Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Bắn Ra, Nhanh Hơn Cả Ánh Sao!

Chương 2

9 Bình luận - Độ dài: 10,779 từ - Cập nhật:

---Lâu đài trên mây. Nhà bếp.

Kuro Usagi sau khi xử lí tốt vết thương của mình liền rời khỏi căn phòng riêng được xếp cho cô mà tới nhà bếp bận rộn nấu nướng.

Có là chiến tranh thì bụng vẫn biết đói chứ. Sau khi hội hợp được với các đồng đội thì cô cảm giác thật nhẹ nhõm và theo đó cơn đói cũng trở lại, khiến cô đi nấu chút thức ăn bổ sung lại tinh thần.

(Ara ara. Còn phải chuẩn bị bữa ăn cho người di tản và người bị ăn nữa, mọi người đúng là bận rộn thật.)

Tai thỏ lúc ẩn lúc hiện, Kuro Usagi nhảy qua lại trong căn bếp.

Cô mượn lấy một góc bếp không ai sử dụng mà nấu món súp thường dân từ trứng gà và rau cải. Cũng may nơi đây có đủ nhiều loại gia vị nên mùi vị sẽ không khó ăn.

Sau đó cô rán lên món thịt sơn dương và trứng đã chuẩn bị từ trước.

Các món ăn này đều rất bình thường, nhưng vào thời điểm nguy cấp như hiện tại thì có thể ăn được bữa cơm đã là quí báu lắm rồi.

(Tuy hiện tại có thể sử dụng [Quyền chủ Game] để kéo dài thời gian nhưng không biết bao giờ thì chiến trận sẽ lại tiếp diễn. Kuro Usagi cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng.)

Hiện tại đang là lúc bàn kế sách đối phó Azi Dakaha. Lần chiến đấu tiếp theo đây hẳn sẽ là lần tổng tấn công phát động toàn bộ thành viên. Nếu như vậy thì có khả năng cao Kuro Usagi cũng được tính vào đội hình chiến lực.

Vậy nên để có thể chấp hành bất cứ kế hoạch gì tiếp theo thì hiện tại cô phải dùng mọi khả năng khôi phục thể lực.

(Tai thỏ đã trở lại nên sẽ không còn là gánh nặng nữa. Nhất định lần này không được cản trở Izayoi-san, Asuka-san và You-san nữa.)

Nắm chặt hai tay lại, Kuro Usagi thầm ra quyết tâm. Và lúc cô đang định mang đĩa đồ ăn vừa hoàn thành ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Nhìn quả thật rất ngon mắt. Tôi được phép cùng thưởng thức chứ Kuro Usagi-dono?"

Kuro Usagi phe phẩy hai tai thỏ trong lúc cô quay đầu lại.

Giọng nói này cô cảm thấy quen thuộc nên cô không đề phòng gì mà quay đầu lại, nhìn thấy được chủ nhân giọng nói xong liền mở to hai mắt.

(Oa oa...! Vị đại mĩ nhân này là từ đâu ra đây...?!)

Kuro Usagi hoảng hốt lùi lại mọit bước trước mặt cô gái mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ này. Tuy cô cũng đã gặp được nhiều mĩ nhân nhưng cô gái này thì thuộc lĩnh vực cô chưa thấy bao giờ.

Trái ngược với ánh mắt kiên cường toát ra vẻ thanh nhã và thông thái trong đôi mắt cô là một bộ ngực nảy nở đồ sộ, được phối thêm từ chiếc áo lông trễ cổ lại tôn lên vẻ khiêu gợi.

Mái tóc nâu nhạt của cô được bện lại gọn gàng, buông từ vai xuống ngực, rất tự nhiên khiến cho ánh mắt mọi người hướng về đây.

Khác với Leticia, cô gái này tỏa ra vẻ hấp dẫn của một người đã trưởng thành.

(Shirayuki-hime và Willa đều có kích cỡ lớn, vậy mà người này cũng không kém gì...!)

"Kuro Usagi-dono, nhìn cũng không sao nhưng vẫn nên giữ chút ý tứ chứ?"

Vị mĩ nhân bí ẩn nở một nụ cười gượng mà trách cứ. Kuro Usagi đang nhìn trộm ngưc cũng liền hoàn hồn lại. Quả thực đây đúng là ánh mắt không kiếng nể gì, vì cùng là nữ nên còn có thể cười đùa cho qua chứ nếu là đàn ông thì bị ăn một cái tát cũng là chuyện có thể xảy ra.

---Nhưng mà người này rốt cuộc là ai?

Một vị mĩ nhân như vậy một khi đã gặp được sẽ không thể nào quên.

Hơn nữa người này còn biết Kuro Usagi.

Không để ý tới vẻ ngờ vực của Kuro Usagi, vị mĩ nhân bí ẩn chải lại tóc, liếc mắt nhìn qua món ăn.

"Ư, thịt sơn dương... sao? Định cùng cô thưởng thức món ăn nhưng coi bộ không được rồi. Ăn thịt đồng loại dù sao cũng không tốt lành gì."

"Đồng loại với sơn dương? A, chẳng lẽ cô là,"

"Ừm, đây cũng là lần đầu tiên tôi biến về dạng người. Vậy nên tôi xin được tự giới thiêub lần nữa--- tôi là Tinh thú Sơn Dương Almathea. Cùng là đồng bạn trong Community nên sau này mong được cô giúp đỡ nhiều."

Gặp được lời chào hỏi nghiêm trang cùng nụ cười hiền lành kia khiến cho Kuro Usagi cũng vội vàng đáp lại. Ngẫm nghĩ lại cẩn thận thì cô vừa là Tinh thú mà cùng là Thần, có được thuật biến hình người cũng không lạ gì.

Kuro Usagi ngẩng đầu lên, nhớ lại về truyền thuyết của cô gái đứng trước mắt cô này.

(Người này chính là mẹ nuôi của vị Thần đứng đầu nhóm thần Hi Lạp, thần bầu trời Zeus. Cũng chính là Nữ thần mùa màng và Lá chắn mạnh nhất.)

...Dù chỉ là tóm lược lại nhưng những điều này đã thật đáng kinh ngạc.

Đứng trước một người có tư cách rất quí hiếm như cô thì dù là [Thỏ ngọc] hay Ma cà rồng thuần huyết cũng đều không khác gì nhau.

Kể cả Linh cách có giảm nhưng một nhân vật lớn như cô lại gia nhập [No Name] thì thật đúng là không ai có thể ngờ ra được. Không biết Asuka rốt cuộc là thiết lập loại khế ước ra sao đây.

Hiểu ra được ánh mắt của Kuro Usagi, Alma mỉm cười chỉ về hướng căng tin.

"Hiếm khi chúng ta mới gặp nhau thế này, chúng ta ra căng tin nói chuyện được chứ? Tôi vẫn luôn muốn được một lần nói chuyện tử tế với cố vấn của Community, Kuro Usagi-dono. Như vậy không phiền gì chứ?"

"Yes! Đương nhiên là được rồi!"

Kuro Usagi dựng lên hai tai thỏ mà trả lời. Hiện vẫn còn một lúc trước khi cuộc họp bàn kế sách kết thúc. Và Kuro Usagi thì cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Almathea.

Hai người chuẩn bị trà và đồ ăn rồi đi tìm một căn phòng cho riêng mình.

*

Kuro Usagi và Almathea mượn lấy một phòng khách quý làm nơi ăn uống, sau đó hai người đều như thể thở gấp mà uống trà rồi tiếp tục nói chuyện.

"Ngay cả trong tình huống nguy hiểm như thế vậy mà Kuro Usagi-dono và chủ nhân vẫn có thể vượt qua được. Tôi lúc hai người bị Maxwell dịch chuyển đi cũng mất hết can đảm. Quả không hổ danh là [Quý tộc Khu vườn nhỏ]."

Almathea mỉm cười mà ca ngợi cô, vậy nhưng Kuro Usagi thẳng thắn lắc đầu.

"Không, không phải vậy. Chúng tôi thoát được khỏi tình huống đó phần nhiều là nhờ sự bảo hộ của Chủ thần tôi, và cả vì lời thỉnh cầu sẵn sàng hi sinh bản thân của Asuka. Đáng ra tính mạng này phải bị thiêu đốt theo như truyền thuyết của [Thỏ ngọc] mới là chính xác."

Tộc [Thỏ ngọc] vốn được ban cho thân thể mạnh mẽ, nếu như được nhận thêm Thần cách từ Chiến thần Indra thì có đạt tới một sức mạnh vượt qua các Thần linh bình thường cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng đó chính là việc làm tái hiện lại công lao của [Thỏ ngọc] trong truyền thuyết Phật giáo, một loại sức mạnh cấm kỵ đánh đổi lấy bằng sinh mạng.

Kuro Usagi đáng ra đã chết vì trả giá cho loại sức mạnh này.

"Không chỉ Gift được ban xuống. Quá khứ của Chủ thần tôi cũng được truyền dạy lại cho tôi qua dạng Thiên Khải.--- "Phụng sự của Chiến thần ta, vì đồng đội mà đứng lên". Đối với Kuro Usagi thì lời Thiên Khải này mới là Gift thực sự."

Cô tự hào mà đặt hai tay lên trước ngực. Chủ thần của tộc cô đã làm một việc làm tất nhiên của một cư dân đáng quí sống tại Khu vườn nhỏ. Cô không thể nào tự hào hơn thế được.

Mặc dù gần đây cô có bị gọi là [Quý tộc Khu vườn nhỏ (cùi)] cùng bị xem là ngốc nhưng đây mới là biểu hiện thật của người tượng trưng cho sự hi sinh bản thân, là bộ dáng chân chính của một [Thỏ ngọc].

"...Thật vậy sao? Tôi còn cứ tưởng Indra ngoại trừ trong câu chuyện truyền thuyết thì không có nhiều cái chính diện như vậy đâu. Coi bộ tôi phải xem lại đánh giá của tôi rồi."

"Ể Ẻ? Tôi không thể giả vờ chưa từng nghe những lời này được. Kuro Usagi nghe nói Chủ thần của Hi Lạp cũng rất rắc rối không phải sao? Nhất là các mối quan hệ với phụ nữ."

"Aiya, cô nói thế khác gì tự vả chứ. Chẳng phải mấy thành tựu của Indra cũng không kém gì Zeus (nhóc kia) sao. Trong đó có cả chuyện vì ra tay với vợ người khác mà bị nguyền rủa. Nghe nói vì lời nguyền trả thù đó mà Indra mọc ra bộ phận của phái nữ khắp cơ thể,"

"Oa a a a a a a a a a a a a!!! Không biết, không biết, Kuro Usagi không biết gì hết! Bàn luận chuyện này đối với các phụng sự là cấm kỵ lớn nhất!!!"

Hai tai thỏ đỏ bừng lên trong lúc cô chặn lại lời Almathea. Nếu đây là cấm kị thì hẳn sẽ có hình phạt nào đó. Alma thật muốn tiếp tục chủ đề này nhưng thấy Kuro Usagi cố gắng như vậy nên cũng thôi.

---Nhân tiện nói tới thì lời nguyền đó đã khiến cho Indra đạt tới được một cảnh giới mới, nhưng đây là chuyện khác.

Cô nở một nụ cười vô cùng nhã nhặn, nhấp lấy một ngụm trà rồi đi vào chủ đề chính.

"Cho dù rất nhiều người phủ nhận nhưng hệ thống (bắt nguồn) của Thần và lịch sử của loài người có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì chúng tôi là ở các vũ trụ khác mà quan sát lẫn nhau. Vậy nên những [Thần vô cùng gần gũi với loài người] như Indra hay Zeus đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi phần bản năng loài người. Mà, trong đó cũng có--- người sinh ra là nhân loại nhưng lại có số mệnh làm người đứng đầu nhóm thần."

Nghe những lời đầy ẩn ý này khiến cho đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng thẳng lên.

Sinh ra là loài người nhưng lại có thể trở thành tồn tại đứng đầu các Thần. Những lời này của Alma chỉ có thể chỉ đến một người mà thôi.

"Chẳng lẽ cô đang ám chỉ... Asuka-san?"

"Ừm. Tài năng của cô ấy vượt qua bất kì khả năng của loài người nào. Nhưng sự tồn tại của chủ nhân lại, biết nói thế nào đây... kỳ quái. Không cân bằng. Khó thể tin. Các thần thoại có loài người đứng vị trí trung tâm trong các nhóm Thần cũng có thần thoại Nhật Bản và Kinh thánh nhưng cô ấy thì quả thật mới là ý nghĩa chân chính của [Chân tướng không rõ (Unknown)]."

"...Quả thật vậy. Cho dù khởi nguồn của Asuka-san đã mập mờ nhìn ra được nhưng số nghi vấn so với hai người kia vẫn còn nhiều hơn."

Sakamaki Izayoi và Kasukabe You là ngoại lệ bên ngoài khuôn giá còn sức mạnh của Asuka là ngoại lệ bên trong khuôn giá. Sức mạnh này có thể khẳng định là không hề tầm thường, nhưng so sánh với hai người kia thì rõ ràng là đi theo phương hướng hoàn toàn khác.

"Hơn nữa nghe Garol-san của [Lục Thương] nói thì Asuka-san có khả năng là [lại giống]. Có hiện tượng [lại giống] ở Thần, lại thêm sinh ra trong một trong năm tập đoàn tài phiệt của Nhật Bản... dòng máu của Asuka-san hẳn là có liên quan gì tới Nhân Thần của hoàng thất Nhật Bản."

"Không, chuyện đó là không thể."

Alma ngay lập tức đáp lại. Bị câu nói chắc chắn như vậy phủ định đi ý tưởng của mình khiến cho Kuro Usagi nhanh chóng ngậm miệng.

Alma đặt chén trà xuống rồi tiếp tục.

"Tôi hiểu được ý của Kuro Usagi-dono. Nhưng hoàng thất Nhật bản vốn là nguồn gốc của thần thoại Nhật Bản, thì vào lúc chiến tranh thế giới lần hai kết thúc đã tiến hành một nghi thức bỏ đi thân phận Thần linh của mình...『Tuyên ngôn nhân gian』."[note5478]

"Yes. Tai thỏ của Kuro Usagi cũng nghe được sau khi chiến tranh kết thúc thì nghi thức này được thiết lập để hạ thấp từ thân phận Thần về loài người. Mà Kuro Usagi nghĩ chẳng phải Thần cách này sau khi mất đi vật chứa liền lựa chọn người có huyết thống liên hệ là Asuka-san làm chủ sao...?"

"Bình thường mà nói thì như vậy cũng thật thỏa đáng. Khả năng ban Thần cách của cô ấy vô cùng tương tự với tôn giáo của thần thoại Nhật Bản. Có một chuyện hẳn không sai đó là hình dạng gốc của sức mạnh chủ nhân chính là Tám triệu vị thần."

"Vậy thì,"

"Nhưng nếu như vậy thì một người như [Kudou Asuka] sẽ trở thành tồn tại mang tính tuyệt đối và không thể thiếu của đất nước Nhật Bản. Nhưng theo lần cuối tôi kiểm tra lịch sử loài người thì loại sự thực và bước ngoặt này--- một [Chuyển đổi hệ thuyết] không hề tồn tại."

Chỉ vậy mà chắc chắn. Nhưng đó chính là chân lí.

Nếu như Kudou Asuka là tồn tại thế chỗ trở thành trung tâm của thần thoại Nhật Bản như vậy sẽ tạo thành bước ngoặt [Chuyển đổi hệ thuyết] và dẫn đến một ảnh hưởng sâu rộng.

Nhưng chuyện đó lại không xảy ra.

Không chỉ như vậy, trong thời đại của Izayoi cũng căn bản không tồn tại tập đoàn Kudou.

Alma để tay lên cằm rồi bắt đầu nói ra quan điểm.

"[Tập đoàn Kudou] không còn tồn tại nữa. Tổ chức này do hành động của chủ nhân mà bị xóa bỏ khỏi lịch sử dưới hình thức giải thể. Như vậy chúng ta có thể coi sứ mệnh của chủ nhân chính là thay đổi lịch sử, nhưng nếu vậy thì sức mạnh cô ấy nhận được từ ngôi sao lại quá to lớn."

"Ừm, đúng vậy. Nếu như vậy thì có lẽ sức mạnh Asuka chỉ ở mức chúng ta hiểu nhầm ban đầu mà thôi, mức độ khống chế lòng người."

Gift Asuka sở hữu thực sự mạnh nhưng chỉ riêng nó tồn tại trong cơ thể cô cũng đã đặc biệt gây mất cân bằng. Có thể liệt kê ra được các lí do cô có được sức mạnh này nhưng chuyện đó không có ý nghĩa gì cả.

Kuro Usagi rũ hai tai xuống vắt óc suy nghĩ, nhưng câu trả lời không đơn giản như vậy mà hiện ra.

Alma âm thầm quan sát Kuro Usagi trước khi do dự mà nói.

"Kuro Usagi-dono. Về linh cách của chủ nhân thì tôi đã đưa ra được một đáp án vô cùng gần với sự thật. Nhưng mà... cô có thể sẽ rất đau khổ với đáp án này."

"Ể?"

Kuro Usagi nghe được lời cảnh báo liền bất chợt thẳng người dậy.

Một vẻ khẩn trương chưa từng có hiện lên trong ánh mắt Alma, cô dướn người về trước mà nói.

"Tôi đã nghe được từ chủ nhân sự hi sinh của Kuro Usagi-dono vì Community. Để cứu lại tổ chức suy tàn này cô đã nỗ lực cả ngày lẫn đêm, làm việc đến rạn rời xương cốt. Về sự hi sinh này của cô, tôi có thể hiểu đây là cô mãnh liệt muốn lấy lại Lá cờ và Tên... và cả các đồng đội cũ của cô."

"...Đúng vậy. Cùng Izayoi-san, Asuka-san và You-san đồng tâm hợp lực thì tôi tin nhất định sẽ có ngày lấy lại được tất cả."

"Vậy nếu như sự tồn tại của Asuka sẽ phá vỡ nguyện vọng này của cô đây?"

Đối với những lời đột ngột này, Kuro Usagi mở lớn hai mắt.

Câu nói vô cùng phũ phàng này thật khó có thể tưởng được phát ra từ Alma. Nhưng ánh mắt cô không mang một chút thù địch nào, nhìn từ đó thấy được giống như cô đang thử gì đó hơn. Chuyện này vừa đột ngột vừa khó xử nhưng Kuro Usagi không một chút hoảng loạn mà suy ngẫm những lời của cô.

Alma không chỉ đến để bàn về nguồn gốc của Asuka.

Mà là muốn cùng Kuro Usagi thương lượng về một vấn đề lớn có tính chất càng thêm căn bản.

Không gian giữa hai người chìm vào im lặng. Dường như sự ồn ào trong tòa lâu đài cũng đã chấm dứt. Coi bộ việc thu nhận người bị thương đã bước đầu hoàn thành.

Một sự tĩnh lặng tràn ngập căn phòng đến nỗi tiếng gió nhẹ đập vào cửa sổ cũng có thể nghe được nếu để ý kĩ.

Ánh mắt hai người không hề rời khỏi người kia.

Và những lời tiếp theo của Kuro Usagi đây, đã vượt qua khỏi dự liệu của Alma.

"...Chuyện đó, có liên hệ với các đồng đội chúng tôi bị quăng tới các thế giới bên ngoài sao?"

".....!?"

"Croix-sama nói là ông ấy từ thế giới bên ngoài trở về. Vậy nên không thể chối bỏ khả năng những người khác cũng bị đưa tới các thế giới bên ngoài. Và cả chuyện khả năng họ còn sống trở lại Community rất thấp, chuyện này tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi."

Giọng nói bình tĩnh của Kuro Usagi rất khác lúc trước. Từ những lời này của cô có thể nghe ra được một sự giác ngộ. Hơn nữa đây cũng không phải loại giác ngộ chỉ mới một hai ngày.

Nếu như đây không phải là từ ba năm trước kể từ khi tổ chức bị hủy diệt... cô đã chấp nhận điều này và lúc nào cũng chuẩn bị cho việc này thì cô không thể bình tĩnh đến vậy. Alma vì không biết được Kuro Usagi đã hiểu được như vậy nên hạ ánh mắt xuống, biểu hiện vẻ áy náy xin lỗi.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã có ý thử cô như vậy. Sự nhu nhược khi trước của Kuro Usagi-dono có chút khiến cho tôi cảm thấy lo lắng."

"Không có gì đâu. Kuro Usagi cũng thật bất ngờ vì cô ấy lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nếu là Kuro Usagi không lâu trước đây thì có lẽ đã ầm ĩ hết cả lên rồi. Có thể đây cũng là tác động sinh ra từ việc có được Gift của Indra."

Kuro Usagi gãi đôi tai thỏ của mình mà nở một nụ cười khổ. Không thể nào cô không bị tác động bởi chuyện này cả. Chỉ là giờ cô đã kiên cường tới mức có thể chấp nhận được nó mà thôi.

Alma nhắm mắt lại, tiếp tục nói.

"...Thật vậy. Nhận được Thần cách của Indra, có lẽ trong thời gian ngắn này hoa sen Thần Phật đã nở trong cô rồi, vậy nên nói không chừng cô đã lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Lúc này tôi có thể cảm nhận được từ trên người của Kuro Usagi vẻ tĩnh lặng của đại dương êm đềm không gợn sóng."

"Cái này, cái này có chút quá khen rồi. Nếu như không phải là nghe được từ Croix-sama trước thì có lẽ Kuro Usagi đã tranh cãi lại như mọi khi rồi."

"Fufu, như vậy đi.--- Vậy cô nghĩ sao? Nếu suy đoán của tôi là chính xác... Không, tôi tin chắc suy đoán của tôi đã đúng tám chín phần mười rồi mới dám hỏi cô. Cô có thể chịu được số phận không còn đường lui của những đồng đội thất lạc tại các thế giới bên ngoài chứ?"

Ánh mắt Alma lại một lần nữa mang theo vẻ thử cô mà hỏi.

Ánh mắt yên tĩnh của Kuro Usagi hiện lên vẻ có thể chấp nhận tất cả, cô nhẹ gật đầu.

*

Lâu đài trên mây. Phòng khách quý thứ ba.

Cùng lúc này.

Kudou Asuka, Leticia và Shirayuki-hime ba người nghe xong kế hoạch chiến đấu với Azi Dakaha cũng mệt mỏi vào đây nghỉ ngơi.

Trong đó vẻ mặt Asuka là tái nhợt nhất không một chút huyết sắc, cô đau khổ mà nắm chặt hai bàn tay lại. Nếu là bình thường thì hẳn những lời nói thẳng thừng mang theo cảm xúc bộc bạch ra sự không vừa lòng của cô đã sớm phát ra rồi.

Asuka cắn môi cố làm cho mình bình tĩnh mà hỏi Leticia.

"...Thật khó mà tin được. Cái kế hoạch đó là nghiêm túc sao? Nó chẳng khác gì là điên rồ cả. Chúng ta thực sự có thể tin cô ta sao Leticia?"

"A, về phương diện tính toán phần thắng thì Lapko chính là đầu não mạnh nhất."

"Ừm. Đã là kế hoạch do [Ác ma của Laplace] định ra thì chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Dù rằng Asuka như vậy sẽ bị áp chế về mặt tinh thần nhiều..."

Shirayuki-hime nghiêm túc mà đồng tình với ý kiến của Leticia. Nhưng tầm quan trọng của Asuka thì lại hơn cô rất nhiều. Mà kế hoạch này có thể coi là hoàn toàn vô nhân đạo.

"... Được ban cho Mô phỏng thần cách thì các Rồng lửa và loài quỷ hẳn có thể chống cự được ở mức độ nào đó, nhưng đến lúc cuối thì còn lại bao người vẫn chiến đấu được đây,"

"Shirayuki-dono."

Nghe thấy vẻ trách móc trong giọng nói Leticia, Shirayuki-hime nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Vẻ mặt Asuka càng lúc càng trở nên nghiêm túc.

Mô phỏng thần cách là con dao hai lưỡi ban cho một người sức mạnh cấp Thần. Nhưng ai được ban cho Gift này sẽ phải trả cái giá là sinh mạng bị gọt đi để đổi lấy sức mạnh to lớn.

(Trong quá khứ Asuka chỉ dùng sức mạnh mình để khống chế ý chí đối phương. Vậy nên cô ấy không thể vận dụng hết hiệu quả của Mô phỏng thần cách. Nhưng nếu như Thần cách và ý chí người được ban cho thống nhất thì sự gia tăng của linh cách sẽ rất rõ ràng.)

Trong kế hoạch thì đây là việc cần thiết.

Nhưng người thực hiện nó Kudou Asuka vẫn chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Cô hẳn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình phải ra lệnh cho người khác đi vào chỗ chết, đánh cược sinh mạng của họ mà chiến đấu. Trách nhiệm này đối với một thiếu nữ như cô là quá nặng nề.

"...Leticia. Kế hoạch này kiểu gì cũng là cần thiết sao?"

"A, dù là muốn đánh bại hay phong ấn Azi Dakaha thì trước tiên vẫn phải làm cho hắn ta nhổ ra toàn bộ linh cách khổng lồ của hắn... có lẽ tôi nên nói linh cách hắn có số lượng thì sẽ dễ hiểu hơn."

"Vậy nên cần có quân số lớn để đối phó với đám phân thân số lượng lớn kia. Để làm được điều đó thì Mô phỏng thần cách của Asuka không thể thiếu được. Chúng tôi quả thực cũng rất băn khoăn khi phải ép một người chưa trưởng thành như cô tuân theo kế hoạch thế này... nhưng không có một cách nào khác tốt hơn cả. Hơn nữa kế hoạch này có thể gia tăng sức mạnh trên phạm vi lớn---"

"Không, như vậy vẫn chưa đủ."

Từ cánh cửa chính bên kia của phòng khách quý vang lên giọng nói của một người đàn ông cắt lời Shirayuki-hime--- đó là giọng của Mandra.

Việc đột ngột chen ngang này khiến ba cô gái có chút không thích thú nhưng một tiếng xin lỗi đã vang lên từ cánh cửa bên kia.

"Tôi xin lỗi. Tôi vốn định đến bàn bạc một chút về kế hoạch nhưng không ngờ lại trở thành nghe trộm như vậy."

"...Không sao đâu. Dù sao thì chuyện này cũng liên đới tới các người."

Giọng nói hai bên đều thật cứng nhắc. Bởi vì trận chiến sắp đến rồi, và họ thì chính là những người sắp phải đánh cược mạng sống.

Tất cả mọi người đều có ý nghĩ riêng của chính mình.

Mandra sau đó được cho phép vào phòng nhưng ông không ngồi xuống cùng họ mà nghiêm trang đứng đó đưa ra yêu cầu.

"Về kế hoạch chiến đấu tiếp theo, [Salamandra] chúng tôi có lời đề nghị với [No Name]."

"Là với tôi sao?"

"Không, là đối với Leticia-dono."

Nghe được những lời không ngờ tới này, Asuka kinh ngạc mà quay qua nhìn.

Còn Leticia thì dường như đã dự liệu trước điều này mà trán cô đổ ra chút mồ hôi lạnh.

"Mandra-dono. Chẳng lẽ... đây là muốn làm theo trận chiến hai trăm năm trước?"

"Đúng vậy. Không hổ là người từng tham vào trận chiến hai trăm năm trước. Như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của cô thêm lần nữa, sức mạnh của Kỵ sĩ Khu vườn nhỏ--- Ma cà rồng."

Asuka và Shirayuki-hime hiểu ý nghĩa trong những lời của Mandra liền hít mạnh lấy một hơi.

---Muốn mượn sức mạnh của Ma cà rồng.

Những lời này chỉ có một ý nghĩa mà thôi.

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ... ông định Ma cà rồng hóa các đồng đội trong [Salamandra] sao?"

"Thật ngu ngốc!! Gọi là Ma cà rồng hóa chỉ để cho dễ nghe mà thôi, thứ này không khác gì loại thuật biến người khác thành xác sống đâu. Chính là cấm thuật đấy! Nói thế nào thì đây cũng không phải Gift chính đạo! Ngươi muốn hạ thấp dòng máu của Loài mạnh nhất đang chảy trong cơ thể các người sao?!"

"Chuyện này tôi cũng biết!!!"

Mandra rống lớn lên không thua kém gì tiếng trách cứ của Shirayuki-hime.

"Được ban cho Mô phỏng thần cách... thực sự đó là sức mạnh to lớn. Nhưng nếu không có cơ thể hoặc linh cách kiên cường dẻo dai thì cơ bản không cách nào giữ vững nó được trong thời gian dài. Như vậy thì đội quân chủ lực phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn và khiến cho các lựa chọn cũng bị hạn hẹp lại. Như vậy thì đội quân chủ lực phải gánh chịu áp lực quá lớn."

"...Chuyện đó..."

Shirayuki-hime không tìm ra được lời nào đáp lại.

Rồng ba đầu chính là kẻ địch vượt qua họ quá lớn. Vậy nên muốn chiến thắng cần phải có một kế hoạch chiến đấu ở trình độ xuyên chỉ qua lỗ kim.

"Nhưng loài rồng chúng tôi sau khi Ma cà rồng hóa và nhận được sức mạnh liền có thể duy trì trạng thái ban nhận Thần cách lâu hơn trong trận chiến. Khi linh cách chúng tôi được gia tăng tới mức độ đó, ngay cả một kẻ vô dụng như tôi... cũng có thể đánh một trận với Rồng ba đầu mà báo thù."

Ngay cả tộc khổng lồ cũng được gia tăng sức mạnh vậy nên có lẽ các Rồng lửa to lớn hoặc cả những người có huyết thống mạnh mẽ cũng có thể nhận được sức mạnh này.

Nhưng đúng theo lời của Shirayuki-hime vậy, việc này không phải chính đạo.

Vì thắng lợi mà dấn thân vào tà đạo nhất định sẽ phải gặp quả báo.

Leticia biết rõ việc này sẽ để lại mầm mống tại họa và nguyền rủa đến mức nào, thở dài nặng nề mà nhìn về phía Mandra.

"...Mandra-dono cũng định Ma cà rồng hóa theo sao?"

"Đương nhiên. Sandra hiện vẫn chưa rõ tung tích nên chỉ có tôi lãnh đạo ở tiền tuyến mà thôi. Vậy nên làm sao tôi có thể là người duy nhất không chịu nguyền rủa chứ?"

"Tôi hiểu được quyết tâm này, nhưng ông hiểu được ý nghĩa những lời này rồi mới nói ra chứ? Lần Ma cà rồng hóa này có thể sẽ chính là sự hủy diệt hoàn toàn với [Salamandra]."

Leticia lại lần nữa đầy ẩn ý mà hỏi.

Lời nói này khiến Asuka khó hiểu mà nghiêng đầu đi.

"Leticia. Cô... cô có ý gì đây? Chuyện đó có nguy hiểm tính mạng sao?"

"Ngược lại mới đúng. Chính như Mandra đã nói vậy, linh cách cùng thân thể sẽ được tăng cường trên diện rộng. Nhưng chuyện đó có cái giá của nó. Đây cũng mới chính là lí do thật... khiến [Salamandra] suy yếu."

"Mặc dù Laplace đã bí mật thay đổi cách nhìn, nhưng nguy cơ thực sự [Salamandra] chúng tôi phải đối mặt là ở một phương diện khác. Quả thật số thương vong do chiến đấu rất lớn, nhưng vấn đề thật sự đó là... những ai bị Ma cà rồng hóa đều chết sớm và tỉ lệ sinh sản của các Rồng lửa cũng hạ thấp chỉ còn 1/100, đây mới là nguyên nhân trực tiếp."

Vẻ mặt Asuka đến lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc.

So sánh với thương vong trong chiến đấu thì chuyện này lại càng nghiêm trọng hơn nữa.

Cái giá lớn nhất của Ma cà rồng hóa--- là mất đi khả năng sinh sản.

Nếu như chỉ là một thế hệ có tuổi thọ thấp thì tộc loài còn có thể cứu được chứ nếu mất đi khả năng sinh sản thì mọi chuyện đã khác hẳn. Đối với một tộc loài số lượng thấp như Rồng lửa thì đây là hiểm họa còn nghiêm trọng hơn cả ôn dịch.

"Nghe nói số Rồng lửa còn lại là khoảng 5000. Nhưng hai trăm năm trước con số này là gấp ba... Mặc dù có nhiều người chết trong trận chiến hai trăm năm trước nhưng lí do chính cho sự suy giảm này vẫn là vì lời nguyền không thể sinh sản và tuổi thọ thấp của việc Ma cà rồng hóa đúng chứ?"

"...Đúng vậy. Thêm nữa là những ai Ma cà rồng hóa nếu muốn sống lâu đều phải húy máu của những người cùng tộc mình. Còn những ai không muốn hút máu thì có thể sống thêm vài thập niên... Nhưng dù sao với loài vốn có được tuổi thọ cao như chúng tôi để bù đắp cho khả năng sinh sản thấp và số lượng tộc đàn nhỏ thì hai lời nguyền này quả thật là chí mạng."

Kết quả là sức mạnh của tổ chức [Salamandra] bị hạ thấp.

Vì với một tổ chức cấu thành từ chỉ một tộc loài thì số lượng loài đó giảm xuống cũng có nghĩa tổ chức yếu đi.

"Mandra-dono. Tôi mong ông có thể suy nghĩ lại việc này. Cùng lắm tôi có thể giúp ông Ma cà rồng hóa các Rồng lửa, nhưng vào lúc Sandra-dono không rõ tung tích này thì ông là người gánh vác toàn bộ tộc loài, nếu như ông cũng Ma cà rồng hóa thì chẳng khác nào dòng máu của lãnh đạo [Salamandra] chấm dứt. Community như vậy chính là giải tán... Ông vẫn nên đi cầu xin người đã bỏ đi là Sala-dono trở lại đi thôi."

Giọng nói cô mạnh mẽ mà hướng về Mandra, trong đó cũng mang theo ẩn ý muốn hỏi xem ông có hiểu được trách nhiệm gánh vác tộc đàn của mình lúc này hay không. Tổ chức [Salamandra] giờ đã bị đẩy vào đến tình thế không lối thoát này.

Mất đi thành phố, mất đi phần lớn đồng đội, nếu giờ ngay cả huyết thống căn bản và mạnh nhất cũng mất đi thì tổ chức [Salamandra] cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Nếu muốn xây dựng lại sau trận chiến này thì ít nhất Mandra Doltrake cũng phải bình an vô sự sống sót.

(Phải hiểu được... vấn đề tổ chức có tiếp tục tồn tại hay không...)

Asuka cắn chặt răng mà nôn nóng quan sát kĩ hai người. Vì bất kì lí do gì thì cô cũng đã là người chạy trốn khỏi hoàn cảnh như vậy trước đây. Dù có bị coi là phù thủy khống chế lòng người nhưng sự thật cô vẫn là người được mong chờ sẽ lãnh đạo tập đoàn.

Và một người đã từ bỏ tất cả mà chạy tới thế giới khác như cô không có quyền can thiệp vào.

Leticia và Mandra căng thẳng nhìn lẫn nhau.

Không ngờ tới người trước tiên hạ thấp ánh mắt mà thở dài lại chính là Leticia.

"...Tôi không hiểu được, Mandra-dono. Ông không phải sẵn sàng lợi dụng cả Ma vương để mang tổ chức phát triển sao? Vinh quang của [Salamandra] hẳn mới là mong ước của ông chứ?"

"Mong ước đó vẫn không hề thay đổi."

"Vậy thì hãy quí trọng bản thân mình đi. Dòng máu đang chảy trong ông chính là tương lai của [Salamandra] lúc này. Ông nghĩ thử xem những đồng đội ông nghĩ sao nếu như biết cho dù có chiến thắng cũng không có tương lai nào cho họ phía trước."

Giọng điệu của Leticia không giống như trách cứ mà mang vẻ khuyên bảo hơn. Cô cùng [Salamandra] cũng đã quen biết từ rất lâu rồi, cô muốn cố gắng hết sức không tác động vào gốc rễ của [Salamandra].

Mandra hiểu được tâm ý này của Leticia nên một người nóng vội như ông mới không cự cãi lại. Nếu cô không có mối liên hệ với [Salamandra] từ trước cả khi ông sinh ra thì cô đã không mất nhiều công sức khuyên bảo đến vậy.

"...Thực ra, trước khi tới đây, tôi đã qua chỗ Laplace hỏi về chuyện sống chết của Sandra."

"Chuyện đó... kết quả ra sao?"

"Nguyên nhân khiến cho Sandra bị Hỗn Thế Ma Vương điều khiển là do... tình hình bất ổn của tổ chức [Salamandra] bọn tôi."

"......!"

Hỗn Thế Ma Vương--- Ác thần phóng đãng xuất hiện vào lúc quốc gia hoặc thế gian loạn lạc mà khiến cho các người dân thường càng thêm hỗn loạn. Xét đến tình huống của [Salamandra] thì gặp phải Hỗn Thế Ma Vương cũng là lẽ tất nhiên.

"Muốn giải thoát Sandra cần hai điều kiện. Thứ nhất là tinh thần lẫn thể xác của Sandra phải đủ mạnh để cưỡng lại Hỗn Thế Chi Vương. Thứ hai là tổ chức phải cùng đồng tâm hợp lực sửa chữa hỗn thế, trừng phạt Hỗn Thế Ma Vương."

"...Vậy nên ông muốn hạ thấp huyết thống của mình?"

"Đúng vậy. Trong [Salamandra] có rất nhiều người là anh hùng nhưng cũng không thiếu những ai suy nghĩ ngây thơ. Những người này định nhân cơ hội này đưa tôi lên làm lãnh đạo giúp [Salamandra] vẫn bảo tồn lại được. Nhưng nếu họ biết được tôi không thể sinh ra người nối nghiệp nữa thì sẽ nhất định nghĩ cách cứu Sandra."

Nói đến đây, Mandra chợt nở một nụ cười khổ.

Như thể đây là nụ cười tự giễu chính bản thân mình.

"Chúng tôi... hẳn là lúc nào cũng khiến con bé chán ghét. Chị gái thì rời khỏi tổ chức, anh trai vô dụng thì đến Long giác cũng bị hủ hóa vì bệnh tật. Tuổi đã hơn trăm rồi mà chỉ biết làm cho danh tiếng gia tộc bị bôi nhọ, con bé hẳn luôn nghĩ như vậy. Vậy nên điều tôi có thể làm được, cũng chỉ là bảo toàn chức vị thủ lĩnh cho Sandra mà thôi."

Long giác hủ hóa--- thay vì nói là bệnh thì đây phần nhiều là do sai sót trong giai đoạn trưởng thành.

Với loài rồng, chiếc sừng giống như răng nanh sư tử hay cánh loài chim vậy.

Tuy rằng không ảnh hưởng tính mạng nhưng nếu nhìn theo góc độ duy trì huyết thống thì chuyện này mang theo tính chất chí mạng. Ông vào lúc đó đã biết không thể không bỏ đi quyền thừa kế của mình.

"Lời khuyên của Leticia-dono rất đúng. Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi đó chỉ giống như giấc mộng hoàng lương mà thôi. Muốn tái thiết lại [Salamandra] chúng tôi phải cần tới dòng máu của Long vương. Đám mây tăm tối đang che kín tổ chức này sẽ bị tiếng rống chúng tôi xua tan đi.--- Cho dù đây chỉ là tiếng rống trước khi chết. Nhưng chỉ cần nó đến được tai Sandra vậy thì [Salamandra] nhất định một ngày nào đó sẽ thức tỉnh từ trong vực sâu sao sáng."

[Salamandra]--- Con cháu của Ma vương [Thái Tuế], hóa thân của Rồng xích đạo.

Quỹ đạo mặt trời sẽ luôn có lúc lặn đi nhưng tuyệt sẽ không có chuyện đêm tôi không một chút ánh sáng nào. Mắt ông nói lên điều này.

Cảm nhận được quyết tâm cứng như thép này, Leticia nhìn thẳng vào mắt Mandra--- có chút hoài niệm mà cười nói.

"...Fufu. 100 năm rồi và giờ cũng đã thành một chiến binh sao. Canaria thấy được ông lúc này hẳn sẽ rất vui vẻ."

"Ai biết được đây chứ, đó là Canaria-sensei cơ mà, có khi bên ngoài thì cười tươi nhưng đến lúc chấm điểm thì chỉ cho vừa đủ điểm để qua."

"Không phải vậy đâu. Từ lúc ông còn nhỏ thì Canaria đã nói『Man-chan vô cùng ưu tú, đáng giá để rèn luyện』. Thật tiếc là ông không thể trưởng thành thành rồng được."

Leticia khúc khích cười, gọi lên biệt danh khi nhỏ của ông.

Asuka cùng Shirayuki-hime thì quay qua nhìn nhau vì cái biệt danh thật không hợp này.

Còn Mandra thì chỉ im lặng không nói gì, sau đó ho hắng giọng vài cái để tìm lời đáp lại.

"Hừm... Thỉnh cầu của tôi chính là như vậy. Tôi xin được đề nghị lần nữa với [No Name], mong có thể cho tôi Gift Ma cà rồng."

"Được rồi. Nhưng tôi chỉ có thể Ma cà rồng hóa những ai có dòng máu loài người trong mình mà thôi."

"Không thành vấn đề. Dù đã khá xa xôi nhưng nghe nói phu nhân của tổ tiên đời đầu là loài người vậy nên hẳn vẫn còn lưu lại chút dấu vết trong huyết mạch bọn tôi."

"Vậy thì hãy ngay lập tức chuẩn bị. Máu muốn hòa lẫn được cũng cần mất một đoạn thời gian. Thời gian lúc này rất quí giá."

Nói rồi, Leticia ngay lập tức đứng dậy.

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Asuka mới mới nhận ra hiểu biết nông cạn của mình.

(Dù là ai thì cũng hi sinh rất nhiều cho cuộc chiến...)

Vậy còn Kudou Asuka thì sao đây. Lí do chiến đấu của cô--- xứng được với sự quyết tâm của họ sao?

*

---Lâu đài trên mây. Phòng khách quý thứ hai.

"......Chậm~~~~ quá đi."

Kasukabe You hiện đang ngồi một mình trên xe lăn với vẻ mặt giận dỗi.

Cả căn phòng ngoại trừ cô thì ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Nói đến những chuyện có thể làm thì cô chỉ có thể kéo qua kéo lại chiếc xe lăn *Cọt kẹt* cho đỡ chán mà thôi. Và việc này cũng chỉ có chút chút thú vị.

Không, vấn đề không phải ở đây.

Đã vài giờ đồ hồ sau khi [Mục lục sự sống] được giao lại cho Croix, cô khi ấy vốn định nói với ông về chuyện của Izayoi, Asuka và Kuro Usagi nhưng Croix vừa đi liền là không trở lại. Kết quá cô chỉ có thể một mình kéo qua lại chiếc bánh xe này tạo tiếng *Cọt kẹt* đã vài tiếng rồi. Cô cảm thấy thật không cam lòng với việc bản thân cô phải cố tìm gì đó thú vị mà làm lúc này.

Không, vấn đề cũng không phải ở đây.

(Quên hỏi khi nào kế hoạch tấn công bắt đầu rồi. Cũng vì thế mà mình chẳng dám rời khỏi căn phòng này. Ăn cũng không có thời gian ăn. Cũng không có ai đến thăm cả.)

Cạch cạch cạch. Nhiều năm trôi qua và giờ cô lại ngồi trên xe lăn đẩy tới đẩy lui.

Cô cũng đã tính tới việc ngồi trên xe lăn đi dạo xung quanh tòa thành để tìm kiếm Croix, nhưng mà nghĩ đến việc mình rất dễ lạc đường nên cô liền bỏ qua.

Ngay lúc cô nghĩ không thể làm gì khác hơn là tiếc tục kéo đẩy chiếc xe lăn này thì cô rốt cuộc cũng cảm giác được có ai đó bên kia cánh cửa.

"...Toàn bộ chi tiết như vậy đấy. Đừng có sơ sẩy gì cả. Còn tùy vào cậu mà chúng ta vẫn có thể có được một chiến thắng tuyệt đối."

"Rồi rồi, ông đừng có mà lải nhải suốt thế, tử thần."

Đây là giọng nói đầy vẻ đáng ngờ của một ông già, kèm theo một giọng nói hôm nay đã bắt đầu trở nên có chút nhớ mong với cô.

You không thể không kéo chiếc xe lăn đi về trước.

"Izayoi!? Cậu không việc gì rồi sao?"

Rẹt rẹt! You đi về phía cánh cửa.

Vẻ mặt Izayoi lúc đầu đầy kinh ngạc, sau đó cậu cất lên tiếng cười sảng khoái mọi khi mà gật đầu.

"You! Cậu nhìn cũng khỏe mạnh lắm... À mà hình như không phải. Đúng là cậu không đi được nữa sao?"

Vẻ mặt tươi cười của Izayoi chuyển qua nghiêm túc mà lên tiếng hỏi. Rõ là Izayoi đã nghe về tình trạng không đi được của You. Còn You khi bị ánh mắt có chút lo lắng đó nhìn thì cũng mạnh miệng đáp lại với khí thế hiếu thắng từ trước tới nay.

"Mình không sao. Chỉ cần [Mục lục sự sống] hồi lại là mình bình thường liền. Lần này chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau rồi... phải vậy không Croix-san?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi sau đây sẽ trả lại [Mục lục sự sống] cho cô như đã hẹn. Nhưng trước đó, tôi có một số việc phải hỏi cô, vậy được chứ?"

"...Tất nhiên rồi."

"Vậy sao. Thế thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Cô hẳn đã nghe qua về [Mục lục sự sống] và chuyện của cha mẹ cô rồi... Như vậy chắc cô cũng gần suy đoán ra Gift này được chế tạo ra sao rồi chứ?"

Nghe Croix nói vậy, You nhẹ gật đầu.

[Mục lục sự sống] được truyền là Gift tạo ra nhằm đánh bại các Ma vương, nhưng đồng thời cũng là Gift phủ định đi thuyết sáng thế. Vốn là người đến từ tương lai xa nhất trong bộ ba rắc rối, Kasukabe You đã có được giả thuyết về một kỹ thuật rất gần với thứ này.

"...Tôi biết được, là vì trong thời đại của tôi, thuyết sáng thế và thuyết tiến hóa cùng được cho là đúng."

"Quả nhiên là vậy sao... Tôi muốn hỏi thêm một việc nữa. Tại thế giới của cô--- Không, tại thời đại của cô, thực sự không có loài Điểu sư sao?"

"Ừm. Nhưng giờ nghĩ lại thì hoàn toàn có thể chế ra được một Điểu sư nhân tạo. Dù quy ước quốc tế cấm nhưng nếu dùng loại kỹ thuật đó thì việc này vẫn có thể làm được."

"...Vậy sao. Được rồi, nhờ có cô mà nghi vấn bao năm qua của tôi cuối cùng cũng có lời giải. Thời đại của cô cùng các thời đại khác có bề ngoài rất tương đồng nhưng thực ra nó đã lệch rất nhiều ra khỏi quỹ đạo chuyển động của thời gian. Tại thế giới bên ngoài tôi có trải qua rất nhiều sự kiện nhưng hẳn là không hề diễn ra trong dòng thời gian của cô. Đây hẳn là trùng hợp, nhưng mà kỹ thuật và triết lí ở dòng thời gian của cô quả thật là đáng coi trọng trong khắp các dòng thời gian tôi đã quan sát. Thật đáng tiếc---"

"Này!"

Vù! Izayoi dùng tay đánh mạnh về phía chiếc mũ dạ của Croix.

Vốn ít khi nghiêm túc mà giờ lại bị bất ngờ đánh như vậy nên Croix kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt một lúc, trước khi nhìn về phía Izayoi với vẻ trách móc.

"...Có chuyện gì sao Izayoi-kun?"

"Có chuyện gì sao cái đầu ông ấy! Tuy rằng cũng nghe ra chút ít nhưng ông giải thích cho tôi hiểu được không hả?"

Izayoi đứng chống nạnh mà bực bội nói.

Croix thì chỉ chỉnh lại mũ dạ, chuyển ánh mắt qua hướng khác, và sau khi suy nghĩ mấy giây liền lâc đầu.

"Chưa phải lúc nói cho cậu chuyện này. Chẳng phải tôi đã nói là đánh bại Azi Dakaha xong rồi mới nói hết sao?"

"...Hừ. Ông gợi chuyện ra trước mắt tôi giờ lại muốn không nói là sao hả."

"Cậu nói không sai, nhưng chuyện này tôi đã nghi ngờ vài trăm năm rồi nên mong cậu thông cảm. Chỉ cần các cậu có thể đánh bại Azi Dakaha thì tôi sẽ nói ra tất cả."

Kết quả chỉ đến như vậy.

Nhưng nếu Ma vương Azi Dakaha là hóa thân của [Thuyết tận cùng] vậy thì trước tiên nên nghi ngờ tới tồn tại của Kasukabe You. Cô không nói gì nhiều về thời đại của mình, chỉ thỉnh thoảng tiết lộ ra một hai điều, nhưng từ đó rất dễ đoán ra cô là từ một tương lai rất xa xôi triệu hồi đến.

Nếu như tương lai của cô tránh được [Thuyết tận cùng] vậy thì lí do tránh được đó chính là điểm cốt yếu để vạch trần sự thật trong linh cách của Azi Dakaha.

(Nhưng giờ không phải lúc lo đến mấy chuyện dư thừa này. Tuy rằng chuyện này rất có liên hệ với Azi Dakaha nhưng hắn không phải loại đối thủ chỉ cần suy nghĩ cho chuyện này là có thể chiến thắng.)

Izayoi tự kích lại tinh thần của mình. Tuy lúc đó cậu bị thương trước khi chiến đấu với nó nhưng nếu đánh tay đôi một chọi một thì cậu quả thực không làm gì được nó thật. Nếu cậu còn thêm nghĩ linh tinh thì coi như xong rồi.

Izayoi ngậm miệng lại mà dựa người vào tường.

Vào lúc Croix lấy ra [Mục lục sự sống], từ hành lang vang lên âm thanh ồn ào.

"Jack-san vẫn chưa được đứng lên! Ông bị thương thế này không chiến đấu được đâu!"

"...Không sao đâu, thân thể tôi là bất tử. Tiểu thư Lily cứ đi chăm lo cho những người bị thương khác đi."

Hai giọng nói và hai cái tên này đều thật quen thuộc.

Ba người quay qua nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi ra phía hành lang.

Ba người họ nhìn thấy Jack tựa vai trên tường toàn thân băng bó và cô bé cáo Lily đang cố ngăn ông lại.

Lí do hai người ồn ào như vậy không cần nghĩ cũng thấy rõ rồi.

Izayoi nghe được cuộc nói chuyện liền gãi gãi đầu, nở một nụ cười thản nhiên từ trước tới nay mà đi về phía Jack.

"Yo. Cảm ơn ông về lần tới giúp muộn lúc trước nhé Jack. Lần đầu tiên tôi thấy ông trong dạng người này cơ mà coi bộ còn rắc rối hơn cả dạng bí ngô nữa ha. Ông thành thành thật thật mà quay về phòng bệnh đi thôi, đây để tôi đỡ ông."

"...Izayoi-dono. Cậu đã khỏe lại rồi sao? Tôi còn cứ nghĩ vết thương của cậu nặng hơn của tôi mà."

"Không cần lo lắng cho tôi. Ông thấy rồi đấy, tôi vẫn vui vẻ như thường. Đúng là mọi khi phải chăm làm việc thiện thì mới tích được đức ha. Tôi chỉ là được dùng sừng của Ngựa một sừng mà thôi, thế mà thành ra nó lại là một Gift siêu tốt. Trọng thương như vậy mà tôi vẫn bình phục được. Đáng tiếc là chỉ có cho một người dùng mà thôi."

Trước khi Jack kịp nói gì đó thì cậu đã nói liền một sáng ra hết.

Jack bị nhìn thấu nên cũng chỉ có thể nở một nụ cười khổ mà lắc đầu.

"Vậy sao... Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút trong phòng bệnh, nhưng mà một trong các Host như tôi lại gặp kẻ địch liền quay lưng như vậy thì thật khó coi."

"Đối phương sẽ không nghe mấy lời nói ngây thơ này đâu... Mà nếu như nói ra suy nghĩ của tôi thì tôi với Game của ông rất--- rất là có hứng thú đến mức thèm nhỏ nước miếng rồi đây này, bọn tôi sẽ không để mất ông vào lúc này đâu. Vì vậy việc lần này hãy giao hết lại cho chúng tôi."

Izayoi rất tự nhiên mà nói ra như vậy. Những lời này ít khi phát ra từ cậu này đến hơn phân nửa là cậu thật lòng.

Dù sao nếu là nói tới Game truy tìm thân phận thật của kẻ sát nhân bí ấn trong truyền thuyết--- [Jack the Ripper] thì sao Izayoi có thể không hưng phấn chứ. Nếu không phải cậu và ông là đồng minh thì cậu có cố tình làm kẻ địch của ông cũng không kì lạ gì.

Nhưng ngoại trừ cái lòng hiếu kì đó ra thì mất đi Jack cũng là điều làm mọi người tiếc nuối.

Vậy nên có thể thấy được một người theo chủ nghĩa khoái lạc như Izayoi coi trọng Jack ra sao.

You cũng đẩy xe lăn tới bên Jack mà khuyên ông.

"Izayoi nói đúng đấy Jack. Nếu ông chết lúc này thì sẽ có rất nhiều trẻ nhỏ đau buồn. Ông lúc này đã không còn là sát nhân Jack mà là chú hề Jack rồi."

[Lồng đèn Jack].

Nhân vật nổi tiếng trong lễ hội Halloween và cũng là yêu quái bí ngô rất được trẻ nhỏ yêu quí. Người hâm mộ của ông không chỉ trong Community ông mà ngay cả bên ngoài cũng có. Asuka cũng là một trong số đó.

Nếu ông chết đi, sẽ rất nhiều trẻ nhỏ rơi lệ.

"Jack-san..."

Lily nắm lấy tay Jack mà khuyên ông quay lại phòng bệnh.

Được ba người dùng ba cách khác nhau khuyên mình quay lại phòng bệnh như vậy, Jack đau đớn mà nhắm mắt lại.

Rồi đột nhiên phát ra một tiếng cười tự giễu.

"...Fufu. Chú hề Jack sao? Nếu đó là tôi thực sự thì tốt biết bao."

"Ể?"

"Izayoi-dono. Kasukabe-chan. Và cả Lily-chan. Tôi đã từng giết người. Dù là thiếu niên thiếu nữ hay trẻ nhỏ tôi cũng đều từng sát hại. Cũng không phải là vì mục đích tốt đẹp, tôi chỉ giết người để thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi."

"......!?"

"Đem một đứa nhỏ đang kêu gào cha mẹ mà cắt đi tay tạo thành móc, rồi dùng chiếc đầu với vẻ mặt trước khi chết gắn vào đó thành một chiếc đèn treo, dùng tiếng hét lúc chết để làm bài hát ru ngủ. Đó chính là con người thực của quái vật [Jack] trước khi chuyển sinh... biết như vậy rồi mọi người vẫn gọi tôi là chú hề sao?"

Ba người không nói ra được lời nào. Không ai dám ca ngợi gì cái kẻ cực tà ác trước kia, nhưng nhìn vào dáng vẻ đang kể lại quá khứ của Jack lúc này quả thực không ai ngờ được đó chính là ông.

Vào lúc Leticia hóa Ma vương tấn công [Underwood], Jack chính là người đi đầu bảo vệ các trẻ nhỏ trên tòa Lâu đài trên mây.

Lúc Sandra rơi vào tay Hỗn Thế Ma Vương, sự tức giận lúc chiến đấu của ông hoàn toàn là thực.

Ông là yêu quái bí ngô yêu thương trẻ nhỏ và cũng được trẻ nhỏ kính yêu lại.

Mà ngay cả Izayoi cũng không ngờ tới, khởi điểm linh hồn của ông lại là một người thích thú việc sát hại thiếu niên thiếu nữ như vậy. Croix ấn mạnh chiếc mũ dạ xuống.

"...Ra là vậy. Trong truyền thuyết có nhiều câu chuyện liên quan tới việc [Lồng đèn Jack] nhiều lần được chuyển sinh. Tất cả đều có điểm chung là [Jack trước khi chuyển sinh là kẻ đại ác không thể cứu chữa]. Nhưng đến lần hai vẫn là như vậy. Jack sau khi van nài với Thánh nhân xin được sửa đổi tại kiếp sống thứ hai thì cuối cùng vẫn sa đọa vào cái ác."

"Đúng vậy. Đó chính là bộ mặt thật của [Jack the Ripper] đã làm London rơi vào khủng hoảng. Chính tôi cũng không thể xóa đi được quá khứ đẫm máu này."

Jack nhìn xuống hai bàn tay băng bó kín mít rồi giơ chúng lên che mặt.

Ông cảm nhận được hơi ấm của cơ thể người mà dựa mình vào tường, cảm xúc vỡ òa ra.

"Trong cơn giận dữ vì bị một kẻ như tôi lừa dối, Thánh Peter đáp tôi vào ranh giới không gian. Một vũ trụ địa ngục không có không gian, không sống mà cũng không chết, không ánh sáng mà cũng không bóng tối."

"......"

"Bên trong địa ngục không có không gian mà ngay cả muốn chết cũng không được này, sau một khoảng thời gian lâu đến nỗi như thể tôi cũng đã hòa vào trong thời gian vĩnh cửu của vũ trụ, có một cô bé tới đưa cho tôi một ngọn lửa nhỏ. Cô bé đó là một tiểu ác ma vừa mới diễn biến ra... Cũng chính là chủ nhân của tôi. Lửa ma trơi Willa, một Ứng cử viên Bán tinh linh."

Một cô bé sinh ra từ hơi thở của mặt đất, làm Ác ma của sự sống và cái chết.

Mặc dù Linh cách không thể sánh bằng với người sinh ra từ sâu bên dưới hành tinh như Tề Thiên Đại Thánh nhưng không thể chối cãi việc cô được một ngôi sao sinh ra.

"Tại địa ngục không lối thoát đó, tôi cầu khẩn một đứa nhỏ mới sinh chưa hiểu biết được gì như cô ấy và được trở về lại thế giới bình thường. Tôi khi đó đã trải qua một đoạn thời gian cực dài tại địa ngục không có không gian đến nỗi linh hồn cũng đã tan đi mất lớp ngoài, và khi thấy được nụ cười trong sáng của đứa nhỏ Willa mới sinh đó... Lúc này tôi mới hiểu được, tôi lúc trước--- đã làm ra những điều gì!!!"

Thời gian đủ để làm cho linh hồn Jack mất đi lớp ngoài cũng đã xóa đi sự điên cuồng của ông. Nếu như dùng khái niệm thời gian của loài người thì đây hẳn đã là thứ thời gian tiếp cận với vĩnh hằng. Kết quả là Jack đã phát triển một nhân cách thứ ba cho phép ông dung hợp cả hai bản thân trước và sau khi bị giam cầm.

Ông giữ lại gương mặt người đó, người tắm trong mưa máu, đùa giỡn sát hại và hưởng thụ sự tuyệt vọng.

Nhưng trở lại với cái thiện, ông còn chịu dày vò hơn cả tại địa ngục không có không gian kia.

Bởi vì tội lỗi ông nhận ra sau khi thoát khỏi điên cuồng, ông suốt đời này cũng không bao giờ trả được.

"Lúc tôi biến về dạng người này... Tôi có một giấc mơ. Tôi trong quá khứ tới giết Willa, giết Ayesha, giết Asuka, sau đó dùng thi thể bọn họ mà chơi đùa làm nhục...!!!"

Có lẽ, cơn ác mộng này mới là hình phạt Thánh Peter dành cho ông.

Từ một kẻ điên cuồng hiếu sát về một người lương thiện như hiện tại.

Sẽ không còn thứ gì dằn vặt với Jack hơn thế nữa.

"Tội lỗi của tôi dù có dành cả đời ra cũng không thể trả hết được. Vì vậy tôi đã thề, tôi sẽ hóa thành con quỷ lang thang... vĩnh viễn dùng cuộc đời mình đi trả nợ. Đó chính là lời thề của tôi khi Willa đưa cho tôi mặt nạ bí ngô. Mang lên thân thể bí ngô cùng tấm áo choảng rách rưới, dùng tới nụ cười khiến vạn người vui vẻ mà trả đi món nợ khiến nghìn người rên khóc. Mà nếu như có kẻ nào cản trở... Tôi đã thề sẽ hi sinh tất cả bản thân biến thành vũ khí mà chiến đấu."

Từ trong mắt ông hiện ra sự quyết tâm cùng vô vàn cảm xúc, Jack ngẩng đầu lên.

Không ai tiếp tục ngăn ông lại nữa. Không, phải là mọi người hiểu dù có ngăn ông lại cũng vô ích. Một người vì nụ cười của trẻ nhỏ mà vĩnh viễn hi sinh như vậy thì họ có khuyên can thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Kasukabe You không biết nên nói gì mà cúi đầu xuống, Nam tước Croix thì ấn mạnh chiếc mũ dạ xuống, còn Lily không ngừng vung vẩy hai đuổi với vẻ mặt tái nhợt.

Chỉ có một người... Sakamaki Izayoi, mặt cậu không chút biểu hiện gì mà nhìn thẳng vào mắt Jack.

"---"

Nghe xong câu chuyện này, Izayoi không thể hiện chút cảm xúc gì mà đỡ Jack lên vai. Izayoi là một người đa sầu đa cảm nhưng lúc này không ai có thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Nghe được quá khứ của Jack xong là cậu tức giận, khinh bỉ hay còn cảm xúc gì khác không không ai hay biết được. Izayoi đỡ ông lên vai rồi đứng đó một lúc... đột nhiên như thể nghĩ thông được gì đó mà cậu nhẹ giọng nói.

"...Jack."

"Tôi đây."

"Tôi, kính trọng ông."

---Cái? Jack nhẹ thốt lên âm thanh này.

Jack mở lớn hai con mắt, không hiểu Izayoi nghe đoạn cuối câu chuyện vừa rồi ra sao nữa.

Rất rõ ràng thấy được những lời này của cậu là bất ngờ tới đâu.

"Izayoi-dono... Đó,"

"Đừng hiểu nhầm. Nếu như tôi gặp được Jack trong quá khứ thì tôi nhất định sẽ tiêu diệt kẻ đó. Còn về tội lỗi và hình phạt của ông thì tôi cũng không thấy đồng cảm gì cả."

Izayoi tin rằng các bé trai bé gái là những người yếu ớt trong xã hội. Bọn họ còn chưa hiểu được đạo lí của thế giới nên không phải gánh chịu trách nhiệm thiện ác gì cả. Những kẻ sát hại những đứa trẻ ngây thơ và vô lực này cậu căn bản là không dùng đến lời nói.

Đối với những kẻ này thì cứ ngay lập tức dùng nắm đấm rung chuyển được cả các vì sao mà đánh là được.

Bởi vậy sự kính trọng trong lời nói của Izayoi chỉ có thể là với dáng vẻ trả tội của ông.

"Loài người là loại sinh vật đối xử với bản thân mình vô cùng tốt. Biết được phải trả nợ nhưng sẽ vẫn bỏ qua... Chuyện đó không thể coi là ác được. Trước những sự việc không đẹp đẽ gì chỉ có thể bảo vệ cuộc sống của bản thân mình, ngay cả một Diêm vương-sama hay nổi nóng cũng sẽ tha thứ cho việc này. Nhưng tôi kính trọng ông không phải ở điểm ấy."

"......"

"Tôi kính trọng ông ở chỗ... Ừm, nên nói sao đây. Ông biết tội lỗi không thể nào trả hết nhưng vẫn nỗ lực cố gắng vì muốn trả nợ toàn bộ. Đây không phải chuyện bất cứ ai cũng có thể làm được. Bởi vì với ông, chiến đấu càng nhiều thì càng bị ác mộng dày vò dằn vặt."

Quyết tâm vì trẻ nhỏ mà không ngừng chiến đấu. Chính là mỗi khi có kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện ông lại phải trở về với hình dạng kẻ sát nhân. Khi đó ông sẽ liên tục mơ tới cơn ác mộng kia.

---Vì tương lai hạnh phúc của các trẻ nhỏ.

Không ngừng phải đối mặt với quá khứ và đau khổ mà chỉ nghĩ tới cũng khiến người khác đầu gối không vững, đồng thời cũng gánh chịu chính tội lỗi của bản thân mình mà đi trả nợ, quyết tâm này, mới là thứ Izayoi kính trọng.

"Jack, tôi hiểu được quyết tâm của ông rồi. Những người khác tôi sẽ nói với họ, sẽ không ai có ý kiến gì cả."

"...Vậy được sao?"

"A, có cơ hội ông nhớ nhắm thẳng vào đầu con thằn lằn kia là được. Mà dù sao thì đối phương là thần [Cái ác tuyệt đối] nên biết đâu đấy hình phạt ác mộng đó lại được giảm thời gian đi thì sao."

Izayoi cất tiếng cười mà vô tư nói ra.

Lúc này biểu hiện của Jack cũng nhẹ đi mà sử dụng lại giọng nói vô tư khi trước.

"Yahoho... Vậy thì tốt quá. Dù sao tôi cũng không muốn dính mãi tới lão già háo sắc kia nữa. Có thể hoàn thành thời hạn sau đó chấm dứt quan hệ với lão già ấy là tốt nhất."

"...Lão già háo sắc?"

"Ừm, thân thể khi chuyển sinh của tôi... Mà thôi, vẫn không nói ra gì hơn."

Jack nhìn hướng về phương xa. Coi bộ đây không phải kí ức tốt đẹp gì.

Nhưng tình hình lúc này không phải lúc vui đùa.

Kasukabe You gọi Croix quay đầu lại rồi chìa tay phải ra trước ông.

"Ai cũng có quyết râm riêng của mình mà tham chiến. Tôi không thể ngồi yên dõi theo được."

"...Cô nói đúng. Trận chiến kế tiếp cần tới cả sức mạnh của cô và [Mục lục sự sống]."

Nói rồi Croix lấy [Mục lục sự sống] từ túi áo ngực bên phải đưa cho You.

You nhận được [Mục lục sự sống] liền cảm thấy được Linh cách tràn ngập toàn thân. Hai chân không thể cử động cũng dần có sức mạnh truyền tới.

Trong lúc sức mạnh toàn thân cô tăng lên, You cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc phát ra từ đâu đó trong lòng.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v11_p54.jpg"...Là bố đã sửa lại [Mục lục sự sống] đúng không?"

"Ể, chuyện đó...!"

"Không sao, tôi hiểu được. Mọi chuyện đã đến mức này thì bố cũng có việc bố cần làm. Tôi cũng cần thực hiện cuộc chiến của tôi."

Cô đặt [Mục lục sự sống] lên ngực.

Biết được bố mình cũng ở gần đây, cũng vì một mục tiêu mà chiến đấu, You vui vẻ mà phát ra tiếng cười.

Nhìn thấy nụ cười này, Nam tước Croix thầm ra quyết tâm.

Sau khi trận chiến này kết thúc... cho dù có phải tròng dây vào cổ thì cũng nhất định phải đưa được ông bố nhút nhát kia tới trước mặt cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Ningen-sengen, 人間宣言, Nhân gian tuyên ngôn là một bản tuyên ngôn do Thiên hoàng Chiêu Hòa ban bố trong dịp phát biểu đầu năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 1946 theo yêu cầu của Tổng tư lệnh Quân đội Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản là Douglas MacAthur. Trong bản tuyên ngôn, Thiên hoàng dựa theo Ngũ cái điều ngự thệ văn - tức năm lời tuyên thệ của triều đình Minh Trị năm 1868 - và sau đó tuyên bố rằng Thiên hoàng không phải là thần thánh như lâu nay triều đình vẫn tuyên truyền. Điều này đã dẫn đến sự thành lập của Hiến pháp Nhật Bản trong đó quy định Thiên hoàng là "biểu tượng của Quốc gia và của sự thống nhất của nhân dân". Thực chất bản tuyên ngôn này không được chính thức đặt tên, cái tên "Tuyên ngôn nhân gian" chỉ là tên thông dụng của nó. Ngoài ra bản tuyên ngôn này còn có các tên khác như Chiếu thư về việc kiến tạo một nước Nhật Bản mới (新日本建設に関する詔書 Shin Nippon Kensetsu ni Kan suru Shōsho?) và Chiếu thư đầu năm về việc chấn hưng vận nước (年頭、国運振興の詔書 Nentō, Kokuun Shinkō no Shōsho?)
Ningen-sengen, 人間宣言, Nhân gian tuyên ngôn là một bản tuyên ngôn do Thiên hoàng Chiêu Hòa ban bố trong dịp phát biểu đầu năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 1946 theo yêu cầu của Tổng tư lệnh Quân đội Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản là Douglas MacAthur. Trong bản tuyên ngôn, Thiên hoàng dựa theo Ngũ cái điều ngự thệ văn - tức năm lời tuyên thệ của triều đình Minh Trị năm 1868 - và sau đó tuyên bố rằng Thiên hoàng không phải là thần thánh như lâu nay triều đình vẫn tuyên truyền. Điều này đã dẫn đến sự thành lập của Hiến pháp Nhật Bản trong đó quy định Thiên hoàng là "biểu tượng của Quốc gia và của sự thống nhất của nhân dân". Thực chất bản tuyên ngôn này không được chính thức đặt tên, cái tên "Tuyên ngôn nhân gian" chỉ là tên thông dụng của nó. Ngoài ra bản tuyên ngôn này còn có các tên khác như Chiếu thư về việc kiến tạo một nước Nhật Bản mới (新日本建設に関する詔書 Shin Nippon Kensetsu ni Kan suru Shōsho?) và Chiếu thư đầu năm về việc chấn hưng vận nước (年頭、国運振興の詔書 Nentō, Kokuun Shinkō no Shōsho?)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

móa quả truyện thần thiếc thì ko thấy ngầu mà chỉ thấy mấy bố tận cùng cái ác với sát nhân hàng loạt ngầu vl
Xem thêm
Ai cũng có 1 quá khứ đen tối mà mình muốn bỏ, muốn quên thậm chí là xóa bỏ mà, chắc cũng là lí do mà con người hay ước j, giá như nhưng thời gian thì không thể đảo ngược lại dc. Vì vậy, ít nhất phải sống sao mà phải hối hận 1 cách ít nhất ✡
Xem thêm
Hết Azi-sama lại đến Jack, ngầu quá...
Xem thêm
Thật là thú vị quá đi mà.
Tks trans
Xem thêm
father of tsundere
Xem thêm
Nam tước Hentai
Xem thêm