Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Hầu Gái Ma Cà Rồng và Nhà Thơ

Chương 02

4 Bình luận - Độ dài: 5,934 từ - Cập nhật:

---Lâu đài trên mây, khu vườn bên trong sân.

Trong khu vườn nở rộ những chùm hoa rosacea[note810] vang lên tiếng cười của các cô gái.

Leticia bị hầu gái trưởng Carla nắm tay kéo tới bữa tiệc trà do cô em gái cô tổ chức. Nữ hoàng thứ hai của tộc Ma cà rồng--- Lamia Draculea, trông thấy chị gái mình tới liền vẻ mặt sáng bừng lên.

“Thật sao chứ! Hoàng tỷ chỉ suốt ngày ru rú chỗ trại huấn luyện lại cũng biết tới nơi này tham dự tiệc trà sao? Xin hãy cho em được biết cơn gió phương nào đã thổi chị đến nơi này vậy?”

“Nói vậy là sao chứ, Lamia. Chị cũng có ý định luyện tập mấy chuyện xã giao của phụ nữ này kia mà.”

“Ara, ara, thật sao chứ, câu này mà lại do chị nói ra sao? Chẳng phải hoàng tỷ xuất hiện trong bất kì sự kiện nào cũng trong trang phụ đàn ông, lại cả trong việc khiêu vũ nữa. Có không ít cô gái đã đánh mất con tim mình cho cô công chúa xinh đẹp sau điệu nhảy đó đâu đấy.”

Lamia mỉm cười khúc khích, chọc ghẹo chị của mình.

Leticia bĩu môi lầm bẩm “Em quá lời rồi đấy” trong lúc ngồi xuống.

Tuy rằng hai người là chị em cùng sinh ra trong hoàng tộc, có thân phận là người thân của nhau, nhưng vị thế hai người lại khác xa nhau.

Trưởng nữ Leticia được nuôi dạy theo cách thức một chiến binh để thừa kế ngai vàng, trong khi người con gái thứ hai, Lamia, được nuôi dạy theo cách thức một nữ hoàng chuyên về các vấn đề ngoại giao.

Nói thẳng ra thì, Lamia chỉ là một quân cờ chính trị mạnh mẽ bên trong hoàng tộc.

Cô một là được hứa hôn với Community nào đó trong Liên minh để ổn định mối quan hệ hai bên, hoặc sẽ hứa hôn vào một gia đình Ma cà rồng giàu có để củng cố sức mạnh dòng tộc. Phần lớn là một trong hai khả năng này. Bộ trang phục kị sĩ của Letcia cùng chiếc váy rực rỡ của Lamia, ngay trang phục đã thể hiện vị thế tương phản của hai người.

Không biết có phải Lamia bất mãn với sự sắp đặt này không, cô tiếp tục nở nụ cười hắc ám kia trêu chọc Leticia.

“Hay hoàng tỷ học may vá không? Chỉ luyện tập kiếm kỹ thôi sẽ không giúp chị trói được con tim của người đàn ông nào đâu, chị à.”

“Hừm hừm, đúng là vậy. Chị thậm chí không thể pha một ấm hồng trà ngon miệng. Hỏi trăm người thì cả trăm đều trả lời là muốn làm chồng cả em mà thôi.”

Đáp lại lời trêu chọc bằng suy nghĩ thành tâm nhất của mình. Leticia biết tính cách của cô thì coi như không có hi vọng gì với chuyện tình yêu rồi, vậy nên chấp nhận những lời của em gái cô.

Khi đó thì nhân vật phản diện đương nhiên là người đang mỉa mai rồi.

Lamia liền thu hồi nụ cười của mình và bĩu môi.

“…Nhưng thế cũng chưa chắc đâu. Trên đời này hẳn phải có người đàn ông thích một người phụ nữ bất thường như chị mà.”

“Lamia-sama. Ngài quá thất lễ với Điện hạ Leticia rồi.”

Carla đứng yên bên cạnh họ nãy giờ, lặng lẽ bất mãn lên tiếng.

Carla rót vào chén trà món hồng trà làm từ những cánh hoa rocacea hái trong vườn, nở một nụ cười châm chọc như thể đối đáp lại thay cho chủ nhân mình.

“Cưỡi trên mình tộc rồng cùng mái tóc vàng tán loạn, Điện hạ Leticia như một đóa hoa trên chiến trường vậy. Có hằng hà sa số những chiến binh ái mộ điện hạ. Nói tới Tướng quân nữ hoàng Ma cà rồng thì ai mà chẳng biết đó là một trong những mĩ nhân được nhiều người ái mộ nhất trong Khu vườn nhỏ. Số lượng những anh hùng muốn cầu hôn ngài ấy có đếm cũng không hết nổi.”

“…Vậy sao. Thế hoàng tỷ đã để mắt tới vị anh hùng nào chưa vậy?”

Lamia lo lắng hỏi.

Leticia lắc đầu, nở ra một nụ cười gượng đầy chán nản.

“Làm sao có chuyện đó được cơ chứ? Một ma cà rồng như chị không thể nào lại thành mục tiêu cầu hôn được, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Chị cũng không có ý định kết hôn khi chưa ổn định được mọi vấn đề liên quan đến việc thừa kế ngai vàng.”

Nghe được câu trả lời của Leticia, Lamia gật đầu lia lịa.

“Phải, phải rồi, đúng vậy mà! Mặc dù ban nãy em có nói thế, nhưng hoàng tỷ của em là báu vật và cũng là nhân vật vĩ đại của tộc Ma cà rồng. Trên đời này không có một người đàn ông nào xứng với chị hết.”

“Lamia-sama nói không sai. Nếu có ai muốn cầu hôn với Tướng quân Nữ hoàng của chúng ta, họ sẽ phải đánh bại fan hâm mộ đứng nhất và đứng nhì là bọn tôi đây!”

Carla ngẫng cao đầu và ưỡn ngực ra mà tuyên bố, khiến cho Lamia cũng phải xấu hổ.

Leticia dường như không nhận ra điều đó nên cô đã cười trừ cho qua.

“Gì vậy chứ? Thế này thì coi như làm gì con ai gánh được vị trí hôn phu của tôi nữa đây. Kiếm thuật của Carla ngay cả kị sĩ trưởng cũng phải khen ngợi, có là tôi thì cũng sẽ thua trong ba hiệp mà thôi.”

Hừm hừm. Hầu gái trưởng Carla và cô nữ hoàng thứ đồng thanh gật đầu.

Leticia nhấm nháp li hồng trà của mình, cố nhịn cười. Thư giãn trong hương thơm của khu vườn rosacea và nhìn ra khoảng sân bên dưới, cô sau đó đột ngột vỗ tay mình như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Nhưng mà cũng chưa chắc cần phải là một anh hùng.”

“Ể?”

“Ý ngài là sao?”

“Hai người thử nghĩ đi, không phải Community [Thiên Nhãn] đã phái một vài Ma Vương tới rồi sao? Với mục đích giúp đỡ xây dựng hệ thống [Floor master].”

“Ừm, là những người đó sao. [Ác ma của Laplace] và [Bạch Dạ Ma Vương]… hay còn gọi là Bạch Dạ Vương đó sao?”

“Đứng vậy. Và chẳng phải Bạch Dạ Vương là một trong số những nhân vật cổ xưa nhất sao? Nếu là bọn họ, dù cho họ không phải là hôn thê của tôi thì cũng phù hợp làm hôn phu cho Lamia.”

“Ara, vừa rồi là em tự mua dây buộc mình rồi sao chứ?”

Lamia cười, trong lúc cô bị mũi tên bắn ngược lại.

—[Thiên Nhãn], một Community kinh doanh với quy mô lớn nằm ở cổng ngoài số 69 của tầng hai chữ số. Cũng chỉ có duy nhất bọn họ đủ khả năng can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các tầng dưới với cấp độ của mình. Số lá cờ tập hợp bên dưới lá cờ [Hai nữ thần đối diện nhau] nhằm có được sự bảo hộ nhiều tới không kể siết. Bởi vậy mà [Thiên Nhãn] đã nổi tiếng là một Community đặc biệt được hình thành từ rất nhiều Community đồng minh. Người ta nói rằng cái tên ban đầu của tổ chức này không phải là vậy nhưng những người hiểu rõ đã không còn nhiều nữa.

Được một Community mạnh mẽ như vậy trợ giúp chiến lực. Nhân cơ hội này tiến tới làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên mới chính là nước đi đúng đắn. Và dùng tới việc kết hôn với nữ hoàng thứ hai thì không thể bắt bẻ vào đâu được.

Tuy nhiên, Carla nhún vai và lắc đầu trả lời.

“Nhưng đáng tiếc là chúng ta sẽ không thể làm vậy được. Bạch Dạ Vương và Laplace đều được biết đến là những nữ Ma Vương. Hơn nữa, những Ma Vương đó… Nói sao đây nhỉ, họ không phải là những người có thể được trói buộc bởi những giao ước thông thường.”

“Hô? Vậy là cô đã gặp họ rồi à?”

Nghe thấy câu hỏi của Leticia, Carla lắc đầu.

Cô thu lại nụ cười vui đùa của mình, nhỏ giọng thì thầm như thể đang kể lại một bí mật.

“Bạch Dạ Vương chỉ được triệu hồi lại trong Phật môn sau khi đã trả giá hết nghiệp chướng của mình, nên không cần phải lo về người này… nhưng về phần Ma Vương kia thì, có vẻ như có một số tin đồn không được tốt về [Ác ma của Laplace]. Có tin đồn rằng chúng đang âm thầm câu kết với Ma Vương mới xuất hiện ở phương Tây--- [Dystopia].”

“[Dystopia]?”

“Tôi chưa nghe danh Ma Vương đó bao giờ. Nhưng nếu nó được triệu hồi từ phương Tây, vậy nó sẽ là Ma Vương Bắc Âu, đúng không?”

Leticia và Lamia nhìn nhau, trong đầu nghĩ rằng, nếu là được triệu hồi từ trong khu vực phương Tây thì cũng không cần phải lo lắng làm chi.

Bởi vì phương hướng trong Khu vườn nhỏ có liên hệ chặt chẽ với các thế giới bên ngoài.

Những nhân vật được triệu tập từ các nước Đông Á sẽ xuất hiện ở phương Đông, và những người được triệu tập từ Bắc Tây Âu và Trung Đông thông thường sẽ xuất hiện ở phương Tây.

Khu Bắc được thống lĩnh bởi nhóm thần thần Slav và Bắc Âu; nó cũng là nơi sinh sống của nhiều ác quỷ được coi là biểu tượng của điềm xấu.

Khu Nam là một vùng đất trù phú. Do có rất nhiều chủng tộc khác nhau trộn lẫn trong khu vực nên khó mà có thể truy ra nguyên gốc của tất cả mọi người. Mặc dù chỉ là mô tả thô, nhưng có thể nói sự phân chia của Khu Vườn Nhỏ là như thế.

Và trong số mọi vùng miền, có rất nhiều người quyết định di cư khỏi khu vực lớn nhất là phương Tây.

Nhóm thần Hy Lap, thần La Mã, thần Celtic và cả các vị thần Ulster Cycle đã rời đi cùng các anh hùng của họ. Hiện giờ có thêm một Ma vương mới thì cũng chưa có gì quan trọng hết.

Tuy nhiên, nét mặt của Carla trở nên trầm trọng ngược lại với suy đoán của hai người họ.

“Tiếc rằng chúng ta vẫn chưa thể thu thập được tin tức gì về danh tính thực sự của Ma Vương này. Dù đó có là một Ma Vương sinh ra ở phương Tây hay là một Ma Vương nào đó khác hoàn toàn, đây cũng là một điều đã khiến tôi bận tâm đến nỗi phải gửi một vài điệp viên ra mặt trận. Và báo cáo mà họ mang về thật sự rất đáng sợ… Hai người có muốn nghe không?”

Dùng ánh mắt của mình, cô hướng câu hỏi về phía Leticia. May cho họ, chỉ có những thành viên trong hoàng tộc hiện diện trong khu vực này.

“Lamia. Hãy giữ riêng chuyện này giữa chúng ta thôi.”

“Đừng lo. Cô gái nào cũng có sở thích giả vờ làm một quý cô hay quên.”

“Hừm hừm. Hai vị Điện hạ của tôi quả là thông tuệ. Tôi thật hãnh diện khi đươc làm hầu gái trưởng của các quý cô.”

Carla mỉm cười mỉm, nhưng liền thôi ngay và rút ra giấy tờ báo cáo ra từ tấm thẻ Gift của mình. Ba cuộn giấy da cừu được đóng dấu với phù hiệu hình một nhánh đỏ.

“Phù hiệu hình một nhánh đỏ này… Không phải đây là một bản báo cáo bí mật gửi bởi một hiệp sĩ của [Ulster] sao?”

“Đó chẳng phải là một Community khá lớn trong nhóm Thần Celtic sao.”

“Đúng vậy. Đây là bản báo cáo được gửi bởi một chàng trai trẻ tên Sétana[note811]. Cậu đã chạy ngược trở về với tốc độ đáng kinh ngạc sau khi đưa tin. Hừm hừm, đôi chân mạnh mẽ đó khi chạy chắc chắn sẽ tạo ra ảo giác như một tia chớp hay cả một luồng gió lướt. À thì, cậu ta có nói rằng mình cần phải chạy nhanh đến một địa điểm khác, tôi có cảm nhận được thần cách bên trong cậu ta là một á thần. Cậu ta quả là một thanh niên đầy hứa hẹn--- Ây da, chúng ta quay trở lại chủ đề chính nào. Về nội dung của báo cáo bí mật, nếu là thật thì đây sẽ là một chuyện rung động cả trời đất. Sự thật là, những vị thần Celtic bản địa hiện đã bị xoá sổ.”

Leticia nghi ngờ đôi tai mình mà cau mày lại.

Trong số các vị thần bản địa thì cũng có người mạnh người yếu.

Trong đó số lượng nhiều vẫn là những Thần đất, Thần biển cả và Thần điều khiển thời tiết. Theo định nghĩa thì ngay Thần của một dòng sông nhỏ cũng có thể coi là Thần bản địa. Hẳn chính bộ phận bọn họ đã chịu tổn thất khổng lồ.

Tuy nhiên, Carla dường như đã dự đoán được sự nhầm lẫn này của cô à nói thêm để làm rõ những mối nghi ngờ.

“Thưa Điện hạ Leticia, đây không phải là một cách nói tu từ gì đâu. Câu nói đó mang ý nghĩa hoàn toàn trọn vẹn như thế. Họ đã bị xoá sổ hết. Bắt đầu với thần Bầu trời Taranis, thần của Bầu trời sa ngã Albiorix, và rất nhiều vị thần tên tuổi khác đã bị tấn công và tận diệt.”

“Thật sao chứ…!”

“Không thể nào?! Không phải tử trận mà là bị tận diệt cả thần cách của họ sao?!”

Leticia đập xuống chiếc bàn và kêu lên.

Lamia sửng sốt trước phản ứng của người chị vốn mọi khi lạnh lùng và điềm tĩnh vậy mà giờ lại bị lay động đến mức này. Cô sợ hãi hỏi.

“Hoàng tỷ, không phải thần linh cũng là một dạng sống sao? Bị đánh bại bởi cái ác thì việc chết đi cũng là đương nhiên thôi mà…?”

“Không, không thể nào.--- Đúng vậy, không thể thế được. Thần linh dù có chết cũng có hệ thống để triệu hồi lại. Nhưng để dùng từ… tận diệt ư? Một Ma Vương với sức mạnh như vậy không thể nào tồn tại được?!”

“Không, thưa Điện hạ Leticia. Cô đã quên rồi sao? Có một thứ Ma vương sở hữu sức mạnh ngoại lệ như vậy. Nền tảng của những cổ truyền và cho đến nay vẫn chưa bị đánh bại… chính là chúng, những kẻ mang danh hiệu [Sát Thần].”

Nhận ra hàm ý sâu xa, Leticia hít mạnh một hơi ngạc nhiên.

Trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ nơi ác vị thần tụ tập, số anh hùng sở hữu chiến công tiêu diệt Thần không phải là ít. Nhờ vào chiến công đó, một số người nhận được Gift và một số người khác thì đạt được danh hiệu. Có được Sức mạnh, trí khôn tài tình và sự trợ giúp của may mắn, chuyện này cũng không phải chuyện không thể.

Tuy nhiên, đó chỉ là những danh hiệu giả tạo. Chiến thắng không thực. Những [Sát thần] chân chính khiến các vị Thần sợ hãi--- những MA vương có được danh hiệu này đều được gọi là.

“…Một [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]? Vậy Ma Vương [Dystopia] xuất hiện ở phương Tây là một trong số đó sao?”

“Điều đó vẫn chưa rõ. Nhưng có rất nhiều vị thần nghĩ vậy. Có vẻ như [Chuyển đổi hệ thuyết] đáng lý phải xảy ra trong Celtic hiện tại, không, trong trường hợp này thì phải nói là toàn châu Âu, đang trong tình trạng giải thể và nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến thế hệ sau này. Ghi chép Akashic sắp hoàn thành cũng vì thế mà hủy bỏ.”

Leticia khoanh tay lại trước ngực trong khi suy nghĩ về những lời của Carla.

Ban đầu với chỉ chút quan tâm được biết thêm về chuyện xảy ra ở thế giới ngoài kia, nhưng tình hình được kể đến đã vượt xa tưởng tượng của cô. Sự ảnh hưởng của việc một nhóm thần huỷ diệt là không thể đo lường được. Đó sẽ là một vấn đề to lớn có thể bóp méo những mốc thời gian hiện tại.

Cũng vì--- linh cách của họ đều có liên quan mật thiết với lịch sử nhân loại ở thế giới bên ngoài.

Nhân cách hóa từ lịch sử, thần cách hóa từ những người thống trị, cúng bái tổ tiên mà thành. Những tồn tại này đạt được tín ngưỡng từ loài người, sinh ra linh cách và ra đời.

Vậy nên việc huỷ diệt một nhóm thần cũng đồng nghĩa với việc thay đổi lịch sử nhân loại.

Do đó, hệ thống tái triệu hồi đã được thiết lập để ngăn chặn việc này. Nhưng hiện hệ thống này không hoạt động… Vậy mà một phần nhóm thần Celtic đã bị xóa khỏi lịch sử loài người.

“Một bộ phận nhóm thần may mắn sống sót đã chạy thoát tới những nhóm thần khác nhưng xem ra họ không thể tái sinh lại nhóm thần của mình sớm được. Đại Thần Dagda cũng đã trốn đi cùng với [Cuốn sách xâm lăng]. Trong khi nữ thần Scáthach chạy đến thần thoại Bắc Âu đã bắt đầu thu nhập môn đệ để xây dựng lại lực lượng chiến đấu.”

“Thế còn Thần Mặt trời Lugh thì sao? Ông ấy chính là người mạnh nhất của nhóm thần Celtic kia mà?”

Biểu hiện của Leticia tràn ngập lo âu khi hỏi.

Về vị thần Mặt trời mang tên Lugh này, ông là một vị Chủ thần danh tiếng, sở hữu cây Thần thương cùng rất nhiều Gift mạnh mẽ khác.

Không lẽ ông ấy cũng đã, cô đang định hỏi như vậy, Carla đã lắc đầu chối bỏ suy đoán đó.

“Vẫn còn quá sớm để kết luận gì từ các bản báo cáo chưa được xác định này… nhưng có vẻ như thần Mặt trời Lugh đã trốn thoát, sau đó triệu hồi ra Loài mạnh nhất trong nhóm thần Celtic nhằm chống lại [Dystopia].”

“…Hành động này đúng là liều hết tất cả rồi.”

“Họ đã đi đến bước đường nên cũng đành vậy thôi. Dù sao thì, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thần thoại Celtic. Lúc đó, ngay cả những vị thần cũng không thể trốn thoát khỏi số phận rơi xuống cấp độ của những [No Name].”

[No Name]--- Một Community đã đánh mất Lá cờ và Tên của mình. Các nhóm thần được tạo lên từ tín ngưỡng. Vậy nên khi rơi xuống tình trạng [No Name] cũng chẳng khác gì không bao giờ xây dựng lại hoặc lấy lại được vinh quang trước đây của họ.

Hiểu ra được sự tình lần này quan trọng ra sao, Leticia khoanh tay lại trước ngực lẩm bẩm.

“[Dystopia]… Một Ma Vương sở hữu sức mạnh lên đến cấp độ vậy mà lại xuất hiện sao. Nguồn gốc của hắn từ đâu ra? Có lẽ nào là Thần ở một nơi nào đó không?”

“Chúng ta không có cách nào lược bỏ khả năng hắn được một một nhóm thần nào đó chống lưng. Mà, tuy nhiên, hắn chắc hẳn là một Ma Vương nắm giữ một loại Gift hay vũ trụ quan đặc biệt nào. [Kị sĩ Khu vườn nhỏ] như chúng ta nhất định sẽ có lúc phải đí đầu với hắn. Vậy nên cần phải chủ ý hắn gấp đôi.”

“Ưm. Bất kể sức mạnh của Ma Vương đó có ra sao, miễn là chúng ta có hoàng tỷ thì chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Với chủng tộc Ma cà rồng dưới sự dẫn dắt của Tướng quân Nữ hoàng, chúng ta nhất định sẽ lấy đầu tên Ma Vương đó.”

Cô nữ hoàng thứ hai nắm chặt tay mình ở trước ngực và nói tràn đầy tự tin.

Sự tin tưởng này đáng ra sẽ khiến người được nhắc tới cảm thấy tự kiêu, nhưng Leticia lại thấy hơi chút lo lắng.

(Nếu như lịch sử nhân loại diễn ra một sự thay đổi lớn, tương lai của chủng tộc Ma cà rồng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng chỉ là một chủng tộc được triệu hồi từ các nhánh dài nhất của lịch sử nhân loại. Chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng kha khá đến đặc tính di truyền của chúng ta.)

Ma cà rồng là một chủng tộc triệu hồi từ tương lai xa xôi, người bảo hộ của cây phả hệ.

Đặc tính đặc thù [không chịu được ánh mặt trời] của chủng tộc bọn họ được cho rằng bắt nguồn từ các hoạt động bất thường của mặt trời trong tương lai đã tác động tới toàn bộ Trái Đất. Theo sau các hoạt động bất thường đó, bức xạ do mặt trời chiếu xuống đưa loài người tới tương lai bị hủy diệt, và tổ tiên của tộc Ma cà rồng hiện tại chính là những người muốn tránh thoát khỏi tương lai dự kiến này. Để tránh hỏi ánh mặt trời có hại, các Ma cà rồng di tản tới vệ tinh nhân tạo xoay quanh xích đạo. Đây là những điều ghi lại trong lịch sử.

Nói một cách đơn giản, trong lịch sử loài người thì Ma cà rồng nguyên bản là loài người.

Mặc dù vẫn còn câu hỏi liên quan tới khả năng hút máu của tộc này đến nay vẫn chưa được giải đáp.

---Tuy nhiên, tất cả mọi thứ xảy ra đều có mục đích, và tộc Ma cà rồng biết rõ điều đó theo bản năng của họ.

Và chính bản năng của chủng tộc họ đang báo động trong đầu Leticia.

Sự việc này sẽ phủ bóng tối mịt mù lên chủng tộc Ma cà rồng.

“…Việc kế thừa ngai vàng có lẽ nên phải tiến hành sớm thì hơn.”

“Ara. Điện hạ Leticia cũng thấy hào hứng rồi sao?”

“Có lẽ chỉ một chút thôi. Carla, phiền tiếp tục theo dõi cuộc điều tra về [Ác ma của Laplace]. Và Lamia, xin em hãy quên cuộc trò chuyện của ngày hôm nay.”

“Em hiểu rồi. Dù sao thì chuyện này cũng quá là nguy hiểm với những đóa hoa trong việc xã giao mà.”

Ba người gật đầu nhìn nhau.

Lú họ nhận ra thì mặt trời đã dần xuống núi. Coi bộ họ đã nói chuyện một lúc lâu rồi.

Leticia sau đó đứng dậy, tiến về phía văn phòng của cha cô.

“Chị sẽ báo lại việc này với phụ thân bệ hạ. Chúng ta cũng phải đồng thời chuẩn bị cho việc bảo vệ những người sống sót của nhóm thần Celtic. Carla, đi theo tôi.”

“Vâng, thưa chủ nhân… Tiện đây, Lamia-sama. Tôi xin lỗi vì đã mang một chủ đề nặng nề như vậy cho buổi tiệc trà. Tôi hứa sẽ đem tới những chủ đề thú vị hơn cho lần sau.”

“Chớ bận tâm làm gì. Tôi sẽ yêu cầu thanh toán từ hoàng tỷ của tôi.”

“Không hổ danh Điện hạ Lamia. Thế xin cô hãy đặt nợ cho Nữ hoàng Leticia.”

“Ây dà, đúng là hầu gái quá phận cùng với đứa em gái của tôi đây rồi.”

Đương nhiên rồi. Lamia mỉm cười và đưa mắt tiễn hai người họ đi.

“---Chào tạm biệt, hoàng tỷ. Em sẽ mong chờ ngày được uống món trà do chính tay chị gái mình pha.”

“Hiểu rồi. Chị sẽ dành một chút thời gian để luyện tập qua.”

Leticia choàng chiếc áo khoác lên vai và rời khỏi sân vườn.

Cô nở một nụ cười trên khoé miệng, dự định sẽ gây bất ngờ cho em gái mình vào buổi tiệc trà tiếp theo.

Vùng đất sinh sống của nhóm thần Celtic là nơi coi hồng trà như dòng nước của sự sống. Các vị thần vụ mùa chắc hẳn sẽ có những lá trà tốt nhất. Khuôn mặt ngạc nhiên của cô em gái đã hiện ra bên trong suy nghĩ của cô.

Nếu là vậy thì cô cần phải bảo vệ họ thật tốt. Leticia mang theo một nụ cười vui vẻ---

*

---Những giờ phút hạnh phúc đó.

…Cùng lời hứa quan trọng với em gái của mình.

Nghĩ lại những chuyện sẽ không bao giờ thực hiện được nữa… cô lặng lẽ khóc nức nở trên ngai vàng của mình.

*

Bên trong điện ngai vàng lạnh lẽo và vắng vẻ, chỉ có âm thanh của những giọt nước mắtrơi xuống vang vọng trong sự yên tĩnh.

Không một âm thanh của tiếng gió.

Không một âm thanh của tiếng nói.

Không một quan chức nào đang bận rộn làm việc.

Không một kị sĩ nào đang la hét trong buổi luyện tập và tập dượt.

Và không hề có sự hiện diện của người hầu nhiều lời hay cô em gái ngưỡng mộ mình.

Chỉ có âm thanh của những giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống trên ngai vàng bị Ma Vương chiếm giữ.

Ngai vàng này chỉ còn là một thứ trống rỗng mà thôi.

“…Một giấc mơ của quá khứ sao.”

Những ngày đó đã trôi qua lâu rồi.

Sau khi rơi vào giấc ngủ sâu suốt bao nhiêu năm trời, Leticia cũng không biết rõ thời gian nữa. Nhưng cô mập mờ nhận ra một hoặc hai trăm năm đã trôi qua. Tuy nhiên, nếu nghe theo lý lẽ thì đã phải là một nghìn năm rồi.

Leticia kế vị ngai vàng cũng đã hợp làm một thể với Rồng nên không còn bị lão hóa. Dẫu vậy, tuổi thọ của Ma cà rồng bên ngoài dòng máu hoàng gia vào khoảng hai trăm năm mươi năm. Ngay cả khi có những người sống sót, bọn nghịch tặc đó đến giờ phải chết vì tuổi già. Giờ thì ngay cả những tộc nhân sót lại của tộc Ma cà rồng cũng có thể nói là không còn quan hệ gì với Leticia nữa rồi.

Nhưng--- với sự trả thù, không tồn tại cái đúng.

Leticia Draculea đã thiết lập các quy tắc.

Chúng không được phép chết vì cháy rụi.

Chúng thậm chí còn không có quyền được chết.

Nếu như nhóm phản loạn đấy vẫn chưa hoàn toàn bị xoá sổ, ngọn lửa trong lồng ngực cô sẽ không bao giờ được dập tắt.

Ngọn lửa căm hận phun trào từ ngàn vạn lời nguyền rủa và ân hận của cô--- bị xua tan đi bởi tiếng hót líu lo của một chú chim hoàng yến.

“Aiya. Mặc dù tôi đồng cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng đi tiêu diệt toàn bộ cả một chủng tộc thì có hơi quá đà rồi đấy”

Rầm!!! Cánh cửa khổng lồ trong điện ngai vàng bị mở toang ra. Những kẻ to gan xâm nhập vào đây không hề có ý định xưng danh họ. Nhưng vậy cũng phải thôi. Dù gì họ cũng đã giới thiệu bản thân mình một lần rồi.

“Chào buổi tối. Đã được một tháng rồi nhỉ. [Blonde My fairy lady], cô vẫn mạnh khoẻ chứ?”

“Như ngươi thấy đấy. Ta đã hoàn toàn hồi phục lại rồi. Ta đang định tự mình đi kiếm ngươi nếu như ngươi bắt ta phải đợi lâu thêm một phút nào nữa.”

“Ò ồ. Vậy chắc là tôi đã đến đúng lúc nhỉ. Làm cô phải lo lắng và hồi hộp cũng là một phần của gia vị gia tăng niềm vui cho Game mà, phải không nào?”

Canaria không hề thấy ăn năn hối cải mà thay vào đó lại còn khoe khoang nữa.

Nhưng Leticia đã không cắn câu. Dẫu sao cô cũng chẳng quan tâm đến người phụ nữ này và không lời nào của cô sẽ lọt vào tai Leticia hết.

Leticia nheo cặp mắt đỏ rực của mình lại và đưa ra lời cảnh báo cuối với một giọng điệu cao ngạo.

“Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.--- Hãy nói cho ta biết địa điểm của ngôi làng Ma cà rồng và ta sẽ tha mạng ngươi.”

“…Hửm? Tôi từng nói tộc MA cà rồng còn người sống sót sao?”

Lạ thật đấy. Canaria khoanh tay lại mà tự hỏi.

Lần này, Leticia không kiềm lại được mà nhíu mày.

“…Vậy là tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt?”

“Ai mà biết. Đó là một bí mật. Nếu không Game này làm sao tổ chức được nữa đây? … A, và cô tốt nhất đừng nên nói to nguyện vọng muốn [giết] một nhà thơ. Ở thời đại ngày nay, từ đó chỉ đem lại cho cô những lời nhạo báng và cười thầm thôi.”

Đặt ngón tay trỏ lên môi, Canaria vui vẻ nói.

Mở căng cuộn giấy da cừu, Canaria dùng tay di chuyển điêu luyện cây bút lông ngỗng lên trên bề mặt giấy và viết ra nội dung [Geass Roll].

“Phần thưởng cho Game này sẽ là [mọi thông tin về tộc Ma cà rồng]. Cô có thể tuỳ thích thách đấu Game này bao nhiều cô muốn và không cần phải đặt cược thêm gì để tham gia cả. Liên tiếp thách đấu cũng OK.”

“…? Vậy là sao? Ngươi có thể đạt được gì từ chuyện này?”

“Ara, cô có vấn đề gì với hành động coi thường tiền tài này của tôi sao hả? Một trái tim tốt bụng đáng giá lắm đấy cô biết không? Thôi thì, nếu cô không thoải mái với điều kiện chiến thắng này, lấy quá khứ của cô ra được chứ?”

Mỉm cười trong khi đâm chọc vào những điểm yếu của người khác. Leticia không thích cách tiếp cận vòng vo này nhưng nếu phải bắt đầu tìm kiếm toàn Khu Vườn Nhỏ này mà không có lấy một thông tin gì về chỗ ở của tộc Ma cà rồng thì sẽ quá là rắc rối.

Hơn nữa, cơ thể đã ngủ say giấc hàng nghìn năm rồi vẫn chưa thể chuyển động nhanh nhẹn được, nên cô sẽ khó lòng nào hoạt động ở trạng thái tốt nhất mà chiến đấu. Sau khi xem xét điều đó, có lẽ sẽ không sao nếu coi đây là một bài khởi động nhẹ.

Dù gì thì, như vậy vẫn đơn giản hơn chính cô tự tay tra khảo.

“---Được thôi, ta sẽ tạm thời chơi cái Game thấp kém của ngươi.”

“Rất cảm ơn cô. Vậy thì---”

Bặc. Tiếng búng tách ngón tay. Mặc dù đó chỉ là một âm thanh giòn tan tựa như tiếng bong bóng nổ, nhưng những thay đổi xuất hiện chỉ từ hành động đó còn kịch liệt hơn sự di dời những ngôi sao.

Leticia vốn đang ngồi trên ngai vàng, đến lúc nhận ra đã thấy mình đang ở trên không trung của lâu đài trên mây.

Tuy nhiên, những biến đối không dừng lại ở đó.

Lâu đài trên mây đã bị nhấm chìm trong biển lửa hung hãm và những con phố đều đổ nát hết, hệt như một khung cảnh của khu vực chiến tranh.

Đây không phải là một kỹ năng dịch chuyển tức thời mà đã di chuyển cô lên trên bầu trời. Và cũng chẳng phải là tuyệt kỹ dịch chuyển bầu trời đến chính cô.

(Dịch chuyển không thời gian…!? Không, không phải vậy! Đây là kỹ thuật tái hiện ký ức….. một Gift Game dựa trên ký ức sao?!)

Mức độ đáng kinh ngạc của Game khiến cô mở to đôi mắt và không biết nói gì. Đây không phải là một trận Game triệu hồi tới cả sân khấu.

Nói đúng hơn thì, đây là Gift Game xây dựng dựa trên trải nghiệm và ký ức thực tế của một người nào đó nhằm tìm ra sai lầm hoặc mâu thuẫn của lịch sử. Bằng chính là con rồng khổng lồ đang điên cuồng rống lên bên dưới chân cô. Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới với đôi mắt của một cá nhân nào đó đã trải nghiệm sự kiện tận diệt của tộc Ma cà rồng, Leticia nhìn chăm chăm vào con rồng khổng lồ cũng chính bản thân cô.

(Con rồng khổng lồ này......?!)

Nhịp cánh cuốn đi biển mây. Hàm răng nuốt trọn sông núi. Đây chính là thứ sức mạnh mạnh nhất được miêu tả trong thần thoại.

Nhưng, ký ức này thuộc về ai chứ. Vào ngày đó, những kẻ duy nhất chống lại rồng khổng lồ cũng chỉ có thể là tộc Ma cà rồng—

“---Hoàng tỷ!! Trận chiến đã kết thúc rồi! Xin hãy bình tĩnh lại đi!”

(…!!?)

Một giọng nói hoài cổ và quen thuộc vang tới tai cô.

Không--- nói chính xác hơn, đây là giọng nói vang lên từ chính người Leticia đang hóa thân vào.

Mái tóc vàng xinh đẹp của người này rối tung, bộ váy rách rưới. Trên tay phải cô là một đôi găng tay mang biểu tượng của ngai vàng.

Người đó cưỡi trên một con rồng, thoát được trong đường tơ kẽ tóc cú lao đến giận dữ của con rồng khổ lồ, đau thương hét lớn.

“Hoàng tỷ!!! Chị không nhận ra em sao!!?--- Hoàng tỷ của em!!!”

Đôi bàn tay công chúa thường ngày chỉ thêu vá và đùa giỡn với bướm bướm nay phải nắm chặt lấy dây cương một cách gượng gạo. Vừa run rẩy cưỡi rồng cô vừa cố hết lên sự hiện diện của mình, nhưng Leticia trong lúc phẫn nộ mất đi ý thức không nghe được những lời của cô.

Chiếc lược vàng lấp lánh. Bộ trang phục được may với biểu tượng của gia tộc.

Leticia không thể nào nhầm lẫn với ai khác được.

Đây chính là người em gái yêu quí luôn ngưỡng mộ cô.

(Không lẽ… Tại sao vậy được…!!?)

Đúng vậy--- đây chính là ký ức của Lamia Draculea về ngày suy tàn của tộc Ma cà rồng.

『 Gift Game --- [Blonde My fair lady] ---

Điều kiện tham gia:

*Cho đến khi người chơi chưa thừa nhận thất bại, họ có thể thách đấu Game này bao nhiêu lần họ muốn.

*Người chơi có thể tự do tuỳ chọn phương pháp để giành được thắng lợi (chi tiết bên dưới).

*Là một phần của tiền đề Game này, xin tuyên thệ rằng [Mọi thứ phù hợp với sự kiện lịch sử thực tế].

Điều kiện thắng lợi:

*Cứu Lamia Draculea.

*Cứu tộc Ma cà rồng.

*Đối mặt với những tội lỗi khi trở thành một Ma Vương.

Tuyên thệ: Thề trên danh dự và lá cờ, Game này là hợp pháp.

Dấu ấn [Arcadia] 』

Ghi chú

[Lên trên]
Thuộc giống hoa hồng, https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
Thuộc giống hoa hồng, https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
[Lên trên]
Nói cách khác là Cúchulainn, con trai của Lugh
Nói cách khác là Cúchulainn, con trai của Lugh
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi thấy game này ác vl ra đấy
Xem thêm
Ghê ✡️
Xem thêm