được, quyết định vậy nhé.”
Yamato bình tĩnh trở lại, và cậu vô thức đưa tay xoa đầu Seira, nhưng cậu kịp dừng lại trong gang tấc.
(Tại sao mình tự nhiên lại cố gắng chạm vào cổ nhỉ…)
Quá gần rồi, Yamato rụt tay lại để kiềm chế lại bản thân, và rồi cậu hít một hơi thật sâu.
“À, tiện thể thì tớ vừa nhận được kết quả của bài kiểm tra hôm nay. Và đó là môn Toán B.”
Sau khi chủ đề đã được thay đổi, Seira lại ló đầu ra khỏi tấm futon.
“Hể. Kết quả như nào?”
Yamato lấy ra bài kiểm tra từ cặp cậu và hạnh phúc khoe nó trước cô ấy.
“Tớ được tận tám mươi sáu điểm đấy! Trước kia tớ chưa bao giờ đạt được điểm toán cao đến nhường này đâu. Thậm chí sai sót của tớ trong bài này cũng ít đi kha khá nữa.”
“Wow, tuyệt thật đấy. Cậu làm được rồi.”
Yamato xấu hổ mỉm cười khi được cô chúc mừng.
“Nhờ Seira chỉ dạy nên tớ mới có ngày hôm nay. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Fufu, cậu không cần khách sáo đâu.”
Ngay cả Seira cũng cảm thấy vui vẻ vì lí do nào đó và Yamato cũng cảm thấy hài lòng.
“Vậy thì, mặc dù việc này không phải để trả ơn nhưng… Shirase muốn đi đâu tiếp theo? Chúng ta đã tới hồ bơi rồi nên chắc là lần tới là công viên giải trí chăng?”
“Hmmm… Tớ để tớ nghĩ thử. Yamato đã tới nhà tớ vào hôm nay, nên tớ đoán mình có thể tới nhà cậu sau này.”
Yamato bất ngờ khi nhận ra nhà Kuraki vẫn nằm trong danh mục địa điểm của Seira. Có vẻ như cô ấy không đùa khi nói mình muốn đi đến đó.
“Được rồi, cậu có thể nghĩ lại sau khi cậu khỏi bệnh – Tớ xin lỗi, nãy giờ tớ nói hơi nhiều rồi. Chắc cậu khó có thể ngủ lại được lắm.”
“Không, ổn mà. Tớ cũng cảm thấy vui nữa.”
Seira mỉm cười với cậu, và Yamato lo lắng ngoảnh mặt đi.
“Thật tốt vì nghe cậu nói vậy, nhưng tơ đoán là tớ phải về nhà sớm rồi. Cậu không cần tiễn tớ đâu.”
Khi Yamato chuẩn bị đứng dậy, cổ tay áo cậu bỗng nhiên bị níu lại.
Yamato xoay người lại, thấy Seira đã ngồi dậy và đang nhìn cậu với vẻ mặt thất thần.
“Shirase?”
“…hãy ở lại thêm ít lâu đi.”
Seira ngước nhìn cậu rồi van nài.
Đôi mắt cô cụp xuống còn má thì đỏ ửng lên, và biểu cảm của cổ khiến Yamato muốn dang tay che chở cô. Nhưng có lẽ cô như vậy âu cũng là do cơn cảm cúm.
“C-c-chắc là tớ không có lựa chọn nào khác rồi. Giờ thì leo lên giường đi.”
Rõ ràng, Yamato chẳng thể nào từ chối yêu cầu của cô cả. Cậu hào hứng nói, và Seira ngoan ngoãn chui vào giường với biểu cảm nhẹ nhõm.
“Nếu cậu hát ru tớ, thì tớ nghĩ mình có thể dễ chìm vào giấc ngủ hơn đấy.”
“Cậu đừng vô lý thế chứ. Tớ đâu phải là một ca sĩ “hàng hiệu” như Shirase đâu.”
Dù vậy, Yamato vẫn có thể hát ru (tuy chỉ một bài), nhưng cậu quá xấu hổ để có thể làm vậy.
“Cảm ơn vì đã đến thăm tớ hôm nay.”
Yamato xấu hổ gãi đầu vì Seira đột nhiên lại cảm ơn cậu.
“Không sao đâu, chúng ta phải giúp đối phương khi họ cần sự trợ giúp chứ.”
“Đúng vậy.”
Sau đó, mạch trò chuyện bị đứt, và Yamato gặp chút rắc rối khi tìm cách tạo thêm chủ đề mới.
“À, còn chìa khóa nữa. Nó ở trên kệ ở trước cửa chính ấy. Khi cậu rời đi thì lấy nó mở cửa nhé.”
Yamato cảm thấy nhẹ nhõm vì Seira là người bắt chuyện, vậy nên cậu đáp lại.
“Được rồi, được rồi. Cậu có cần tớ để nó vào hòm thư sau khi rời đi không?”
“Không, không cần đâu. Tớ có tận hai chìa cơ mà. Cậu có thể giữ nó.”
“Gì chứ!? Không, cho dù cậu có bao nhiêu chìa khóa dự phòng đi chăng nữa, thì việc đó chẳng ổn…”
“…”
“Shirase?”
“…zzz…zzz…”
Mặc kệ một Yamato đang bối rối, Seira bắt đầu thở nhẹ sau khi vừa chìm vào giấc ngủ.
Cô cảm thấy nhẹ người vì đã nói với cậu những gì cô muốn nói.
Hơn nữa, người ta nói rằng cơn sốt phát tác mạnh nhất vào đêm, nên có lẽ cô ấy cảm thấy không được ổn lắm.
“Tớ sẽ trả lại chìa khóa cho cậu sau.”
Yamato lẩm bẩm trong lúc ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Seira.
Cô ấy đang an giấc nồng và biểu cảm trên gương mặt cổ khiến người ta cảm tưởng cô ấy trẻ hơn so với độ tuổi của mình.
Yamato hi vọng là cô có thể nghỉ ngơi thêm đôi chút và nhanh chóng khỏe trở lại. –Yamato nhẹ nhàng vuốt ve đầu Seira trong lúc cầu mong điều đó.
(Cậu sẽ phải bỏ qua cho tớ lần này thôi.)
Yamato tự nhủ, và nói lời chào tạm biệt với Seira.
“Chúc ngủ ngon, Shirase. …Tớ xin lỗi vì tớ đã quá vô tâm tại bể bơi.”
Yamato nói lời xin lỗi cuối cùng và rời khỏi phòng.
Yamato đã bận tâm về điều này cũng được một khoảng thời gian rồi. Cậu đã quá chú trọng tới né tránh trách nhiệm bảo vệ mà để Seira ở trong tình trạng ướt sũng. Yamato cảm thấy hối hận, vì nếu cậu mang theo cái khăn bên mình lúc cậu trốn, thì cô ấy có thể không bị cảm lạnh.
Yamato tự trách mình vì đã thiếu cân nhắc trước khi hành động
Nhưng Yamato chắc chắn Seira không muốn cậu phải bận tâm suy nghĩ như này. “Tại sao cậu lại xin lỗi vậy?” - Yamato có thể dễ dàng tưởng tượng đến cảnh Seira cười bỏ qua mọi chuyện.
Do đó, lời xin lỗi đó là để khuây khỏa tâm trí cậu. Hành động đó góp phần giảm bớt cảm giác tội lỗi của cậu và cũng như bài học để cậu không phạm phải cùng một sai lầm trong tương lai.
Yamato hướng thẳng tới cửa chính trong lúc chán ghét bản thân vì đã hành động như vậy.
Sau khi mang giày vào, Yamato cầm lấy chìa khóa ở trên kệ giày và bước ra ngoài.
Trong lúc Yamato khóa cửa chính, cậu nhận ra mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi.
Vào thời điểm này trong năm, trời vẫn còn hơi lạnh về đêm. Vì không muốn chính bản thân mình bị nhiễm cảm như Seira, Yamato nhanh chóng chạy khỏi căn hộ của cô ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn muốn biết lí do vì sao chap này mất tận 2 tháng để xong ư, tất cả là tại lão editor chứ không phải do trans lười đâu <(")
Đây là một trong muôn vàn nhục hình của lão editor. [note50818]
6 Bình luận