Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 2: Avatāra Tái Lâm

Chương 8

4 Bình luận - Độ dài: 4,985 từ - Cập nhật:

Tại trung tâm mê cung đá trắng. Người đầu tiên nhận ra có chuyện xảy đến là Vua thế giới đang ngồi trên ngai vàng, vui vẻ xem đánh nhau.

Cô ôm đầu gối ngồi trên ngai vàng, vui vẻ mà lẩm bẩm mấy lời già dặn không hợp với dáng vẻ cô “Tuổi trẻ thích thật đấy”, nhưng lúc mê cung vang lên âm thanh đập nhịp lớn, cô ngay lập tức cau mày.

“…Ừm? Hướng gió đã đổi. Game được hoàn thành rồi sao?”

Vua thế giới phồng má lên giận dỗi. Hẳn là do chờ đợi quá lâu khiến cô không vui. Sau khi cô đứng dậy, các kiến trúc xung quanh bắt đầu đập lên như thể da thịt người.

Vua thế giới không biết nội dung Game thế nên cũng không biết chuyện ày mang ý nghĩa gì.

Nhưng cô có thể khẳng định, ngai vàng chỗ này của cô đang có biến đổi.

“Mặc dù hơi tiếc… nhưng cũng không còn cách nào khác. Thôi thì cứ theo như mục đích ban đầu, đi bắt [Thiên ngưu] vậy.”

Hóa thân thứ tám mà có ở đây thì tốt. Vua thế giới vung tay lẩm bẩm.

Vua thế giới phất chiếc áo choàng lên nhẹ tựa lông chim, ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt là lối ra. Bên kia vết nứt là bầu trời xanh lam rộng lớn của Địa Trung Hải.

“Hừm. Người chiến thắng mê cung không biết là chạy trốn hay là rời đi trong danh dự đây. Tò mò quá.”

Vua thế giới xõa xuống mái tóc dài mềm mại, cuốn lên cơn gió xoáy thanh nhã hình nòn. Nhưng đến khi mái tóc dài bị cơn gió thổi thành hình nón bao trùm người mình, Vua thế giới trong hình dạng thiếu nữ cũng biến mất theo gió.

Về phía bên kia, Izayoi và Ngưu Ma Vương cũng nhận ra được có chuyện, nhưng không hề có ý định ngừng lại cuộc chiến. Cả hai đều đang tập trung chiến đấu hết mình, không rảnh cho chuyện này.

Izayoi dùng mu bàn tay khiến cho nắm đấm đánh lên của Ngưu Ma Vương đi trượt. Nắm đấm của Ngưu Ma Vương vừa đánh trúng mặt đất đã tạo ra một chiếc hố sâu khổng lồ trong mê cung, sau đó thì lan ra thành một hố thiên thạch.

Chỉ riêng sức ép từ cú đấm này cũng đủ để giết người ngay tức khắc, nhưng sự kì dị của Izayoi cũng không kém cạnh gì.

Izayoi trước khi bị hất bay đi đã kịp bám lấy sừng Ngưu Ma Vương, xoay người giáng thắng đầu gối vào mặt ông. Mất thăng bằng nên Ngưu Ma Vương cứ thế bị sút bay đi, phá tan vài bức tường mê cung.

“Ha… Thấy chiêu này sao hả lão Ma vương súc sinh…!”

Izayoi lau mồ hôi, điều chỉnh lại nhịp thở. Mặc dù người tấn công là Izayoi, nhưng số lần tấn công cùng với sự căng thẳng thần kinh cũng có liên hệ với sự mệt mỏi.

Last_Embryo_V2_illustration_11.png

Nắm đấm hai người đều là nắm đấm tất sát đủ sức đập nát núi sông, chẻ đôi biển cả.

Hai nắm tay có thể đánh tan vạn vật va vào nhau.

Cho dù là Ma vương, một khi đã bị đầu gối giáng trúng mặt như vậy đáng ra cũng phải bị thương chút ít---

“Ừm, ta thấy nể rồi đấy! Cậu còn giỏi hơn những gì ta tưởng nữa! Ta chưa từng nghe qua cậu có tài năng võ thuật thế đâu, Sakamaki Izayoi!”

Lạch cạch!! Ngưu Ma Vương đá bay đất đá, đứng dậy.

Khó tin là cả người Ngưu Ma Vương không bị thương chỗ nào.

Ngưu Ma Vương tay chống nạnh, nhẹ nhàng đứng dậy, còn Izayoi thì ngược lại đã có máu chảy ra từ miệng, cả người dựa vào tường. So với chuyện kì lạ xảy ra xung quanh thì lực tay của Ngưu Ma Vương còn khiến cậu càng khó mà giấu đi vẻ sợ hãi hơn.

(Thế này thì quá đáng quá rồi…! Rốt cuộc là sử dụng Gift nào đây…!!?)

Phải nhận lấy nắm đấm được xưng là sánh ngang với chuyển động vỏ Trái đất của Izayoi nhưng cả người Ngưu Ma Vương không có bất kì ảnh hưởng nào. Đánh giáp lá cà mà lại bị áp chế như vậy đã ba năm nay cậu không gặp phải.

Nghĩ tới chuyện Ngưu Ma Vương có một cơ thể khổng lồ và sức lực phi thường nhấc được cả núi non, thì sức chiến đấu này đúng là xứng với lời đồn, nhưng thứ khiến Izayoi kinh ngạc còn có một chuyện nữa.

Theo đồn đại trong Khu vườn nhỏ, cách chiến đấu ưa thích của Ngưu Ma Vương là--- sử dụng Gift [khống chế dễ dàng mọi loại vũ khí trên thế giới].

Cũng tức, người đàn ông này còn chưa dùng tới khả năng thật.

Không cần sử dụng Gift thực sự của mình mà Ngưu Ma Vương đã dồn ép được Izayoi vào bước đường cùng thế này.

“Hừm. Coi bộ so về đánh tay đôi thì cậu vẫn hơn ta rồi. Đúng là rất giỏi.”

“Ha ha, ông nói hay thật đấy. Chẳng phải là gần như không có tác dụng gì sao hả…!”

Izayoi nhổ ra ngụm máu trong miệng. Vết thương từ đồn đánh đầu tiên của Ngưu Ma Vương vẫn còn chưa hồi phục.

Ngưu Ma Vương vuốt cằm đánh giá Izayoi. Không biết ông thấy vui ở đâu nhưng người đàn ông này lúc nào cũng bày ra bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ là để ẩn giấu suy nghĩ, hay chỉ là hiếu chiến đơn thuần đây.

Dù thế nào thì cứ tiếp tục như vậy cũng không được.

Izayoi điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu trạng thái chiến đấu, nhưng Ngưu Ma Vương lại ngăn cản cậu.

“Khoan đã. Coi bộ xảy ra chuyện rồi. Ta phải đi làm một công việc khác đây. Với cả mê cung hiện đang biến đổi… Có lẽ là có chuyện xảy ra với mấy đứa nhóc Homura rồi. Mấy đứa bé đó vẫn còn cần cậu bảo vệ chúng.”

“…Cái…!?”

Izayoi lại kinh ngạc một lần nữa. Những lời vừa rồi đầy vẻ thân thuộc. Dường như không chỉ dành đầy tình cảm cho Izayoi mà có cả Homura và Suzuka nữa.

Nói tới Ngưu Ma Vương thì đây là một người thiện nghệ trong sử dụng ảo thuật, hẳn đã từng gặp mấy người Izayoi lúc trước rồi. Nếu chỉ có mỗi Izayoi thì còn khó nói, chứ là người có liên quan tới cả hai đứa nhóc kia thì lại không có mấy ai.

Rốt cuộc là ai đây. Izayoi cấp tốc nghĩ.

Một người đã từng gặp các thiếu niên thiếu nữ của Trại trẻ Canaria bọn họ, lại cũng là người Ngưu Ma Vương có thể cải trang thành. Còn có thể đã từ thế giới bên ngoài quay lại Khu vườn nhỏ.

Người phù hợp tất cả những điều kiện này… Chỉ có một người.

“Ông… ông chẳng lẽ là…!!?”

Đáp án cậu khá chắc chắn khiến cậu không nói nổi lên lời. Chuyện này một Izayoi bình thường sẽ không bao giờ mắc phải. Nhưng cũng dễ hiểu thôi.

Người hiện lên trong đầu cậu, nghe nói rằng đã chết từ hai năm trước.

Về phía bên kia. Ngưu Ma Vương trông thấy phản ứng của cậu nên tâm trạng hào hứng hẳn lên, từ trong không khí lất ra một chiếc quạt ba tiêu, mạnh mẽ quất nó.

“Ừm, đúng vậy đấy. Dù còn nhiều chuyện muốn nói nhưng chúng ta tạm thời từ biệt đã vậy… Tình huống lúc này rất nguy cấp. Hiện tại--- cậu qua chỗ Homura trước đi.”

“Cái… Khoan, khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà lão già khốn nạn kia---!!!”

Bị cơn gió lốc thổi từ mặt đất cuốn lên, Izayoi bay lên không trung. Ngay cả Izayoi cũng không thể đứng vững được trong cơn cuồng phong thổi tới từ mặt đất.

Quạt ba tiêu---- Một bảo bối chứa đựng phép tiên có thể cuốn lên cuồng phong từ mặt đất. Đây vốn là bảo bối của vợ ông, Thiết Phiến Công Chúa, nhưng hiện tạm đưa cho ông làm vũ khí ngưng lại trận chiến này.

Ngưu Ma Vương nhìn theo Izayoi bị cuồng phong thổi tới phía bên kia mê cung, sau đó vác cây gậy lên vai, nhìn về phía Tàu hỏa tinh linh mà lẩm bẩm.

“…Thật ra ta cũng muốn qua đó, nhưng ta không còn mặt mũi gặp mấy đứa nhỏ nữa. Nhờ vào cậu cả đấy Izayoi.”

*

Cùng lúc đó--- Một trận chiến khác cũng đã đến giai đoạn kết thúc.

“Ư…!”

Máu tuôn ra tràn trề từ bụng Mikado Tokuteru, ông quỳ trên đất. Một mũi tên sấm sét đã đâm xuyên bụng ông. Mũi tên đó do ai bắn ra rất dễ dàng nhận thấy. Đó là vị Anh hùng đang chiến đấu với ông--- Arjuna, con trai Indra, hiện nhìn một Tokuteru quỳ xuống với vẻ mặt và ánh mắt đắng ngắt.

Cậu ta hạ xuống cây cung thần Gandiva, hỏi với vẻ khó hiểu.

“…Không thể nào. Thế này thì quá yếu rồi. Chẳng lẽ đây là sức mạnh hiện tại của ngài…?”

Giọng nói cậu ta mang theo vẻ đau buồn, nhưng không có chút nào kinh ngạc.

Đế Thích Thiên--- Vị Thần Indra được coi là Thần chiến tranh mạnh nhất, nhưng đó đã là chuyện cũ. Để cho các vị Thần và lịch sử nhân loại đời sau có thể tiếp tục, ông đã san sẻ sức mạnh của mình ra theo nhiều cách khác nhau.

Các vị Thần có linh cách tăng vọt trong sử thi cổ xưa nhất của Ấn Độ, thánh điển [Rigveda], đều là nhóm thần được hình thành do ông đã nhường lại ngôi vị Mạnh nhất.

Cũng không chỉ có các vị Thần.

Như con trai Arjuna của Indra đây, là vị Anh hùng được ghi lại trong thánh điển có sức lực mạnh nhất.

Chưa kể số lượng vũ khí Thần cách ít ỏi của nhóm thần Ấn Độ cũng bị giao cho người khác, thế nên chênh lệch sức mạnh giữa phụ thần và con trai của Indra và Arjuna đã thay đổi hoàn toàn.

Vị vua của các vị Thần vốn nằm trong Lĩnh vực Toàn năng--- nay chỉ còn lại sức mạnh kém hơn cả một Anh hùng bình thường.

“Cha của ta. Ngài là Chiến thần mạnh nhất, mạnh mẽ hơn cả Shiva, thông thái hơn cả Phạm Thiên, sánh ngang được với cả Zeus… Đây thật đã là toàn bộ sức mạnh của ngài ư? Chẳng lẽ ngài bị phong ấn ở đâu?”

“…Con nói khó nghe quá đấy. Đây đúng thật, là toàn bộ sức mạnh hiện tại của ta.”

Tokuteru lau mồ hôi, chặn lại máu chảy ra. Giờ nếu không tập trung toàn bộ khả năng chữa trị thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong mê cung hiện nhuốm đầy một lượng máu mà người thường mất đi đã chắc chắn chết.

Vẫn chưa chết thì là do ông là Thần, nhưng đáng nhẽ những tác động vật lí này căn bản không thể ảnh hưởng tới Thần mới đúng. Muốn đánh bại các vị Thần có mối liên quan chặt chẽ với lịch sử loài người, vậy thì đó phải là Gift kháng thần, hoặc một đòn tấn công tàn phá đủ sức kết thúc cả một thời đại, nếu không thì không thể được.

Arjuna khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn là một chiến binh lão luyện.

Cậu ta không ngu đến nỗi để cho kẻ địch bị thương đang quỳ xuống trốn được.

“Vậy sao. Tôi cứ nghĩ có ai đó ảnh hưởng đến ngài… Nhưng nếu đây đã là toàn bộ sức mạnh của ngài thì cũng đành chịu thôi. Chiến trường mà.”

---Ngài, hãy chuẩn bị đi.

Cho dù cậu ta đau đớn vì hành vi vô lễ khi giương cung vào phụ thần của mình, nhưng cậu ta có mục tiêu của riêng mình. Một khi chiến đấu đã bắt đầu cũng không thể chạy trốn nữa.

Giương lên cây cung thần Gandiva, trong mê cung lại một lần nữa vang lên tiếng sấm. Sấm sét có thể quét sạch hàng triệu quân lính tập trung vào trong một mũi tên, mật độ Thần lôi đạt tới mức bóp méo cả không gian.

Tokuteru cắn chặt răng, liếc nhìn mũi tên kia. Mũi tên này so với sức mạnh tối đa hiện tại của ông còn mạnh hơn một cấp độ. Đáng ra ông phải vui vẻ với sự tiến bộ của con mình mà rời đi, nhưng giờ thì không được rồi.

Đứa con của Thần này--- hiện đã bị người khác xúi giục nên đi sai con đường.

Một tổ chức như [Avatara] đáng ra phải hành thiện trừ ác, nhưng lại reo rắc tai họa cho thế gian. Cho dù là mọt vị Thần đã đánh mất sức mạnh--- nhưng với tư cách Vua của hộ pháp, thống lĩnh các Thiện thần, ông bằng mọi giá phải ngăn cản chúng.

“NND. Là phụ thần nên ta rất không muốn dùng tới cách thức này. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi như vậy--- Xin lỗi nhưng nhờ vào cô cả đấy, cung phụng của ta!”

“Yes! Kuro Usagi đã tới giúp ngài!”

Ngay lập tức, bụng Arjuna bị tấn công trúng bởi một đòn tấn công bất thường tới từ góc chết.

“Ka a!!?”

Bị đánh lén, Arjuna hộc máu, lùi lại vài bước trên mặt đất.

Người vừa đánh lén đó, có một mái tóc đỏ rực đang bay múa--- [Thỏ ngọc] Kuro Usagi đá bay đi Arjuna với tốc độ vũ trụ cấp 3.

Last_Embryo_V2_illustration_12.png

“[Thỏ ngọc]!!? Quý tộc Khu vườn nhỏ vẫn còn có người sống sót sao!?”

“Yes! Xin chào ngài, Arjuna-sama! Dù biết thế này thật không phải nhưng tiếp theo đây, Kuro Usagi xin được đấu với ngài!”

Kuro Usagi giương [Mô Phòng Thần Cách. Kim Cương Chử] lên, thủ thế.

Linh cách khổng lồ của cô khiến cho Arjuna cũng phải trợn mắt há mồm. Các [Thỏ ngọc] được ban cho [Quyền trọng tài] trong Khu vườn nhỏ quả thực cũng được ban cho chiến lực mạnh mẽ trong top đầu. Nhưng cho dù có mất đi phần sức mạnh đó thì linh cách của thỏ này vẫn mạnh hơn hẳn bình thường. Thần lôi phát ta từ người cô chống lại được cả Gandiva, lực tay thì thậm chí còn hơn nhiều Arjuna thiếu niên.

“Ra là vậy…! Cha đã giao linh cách cho con thỏ này sao…!”

Không biết bên trong chứa đựng nguyên nhân nào.

Nhưng linh cách của Kuro Usagi thực sự là trường hợp đặc biệt trong tộc [Thỏ ngọc].

Nếu là lúc trưởng thành còn có thể, nhưng với trạng thái thiêu niên hiện tại của Arjuna, cậu ta còn không đủ sức để chiến đấu. Có lẽ suy đoán Indra đã san sẻ Thần cách cho cô là chính xác.

Kuro Usagi dựng tai thỏ dậy, giơ Kim Cương Chử nhắm vào Arjuna.

“Ngài thật là sắc bén, thế này thì quá tốt rồi. Lúc này, vì một số lí do nên Kuro Usagi đã trở thành thế thân của Indra-sama và Nguyệt Thần (Candra)-sama. Nếu ngài có yêu cầu gì đối với cha mình, Kuro Usagi xin được thay mặt lắng nghe.”

“…Không, không cần. Các vấn đề đã hoàn tất, việc nói chuyện kết thúc. Ta không còn lí do gì nói chuyện với cha nữa.”

Arjuna cất cây cung thần, không còn trong ở trạng thái chiến đấu. Cậu ta vốn chỉ muốn có được sự thấu hiểu của cha mình, có thể đường đường chính chính tham gia vào trận chiến tranh cướp Chủ quyền mặt trời. Nhưng đúng như cậu đoán, phụ thần không hiểu được cho cậu. Nhưng cho dù không được phụ thần gia hộ thì cậu, với tư cách một chiến binh, vẫn sẽ đuổi theo mục tiêu của mình.

Arjuna--- có một kẻ địch cho dù có thanh danh suy tàn cũng phải chiến đấu một lần nữa.

“…Ra là vậy. Kuro Usagi cũng sẽ tham dự vào Chiến tranh chủ quyền mặt trời với tư cách trọng tài trưởng. Thật không muốn phải vô nghĩa chiến đấu với người tham dự.”

“Vậy sao. Thế thì cảm ơn cô.”

“Nhưng thưa ngài Arjuna. Coi như đây là điều kiện để Kuro Usagi tha cho ngài, xin ngài nghe lời khuyên của Kuro Usagi được chứ?”

Arjuna nghiêng đầu.

Kuro Usagi chần chừ một lúc rồi mới nói ra lời khuyên.

“Chuyện này… Ngài có lẽ nên cắt đứt quan hệ với người bạn xấu kia thì hơn.”

“…Ha ha. Ta sẽ ghi nhớ lời của cô.”

Arjuna nở một nụ cười khổ, sau đó nhảy vào vết nứt trên trời. Lúc cậu ta nhảy qua, vết nứt hiện lên hình ảnh của Khu vườn nhỏ trong khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức biến lại trở về bầu trời Địa Trung Hải. Đường ra của mê cung nhìn qua thì là tới Địa Trung Hải, nhưng thực chất là con đường đưa tới thế giới ban đầu trước khi đi qua nó.

Cánh cổng được thiết lập là thế giới ban đầu như vậy thì có lẽ cậu ta đã trở lại Khu vườn nhỏ. Ngoại lệ duy nhất chỉ có người tham dự Homura và các bạn của cậu.

Kuro Usagi quay người lại, kéo váy lên mà chạy về phía Tokuteru.

“Ngài, ngài Indra! Ngài không sao chứ!?”

“Ừm… Xin lỗi cô Kuro Usagi. Đúng là xấu hổ thật đấy, thế mà ta lại để cho trọng tài phải tham chiến… Với cả hãy gọi ta bằng Tokuteru.”

“A, vâng! Tokuteru-sama không sao là tốt rồi!”

Kuro Usagi vội vã chỉnh lại lời nói, đợi Tokuteru cầm máu xong thì cõng ông lên.

“Mê cung hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Xin ngài hay rời đi cùng với Kuro Usagi.”

“Ta cảm ơn.--- Nhưng mà như vậy không sao chứ? Sao cô không qua giúp mấy đứa nhóc Homura.”

“Kuro Usagi dù gì vẫn là trọng tài nên không thể tham dự vào Game được. Tới can dự vào trận chiến cá nhân thế này cũng đã là rất khó.--- Chưa kể,”

Tai thỏ của Kuro Usagi rung rung, cô quay đầu nhìn về phía Tàu hỏa tinh linh. Là trọng tài của Game nên tai cô sở hữu Gift có thể nắm giữ tình hình hiện tại của Game.

Kuro Usagi thả lỏng tai mình, yên tâm cười nói.

“Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Bên cạnh Homura… đang có một người anh rất đáng tin mà!”

Cũng là--- một đứa trẻ rắc rối bất thường.

Nói vậy rồi Kuro Usagi à Tokuteru rời khỏi mê cung.

*

Ngay lúc Homura nói ra sự thật, sừng bò của Asterios vỡ tan. Keraunos cũng không còn ánh sáng, rơi xuống từ trên tay Asterios.

Cơn đau đớn và thống khổ ập lên hắn, khiến hắn khụy xuống.

“Ga… gô, gừ…!?”

Ngay cả một câu nói bình thường cũng không nói nổi. Vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nghe và nhất định phải hỏi nữa. Nỗi khổ không thể nói được này còn đau đớn hơn cả cơn đau kia.

Lời Homura nói ra. Nếu không hỏi được ý nghĩa thực sự trong đó, có chết cũng không nhắm được mắt.

『---Cậu, không phải là Minotaur.』

Vậy thì--- Hắn rốt cuộc là ai.

Quái vật bò Minotaur chẳng lẽ không phải con quái thú ăn thịt người thống trị mê cung sao. Không phải hoàng tử của đảo Crete sao. Các con sóng biển Địa Trung Hải và bầu trời trong xanh trong kí ức chỉ là dối trá sao.

Thiếu niên sở hữu cái tên ngôi sao và ánh chớp--- Asterios rốt cuộc là ai đây…!!?

Nỗi khổ khi nghi hoặc không được giải đáp, thiếu niên bí ẩn nằm im trên đất, không nhúc nhích lấy một li.

Ayato thì vẫn cầm kiếm cảnh giác. Cho dù còn chỗ chưa đủ nhưng trực giác cô đã tôi luyện từ lâu hiện đang kêu réo lên báo động [trận chiến còn chưa kết thúc].

Sự tĩnh lặng tan biến cùng cơn gió. Tiếng đất gầm bắt đầu vang lên trong mê cung một lần nữa. Ban đầu còn tưởng rằng đây là dư âm do trận chiến của những người khác nhưng rõ ràng tiếng đất gầm này phát ra từ sâu trong lòng đất.

Homura ngay lập tức hiểu được tình hình, quay qua hét lớn với Suzuka.

“Suzuka! Đưa cậu ta và cây rìu vào trong Tàu hỏa tinh linh ngay!”

“Hả, cái này, phải đưa theo cả hắn sao!?”

“Có gì để sau giải thích! Đi nhanh đi không còn thời gian đâu!”

Suzuka không hiểu gì, nhưng lí do thì hiện ra ngay sau đó. Một cái bóng khổng lồ lan tới như thể muốn trùm lên tất cả họ. Ba người khó hiểu nên ngẩng đầu lên, nhưng cũng chậm rồi.

Trên đầu ba người--- một núi đá trắng chui lên từ mặt đất mê cung hóa thành hình dạng cánh tay úp tới.

“Senpai, Suzuka! Lùi lại ngay!”

Ayato thay đổi thanh roi kiếm thành cung tên, ngay lập tức bắn ra ba mũi tên. Mặc dù bắn vội như vậy nhưng vẫn mạnh mẽ như thường, tiếc rằng tuy có thể cắt ra khối đá trắng nhưng lại không thể cản nó.

Nếu kẻ địch là sinh vật sống thì đòn tấn công khi nãy đã đủ kết thúc trận chiến, nhưng kẻ địch lại chỉ là đất đá. Không thể nào ngăn cản như vậy được. May rằng cánh tay đá khổng lồ chỉ lao vụt qua trên đầu họ.

Suzuka ngay lập tức hiểu được mục tiêu của núi đá là Asterios và Keraunos, thế nên dịch chuyển hai người họ đến bên mình. Cho dù đó là kẻ địch nhưng cũng không thể để mặc một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy chết mà không cứu.

Homura nâng Asterios dậy, Ayato thì cầm Keraunos lên.

Núi đá ngay lập tức coi họ là kẻ địch.

“Suzuka, nhanh lên!”

“Được rồi!”

Núi đá trắng hòa lại vào trong mê cung, âm thanh nhịp đập vang lên lần nữa.

Mê cung bắt đầu đập theo nhịp này hút cả đất đá vụn vào trong mặt đất, tạo ra một sinh vật khổng lồ trồi lên trên. Thứ trông như sinh vật sống này trên lớp da đất đá có nhịp đập. Có lẽ đúng là sinh vật sống thật.

Đầu mọc lên, tay chui ra, quái vật trắng có sừng bò.

Ngay cả những người khác không phải Homura cũng dễ dàng hiểu được nó là thứ gì.

---[Con bò mê cung ăn thịt người (Minoan Labrys Labyrinth)]

Con nhân ngưu thèm khát vật tế sống rống lên về phía mấy người Homura, quanh người nó mặc một bộ giáp đá màu trắng.

『GEEEEYAAAAaaa---!!!』

Cánh tay của cơ thể khổng lồ đó quật ngang về phía mấy người Homura. Homura đang cõng Asterios trên lưng liền quay qua hét lớn về phía Suzuka.

“Sister đưa theo cậu ta trốn trước đi!”

“Nhưng, nhưng còn Aya-chan và brother thì sao!?”

“Em sẽ bảo vệ senpai! Mục tiêu thứ này là cậu ta vậy nên nếu có thể trốn vào được Tàu hỏa tinh linh sẽ câu thêm được thời gian! Sư phụ xin hãy bảo vệ Tàu hỏa tinh inh cùng với chị Suzuka!”

Ayato cầm trong tay hai cây trường thương ngay lập tức cắt cánh tay trắng thành 24 khối, nhưng tên nhân ngưu ngay lập tức tái sinh lại. Trông thấy cảnh tượng này, Ayato tức giận nghiến răng.

Có lẽ con bò này giống với [Thiên ngưu], không có hạch tâm làm cơ thể.

Nếu như cả mê cung là cơ thể nó thì coi như họ đã đi vào trong dạ dày quái vật. Nghĩ tới sự khắc chế như vậy, Ayato không có cách thức nào chống lại kẻ địch.

Trong lúc Ayato cảm thấy nguy hiểm như vậy thì ngược lại, Scathach vốn đang đứng yên một chỗ trong bóng tối quan sát mọi việc, hất đi đất đá mà nghiêng đầu hỏi.

“A, con không lao tới chiến đấu với thứ đó sao?”

“[Tòa thành bóng] của sư phụ có thể bao phủ cả Tàu hảo tinh linh lại! Vậy nên xin nhờ sư phụ bảo vệ chị Suzuka!”

“Được rồi. Con cũng gắng lên nhé, học trò yêu quí của ta. Những thứ này rất mạnh đấy.”

Gặp lại sau. Scathach phất tay, biến mất cùng với Suzuka. Homura và Ayato ở lại thì đều mặt mũi trắng bệch đi vì câu nói đầy hàm ý kia của cô. Và linh cảm đó nhanh chóng biến thành sự thật.

Các hình vẽ [Rìu hai lưỡi] trên tường liên tiếp hóa thành đầu bò, thay đổi hình dạng.

Ba con, bốn con, năm con, số lượng đàn bò tăng lên cấp tốc.

Ayato thay đổi thương về roi kiếm, mồ hôi lạnh túa ra, hỏi Homura.

“…Tôi hỏi một câu đã nhé. Senpai có cách nào đánh bại được chúng không?”

“Có hai cách. Nhưng cả hai đều cần phải có Asterios giúp mới được. Trước tiên phải thuyết phục cậu ta.”

“? Anh đã nói cậu ta không phải Asterios kia mà?”

“Không, cậu ta chỉ không phải là Minotaur thôi, chứ đúng là Asterios.”

Ayato đang định hỏi nhưng đám bò không tốt lành đến mức đứng chờ bọn họ. Hiện số lượng đàn bò đã vượt qua hai mươi con. Hai người quay lưng lại về phía chúng, nhằm về Tàu hỏa tinh linh mà chạy.

“Không còn cách nào khác… Trước tiên rút lui đã!”

“Chạy về phía tàu hỏa đi! Chúng ta có thể đi vào từ cửa sổ!”

“Tôi hiểu rồi! Vậy thì chạy nhanh thôi trước khi [Tòa thành bóng] của sư phụ phủ kín đoàn tàu!”

Thanh kiếm cự xà thiên hạt khéo léo chém đứt toàn bộ số bò lại gần. Cây roi kiếm mềm mại như lụa liên tục chém tan hàng loạt con bò, nhưng như vậy cũng chưa giải quyết được vấn đề này. Chưa kể chúng bị chém đứt xong liền có thể tái sinh thì cũng vô nghĩa.

(Nếu như một mình mình thì chạy tới đoàn tàu cũng không lâu gì… Nhưng có cả senpai…!)

Đoàn tàu cũng không cách xa chỗ họ lắm, nhưng số lượng kẻ địch quá đông. Kẻ địch dù bị họ tấn công còn có thể tái sinh lại, nhưng Ayato và Homura mà trúng đòn thì chính là chết thực sự.

Bọn họ cảm nhận được khí tức của cả vài chục con bò sau lưng mình.

Cứ thế này thì không xong rồi.

Ayato quyết định đứng lại.

“Ư, senpai đi trước đi! Tôi sẽ cản---“

Chúng lại. Nhưng cô không nói tiếp được.

Ngay lúc cô đã ôm theo ý chí quyết tử, thì một cơn cuồng phong cuốn lên. Cơn cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Homura ngã về phía thân tàu, khụy người xuống.

“Gừ, chết tiệt…!”

Homura định đứng dậy ngay lập tức, nhưng đã có một con bò không bỏ qua cơ hội này tấn công Homura. Thế gió vẫn mạnh như vậy, rồi một thứ được cơn gió đưa tới đập nát con bò.

“---Lão già khốn nạn kia dám làm thế sao hả aaaaa!!!”

Uỳnh!!! Một người bay tới theo sau một tiếng nổ lớn--- Sakamaki Izayoi, lúc chạm đất cũng giáng nắm tay xuống với khí thế như thể đập tan toàn bộ vùng đất của mê cung.

Cho dù là đám bò có thể tái sinh vô tận nhưng bị đập nát thành cát bụi như vậy thì cũng không thể dễ dàng hồi phục được. Homura bị mảnh vỡ đập vào đầu nên có hơi choáng váng, thế nhưng ngay lập tức quay qua nhìn Izayoi.

“A, anh Iza!? Sao anh lại ở đây chứ!! Mà lần trước anh cũng xuất hiện đúng lúc em gặp nguy hiểm, chuyện này là sao hả, đừng nói là anh đang đợi sẵn rồi nhé!!?”

“Em nghĩ ra chắc! Anh cũng đang bận lắm đây!”

Hai anh em giống hệt nhau bắt đầu quay qua hục hặc người kia, nhưng tình hình lúc này không cho phép bọn họ rườm rà. Ayato vừa cảm ơn quân cứu viện không ngờ tới này vừa nói với Izayoi.

“Iza--- A, anh của senpai! Trước tiên chúng ta đi tới đoàn tàu đã! Từ cửa sổ đi vào bên trong!”

“Gì vậy?”

Izayoi khó hiểu nhìn qua Ayato. Cũng vì đó là một thiếu nữ tóc vàng lạ hoắc. Dựa theo tuổi thì hẳn cũng là học sinh giống Homura--- đúng lúc đó.

Trông thấy thanh roi kiếm cự xà thiên hạt, ánh mắt Izayoi trở nên kinh ngạc, tròn vo như hạt đậu.

“Ể… Thanh roi kiếm này là,”

“Có, có chuyện gì cũng để sau đi, chúng ta phải đi thôi!”

Ayato chạy đi như thể một con thỏ về phía đoàn tàu.

Cô khóc không ra nước mắt vì [đã bị người không muốn nhất nhận ra mình], nhưng chuyện đó để sau hãy nói. Hiện hàng rào chắn của [Tòa thành bóng] đã hoàn thành được một nửa.

Izayoi dù cũng rất bối rối thế nhưng vẫn rìu vai Homura đi theo.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thôi tiêu rồi em ơi, đụng ai ko đụng đụng ngay Izayoi :)) ✡
Xem thêm
hóng iza troll hộc máu aya =)) .
Xem thêm
Biết rồi nè.
Tks trans
Xem thêm